[Chap 2] Bé xinh gái và bố xí trai
Hôm nay là thứ 7, và Taehyung vẫn phải đi làm.
Sáng ra, anh và Jimin được Lisa chu đáo chuẩn bị món cơm chiên cho no bụng. Vì Jimin vẫn còn học mầm non nên nhóc vẫn đi học cả thứ 7. Sau bữa sáng, Lisa lại tất bật chuẩn bị cơm nắm bỏ hộp, cô không có thói quen ăn sáng nên dành cả bữa sáng để hầu cho hai thằng con trai. Nói thật thì Lisa thích thế, Taehyung không cho cô đi làm nên cô chỉ biết quằng quại trong nhà làm từ việc này đến việc kia để giết thời gian, đó là lí do mà biết bao người ở được Taehyung gọi đến làm chưa đến hai ngày đã xin nghỉ.
Bỏ hộp cơm nắm vào túi vải cho Taehyung và đồng thời chỉnh cặp ngay ngắn cho Jimin bé nhỏ, cô đứng ngay cổng tiễn hai con lên đường.
"Mummy! Chim đi học đây, chiều Chim lại bay về, mummy đừng nhớ Chim quá đấy!"-để lại câu chào thương nhớ rồi ngoắc Lisa cúi xuống, Jimin hôn lấy hôn để bà mummy của mình như thể nó sẽ đi xa lắm-"Yêu mummy của Chim."
"Thưa mẹ ghẻ con đi làm."-giữ đúng lễ nghĩa với mẹ-"Có cần con hôn mẹ ghẻ giống Chim không?"
Chẹp chẹp nước bọt, Lisa như muốn phun vào mặt anh khinh bỉ.
"Mày có cần phải nhìn tao kiểu chó chực xương thế không con kia?"-lập tức đổi giọng điệu, anh và cô xưa nay vẫn xưng hô không xác định, lâu lâu lại mẹ con, chốc chốc thì mày tao như hai thằng đàn ông-"Ấy chứ tao đi đây. Rảnh thì đi đâu đó mà chơi chứ mày ở nhà suốt hàng xóm lại bảo tao vũ phu thì tội thân tao."
"Mày cũng đừng nhồi chữ vào đầu nhiều quá, có ngày nổ óc thì tao lại phải mang cái thân già này còng lưng ra nuôi, tới lúc í thân tao lại khổ."-cô cũng căn dặn với ngữ điệu quan tâm tuy không mấy dịu dàng, đó là cách mà cái gia đình này quan tâm nhau-"Chim đi học vui vẻ."
"Bye bye mummy!"-nắm tay Taehyung, Jimin mang theo tiếng chít chít của đôi giày dưới chân rồi cùng daddy lên xe.
Chiếc xe hơi xám khuất dần sau cua quẹo cuối đường. Nhìn thấy xe đi hẳn Lisa mới quay lại trong nhà. Ngôi nhà lúc có Taehyung Jimin và lúc họ rời đi khác như trend Vịt Hóa Thiên Nga mà cô hay lướt trên tiktok, không khí lại ảm đạm xuống. Đằng nào thì cô cũng thích việc bị trêu là mẹ ghẻ hoặc nhìn thấy hai con soi phim cười ha hả hơn là phải ở nhà một mình.
Như thói quen, Lisa lại quần quật với tất cả các việc nội trợ lớn nhỏ trong nhà. Từ phòng khách vào nhà bếp, từ tầng trệt đến sân thượng, kể cả phòng ốc quần áo, bàn học đồ chơi hay bàn làm việc và hồ sơ của hai con cũng được bà mẹ 26 tuổi dọn cực kì chu đáo. Bảo sao chúng không yêu mẹ của chúng chứ.
'Lần xà quần' đến hơn nửa ngày, tự động lo cơm nước cho bản thân, cô nằm ườn bụng ra sô pha lướt điện thoại. Kể ra cũng buồn cười thật, từ ngày bước chân về cái nhà này làm dâu, cô chưa hề được tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài, dần dần cũng thành một thói quen, vì thế cô cũng chả có bạn để rủ đi chơi, đi shopping, đi tám chuyện với người ta. Ôi thì cô cũng chả cần, ở nhà như vầy chả phải rất sướng sao, tối về có cục bông ôm hôn rồi ngủ, sáng ra có người để thẻ trên bàn cho ra đường quẹt đây quẹt đó.
Sống như tiên.
Nói mới nhớ, ngoại trừ lúc Taehyung nghỉ dài hạn ra thì tiền xài trong một ngày cô chưa từng dùng tới.
Liếc mắt qua tấm thẻ ngân hàng nằm trên bàn từ sáng đến giờ, cô cầm lên ngắm nghía-"Cho mà không xài mắc công nó nói mình chảnh."
Nghĩ thế, cô chụp lấy cái áo khoác trên mắc đồ rồi cầm chìa khóa bước ra ngoài.
_______________
Hiếm khi cô ra đường trừ phi đi chợ, bây giờ Lisa cũng không biết nên đi đâu. Chống nạnh ở cột cửa, cô ngó qua ngó lại không định hướng được nên xoay gót chân về hướng nào.
"Chắc vô lại nhà."-nghĩ mà chán, không ra đường riết rồi không thích luôn, nhưng đột nhiên có một bóng đèn được bật lên trong đầu Lisa-"Lâu rồi tụi nó không ăn thịt gà, mình sẽ làm gà hấp lá chanh cho tụi nó ăn. Hừm, thay vì ra chợ thôi thì vào trong siêu thị, biết đâu trong đó có gì vui thì sao."
Taxi nhanh chóng đậu trước cửa nhà Lisa, cô lên xe rồi thẳng tiến đến siêu thị.
Siêu thị thứ 7 cũng không mấy gì vắng lắm, coi bộ cũng đông vui nhộn nhịp. Cô bước vào cổng siêu thị nhìn một lượt xung quanh. Nói chứ không phải Lisa hai lúa đâu nhưng cô thấy cái siêu thị này chẳng có gì đặc biệt hơn tháng trước, nhìn mà tuột hết mood muốn về. Ra chợ hửi mấy cái mùi tanh tanh của đồ tươi sống ấy vậy mà còn có cảm xúc hơn.
Lisa đẩy xe vào khu thực phẩm bắt đầu rực đôi mắt to tròn lên dò tìm. Hai ông tướng nhà cô một người thì ăn gì cũng được còn một người thì kén cá chọn canh, suy cho cùng vẫn phải chọn đồ chất lượng. Với cái miệng nói quá của Kim Taehyung thì dù chỉ là một cọng lông heo cũng khiến anh chê lên chê xuống buộc cả nhà phải bỏ bữa.
Như đã nói từ trước, với món chính là gà hấp lá chanh, Lisa đứng ở quầy gà đông lạnh để tuyển chọn những em gà mà cô cho là xuất sắc nhất. Gà nguyên con, hơi đắt.
"Haizz! Chán! Bố với chả ba!"-tiếng than thở của một đứa con nít gần ngay lỗ tai, Lisa không thể không liếc sang nhìn. Chủ nhân câu nói chính là một bé gái coi bộ cũng trạc tuổi bé Chim nhà cô. Bé đứng chắp tay sau mông đứng bên cạnh cô mà nhìn-"Cô cứ lựa đồ ăn tiếp đi, đừng quan tâm đến cháu."
Khuôn mặt của bé cũng rất bầu bĩnh dễ thương a, mái tóc nâu được tết bính đuôi tôm dài thẳng xuống thắt lưng, hai lọn tóc nhỏ hai bên càng tăng thêm vẻ cuốn hút của bé, bé còn có một làn da trắng sứ và đôi môi đỏ hồng nhìn mà chỉ muốn cắn ấy thôi.
Lisa mỉm cười với cô bé, tiện tay nựng cặp má trắng búng ra sữa-"Bố mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu một mình đứng đây?"
"Cháu không có mẹ. Còn bố cháu í hử? Chắc cũng vòng vòng trong cái siêu thị này thôi cô."-cô bé nhìn xung quanh rồi chẹp miệng chán nản.
"Vậy là cháu bị lạc rồi ư? Thôi để cô đưa cháu đi tìm bố."-vẻ mặt lo lắng cho đứa bé.
"Cháu không lạc, người lạc là bố cháu. Bố bảo cháu đứng ngay quầy thịt heo đằng kia để đợi bố đi mua thịt gà, mà đợi suốt nửa tiếng đồng hồ chả thấy đâu."
Cô cư nhiên nhìn qua nhìn lại tìm bóng dáng bố của bé, nhưng thiệt tình là khu vực thịt gà không có đàn ông.
"Cô khỏi cần tìm chi cho mất công, từ đây tới tối bố cũng tìm thấy cháu ấy mà."-díp đôi mắt lại cười xinh xắn, bé gái lại tiếp tục đứng nhìn các em gà khỏa thân trên kệ đồ đông lạnh như thể rất sành sỏi về ăn uống. Có lẽ việc thất lạc nhau nơi công cộng của hai bố con nhà bé đã quen thuộc tới nổi không nhất thiết phải quan tâm nữa rồi.
"Vậy cô sẽ chờ bố cùng cháu."-Lisa nói-"Cháu tên gì?"
"Cháu họ Jeon, tên đầy đủ là Jeon Chaeyoung, bố gọi cháu là Chaeng hoặc cá Rô."
"Ồ! Vậy Rô năm nay . . ."
"Cháu 5 tuổi."
'Vậy là bằng tuổi Chim.' Lisa thầm nghĩ.
"Cô tính mua gà à?"-Chaeng dò xét-"Nhìn cô lựa kĩ như vậy chắc người nhà cô rất khó ăn. Cháu khuyên cô đừng mua đồ đông lạnh trong siêu thị, thịt gà nuôi thức ăn không được thơm, hơn nữa đông lạnh qua nhiều ngày sẽ kém về mặt mùi vị. Tốt nhất cô nên mua gà sống ngoài chợ để người ta làm tại chỗ, lựa gà nuôi thả vườn càng tốt."
Cô ngạc nhiên về trình độ hiểu biết của con bé, vẫn đang không tin được đứa bé trước mặt mình đây là một đứa bé 5 tuổi.
"RÔ À!"
"Nhóc con lớn xác tới rồi."-nghe tiếng gọi sau lưng, Chaeyoung quay lại nhìn. Người bố trẻ tuổi chạy đến ôm lấy nó như sắp khóc ròng cả ra.
"Tìm được con bố mừng muốn chết đi."
"Cái siêu thị bé bằng lỗ mũi mà có mấy bước cũng lạc là sao?"
"Thôi bố xin lỗi."
"A ra đây là bố của cháu à."-Lisa nhìn y, gật đầu chào một cái-"Bé còn nhỏ, tôi nghĩ anh nên mang theo bé đi mua đồ thì hơn."
Y lia mắt qua bé-"Ai đây?"
"Là người tốt, người ta trông con tự nãy giờ. Ai như ông."-nhận lại là một cái lườm khinh bỉ, nhưng rồi lại cười nhe hàm ngước lên Lisa-"Cô, đây là bố cháu."
"Ừm!"
"Cảm ơn cô đã trông bé con nhà tôi nhé, bé nó nghịch quá ấy mà. Phiền cô ghê."-Y gãi đầu rồi cười xòa, biện minh cho hành động sai trái hất hủi với đứa con.
"Cảm ơn cô đã trông cháu, bố cháu nghịch quá cứ thích đi lung tung. Phiền cô ghê."-Chaeng nhại lại giọng bố, nó không muốn để lại chút thể diện nào cho bố nó cả, đã sai mà không nhận. Nam tử hán gì đâu.
Lỗ tai cô đã đỏ hết cả lên rồi, là nhịn cười đấy. Ra đường còn như thế thì chắc ở nhà ông bố trẻ này cũng không khỏe với đứa con ngoan hiền lễ độ này đâu. Không được, con nó đang tạt nước lạnh vào mặt bố thì cô cũng nên giữ thể diện cho người ta-"Thôi hai bố con đi mua đồ vui vẻ, tôi xin phép đi."
"Tạm biệt, hy vọng có dịp gặp lại."-chào tạm biệt cô nàng tốt bụng, y mỉm cười nhìn theo cô đẩy xe đẩy rẽ vào quầy rau củ.
Y là Jeon Jungkook, bố của Jeon Chaeyoung. Nhưng bé không phải là con ruột của y. Mà là con của anh chị đã mất cách đây vài năm để lại. Anh chị mất trong một vụ tai nạn giao thông, từ đó một mình Jeon Jungkook gà trống nuôi con giùm. Nhưng anh coi bé Chaeng như con ruột, riết rồi dần qua thời gian hai bố con sống chan hòa với nhau cũng quên bén đi chuyện xưa. Con thương bố, bố thương con như thú dữ và rừng.
"Cất cái bản mặt nham nhở của bố vào đi, thấy gái là sáng con mắt ra."-Chaeng đạp vào bàn chân bố nó nghiến răng từng chữ.
"Aizz! Con cá Rô biết đi này. Làm ơn giữ cho bố chút mặt mũi ở chốn công cộng được không?"-Jungkook thấy mà phát hờn-"Ăn gì? Kẹo không?"
"Bố biết tôi chúa ghét đồ ngọt mà."
"Ok con! Đi mua xoài về chấm muối tôm."
"Được đấy! Đi thôi bố xí trai!"-đồng ý với món ăn ưa thích độc nhất của bản thân, Chaeng tung tăng đi trước. Còn bố thì đẩy xe đẩy đi sau.
Nếu nói ông bố trẻ nhà Jeon chiều con số 2, sẽ không ai dám nhận mình số 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro