Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 17] Bại lộ

@huynhkimhuy

Chim yểu điệu thướt tha hiền lành vô tội lắm mấy cô chú ơi :((

___________

Bắt đầu từ hôm nay Phó giám đốc Jeon Jungkook sẽ bận bịu nhiều hơn, chuyện đưa đón hai nhóc đối với y giờ đây khá nan giải, không đưa đón con người ta được còn phải nhờ người ta đưa đón con mình giùm. Điều đó chứng tỏ rõ rệt thời gian của y và gia đình đã rút ngắn lại một khoảng.

"Úi chào! Nay đẹp trai dữ chèn."-con bé Chaeng từ khi nào đã khoanh tay tựa cửa phòng y, ngắm y cạo râu mà vuốt cằm hết nghía từ trên xuống dưới rồi lại ngược dòng từ dưới lên trên, xem coi nó có biến thái không.

"Bố mà! Nay đi nhậm chức, phải đẹp chứ con yêu."

"Cạo lông nách chưa?"

"Ăn đập không?"

"Haha!"-bé cười nhí nhố rồi kéo ghế từ trong bàn bố kéo ra ngay trước toilet-"Lên chức càng cao thì càng bị người khác dòm ngó, bố cẩn thận."

"Biết mà biết mà."-kéo vài đường cạo lên lớp bọt trắng, y vẫn không thể yên mồm để làm đẹp-"Có thể tối nay bố về muộn, con tranh thủ ngủ sớm, có muốn gì thì ghi âm gửi bằng ipad qua cho bố, bố mua về cho ăn."

"Tủ lạnh còn lắm món, mua chi cho phí tiền, con dễ lắm nên bố cứ lo mà đi làm đi."-tay bé không yên, mò mẫm tủ đồ của bố mà lục lọi.

"Con yêu của bố thì sao cũng được."

Thấy đấy, y quá tôn sùng con rồi.

"Đồ ăn sáng dưới lầu, xong rồi con qua rủ bạn Chim đứng trước cửa đi, bố lái xe ra ngay."

"Vâng!"-bé ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi giường, bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn ra khỏi cửa.
____________

[Tua đến chiều]

Taehyung, SeokJin cũng chả rảnh mấy nên quyết định giao phần đưa rước hai nhóc cho người mà Jungkook hết lòng tin tưởng-Oh Kang Roy.

"Tía Daddy con học mới về!"

"Thưa hai chú con học mới về ạ!"

Hắn và anh là lười nhấc mông lên chứ không phải không rảnh đâu.

Hắn niềm nở dang đôi tay đón bé Chim bay vào lòng, Rô thì nghiêm chỉnh theo sau, như việc quen làm thường ngày đầu tiên là ngồi xuống ghế rồi làm một cốc nước.

"Bang chủ! Phó bang chủ!"-Roy kính cẩn cúi đầu.

"Ở nhà mà, ngồi đi."-hắn hất cằm về chiếc ghế lẽ mời anh ta, anh ta cũng gật đầu rồi niềm nở ngồi xuống ghế.

Chaeng nhìn quanh căn nhà-"Cô Lisa và cô Dahyun đâu rồi ạ?"

"Lisa đang dọn phòng, còn Dahyun...cả ngày chẳng thấy đâu."-Taehyung chẹp miệng-"Rõ ràng tối qua thấy nó đi ngủ rồi mà ta, sáng ra lại..."

"Dahyun mất tích rồi á? Từ bao giờ?"-hoang mang tột độ, hắn đẩy nhóc Chim xuống khỏi đùi mình.

Anh nhăn đôi lông mày, mặt bí hiếm lên hẳn-"Anh làm gì lo cho nó vậy?"

"Không! Ý anh là...đêm qua lúc anh về nhà, anh có làm vài chai với Dahyun, anh còn đủ tỉnh để nhận thức được là cô ta dìu anh lên tận phòng, sau đó trong mơ màng anh còn thấy cô ta tắt đèn đóng cửa ra khỏi phòng anh."

"Thế còn sau đó?"

"Sau đó thì anh không biết. Sáng nay anh cứ tưởng cô ta nướng giường nên không hỏi đến. Nhưng bây giờ không thấy luôn là sao?"

"Hỏi em thì em biết hỏi ai đây?"

Jimin nhìn hai ông già nhà mình cãi nhau trước mặt khách cũng có phần nhục nhã, nó đứng lên, lưng vác cặp-"Hai người mất trật tự quá. Để con đi hỏi mummy cho nhanh."

Jimin lật đật tung cánh bay lên tầng hai, một phần vì thiếu hơi mẹ nên nó cũng nhớ lắm.

Cửa phòng Taehyung được khép hờ, bên trong có tiếng kéo tủ, ngoài Lisa ra thì không còn ai có khả năng đột nhập phi pháp không gian của anh nữa cả.

Nó đứng ngoài cửa tính làm một phen hù cho cô đứng tim chơi. Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài, nó chợt lo lắng, mummy đang có chuyện buồn sao.

"Tại sao mảnh đất Dellbt lại nằm trong tay anh chứ Jungkook."-cô ngồi vào ghế bàn làm việc của Taehyung, trên tay cầm điện thoại lướt lướt dòng tin nhắn dài sọc của Jungkook, chả là ngày đầu tiên nhậm chức, y không khác đứa con nít kể biết bao nhiêu chuyện nơi công ty cho cô nghe-"Chuyện này mà lộ ra, mạng sống của anh khó mà giữ nổi. Trời ơi là trời."

"Mummy nói gì vậy trời?"-Jimin gãi đầu, hé áp áp lỗ tai vào khe cửa gần hơn.

"Làm sao mà anh Jungkook có được giấy tờ đất của Dellbt ta? Không phải Niên Lão Bà, con gái và con rể đã chết rồi hay sao?"

"Chú Jungkook có giấy tờ đất Dellbt?"

"Đứa nào ngoài đó?"-Lisa giật mình, thính giác của cô tốt ngoài tưởng tượng nên tiếp thu ngay âm tiết của Jimin, sau đó là tiếng chân chạy bạch bạch khuất dần nơi góc cầu thang-"Chết rồi!"

Jimin miệng cười ha hả như điên như dại bay như chim phóng một lần 2-3 bậc xuống cầu thang, xém vấp mấy lần và dường như là nó dùng cách lăn xuống để nhanh hơn.

"Tía ơi! Daddy ơi!"-nhìn bộ dạng sớn sác của nó này, như ma rượt-"Chú Jungkook giàu lắm ấy."-nó đứng thở một lúc rồi đọc lên được một câu.

Taehyung bất quan tâm-"Điều đó ai chả biết."

"Hình như daddy và tía thích mảnh đất Dellbt gì ớ nhỉ?"-nó nhìn ba người đàn ông trước mặt đang trừng mắt với nó, rồi vui vẻ cười-"Tin này rất vui luôn, con vừa nghe mummy bảo là chú Jungkook có giấy tờ của miếng đất Dellbt đó đó, chuyến này tía daddy không cần nhọc công tìm kiếm nữa rồi."

*Choang!* vừa tắt lời, Chaeng bước ra từ bếp đánh rơi loảng choảnh hết đống ly nước lạnh mới chuẩn bị xong, khuôn mặt tái nhợt lạnh tanh chả còn miếng máu nào.

"Chim! Con...con có biết con đang nói cái gì không?"-SeokJin đứng thẳng người, xốc nách thằng con đưa lên trước mặt.

Jimin gật đầu khẳng định-"Chắc ăn luôn, chính miệng mummy nói mà."

"Sao mummy biết?"

"Hmm, theo như Chim nghĩ là mummy với chú Jungkook có cái gì rồi. Vừa nãy mummy phát âm chú là Anh Jungkook, là ANH đó ạ. Xưa giờ mummy chỉ toàn gọi tên thôi."

"KIM JIMIN!"-Lisa chạy từ đâu ra giật Jimin từ tay SeokJin-"Nó nói bậy đấy, đừng tin nó."

Taehyung liếc nhìn bé Chaeng đứng sững sờ một chỗ không dám nhúc nhích vì thủy tinh xung quanh quá nhiều, anh ra lệnh-"Roy! Đưa bé Rô về nhà."

"Dạ!"-anh ta cũng đang trong tình trạng thiếu bình tĩnh để định hình tâm lí, nghe gọi tên, ngay lập tức nhanh gọn như một vệ sĩ chuyên nghiệp phóng qua đám thủy tinh ôm bé vào lòng-"Hoàng thượng, mình về nhà."

"Chết rồi, chết bố rồi."

"Suỵt suỵt! Đi về, đi về thôi."-Roy bịt miệng Rô lại, con bé mà cứ lảm nhảm thế này thì từ nghi ngờ sẽ chính thức bại lộ-"Em xin phép."

Cúi đầu với cả nhà họ Kim, anh ta kéo bản mặt sợ hãi của Chaeng úp vào vai mình giấu đi, tay xách đồ của bé chạy tông ra khỏi cửa đến cả dép cũng không kịp xỏ hết.

Nhà họ Kim là một thành phần lạ lùng đến đáng sợ, lúc thì tiếng cười vang khắp nhà, lúc thì đến cả một con ruồi còn chả dám bay. Im lặng đáng sợ.

"Kim Lisa! Nói, chuyện Dellbt là sao?"-SeokJin xoay người ngồi vào ghế sô pha lớn, nét gia trưởng giận dữ không thể nào không thấy.

Taehyung phủi tay rót tách trà ngồi bên cạnh-"Bỏ thằng Chim xuống. Bước ra đây."

"Tao đã nói là..."

"Bước ra."-anh trầm hẳn giọng xuống rõ sợ, buộc cô phải đặt Jimin vào góc ghế, bước ra phía bên kia chiếc bàn, đứng im lặng-"Giải thích."

"Thằng Chim nói bậy, Jungkook không có giữ giấy tờ đất Dellbt, thật mà."

"Đừng có giấu giếm nữa."-anh đặt tách trà xuống, tằng hắng nhẹ, rồi cười-"Jennie là gì của tao thì mày cũng biết mà. Đâu có gì mà cô ấy giấu được với Kim Taehyung."

Cô đưa tròng mắt lên nhìn anh đang đắc chí, chả lẽ Jennie đã phản lại cô, phản lại cả Jungkook luôn sao-"Chuyện đó...Taehyung! SeokJin. Hôm đó tao chỉ là vô tình nhặt được đống đó, tao cũng vô tình biết đó là giấy tờ đất của Dellbt, Jennie dọa tao không được nói chứ thật ra tao không phải là không muốn nói với tụi bây đâu."

"Quyển sổ đó giờ ở đâu?"

"Jennie cất đi rồi, nhưng chắc nó vẫn còn nằm vòng vòng trong nhà Jungkook."

*Bốp bốp bốp!* SeokJin vỗ tay tạo nên âm thanh khủng hoảng, lòng bàn tay hắn to kể cả hình ảnh lẫn âm thanh-"Giờ thì hay rồi, mở trước miệng mèo, mỗi tội không ăn được."

"Coi như tao xin tụi bây, nể tình chúng ta sống với nhau từ xưa đến nay, nể tình tao là người duy trì huyết thống cho Kim Gia. Tha cho Jungkook đi có được không? Đừng giết anh ấy."

"Cái này..."-Taehyung đau đầu ngồi thừ đấy, anh hoàn toàn bí đường đi trong hoàn cảnh này.

Nhóc Jimin há hốc mồm, nắm tay áo cả hắn lẫn anh mà kéo-"Chuyện gì vậy ạ? Tại sao tía và daddy lại muốn giết chú Jungkook? Nói con nghe với."

"Taehyung!"-Lisa quỳ xuống, không ai đỡ kịp-"Coi như tao xin mày."

"Mày làm cái gì vậy hả? Tao...aizz! Đứng lên."

"Mummy! Mummy đứng lên đi mà."-Jimin kéo vai áo cô lôi dậy, nước mắt tèm lem, không biết nó có hiểu mẹ gì không mà khóc nhiều như vậy-"Huhu! Tía và daddy sao vậy ạ? Tại sao lại bắt mummy quỳ chứ? Con mách chú Jungkook nè! OAAAA!"

"Lisa mày đứng lên đi, mày là mẹ của tụi tao, làm như vậy thì còn ra thể thống gì nữa. Mau đứng lên."-hắn phải chính tay lôi cô dậy nhưng cô bạo lực hất ra, nét mặt cương nghị.

"Hứa với tao đừng giết Jungkook, tao sẽ đứng lên."

"Mày nghĩ làm sao vậy?"-hắn ôm đầu ngã xuống đệm ghế, thở không ra nổi hơi vì cô-"Jungkook là anh em tốt của bọn tao. Nếu không thì cũng là một mấu chốt để làm ăn, một nhánh mạnh của Tam Giác Đen. Bọn tao có điên đâu mà giết nó làm gì. Được, hứa với mày."

Anh tay ôm con đang khóc thét, đôi mắt thương cảm như hối thúc Lisa trong khi chính bản thân lại là người làm cô phải khóc-"Rồi còn đợi bọn tao mang lư hương đến thỉnh mày lên ghế à? Còn quỳ đó, bố mà về quật đám con này cho bít đường sống thì mày cũng chả còn sức quỳ nữa đâu."

"Mummy."-Jimin bay xuống ôm lấy Lisa, khóc thúc thích, nó cũng chẳng biết vì cái chuyện gì mà gia đình nó xảy chuyện như vậy.

"Hai mẹ con lên lầu đi."-SeokJin đang có nghĩ gì đó, vội xua tay-"Lôi mẹ đi đi Chim."

"Hic! Dạ!"

Nhóc Jimin nắm lấy bàn tay Lisa, mếu máo kéo mẹ lên lầu. Ánh mắt Lisa ứ đọng sự cầu xin chưa hề rời khỏi hai anh em, hắn và anh cô đã quá hiểu rõ. Hai con người toan tính đủ điều, có đôi phần ích kỷ đã ăn sâu vào dòng máu Kim Gia từ cổ chí kim.

Khi chắc chắn bán kính khu vực của còn ai, hai người đàn ông thở dài, câm lặng vò đầu bứt tóc. Lông mày xô lại in hằn nếp nhăn, đôi môi không ngừng day cắn thể hiện dòng suy nghĩ rối bời chưa thể tìm ra nút tháo.

"Jennie phản Jungkook từ khi nào vậy?"-cho đến bây giờ hắn vẫn không thể tin được chính cánh tay đắc lực của y dám đem chuyện quan trọng nguy hiểm đến tính mạng của chủ nhân mình đi tiết lộ cho đối thủ-"Em bỏ bùa mê thuốc lú gì nó? Khai mau."

"Jennie chưa bao giờ nói cho em chuyện này."

"Sao biết?"

"Thời gian gần 1 tuần đổ lại, thỉnh thoảng Jennie có hỏi về Lisa, điển hình như dạo này em và Lisa có thường xuyên tâm sự với nhau không. Chỉ cần vậy là em biết ngay có vấn đề BÍ MẬT kiêng kị. Em đã dùng mường tượng của mình về câu chuyện này để dụ Lisa nói thật."

"Haizz, còn Jeon Jungkook. Không giết thì không được, mà giết lại càng không."-hắn nói.

"Muốn biết có nên giết hay không thì chúng ta nên phân tích sâu hơn."-anh đi theo chiều hướng ngược hẳn với hắn, thay vì nhìn về phía trước mò kết quả, thì anh nhìn lại sau lưng tìm nguyên nhân-"Cái em đang suy nghĩ ở đây là tại sao giấy tờ Dellbt lại ở trong tay Jungkook? Nếu như đó là tài sản sở hữu bất chính, việc chúng ta triệt tiêu anh ta không hề sai. Nhưng nếu lỡ như có sắp đặt để anh ta được quyền thừa hưởng Dellbt, thì đó lại là một chuyện khác."

"Em nói đúng."-hắn gật đầu và vô cùng ưng thuận, động tay không động não quả thật không nên, chỉ có điều...-"Nhưng làm sao để mò ra được rốt cuộc anh ta sỡ hữu cái thứ yêu nghiệt đó bằng cách nào?"

"Trong Tam Giác Đen hiện nay, em chỉ là bình bông di động. Mọi chuyện trông cả vào anh, cần thì cứ bảo một tiếng, em sẵn sàng đáp ứng mọi đầu tư cho cuộc điều tra lần này."-tháo mắt kính xuống, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp mạ vàng đặt vào lòng bàn tay hắn. Xong đứng lên đi về phía mắc áo cầm lấy áo khoác rồi xách giày ra ngoài.

Có thằng em thiệt đáng tiền, giờ thì chính hắn lại phải khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro