Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 18] Comeback

"Xin chào, tôi là đại diện nhà đầu tư JKC đến từ Úc. Hôm nay tôi có buổi gặp mặt với đại diện của mọi người."-Jennie, thoát khỏi hình ảnh ba gai của xã hội, hôm nay cô đã quyết định khoác lên bộ suit sang chảnh, thời thượng, mang một chiếc túi xách Chanel, xịt nước hoa thoa son đỏ hiên ngang bước vào tập đoàn Kim Gia như một vị sếp. Với phong thái này đã biết bao kẻ phải cúi đầu.

Quầy lễ tân làm việc rất chuyên nghiệp, điều này làm Jennie hài lòng hơn so với cái thời cô còn làm nhân viên quèn sớm tối không ai ngó. Họ đưa cô ra bàn khách ngồi chờ, sau đó lập tức nhấc điện thoại bàn để liên lạc với ai đó.

Ít phút sau, Min Yoongi sải bước vào quầy lễ tân, cũng mới vừa đi cà phê sáng về thôi, hôm nay Chủ tịch bảo sẽ đến không sớm nên tự bay nhảy một chút ấy mà.

Theo hướng trỏ tay của chị lễ tân, Yoongi nhìn ra bàn khách. Miệng vô thức "Mô phật!" rồi còn cả làm dấu thánh giá nữa, cái tôn giáo gì mà ngộ nghĩnh.

"Chào tiền bối, lâu rồi không gặp."-Jennie cười tươi chìa bàn tay vàng ngọc bắt lấy tay Yoongi, cậu ta vẫn đưa mắt nhìn cô từ trên xuống.

Lắc đầu-"Suýt thì không nhận ra đồng chí tôi."

"Sao? Em đẹp quá à?"

"Còn hơn."-Yoongi bật ngón cái, khoan đã, chuyện chính nào-"Em tính làm sếp anh à?"

"Đâu, em chỉ là đại diện thôi, sếp tổng bận rộn nhiều thứ, chuyển giao lịch trình cho em chạy"-sếp tổng, hô hô vẫn còn ngủ thẳng cẳng ở nhà kia kìa. Nói cho sang chứ thực chất Jungkook có sang miếng nào đâu-"Chúng ta bắt đầu được chứ?"

Đồng hồ hiện tại là 8 giờ 10 phút, vẫn còn tận 20 phút nữa mới đúng giờ hẹn. Jennie đến sớm cũng là có lí do, Yoongi cũng sẽ dễ dàng hơn trong việc nhìn mặt người mà set up nội dung cho cuộc giao thiệp.

"Được thôi, em theo anh lên tầng trên làm tách cà phê, đợi Chủ tịch đến nhé."

"Mời anh."

"Mời."

_______

Jennie bĩnh thản ngồi trong gian phòng rộng tiếp khách hạng sang nơi tầng 17 của tòa nhà. Thoắt ẩn thoắt hiện cái kỉ niệm lần điều tra vụ án hai con tiện tì xưa kia, mắc cười thật, kể ra hôm đó cô và SeokJin song kiếm chặt chém tả tơi lũ cảnh khuyển vô dụng. Hả hê gì đâu.

Đủ thận trọng để biết mình không nên tự cười một mình, phòng có camera.

Thanh lịch nào, sang lên nào. Uống miếng cà phê nào, ôi trời lần đầu được uống cà phê người ta pha cho, mấy chục năm sống đời toàn bưng tới họng người khác.

Đúng giờ hẹn, 8 giờ 30 phút. Jennie nghe được tiếng chuông của thang máy. Min Yoongi đúng là không hổ danh người đời đồn đại "hình mẫu lý tưởng" của Kim Chủ tịch, làm việc đâu ra đấy.
E hèm, chỉ sau cô thôi.

Cửa được vặn nắm, Yoongi bước vào trước ôm theo tệp hồ sơ mỏng, phong thái làm việc khác hẳn với giao tiếp đời thường, nghiêm túc-đàn ông.

"Chủ tịch, mời."

Không như mong đợi của Jennie, Kim Taehyung râu ria xồm xoàm, xốc xếch thiếu sang, đầu tóc lổm nhổm,...Không!
Kim Taehyung trong sự kết hợp quần âu và áo sơ mi đỏ rượu vang hở nhẹ cúc đầu nay đã trở thành thương hiệu (ăn cắp ý tưởng) của hai anh em họ Kim, mái tóc chải cao để lộ vầng tráng sáng bán ra tiền, khuôn mặt hơi cúi mang nét bí ẩn nhưng đủ để con người ta phải nhớ thương với cặp lông mày rậm vào khuôn cộng với sức bén đứt tay của sóng mũi Tây cao thẳng tắp.
Chỉ bấy nhiêu, Jennie đứng hình.

Tự chỉnh lại cổ áo, anh ngước mặt nhìn đối tác, cười nhẹ, một nụ cười vừa đủ đạt đến đỉnh của sự cực phẩm.

"Chào."-chìa bàn tay to bản với loạt gân quyến rũ rợn người, anh nghiêng đầu chờ Jennie đến mãi tận 5 giây sau cô mới đáp trả cái bắt tay của mình.

"Chào Chủ tịch Kim."

"Min Yoongi."-anh đưa mắt qua Yoongi, cậu ta đứng đó làm cái gì thế, không thấy thừa à-"Nay có hẹn với một vài khách hàng quan trọng, cậu sắp xếp cấp dưới làm việc cho tỉ mỉ, đúng 5 giờ chiều khóa bản kế hoạch gửi mail cho tôi."

"Vâng."-con người Min Yoongi vốn có nhiều ưu điểm, đặc biệt có một ưu điểm lớn nhất đó chính là biết điều. Trời xui khiến cũng gắng nháy mắt với Jennie một cái chúc may mắn, đặt hồ sơ xuống rồi rút lui.

Cửa đóng, một viễn cảnh khác của bộ phim đột ngột bao trùm lên căn phòng tiếp khách, tứ phía ngập tràn sắc hồng, nhưng chỉ mỗi Jennie nhìn thấy nó.

Còn Taehyung, anh vẫn lạnh lùng ngồi ngã lưng, xem hợp đồng từ phía đối tác, khẽ gật đầu.

Ủa gì vậy? Sao im vậy?

"Lần đầu đi làm ăn à?"-coi kìa, người ta bị giật mình đó Chủ tịch ạ, anh nói chuyện nhẹ nhàng thôi-"Hay là...bên B muốn đổi ý?"

"Không ạ, chỉ là tôi muốn để ngài thoải mái suy nghĩ."-sự ngốc nghếch đó không thể hiện ra bên ngoài, cô và anh ít ra cũng từng 'kí sinh' với nhau hơn 1 năm, bao phủ bên ngoài cái vỏ giả để che đi cảm xúc thật khi giao tiếp là thứ mà Taehyung dạy Jennie nhuần nhuyễn nhất-"Tôi là Jennie, đại diện của nhà đầu tư JKC, với độ sầm uất của dự án tòa nhà Sinbadon đang trong giai đoạn hình thành kế hoạch ở Úc thuộc Kim Gia sở hữu, JKC muốn đầu tư vào dự án lần này nhằm giúp Kim Gia mở rộng thị trường thêm một quốc gia, đồng thời củng cố lại địa vị của JKC trên thương trường."

"Giúp Kim Gia."-anh bật cười, Kim Gia có hàng loạt các nhà đầu tư danh tiếng, hơn nữa nếu chẳng có nhà đầu tư nào thì anh cũng chả cần ai giúp cả-"Số lượng các nhà đầu tư muốn hợp tác với Kim Gia không thể đếm được bằng đầu ngón tay, thế thì các người dựa vào đâu để thuyết phục tôi hợp tác với các người?"

"Đài Loan, Pháp, Nhật và thậm chí là cả thị trường Mỹ, danh tiếng của Kim Gia chưa bao giờ là lép vế so với địa vị của các ông trùm bất động sản trên các quốc gia này. Tuy nhiên tại thị trường Úc thì Kim gia vẫn chưa có một mống nào gọi là xứng danh tiếng tai to mặt lớn mà thiên hạ đặt cho, trong khi đó JKC lại có đường dây chuỗi các mối quan hệ khủng tại quốc gia này. Quyết định đầu tư vào dự án lần này của Kim Gia, chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và hợp đồng này đều có lợi cho 2 bên. Nếu như ngài thật sự muốn mở rộng thị trường tại đất nước nổi tiếng với nền du lịch phát triển hàng đầu như Úc, thì việc cạnh tranh đầu tư của chúng tôi tại sao lại không thể?"

Không biết từ khi nào Jennie đã lấy lại được bình tĩnh, thoát khỏi sắc đẹp góc cạnh giết người của Taehyung. Với phong thái nửa thanh lịch nghiêm trang nửa thả lỏng thoải mái, cô bắt đầu thể hiện bản lĩnh của mình sau 10 năm chinh chiến thương trường cũng như hơn 365 ngày kinh nghiệm làm thư ký của Chủ tịch tập đoàn hàng đầu thế giới Kim Gia. Ánh mắt của anh từ nãy đến giờ chưa bao giờ là rời khỏi thần thái nghiêm túc của cô khi làm việc với mình dưới cương vị là một nhà đầu tư, không còn là cấp dưới nữa rồi. Đúng là khác hẳn.

"Có lẽ tôi phải học hỏi người của JKC nhiều rồi."- mỉm cười nhẹ nhàng thả lỏng cho cuộc trò chuyện, Taehyung nhấc cốc cà phê uống một ngụm nhỏ, một lần nữa xem lại hợp đồng-"Hợp đồng này chúng ta có thể làm lại được chứ?"

"Tại sao phải làm lại?"

"Nếu như 2 bên có biểu hiện vi phạm hợp đồng mà chỉ đền có 80 tỷ thì có dễ cho hai bên quá không?"-anh điên thật rồi cái chuyện vi phạm hợp đồng ai lại sổ luôn ra như thế này nếu có muốn thì tại sao ban đầu lại còn kí kết.

Jennie đen thui mặt. Đúng, đối với Kim Gia và JKC thì 80 tỷ trả là cái ngón út gì cả, nhưng anh nói như vậy để làm gì-"Tôi thấy trong giao kèo của hợp đồng không có gì là quá đáng cả, nếu có điều chi không vừa ý tôi sẽ sắp xếp để bên A và bên B có thể trao đổi cụ thể."

"Để xem nào? Quyền quản lí dự án ngang bằng với nhau, lợi nhuận thì Kim Gia hưởng 6/4..."-gật đầu, hầu hết lợi nhuận đều thiên về Kim Gia, JKC chịu trách nhiệm với mọi hoạt động của dự án hiện tại và cả tương lai sau này của tòa sản phẩm, tuy nhiên chỉ hưởng 40% trên tổng số lợi nhuận và các mặt vận tải, điều hành, hợp đồng. Quá hời,...anh biết Jungkook sẽ không khùng đến mức hạ bẫy Kim Gia để tương lai ôm hậu họa nhưng vẫn cứ nghĩ suy đau đầu không có hồi kết.

Jennie chờ anh nhai từng chữ trong hợp đồng, nhấp hết cà phê, cô nhớ ngày xưa anh đâu làm việc chậm chạp thế này.

Không phải là vì anh già nhưng vì hai bên chính là người nhà nên phải đau đầu nghĩ suy. Về mặt tinh thần chắc đây chính là hợp đồng làm ăn lớn nhất trong suốt 20 năm sự nghiệp của Chủ tịch Kim Taehyung từng kí.

"Được, nhưng bên A có một điều kiện."-cuối cùng thì anh cũng chịu lên tiếng. Đặt bản hợp đồng xuống bàn kính, bốn mắt nhìn nhau chờ dòng chữ tiếp theo-"Bên A muốn đích thân chỉ ra người đồng đảm nhận dự án của bên B."

JKC là một nhà đầu tư, không phải là một công ty, cả cái gia phả JKC chỉ có năm người tính luôn nhỏ con nít. Với yêu cầu không hề hàm ý này của Taehyung, Jennie hít thở đều. Jeon nuôi cô, để cô đi làm công cho họ Kim, rồi theo Jeon lưu lạc đất khách 10 năm trời, vừa về lại sắp bị họ Kim bắt cóc lần nữa.

"Bên B đồng ý."

*Roẹt!* Jennie vừa dứt câu, bút kí mạ bạc quẹt vài đường kí lên ô trống, đã đầy đủ chữ kí của cả hai bên.

"Hợp tác vui vẻ."-anh vui vẻ, đúng, rất vui vẻ. Lại một lần nữa bắt cóc bỏ thùng được cô người thương nhanh gọn lẹ rồi, và lần này là tự nguyện.

Bắt tay Taehyung, không biết là nhẹ nhõm hay gánh nặng. Đùng một phát, bị bỏ thùng về Kim Gia, Jeon Jungkook không cứu được mình đâu.
_______________

[Bữa tối đầm ấm]

"Gia đình ngon miệng."-ra đường ba gai nhưng về nhà vẫn phải lễ phép, Jimin ngồi xuống bàn ăn mang theo cốc nước, uống một miếng rồi mới cầm đũa-"Daddy, ăn cơm đi."

"Ừ."-Taehyung tủm tỉm cười, chờ mời thẳng mới ăn, điều này đã làm mẹ con Jimin chú ý. Cười một cách vô ý thức, rồi chợt nhận ra-"Sao không ăn mà lại nhìn tao, mày tính giảm cân à?"

"Nay ra đường đứa nào chơi mày?"

"Hả? Có đâu?"

"Cứ cười như mới bị cưỡng í. Khùng."

Jimin nghe mà cũng khúc khích, cái mái ấm ba người này vẫn tấu hài đều đều như cái bánh răng, chỉ mỗi tội là không xách chổi rượt nhau nữa thôi-"Kìa mummy, 10 năm rồi daddy mới được tung cánh, sao mummy lại bảo daddy khùng."

"Khùng là phải rồi, thông đến tận dây thần kinh não, con chuẩn bị hốt cả cái Kim Gia đi rồi hai mẹ con mình bỏ thằng này ra nước ngoài sống cho sướng."-ăn ở với nhau tình nghĩa gần hai mươi năm trời mà nỡ lòng nào phán một câu đau lòng hết sức.

"Rồi mắc cái giống gì chửi tao? Tao làm gì mẹ con mày?"-mắc mệt chứ, ủa cười thôi mà. Anh chỉ muốn nở nụ cười để gia đình nó được xôm tụ hơn thôi, không yêu thương mà còn chửi-"Rồi còn con Chim này nữa, mới mua cho cái xe được mấy ngày, có hiếu vừa thôi."

"Chim có hiếu giống daddy á."

"Trời ơi trời."-anh nắm đôi đũa mà muốn đâm luôn thằng con cho nó chết đi, cái thứ, hồi xưa đu mình bao nhiêu bây giờ về phe mẹ cả rồi-"Hai người...được lắm."

Cả ba đằm thắm bắt đầu ăn, mở đầu vậy là đủ rồi, kéo dài thêm xíu nữa cả cái bàn ăn này sẽ bị lật tơi tả mất.

Lisa miệng nhai, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hành động của Taehyung. Bản mặt cứ đần thối ra, vừa ăn vừa cười mỉm chi, tưởng cô không thấy chắc.

"Taehyung, tao hỏi thật đấy. Hôm nay mày có chuyện gì vui à?"

"Tao sao?"-anh điểm mặt mình, rồi dịu dàng tặng mẹ con tép khô trong đĩa gỏi-"Thì vừa kí được một hợp đồng làm ăn lớn, nên vui thôi."

"Xạo, đầu năm trước mày có dịp làm việc với bên tập đoàn công trình thương mại hạng S của Mĩ, lên cả báo Kinh Tế 64 quốc gia, mày có cười khùng cười điên thế này đâu. Vậy mà, hôm nay kí cái gì đó chả nghe tiếng tăm, cứ tủm ta tủm tỉm như gặp gái."

Đấy, mỗi Lisa là hiểu anh, gặp gái, trúng phóc rồi còn gì nữa.

"Thôi, ăn cơm đi."-Jimin vẫn còn ngồi đó, cả gia đình đã quyết định ém chuyện nhà Jeon trở về không cho thằng nhỏ hay. Thế nên khoan hẳn nói chuyện của Taehyung đã-"Ăn thêm thịt bò đi Chim."

"Dạ."-Jimin cũng không mảy may quan tâm đến chuyện của cá nhân Taehyung, còn cái chuyện gặp gái thì cậu cũng không để ý lắm đâu.
Daddy mà chịu gặp gái á? Trời sập.

Từ ngoài chạy vào người giúp việc, cô ấy cầm trên tay điện thoại ốp lưng ngầu đét của Jimin, màn hình phát sáng rung liên hồi-"Cậu chủ, có người gọi cho cậu."

"Thế ạ?"-đang ăn, phải buông xuống miếng thịt bò, Jimin quay đầu nhìn vào màn hình điện thoại mình-"Số lạ vậy?"

"Tôi không biết nữa."

"À vâng cảm ơn chị."-nhận lấy điện thoại, cậu chờ người giúp việc đi ra khỏi rồi ấn nghe luôn. Việc đàn em gọi đến về sổ nợ đã quá quen với mummy daddy rồi-"Alo ai đấy?"

Jimin không bật loa ngoài, hai người lớn cũng không nghe được gì, im lặng ăn, quan sát biểu cảm khuôn mặt của con.

"Beo hả? Mày làm sao?"-không biết chuyện gì đang xảy ra, Jimin có vẻ biến sắc-"Ồ có vẻ ngon cơm đấy."

Hú hồn, tưởng là thứ gì quan trọng, chắc là mới thâu hết lãi suất tháng đấy mà.

"Được, đến ngay."-khóe môi giương cao, không kịp cho lấy miếng thịt bò vào mồm, Jimin vội đứng lên rút khăn giấy-"Con xin lỗi gia đình, tối nay con có thể sẽ về trễ, hoặc nếu trễ quá con sẽ về thẳng nhà của con."

"Này, không ăn cơm à, nay đồ ăn ngon lắm kìa."-với vai trò đại sứ thương hiệu cho hãng đồ ăn của Lisa, Taehyung đưa đĩa thịt bò lên níu kéo-"Ăn cho no rồi đi đâu thì đi."

"Phải đó, hôm nay biết con không có đi học chiều tối nên mummy còn cả một nồi súp gà nóng bốc khói kìa."

"Hmm...thế thì mai con sẽ ăn ạ, giờ thì có hơi vướng víu một chút..."

"Vướng cái gì mà cả một bữa cơm cũng không ăn được?"-anh có vẻ hơi giận, nhấc điện thoại của mình lên vào danh bạ-"Bất quá nói với tía một tiếng, ba cái chuyện nhỏ không làm khó người của Tam Giác Đen được..."

"A không ạ, tại thằng Beo với thằng Bò nó...nó té xe. Dạ té xe, xe gãy đầu văng bánh hết rồi, thằng Beo cầm lái bị khớp một xíu, nhờ con ra chở nó đi bệnh viện."-Jimin nói cứ như thần, không ngượng mồm à con. Có thể Lisa sống lâu với Taehyung nên hình thành một dòng máu diễn xuất, nhưng có lẽ máu diễn xuất thật sự của Taehyung thuộc dòng gen lặn, Jimin không được thừa hưởng nó.

Chữ nói dối lồ lộ lên cả rồi, trước khi Taehyung kịp nổi điên thì dưới gầm bàn Lisa đã kịp ấn cổ tay anh xuống thật chặt.

"Ồ, vậy thì con đi đi, xem coi hai đứa nó có làm sao không. Chừng nào về đến nhà gọi cho mummy một tiếng để mummy an tâm nha."-cô nở một nụ cười hiền từ, thấy rõ Jimin mừng quýnh lên. Được cái ở nhà Lisa nắm trùm, không cần đợi Taehyung cho phép thì cậu đã cúp đuôi chạy đi rồi.

Trông thấy thằng con đã rồ máy phóng khỏi cổng, Taehyung mới xử lí đến Lisa, cổ tay vẫn bị cô giữ lấy, ánh mắt phẫn nộ không đồng tình.

"Mày thấy rõ ràng nó đang nói dối sao còn cho nó đi, nhỡ như có chuyện gì rồi sao?"

"Tao biết."-rót cho anh cốc nước để anh hạ hỏa, Lisa hiểu hết tất cả những gì con mình đang nghĩ, từng đứa

"Biết cái gì, thằng Chim ngày một càng dấn thân vào xã đoàn, cũng tại mày thả xích nó suốt ngày đấy. Tao bận mãi từ sáng đến tối, mày cũng không lo cho nó được. Đúng là người ta nói không có sai. Con hư là tại mẹ."

"Thế mày nghĩ tao để cho nó đi một mình à?"

"..."

"Mày nên nhớ chủ nhân của cái nhà này đang gọi tao là mẹ."-cưng chiều riết leo cả lên đầu, Taehyung hôm nay phải bắc thang để leo xuống lại rồi. Anh câm nín nhìn cô ấn gửi dòng tin nhắn vừa gõ vài giây rồi nhìn cái màn hình điện thoại được úp xuống.

Nuốt ngụm nước bọt-"Con sai rồi."

"Ăn cơm đi."

"Vâng."
_________

[flashback]

"Alo ai đấy?"

"Anh Chim Ưng...cứu tụi em..."

"Beo hả? Mày làm sao?"

"Chào Đại ca Chim Ưng, nếu không muốn phải hốt xác hai thằng nhóc này thì đến kho phế liệu An Linh cũ gặp tớ. Du Ca tớ đây có chuyện cần được uống trà đàm đạo với bạn."

"Ồ, có vẻ ngon cơm đấy."

"Hình như cậu thích những trò creepy thế này. Nhanh lên nhé, bị treo ngược lâu quá mặt hai đứa nhỏ nó tím lè hết rồi nè."

"Được, đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro