[Chap 18] Bắt cóc <2>
@DreamNiie08
Thấy dễ thương nên treo cho dzui nhà dzui cửa.
٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶
Jimin mở mắt, nó nhìn khung cảnh xung quanh và dám chắc đây không phải phòng nó. Giường nó không làm bằng rơm, tường phòng không làm bằng gỗ và phòng nó sẽ không bao giờ bốc mùi ẩm mốc như thế này.
Nó cựa quậy rồi nhìn sang bên cạnh, là Chaeng, là con của chồng nó, con của chồng nó vẫn còn đang ngủ, ngủ mê lắm. Định đánh thức bé nhưng chợt nhận ra chân tay của nó đều bị trói.
"Rô! Hic...Rô ơi dậy đi!"-nó đạp đạp vào bên hông bé, bị cục thịt mỡ đánh thức, Chaeng cũng lồm cồm ngồi dậy chớp mắt liên hồi cho tỉnh-"Rô ơi!"
"Chim!"-quay sang thì thấy con chim heo mắt ướt lệ nhòa, bóng đèn nhỏ duy nhất trên góc trần đủ để con bé thấy được khuôn mặt ướt nhẹp đầm đìa nước mắt của nó-"Đừng khóc mà."
"Nhưng tớ rất sợ, mình bị người xấu bắt cóc phải không, mình sắp bị đem bán sang biên giới rồi phải không Rô?"-từng tiếng nấc nức nở của nó nghe mà thấy thương, Jimin rất nhát, nó cũng không hiểu ban chiều lấy đâu ra đủ gan để rời trường theo Chaeng về nhà nữa.
"Đáng lẽ lúc đó tớ nên dắt cậu về trường thay vì đi tiếp."-Chaeng nhìn vào bàn chân đang bị trói mà đung đưa, nở một nụ cười nhạt, bé lại nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của nó-"Tớ xin lỗi."
"Không, cậu không có lỗi. Lỗi là tớ, tớ tin lầm cậu thôi."
Vậy là nó đang khen hay đang chửi xéo Chaeng, từ khi nào nó chặt chém được bé vậy.
"Nhưng dù là lần này tin lầm, nhưng lần sau, lần sau nữa, trăm ngàn triệu vạn lần nữa tớ vẫn sẽ lựa chọn tin cậu."
"Tại sao?"
"Con người phải đặt lòng tin ở nhau. Tớ tin cậu thì cậu mới tin tớ, mà cậu tin tớ cậu mới yên tâm gả bố cậu cho tớ chứ."
Lại là gả bố tao cho mày, thằng chim heo chim hợi, bộ não mày không chứa được gì khác ngoài bố tao hay sao. Còn cười, thấy tao giống đang vui không mà mày cười.
"Ố ồ! Chào hai nhóc."-cánh cửa đẩy vào, tên bặm trợn dụ kẹo đó xuất hiện, quả là Chaeng đoán không sai-"Hai nhóc thông minh lắm. Chỉ là hơi thiếu một chút xíu xìu xiu thôi à."
"Cha già biến thái râu ria xồm xoàn mặt thỏ mỏ dơi mắt diều hâu đầu ổ quạ kia! Nhìn mặt ông là dòng cái thứ chung thân rồi chứ ngu gì mà đứng đó cho ông đút kẹo. Đi mà học một khóa diễn xuất, không có diễn viên chính diện nào đi làm việc tốt mà cái bản mặt lườm ngang liếc dọc như ông đâu."-Chaeng tuông một trào dạy đời vào bản mặt ổng-"Nhìn gì? Tính giết tôi hay gì? Ông phải cảm ơn tôi vì cho ông chút kinh nghiệm để sau này đi bắt cóc con nít nó không bỏ chạy vì cái nhan sắc tởm lợn của ông đấy."
"Bang chủ!"-ông ta nhìn lão già ngồi ở ghế có vệ sĩ sau lưng đằng kia, mách lẻo đó.
"Nó nói đúng đó."-lão ta gật đầu-"Cô bé đây...là Jeon Chaeyoung, hoàng thượng của bang chủ bang Zombie Jeon Jungkook đây đó hử? Ra dáng vua lắm. Diễn hay."
"Mơn ông già."
"Còn trái banh biết đi ở kia là cháu đích tôn của nhà họ Kim, con trai của bang chủ bang Mummy Kim Taehyung, Kim Jimin sao?"
"Phải!"
Chaeng một góc 90 độ trợn tròng trắng nhìn Jimin-"Cậu biết ổng hỏi gì không vậy?"
"Không giấu gì cậu."-Jimin mím môi, rồi thở hắt ra như một người lớn-"Daddy tớ là xã hội đen."
Não của Chaeng bị đông cứng hoàn toàn, vậy là bấy lâu nay bé đã suy nghĩ lầm. Nhà hàng xóm gia giáo, mẹ người ta hiền thục, bố người ta chính chắn làm ăn. Hóa ra tất cả là cái vỏ, tất cả là cái mặt nạ che mắt người đời.
"Nhưng daddy tớ không phải người xấu, daddy tớ không bắt cóc trẻ em bán nội tạng, không bắt cóc phụ nữ bán sang biên giới đâu."
"Nhưng bố tớ không như daddy của cậu."
"Chú Jungkook..."
"Chú Jungkook của cậu đấy, chú đẹp trai của cậu đấy, chồng của cậu đấy chính là một tên giết người, bàn tay nhuốm máu vẫn vinh quang xưng danh đại ca, dưới chân biết bao là thuộc hạ phục tùng, gì nữa nhể? À! Cậu thích nuôi chó chứ, còn bố tớ rất thích, ông ấy cho đám cún cưng ấy ăn thịt người tráng miệng cơ. Tốt chưa?"
Jimin bật khóc, từng chữ Chaeng nhấn mạnh như từng nhát dao đâm vào trái tim bé bỏng của nó. Hóa ra đây là lí do mà bé một mực ngăn cản không cho nó yêu y, nó không phải khóc vì y, mà là khóc vì bé. Bấy lâu nay trong đầu bé luôn chứa những suy nghĩ đó, những suy nghĩ ghét bỏ bố mình, những suy nghĩ mà không ai có thể hiểu được cho một đứa bé 5 tuổi. Chaeng quá nhỏ để có thể biết đến những điều chết chóc đó. Nó thương bé quá, nhìn bé cười nhạt nhưng nước mắt rơi mà nó cảm thấy đau lòng, giá như không bị trói để nó có thể ôm bé, lau nước mắt cho bé như cách mummy hay làm với nó để bé không còn đau, không còn tổn thương bởi những định nghĩa về bố mà chính bé đã tự gán cho chính mình.
"Wow! Hai đứa này diễn tốt quá, đóng phim tình cảm gia đình hay lắm hai nhóc."-lão già được gọi hai tiếng bang chủ đứng lên vỗ tay cho màn kịch quá đổi xuất sắc của hai đứa nhỏ, lão ta đứng lên khỏi ghế và bước đến gần hai nhóc-"Gì đây hoàng thượng nhí? Ghét bố lắm hả? Hận bố lắm hả? Có trách thì trách hai thằng cha của hai cháu dám khinh thường mà quăng giấy trắng vào mặt ta để giờ hai cháu phải uống nước mắt sống qua giờ. Yên tâm, ta sẽ không làm gì hai cháu đâu, ta chỉ bắt hai cháu làm con tin thôi."
"Daddy tôi là bang chủ đệ nhất, không ngu gì mà chịu hợp tác với hạng người khẩu phật tâm xà treo đầu dê bán thịt chó như ông đâu. CÓ NGON THÌ ÔNG GIẾT TÔI ĐI!"
"Hay lắm Chim!"-Chaeng đã cười.
"Dễ thương thế, dũng cảm nữa. Ta thích cháu rồi đó, cho ta hôn miếng nào."-lão bẹo má Jimin rồi áp cái bộ râu lại gần.
"Tôi PHỈ!"
Phun một trào nước bọt vào bản mặt lão bang chủ bang Quỷ Đỏ, Jimin grừ lên làm mặt dữ trong khi Chaeng thì cười lăn lộn tới té khỏi đống rơm.
"Hai con chó con này!"-lũ đàn em cầm gậy toan tới đập hai đứa nhỏ nhưng lão già giơ bàn tay ra hiệu dừng.
"Bạo hành trẻ em không tốt đâu."
"Nhưng bọn nó dám..."
"Chỉ là bọn con nít ranh đi chấp nhất chúng nó làm gì."
Tên râu rìa im lặng mà nghiến răng hăm dọa Jimin, thằng nhóc cũng không vừa, lè lưỡi lêu lêu ông ta cho hả lòng hả dạ.
"Ngủ ngon, đợi bố của hai cháu chịu gọi ta hai tiếng đại ca rồi ta sẽ để hai cháu về với bố mẹ. Há!"
"Chúc ông ngủ không ngon đồ chó ghẻ."-Jimin trợn mắt hung dữ.
"Cảm ơn lời chúc của cháu."
Lão ta rời đi, tên râu rìa cùng hai tên nọ chịu trách nhiệm canh giữ hai nhóc. Nhìn ra kia cánh cửa thấy lão già ấm dâu chết tiệt đã lên xe hơi, hai đứa nhỏ nhìn nhau cười khặc khặc vì đã song kiếm hợp bích làm lão nổi điên mà giận cá chém thớt, ra kia chửi đàn em của lão sợ đái trong quần luôn.
"Cậu chửi hay lắm Rô a!"
"Quả nước bọt của cậu mới là xuất sắc nhất đấy thế. Ha ha!"
"HAI BÂY IM!"-tên râu rìa quay trở lại, mặt vẫn điếm thúi như xưa-"Cũng tại hai bây mà tao bị bang chủ chửi đó, ở đó mà cười cái gì."
"Ủa ông bị chửi chứ tụi tui đâu có bị chửi đâu mà tụi tui hỏng được cười. Ông bị chửi tụi tui dzui gần chết đi chứ HỐ HỐ HỐ!"-Jimin ráng rống họng cười cho lớn, để rồi bị nhét nùi giẻ vào mồm-"Ưm! ỨM ỪM ƯM!"
"Tao chờ ngày bang chủ ra lệnh để giết mày đấy thằng nhóc."
Chaeng co chân nén lực căng một cái thúc mạnh vào giữa bộ hạ tên râu rìa, bé nhếch mép-"Muốn đụng đến Chim thì bước qua xác con Jeon Chaeyoung này trước đã."
Tên đấy ôm bộ hạ ngồi bẹp xuống hét không ra tiếng, cố dữ lắm mới đứng lên đi ra ngoài được-"Đổ bỏ cơm của tụi nó cho chuột cống ăn. Thằng nào dám cho tụi nó ăn biết tay tao."
"Dạ!"
______________
Lisa ngồi ở nhà mà chờ, sốt ruột lo lắng đến thót tim, đã hơn 8 giờ rồi vẫn chưa thấy ai báo tin tức gì hết. Nếu mà cứ đi qua đi lại trong nhà như thế này thì chắc cô tuột huyết áp ngất xỉu mất.
Cửa nhà mở ra làm Lisa mừng gần chết.
"Sao rồi sao rồi? Tụi nhỏ đâu?"
3 ông bố lắc đầu rồi thở dài, vừa mệt mỏi, vừa buồn vừa lo.
Lisa ngồi xổm xuống ôm đầu mà khóc, Jungkook chạy đến đỡ lấy cô.
"Đừng như vậy mà Lisa, từ từ rồi cũng tìm được tụi nó thôi."
"Từ từ. Từ từ cái gì mà từ từ. Lỡ tụi nó có chuyện gì rồi anh có từ từ được không?"
"Lisa mày bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà."-Taehyung.
"Mày không mang nặng đẻ đau sanh thằng Chim ra mày đâu có biết nó quan trọng thế nào."
"Nhưng tao cũng có hùng vốn chứ bộ."
SeokJin thấy nếu cứ đà này thì sẽ cãi nhau điếc hậu môn mất, tay nắm Taehyung lại rồi nhìn cô đau buồn-"Đứng đây cãi thì được gì, hai đứa nhỏ có xuất hiện không? Vào nhà ngồi mà nghĩ cách tìm tụi nó đi."
Jungkook đỡ Lisa vào trong sô pha ngồi, cả Taehyung và SeokJin cũng hớp nước rồi ngửa ra mà thở.
Đôi mắt Taehyung nhắm lại, nước mắt rơi từ khóe mi lăn dài xuống. Mạnh mẽ, cương quyết, hùng hồn khí phách là thế. Nhưng ai mà chẳng có điểm yếu. Và điểm yếu nhất, duy nhất của Taehyung đó chính là Kim Jimin, con trai anh, sẽ không có gì so sánh được với tình yêu anh dành cho nó.
*Ting toong ting toong!*
Lisa như một cái hỏa tiễn bay nhanh với tốc độ ánh sáng chạy ra mở cửa.
"Ji...Jisoo?"
"Là em Jisoo đây, anh Jungkook ở bên nhà chị ạ?"-Jisoo mặc một bộ đồ áo phông quần rộng cột tóc cao cúi chào Lisa.
"Ừm!"
"Thôi chị đừng buồn nữa, em biết tin của hai bé rồi, từ từ rồi sẽ tìm ra hai bé thôi."-ôm Lisa an ủi, Jisoo cũng mếu theo.
"Đây là..."-cô nhìn ra sau lưng Jisoo, còn thêm một người nữa.
"Em là Jennie."
"Ờ! Hai em vào nhà đi."
Hai cô theo Lisa vào nhà, nhìn thấy Jisoo và Jennie đôi mắt Jungkook như xuất hiện tia hy vọng, y đứng lên nắm bả vai Jisoo.
"Tìm thấy chưa?"
"Dạ...vẫn đang cho người đi tìm."
Y lại ngồi xuống ghế mà nản chí, dù nhân lực có nhiều đến đâu vẫn không thể tìm ra được hai nhóc.
Jennie-"Em đã gọi điện cho tụi nó chia nhau đi tìm rồi. Dù có lục tung cái CZN này lên cũng phải tìm cho ra được hai đứa nhỏ."
"Jennie?"-SeokJin ngỡ ngàng.
"SeokJin?"
"Hai người quen nhau sao?"-Taehyung nhìn qua SeokJin khó hiểu, không có mối quan hệ nào của hắn mà anh không biết cả, nhưng mà hắn quen Jennie hồi nào ấy nhỉ.
"Chủ tịch? Ủa SeokJin sao anh lại ở đây?"-Jennie cũng không hiểu chuyện gì xảy ra hết.
"Nhà này nhà tôi."-nhún vai một cái, hắn cười khì-"Thôi thì không giấu cô nữa, Chủ Tịch mà cô tích cực anti bấy lâu nay là em trai ruột của tôi đó./Taehyung! Này là Jennie, đồng nghiệp thân thiết nhất của anh."
"Hèn chi thấy quen quen."-anh gật gật đầu rồi ngồi im lặng.
SeokJin cười ngu, còn Jennie lại ngớ ra nhìn như kiểu ở trển rớt xuống ấy.
"Anh Jungkook, em có cái này..."-Jisoo nói nhỏ.
"Cái gì?"
"Về nhà được không tại ở đây hỏng tiện."
"Bộ tính tỏ tình anh hay gì mà không tiện?"-y lại nổi máu đại ca làm Jisoo sợ run.
"Không, có thư."
"Đưa đây."
Jisoo nhìn mọi người một lượt, cô mờ ám hơi bị lộ liễu nên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhất là hai anh em họ Kim.
Cô dẹp mọi ánh mắt sang một bên, lấy trong túi ra phong thư màu đỏ đưa cho Jungkook trước 2 cặp mắt trợn muốn rớt của SeokJin và Taehyung.
"Jungkook!"-Taehyung bỏ ly nước xuống, không khỏi ngạc nhiên-"Phong thư đó, con dấu đó..."
Y cười khặc khặc rồi khoác vai Jisoo-"A ha! Chỉ là bao lì xì thôi mà. Em tặng sinh nhật muộn cho bé Rô nhà anh đúng không Jisoo?"
"À dạ đúng rồi ạ, hôm đó đến trang trí gấp quá nên em quên mang quà."
SeokJin nhìn ánh mắt của Taehyung xem như lệnh, từ sau lưng kéo ra khẩu súng ngắn gài đạn chỉa vào giữa đầu Jungkook-"Mày là ai?"
Vừa lúc đó thái dương của hắn cũng bị một đầu súng khác áp vào.
SeokJin-"Jennie!Cô..."
"Bỏ súng xuống. Nếu không đừng trách tôi."
________________
Chaeng dùng răng cắn miếng khăn nhét miệng của Jimin ra, thằng nhóc thở gấp, khó nuốt nước bọt chết đi.
"Cậu có bị sao không?"-Chaeng.
"Tở hỏng sao hết."-nó mỉm cười rồi nằm lên đùi của Chaeng, nó hay nằm thế lúc xem phim với gia đình-"Có điều chân tớ còn khá đau."
Chaeng nhìn vào đầu gối nó, trong ánh sáng yếu ớt vẫn thấy được hai đầu gối trầy trụa, máu không nhiều, cũng đã khô lại, nhưng bé nghĩ không phải là khá đau đâu, nó nói vậy thôi chứ nó đau lắm ấy chứ, những vết thương như này bé bị nhiều rồi.
"Chỉ đau chân thôi ư?"
"Hì hì, đói nữa."
Đói là phải rồi, một con heo hợi mỗi chiều bay vào bàn là hai bát cơm như nó thì làm sao nhịn được cái đói gần 12 tiếng đồng hồ. Nói chi xa, bé ít ăn mà bây giờ cũng còn thấy đói ấy lị.
Nó nhìn vào cổ tay bị trói của mình, ngắm ngắm bộ móng cụt một hồi, nó múa.
"Chim! Cậu làm cái gì á?"
"Cái này dân giang hồ gọi là vi na hao ó!"
"Xoay xoay chả giống ai, lát nữa trẹo cổ tay tớ cười ịa."-Chaeng bật cười khi cứ thấy nó xoay xoay hai bàn tay ngắn cũn, trong hoàn cảnh này mà còn tấu hài được, lạy nó.
Không biết xoay kiểu gì, tự nhiên sợi dây trong tay nó lỏng dần, rồi tuột ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro