[Chap 19] Invade
Jimin lên hết số bọc tất cả các đường tắt mình biết chạy một mạch đến kho phế liệu An Linh, đó là một nhà kho bỏ hoang lớn giáp khúc sông cách biên giới với CRR, con người ăn chơi như Jimin không lạ đường đến nơi này. Chỉ có điều mục đích lần này không phải là ăn chơi.
"Tao đến nơi rồi, mày đang ở đâu?"-gọi ngay số vừa gọi đến cho mình cách đây 20 phút, Jimin cố giữ bình tĩnh, daddy dạy phải nhẹ nhàng với lũ hèn hạ hết sức có thể, thế mới gọi là đẳng cấp.
Đầu dây bên kia không phát ra bất cứ âm thanh gì, Jimin có chút khó chịu. Nhưng sắc mặt biến chuyển khi thấy đâu đó xuất hiện một mớ âm binh, cấp 2 cái chắc, xem cái phong thái của tụi nó đi, láu cá chó. Không phải vì anh em thì ông đây đấm một phát bay mõm chứ ở đấy mà huênh.
"Mày là Chim Ưng?"
"Phải."-lũ vô phép, xưng hô kiểu đấy với ông cơ à-"Đàn em tao đâu?"
"Vào trong đại ca tao nói chuyện."-hỏi không thèm trả lời, lảng đi hướng khác, đừng có mà chọc con trai Chủ tịch, cục ngọc của ông trùm nổi điên nhá. Chim Ưng đây không chắc chúng bây sẽ toàn mạng sau chuyện này đâu.
Bấm bụng theo 4 thằng ranh qua lối dẫn bít đầy thùng dầu rỗng xếp như hàng rào vào tận bên trong, cái nhà kho mà y như cái mê cung ấy, lát nữa có chạy cậu cũng không biết chạy thế nào.
"Đại ca, khách tới rồi."-lũ láu cá ấy lên tiếng gọi đại ca, ú ù ai mà nghe có vẻ thú vị phết.
"Ha ha chào bạn!"-trạc tuổi Jimin, nó là một thằng nhìn có vẻ công tử nhiều hơn là giống gangster, ai đời mà áo Balenciaga với cả giày Adidas dòng mới chỉ để đi đánh nhau. Dăm ba, tại cậu không muốn thôi, a lô một lần sắm vài trăm set mấy hồi.
Cổ tay đeo chiếc Rolex chóe chóe hướng về Jimin, đứng trước mặt cậu, bắt tay cái con khỉ.
"Mới ăn gà chiên, tao chưa rửa tay, bẩn lắm."
"Uầy, có sao đâu, tớ có cả nước rửa tay khô kia kìa."
"Tao mới ăn gà chiên, lát còn về ăn nữa nên không có ý định rửa tay, bắt tay mày thêm bẩn để khỏi ăn à."
Chim ạ, anh đâu cần phải làm như thế. Có biết con dân quéo hết cả rồi không.
Để kẻ nọ vẫn vương bàn tay ở khoảng không với sự căm phẫn dần hé lửa, Jimin nhìn một loạt đám đàn em xung quanh, xem ra cũng điên cậu lắm rồi.
"Không nói nhiều. Đàn em tao đâu?"-thiết nghĩ cũng không nên mất thời gian cho lũ tiểu nhân, thứ càn nhất bây giờ là đón hai con sinh vật tứ chi linh hoạt đó về càng sớm càng tốt-"Tao hỏi mày đàn em tao đâu?"
"Ế ế đừng nóng, giận quá mất khôn bạn êy."-ngón tay xỉ xỉ vào lòng ngực Jimin nhưng bị cậu phũ phàng hất ra, kẻ nọ dưa tròng mắt nhìn lũ tay sai, nhằm lệnh thả người.
Beo và Bò không bị trói như Jimin nghĩ, hai thằng bị nguyên một đội vác ra như đem nướng, quăng lên bao cát như hai bao phế thải mềm nhũn hết rồi.
Xót thương nhìn đệ đệ nằm thở thều thào thoi thóp với khuôn mặt tím xanh như trúng độc, Jimin cầm lòng không đặng lao tới nhưng cánh tay khốn kiếp của Du Ca không mượn vẫn đưa ra chắn người cậu.
"Đâu có dễ vậy bạn tôi."-Jimin càng lúc càng điên, Du Ca thích điều này, nếu cậu thật sự bốc hỏa đâm cho một nhát...thì đó lại càng là điều tốt-"Giao kèo chứ?"
"Con mẹ gì?"-giao với chả kèo, cậu biết chúng bắt đàn em của mình đâu phải để ngắm chơi, nhưng vấn đề ở chỗ quá mất thời gian cho ván game này.
Du Ca thong thả từng bước quay về băng ghế đá, nốc nửa cốc bia, khà một cái rồi tặc lưỡi cười-"Trung học Thành phố là địa bàn của mày à?"
"Thì sao?"-biết tỏng cả rồi, ôi loại trẻ trâu này 4 năm nay Jimin đã gặp nhiều, cái dòng dám thẳng mồm khiêu chiến với cậu thì mới lần đầu a. Nhưng nếu nó muốn đóng một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của Chim Ưng này thì...điều đó cậu cho phép.
"Tao nói đơn giản thôi, mày phải hiểu chứ."
"Nhường vị trí của tao cho mày?"
"Vâng ạ."
"*phỉ!*" phun một mớ nước bọt ra bãi đất bên cạnh, cậu cười như kẻ dại, hôn gió nhẹ đối phương.
Đại ca Chim Ưng vốn đã được gia thế lót sẵn, thêm cái óc biết kinh doanh, con nợ kéo dây kéo đàn một lưới trong trường. Dù không chơi trò bảo kê bảo ơ như mấy nhóc xàm chó trong phim, nhưng khác nào đang đứng trùm trường.
Muốn cậu hạ mình dâng không cho nó vị trí đấy à?-"Bước qua thềm nhà Kim Gia có gắn cái Tam Giác Đen đi rồi nói chuyện."
"Xem ra con người ta thích đem gậy chống lưng ra đánh nhau rồi."-thằng khốn này có vẻ không biết điều, có phải rằng không biết Jimin là con của các ông to bà lớn đứng đầu cả hai mặt của xã hội đây, thế nhưng nó vẫn thích đâm đầu vào. Nó làm thế, đương nhiên rằng cây gậy của nó cũng đâu có nhỏ-"Hai thằng cha của mày còn nể ông nội tao mấy phần nữa kìa."
"Ông nội?"-Jimin khựng người, làm gì có ai, Kim Gia đứng lên bằng một mình daddy của cậu, thế thì sống cần gì phải nể mặt thằng nào, cả Kim SeokJin tía iu tía dấu của cậu nữa, từ ngày một thân thông trị liên bang Tam Giác Đen chỉ có ngày một cao cao cao nữa, dường như để tìm ra một đối thủ là cả một vấn đề mà chắc gì đã có câu trả lời trong vòng vài chục năm sắp tới-"Đùa tao chắc. Tao thách mày xách đầu ông nội mày ra đây."
"Đù! Con chó họ Kim này xem ra sung dữ rồi."
"Cái gì?"-Jimin ngước đôi mắt căm thù lên nhìn thằng đểu cáng phủi phủi vai áo, đưa đôi mắt hổ đó nháy nháy với cậu, thật là có giống súc vật quá không-"Họ gì, tao cho mày nói lại."
"Họ..."-Du Ca phân vân, từng bước, từng bước đến gần Jimin, cậu cũng không vừa, tay đút túi quần bước lên hai bước-"Cả cái họ ngu ngốc nhà mày đấy."
*BỐP!*
Con của Kim Taehyung, máu nhịp điệu ăn vào đầu, đối phương chỉ kịp kết câu không cần đặt dấu chấm đã tung quyền đấm thẳng vào giữa bản mặt nó một cú, dồn hết máu điên từ đầu buổi đến bây giờ, Jimin lao lên túm đầu đấm vào bụng nó 1-2-3 và kết phim bằng một cú xoay đập gót chân vào đầu nó khá ăn ảnh.
Du Ca nằm vật ra đất sau màn tấn công bất ngờ. Nhưng không vì thế mà yếu đi, so về ngoại hình, Du Ca đã có phần hơi nhỉnh hơn Jimin một tí, nếu như thật sự chơi một ván tay đôi công bằng, biết đâu con Chim Ưng sải cánh bao năm lại không bằng một thằng mới xuất hiện chưa đầy nửa chap.
Đàn em của Du Ca lên tiếp tay, một lượt 3 thằng nhóc chạy sầm vào cậu. Jimin lắc nhẹ khớp đầu, nghiến răng chụp lấy thanh gậy của thằng xung phong, xoay 180° làm cổ tay nó không thể điều khiển mà rơi gậy vào tay cậu, nắm vững lợi thế Jimin chơi cho một đập vào mặt để khỏi phải nhờn.
Tiếp với thanh gậy đó, cậu vất lên cao rồi như cú flash nhanh không tưởng tượng xoạc chân gạc vào mắt cá thằng kế tiếp làm nó mất đà đập luôn gậy vào thằng thứ ba từ lưng cậu tiến tới, ngã nằm xuống đất. Niu-tơn một lần nữa chứng minh sức mạnh của lực hút Trái Đất bằng việc thanh gậy sắt Jimin vừa quăng thẳng lên cao rớt đúng ngay vị trí đỉnh đầu của kẻ vừa té nhào do bị cậu tấn công mắt cá.
Jimin bình yên đứng lên, vẫn tay không tất sắt mà. Sao? Lũ chúng bây không tính ra quân đánh anh nữa à?
Du Ca phủi người-"Khá lắm, coi bộ...tay chân mày cũng nhanh nhẹn."
"Quá khen."
"Nhưng để xem mày có nhanh bằng đạn của tao hay không."-Jimin vẫn còn chưa định hình mình nghe gì thì từ sau đùi và bắp chân truyền đến những nhát bắn vô cùng đau đớn, cậu ngã khuỵu xuống nền đất thét không ra tiếng. Đạn sắt? Xưa rồi, chúng ta chỉ ở mức độ bắn nhau bằng nút bần, nhưng bắn một lần vài chục phát mới sướng-"Sao? Chơi tiếp chứ?"
"Chó đẻ."
"Hả? Chết rồi hình như tao bị mất siêu năng lực nghe hiểu tiếng súc vật hay sao ấy, tao chả nghe mày nói gì cả."-lắc đầu nhìn số phận đáng thương của đời thứ tư Kim Gia, cười như một con cọp điên vậy-"Tụi bây bắn tiếp cho tao."
"AA!"-Jimin cứ như con rối, thua, cậu không chịu được, ngóc đầu lên mà đạn vào đầu là coi như chẳng còn gì cả.
Phút chốc Jimin điên tiếc, hóa ra bấy lâu cậu cũng chỉ là tự ảo tưởng, mình không hùng hồn như mình vẫn nghĩ. Đứng một mình trên cánh rừng chỉ toàn cừu với thỏ, Chim Ưng hống hách thống trị muôn vạn sinh vật cỏ cây. Đến một ngày Hổ ta xuất hiện, đứng trước một loài cả sư tử cũng dám thẳng đầu gầm thét, bản thân cậu chả là gì cả.
Nhưng Hổ cũng phải chạy nếu...phải đối mặt với cả một bầy Chim Ưng.
"Buông đại ca tao, hoặc tao đâm mày?"-ngu như bò, không, Bò rất thông minh. Nằm ngủ vài giây đã trở lại nét hồng hào, còn cười nữa, lại rất đẹp trai, và nham hiểm với mũi dao nghiêng 30° đặt lên yết hầu quân thù-"NHANH!"
Khung cảnh về đêm nơi nhà kho hoang vắng lại yên ắng đến là thường, Jimin nằm gục, chân nhấc không còn nổi, hai bàn tay siết lấy nắm cát trong điên tiết.
Beo hất cẳng thằng tóc undercut đang ngáng đường mình, kì thật là Bò thoát khỏi sự giam giữ của đám khỉ đầu lập dị này lúc nào Beo cũng chẳng hay, đến khi định hình lại được chỉ biết lao đến Jimin-người đang gục ngã với đôi chân ngoài từ tơi tả ra không biết dùng đến từ nào.
"Đại ca, anh đứng được không..."
"Tao không sao, thằng Bò đâu rồi?"-biết là Bò đang ở vị trí trung tâm với máu giang hồ mãnh liệt, cậu ấy có thể giết người đấy-"Đâm nó đi."
*Phập* một nhát thôi, một phần hai lưỡi dao nằm gọn nơi bụng trái, Du Ca chỉ nhếch môi cười, nhìn xuống phần dao đâm máu chảy nhuốm đỏ chiếc áo đắt y như màu máu bởi nhân tố mà con người so sánh với tính từ ngu kia vừa tặng cho. Giận? Không giận, chỉ cảm thấy tiếc vì lần này lũ Chim đã gây họa lớn rồi.
"Mày chọc nhầm ổ kiến lửa rồi con."-thủ thỉ vài lời với chất giọng chuyên đi dụ gái của mình, Bò mãn nguyện nhìn đám ranh bất lực với kết cục quá sớm của đại ca-"Hôm nay tao đâm mày để cảnh cáo. Đừng có nổi máu chó điên mà kiếm chuyện với thiên hạ, đặc biệt là đại ca tao. Né xa Chim Ưng ra."
"Wow! Cậu đâm tớ đấy à?"-nghiên hàm răng vịn lấy cán dao nơi bàn tay người đối diện, nghe có vẻ nguy hiểm-"Để xem thằng nào mới là đứa chọc nhầm ổ kiến lửa."
_________
*Tách!*
Căn nhà sáng bưng, Bò tháo giày hộ luôn để Beo cõng Jimin vào nhà. Đụng chuyện là thế đấy, bản thân đi cứu đàn em mà vỡ lẽ ra lại là đàn em cứu mình về.
"Mày đưa anh Chim Ưng lên phòng nổi không?"
"Quăng ở kia được rồi."-Jimin thều thào nói, thật ra trước khi bị liên thanh nả liên hồi vào người, trong lúc đánh nhau cũng có va chạm, hơn nữa sức đề kháng Jimin từ bé đã yếu, mồ hôi thì như suối mà chạy xe ngược gió không nón không áo khoác áo ơ gì cả. Còn cái gì nữa, không trúng gió thì cũng uổng quá đi.
Thả nhẹ nhàng cho đại ca nằm lên ghế, Beo chạy đi mở cửa sổ để lấy không khí thay vì mở điều hòa, tất bật đi lấy nước ấm. Còn Bò thì vào bếp xúc gạo nấu cháo, hâm sữa.
"Chậc chậc! Đánh lộn kiểu này...yếu quá."-vắt khăn lau lau khuôn mặt sớm đã xanh lè của Jimin, Beo chỉ lắc đầu, thấy thương thêm chứ cũng không giận, vì ai mà cậu mới thành như thế. Nhưng mỗi tội, xưa giờ Jimin chỉ tự học võ tùy thân ở nhà, người xuất trận chỉ có hai thằng sinh vật này thôi, hôm nay lần đầu đi đánh nhau mà lại vì anh em nữa, toàn mạng trở về cũng là giỏi lắm rồi-"Em phải đi báo với tía của anh."
"Đừng."-Jimin lắc đầu, đỡ ngồi lên uống miếng sữa ấm, thở hắt ra làn khói-"Ngay từ đầu cả nhà không ai muốn tao phải đánh đấm, băng đầu đường xó chợ không khác giang hồ thế này. Cũng tại tao cố chấp cả, tía tao mà biết tao đi đánh nhau với cái lí do tệ nạn thế này, không những lôi ý tưởng đá tao sang Mĩ bên họ ngoại định cư, biết đâu ổng còn đánh tao chết."
"Anh cứ nói như chơi, tía anh không phải là lão đại đấy thế."-tô cháo nóng trên mâm được bé Bò đảm đang bê ra bàn, vừa thổi vừa tâm sự yêu thương. Uầy, dù hơi sát gái tí nhưng anh đây cũng giàu, cũng đẹp trai, lại còn học giỏi, bảo vệ được người yêu, đặc biệt rất đảm đang nữa đấy nhá.
"Đại thì đại, mà họ không muốn tao lăn vào con đường này."-ngày xưa Jimin cũng suýt chết vì tranh chấp không điều kiện của hắc đạo, nhưng hiện tại cậu cũng vẫn chỉ ở cấp nhỏ hơn, dừng lại ở mức Cô hồn là cùng, dù biết là không tốt nhưng mạng lưới cho vay của anh chủ đẹp trai lớn quá rồi biết sao giờ.
Beo tiện mở cặp lấy điện thoại nhắn cho gia đình một tiếng, tay làm thì miệng nói, cái quan trọng vẫn là giải đáp thắc mắc nghìn cân trong đầu mình-"Thằng đó là con cháu ai mà gan to thế nhờ? Làm gì có ai đủ khả năng để gia đình anh phải sợ?"
"Cái đó tao không rành lắm, nhưng tao nhớ hình như là có...không biết nữa, nhức đầu quá."
"Ăn miếng cháo đi cụ ơi, nãy con chở cụ mà cái bụng cụ áp vào lưng con cứ rồ rồ lên như mở sạp lô tô í."-nói nhiều một hồi xỉu ngang không nuôi nữa đâu, Bò khuấy khuấy tô cháo nóng bốc khói, thổi thổi thơm thơm-"Nhìn cái gì?"
"Cháo trắng à?"
Nhìn lại tô cháo-"Có nước tương."
"Rau?"
"Được chút hành."
"Thịt?"
"Có thịt tôi này anh ăn không?"-bệnh mà đòi hỏi quá đi-"Không có con Bò này là anh bại liệt rồi, nhá."
"Haha biết rồi, thương mày lắm cơ."-sử dụng cũng được lắm, lại mộ lần nữa Jimin cảm thấy tội lỗi ngập đầu, thiên vị Kelvin là một tội ác, bỏ bê hai cục vàng không lo, đến nỗi nó phải lo lại cho mình luôn mới chết chứ-"Giờ này ai đến thế?"
Cửa sổ mở nên tiếng xe máy nổ đâu đó trước cổng nghe khá rõ ràng, tiếng xe máy tè tè như xe nữ này lại rất quen tai nha, hình như là...
"Chạy ra xem thử coi Beo."-có mỗi thằng Beo là rảnh, chạy đến chỗ cửa sổ, nheo mắt lại nhìn, đèn đường hắt lên chiếc cub đỏ đen có phần hơi trầy xước, cái con người còn chở cái ba lô to đùng trước bụng đưa tay lên vẫy (giờ này mà la to cho hàng xóm đập bờm đầu)
"Ê! Ông Bóng á, mà hình như chở theo ghệ tới ra mắt nữa thì phải."
"Mẹ. Thằng già mất nết, anh em thì tàn tạ như ma như quỷ vầy mà có tâm dắt thêm ghệ tới."-chống hông rủa một câu mới vừa cái lòng Bò-"Mở cửa cho ổng đi."
Beo túm chìa khóa nhà đi ra ngoài. Jimin vẫn rất bình tâm, tay chân bầm giập hết rồi, phải nhờ Bò đút cho mới được. Ui chu choa, miệng còn khó mà mở to.
"Thương đại ca tui quá."
"Jimin à!"-cái giọng ngọt ngào này...
"Jeon Chaeyoung?"
Dù có nón trùm áo gió khẩu trang ba chục lớp Jimin vẫn nhận ra cái bóng hồng này. Chaeyoung đá phăng đôi déo cross gắn lò xo thú nhún đầy trên đấy vào trong góc kệ giày, như một con ma cà tưng nhảy cuống cuồng lao vào Jimin sờ nắn bóp tay chân cậu các kiểu.
"Cậu có sao không? Có bầm ở đâu không? Tụi nó có đâm chém gì cậu không? Tụi nó có..."
"Aa đau tớ đau tớ."-chưa chết mà bị bóp vào vết bầm kiểu này là chết nè-"Tớ không có sao, ủa mà sao...cậu biết tớ bị kia kia."
"Là thằng Bò báo cho anh, lúc đó anh đang ở ngoại thành, Chaeyoung cũng đang tung tăng nè nên là anh chở em ấy đến luôn."-Kelvin vì chuyện này mà kết thúc chuyến đi phượt sớm hơn dự định hai ngày, thôi cũng được, vậy là quá dài đối với cậu-"Em có nặng lắm không Chim Ưng?"
Jimin cười mỉm rồi nhắm mắt để cơ thể tự do muốn nằm kiểu nào thì nằm. Vả quá.
"Cũng cho chừa, hăng máu lắm, tình nghĩa huynh đệ, nó đánh vào tâm lí mà không biết. Con chim ngu."-nói gì giờ, ngu thiệt chứ bộ-"Tớ nói cậu đấy, ở đó mà nhìn tớ."
"Ha, dám chửi tôi ngu cơ."-cũng không khó chịu, ngược lại còn thấy thích nữa kìa, nhưng chỉ thích ở trong tim thôi. Chim ngu, đã bao lâu rồi cậu không gọi tớ bằng cái tên này-"Hồi 5 tuổi tớ cũng có một lần nghĩa hiệp mà suýt chết đó."
"Thế mà còn không chừa sao?"
"Không chừa đấy, hiếm lắm mới có cơ hội làm hùm, phải ra oai chứ."
"Làm hùm hay làm hòm."-mỉa móc không có nhẹ đâu, nhưng đâu có nỡ mà mắng cô bé. Tô cháo nóng từ lúc nào đã trong tay cô bé rồi-"Ngồi yên, để tớ đút cho, trông cậu có vẻ yếu lắm đó."
"Lại đòi đút, cứ thích đút. Tớ phải con cậu đâu mà đút hoài vậy."-cái đó phải để Jimin làm chứ, hơn nữa trời ơi có hẳn đầy đủ anh em ngồi đấy, mắc cỡ lắm ó má nội.
"E hèm!"-Bò hắng giọng, lôi cái hộp y tế dưới bàn lên giả vờ lục lục-"À Bóng ơi, ông chở tôi đi mua thuốc kháng viêm chống sưng với lại thuốc đỏ đi anh trai."
"Hả?"-Kelvin vừa cởi áo khoác vắt lên thành ghế, đơn thân độc mã bay mấy cây số, giờ mới vừa kịp thở lại phải đi nữa sao-"Kháng viêm không phải em thường xuyên mang theo chống dị ứng sao? Còn thuốc đỏ nữa, anh mới mua tháng trước mà, đâu hết nhanh vậy, mấy đứa có đánh đấm gì đâu?"
"Hôm hổm bị té xe xài hết rồi."
"Em té xe hồi nào?"
"Năm trước."
"Vô lí, năm..."
"Bây giờ có đi không?"-cái con người cứ thích chứng tỏ trình độ nghị luận làm gì, nếu chuyên văn thì phải tuân thủ phương châm lịch sự đi chớ, ông có đui không mà không thấy nồi cơm thịt cầy nó sắp sôi mà bị ém nên sôi không được kìa-"Chừi ưi đi lẹ lên. Tôi đấm ông bây giờ?"
"Ò, đợi đi đái cái."-cái duyên ơi là duyên.
"Ờm...chắc a...em đi lên lầu dọn cái phòng của tụi em nha đại ca, tối nay chắc ba má không chứa đâu."-Beo cũng đủ trình độ biết điều, tung tăng lên lầu trên.
Vậy là còn mỗi cậu và tớ thôi.
Chap sau sẽ bù "đường" lại cho các babe.
Chắc đến đây sẽ có người thắc mắc đoạn vì sao Bóng lại đưa Rô đến nhà Chim nhỉ, câu trả lời của Bóng nếu đặt vào trường hợp sẽ hơi bất hợp lí cho nên nếu muốn giải được ẩn này...tìm Lisa chap trước.
Hahah lâu lâu có game vui phết.
Hôm giờ đăng liên tiếp bởi lần này Nii sẽ ngủm hơi lâu, chủ yếu tập trung soạn đề hết trước để đến ngày nghỉ cho nó trọn vẹn í mà.
Ai sẽ là người giải được "ẩn" xuất sắc nhất đây....hmmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro