[Chap 16] Cùng chung kẻ thù
@geumsoo06 <33
Đấy! Cứ thích phành dzú thể hỏi sao con nó không chửi.
Jennie dừng xe máy và đỗ trong khuôn viên của một nhà máy bia bỏ hoang tại khu công nghiệp cũ xa thành phố, tháo nón bảo hiểm cho Jisoo, cả hai cùng nhau một công sở một học sinh đi vào bên trong.
Bước qua cánh cửa đầu tiên, hai cô được 6 anh áo đen phân công gác cửa cúi chào, 2 trong 6 theo sau lưng hộ tống lên đến tầng 2.
Tầng 2 của nhà máy là một nơi cực kì rộng, từ cầu thang đến chiếc ghế chính chủ to đùng như ngai vàng ở đằng kia được trải dài một tấm thảm đen. Như vạch ngăn cách, hai bên đường thảm chia làm đôi số lượng 1500 người, tất cả đều mặc áo đen. Phải, hai cô gái yếu đuối trên đang bước vào khu vực của một bang hội xã hội đen, bang Zombie.
Song song nhau bước lên trước, đối diện với nam nhân ở chiếc ghế kia .
"Chào Bang Chủ!"
"Còn lạ gì mà chào với hỏi." -nam nhân nói, quăng điếu thuốc tàn qua một bên đất, bước xuống đứng trước hai cô-"Xoài đâu con kia?"
Jennie đưa cho áo đen bên cạnh y một bịch 2 kí xoài, mặt miễn cưỡng. Đang tính hỏi y là ai à? Là Jungkook chứ còn ai nữa.
Không sai, Jungkook chính là bang chủ của bang hội Zombie, một bang hội tuy nhỏ nhưng lại khét tiếng mua bán vũ khí và đặc biệt là nhập vũ khí Hợp Pháp từ nước ngoài có đầy đủ giấy tờ từ nhà nước. Chính vậy mà bang Zombie cũng khiến người trong giang hồ nể sợ, tôn trọng và luôn muốn hợp tác gầy dựng lớn mạnh. Tuy nhiên, vì không muốn phức tạp, ngoài việc buôn bán vũ khí thì bang chỉ tích trữ nhân lực khi cần, Jungkook tuyệt đối không đụng chạm đến các vấn đề khác trong thế giới ngầm, một phần cũng vì đứa nào kia.
"Lần này em mua bảo đảm sống, không chín, chua ngọt hài hòa, không chát không dập. Chấm muối tôm bao ngon."-Jennie đưa ngón cái lên review.
"Roy! Cất đi, lát đem ra xe để tao đem về dâng hoàng thượng."
"Dạ rõ thưa bang chủ."
"Bang chủ, đây là thư của bang Quỷ Đỏ."-tình báo Kim Jisoo giao cho Jungkook một lá thư, đúng như cái tên, lá thư có màu đỏ-"Em không tin được luôn. Bang Quỷ Đỏ là bang đứng đầu thế giới ngầm, vậy đi hợp tác với cái bang kiến con nghèo khổ như tụi mình làm gì?"
Cả bang hội nhìn Jisoo trợn thò lỏ con mắt.
"Nhỏ này! Muốn bị quăng vô chuồng chơi với ngao lắm hả?" -Jennie nhéo nhéo hông cô.
A ha lại thắc mắc nữa chứ gì. Kim Jennie và Kim Jisoo, ngoài mặt là hai cô gái yếu ớt, nhưng mặt khác chính là hai cánh tay đắc lực của Jungkook. Jennie là một sát thủ có tiền án từng giết người để đánh ghen, nhờ Jungkook bảo lãnh và bịt mồm nên chuyện đó chẳng ai biết, cô đảm nhận vai trò sát thủ trong bang Zombie, kiêm chợ búa cho hoàng thượng nhà Jeon.
Như Jisoo thì ai cũng biết, là một tân tình báo, nhưng cô đã theo Jungkook từ lâu. Ngoài việc đưa thư cho các bang hội, thân phận giấu giếm thế giới của cô chính là nội gián từ Zombie, nhờ vậy hành động của các bang hội đều được cô nắm giữ trong tay một cách chặt chẽ. Làm như vậy chủ yếu để duy trì sự an toàn cho bang chứ không có mục đích xấu.
"Không ạ! Ý em là không hiểu giữa những vì sao tinh tú sáng chói ngoài kia, mà bang Quỷ Đỏ lại nhắm vào ngôi sao nhỏ nhoi như bang mình."-Jisoo đứng nghiêm rồi chỉnh đốn lại lời nói-"Bang chủ đừng nhìn em bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em thế chứ."
"Chuyện này mà còn phải thông báo nữa sao?" - giật lấy lá thư trên tay Jisoo, Jungkook quay về ghế rồi giở ra đọc, cũng chỉ là đọc cho có.
"Nhưng lần này là liên bang đó ạ, nhiều bang hợp lại chắc chắn sẽ rất có lợi cho mình. Hơn nữa lần này lời mời xuất phát từ bang Quỷ Đỏ, dữ dằn hơn cả bang Mummy nữa đó. Nếu không đồng ý, e rằng..."
"Em sợ?"
"Không lẽ bang chủ hỏng sợ?"-cô ngước bản mặt ngây thơ lên mà nhìn, trong khi ai cũng lén lúc cười trên sự ngốc nghếch của cô-"Không phải là...làm theo cách cũ, gửi con bồ câu trắng đó đi nữa đó chứ?"
Jungkook không nói gì, chỉ ngồi nhồi rác rồi quăng qua một bên. Cô lại tiếp tục đưa mắt nhìn Jennie, nhận được một cái gật đầu.
"Nè! Em biết bản thân thấp cổ bé họng nhưng em là người duy nhất trong cái bang này vinh hạnh được nói chuyện trực tiếp với bang chủ Quỷ Đỏ đó. Anh không biết là lão ta ác cỡ nào đâu, thằng đàn em làm đổ có miếng trà dơ áo... lão cho người đập con người ta 40 roi. Nát đít!"-nhìn y trợn mắt dữ tợn, cô chỉ dám nói đủ nghe, không có gan để hùng hồn hét lớn.
"Bây giờ có gửi không nói một tiếng."-quạu.
"Em chỉ sợ lão ta chơi dơ với anh..."
"Jennie! Lôi nó vô chuồng ngao."
"Dạ!" - Jennie nắm mạnh cổ tay Jisoo mà lôi đi, cô biết là Jungkook đang đùa đấy chứ, nhưng Jisoo rất nhát, chưa gì đã khóc thét giãy giụa.
"EM GỬI MÀ! EM GỬI! EM SỢ CHÓ LẮM! ĐỪNG HUHUHUHU!"
Jennie thả tay cho Jisoo ngồi bẹp đó, cả bang được một phen cười bể bụng. Thân là tình báo, phải có một lá gan thép, một tâm hồn anh dũng, mà nhìn xem.
Jisoo đau khổ ngồi đó mở cặp lấy giấy trắng nhét vô bao thư rồi đưa cho áo đen đem đi đóng mộc, lấy lại thể diện, cô đứng lên chề mỏ ra tỏ thái độ không phục.
"Sao? Muốn chống đối à? Nếu em sợ có thể rời khỏi cái động xác sống này ngay lập tức, cửa luôn mở."-Jungkook ngỏ lời tiễn Jisoo ra cửa, y biết thừa là cô sẽ không dám đi, tuổi còn ăn học chưa làm được ra tiền, nếu không phải y nuôi thì cô còn sống được tới bây giờ ư.
"Không có, em chống đối bang chủ quăng em vô chuồng ngao nữa thì sao."-vẫn còn biết sợ-"Xe đạp hư rồi."
"Mai mua cho cái xe tăng."
"XE ĐẠP EM BỊ HƯ THIỆT MÀ!"-ghẹo riết rồi sắp khóc luôn, bang chủ như cái quần cụt một ống.
Y gắng bụm miệng cười không ra tiếng rồi ngoắc ngoắc đàn em chỉ vào Jisoo.
Jisoo được đưa cho một phong thư, chỉ là phong thư bình thường, tiền chứ gì. Coi như ông biết điều, không thôi tôi sẽ hét nát cái động xác sống của ông.
*Rreenngg!*
"Bang chủ ơi có điện thoại."-áo đen thân cận đưa điện thoại hiện dòng số lạ cho Jungkook.
Y nhấc máy-"A lô ai đó?"
"CÒN HỎI NỮA HẢ? ÔNG BIẾT GIỜ NÀY MẤY GIỜ CHƯA MÀ CÒN CHƯA ĐÓN TÔI?"
Cảm ơn thằng đàn em rất có tâm đã bật loa ngoài, tiếng hét động trời vang dội toàn bang hội như bàn tay vô hình đẩy Jungkook vào vũng sình nhục nhã. Y hùng hồn nãy giờ bao nhiêu, bây giờ lại luồn cúi bấy nhiêu.
"CHẾT ĐÂU RỒI MÀ KHÔNG TRẢ LỜI"
"Dạ dạ thần thiếp đi liền, hoàng thượng bớt giận coi chừng tổn hại long thể."
"Ta cho nàng 5 phút. Nếu không đêm nay ta sẽ nghiêm trị nàng."
"5 phút ???"-chỗ này xa lắm đó.
"4 phút 59 giây, 4 phút 58 giây, 4 phút 57 giây..."
Jungkook nhanh tay cúp máy, vuốt lại mái tóc từ ngầu ngầu thành ngu ngu, giật cục kẹo cao su từ tay đàn em xé nhét miệng để xóa mùi thuốc lá, mọi hành động chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Thời gian đối với y bây giờ rất quan trọng, chỉ 5 phút, từ đây về thành phố với tốc độ bình thường mất mẹ nó 15 PHÚT lận đó.
"Đứa nào có mô tô cho anh mày mượn."
"Dạ em!" -rất may mắn là thằng đầu hàng có, nó đưa Jungkook cái chìa khóa và đọc biển số xe.
"Ơn cứu mạng của mày tao sẽ khắc ghi." -rồi bỏ chạy-"GIẢI TÁN"
Chỉ trong 10 giây sau đó, từ tầng hai có thể nghe được tiếng mô tô phóng cấp tốc rời khỏi nhà máy. Bang chủ mặt lạnh cũng có lúc chạy như chó thế này thì chỉ có thể vì hoàng thượng đại nhân dzạn chuế mà thôi. Nó sẽ giết y mất.
__________________
"Taehiong à~~~" -cái tiếng đàn ông lớn trong nhà mà nhệ nhệ thế này thì chỉ có SeokJin thôi chứ chả ai, vào phòng làm việc ở tập đoàn thì không nói, hôm nay dám đột nhập ái phòng riêng tư không gõ cửa nữa, coi gan hắn lớn cỡ nào.
"Em nhức đầu quá ANH CÚT ĐI!"-phiền dễ sợ.
Taehyung vẫn là ngồi ở bàn lu bu bù cắm đầu với đống giấy, hôm nay vừa về nhà tắm rửa vội rồi bay vào bàn tiếp tục làm việc ngay không có thời gian để ăn tối, số hưởng là cũng còn được thằng con mang bánh mang sữa qua cho. Đang tập trung hết sức tập trung thì cái nhân vật phiền phức này lại xuất hiện, không lẽ bây giờ anh nện cái ly vào đầu hắn để hắn cút vào viện cho yên tịnh.
"BIẾNNN!"-anh trỏ thẳng tay ra cửa.
SeokJin cười rồi đứng làm tượng, tay cầm phong thư màu đỏ lắc lắc-"Tao lấy làm giấy chùi đít nhé."
"Ơ?"-Taehyung cũng một phen ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của phong thư-"Anh nhận nó từ khi nào?"
"Đàn em mày nó đem tới nhà nhét thùng thư."
"Không gặp tình báo à?"
"Không."
Anh đứng lên khỏi ghế xoay rồi chạy ra đóng khóa cửa, kéo tay SeokJin ra cái ghế sô pha nhỏ trong phòng, anh cầm lấy phong thư rồi mở ra đọc.
"Cười ịa! Liên bang sao? Mơ đi!"-SeokJin mắt liếc nhanh lên tờ giấy, không cần đọc dài dòng, đọc luôn dòng cuối hiểu cho nó gọn.
Taehyung giương cao khóe môi-"Hiểu ý em đấy."
Hắn lấy lá thư rồi nhồi xé làm banh bóng rổ quăng thùng rác, hai anh em khoác vai nhau cười.
"Mà mày không sợ lão già đó thật sao, lão ác khét tiếng giang hồ đó à."-hắn nằm dài trên ghế gác cặp giò lên đùi anh.
"Sợ gì thằng già sắp xuống lỗ đó, liên bang? Chắc chắn là muốn trục lợi cho bản thân thôi chứ tốt lành gì. Đám nịnh bợ sợ chết mới đi liên bang với ổng."
"Nghe nói có cả Zombie tham gia, không phải mày muốn hợp tác với Zombie sao. Đó, vô chơi chung đi, rồi bắt lẻ."
"Không, em bo xì lũ xác sống đó. Quân hỗn xược."-nhắc đến là máu điên Taehyung lại sôi lên, anh mà biết rõ được thông tin bên đó thì đừng hòng sống với anh. Chuyện đó tính sau-"Còn bây giờ thì anh cút về phòng được rồi."
SeokJin một lần nữa quê xệ, đứng lên phủi đít *bộp bộp* vào mặt Taehyung, hắn hờn dỗi quay đi trông không khác gì một tiểu thụ. Ui hai anh em này, đêm khuya tự tiện sang phòng nhau thế thì còn ra thể thống gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro