[Chap 17] Bắt cóc <1>
@Shinhandsome <33
Cậu siêu thật ấy Rô ơi! Tớ chỉ có mochi mọc trên mặt mà cậu làm sao tới nổi mochi cậu nó mọc ở trên...
*BỐP!*
Theo kế hoạch thì chiều hôm nay các giáo viên bảo mẫu trường mầm non Bimbim có một khóa tập huấn nên các bé sẽ được về sớm 1 tiếng đồng hồ thay vì 4 giờ về như mọi khi.
Lớp Bông Lan tan học, các bé ôm cặp đứng xếp hàng theo cô ra cổng đợi phụ huynh, cô gọi cho từng phụ huynh của bé đến đón.
“Cô ơi!”-Chaeng nắm hông quần cô giáo giật giật-“Nhà em cách đây chỉ có 3 con đường, bố em lại phải bận trăm công nghìn việc nên không tiện làm phiền, cô cho em xin phép tự về được không ạ?”
“Không được đâu Rô, em còn nhỏ lắm.”
“Em về nhà sẽ lấy điện thoại bố gọi qua cho cô thông báo.”
Gọi bằng điện thoại của bố bé sao. Ngon đấy, nhưng cô vẫn phải ra vẻ lo lắng-“Vậy được không đó?”
“Được!”
“Vậy thôi Rô về cẩn thận, về nhớ lấy điện thoại bố gọi cho cô nha!”-xoa xoa đầu bé yêu thương, cô vẫy tay bye bye Chaeng đang đi dần khỏi dãy lớp Lá.
Jimin đang ăn kẹo, rất ngon lành, nhìn sang hàng nữ không thấy Rô nữa thì hàm hết muốn nhai, thế là nó chạy đi hỏi cô giáo.
“Cô ơi! Con của chồng em đâu rồi ạ?”
“???”
“Ý em là Rô!”
“À! Rô nói nhà gần nên về một mình trước rồi.”
“Cô gọi cho phụ huynh em chưa?”
“Chưa, giờ cô sẽ gọi phụ huynh đến đón Chim đây.”-rà ngón tay trên danh sách số phụ huynh, cô chuẩn bị bấm máy thì Jimin úp cuốn sổ lại.
“Thưa cô em về!”-thế là nó chạy đi không cần sự cho phép của cô giáo.
“NÈ! CHIM À! CHIMMM!”
Chaeng đã ra khỏi cổng, đường phố giờ này cũng vắng vẻ phết ra, tên bắt cóc nào ra đây thử đi cho con bé nó đục tặng vài phát.
“RÔ ƠI RÔ!”
Cái giọng trẻ con đó với theo gọi bé, bé thừa biết đó là cái tên ngu ngốc nào nên cũng không muốn quay đầu lại nhìn.
“Rô! Đợi appa với.”-chụp được vai của bé, nó thở hổn hển như hen suyển-“Con đi nhanh chết, chân appa ngắn cũn làm sao theo kịp.”
“Cậu bị ảo tưởng hả? Tớ nhận cậu làm appa hồi nào?”-tính bơ nó nhưng mà sao nó cứ hát cái bài Con Chồng này mãi làm sao bé bơ nó được-“Tránh xa tớ ra đồ lùn!”
“Gì chứ? Appa cũng chỉ muốn đi về cùng con thôi mà, nhà chúng ta gần nhau, đi chung về cho vui há con há!”
“Vui chỗ đếch?”
“Vui mà~”-mếu, bé không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, người ta dễ thương như này mà bé lại đuổi người ta, không yêu thương thì đưa đây.
Hai ngón tay Chaeng cầm mỏ nó mà ngắt, Jimin đau sắp khóc luôn nhưng hỏng sao, nó không được íu đúi trước mặt bé.
Buông cái mỏ đã hồng nay còn sưng đỏ vì bị ngắt, bé nắm tay nó rồi đi theo lề đường mà về, thứ như nó mà quăng bừa quăng bãi thì thể nào cũng bị dụ kẹo bắt cóc cho mà xem.
“Rô! Đừng có qua lộ, tớ sợ.”-đứng ngay cột đèn giao thông, Jimin kéo tay Chaeng lại, con bé dám băng đường luôn à, bé không sợ chứ nó sợ đó.
“Vậy bảo người lớn dắt qua là được.”
“Hai cháu nhỏ, muốn qua đường à, để chú dắt cho.”-một chú cao to đen hôi đến đứng sau lưng hai đứa, nhìn cũng có vẻ tốt bụng.
“Vâng.”-Chaeng gật đầu rồi một tay dắt Jimin, một tay nắm tay chú.
“Nhà hai cháu ở đâu để chú dẫn về luôn, à! Chú có hai thanh kẹo, tặng hai cháu nè, ăn liền đi cho ngon.”-chú đưa cho Chaeng vào Jimin mỗi đứa một cây kẹo mút.
Chaeng cầm hai thanh kẹo, não của con bé xoắn lại. Bà từng nói tuyệt đối không được nhận đồ ăn của người lạ khi đi ra đường một mình, nhất là đồ ngọt, đặc biệt là kẹo. Để ý, phần dưới của vỏ kẹo thường được người ta đóng bằng máy, dù chắc nhưng trẻ em sẽ dễ mở, nhưng phần vỏ kẹo này nhìn kĩ có ít keo, một lượng keo vừa đủ dính vỏ. Nhất định thanh kẹo này đã bị mở ra rồi.
Bàn tay Chaeng xiết lấy Jimin, con bé mỉm cười-“Chú mở hộ cháu được không ạ?”
“Được! Để chú mở cho.”
Thấy chú ấy tập trung mở kẹo, Chaeng như một vị thần liếc lên nhìn đèn xanh cho người đi bộ chỉ còn vỏn vẹn 4 giây, bé kéo Jimin băng mặt trận chạy vù đi trong tích tắc, đến khi chú nọ đuổi theo thì xe đã chạy rồi.
Nhanh nhẹn và nhỏ con, Chaeng chạy gần qua được lộ bên kia, còn Jimin chân vừa ngắn lại vừa mập, không thể chạy kịp tốc độ của con bé, bị con bé lôi muốn té ụp mặt xuống hít nền nhựa đường luôn. Chật vật một hồi, cuối cùng cũng qua được.
“HU HU HU!”-Jimin vừa nắm tay Chaeng chạy vừa khóc nức nở, con bé điếc chết được-“Rô! Mình mượn điện thoại mấy cô chú gọi tía tớ đến đón đi, tớ sợ quá.”
“Cậu mượn ai thì mượn, trên đời này tớ không tin tưởng bất cứ ai trừ bố tớ.”-tăng tốc độ, xiết lấy bàn tay nhỏ nhắn múp mùm mụp của nó, bé cắm đầu chạy thẳng, mặc kệ nó khóc và té lên té xuống cả chục lần.
“Tớ đau quá! Hức! Dừng lại đi Rô!”-hai đầu gối nó chảy máu, nhưng vẫn gắng chạy theo con bé, nó sợ dừng lại sẽ bị bắt, dừng lại bé sẽ bỏ rơi nó, nhưng nếu còn chạy nữa nó sẽ rất đau.
Hiện tại cả hai đứa nhỏ tấp vào một con hẻm, là lối tắt để về khu dân cư, đường quen rồi. Jimin hay cùng mummy đi ra cửa hàng tiện lợi bằng đường này.
“Chim! Cố lên! Kia là cổng nhà ông sáu, chúng ta sắp về rồi.”-Chaeng động viên nó, nó khóc rất nhiều, đau lắm chứ, đầu gối tuông máu thế kia thì dù người lớn cũng cắn răng ra nước mắt chứ đừng nói chi là đứa con nít 5 tuổi, nhìn Jimin khóc mà vẫn cố lết theo mình, lòng Chaeng thắt lại, con bé xót, dặn mình phải kiềm lại nước mắt mà mạnh mẽ bảo vệ Jimin.
“Tới nhà! TỚI NHÀ RỒI! MUMMY ƠI!”-Jimin đứng trước cổng nhà mà hét lên, nó hét trong nụ cười khặc khặc sung sướng, cả Chaeng cũng luôn miệng gọi Lisa. Bé chùi nước mắt cho nó và ôm nó như ôm em.
“Ra ngay đây tục tưng của mummy!”-Lisa tay xách bịch rác đi ra, miệng mỉm cười rồi mở cổng-“Ủa? Đâu rồi.”
Cô nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai cả, quăng rác vào thùng, cô gắng nheo mắt để tìm kiếm hình bóng con chim heo.
“Mới nghe giọng nó mà nhở?”-gãi đầu, thật tình là ứ hiểu kiểu gì-“Ơ hay! Mày điên à Lisa? Giờ này nó đã tan học đâu mà nghe thấy tiếng nó, hồi đi khám bệnh mới được. Haizz già cả rồi.”
Thế là Lisa đi vào trong nhà, mọi thứ cứ như một cơn gió vậy, thoáng chốc đã về được nhà, thoáng chốc đã mất cảnh giác nên thoáng chốc bị người ta trực sẵn bịt miệng mang đi không kịp nhìn mặt mẹ.
____________________
Hôm nay Jungkook rút kinh nghiệm, tới trường sớm hơn 5 phút để không bị mang vào cẩu đầu đao của thánh thượng anh minh, rồi y ngồi đợi, lén lén cắn vài miếng xoài gọt sẵn để hộp cho con.
Nay SeokJin tâm trạng vui nên cũng đi đón con sớm, và thế là hai xe gặp nhau.
“Ố ồ chào hàng xóm!”-SeokJin mở cửa sổ xe ra nhìn mặt Jungkook đang chóp chép-“Ha! Ăn vụng xoài ha! Lát mách bé Rô.”
“Ế đừng! Nó giết tôi chết. Suỵt suỵt, cho miếng nè.”-y đưa qua cửa sổ bên kia một miếng xoài hối lộ. Khổ thật, cái nhà họ Kim bên kia được cái đáng sợ thôi chứ chả được gì-“Anh cũng đi đón bé Chim hả?”
“Chứ không lẽ đón anh?”
“Ờm thì tôi hỏi vui thôi.”
“Cái CZN này ngộ ghê, toàn hỏi những câu đã có câu trả lời.”-hắn nhồm nhoàm miếng xoài ăn chực của người ta rồi nhìn về cổng trường-“Sao cổng không mở nhỉ, giờ này 4 giờ rồi mà không thấy phụ huynh nào đón con hết thế kia.”
“Ờ nhỉ? Anh nói tôi mới để ý.”-đi đón con như này là chết rồi.
SeokJin bắt đầu lo lắng sau khi đã ra khỏi xe nhón chân nhìn vào mà bên trong trường vẫn không thấy một bóng người, mọi khi không phải gần giờ ra về các bé nhốn nháo lắm sao, bây giờ cả một tiếng cười của con nít cũng không có-“Anh có số điện thoại của cô giáo chứ?”
“Không biết nữa...À hôm qua con bé Rô nó có lấy điện thoại của cô giáo gọi cho tôi. Để tôi check lại.”
“Nhanh lên nhanh lên!”-mở cửa chui vào xe Jungkook, hắn bối rối hối thúc y đang tay run run cầm điện thoại.
“A lô cô giáo ơi tôi là bố bé Rô.”-Jungkook nói bằng giọng gấp gáp, y cũng bị hắn làm nóng ruột gần chết-“Cô nói sao? Tan học cách đây 1 tiếng, bé Rô và bé Chim tự về à?”
SeokJin nghe mà như sét đánh ngang tai, thằng Chim tự đi về. Cháu đích tôn đời thứ 4 duy nhất của nhà họ Kim mới 5 tuổi mà dám từ trường về nhà không cần người lớn. Hắn nên cười hay nên khóc, không xong rồi chuyến này dòng họ trảm huyết 3 mẹ con hắn như chơi chứ không giỡn đâu.
“Dạ vâng cảm ơn cô giáo.”-y cúp máy rồi đưa đôi mắt long lanh sang nhìn hắn-“Nay giáo viên đi tập huấn nên cho tụi nhỏ về 1 tiếng trước rồi.”
“SAO CÔ KHÔNG GỌI PHỤ HUYNH?”
“Hai đứa nó không cho gọi.”
“Con chim điên này. Về tía vặt sạch lông mày Chim ơi là Chim!”-hắn rời khỏi xe y và quay về xe của mình, khởi động máy-“VỀ NHÀ!”
“Đi!”
________________
“Anh nói cái gì? Thằng Chim... thằng Chim nó tự về hả?”-Taehyung úp laptop lại trợn mắt nhìn SeokJin, anh đang làm việc tại phòng khách như mọi hôm, nghe hắn báo tin mà tay chân anh muốn rụng rời.
“Cả bé Rô nữa, giờ Jungkook đang lục banh chành căn nhà ở bển như điên kia kìa.”
“SeokJin! SeokJin ơi!”-Jungkook bấm liên hồi chuông cửa, Lisa đang rơm rớm nước mắt chạy ra mở.
Vừa thấy y cô liền sốt ruột-“Bên anh sao rồi?”
“Không thấy! Không thấy bé Rô đâu cả.”-y đổ mồ hôi hột mà thở-“Còn mọi người?”
Lisa lắc đầu-“Tôi đã gọi cho cô giáo, chạy qua mấy tiệm bánh kẹo mà nó hay ghé cũng không ai thấy nó hết.”
Taehyung ôm đầu, áp lực công việc chưa đủ hay sao giờ còn thêm chuyện này. Không, con trai quan trọng hơn, dự án nhà đất gì đó dẹp, dẹp hết.
“Taehyung ơi bây giờ làm sao? Chim bị mất tích rồi, cả Rô nữa, tụi nó mới có 5 tuổi à có biết cái gì đâu.”-Lisa chạy vòng vòng, giọng nói như nghẹn lại-“Hay là mình báo cảnh sát, mình báo cảnh sát đi.”
“Có phải là mày không biết tao chúa ghét cái lũ cảnh khuyển đó đâu Lisa.”
Lisa sợ đến bật khóc, cô thương Jimin dữ lắm, nó mà có chuyện gì chắc cô chết mất.
“Vả lại hai đứa nhỏ mới bị mất có hai tiếng đồng hồ, cảnh sát bảo hai ngày mới được cho là mất tích.”-SeokJin.
“Lũ chó biết cài sao đó thì làm được gì? Hai ngày, hai ngày bị móc nội tạng bán biên giới mẹ nó rồi còn đâu.”-Jungkook không khác Taehyung, cũng bị bất đồng với cảnh sát, y nói không sai. Đợi đúng hai ngày rồi đi báo cảnh sát để nhận tiền bồi thường khắc bia mộ cho con à.
Taehyung-“Khoan hẳn nghĩ đến chuyện bị bắt cóc, có thể tụi nó đi lạc thôi. Chúng ta chia nhau đi tìm ở các khu xung quanh đây trước đã. Lisa, mày đi xung quanh khu dân cư này với lại ghé nhà mấy đứa nhỏ mà hay chơi chung với Chim. Còn tao, anh hai với Jungkook lái xe đi hết trung tâm CZN coi thử. 8 giờ tối gặp mặt tại nhà.”
“Ừ! 3 người cẩn thận.”
Triển xong, SeokJin, Taehyung và Jungkook chỉ kịp hớp cốc nước rồi khoác áo ra xe. Lisa đóng khóa cửa rồi bắt đầu chạy đi tìm con. Nếu đến 8 giờ vẫn chưa thể tìm ra, có thể đêm nay với 4 vị phụ huynh sẽ là một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro