[Chap 16] Fondly
"Mày ở đâu?"
"Ở ngoài đường."
"Về nhà coi, biết giờ này là mấy giờ không hả? Tao đói bụng quá rồi."
"Đói thì ăn đi, nay tao không về đâu."
"Vậy bây giờ mày đang ở đâu?"
"Ở ngoài đường."-nhức đầu, Taehyung tự tắt máy. Lisa lo cho anh cũng phải thôi, có bao giờ anh không ở nhà qua 7 giờ mà không báo cho cô biết, nhưng hôm nay thì khác, anh sẽ chơi trò ẩn thân chi thuật, trang phục đường phố tầm thường dạo quanh thành phố, bằng xe máy.
Thật ra thì ngoài Kim Gia, Taehyung cũng có một căn nhà riêng bên ngoài, không một ai biết đến nó. Căn nhà này là một căn hộ đắt đỏ nằm tít trên cao khu chung cư Amanda-một trong những khu chung cư mà Kim Gia sở hữu. Taehyung giờ không đơn thuần là mô giới kinh doanh bất động sản, mà còn đầu tư thâu tóm các khu chung cư, trung tâm thương mại, địa điểm nghỉ dưỡng, resort, khách sạn về với Kim Gia. Anh mua trong im lặng, sợ sẽ phải đối mặt với báo chí, truyền thông.
Giờ mà có cãi vã hay bị mẹ đá ra đường thì cũng chẳng sao, tặng mẹ cái biệt thự, ngoài đường thiếu gì chỗ chứa con.
Tắt luôn nguồn, Taehyung rồ máy mô tô chạy với vận tốc nhỏ, điều anh muốn là được hít thở khí trời sau một chuỗi năm tự kỉ. Mục đích vẫn là chuẩn bị tinh thần, chỉ sợ đến ngày gặp lại ai kia, Taehyung không chịu nổi mà mừng đến ngất mất.
Nói vậy thôi chứ không lố lăng đến mức đó đâu.
Nghe hôm nay có một chuyến bay từ Pháp về CZN, với trực giác của mình, anh đoán rằng người thương sẽ đi chuyến bay này. Từ sớm đã lên kế hoạch theo dõi giờ bay và giờ hạ cánh, tham lam lén ngắm người ta một chút, chỉ là lén thôi, anh sẽ không manh động đâu, hứa.
Cà phê ăn uống dạo mát gần hết nửa vòng thành phố, Taehyung tắp vào sân bay. Ngồi nơi hàng ghế chờ. Danh tiếng của vị Chủ tịch Kim Gia gần như ai ai ở CZN cũng biết đến, anh đã cố hết sức có thể thoát khỏi sự chỉnh tề nghiêm túc dưới lớp vest, mái tóc không được chải cao lộ trán nữa, đeo kính thay lens, điều đặc biệt là phải có khẩu trang, như thế thì người ta mới không nhận ra.
Xác suất gặp được người thương chắc cũng chỉ dừng ở mức hy vọng.
Lần này là Taehyung tự mình điều tra, tự mình thực hiện. Nếu chuyện anh muốn lén ngắm cô ở sân bay mà lọt vào tai nhân viên nào, đến lúc đó không biết mặt mũi để ở đâu nữa.
Bây giờ là gần 8 giờ tối, máy bay sắp hạ cánh, Taehyung cứ nhịp chân chờ đợi từng phút trôi đi, lâu quá, anh không muốn chờ nữa.
"Thông báo, chuyến Pháp-CZN máy bay SN2548 sắp hạ cánh.
Nhắc lại, chuyến Pháp-CZN máy bay SN2548 sắp hạ cánh."
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, anh mỗi lúc một nóng lòng, sợ rằng nếu cuộc đời cứ chơi giờ dây thun kiểu này với mình, đến khi trông thấy Jennie anh sẽ bắt cô về mất. Đừng đối xử với anh như thế, cho anh nhìn thấy Jennie đi, một chút thôi.
20 phút cứ thế trôi đi, máy bay đã hạ cánh đồng thời sau ổn định cũng đã cho hành khách bước xuống, Taehyung không dám đu lên lang cang nhìn ra sân ngóng cô ấy, anh vẫn đủ bình tĩnh để ngồi căng mắt tìm kiếm bóng hồng nhớ thương. Anh chỉ muốn được nhìn thấy Jennie một chút mà phải đánh đổi 1 tiếng đồng hồ ngồi với gió lạnh, chút hy sinh này không đáng gì với Taehyung cả, anh chấp nhận để bản thân bị dày vò, miễn sao cô bình yên xuất hiện trước mặt anh là được.
"Về đến nơi rồi, mệt chết."-Jennie khoác chiếc áo da đi bên cạnh cô em còn ke ngủ nhưng vẫn phải tỉnh lên mà lết từng bước đi-"Em đi lấy hành lí đi Jisoo."
"Em á? Thôi em mệt lắm, chị đi lấy đi."
"Coi như cảm ơn vì chị đã cứu mạng em đi. Yêu nhiều, đi lấy hành lí đi chị đi mua mì cay."
Jisoo ban đầu có hơi do dự, nhưng so với việc chen chúc trong quán mì thì đi xếp hàng lấy đồ vẫn hơn, thế là cô nghe lời nhận thẻ đi lấy hành lí.
Ngộ nghĩnh ha, đi tay không mà về lại xách một đống đồ.
Jennie ôm trong người chiếc gối đậu mà ra hàng ghế chờ ngồi nghỉ một chút, cô sẽ đặt mì ship về thẳng nhà, chứ cũng rảnh đâu mà chen chúc đông đúc ở quán mì chi cho mệt.
Hàng ghế chờ không quá đông, Jennie thích ngồi ở hàng đầu tiên, vì nó thoáng để cô dễ thở hơn. Không biết liệu có phải cơ duyên xui khiến, cách cô một cái ghế chính là Taehyung.
Nhìn thấy Jennie, nắm tay anh bất giác siết chặt vào nhau. Cô không khác gì ngày xưa cả, vẫn là cái dáng người và khuôn mặt này, khuôn mặt mà mỗi lần nghĩ đến làm anh tiếc đau tiếc thương, ruột gan quặn thắt, trách mình tại sao không nhốt cô lại để cô phải rời đi.
Jennie dụi mắt, chắc là cô mệt lắm, phi vụ làm loạn BlackTG của Jennie anh đã nghe rồi. Thương quá, cái gì cũng làm được, cái gì cũng hoàn thành xuất sắc, cả việc làm anh điên loạn cả ngày nay cũng giỏi nữa.
"Khụ khụ!"-trái gió trở trời, nhiệt độ ở CZN và Pháp hiện nay lại hoàn toàn khác nhau, Jennie dường như có chút hơi không ổn, cộng thêm cô đã ngủ suốt chuyến bay, có cung cấp cho mình miếng nước nào đâu.
Đủ rồi, Taehyung thầm nghĩ.
Thời gian tới chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, đến lúc đó anh muốn ngắm em bao nhiêu cũng được, anh muốn ở bên em bao lâu cũng được. Còn bây giờ thì...chắc anh phải tạm biệt em.
Dù không nỡ nhưng anh không thể mãi nhìn em thế này.
"Ơ, gì thế?"-một bàn tay to cầm chai nước suối mới đưa cho Jennie, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn, làm sao có thể nhận ra được Taehyung-"Cảm ơn anh."
Níu kéo khuôn mặt này thêm một chút nữa, Taehyung không phải là quá tham lam đấy chứ. Không, mình phải đi, không được nhìn nữa, phải đi.
"Nhìn cứ quen quen."-Jennie gãi gãi đầu, chẳng qua là người đàn ông này có lòng tốt lấy hộ cô chai nước, nhưng mà...-"Taehyung!"
Quyết định đứng phắt dậy gọi tên hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu mình. Bóng hình từ xa có chút khựng lại, nhưng bước chân lại như kháng chủ bước đi nhanh hơn ra khỏi khu vực chờ.
Chai nước trên tay còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, sờ lên thân chai nước, cô tiếc nuối nhìn về nơi đã khuất đi bóng lưng người đàn ông-"Là anh sao?"
___________________
Gặp nhau ở công viên, và sẽ kết thúc buổi đi chơi này tại công viên.
Chaeyoung tháo nón ngồi trên yên xe một mình, hưởng thụ chút gió trời, công viên không ồn cũng không vắng, đèn đủ màu sáng rực y như tâm hồn của cô bé hôm nay.
"Tớ về rồi đây."-Jimin quay trở về xách theo hộp xoài lắc và hai hộp trà sữa trân châu thơm béo đưa lên trước mặt Chaeyoung, cậu đã thả cô bé ở đây và đi mua thức ăn vặt cho cô bé-"Xoài lắc của cậu."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm."-tình yêu của Chaeyoung dành cho xoài là vô hạn, cô bé cũng không nghĩ Jimin sẽ mua cho mình món này-"Cậu không ăn sao?"
"Không, tớ không thích xoài."-về cháo lòng bò, Jimin đã thích từ hồi còn chưa biết Rô là ai may ra còn bấm bụng ăn, nhưng còn xoài chỉ là món ruột của ai kia, cậu không thích.
Chaeyoung ngồi nhích ra yên sau, trả cho Jimin bị trí tay lái. Hai con người này kể ra cũng lạ, công viên rộng lớn thiếu gì ghế không ngồi, đi ngồi trên yên xe.
"Hôm nay đi chơi với tớ, cậu có vui không?"-giúp Chaeyoung trộn xoài, cậu vén nhẹ mấy sợi tóc mai vào vành tai cô bé.
Chaeyoung gật đầu, miệng chóp chép-"Vui chứ, từ hôm tớ về đây đến nay tớ mới được đi chơi."
"Nếu thích thì cứ gọi cho tớ, còn rất nhiều chỗ thú vị mà tớ muốn đưa cậu đi."
Còn rất nhiều chỗ sao, Jimin à cậu có biết nhưng nơi chúng ta vừa đi qua lúc nhỏ chúng ta thiếu điều muốn thuộc đường đến đó luôn rồi không.
"Nếu có lần sau, tớ muốn chúng ta sẽ đến một nơi."
"Hửm?"
"Vào rừng."-nhướng lông mày ẩn ý, Chaeyoung cười cười-"Cậu có sợ bị bắt cóc không?"
Bắt cóc, ai cha chắc có lẽ Chaeyoung chưa biết, Jimin thời 5 tuổi bị bắt cóc đã chiến thắng anh hùng như thế nào-"Không sợ."
Kể ra thì lần đó có bị sốt, nhưng cũng nhờ đó mới được hoàng chượng sủng hạnh.
Jimin bật cười.
"Cậu cười cái gì cơ?"
"Thế cậu có sợ không?"
Sợ ư, có, Chaeyoung sợ-"Tớ sợ chứ, tớ đã từng bị bắt cóc."
Jimin nghe có vẻ tò mò nhiều hơn, liệu lần bắt cóc đó có phải là...
"Nhưng thứ tớ sợ không phải bị bắt cóc."-kí ức đêm đó ùa về, Chaeyoung nghĩ đến mà con thấy ớn lạnh-"Tớ sợ người tớ yêu thương gặp nguy hiểm."
Vào đêm mưa rừng giông lạnh lẽo, Chim ngốc nghếch cùng Rô băng mưa rào lao vào trong đêm. Cảnh tượng mưa đêm nơi rừng sâu cây rậm đất ẩm nói ra mà còn ớn cả da gà. Đêm đó cậu bé đã bị sốt, sốt đến ngất đi còn không hay.
Nhiều suy nghĩ đan xen trộn lẫn vào nhau, Jimin chỉ nhẹ cười, không biết cậu đang nghĩ điều gì, chỉ biết rằng điều đó khá thú vị.
Hôm ấy tông cả đầu vào cửa, ngu ơi là ngu.
"Jimin, tớ không hiểu sao cậu lại có những điệu cười vô lí đến vậy, rõ ràng tớ vừa kể một câu chuyện buồn mà."
"Cậu lo cho người đó sao?"
Lo, Chaeyoung cắn miếng xoài, vừa nhai, vừa nghĩ về cảm xúc đêm hôm ấy-"Lo chứ, lo lắm, được cái mập thây chứ yếu như cọng mì xào giòn."
Tớ yếu đấy, nên tớ mới cần có cậu.
Đúng là cậu rồi Rô à.
Ngay từ phút ban đầu Jimin đã không ngừng rời mắt khỏi Chaeyoung, cô bé không phải thu hút cậu vì nhan sắc xuất chúng, mà thu hút cậu vị cái chất của Jeon Chaeng Rô. Đường nét khuôn mặt nhỏ đến lớn không quá khác lạ, cô bé vẫn xinh xắn với bím tóc như thế, cách nói chuyện tuy có phần khách sáo hơn đôi chút nhưng Jimin vẫn nhận ra. Dù cho có 10 năm hay 20 năm, đầu óc Jimin vẫn hiện hữu khuôn mặt mịn màng áp vào trán mình mỗi khi ngủ để mình thoát khỏi ác mộng sợ ma, vẫn hiện hữu dáng người mảnh dẻ chạy tung tăng năng động. Cái cách nhai xoài chóp chép chúm cái mỏ lại một tụm như trẻ nít, không hề thay đổi.
Rô, cậu lớn rồi, thành thiếu nữ rồi, nhưng đối với tớ, cậu chẳng thay đổi chút nào cả.
Lúc nào cậu cũng nằm ở đây, nằm trong tim tớ này.
Tại sao cậu biết tớ nhưng lại không nói ra bản thân mình? Tớ muốn ôm cậu lắm, cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều đến nhường nào không?
Gió trời đêm nay thật mát mẻ, nó nhẹ bẫng như cảm xúc của đôi ta. Jimin ôm hờ lấy vòng eo mềm, Chaeyoung không có dấu hiệu phản kháng, chỉ nhìn quanh rồi nhăn nhó với cậu.
"Thèm đấm à?"
"Tí tớ đưa cậu về."-chúa đánh trống lảng.
"Thôi, tớ tự về được, đi bộ 5 phút."-cô bé lắc đầu rồi ghim xiên vào một miếng xoài tẩm ớt đưa lên-"Ăn nhá."
"Tớ không thích xoài."
"Ăn đi~"
*khập!* Jimin táp hết miếng xoài rồi nhai nhai ngon lành, nụ cười hạnh phúc nở trên môi.
"Ngon không?"
"Ngon."-gật đầu, ừ thì ngon thật mà, hôm nay Jimin tuyên bố sau 10 năm bo xì sẽ chơi lại với bạn xoài nhé-"Cho xin miếng nữa."
"Ham ăn."
"Miếng nữa thôi."
"Há miệng ra. Aaaaaaa~"
"Ùm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro