Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2] Remember

"Giải quyết xong khu hộ đó chưa?"

"Dạ rồi."

"Mấy phần trăm?"

"97%"

"Tốt, ngày mai triển luôn đi."

Min Yoongi gật đầu, mở giấy tờ đi kèm cây bút đặt cẩn thận lên bàn-"Chủ tịch kí giấy lệnh, mai mình triển."

Một nét bút, xong. 2 tỷ.

"Tôi đi gửi về công ty phân phối nhá. Chủ tịch có muốn ăn uống gì không?"

"Thôi thì...phở bò."

"Ok quý khách."

Cái tên thư kí lóc chóc theo mình gần 20 năm đi rồi. Haizz, cái không gian yên tĩnh này, Taehyung ghét nó.

Suốt khoảng thời gian qua, Taehyung vẫn ngồi yên một chiếc ghế. Chỉ có điều sau khi thu tóm được mảnh đất sầm uất kia, tiếng tăm Kim Gia đồn xa tận trời, tập đoàn của anh vì thế mà vươn đến tận quốc tế, mở nhiều công ty tại thị trường ngoại quốc.

Sau đúng 1 năm nghỉ dài hạn thì cựu thư kí Min Yoongi quay trở về, anh không cần phải thức khuya không ăn không ngủ để làm việc nữa. Việc của anh, đơn giản chỉ cầm bút kí là ra cả ối tiền.

Nhàm chán. Vô vị.

Khác với người nào kia, tuy Taehyung có uy lực cao trong xã hội nhưng cuộc sống của anh quá suông sẻ. Hậu quả là từ việc rời bỏ thế giới ngầm chỉ để về tập đoàn an phận.

Không phải lười.

Mỗi lần thấy súng, anh đều nhớ đến Jennie.

Taehyung không đủ can đảm để sống ở đó.

Anh quyết định đưa mẹ con Lisa quay về Kim Gia, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống của gia đình Kim SeokJin. Đó sẽ chẳng là một điều sai lầm, hắn sẽ thay anh bước tiếp những bước chân màu đen ấy.

"Chào ông chủ!"-quản gia kính cẩn cúi đầu chào vị chủ nhân Kim Gia quay về. Xuống xe, anh bước từng bước lịch lãm đi vào nhà.

Căn phòng khách rộng lớn với chùm đèn pha lê thắp sáng như một cung điện, đó là tất cả thiết kế của đời trước, anh không muốn sửa đổi mà cũng chẳng muốn quan tâm để làm gì.

"Mời ông chủ dùng nước."-người hầu kẻ hạ tới chân, anh cũng quen rồi. Không phải xưa kia cũng có người bê nước cho đến miệng mỗi lần đi làm về à.

"Kim Lisa đâu?"

"Dạ...dạ..."

"Hửm?"

"Dạ bà chủ..."

"NÓI!"

"Dạ bà chủ ở sân thượng uống trà."

Hắn nổi điên đặt mạnh cốc nước xuống bàn, bốc khói vì gia nhân nơi đây mất-"Có như vậy mà cũng ấp úng nữa à?"

"Tại bà chủ nói bà muốn một mình, không muốn ai làm phiền, bảo nếu ông có về cũng đừng cho ông hay. Mắc công ông phá."

"Tôi mà phá á?"-tự ái luôn, cái gì chứ? Tại sao lại sợ anh phá, anh có dám làm cái gì đâu-"Được rồi, đi làm việc của cô đi."

"Con xin phép."

Chiều nay là một chiều nắng vàng.

Cần lắm không một tách trà mật ong? Một điều không tồi nhỉ.

Cũng đã rất lâu rồi, không biết từ khi nào Lisa đã tập cho mình thói quen ngồi một mình trên sân thượng ngẫm nghĩ, dù chỉ là nghĩ đến những chuyện không đâu trong cái cuộc đời nhàm chán này nhưng đó cũng là một cách hay mà đôi khi chúng ta cũng nên thử, biết đâu lại có điều gì mới mẻ mà bấy lâu chúng ta đã bỏ sót thì sao.

Buông một tiếng thở dài, đặt lại cốc sữa lên bàn. Miệng thì nói rằng đi uống trà cho sang nhưng từ ngày sanh con đến bây giờ cô vẫn không thể nào bỏ được sữa dinh dưỡng, giờ thì đâu còn ai sai vặt làm việc nhà nữa đâu nhưng cứ uống đi để biết đâu trong tương lai gần già cả rồi con nó đuổi ra khỏi nhà còn có sức mà đấu võ đài với nó.

Cửa cầu thang mở lúc nào chả hay, Taehyung len lén đi lên, mọi hôm về sớm thì anh sẽ chui tọt vào phòng hoặc lòng vòng đâu đấy mặc xác mẹ, nhưng nay về trễ, ngay khoảng thời gian Lisa thường xuyên vắng, anh mới biết được cái thói quen trốn chui trốn nhũi này của mẹ đấy.

"Gớm, mới hơn 30 chút tí mà đã bầy đặt thở dài."

Haigo thằng khốn, giật cả mình.

Lisa vuốt vuốt lòng ngực-"Tính giết mẹ mày à?"

"Nào có."-mỉm cười, chân tiến tới gần chiếc bàn hướng về phía gió, căn biệt thự này những 5 tầng, nằm tách biệt với trung tâm thành phố, nên ở độ cao này mà có thể nhìn ra những tòa nhà khủng bố ngoài kia cũng là hay lắm rồi-"Trông mày có vẻ buồn."

"Vốn dĩ thì chẳng có gì vui."

"Sao thế? Có phải tôi khốn nạn đến mức nuôi không đủ ăn hay không?"

"Béo lên 2 cân rồi đây."

"Vợ chồng SeokJin lại có chuyện gì nữa?"

"Thôi đi nhắc đến hai đứa chúng nó giờ là tao chẳng biết nói gì. Chồng ca vợ xướng, đến nhà chúng nó mà ngay hôm thằng Mon đi chơi là y như rằng cái rạp xiếc ấy, lính thì đứng cho cả bầy, tao nhục hộ."

"Nhục gì mà nhục, cái đám đó cũng quen với việc xem xiếc rồi."

Lisa ôm đầu, nhắc đến SeokJin và Dahyun, kẹp đứa con ở bên thì chồng chồng vợ vợ, ra đường tay cứ trong tay như trai gái mới yêu. Còn lúc quăng váy quăng vest qua một bên rồi thì hỡi ôi kinh khủng, một con thằn lằn bò thôi cũng có chuyện để cãi nhau, không có một tháng nào, không có một ngày nào là không múa mõm. Đó cũng là một trong những lí do để 3 người họ Kim bên này quyết định tách nhà, nhà ai nấy ở.

Mà kể ra mọi thứ cũng bắt đầu từ sau khi Dahyun lục trong điện thoại SeokJin ra ảnh của HoSeok. Liệu trình điều trị tâm lí kết thúc sớm hơn dự kiến 2 năm.

"Thế hôm nay mày có sang đấy thăm con dâu chứ?"-anh nhìn ly sữa sóng sánh mà nhớ về ngày thơ ấu, thôi thì nay không chơi với cồn nữa, bú ké miếng vậy.

"Thì có, may là thằng kia không có ở nhà. Nhưng tao biết thể nào cũng có chuyện nên nó vừa về là tao cáo biệt luôn."

"Mày thiệt là."

"Thiệt cái khỉ, còn khủng hơn mày với Jungkook ngày xưa."

Sặc sữa, Taehyung phì cười, còn Lisa thì trộm vía mà che kín mồm lại, cô vừa nói gì thế kia.

Không thể bỏ qua trò chọc ghẹo-"Haha, lòi rồi. Hóa ra là đang nhớ Ấy."

"Tao...tao không có à nha."-hai má ửng lên một màu phấn hồng, cũng khá lâu rồi Taehyung không thấy cái nụ cười ngại ngùng của mẹ ghẻ hiền hậu-"Cái thằng quỷ! Đi chỗ khác chơi."

"Nhà tao."

Quê xệ, Lisa giật lại cốc sữa, quay phắt đi hướng khác mà uống, thật ra là đang cố tránh ánh mắt soi mói của người đối diện. Mắt đó là mắt ma đấy, nhìn vào là bao nhiêu bí mật sẽ bị cửa mồm phọt ra hết thôi.

"10 năm rồi..."

"Ừ!"-anh gật đầu, theo hướng mắt đấy mà nhìn ra chân trời xa xăm, ánh vàng rực đỏ lửa đang dần chìm xuống tít sau những tán cây xanh ngã màu, một buổi chiều buồn bã, nắng nhạt mang những kí ức xưa cũ chiếu vào gương mặt Lisa-"Đến bao giờ mày mới quên được anh ta đây, tháng năm dài chất chứa trong mình một kí ức buồn, 10 năm vẫn chưa đủ để bù lại tổn thương của 1 ngày hay sao?"

Nghe thật tức cười, nhưng chỉ đối với cô-"Không phải mày cũng thế à?"

Câm chưa.
Không phải Taehyung còn tệ hơn cả Lisa đó chứ. Đương nhiên, tháng năm thiếu vắng một bóng hình của anh như viên kẹo không đường, không ngọt thậm chí còn nhạt đến mức muốn phun ra ngoài, thế mà Taehyung vẫn chấp nhận sống với nó mãi đến bây giờ. Cuộc đời của anh quanh quẩn chủ yếu nơi làm việc và căn biệt thự này, không bar không cà phê không nhà hàng không siêu thị không du lịch, đối tác muốn gặp ngoài thì thân già Min Yoongi lết đít đi, công việc nước ngoài thì van lạy SeokJin làm hộ, cuộc đời của anh nhạt đến mức không một ai có thể chịu được. Nể thật.

Nhưng, hình như cũng nhờ vào áp lực chuyện tình cảm, anh đã điên đến mức tối ngày chỉ làm việc thôi, cắm đầu vào công việc đến mức tập đoàn Kim Gia không còn chứa nổi tiền mặt nữa rồi.

Không gian cứ thế tĩnh lặng đến lạ, cả hai người chỉ cười, nói gì đây. Một lũ lụy tình.

"Thôi, đến giờ cơm rồi. Tắm rửa nhanh rồi xuống nhà ăn tối."

"Ơ, hôm nay thằng Chim không về sao?"-đến giờ anh mới thắc mắc, ít ra mọi khi cũng nghe thoang thoáng thằng đấy chơi boxing ở sân sau mà nhở.

"Nó nói nay nó muốn về nhà."

"Đây không phải nhà...à rồi, biết nó đi đâu rồi."

Lisa lắc đầu, uống hết ly sữa rồi để đó, cầm theo chiếc điện thoại mở lên xem giờ cho đỡ rảnh tay-"Nó giống mày quá rồi."

"Đùa, giống mày nữa chứ."

_______________________

Jimin một mình về nhà. Vừa mở cửa bước vào cậu đã bay lên chiếc ghế đệm dài, nằm lăn nằm lộn. Dần dần thì hình thành thói quen, một thủ tục thường làm khi về với ngôi nhà này.

Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong dãy hộ mà chủ hộ phải có đáy ví kha khá mới có thể tậu được. Điểm khá đặc biệt, căn bếp kia được xây thông luôn với phòng khách. Thiết kế ngôi nhà này làm Jimin rất thích, dù người thiết kế không phải cậu, và tất cả nội thất chính ở đây đều không phải của cậu.

Căn nhà mà cậu đang ở là Càn Long Cung của vị hoàng chượng năm ấy, nhà Chaeng, nhà của chú đẹp trai, nhà bố con Jeon.

Chiếc ghế này, nơi Jimin đang nằm đây. Hẳn vẫn còn lưu chút mùi tóc của hoàng thượng chứ? Giặt cũng tầm chục lần, mà sao cậu cứ thấy hương thơm của mái tóc óng ả đó vương vấn đâu đây. Có phải là Jimin bị điên không?

Không, là cậu quá si tình.

Nói làm sao đây, bị tấn công bởi tình yêu và cùng lúc cú sốc ập đến đè lên vai cậu nhóc bé bỏng năm lên 6.

Năm đó là 1 năm khủng hoảng của Jimin. Ngày ngày nhìn sang căn nhà đối diện, lòng quặn thắt, nước mắt tuôn rơi, khóc đến độ sưng phù hai mắt, khóc đến độ một tuần sốt nhập viện những 3 lần. Jimin đổ bệnh, ăn uống không vào, chừng ấy tuổi lại dùng bột ăn dặm vì gia đình không muốn cậu phải chết vì đói, riết rồi đường bệnh viện nhi đồng ngõ ngách nào thằng nhóc ấy cũng thuộc. Chỉ trong hơn 2 tháng ngắn ngủi, Jimin sụt mất 11 cân, với một đứa bé thì con số ấy không hề nhỏ, cậu gầy lắm, gầy đến mức không còn ai nhận ra đó là con Chim Heo ục ịch nữa, may thầy rằng cậu quá béo nên sụt 11 cân nhìn cũng cứ cho là tạm ổn.

Cuối cùng thì cậu cũng biết vì sao mấy cái Tâm Bệnh tưởng chừng như tầm thường nhưng vẫn gây chết người như trong phim cái cảm giác nó như thế nào rồi.

Haizz, năm ấy lẽ ra phải vào lớp 1 nhưng đành chịu học trễ 1 năm.

Thật lòng là sau cái năm ấy, Jimin không hẳn đã hoàn toàn sụp đổ, cậu nhóc năm xưa đã học được rất nhiều thứ. Bước vào lớp 1, chững chạc không ở tuổi tác, mà ở cách suy nghĩ và cả hành động. Một thằng nhóc chỉ giỏi mè nheo nhõng nhẽo biết cách khống chế cảm xúc, có vỡ òa cũng chỉ lặng lẽ đứng một góc im lặng rồi thôi, thằng nhóc ấy biết cách trầm lặng mỗi khi đứng bên cạnh người lớn, nó biết cách cười khẩy mỗi khi người khác sai để rồi chợt nhận ra thì họ chính là kẻ nhục nhã. Nó cũng đã rút ra được một chân lí, và dường như đã trở thành một nguyên tắc sống 10 năm không dịch chuyển.
Nó hận lời hứa.

Chuyện quá khứ cả, Jimin không muốn nhắc đến, nhưng vẫn không thôi nhớ về nó.
Đến bây giờ cậu vẫn không biết vì sao con cá Rô ấy lại bỏ mình mà đi. Rõ ràng đêm ấy...vì sao chứ?

Cậu hứa với tớ thật nhiều.
Bắt tớ hứa thật nhiều.
Rồi chính cậu đã hủy hoại nó, chính cậu một nhát đâm thẳng vào tim tớ khiến tớ cho dù có lớn có già cũng chẳng bao giờ quên.

Jeon Chaeyoung, tại sao lại đối xử với tớ như vậy?

"Ha, lại khóc rồi."-cậu quệt nhẹ nơi khóe mắt, thứ chất lỏng mặn chát ấy ươn ướt dưới mi, thật khó chịu-"Điên thật."

Mỗi ngày về nhà thấy một kỉ niệm, chẳng bác sĩ nào trị nổi cho cậu. Cậu biết chứ. Thôi cứ để vậy, vẫn đỡ hơn rằng ăn ngủ suốt ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro