Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 16] Partners

SeokJin vẫn sống những ngày tháng tầm thường của mình, hắn không đặt nặng vấn đề đến mức tới tận sân bay ngắm gái như em trai. Vẫn chuyên tâm vào công việc, não hắn chai rồi, thương nhớ cũng không còn quan trọng nữa.

Sáng hôm nay là sáng thứ năm. Vậy là cũng đã 1 tuần kể từ khi chuyện khùng điên đó xảy ra, 1 tuần với hắn là dư sức để lấy lại phong độ cho Tam Giác Đen dưới cánh tay đắc lực Jijan và sự trợ giúp không nhỏ của Dahyun, dù có hơi đau đầu và tốn "ngoại tệ" một tí.

Ba hôm nay không gặp gia đình bên phía Taehyung, cuộc sống cũng trôi đi như cách nó vẫn trôi. Hai người vẫn đi làm, con vẫn đi học, tối về nhìn mặt nhau ăn cơm rồi đi ngủ.

Nhưng mà...hắn thấy vợ mình có biểu hiện khác lạ.

Từ khi thông tin nhà Jeon đã về CZN được điều tra ra gốc rễ, cô ta dường như biến thành con người khác, mấy ngày rồi cô ta không kiếm chuyện cãi nhau với hắn, mấy ngày rồi hắn chưa nhìn thấy cô ta nổi quạu. Và trong mấy ngày đó, cô ta cứ ôm điện thoại, rồi cười.

Cảm giác bị xem là kẻ thừa thải khó chịu vô cùng.

Có khi nào cuộc sống hôn nhân áp lực quá nên vợ mình khùng không?

"SeokJin, anh quên ví này."-vừa định bước ra khỏi phòng, mô phật tại sao giọng lại ngọt đến thế.

"Ờ."-hắn quay vào bước đến vị trí bàn, cầm lại chiếc ví từ tay Dahyun-"Cảm ơn."

Cô ta gật đầu, xoay đi về hướng giường, dọn giường sạch sẽ. Còn hắn chưa đi, vẫn còn đứng đó soi thêm biểu hiện khác lạ của cô ta nữa.

"Đậu hũ thối."

"Gì?"

"Đang yêu ai à?"

"Anh bị điên hả."-táp ngay không nói nhiều, này là hắn khơi mào trước, nhưng cô ta không muốn cãi nhau, lắc đầu rồi quay đi hướng khác-"Không."

"Chắc?"

"Hỏi nhiều thế."-để gọn gối lên đầu giường, lông mày nhíu lại cáu gắt, Dahyun nhanh chân đi về nhà tắm, vẫn cố ngoái lại-"Tối nay có về không?"

"Chuyện tối để tối tính."

"Trả lời hộ."

Cáu làm gì chứ, tính bỏ nhà theo trai ư. Cái thái độ này là muốn tung tăng đâu đó rồi-"Không về."

"Ừ. Đi đi."

Kéo khóa cửa nhà tắm. Hắn nhăn nhó nhìn ví tiền của mình, rồi lại nhìn về cánh cửa vừa đóng không lâu. Rõ ràng, người kết thúc là cô ta chứ không còn là hắn nữa.

Hơi bị hụt hẫng, lại cứ ngỡ mình sẽ được chửi một trận vì xâm phạm quan hệ cá nhân cơ.

"Ba ơi!"-Mon đeo cặp đứng trước cửa cười điệu Nguyễn Cao Kỳ Duyên-"Đưa con đi học."

"Ừ. Mình đi thôi con."

"MẸ YÊU CON ĐI HỌC NHÁ!"

"Love u!"-tắm rồi mà vẫn mở cửa ngóc đầu ra hôn gió con trai.

Dù có thế nào đi nữa thì trong mỗi con người nhà họ Kim vẫn tồn tại một cái chất không bình thường.
________________________

Kim SeokJin trở về với phong thái lãnh đạm giang hồ của một lão đại cầm trịch mọi thứ. Sáng hôm nay hắn đến một vài bar xem tình hình. Khí trời còn trong trẻo mây xanh, ngọt ngào màu nắng, hình ảnh lý tưởng trong bar là quán rượu cổ điển với màu sắc sáng vàng, chẳng xập xình xanh đỏ như cái chất điệu về đêm, nhạc du dương nhẹ nhàng bên tay, rượu tây cất đi để cocktail giúp các bartender thể hiện tài năng thiên bẩm của mình.

Hắn cùng thằng em theo dính như kẹp nách-Jijan-đến một quán bar nhỏ cuối con đường vắng. Nghe cách bày trí địa hình hơi bất hợp lí nhưng mục đích chính không phải để kinh doanh, chủ yếu để hắn và các đối tác, những người cần thiết gặp gỡ nhau bàn về chuyện "sinh ra tiền". Khách khứa ở đây không đông cũng không vắng, đủ để hắn tự cho mình chút cảm nhận thoải mái tự do.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn rồi anh, phía cảng Đông Dương vẫn tiếp tục làm việc với mình, còn một số khách hàng nhỏ lẻ khác anh Taehyung đang cho người giải quyết."

"Ừm."-gật đầu vừa ý, thiệt ra thì cũng không vừa ý lắm, chuyện hôm sinh nhật cứ nghĩ đến là hắn thấy bực mình, mất mặt-"Hệ thống camera thì mất dữ liệu, có trời mà xuống tìm ra kẻ đứng sau."

"Tại sao anh lại nói vậy, anh khinh thường thằng Jijan này à."

"Thế giờ nhà mi có manh mối gì?"

Câu hỏi như cù léc cậu ta, chỉ đứng cười-"Hiện giờ thì chưa hihi."

"Ông chủ."-một phục vụ từ ngoài đi vào, một cái gật đầu. Hắn đủ hiểu.

"Được rồi Jijan, ra đón khách đi."

"Dạ."

Khách của SeokJin, người mà hắn luôn ngưỡng mộ-Ông Lớn. Từ sau lần họp đó thì hắn không liên lạc với ông, đang giận, nhưng giờ cũng có chút hối lỗi nên mời ông một chút tại căn bar nhỏ của mình.

"Chào Lão đại của tôi."

"Chào Ông Lớn."

"Sao lại cúi đầu chứ, mối quan hệ của chúng ta có xa lạ gì. Nào nào có món gì ngon mang hết ra đây chiêu đãi tôi."

Hắn mời ông ngồi vào bộ ghế tựa êm ái, bộ ghế này có giá cũng không rẻ lắm đâu. Tuy đây là quán bar nhỏ nhất của hắn nhưng nội thất toàn đội giá trên trời.

Ông ngồi rất thoải mái trong không gian dịu êm, nhắm mắt thư giãn với công thức cocktail mới, nhịp chân được vài giây, ông nghiêng đầu về phía SeokJin nhăn nhó-"Mấy hôm nay không phải là anh giận tôi đó chứ?"

"Đương nhiên."-khách sáo gì với người như con sâu trong bụng mình, đúng, hắn có giận ông-"Từ xưa đến nay chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự lo được. Ông mở cuộc họp đấy chả khác nào để tôi bị người người dè bĩu Kim SeokJin sống nhờ chống lưng."

"Tại tôi cũng thương các anh quá thôi."-vỗ vỗ vào vai hắn, ông cười-"Thôi nào, xin lỗi. Lần sau không bênh vực lộ liễu thế nữa, được chưa."

Hai thành ly chạm vào nhau, mỗi người nhấp một miếng. Ai bảo SeokJin khác hoàn toàn đâu, hắn vẫn chơi cái trò dỗi trên hờn dưới này đấy thôi.

"Anh đừng có mà ủ rũ, tôi cũng đã cho người đi mò thêm thông tin của kẻ cầm đầu rồi, thời gian tới tôi sẽ hỗ trợ cho anh, chắc chắn sẽ không để anh chịu thiệt."

Hắn vẫn im, ông làm gì thì cứ làm, hắn lo tập trung của hắn là được. Nếu chuyện khốn kiếp đấy không phá hắn một lần nào nữa.

"Giận mau già bây giờ."-đưa tay căng nếp nhíu giữa hai đầu lông mày của SeokJin, ông xoa xoa hai thái dương cho hắn, còn hắn vẫn chơi trò giả hến với ông-"Hôm nay tôi đến có mang quà cho anh."

"Súng mới nữa à? Thôi tôi chưa cần."

"Không phải một mẫu súng, mà là một kho súng, một kho đạn, một kho vũ khí hạng nặng."-dứt câu là mắt hắn bừng sáng liền, SeokJin ngây ngốc ra, quà lớn thế, ông có đang trêu hắn không-"Sao? Thấy sao?"

"Già mà xạo."

"Thề!"

"Móc ra."

"Được."-Ông Lớn cười phúc hậu, vỗ tay hai cái, trong khi đó tim SeokJin đang vỗ liên tiếp mấy trăm cái, một món quà lớn như vậy liệu ông...

Món quà với chiếc sơ mi đen nới lỏng cúc đầu bước vào khu vực, sau gọng kính bạc là ánh mắt uy quyền dưới hàng mày rậm toát lên khí chất của một con người biết thở ra tiền, đôi chân bước từng bước lịch lãm như viết ra chữ đẳng cấp làm hắn không kịp thở. Món quà đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu, cười.

"Jeon Jungkook!"

_____________

"Sống tốt chứ con trai."

"Con trai cái đầu anh. Ngon rồi, đi Úc thì ngon rồi."

Ông Lớn ra về trước, không gian còn lại hắn và y, hai kẻ si đần nhìn nhau cười quên thời gian. Đối tác gì đó sao, mặc xác nó.

"SeokJin này."

"Cái gì?"

Y rót rượu vào cốc cho cả hai, nghiêng về phía hắn nhỏ giọng-"Lisa có nhớ tôi không?"

Hết thuốc chữa, Ông Lớn nói cái gì? Kho vũ khí hạng nặng đây á hả. Xin đính chính lại đây là một gã si tình, trời đất ơi thử hỏi ai đời đi làm ăn mà toàn hỏi về tình nhân không.

"Anh đoán thử đi."

"Chắc...hạnh phúc lắm."

"Cái con người đó mất muối rồi."-thật, Lisa từ sau khi bình ổn không còn cái kiểu xách chổi chạy rượt con rượt cái như trước nữa, thú thật thì không phải chỉ riêng Lisa, cái nhà họ Kim mặn như muối lòi kia bây giờ ai cũng hơn nửa phần là nhạt nhẽo-"Mấy hôm rồi tôi không sang thăm, cũng không rõ sống chết thế nào."

"Tại sao anh lại bảo là không rõ sống chết thế nào?"

SeokJin nhíu mày, ái cha tên này gan, 10 năm không gặp bây giờ dám sửa lưng hắn luôn cơ đấy.

Mà thôi, hàng ba mấy cả rồi, chặt chém nhau quần chúng nó cười cho.

Jungkook biết Lisa sống tốt thế nào, hôm sinh nhật anh em MinMon không phải đã xả thân hi sinh cho một cú thương liệt mấy ngày hay sao. Y nghĩ đến đó mà thương lắm, cơ thể trong lòng gầy đi nhiều so với cái thời được y ngày 6 bữa chăm ăn đầy đủ, ánh mắt đó vẫn biết cách làm người khác xao xuyến luyến lưu, cánh môi ngọt ngào lại là thứ khiến y thổn thức. Chắc sự ra đi của gia đình y khiến Lisa đau lòng nhiều lắm. Nghĩ lại cảm thấy mình thật có lỗi. Nhưng cho dù thời gian có cho y quay lại, y cũng vẫn sẽ chọn ra đi.

"Anh đi chỉ có một mình thôi?"-hắn ngồi một lúc mới để ý, Jungkook chỉ đến có một mình, không mang theo trợ lý, ví dụ mang theo Jisoo chẳng hạn.

Jungkook biết hắn tính hỏi gì, ngại ngùng các kiểu, ai mà chẳng biết hắn đang muốn hỏi-"Jisoo bận điều hành sổ sách, không đến."

"Tên vô duyên, tôi hỏi Jisoo hồi nào?"-nói đúng mà nói còn to nữa, chết tiệt, đàn em hắn nghe thấy đồn đại ngoại tình là chết hắn-"Còn HoSeok, HoSeok đâu?"

"HoSeok á?"-y nói đến đây lại cười cười-"Tôi đố anh, việc đầu tiên HoSeok làm sau khi về CZN là gì?"

"Đang hỏi, bẻ câu lãng xẹt."-Jungkook vô duyên thiệt chứ, hắn bị y đá bay hình tượng ông bố e ấp ngày nào mất rồi-"Ăn, ngủ."

"Sai, là mua xe. Mua mô tô bỏ nhà đi từ sáng đến chiều tối không kịp chào nhau một cái, giờ anh hỏi tôi cũng không biết nó đi đâu."

"Khổ ha."-SeokJin hiểu, lần đầu tiên gặp HoSeok hắn nhớ không lầm lúc đấy hắn thất tình vì bị Taehyung cướp mất Jennie, tên fuckboy nọ đã đến gạ gẫm hắn đủ mọi chiêu trò. Cái máu ăn chơi long bong vẫn đấy, không đi đâu được-"Còn con bé Rô, ai cha chắc lớn dữ à."

"Con bé là người khiêu vũ với Jimin hôm ấy, anh nhớ chứ."

Người khiêu vũ...A hắn nhớ, làm sao mà quên, hai đứa nhỏ đêm ấy chính xác là trung tâm của mọi ánh nhìn, chiếm toàn bộ spotlight của bữa tiệc.

"Lớn đến thế cơ á?"-hắn bất ngờ thản thốt, mới 10 năm là đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp động lòng người thế rồi, đợi cho Jimin gặp cô bé, hắn về báo gia trang chuẩn bị sính lễ là vừa-"Khéo nuôi ghê."

"Gia đình cũng khéo nuôi mà, nhóc Chim...à không, đại ca Chim Ưng rất đẹp trai."-Chim heo chim heo, tối ngày cứ bảo người ta Chim heo, người ta lớn rồi, thành Chim Ưng rồi mà.

Khác với y, nhận lời khen, hắn trông có vẻ khá buồn, thật ra Jimin trở nên đẹp trai thế này cũng không hay mấy bởi sự đẹp trai đó được tạo nên bởi một thời kì khủng hoảng tinh thần mà cả gia đình sất bất san ban, điều ước nhỏ chỉ mong Jimin sống được đến ngày mai, mỗi ngày đều cầu nguyện như thế.

Nhưng mà thôi, những chuyện xưa cũ này khoan hẳn nói đến, hắn muốn vui vẻ một chút.

Jungkook cười sảng khoái sau 10 năm lao lực vào công việc của mình, y thật sự đã xây dựng cho mình được một thế lực, là thế lực về đồng tiền. Y nghe lời con, không dính dán xã hội đen, cũng không thích cạnh tranh khốc liệt đâu đó, y dựa vào thứ đang có trên tay, chịu khó vay ít vốn tiếp tục công việc vận chuyển vũ khí tại đất Úc, chả bao lâu đã làm giàu.

Ngã người trên chiếc ghế êm ái, đột nhiên đầu óc Jungkook lại nghĩ tới...-"SeokJin."

"Nghe."

"Kim Nam Joon là con của anh và Dahyun thật sao?"

Da mặt hắn trùng xuống, chuyện này cả thiên hạ đều biết, tại sao y phải hỏi-"Đương nhiên nó là con tôi rồi."

Thầm buồn, y biết mình không nên xen vào. Dẫu rằng ngày xưa HoSeok đồng ý để Dahyun lấy SeokJin, là vì muốn cô tự do thoát khỏi gia đình, SeokJin còn hứa sau khi xong giấy tờ sẽ để Dahyun cho HoSeok nuôi. Vậy mà mới có mấy năm, thằng nhỏ nó học lớp 4 luôn rồi.

SeokJin từng là cầu nối của Jungkook và HoSeok. Giờ đến lượt Jungkook, nhưng lần này...hơi khó đối với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro