Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 21] Ân oán tình thù <2>

@trangtyui

Thời của Đậu lên giá
Không biết chị làm nên trò trống gì đây

____________________

[Crazier Coffee]

Dahyun trong chiếc váy nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại đắc khủng khiếp, đeo kính râm và cầm túi xách nhỏ bước vào quán. Hôm nay cô ta có hẹn một con người khá là đặc biệt, đặc biệt đến mức cô ta đã chuẩn bị đón tiếp anh ta bằng vài ba tên lính khủng bố đen từ trên xuống dưới chặn sẵn ngay cổng.

Lên tầng hai của quán, Dahyun điềm tĩnh đi đến một góc bàn có sẵn người ngồi đấy. Ngồi vào ghế đối diện, cô gọi nước xong xuôi rồi tháo kính râm đặt lên bàn.

"Hẹn tôi ra có chuyện gì hả?"-Roy chống cằm nghiêng đầu nhìn Dahyun vẫn rất nghiêm trọng vấn đề mắt đối mắt với anh ta-"Bang Chủ như thế nào rồi?"

"Đừng có mà dối trá nữa."-tròng đen co lại, cô ta đáng sợ nghiến răng từng chữ-"Tại sao mày lại ám sát Bang Chủ Jeon?"

"Cái gì?"-anh ta ngớ người-"Tôi không có, cô bị làm sao vậy?"

"Có bằng có chứng tao mới gặp mày."-cô ta đập bàn tay lên mặt bàn, hàng lông mày nhấc lên-"Đêm qua lúc gọi điện, tao chỉ nói Bang chủ Jeon bị tai nạn, tại sao mày biết anh ấy bị bắn?"

"Vậy là cô buộc tội tôi sao?"-mí mắt từ đầu tới cuối vẫn mở to kinh ngạc-"Bà chị! Cô bớt ngố tàu đi được không? Trước đó có người gọi cho tôi bảo là chủ điện thoại bị bắn rồi."

"?"

"Người ta còn nói tên trong danh bạ của tôi được đánh dấu sao nên người ta nghĩ tôi là người quan trọng đối với chủ điện thoại."-Roy cố gắng giải thích, trong khi mặt Dahyun đã như đậu hũ thối từ khi nào-"Không tin tôi chứ gì? Được, hồ sơ nhập viện của Bang Chủ Jeon có tên người làm thủ tục, cô cứ liên hệ với người ta xem tôi có dối trá nửa lời nào hay không."

"Ai mà biết được mày mua chuộc người ta như thế nào?"

"Tiền còn không đủ ăn hơi đâu bỏ ra vô bổ vậy. Cô hẹn tôi ra cái quán cắt cổ này để nói chuyện tào lao mà tôi tiếc đứt hết cả ruột."-anh ta đứng lên, nhìn đồng hồ trên tay thở hắt ra một tiếng-"Lòng trung thành của tôi đối với Bang Chủ Jeon không thay đổi, đừng tưởng tôi không biết HoSeok sai cô hãm hại tôi. Nói cho cô rõ, thằng này không sợ ai đâu."

"Mày..."

"Xin phép đi về."-anh ta hừ lạnh, đút tay vào túi nhanh cất bước rời khỏi, chính thức cạch mặt Dahyun.

Dahyun hai tay xoa nắn đầu-"Mẹ bà nó, đi sai đường rồi."
___________

"Thiệt sự là không phải nó?"-sau cuộc thất bại vì quá nông nỗi, Dahyun mang cái mặt nhục về trưng cho HoSeok xem, cả cậu ta cũng một phen thất vọng-"Trong Conan đâu có chi tiết ăn tát ngược thế này."

"Em đã cho người đi tìm người làm thủ tục nhập viện cho Bang Chủ Jeon, người ta xác nhận gọi cho 2 số, số của bar và số của Roy."-Dahyun nhỏ giọng dần-"Cũng tại em, không điều tra kĩ, nếu như nó mà tọc mạch chuyện này với Jungkook, bảo đảm Jungkook sẽ ghét anh thêm."

"Em đừng nói nữa."-cậu ta chán nản dùng lực tay mạnh bạo ực hết cốc Hope Icy, giờ chính mình lại tự dồn mình vào đường cùng-"Nếu không phải Roy, thì là ai?"

"SeokJin?"

"Anh tin SeokJin không phải người như vậy."

"Em cũng thế."

Ánh mắt hóa hình viên đạn đâm vào Dahyun.

"Dạ không, vì anh tin SeokJin, em lại tin anh nên em cũng tin SeokJin."-cô ta cười không hề giả trân một tẹo nào, HoSeok lại ghen rồi.

"Chồng sắp cưới hay sắp yêu gì đó tôi không cần biết. Lén phén là liệu hồn với tôi."

"Dạ nghe rồi cục iu!"-cô ta ôm ấp, nằm lăn lộn trong lòng HoSeok, cậu ta nhìn vậy thôi chứ cũng dễ bị sự nũng nịu của bạn gái làm cho siêu lòng.

Bỗng HoSeok giật mình-"Baby!"

"Hả?"-thấy cậu ta bất ngờ lên cơn, Dahyun ngồi bật dậy-"Anh sao thế?"

"Anh...có manh mối rồi."

_________________

Chiều đến cả nhà lại kéo đến thăm Jungkook. Lần này có cả ông bà nội của bé Chaeng, hai người lo sốt vó chạy đến bên giường con trai đang thổi từng ngụm cháo mà đau xót nghẹn lòng.

"Bố, mẹ."-y cười hiền từ nhìn đôi mắt ướt át của mẹ mình, đối với ông bà thì y vẫn mãi là một cậu út nhỏ lớn xác nhưng chả nên thân-"Con không sao."

"Nằm liệt một cục như này mà bảo không sao à? Mày có cần bố bắn cho mày mấy phát nữa để mày dẹp cái chữ không sao ấy đi không?"-ông dữ lắm, mặt ông lúc nào cũng đỏ phừng phừng, giận hay không giận thì hàng mày rậm với hai đầu chân mày gần như không có khoảng cách tô đậm nét Tào Tháo đầu thai của ông. Không thể trách bản tánh ngang ngược của Chaeng chỉ lây từ nhà ngoại, còn nhà nội nữa đó.

Chaeng lấy ghế cho ông bà, khúc khích đáng yêu-"Nội, bố mới khỏe, nội làm vậy bố khóc rồi bố đứt gân máu chết bây giờ."

"Chết đâu chết khuất đi cho ông mày khỏi phiền."

"Kìa ông, bớt nóng nào. Tội con nó."-bà vẫn hiền hậu tựa con gái mới lớn như thế, vuốt lưng lão nhà rồi đưa một túi đồ lên trước mặt Jungkook-"Bố mẹ mua sữa và trái cây bổ dưỡng cho con này. Gắng khỏe nha con."

"Hết 5 triệu của bố mày đấy, mày dám bỏ mứa thì đừng có hòng mà nhe răng nhìn trời."-ông bẻ hẳn một quả chuối to chín vàng nhất bầy, lột vỏ hờ hững rồi dí vào tay y-"Ăn đi cho có vê ta minh."

"Dạ, cảm ơn bố."-y cắn miếng chuối rồi thích thú vừa nhai vừa cười, cưng thế còn muốn gì.

"Gia phả mày lại thăm nè."-ông hất mặt ra đám người đang xếp hàng ngang sau lưng. Chỉ thiếu mỗi SeokJin, Taehyung và Dahyun, còn lại có đủ.

Đối với Jungkook, cô gái có dáng người gầy nhỏ cầm túi đồ kia như phát ra hào quang, vô cùng nổi bật. Lần đầu nhìn thấy Lisa sau khi chết đi sống lại, y không ước gì hơn ngoài việc có thể bay đến ôm cô vào lòng. Nhưng ngặt nỗi người thì chi chít ống truyền ống rút, trông cô thì lại rưng rưng nhưng cố tình tránh né ánh mắt mình. Thấy thương quá, y chỉ hận không thể tự tử để loại bỏ thằng đàn ông tệ bạc như mình ra khỏi cõi đời này.

Jimin lanh lợi cầm lấy túi đồ của Lisa, chân lùn tí tởn đi tới-"Chú Jungkook bệnh, không bế Chim được rồi."

"Haha, không sao, vài hôm chú khỏe chú lại bế Chim chơi xích đu tiên tiếp nhá."-y xoa cái đầu nấm nhỏ, rồi nhướn mắt ngó vào túi đồ-"Chim cầm gì đấy?"

"À! Đây là của Mummy."-nó đặt túi đồ lên giường, nhiệt truyền ra khá nóng, bà ở bên cạnh phụ nó lấy cái hộp âm ấm bên trong ra-"Mummy hầm gà từ sáng tới giờ. Tận tâm tới nỗi bỏ đói cả nhà luôn, tối nay nhà đi ăn cơm tiệm. Hihi!"

"Bỏ đói cả nhà luôn à! Ai chà! Chú ăn không yên với daddy và tía bé Chim rồi đây. Lòng thành lớn quá, chú không nỡ từ chối đâu nha."-nghiêng người hôn lên cặp má tròn cười độn mỡ, Jimin vẫn rất thơm sữa nha, không phải là nó đòi hỏi đâu nhưng thật lòng thì y cũng rất muốn bế nó.

Ông ngồi chéo chân ăn chuối, cửa khẩu dừng lại, nhìn Jimim cười hiền-"Mummy cháu là ai đấy?"

"Dạ là...ủa? Đâu rồi?"-nó quay đầu lại chẳng thấy Lisa đâu nữa-"Ma nhập à?"

"Lisa bảo mới quất một tô phở, hơi khó tiêu nên ra ngoài đi dạo rồi."-Jennie lên tiếng thay-"Bố có chuyện gì ạ?"

"Còn hỏi. Ai kia nghe nhắc tới mummy thằng nhóc này là con mắt sáng bửng sáng bưng lên, không phải tình nhân thì cũng là tình giấu giếm. Con bố, bố không hiểu ai hiểu."-ông già vẫn xéo xắc như vậy, cũng may là không có hai anh em họ Kim kia ở đây, nếu không y chả biết chui đâu mà trốn nữa-"Mày nữa thằng cu, người ta có chồng có con rồi, tém cái nết lại."

Bà nhà cầm túi nilon trực đường nhét vào mồm ông nhưng bất thành-"Ông à, chuyện tế nhị vậy mà sao họng ông cứ thích bô bô."

"Thật ra thì...chuyện của Lisa phức tạp lắm bố."-Jisoo gãi đầu đứng cười hề hề.

"Là sao?"

Jungkook-"Chồng cô ấy lớn hơn cô ấy tận mấy con giáp, ông ấy có 2 người con trai lớn tuổi hơn cả Lisa, 1 ở CZN, còn 1 theo nhà ngoại sang Mỹ. Lấy chồng được 2 năm thì trở thành góa phụ, 1 người con được thừa kế toàn bộ gia sản Kim Gia vì thương cô ấy không nơi nương tựa nên đã chấp nhận nuôi, về sau cũng vì không muốn lấy vợ mà gia phả ép phải có cháu đích tôn nên hai người đã nhờ khoa học làm chất xúc tác để sanh ra đứa nhỏ này. Tới nay thì cũng đã 5 năm, người con còn lại ở Mỹ cũng về đoàn viên. 4 mẹ con rất mực hạnh phúc."

"Trời đất."-HoSeok lần đầu nghe, một phen sốc nặng, muốn đập cả hộp sọ vào tường-"Đó giờ cứ tưởng Lisa vợ Taehyung."

"Hâm à! Giống vợ chồng chỗ nào?"-Jungkook nhất thời kích động nhưng Jimin bên cạnh vuốt ngực y bảo trọng Long thể.

"Đó giờ bố cứ tưởng hoàn cảnh mày là rối nhất rồi."-kéo con bé Chaeng ngồi lên đùi, ông ngẫm nghĩ về cuộc đời của con trai-"Gì nhỉ? Thương người ta, xong người ta thành chị dâu mình, xong cái người ta có con, xong cái tối ngày cứ ôm con người ta, xong cái người ta chết, giành con người ta luôn."

"Sao ông nội lại dùng từ giành chứ? Ngay từ đầu sanh ra ở bệnh viện chú út đã muốn cướp con rồi."

"Ê ê! Đừng có mà bịa chuyện, lúc con sanh ra bố còn xách cặp đi học cho bù đầu, bố mọt sách gần chết đi, làm gì biết hại ai."

"Ừ phải rồi, ông không hại ai, giờ bị người ta hại lại, vừa lòng hả dạ tôi lắm."

"Con..."

*Rầm!* bà nội đặt cái ấm điện trên đầu tủ xuống dằn mặt, lập tức 3 thế hệ ngậm mồm-"Có khách mà mất trật tự quá."

"Em xin lỗi."-ông thồn hết quả chuối vào miệng, nhai cho đỡ mắc nói.

Jennie, Jisoo, HoSeok và Roy đứng phía sau cười thầm. Cái gia đình nhà Jeon này tách thì thôi, sáp lại là kẻ khóc người cười y như cái rạp xiếc, ồn ơi là ồn.

"Rồi mummy Lisa là nhỏ nào đâu? Chưa kịp nhìn rõ, đi thăm bệnh mà ăn chi cho lắm rồi giờ khó tiêu vậy không biết nữa."-ông khó tính đứng lên chống nạnh ngó ra mấy cái cửa sổ, nhưng làm gì Lisa trốn gần như thế.

"Bố à! Người ta chê nhà mình ồn đấy."-Jennie.

"Ồn đâu mà ồn."-ông trừng mắt với Jennie, điểm vào mặt cô nghiến răng đóng kịch câm hù dọa rồi nhịp chân quay về giường bệnh của cu con-"Chắc tại ngại với gia đình chồng thôi, tí cút về hết nó lại vào tâm tình riêng cho mà xem."

Y cắn môi-"Suỵt, đừng nói bậy chứ bố này."

"Mày dám nói không phải?"

"Ờm..."-y gãi đầu nhìn Chaeng cười tủm tỉm trong lòng bà rồi lại ngắm Jimin vẫn rất ngoan ngoãn ngồi cạnh chân giường, ôm hộp canh gà thổi phập phồng má cực cưng a. Cũng may, nó không hiểu mẹ gì cả nên chẳng thèm tiếp thu cái đống vĩ mô mà ông đầu hai thứ tóc này luyên thuyên-"Chim à!"

"Dạ!"

"Cho chú ăn với."

"Chim thổi cho chú mà. Còn ấm, Chim đút chú ăn nhá!"-chân lùn đi nhẹ nhàng lên đầu giường, đặt hộp canh lên đầu tủ, nó nhờ ông bế nó lên giường-"Aaaa ùm!"

"Aaaa...."

"ÙM!"-mỏ Chaeng từ đâu nhỏng lên táp hết thìa canh. Hmm...y nằm liệt giường, vừa hay lại có ông bà bảo kê, sợ gì mà không quậy.
________________

[Nhà Họ Kim]

SeokJin vừa đi ra ngoài về tới, hắn mệt lử người nằm dài một cục trên sô pha, áo vest thắt lưng vứt tùm lum. Chả có tí sang nào.

"MẸ GHẺ!"

"Li Phèn đi thăm Jungkook rồi."-Dahyun bấm chế độ lặp lại từ Lisa, cô ta vừa lau tay vừa chậm rãi đi ra từ căn bếp ngập mùi thơm ngon bổ dưỡng của thức ăn, tạp dề hẳn vẫn còn mặc.

"Sao cô không đi?"

"Đi thăm bệnh chứ có phải là đi đám cưới đâu mà kéo đàn kéo đống chi cho đông. Ở nhà nấu ăn đây này, cái con đó từ sáng đến chiều cắm đầu cắm cổ hầm gà cho trai rồi bỏ đói chúng sinh."-cô ta uất ức quẳng tạp dề lên lưng ghế, có lòng nhân đạo rót cho hắn cốc nước-"Ngồi nghỉ tí rồi tắm rửa ăn cơm."

Hắn uống một ngụm nước cho thỏa cơn khát, song đôi mắt vẫn liếc ngang nhìn cô ta-"Ra dáng vợ phết nhờ."

"Chăm cho ông tướng quậy họ Jung kia riết cũng có chút kinh nghiệm."-tháo chun cột tóc, xõa ra mái tóc suôn mượt ướt chút mồ hôi, cô ta thở dài massage đầu rồi lại cột tóc lên tiếp-"Taehyung cũng mới đi làm về, lên phòng rồi, có gì nhớ ghé ngang ngoắc xuống ăn cơm. Tối một tẹo rồi hai người đi mà thăm Jungkook."

"Cô và HoSeok quen nhau được bao lâu?"

"Khi không lại hỏi chuyện này."-đôi mắt tròn có phần ngạc nhiên lại có phần phiền phức, hắn xâm phạm đời tư của cô đấy à-"Yêu nhau thì mới có 3 năm, nhưng quen thì...7 năm rồi."

"7 NĂM?"

"Ừa, ngày xưa lúc tôi còn đại học năm nhất ngành kiến trúc, HoSeok làm bốc vác ở trung tâm vật liệu xây dựng, ông chủ là nhà tài trợ chính cho trường. Anh ấy cũng có hay theo ông chủ ra vào trường. Lúc ấy còn đen đúa lắm, nhưng được cái nam tính, thu hút ghê cơ. Thời điểm đó thì chỉ nhìn, không quen biết nên không nói chuyện. Đỉnh điểm của sự bắt đầu là tuần đó tôi ăn kiêng, không đủ sức khỏe nên ngất đi trên cầu thang, anh ấy là người đưa tôi lên phòng y tế."

"Rồi thương người ta à?"

"Chưa kịp thương nữa thì mất tích rồi."-nói tới mà quạu, những ngày sau đó cô ta đều cho người mua đồ ăn và nước uống gửi đến HoSeok bảo là cảm ơn. Không gặp thì thôi mà gặp là e e ngại ngại thể nào cũng cho cậu ta một món giá trị gì đấy ép cậu ta nhận. Được gần 1 năm như thế, HoSeok nghỉ việc, bặt vô âm tính.

"Rồi sau đó?"

"Tà tà như vậy được mấy năm, ra trường, làm nhà thiết kế công trình cho một tập đoàn khá lớn. Nhưng anh thấy đấy tôi là tiểu thư mà, đâu thể nào mà không ăn chơi được đúng không? Hôm đó rỗi hơi đi CRR, tắp vô cái quán vừa mới nổi tiếng không bao lâu. Cái vô ngồi, rồi cái uống mấy chai, rồi cái tự nhiên gặp ông chủ séc si đẹp trai đát đì quá trời, rồi cái làm vài chục chai, cái theo ông chủ về nhà, cái hmmm....... Hô hô hô!"

"Coi cái bản mặt nó kìa. Dâm tặc."

"Tôi có phải là người chủ động đâu?"

"Thôi thôi được rồi, gác chuyện đó qua một bên đi. Tôi đi tắm đây."-hắn uể oải đứng lên, cầm theo ly nước vừa đi vừa uống.

"Ê! Rỗi rỗi kể chuyện của anh và Jisoo cho tôi nghe nhá."

"HONG!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro