Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 19] Bắt cóc <3>

@Tahrhandsomegirl <33

Vốn dĩ em là cá Rô tổ lái
Xi nhan trái nhưng rẽ phải vào Chim anh

Chim is name. Viết hoa (◍•ᴗ•◍)❤

Không ngồi yên một chỗ được, thế là lại kéo nhau lên xe đi tìm.

“Jennie!”-SeokJin vừa lái xe vừa nhìn người bên cạnh vẫn cứ ngó ra cửa sổ không thèm dòm mặt mình-“Tôi xin lỗi mà.”

“Lừa gạt. Tôi thất vọng về anh.”

“Thôi mà Jennie, i am sorry because tôi không muốn cô phải ghét tôi.”

“Anh làm như vậy tôi lại ghét anh hơn. Anh trai Chủ Tịch thì sao?Miễn sao anh là người tốt thì được rồi, tôi đâu kì thị anh.”

“Xin lỗi mà hiuhiu!”

“Lo đại sự trước đi đã, chuyện riêng tính sau.”-cô vẫn nhìn ra cửa ngó đông ngó tây, trời khuya rồi nên đường cũng vắng hẳn, chỉ thấy có họ là nửa đêm lái xe vòng vòng ngắm cảnh thế này thôi-“Mà nói cũng ngộ, ê cho hỏi chứ hai người phải anh em ruột không?”

“Phải mà. Cô sao á?”

“Tính cách quá khác, người thì năng động hướng ngoại, dễ chịu dễ gần, người thì...Mẹ nó nhìn mà muốn bắn.”

“Ê ê đừng manh động.”-hắn lo cho an nguy của em sắp bị cấp dưới tạo phản-“Thấy nó vậy thôi chứ nó dễ thương lắm ó.”

“Dễ thương? Dễ vô nhà thương í hả? Tôi nói cho anh biết nếu lúc nãy không nể bang chủ tôi quay súng qua bắn nó rồi. Dám gây khó dễ cho bang chủ của tụi tôi.”

“Ờ! Mà tôi không ngờ cái con người mỏng manh yếu đuối như Jungkook lại là...”

“Cái vỏ cả thôi, làm người trong cái xã hội hiện nay một mặt khó sống lắm.”

Jennie ăn nói rất triết lí, suy nghĩ có phần hơi phản diện một chút nhưng nó lại rất đúng, miệng lưỡi sắc bén, nói câu nào ưng câu đó, tính cách lại điềm đạm, lâu lâu cũng có thể hơi điên...hắn đang vừa nhìn cô từ trên xuống dưới vừa suy nghĩ, rồi tự cười.

*KÉTTT*

Jennie chồm qua thắng gấp xe-“Anh để não đi đâu vậy SeokJin, thấy con chó nó đang qua đường không vậy hả?”

“Hơ?”-hắn nhìn lại phía trước, con chó liếc hắn rồi đi vô trong nhà-“Tôi xin lỗi tại...”

“Buồn ngủ thì để tôi lái.”

“Không không, không buồn ngủ. Còn tỉnh lắm.”

“Rẽ qua hướng bên kia đi, khu phố bên đó mình chưa tìm.”-cô ngồi lại ghế cạnh lái rồi cài dây an toàn-“Sao không đi?”

“Ờ ờ!”
_______________

Jimin sau khi bị sự cố rớt dây thì cũng cởi trói luôn cho Chaeng, ăn ở tốt quá nên trời thương cho hai đứa, yeah yeah một hồi, may mắn nữa là Gấu Điếc có cho Chaeng vài bịch bánh bỏ trong cặp nên hai đứa xé ăn đỡ đói.

“Bánh bao ngon lắm nè Rô, cậu một nửa tớ một nửa.”-nó bẻ bánh bao thịt ra chia cho bé.

“Tớ uống sữa được rồi, cậu ăn cho no đi.”

“Ưm~”

“Ăn đi!”

Nó ngồi vừa cười vừa ăn bánh bao, tính ra bị bắt cóc cũng vui lắm chứ. Lại còn có không gian riêng vui chơi như thế này nữa, dù có hơi tù túng nhưng cũng rất vui. Được xem như là một sự cố đáng ghi nhận.

*Rầm!* cửa bị đẩy vào làm hai đứa không kịp dọn.
“Á à! hai đứa nhỏ này dám ăn vụng há. HAI THẰNG BÂY TỊCH THU ĐỒ ĂN NÓ!”-lại là tên râu rìa đáng chết, ông ta hạ lệnh cho hai thằng áo đen kia gom hết đồ ăn, giựt luôn cả nửa cái bánh bao trên tay Jimin bỏ họng nhai rồi đi ra ngoài.-“Hai đứa bây...liệu hồn tao.”

Bị tịch thu hết lương thực, Jimin lại mếu sắp khóc nữa, Chaeng bịt miệng nó lại rồi nói nhỏ.

“Đừng có khóc, tụi này tép rêu lắm. Không qua nổi tớ đâu.”

“Mấy ổng là người lớn đó, ông nào ông nấy chà bá lửa, tướng như cậu sao đấu lại.”

*Bốp!* đập một cái vô đầu Jimin cho nó thông.

“Aw! Đau.”

“Bọn này ngu đến nổi cả tụi mình tháo trói hết mà cũng không để ý. Đánh lộn đương nhiên về tuổi tác và thể lực thì tụi mình sẽ không lại rồi.”-đánh xong rồi bê lại sờ đầu nó mà xoa xoa, kề miệng vào sát lỗ tai nó-“Loài người hơn nhau là ở cái đầu í.”

“Hình như đầu tớ to hơn đầu cậu đúng không.”

Quá vã với nó, bé một lần nữa cốc đầu nó, lần này mạnh hơn lần trước-“Cái đồ Chim ngu. Óc heo! Nói vậy mà cũng không hiểu.”

Jimin lại đưa cái môi dưới ra mà cúi đầu trầm cảm, nó buồn bã mở cặp ra kiếm đồ chơi.

Chaeng lại ngồi một cục trên đống rơm, chui tầm nhìn qua những ván gỗ được xếp dọc nhau trên tường, bé ngắm cảnh đêm trong cái chỗ khỉ ho cò gáy toàn cây với cối nghe dế nó hát, bé đang cố gắng nghĩ cách, mà nghĩ kiểu nào cũng không ra.

“Rô! Chơi rắn leo thang với tớ không?”-Jimin bày ra cái bàn cờ rồi đem hai cục xúc xắc để ở chính giữa.

“Không!”-bé lạnh lùng đến mặt nó cũng không thèm nhìn.

“Mới khen mình thông minh giờ lại chửi mình ngu. Kì cục.”-nó tủi thân tự lắc tự chơi, Chaeng không chơi với nó thì thôi, nó hơi đâu mà khóc năn nỉ mãi, nó cũng là nam nhi, nó cũng có cái giá của nó-“Dòng thứ ngu! Rắn thì leo thang bao giờ, rắn chỉ có chui vào hang thôi. Nhà sáng lập ngu như bò.”

Chaeng đang bơ nó, nhưng con bé bỗng hú hồn quay phắt đầu nhìn nó làm nó cũng sợ theo-“Cậu mới nó gì?”

“Ý tớ là tới chưa từng thấy rắn leo thang, chỉ có thấy rắn chui ra chui vào cái hang thôi. Ông nhà sáng lập này ổng ngu chữ u kéo dài luôn á.”

Bé cắn môi, đôi mắt suy ngẫm ánh lên đầy hào quang, khóe môi cong lên một nụ cười-“Đúng rồi, rắn chui hang.”

“Tớ lại ngu gì nữa sao?”

“Không ngu! Cậu giỏi lắm!”-Chaeng nhào đến ôm Jimin hun vào mặt nó chụt chụt-“Tớ có cách rồi!”

“HAI CÁI ĐỨA QUỶ KIA KHÔNG CÓ UM SÙM CHO TỤI TAO NGỦ NGHE CHƯA? Con nít con nôi gì nửa đêm quậy như quỷ.”

DẠ!”
____________________

Hơn 1 giờ đêm, khu dân cư nọ vẫn còn một ngôi nhà còn sáng đèn.

Thất bại lần 2, 6 người nhìn nhau người thì khóc người thì như mất hồn. Từng cuộc điện thoại của đàn em gọi đến, hy vọng và tuyệt vọng chỉ cách nhau một sợi chỉ, càng hy vọng mỗi lần hồi chuông gọi, thất vọng là ùa về sau khi quăng điện thoại trở lại mặt bàn. Chân tóc cứ tưởng như thêm vài sợi bạc vì từng mớ suy nghĩ hỗn độn cứ tràn đến vùi dập cảm xúc của bản thân. Đại não mỗi lần nghĩ đến hai bé nhỏ đang bị trói ở một xó nào đó mà muốn nổ tung như cái cách mà vũ trụ tạo ra trái đất vậy.

Lại một cuộc gọi đến phát âm thanh ra từ điện thoại Taehyung.

“Tae! Nghe máy kìa.”- Lisa.

“Kệ mẹ nó. Tao không muốn nghe cái câu đó nữa đâu.”-Taehyung úp mặt váo gối mặc kệ cái điện thoại đang reo inh ỏi điếc hết lỗ tai.

Jennie cầm lấy điện thoại Taehyung đang rung từng hồi chuông ở trên bàn mà bấm nghe-“Alô”

Anh nhìn cái con nhỏ cấp dưới đang tùy tiện cầm điện thoại mình, ôi mà kệ, lại là “Em xin lỗi bang chủ” nữa chứ còn câu nào khác. Cứ để cô ta nghe.

“Phải, nói đi!”-cô nghe những gì người bên trong điện thoại nói, khuôn mặt có vẻ vui mừng tiếp sức sống cho những người kia ngồi dậy chờ đợi-“Được được, bật định vị đi, chúng tôi sẽ tới.”

“Gì vậy?”-Jungkook thấy Jennie mỉm cười mà mừng thầm, nhưng vì sợ lại thất vọng nhiều nên kiềm nén niềm vui hờ hững đó lại.

Jennie-“Đàn em của Chủ Tịch rời khỏi trung tâm thành phố để đi xem sao, vừa hay gần đó có một tên điên nhìn thấy đám người kia rinh hai đứa nhỏ quăng vô ngôi nhà gỗ gần rừng nên là đi theo, gặp được tên đó kể cho nghe. Bây giờ đàn em của Chủ Tịch đang núp ở vị trí gần ngôi nhà đó.”

“Đưa điện thoại cho tôi.”-Taehyung lấy điện thoại mình từ tay Jennie rồi mở Map lên xem-“Có định vị rồi. SeokJin! Anh sẽ lái xe, em sẽ chỉ đường, chúng ta đi một xe cho tiện.”

ĐI!”
_______________

Jimin nhìn qua khe ở cửa rồi hấp tấp chạy vào chỗ Chaeng đang tích cực đào bới đất ở gần bức tường gỗ đằng kia.

“Sao rồi sao rồi?”

“Mấy ổng ngủ ngáy thăng thiên hết rồi, mà cậu tính làm gì vậy?”-nó vẫn thắc mắc không biết Chaeng đang làm gì mà cứ đào bới, tay chân lấm lem, dính lên mặt nữa kìa UI-“Dơ quá đi!”

“Ăn dơ ở bẩn sống lâu. Mà cậu biết tớ đang làm gì không mà cậu nói tớ dơ?”

“Làm gì?”

“Con rắn nó chui qua hang thì phải có lỗ để chui, chúng ta muốn trốn khỏi đây cũng phải có cái lỗ để chui.”

“Có cửa sao hỏng đi?”

“Bởi vậy MÁ MÀY sao mày ngu quá dzậy? Cái cửa bị khóa ngoài làm sao mà đi. Bởi vậy tao mới bắt chước đám chuột đào hang chui. Mày nhìn nha, xung quanh đều là đất ướt, chỉ có dưới cái cạnh này có đất khô dễ đào, chỉ cần đào cho dưới chân tường có một cái hố đủ để chúng ta chui qua, vậy là thoát rồi.”

“Rô hư! Sao lại xưng mày tao với tớ?”

“Thì tao...thì tớ gấp quá nên nói vậy thôi. Cậu vụng về lắm nên lấy ba lô ra đây chờ sẵn đi, tớ đào sắp xong rồi.”-Chaeng nói rồi hai tay tăng tần suất nhanh đào bới lớp đất thủng xuống một lỗ dưới chân tường, có ánh sáng từ ngoài chiếu vào, bé tích cực bới bới bới.

“Ngu!”-Jimin cười khinh bỉ.

“Mày chửi ai?”

“Tránh ra mà xem tao thể hiện này!”-nó quăng hai cái cặp một xanh một hồng vào người Chaeng rồi đẩy bé té ra một bên-“Vừa xong là bay ra liền cấm nói nhiều nhé!”

“Mày tính làm gì mày làm tao coi!”

“Coi nè!”-Jimin chạy ra khe cửa xem tình hình đám côn đồ đó trước, rồi đến sát vách tường bên này, hít thở sâu, nhìn Chaeng chống cằm trên đống rơm đang ngáp-“Chuẩn bị nhá!”

“Làm gì làm đi! Chuẩn bị tinh thần bị ăn đập rồi.”-bé biết thế nào thằng này cũng thất bại cho xem.

Jimin hất mặt, rồi với tư thế hay dùng để tra khẩu cung mummy, nó chân trước chân sau, khom người xuống, đôi mắt nhỏ nay sắc bén nhìn về chỗ Chaeng vừa đào.

*RRẦẦMMM!*

“Tiếng gì vậy?”-3 tên côn đồ bị âm thanh sập trời đánh thức, bọn chúng nhìn nhau hoảng loạng.

“Bị ngu à còn ngồi đó? VÔ KIỂM TRA TỤI NÓ LẸ LÊN!”

3 tên mở cửa xông vào, nhưng những gì bọn chúng thấy được là một bức tường tan nát, gỗ mục đỗ vỡ banh chành, không còn thấy hai đứa nhỏ ở đâu nữa.

“Mẹ nó! Chui qua đó đuổi theo hai đứa nó cho tao.”

!”-2 thằng kia chui qua lỗ chạy đi bắt hai đứa bé.

Từ sau lưng tên râu rìa một sợi dây mỏng choàng lên xiết cổ hắn, một cái giật thật mạnh. Đứt mạch.

“Je..Jen...”-Lisa hớp hồn che miệng lại.

“Không có thời gian nói nhiều đâu. Đuổi theo hai thằng âm binh đó trước đã.”-dứt câu Jennie và Jisoo chui qua khỏi lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro