[Chap 18] Về khuya
Hình như Nii đang nghiêm trọng hóa vấn đề vote. Vậy thì từ bây giờ Nii sẽ đăng chap đều đặn, là vì tất cả các bạn yêu quí HHGDDB chứ không có lí do nào khác nha.
______________
Jungkook đi làm về khá muộn, thật sự thì thăng chức cũng chẳng có sung sướng gì bao nhiêu, không giống như biết bao vị sếp chỉ biết chỉ trỏ ngồi chơi xơi bát vàng, thói quen của một nhân viên siêng năng đã khiến y phải cật lực giải quyết hết công việc, một mình soạn bài thuyết trình suốt mấy tiếng rồi học thuộc để tự tin trong lần đầu gặp khách hàng trên cương vị chủ chốt vào sáng ngày mai. Biết bao người xin làm cánh tay đắc lực không nhận, thư kí cũng chẳng tuyển. Ôm vào trong mình cả đống việc, xem y có phải là điên rồi không.
Đặt đôi giày lên kệ là đã tròn 21 giờ của ngày, tay xách túi thức ăn nóng hổi bước lên thềm nhà. Y mở đèn, tìm kiếm bóng dáng bà nội và cái miệng ngoang ngoác của nhóc tì nhà mình.
"Jeon Chaeyoung! Thần thiếp về rồi đây."-ấy chết, nhìn lên đồng hồ, giờ này bé chắc đã ngủ mất rồi-"Thương con tôi, bố xin lỗi nhé."
Sau khi mang đồ ăn cất vài bếp, điều đầu tiên y làm chính là chạy lên phòng xem con, không thể kể cho con nghe ngày đầu làm sếp thế nào thì ít ra cũng còn có thể ngắm bé và thơm trộm bé một tí cho thỏa nỗi yêu thương.
"Rô iu!"-mở cánh cửa hồng phần đẩy nhẹ, cả căn phòng công chúa vẫn còn sáng bừng, bóng lưng pyjama trắng ngồi quay lại bên phía bàn học-"Hư nha! Thức khuya quá giờ."
"Chào bố."-con bé ngoáy đầu lại mỉm cười, tay vẫn còn cầm cây bút chì màu xinh xắn ngoe nguẩy.
Y đóng cửa rồi đi đến bàn học của bé. Chỉ mới mẫu giáo nên bàn học không bày biện gì nhiều, chỉ là vài kệ vở, truyện cổ tích, rồi dăm ba bài tập nho nhỏ thôi. Chủ yếu thì thứ chiếm diện tích nhất chính là 4-5 bộ màu rẻ tiền chì-sáp-dầu đủ loại, hmm...để xem, tính ra thì cũng nuốt gần chục củ của y rồi.
"Hoàng thượng đang vẽ gì đấy?"
"Bố xem, tôi vẽ phó giám đốc mặc áo bung cúc thế này đủ đẹp trai chưa?"-bé đưa bức tranh màu chì lên cho y xem, nét vẽ tuy không chi tiết như người lớn nhưng màu sắc được tô rất đều, đánh bóng đẩy đủ tiêu chuẩn và đường nét khuôn mặt của nam nhân trong ảnh nói không điêu thì 10 phần cũng đã hết 7 rưỡi phần giống y-"Tôi vẽ bố đấy."
"Ểy yô! Đẹp trai quá trời quá đất, nhưng mà...cái áo này sao mỏng vậy."-đúng là chiếc sơ mi trắng ấy rất mỏng-"Con tô màu không kĩ sao?"
"Ai đời tô áo không kĩ mà thấy body người mẫu bao giờ. Ông xem, bụng bướu này, nấm ngực này."
"Con biến thái."-đặt bức tranh xuống, y quay đầu vài tường như muốn đập cả não vào đấy-"Bớt bêu xấu cái body cực phẩm của bố được không?"
"Ông có gì đẹp để tôi phải bêu xấu?"
"Con..."-câm nín-"...nghiệp chủng."
Chaeng bay xuống khỏi ghế làm y hoảng hồn định chạy nhưng bắp chân bị cơ thể nhí ấy ôm chặt, cái ôm ấm áp và tiếng thở nhẹ nhàng khiến y chợt khựng lại-"Bố!"
Tiếng gọi nhỏ nhẹ, con bé là đang có tâm sự sao?
"Tất cả mọi thứ của bố điều đẹp. Con yêu bố rất nhiều."-giọng nói nghẹn lại, dường như xém khóc.
"Rô à, con sao vậy? Ai ức hiếp con của bố?"
"Không ạ. Con không sao."-buông chân y, nó quay lại bàn học, suy nghĩ thay đổi hoàn toàn-"Hmm, bố về phòng đi, con đi ngủ."
"Con đừng làm bố lo vậy chứ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói bố nghe."-ngắm nhìn khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu, trong lòng đầy lo lắng.
"Con chỉ hơi buồn một chút, bố đi sớm về khuya, gánh vác nhiều thứ, nặng nề cực nhọc. Con còn quá nhỏ, chưa thể giúp được gì cho bố. Nhìn quầng thâm và bọng mắt mệt mỏi của bố, con rất đau lòng."
Y có nghe nhầm không? Con rất đau lòng? Mở miệng ra không phải lúc nào cũng trù ẻo y à.
Nhưng mà y vui lắm, từng câu từng chữ, rất thật.
"Nhìn cái bản mặt ông kìa, thôi cút về phòng hộ cái. Thức khuya đợi ông về mệt hết cả cái mông."-diễn cho đã đời rồi bé tông đít y ra tận cửa, ngón tay xỏ chiếc nhẫn kitty trỏ thẳng ra hành lang-"Về mà ngủ cho ngon vào."
Y chen người ra cửa, nụ cười vẫn chưa tắt, dễ thương lú bàn tay vào đưa hai ngón làm con thỏ-"Yêu con!"
_______________
Sau 2 tiếng kể từ khi nhà đối diện tắt hết đèn, có một bóng người thập thò trước cửa Kim Gia. Dahyun chứ ai.
"Chết rồi, về khuya quá. Giờ này mà alô Lisa mở cửa thể nào thằng Chim cũng khóc rồi Taehyung chửi cho cho bờm đầu."-cô ta cầm điện thoại băn khoăn không biết nhấn nút chuyển cuộc gọi hay bấm tắt, còn nếu mà nhắn tin thì có khi Lisa còn chả nghe thấy nữa kìa.
*Cốp!*
"Aa!"-bị một thứ gì đó ném vào đầu, cô ta nhìn xuống thì thấy một cây viết.
Nhìn lên cửa sổ trên kia thì thấy SeokJin.
Dahyun nhe răng ra cười ngu ngốc, bàn tay ngoắc ngoắc hắn rồi chỉ vào cánh cổng.
Vậy là chả mấy chốc cổng được mở, và người mở không ai khác chính là SeokJin.
"Ơn trời! Cảm ơn nha!"-cô chui tọt vào trong cổng không quên gật đầu với hắn, đợi hắn chốt cổng xong rồi cùng nhau vào nhà.
Căn phòng khách lại sáng đèn giữa đêm khuya, hắn mở bóng đèn nhỏ giữa trần nhà, đủ để thấy đường qua lại.
Nhìn cô cởi đôi cao gót đặt bên hông kệ giày dép (vì không còn chỗ trên kệ cho Dahyun nữa), hắn nghiêm giọng-"Đi từ tối hôm qua?"
"Ừ."
"Đi đâu?"
"Chơi."
"Chơi ở đâu?"
"Nhà bạn."
"Nam hay nữ?"
"Nam."-trả lời tỉnh bơ không một chút suy nghĩ, cô ta xoa bóp bàn chân do mang cao gót hầu như là cả ngày cho đỡ mỏi, rồi vịn vách tường đứng lên-"Nhìn gì? Có liên quan gì đến anh?"
"Luôn miệng nhận là vợ sắp cưới của tôi mà thong dong đi chơi với thằng khác, cô để cái bản mặt của Bae Gia và Kim Gia ở đâu rồi?"
"Tôi cũng chỉ là bắt chước anh thôi."
"Bắt chước gì?"
"Anh đi chơi với Jisoo từ đêm này sang đêm nọ, cuối cùng vác cái bụng bia về nhà, tôi phải lôi xác anh lên phòng, thay áo rồi còn lo cho anh ngủ. Miệng anh cứ Jisoo Jisoo. Hôm nay tôi về không những tỉnh táo 100% mà còn không vác phiền phức về cho bất cứ ai. Vậy là nhân đạo quá rồi còn gì?"
Hắn trừng lên cặp mắt bò, cắn chặt môi dưới thể hiện rõ sự cay cú-"Tánh tình ngang ngược."
"Ngang ngược giống anh."
Cô ta hừ lạnh rồi quay gót tiến thẳng về nhà bếp bật đèn. Hắn giận rồi, nhưng thứ gì đấy trong mình khiến hắn không thể bỏ đi lên phòng ngay lúc này. Thôi thì đi sau lưng cô ta một chút, sẵn tiện canh chừng.
Dahyun mang theo túi xách vào bếp, cô còn làm gì ngoài tìm đồ ăn thức uống cho đã cái họng, vừa vào đã bày biện trái cây rồi cả nước ngọt ra. Như là nhà của mình.
Nhìn lên hắn vẫn chắp tay sau lưng đứng ngay tủ lạnh, cô ta đặt cốc nước lên bàn-"Anh còn tính hỏi gì nữa đây?"
"Thì tính hỏi xem là...cô đã đi chơi ở những đâu."
"Bar."
"Bar nào?"
"Còn cái chỗ nào mà nó có sức ảnh hưởng ngang ngửa với Jaguar không? Anh nhìn xem tôi như này mà bước vào những chỗ rẻ tiền à?"-cô ta nói xong quăng chiếc thẻ VIP lên bàn ăn khoe hắn xem-"Anh công khai hẹn hò với Jisoo thì tôi cũng không ngại. Hmm, người yêu của tôi là chủ của chuỗi hộp đêm lớn nhỏ thuộc quyền sở hữu của Bar Jaguar. Anh ấy là xã hội đen đấy."
"Gì? Jung HoSeok là bạn trai cô?"
"Sao anh biết?"
Hắn bỡ ngỡ muốn bật ngửa, tại sao những người phụ nữ của hắn đều dính dán đến cái tên ái nam ái nữ đó thế nhỉ-"Ầy, anh ta khét tiếng như vậy làm sao mà giới thượng lưu chúng tôi không biết."
"Điên, anh ấy nằm trong hắc đạo, ăn nhập gì với thượng lưu của anh?"
SeokJin cắn nhẹ môi, rồi quay mông bước đi. Câu hỏi này hóc búa quá, để cô ta tự tìm câu trả lời sẽ có cái hay hơn.
Dù gì thì tối rồi và cô ta cũng không đủ sức để la làng với hắn.
_____________
Những tình tiết kém quan trọng tua nhanh
_____________
Đêm hôm sau.
"Đêm nào em cũng trốn đi chơi như thế này, không sợ có ngày bố nhốt à?"-là HoSeok, cậu ta ngồi trong không gian riêng, một căn phòng VIP của VIP, bao trọn gói những thứ đắt đỏ nhất của dân chơi.
Và trên đùi cậu ta nằm dài một thể xác, Dahyun.
"Hừm, bố thả rông em rồi."
"Sướng thế! Sang đây anh nuôi luôn cho."
"Nhưng mà em bị cầm chân bởi một người khác."
Cậu ta nhíu mày, bỏ miếng bánh tây xuống mà đầu đầy dòng thắc mắc-"Ai nữa?"
"Nếu em nói đó là nhà chồng em thì anh có tin không?"
Rút đùi qua một bên để cô ta đập mặt xuống đệm ghế, HoSeok là đang giận dỗi.
"Thôi thôi cục iu của em à. Anh biết không, đó chỉ là hợp đồng hôn nhân thôi. Bạn em giới thiệu cho em, chỉ cần em và hắn lấy nhau, em sẽ làm phu nhân của cả một gia tộc, bù lại thì chỉ sinh con cho hắn là cùng. Bảo anh nghe, hắn có người yêu rồi, hứa hẹn trọn đời trọn kiếp luôn, hắn cũng biết chuyện em đã thuộc về anh. Tóm lại ngoài chuyện là vợ chồng trên danh nghĩa ra thì em và hắn chả liên quan gì nhau hết. Và cốt yếu, em sẽ không bị bố trói chân như trước nữa."
"Đồng ý là phụ nữ nào cũng ham danh vọng. Nhưng cỡ anh mà không đủ khả năng lo hết cho em sao?"
"Anh thừa biết là bố em không chịu anh rồi mà."
Cậu ta cụt hết hứng, rượu cay uống tới, mặc xác cô nài nỉ. Cậu ta không muốn bản thân phải lén lén lúc lúc với người mình yêu, bản tánh xấu xa nhất của thằng đàn ông là luôn muốn chiếm đoạt một người phụ nữ cho riêng mình. Chỉ bản thân và không một ai khác.
*Cộc cộc cộc!*
"Vào đi!"
Tên đàn em bước vào, cúi đầu với hai người, mặt có vẻ khá căng thẳng.
"Vụ gì đây?"
"Đại ca! Bang chủ Jeon...gặp tai nạn rồi."
"Cái gì?"-cậu ta bừng tỉnh, đập mạnh lên chiếc bàn kính cường lực, đôi mắt mở to-"Tai nạn? Như thế nào?"
"Dạ có người gọi đến nói là chủ nhân điện thoại bị bất tỉnh, người ta gọi cho số điện thoại gần nhất trong danh sách và gọi cho điện thoại của quán, nói là Bang Chủ Jeon bị bắn. Nhập viện rồi."
Cậu ta hoang mang, Jungkook bị ám sát, tại sao lại như vậy chứ.
Dahyun thấy mặt cậu ta trắng bệt thì tiện miệng hỏi ngay-"Bệnh viện nào?"
"Dạ thưa chị là Bệnh viện đa khoa trung ương quốc tế CZN, gần lối tắc từ cầu Tây An dẫn ra công ty Thiên Thịnh."
"Cục iu!"-cô ta nhanh trí nắm lấy bàn tay HoSeok-"Đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro