[Chap 20] Thoát
@duongnii16 Ỏ có ba chữ trong tên tui kìa. <33
Ké nhẹ hình hai bang chủ Xác Ướp và Xác Sống hiền lương nhân hậu, yêu gia đình, yêu con và yêu nhau ◉‿◉
"Sao cậu biết cái miếng gỗ đó bị mục mà không tông sớm?"-lần này người chạy sau là Chaeng, vì không tin tưởng vào mức độ hữu dụng của Jimin nên bé vẫn bình yên ngồi trên đống rơm chờ chết, cho đến khi bức tường bị con chim heo tông rớt một mảng đủ 3 người chui, bé vẫn ngồi đó há mồm kinh ngạc, đợi tiếng tháo xích cửa bắt đầu lục đục bé mới ôm cặp chạy thục mạnh theo nó đã mất tích bên kia bức tường.
"Cậu bảo tớ ngu, tớ ghét quá nên ngu luôn cho cậu vừa lòng."-nó nhếch cái mỏ lên bắt chước daddy cười khinh miệt, cha nào con nấy.
"Thiệt là!"
Đang yên đang lành, trời đổ mưa.
Lác đác vài hạt trên đầu hai đứa nhỏ, ướt ướt đỉnh đầu cũng thích lắm, bàn tay nó nắm chặt bé hơn, đôi môi nhỏ mỉm cười rồi kéo bé chạy tăng tăng băng qua cánh rừng rậm.
Đêm nay đối với hai đứa nhỏ là một đêm lạnh buốt da, không có bố mẹ bên cạnh mà đắp chăn cho, lo cho từng lớp áo ấm, nhưng bù lại cái cảm giác trải nghiệm câu chuyện ngắn mang tên bị bắt cóc cũng rất vui. Cảm thấy ấm hơn khi tay trong tay cùng nhau chạy trốn, dù không biết bên kia cánh rừng là nơi nào, chỉ cần còn nhìn nhau cười là vẫn còn hy vọng có thể cùng nhau trở về nhà.
Đúng là mưa rất vui, nhưng mưa càng lúc càng lớn lại là một điều chẳng hề vui tẹo nào. Mưa phun trắng trời, không biết đường đi nằm đâu, đất sình thấm nước ẩm ướt trơn trượt không khéo lại té đập đầu vào đá không chết tốt thì cũng khùng khùng điên điên mà mù luôn đường về. Nụ cười tắt hẳn, bất quá hai đứa nhỏ kéo nhau vào bụi cỏ um tùm dưới bóng cây vừa trú mưa vừa trốn, không thể chạy tiếp được nữa. Cũng vì đống sình đó mà nó lại trượt chân té trầy giò nữa rồi.
"Này! Không sao đó chứ?"-Chaeng lấy trong cặp ra vài miếng khăn giấy lau sình trên người nó, cũng không dính nhiều đến mức giống như người đất, nhưng mình đứa nào đứa nấy ướt nhẹp để nước thấm bào người thì không hay.
"Tớ vẫn còn sống đây này! Hề hề!"-nó ngồi yên để bé lau mặt cho như mummy hay lau cho nó.
"Sao lại không khóc? Khóc đi cho tớ đỡ lo, cậu đau thì cậu sẽ khóc mà. Khóc đi Chim! Cậu cười sẽ làm tớ sợ đó."
"Ủa tại sao? Tớ nghĩ tớ khóc cậu sẽ lo chứ."
"Chính vì đó là cái nết của cậu cho nên khi cậu cười sau cơn đau tớ cảm thấy lạ, sợ rằng lúc nãy cậu tông đầu vào tường nên bị loạn dây thần kinh cảm xúc rồi."
Bàn tay mập xòe ra năm ngón, nó luồn vào mái tóc mềm mại đã bị ướt đôi chút của bé mà xoa xoa. Bé đang ngồi cất khăn giấy không để ý nên bị nó lợi dụng thời cơ, quay qua đấm cho nó một cái vào mặt.
"Au! Sao tự nhiên đánh tớ?"-nó sờ lên đầu mũi xém nữa là bị móp
"Cả ông bố xấu xí ngu ngốc nhút nhát ưa ngược đãi nhà tớ muốn sờ đầu tớ phải xin phép đấy, cậy lấy cái quyền gì mà xoa đầu tớ?"-bé đắp miếng khăn giấy vào bản mặt đần của nó, mặc cho nó vẫn cười cười, chửi gì chửi chứ được xoa đầu bé nó cũng thích lắm. Nhìn khuôn mặt độn mỡ của nó, bé lại không kiềm được mà nắn má nó, rồi dùng bàn tay chà lên mái tóc nấm xù ướt nhem-"Chỉ có tớ mới có quyền xoa đầu cậu thôi."
"Lần đầu tiên cậu dễ thương với tớ như vậy."-Jimin chu môi phùng má nhìn bé chớp mắt. Mưa mỗi lúc một lớn, buộc hai đứa phải ngồi sát vài nhau, Jimin lấy cái áo khoác bằng vải dù của mình trùm lên đầu cả hai, bốn bàn tay nhỏ nắm lấy nhau sưởi ấm trong giông gió ngày càng dữ dội.
Mưa lớn rồi tạnh dần, những hạt mưa từ ầm ầm trở thành lách tách, nhẹ nhàng nhỏ từ tán lá thẳng vào mắt của Chaeng, con bé giật mình tỉnh giấc, hóa ra đã trùm áo và cùng Jimin thiếp đi một giấc không biết là bao lâu rồi. Bé ngước nhìn, vẫn là ánh trăng mờ sau tầng mây đen mỏng phía trên tán lá, vẫn là không khí sương đêm giá lạnh. Vẫn là Jimin, nó tựa vào vai bé ngủ say mê, áo quần tóc tai đều ướt hết cả. Nhìn mà thương, bé dùng khăn giấy lau khô mặt mày cho nó.
"Hai đứa quỷ đó không biết đâu rồi nữa."-hai áo đen vẫn không bỏ cuộc đuổi theo hai đứa nhóc, hai tên ấy cũng đã ướt sũng sau khi chia nhiều ngã đường tìm kiếm, cuối cùng mới đến được đây, chỉ cách vài bước chân nhưng thật may thay cho bụi cỏ quá dày nên không tên nào nhìn thấy hai đứa cả.
"Hay là trượt chân rớt xuống cái hố bẫy thú nào rồi cũng nên. Kệ nó đi!"
"Mày điên hả? Nó mà chết là anh em mình bay đầu đó."
"Chứ giờ tụi nó chết rồi tính sao?"
"Im lặng để tao tính"-tên A gãi cằm ngồi xổm xuống mà suy nghĩ-"Quay về lấy xe bỏ trốn đi, trốn khỏi CZN, sẽ không ai tìm ra hai thằng mình nữa."
"Mày nói đúng, bỏ trốn đi!"
"Đi!"
Hai tên quay đầu toan chạy về, đột nhiên đôi mắt chịu tác động trực tiếp của một luồng ánh sáng chói lòa bởi hai bóng đèn ô tô vàng trắng cả một vùng. Chaeng ngồi đây cũng thấy sợ, có khi nào cả lũ Quỷ Đỏ lại kéo tới tìm bé và nó luôn không. Toang đời rồi, lũ ngu này còn trốn được, đám già đó thì làm sao mà trốn.
"Tính đưa nhau đi đâu trốn thế? Cho tao đi với được không?"-Taehyung bước ra khỏi xe, lột phăng áo khoác quăng vào trong, tay cầm bật lửa mồi điếu thuốc ngậm sẵn trên cửa miệng.
Jennie và Jin cầm súng đứng sau lưng Taehyung và Jungkook nhắm vào hai tên nọ.
SeokJin cười mỉa, hắn lên đạn rồi nói-"Hôm nay là ngày tàn của mày rồi đó. Ở nơi hẻo lánh này súng nổ chắc cũng chỉ như đánh rắm thôi, xài dao bất tiện lắm, một phát đi cho nhẹ."
"Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng."-chúng quỳ xuống van lạy rối rít cầu xin.
Jungkook giật lấy khẩu súng trên tay Jennie, bắn đùng vào cánh tay của một tên, rồi bước đến gần đặt đầu súng lên đỉnh đầu tên còn lại-"Tìm ra con của tao hoặc chết."
"BỐ!"
Sáu người họ ngỡ ngàng, tiếng gọi quen thuộc làm Jungkook đánh rơi cả súng. Đi nhìn ra gốc gác nơi người gọi bố. Hỡi ơi là Chaeng, bé mặt mày lấm lem, đầu tóc rối bù còn quần áo thì dơ bẩn, đôi môi bé mếu xuống nhìn y như muốn khóc. Nhưng không người khóc trước lại là Jungkook. Nhìn thấy hoàng thượng long thể tàn tạ mà lòng y cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhào đến ôm chầm lấy bé mà hôn lấy hôn để, mình mẩy đầy sình như hoàng thượng của y không bao giờ là không thơm.
"Rô yêu của bố!"- không nỡ buông lấy bé ra, y cứ sợ chỉ cần rời khỏi vòng tay y bé sẽ lại bị nguy hiểm rình rập bổ nhào tới-"Bố sợ muốn chết luôn."
"Tôi vẫn còn sống nhăn răng đây mà ông bố xã hội đen xấu xí xấu xa."
"Chửi đi! Chửi bố nhiều vào, cả ngày nay bố không nghe con chửi mà thèm ngứa ngáy hết cả mình."
"Lát tôi về chửi cho mà nghe!"-bản mặt lạnh áp vào bờ vai chắc nịch của bố, bé vòng tay xoa xoa lưng bố vỗ về.
*Pằng!* âm thanh điếc tay đùng lên một tiếng, kể cả Jungkook cũng giật bắn mình, hai bố con quay đầu nhìn nơi phát ra âm thanh.
"Đại Tỷ tha mạng, em nguyện làm chó đi theo Đại Tỷ. Xin đừng giết em"-tên còn lại sống sót quỳ trước nòng súng dưới tay Lisa run rẩy van lại-"Em xin tỷ."
"Cô Lisa!"-Chaeng chạy tới giữ bàn tay cầm súng của Lisa lại-"Đừng làm bẩn tay mình."
Lisa bỏ xuống rồi xoa đầu Chaeng.
"R...Rô...tớ lạnh...Rô ơi!"
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ bên kia gốc cây, mọi người giờ mới nhìn lại Jimin đang ướt nhẹp trùm áo khoác run cầm cập, đôi mi vẫn nhắm chặt đến chảy cả nước mắt.
"Chim!"-SeokJin, Taehyung và Jisoo nhìn thấy lao đến như thần ôm lấy Jimin.
"Anh, thằng bé nóng quá!"-Taehyung lo lắng sắp khóc theo con, sờ bàn tay lên khắp làn da thấm nước của con. Nóng như lửa đốt.
Jisoo áp má mình vào má Jimin xem thử-"Nó sốt rồi."
"Chết tiệt. Chim mà có chuyện gì tụi nó không yên đâu."-SeokJin nhanh tay bế nó lên rồi chạy vào trong xe, tắt hết máy lạnh, trùm chăn lên cho nó.
"JIJAN!"- anh gọi đàn em vừa nổ máy chạy tới, kéo theo những 10 người, hất cằm về tên duy nhất còn sống-"Mang thằng chó này về."
Ánh mắt của Chaeng rõ vẻ căm thù-"Về địa bàn bang Zombie."
___________________
Bang Zombie được tập hợp đông đủ tại nhà máy bia vào 4 giờ sáng, không khí giá lạnh âm u ngập sát khí vây quanh người đang ngồi ở vị trí ghế cao nhất, Chaeng.
Lần đầu tiên bé đến một nơi như thế này nhưng không ai là không biết đến bé, sau lưng bé hộ tống không đơn giản chỉ có Jungkook và Jisoo, sự góp mặt của ba mẹ con ghẻ nhà họ Kim cùng nhóm đàn em chục người lạ mặt bước vào địa bàn làm cả bang dè chừng phòng thủ.
Phép tắc vẫn là hàng nghiêm, đồng loạt cúi đầu.
"Miễn lễ miễn lễ a!"-Chaeng ngồi chễm chệ trên ghế sau khi thay bộ đồ đen phù hợp hoàn cảnh, cười khặc khặc-"Tôi oai không bố?"
"Chuyện, con của Jungkook mà lại."
"Bang chủ! Đây là..."-đa số đều thắc mắc về sự xuất hiện của ba người lạ mặt.
Chaeng chỉ từng người-"Này là tía người ta chú Kim SeokJin, này là mẹ người ta cô Kim Lisa, còn đây là chú...à không, bang chủ của Mummy bang."
Xung quanh nhà họ Kim bị bao vây, đàn em bị khóa, còn mình thì bị nhắm súng. Taehyung cười nhếch mép như thể cơm bữa.
"Bỏ xuống."-Chaeng đập bàn-"Ông bố xã hội đen xấu xí xấu xa. Đàn em của ông tiếp khách thế đó hả?"
"Tất cả bỏ súng xuống, thả người ta ra."-Jisoo cầm gậy dạt đám kia về hàng-"Tụi mày có biết đây là khách quý hay không?"
"Khách quý? Jisoo à lũ xác ướp đó làm cho bang chủ điên đầu chết lên chết xuống đấy, nay có cơ hội sao không tóm?"
"Bộ mày..."
"Cô Jisoo!"-Chaeng lại lên tiếng-"Cãi với loại người tay nhanh hơn não làm gì."
Một câu nói ngắn, tất cả đàn em bang Zombie đi về ngay hàng thẳng lối không dám hó hé, người của bang Mummy được thả lè lưỡi lêu lêu, còn Taehyung, SeokJin, Lisa vẫn đứng đấy sau màn tiếp khách dễ thương.
"Thất lễ quá ạ."-Chaeng-"Mấy chú mặt sẹo! Lấy ghế cho họ ngồi.
Ba người được ngồi ở ghế bậc thấp hơn Chaeng một chút, được tiếp đãi nước tử tế, không có gì nhâm nhi ngoài xoài và muối tôm.
"Dắt lên đây."
Lệnh vừa ra, tên bắt cóc Chaeng được đàn em Taehyung mang lên quăng dưới đất, tên ấy quỳ đó, vẫn buông lời cầu xin.
Taehyung uống cốc nước rồi trầm giọng-"Ai sai chúng mày bắt con tao?"
"Dạ..."
"NÓI!"
"Dạ là Quỷ Đỏ!"-tên ấy nhắm tịt mắt mũi trả lời.
Chaeng là người duy nhất bình tĩnh sau câu trả lời, người bố hiền lương thục đức nay đã xông máu mặt bừng đỏ, bé nhìn chỉ sợ y đứt gân máu mà chết thôi.
"Lão già chết tiệt."-đập rầm lên thành ghế, Taehyung nghiến răng ken két.
Jisoo tháo cặp da xuống khỏi vai, lấy ra hai lá thư màu đỏ bị nhàu một góc, một trong hai lá thư ấy đã từng được đưa tận tay Jungkook nhưng ngặt nỗi chưa kịp mở đã bị nhà họ Kim chĩa súng vào đầu.
Cô cầm lên, đưa cho Chaeng và Jungkook, cái còn lại đặt lên tay Taehyung.
Lisa nghiêng đầu đọc ké 'tin nhắn' của con trai, tự bật cười một mình-"Nếu còn muốn nhìn thấy mặt con, địa bàn Quỷ Đỏ 3 giờ sáng."
Thấy Jungkook rút ra tấm ảnh mình ngồi ngủ trong xe hơi kèm lá thư tương tự từ trong bao màu đỏ ra, Chaeng chọt chọt nách áo người bên cạnh-"Chú mặt sẹo. Mấy giờ rồi?"
"Dạ 4 giờ 29 phút 13 giây."
"Chết rồi bố ơi! Hơn 3 giờ rồi đó, ông mau tới địa bàn của đám quỷ màu đỏ đó đi a, không thôi ông sẽ không còn nhìn thấy tôi được nữa đâu."
Trong một nhà máy hoang cũ treo vài chùm đèn đủ phát sáng vang lên cả trăm giọng cười giễu cợt, Chaeng sợ một cách quá đáng. Này thì hăm dọa, không có bố đến chuộc thì con Jeon Chaeyoung này vẫn vêu mặt ra sống, tuổi gì mà đòi quyết định cuộc đời của hoàng thượng ta.
"Nực cười thật. Bộ tưởng phim cổ trang à. Bắt cóc làm ơn có đầu tư xíu đi, thời này nhốt bằng nhà sắt chứ trong cái nhà gỗ đó tông cái một bể nát nóc rồi."-SeokJin cười khinh miệt mà ra tiếng, hắn cứ ngỡ gia đình mình là lậm phim cổ trang nhất, giờ cả cái bang Quỷ Đỏ còn hơn, từ chúa đến thần. Ngốc đến đáng thương.
"Ép chúng ta hợp tác, chắc chắn có vụ lợi gì đó chứ không đơn giản là hợp tác phi lợi nhuận."-uống ngụm nước không trôi, anh đặt ly nước nhẹ nhàng lên mặt bàn, nhịp chân đưa mắt về Lisa suy nghĩ.
"Chú Taehyung nói đúng nha."-Nhai nuốt nốt miếng xoài trong miệng, Chaeng ngồi xổm lên ghế hất hất mặt vào tên thuộc hạ bang Quỷ Đỏ-"Giờ chú muốn tự động nói hay đợi dụng hình?"
"Dạ em kể."-buộc phải cúi đầu trước một đứa bé 5 tuổi-"Thật ra bang chủ muốn hai bang đứng đầu về vũ khí và kinh doanh nhà đất như hai vị phải quỳ dưới chân bang chủ phục tùng. Ngoài mặt sẽ là tâng bốc, nịnh nọt để có được lòng tin từ hai vị. Nhưng điều mà bang chủ muốn chính là thu gọn hai bang vào trong tay, lợi dụng lợi thế, bòn rút nhân lực, đánh sập kinh tế và tiêu diệt triệt để."
"Đánh sập kinh tế? Mày tưởng đụng vào tập đoàn Kim gia dễ ư? Ôi thôi anh hai đưa em về, còn ngồi đây là em còn cười cho nôn cả ruột."-anh ngửa mặt lên trần cười lớn, đúng là ngu ngốc, xã hội đen tay chân dơ bẩn mà nói tiếng đánh sập kinh tế tập đoàn Kim gia, nói ra chả hề biết nhục, ông già xấu nết đó nếu không nể ổng già thì một chân đặt vào địa bàn Mummy anh thề sẽ chặt hết cả hai.
"Em chỉ biết đến đấy?"-tên thuộc hạ từ từ ngẩng mặt-"Có thể thả em được chứ?"
"Thả?"-Jungkook đơ đôi mắt vốn dĩ đã to sẵn của mình ra, từng bước đi xuống khỏi bậc thang-"Làm cả trăm người nguyên đêm mất ngủ mà kêu thả là thả sao?"
"Ông bố xã hội đen xấu xí xấu xa kia, ông tính làm gì con người ta đấy hử?"
"Giết nó."
"Về vị trí!"
Nếu không vì con thì y sẽ không lui lại đứng cạnh bên bé-"Con còn muốn giữ nó lại làm gì?"
"Chỉ cần chú chịu cho đám cún nhỏ nhà tôi ăn, tôi hứa sẽ nuôi chú như một con người, hẳn hoi."-bé chấm nhẹ miếng xoài cắn dở vào đĩa muối tôm nâu đỏ tỏa ra mùi hương mặn mà thơm mùi ớt chảy cả nước bọt-"Đến bữa sáng của đám nhỏ rồi. Cô Jisoo! Đưa chú ấy đi cho chó ăn."
Jisoo trợn mắt, lắc đầu cự tuyệt.
"À con quên. Chú Roy, đưa đi."
Tên ấy mừng rỡ, công việc nhẹ nhàng mà giữ được cả tính mạng, được đối xử như một con người suốt cả quãng đời còn lại. Việc gì dại mà không đồng ý, được tiễn đi một đoạn ra khu vực làm việc, thảnh thơi rồi.
"GÂU GÂU GÂU!"
Tiếng đám ngao sủa om tỏi, trời còn chưa sáng. Chó dữ càu xé cùng tiếng la hét vang dội cả một vùng trời. Toàn bộ khu công nghiệp này vốn bỏ hoang, ngoài tầng 2 nhà máy bia ra không còn ai có thể nghe thấy. Cả Jisoo, bịt tai lại ngồi xổm xuống thu mình, nghe cũng chẳng dám.
"Gì ấy?"- Lisa ngó ngó ra ô không cửa, nhưng trời tối quá chẳng thấy gì.
SeokJin-"Thông báo cho mẹ biết, ngao ăn thịt người là hình phạt nổi tiếng nhất của bang Zombie."
"Haizz!"-Chaeng nhắm mắt thở dài, như một người lớn.
Jungkook lặng lẽ cùng đàn em nuốt một ngụm nước bọt, nhìn nhau dè chừng, tiếp theo dưới căn chuồng kia rất có thể là nơi kết thúc số phận của họ.
"Kìa Rô! Sao lại khóc?"-y lau những giọt nước mắt chảy từ khóe mi bé đang lăn trên đôi gò má phúng sữa. Bé khóc cũng phải, đúng là hoạt động não có già trước tuổi, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ, chứng kiến những thứ không sạch sẽ ở độ tuổi quá nhỏ như thế này quả là không nên.
"Vì mạng mình mà có thể một chó thờ hai chủ. Con cảm thấy kinh tởm quá bố ạ."
"Còn nhiều điều tởm hơn thế."
Bé nằm ngửa trên chiếc ghế, đôi mắt vẫn cứ nhắm để bố massage đầu cho-"Bố coi ai thuộc loại đó thì tống vào chuồng chó hết đi. Nuôi chi nhiều, tốn cơm tốn gạo."
Tập thể áo đen đồng loạt quỳ xuống trước ba đôi mắt kính nể của người nhà họ Kim-"Bọn em thề sống chết trung thành, không thay lòng đổi dạ."
"Để con coi mấy chú nói miệng hay thế nào."-Chaeng mở nhẹ từ từ đôi mắt-"Chim của con đâu rồi bố?"
"Kia kìa."
"Bé Chim."-nó đánh vần lại.
"À! Jennie đưa bé Chim đi bệnh viện rồi."-SeokJin trả lời thay cho khuôn mặt ngố tàu của Jungkook.
Chaeng đứng lên khỏi ghế, cầm lấy áo khoác từ tay chú áo đen bên cạnh-"Con muốn đi thăm Chim."
"Rô à con nít không nên thức xuyên đêm, mắt con mới đây đã thâm rồi. Để bố đưa con về ngủ."-y lo lắng bế nhanh bé lên đi xuống khỏi thang, nhưng bước chân dừng lại khi thấy bản thân mình bị đóng băng, chạm ngay ánh mắt lạnh ngắt như muốn giết mình-"Ờm..."
"Bệnh viện hay chuồng chó?"
"A Taehyung à! Đi! Chúng ta đến bệnh biện thăm con của anh nào."-Jungkook cười thân thiện rồi đẩy đầu con tựa vào vai mình. Cười gì chứ, đây đâu phải là lần đầu y bị con nó bắt nạt trước mặt họ đâu, biết vậy khỏi mời cái nhà họ Kim kia đến đây cho đỡ nhục với khách khứa-"GIẢI TÁN!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro