[Chap 17] Same
"Anh hai ơi..."-nó cầm điện thoại ở văn phòng trường, bằng một giọng đáng thương nào đấy xà nẹo với người đầu dây bên kia-"Nay ba em bận, ba có dặn anh..."
"Uầy, hôm nay anh mày bận tăng tiết, ông Bóng đi du lịch rồi."
"Thế chừng nào anh ra, lâu không?"
"Lâu, 12 giờ đêm tao ra. Trời ơi mày tự về đi, ngày xưa tao bằng nửa tuổi mày đã biết tự về rồi đấy, nhà tao xa trường hơn mày nhiều."
"Nhưng mà đường vắng..."
"Vắng thì không có xe tông mày chứ sao. Thôi tự về đi, cuối tuần tao chở đi chơi. Vậy nghen, tao bận rồi."
Jimin đành đoạn cúp máy để em trai bơ vơ giữa trường. Giờ này cũng đã qua chuông ra về 15 phút, nó biết trường anh nó ra sớm hơn nó tận nửa tiếng, chẳng qua là Jimin muốn bỏ nó thôi.
Chán nản đứng thủi một góc nơi cổng trường, bạn bè ai cũng ra về gần hết, một mình mình cô đơn lạc lõng giữa dòng đời buồn vội vã.
Đợi cũng được thêm một lúc, vậy là hôm nay ba quên dặn người rước mình thật rồi, mẹ giờ này không đến thì chắc bận luôn. Khổ thật nó chẳng nhớ số điện thoại của mẹ, mẹ không bao giờ chậm trễ để nó phải gọi cả, hôm nay thì tiêu mình rồi.
Bóng người, tiếng kèn xe, tiếng cười nói chạy nhảy inh ỏi, giữa lúc mọi thứ tản dần theo thời gian, nó chỉ thấy mỗi bản thân nó với sự chờ đợi mòn mỏi suốt hơn 20 phút. Bản thân nó còn không biết nó đang chờ đợi thứ gì nữa kìa.
*Zịn zịn*
"Mon yêu à!"
Nó ngước lên, trời đất, có nhìn lầm không, một lần nữa nó lại thấy vầng hào quang cùng đôi cánh trắng vô hình phát ra từ sau lưng cái người cầm lái mô tô kia, áo không khoác nón không đội. Ngầu dữ rồi.
"CHÚ HOSEOK!"
"Lên xe nào."
"Dạ!"
__________________
"Thằng nhỏ này, chết chú."-HoSeok ướt nhẹp ngoi lên từ hồ bơi, hẳn là mới đấu tranh vật lí với nhóc họ Kim dưới thủy cung đây mà-"Chú mà không nể mẹ con là nãy giờ chú trấn nước con luôn đó."
"Hỏ? Chú nỡ lòng nào trấn nước một con người dễ hương như Mon sao?"
"Quá trời bê đê rồi."
Hai chú con tạt nước cười bể hồ bơi. Đây là hồ bơi trong nhà tại mái ấm riêng tư HoSeok mới vừa mua không lâu. Anh khá dị ứng với việc phải sống ké, làm người hơn ba mươi năm, HoSeok chưa bao giờ ăn bám ai quá 3 ngày.
Với cả cái nết đi nửa đêm về nửa canh như anh cũng không có một thằng chủ nào chịu nổi. Kể cả Jungkook.
Sau khi đón Mon về thẳng nhà mình, HoSeok làm một chút cocktail cho nó tâm sự xả stress rồi cả hai bay xuống hồ bơi. Hồ bơi không sâu tầm 1m2 đủ để tầm 6-7 người bơi thoải mái. Cũng rộng lắm. Mon rất thích, bày ra trận đánh hải quân với HoSeok làm nó cười mấy lần suýt uống một đống nước vào bụng.
"Yah! Nhà ngươi dám tét mông ta."-á à hóa ra là ở truồng bơi cơ đấy, cặp mông trắng tròn nhỏng lên bị HoSeok thừa thời cơ vố cho một phát là phải rồi-"Nhà ngươi gan lắm."
"Rồi ngươi làm gì ta?"
"Hứ! Ngươi sẽ không sống sót được đâu. Hãy xem đây. PHÉP THỰC WINX! ENCHANTIX!"
"Phép thực Winx, phép thực Winx."-HoSeok tạt liên hoàn như máy nuôi tép sú làm cho thằng nhỏ không kịp thở chứ nói chi là biến hình. Winx hả, có ngon làm gì làm thử đi.
"MẸ ƠI CỨU CON!"
"Nè nè nè nè, anh chơi gì kì vậy?"-Dahyun nghe tiếng la hét là chạy ra ngay, nãy giờ mấy lần rồi, nhưng mấy lần trước là Mon bạo hành HoSeok, còn bây giờ rõ ràng con trai cô bị người ta bạo hành-"Đuối con rồi sao?"
"Con em chứ nó con anh à?"
"Hì hì cũng được á. Có một người ba nuôi vừa thép vừa ôn nhu vừa đẹp vừa ngầu vừa ngon thế này Mon bằng lòng."-gạ gẫm giống ai vậy trời.
Nó bơi sà vào lòng HoSeok, ôm lấy anh, mắt long lanh chớp chớp.
Còn HoSeok, ngay từ đầu cảm giác của anh đối với Mon rất lạ, có thể xưa nay anh hầu như là không tiếp xúc với con nít nên thấy thích Mon, hoặc Mon đặc biệt đến nỗi chỉ cần ngồi nhìn một cái là thấy thích.
Anh đưa đôi mắt về Dahyun vẫn còn tạp dề muôi cơm đứng đó nhìn mình, bắt gặp ánh mắt, không biết chuyện gì làm Dahyun ngập ngừng gãi đầu day cắn môi dưới. Kiểu này là lại đang lo lắng chuyện gì rồi.
"Anh mang con em vào rồi anh phụ em dọn bữa tối. Đợi một chút nhé."-không biết là cô ta nghĩ gì, mà kệ đi, tâm tư phụ nữ cũng phức tạp. Hai người bơi thiếu điều cũng cả tiếng, vào bờ được rồi-"Mon à nghỉ thôi, hôm khác chúng ta bơi tiếp."
"Vâng ạ."
____
Dahyun đích thân nấu bữa tối tại nhà người lạ, nấu xong thì HoSeok và Mon sẽ giúp cô bày ra bàn. Ấm cúng lắm, xem hai thằng đàn ông đó kìa, dọn cơm mà còn đánh nhau được.
"Thôi nào, bê bát đũa ra bàn đi, nồi lầu để chú lo."-xoa đầu nó cho đã, anh đá mông nó cút ra khỏi chỗ bếp nút, nhìn dáng chạy của nó không khác gì trẻ lên ba.
HoSeok húp ké miếng nước lẩu, ái chà món lẩu thập cẩm này cũng mấy đời rồi anh chưa nếm lại, lại là cái con số 10 năm. Không sao, hạnh phúc hơn rằng sau 10 năm làm vợ thì tay nghề Dahyun chỉ tăng chứ không hề giảm.
Cuối cùng, món lẩu đặc biệt được HoSeok bê ra giữa bàn. Anh phủi tay, chống hông hiên ngang ngồi xuống như thể mình đứng bếp-"Nào, mời hai mẹ con dùng bữa nhà tôi."
"Ai nấu?"
"Hơ hơ, dùng bữa nhà anh do em nấu."-lại cứ để Dahyun phải sửa lưng thôi, cái cảm giác cũng điên điên như cái hồi hai đứa còn kéo nhau phượt cả thế gian ấy-"Mon, làm gì mắt con tròn ra thế. Ăn gà chiên giòn nhá, chú lấy cho."
"Vâng ạ."-Mon cười xinh xắn, nhưng trong đầu nó vẫn chứa một cái dấu chấm hỏi khá to đến nổi Dahyun nhìn ra được bằng mắt thường-"Mẹ ơi."
"Dạ có mẹ."-cô ngước mắt lên nhìn nó trong lúc xới cơm.
"Tại sao hôm nay mẹ lại nấu lẩu thập cẩm ạ?"
"Ơ thế mọi khi tôi cho anh ăn cơm trắng sao?"-Mon hỏi ngộ nghĩnh, thích thì nấu thôi, đâu phải vua chúa đâu mà món nào cũng ý này nghĩ nọ-"Con sao vậy?"
"Tại có một vài lần mummy nấu thấy cũng ngon, con năn nỉ mẹ nấu, mẹ lại không nấu. Mẹ bảo mẹ sẽ nấu nó vào một dịp đặc biệt chỉ dành riêng cho hai mẹ con, với cả ba không thích nó."-Mon chớp chớp mắt, nhưng rồi nó cũng đưa bát đón gà chiên do HoSeok gắp cho, yêu thương lắm, đến đây nó lại mỉm cười-"Ha ha lần đầu ăn lẩu thập cẩm mẹ nấu, không biết có ngon không nữa đây. Nếu thật sự ngon, con sẽ đi quảng cáo cho ba, con rất tin vào lưỡi của mình đó a."
"Được, vậy hôm nay chú với con sẽ làm giám khảo chấm cho mẹ."
"Dạ, mời chú mời mẹ dùng bữa."
"Ngon miệng nhé nhóc con."-HoSeok lại không kiềm được mà đưa tay véo má nó một cái mới ăn cơm. Anh không đặt nặng vấn đề hai mẹ con vừa đề cập ban nãy, anh đã bảo rồi, chuyện về gia đình riêng tư của hai mẹ con chỉ nên nghe, không nên tham gia, anh làm gì có đủ tư cách.
Dahyun nhẹ gấp ít rau cho vào bát. Con hỏi mẹ tại sao hôm nay lại nấu lẩu thập cẩm?
Bởi vì đó là món mà chú HoSeok thích mẹ nấu nhất, mỗi lần chú có điều chi phiền não hay áp lực quá nhiều, mẹ và chú sẽ cùng ngồi lại bên nhau vừa ăn lẩu vừa phiếm trời phiếm đất. Mẹ không muốn nấu nó bởi lẽ mẹ đã hứa với mình sẽ không nấu lẩu thập cẩm cho bất kì ai trừ chú, kể cả ba của con.
Còn về dịp sao. Con à, hôm nay là kỉ niệm 15 năm quen nhau của mẹ và...chú HoSeok của con đấy.
Có hạnh phúc không.
Còn mẹ lại rất hạnh phúc, nhìn con có vẻ thích chú đến mức thừa nhận ba nuôi mà lòng mẹ rạo rực. Người ta lại bảo, đời con người ta có một thứ gọi là cái duyên.
Hai người đẹp quá, giống như hai tiên tử vậy.
Nụ cười của hai người rất giống nhau, thật sự rất giống.
Cái cách mà cả hai sảng khoái đấu đá rồi cười tươi tít mắt, lún má đồng tiền cứ như bản sao.
Không, giống như cùng huyết thống, giống như hai bố con vậy đó.
Dễ thương quá.
"Dahyun."-HoSeok gõ bàn đưa Dahyun về lại cõi trần gian, cô ta đi quá xa rồi thì phải-"Em không ăn à, lẩu còn nóng này ăn đi cho ngon."
"À...ừ, em ăn ngay."
"Mẹ bị đưng á, kệ mẹ đi."-nhóc Mon núp được bóng mới bắt đầu có dấu hiệu phản bội tình cũ. Nhìn vị trí ngồi là biết, nó đối diện Dahyun ngồi cạnh HoSeok đây này, anh thì gắp thức ăn cho nó, còn nó lại xà mẹo làm nũng. Vừa ăn vừa hửi mùi đàn ông của HoSeok lạ thay lẩu ngon hơn nhiều luôn-"Hai người uống nước ngọt không ạ?"
Nó nghía thấy mấy lon nước ngọt trong tủ lạnh hay gì đó rồi, khá lanh lẹ trong việc bắt mồi ăn uống.
HoSeok nhìn Dahyun lấy ý kiến, chỉ thấy cô ta lắc đầu rồi cười khì, tiếp tục dùng món, anh dặn dò Mon-"Con lấy hộ chú chai rượu có nắp dát vàng để phía ngoài tủ kính. Còn nước ngọt của con thì con cứ lấy, chú cho hết."
"Dìa dia cảm ơn chú."-mừng lắm á chứ, đi ăn ké mà, phải lịch sự thôi.
Nó tung tăng chạy ra phòng khách, cách nhà ăn cũng một đoạn không gần mấy, đủ để tắt đi tiếng hát của nó.
"15 năm..."-một con số mới, HoSeok bất giác nở nụ cười hiếm hoi với Dahyun, chống cằm ngắm khuôn mặt cố căng ra để tỉnh nhưng tự khi nào đã đỏ ửng lên của cô ta-"Nhớ dai quá."
"Anh còn nhớ sao?"
"Sao lại không, đừng coi thường anh thế chứ."-em nhớ một, anh nhớ gấp trăm-"Thật lòng hôm nay anh cứ sợ bản thân sẽ lại phải một mình."
"Nhưng anh lại không ngờ em tìm ra chỗ ở của anh chứ gì?"
"Em vẫn biến thái như ngày nào."
Dahyun già cái đầu rồi, làm chủ của chuỗi các công ty các chi nhánh làm đẹp, nắm mấy chục cái hợp đồng đầu tư thế mà vẫn sống hai mặt. Một mặt trồng xum xuê cánh đồng giá hẹ trưng với thiên hạ, còn cái mặt còn lại là cái mặt đường, mặt đường nhựa đổ thêm mấy chục tấn xi măng trên đó. Để chi? Để mặt dày mà đi đút lót Jijan xin định vị của HoSeok chứ cái gì.
Ôi con người, yêu vào chả một ai bình thường.
Cô ta vẫn mang trong lòng chút áy náy, không biết động lực nào khiến môi mỏng bật ra mấy tiếng-"Anh à..."
"MON ƠI LÂU THẾ CON?"
"CAO QUÁ CHÚ ƠI!"
"Mô phật để ở ngăn trên cùng mà bảo thằng nhỏ lấy. HoSeok ơi là HoSeok!"-tự vỗ trán mình mấy vố cho tỉnh, HoSeok đứng lên khỏi ghế bỏ bát bún lẩu đang dở dang-"Em chờ anh chút nhá."
"Em biết rồi, không có táp hết được đâu."
Nụ cười đó chỉ là nụ cười gượng. Cả thiên hạ điều thấy, nhưng...trừ HoSeok.
*CHOANG!*
Chưa kịp ăn thêm miếng nào, tiếng ngoài phòng khách đã làm Dahyun thoáng giật mình.
"Có chuyện gì vậy kìa?"-nghe là chạy ra, chỉ thấy HoSeok ôm chầm lấy Mon đứng qua một bên, dưới chân tủ là chai rượu đắt đỏ vỡ tan, chiếc nút đậy dát vàng còn lăn đến gần chân cô ta.
Đối với người đam mê sưu tầm rượu như HoSeok, giá trị của rượu được anh sắp xếp từ dưới lên trên kệ tủ, đây là một trong bộ 5 chai nằm ở tầng trên cùng, giá trị không hề trung lưu một chút nào. Thế nhưng mặc kệ nó, anh ôm lấy Mon mà hôn hít, bê nó lên sô pha kiểm tra xem nó như thế nào.
"Con có sao không?"
"Dạ không sao ạ."-mặt nó ăn năn đau buồn, ba làm chủ của hàng chục quán bar lớn nhỏ, nó cũng có biết chút chút về vài hãng, loại rượu HoSeok nhờ lấy nó biết rằng không phải loại muốn mua là mua được-"Chú HoSeok, con xin lỗi chú."
"Không có gì phải xin lỗi cả."-quẹt quẹt khóe mắt hơi ươn ướt của nó, HoSeok yêu thương đặt một nụ hôn lên mí mắt Mon-"Loại rượu này tuy quý, nhưng xuân năm sau chú vẫn có thể mua lại. Còn con...thôi, không sao là tốt rồi."
Nó ôm lấy cổ HoSeok mà thút thít, thương lắm. Sự bao dung này, nó chưa cảm giác được bao giờ, nhưng HoSeok cho nó điều đó, nó không những thương anh nhiều hơn mà còn muốn được hơn, hơn thế nữa. Nó chính thức chìm nghỉm đi trong sự ôn nhu của người mà nó dường như đã vô thức đặt vào vị trí ngang hàng với ba.
Còn Dahyun sao, xui, cô ta không có đất diễn rồi, sân khấu này là của hai người họ. Bản thân không dám bước qua đống thủy tinh, lẳng lặng lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh làm hình nền. Mới khóc, vậy mà HoSeok dỗ dỗ tí đã cười.
Hai nụ cười thật đẹp.
_______________
[10:00CH]
Đêm hôm đó hai mẹ con về khá muộn. Tài xế riêng của Dahyun đưa hai mẹ con về đến nhà rồi lái đi. Cổng nhà mở toang, bên trong sân sáng ánh đèn vàng, lớp tường kính nơi gian phòng khách ẩn hiện hình ảnh người đàn ông ngồi nhai nhai, xem TV.
"Thưa ba...Oáp~ con mới về."-ngáp ngắn ngáp dài, Mon hôm nay có vẻ hơi mệt, ban nãy hai mẹ con song kiếm rút gỗ mấy chục ván hành HoSeok bị búng vỡ trán còn nằng nặc đòi ở lại, không chịu về. Giờ đến nhà lại tới cử sì ke thèm ngủ.
"Ừ con trai, lên phòng lau mình rồi đi ngủ nào. Muộn rồi."-hắn nở một nụ cười hiền từ, Mon không dư thời gian để đứng phân tích rằng ba cười giả trân hay cười đểu cáng mà ôm cặp đi lên lầu, nó mệt lắm rồi, giờ chỉ cần bay vào giường là ngủ, không đánh răng rửa mặt một hôm cũng không chết.
Đương nhiên Mon không đi một mình, Dahyun đi theo sau phò con. Cô ta kệ đi việc SeokJin như con sói điên cứ nhìn mình chằm chằm từ cổng lên đến tận cầu thang. Cô ta lần này cũng chẳng thèm thưa gửi hắn đã đưa Mon đi đâu dù chỉ một lời. Thôi được, lên phòng ngủ một giấc tới trưa mai bảo đảm sẽ không đụng mặt hắn.
__
SeokJin bước vào phòng, Dahyun đang ngồi kiểm tra báo cáo của nhân viên trên màn hình máy tính vào cuối tuần, cô ta cắm tai nghe. Cũng rất thông minh, bởi vì không biết từ khi nào cả hai đã đề ra luật cho dù có đau đẻ hay đau Tào Tháo cũng TUYỆT ĐỐI không được làm phiền đối phương trong lúc làm việc.
SeokJin phẫn nộ, sớm muộn cũng sẽ làm cho cô ta một trận vì chuyện này. Dắt con đi từ chiều đến tận 10 giờ đêm, đã vậy còn khóa máy, tắt luôn định vị. Không xem hắn ra gì cả.
*Tin!* điện thoại Dahyun nằm giữa giường reo tin nhắn một tiếng, màn hình sáng lên, cô ta vẫn đang làm việc và cắm tai nghe, không nghe thấy.
Hắn tiện đang dọn giường chuẩn bị ngủ cũng vô tình liếc sang dòng tin nhắn-"Li phèn: Bé Mon để quên vở bài tập tiếng Anh bên nhà tao nè, mai tao cho người mang trả nhé."
Cũng không có gì quan trọng, để đó hồi Dahyun xem cũng được, hắn tiếp tục phủi phủi con gấu nâu cho đến khi dòng kí ức chạy vội đập vào đầu buộc hắn phải mở lại màn hình điện thoại một lần nữa.
"A! Làm cái gì vậy hả?"-bị giật phăng tai nghe, Dahyun nổi điên đá ghế xoay, đập bàn đối mắt với người cao lớn trước mặt-"Bây giờ tối rồi, có gì để sáng mai muốn chửi gì chửi được không?"
"Cái này là cái gì?"-hắn giơ điện thoại cô ta lên, màn hình khóa không phải là HoSeok đang ôm bé Mon trong lòng dỗ dành đó sao, hai nụ cười đó cứ y như một-"Hôm nay cô dắt Mon đi gặp Jung HoSeok?"
"Ờ thì..."-cô ta có lúng túng thật nhưng không sợ-"Rồi sao?"
"Xem ra tôi không nói thì càng ngày cô càng không coi thằng Kim SeokJin này ra gì.".
Hắn mạnh tay bóp lấy bả vai Dahyun, cô ta đau chứ, nhưng hàm răng vẫn nghiến lại mà đanh thép-"Dẹp cái thói ích kỉ đó đi."
"Tôi ích kỉ?"
"Đúng!"-cặp mắt trợn to, xem ra lần này chính là lần duy nhất cãi nhau không to tiếng và lại chính là lần cãi nhau lớn nhất của hắn và cô ta-"Đã đến lúc những gì nên nói cần phải nói rồi."
"Tôi cấm cô làm việc đó."-một tay bóp chặt xương hàm đương kim phu nhân, hắn hận không thể giết chết cô ta, đôi mắt ẩn màu đỏ đục, vô thức tràn lên một màng nước-"Kim Nam Joon là con của tôi."
"Tôi đã bảo anh đừng ích kỉ nữa SeokJin à!"-trong giọng nói có phần nghẹn ngào, dù biết đó là một con người đanh thép mạnh miệng như muốn đánh vần từng chữ, nhưng đâu đó vẫn tồn tại một ẩn khuất đau thương-"Nó không phải là con của anh."
"Trên giấy tờ luôn rõ ràng, nó là con tôi."
"ANH ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA, ANH THỪA BIẾT THẰNG MON KHÔNG PHẢI CON CỦA ANH MÀ."-đầu óc Dahyun như nổ tung, mọi phẫn uất trong lòng trào ra một lượt, nước mắt cứ thế giàn giụa. Kim SeokJin dường như đã hóa điên vì điều đó, hắn không muốn chấp nhận sự thật-"Chẳng lẽ ngay cả việc để Mon gặp ba ruột của nó anh cũng không cho phép sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro