Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 16] Cây độc không trái

@Bun_lemon

Nghe nói đàn ông trụ cột thời phong kiến tam thê tứ thiếp là SANG.
Đã là người thừa kế
Không SANG không được rồi.

__________

Căn phòng khách vừa vặn cho tất cả ngồi lại cùng nhau ăn trái cây và xem phim, phiếm chuyện trời đất, dường như hôm nay lại chẳng có gì để nói với nhau cả.

Jennie dọn một số giấy tờ trên bàn chuẩn bị về, cô cần phải về sớm, nhà cô không gần đây, vả lại công việc của một thư kí Chủ tịch không hề ít như ai kia vẫn nghĩ.

"Dahyun sao nãy giờ chưa vào nhà?"-cô ngước mặt hỏi những người còn lại, họ đều nhún vai ừ hử.

"Xem ra tối nay thằng đó lại không về rồi."-Lisa nói-"Sẵn tiện cô ra ngoài gọi Dahyun vào đi Jennie, gió má như này đổ bệnh lại khổ."

"Ừm! Vậy tôi xin phép về trước."-Jennie đeo giỏ vào rồi gật đầu với mọi người.

Taehyung-"Về cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

"BYE BYE CÔ JENNIE!"

"Bye hai nhóc."

Không quên hớp trộm miếng nước, Jennie khoác áo mang giày rồi mở cửa ra về. Cô dường như cũng đã thân thiết với người trong nhà nên không cần chủ khách sáo bước ra tiến nữa.

Trong màn đêm 8 giờ, đoạn đường của khu dân cư vẫn vắng hoe như ban ngày. Đèn đường sáng cả đoạn, Jennie dắt xe ra ngoài rồi dừng mắt nơi con người đang tựa cột đèn hướng về tứ phía.

"SeokJin đêm nay không về đâu, cô đừng đợi nữa."

Dahyun bực mình tắt điện thoại bỏ vào túi quần pyjama-"Sao cô biết anh ấy không về?"

"Nếu cơm chiều không ăn thì anh ấy không về. Xưa nay đều vậy, đó là điều đầu tiên cô cần hiểu về anh ấy."

"Anh ấy đi đâu được?"

"Đương nhiên là...đi chơi! Chắc là với Jisoo."

"Con hồ ly tinh này."-Dahyun phẫn nộ dậm mạnh bàn chân nện xuống mặt đất, nhìn ra làn đường không bóng người thêm vài giây, cuối cùng cô ta hắt ra một hơi khói lạnh-"Hứ! Không về thì không về. Tôi không tin là anh có thể trốn tôi được cả đời."

"Đấy! Phải vậy. Mà này, ghen thì phải ghen cho văn minh, cấm chơi trò chó đẻ ấy nhá."

Cô ta chẹp miệng nản lòng, cũng gật đầu cho có lệ rồi vẫy tay chủ yếu xua xua Jennie đi-"Đi đường tối lo mà cẩn thận. Nhiều chuyện quá!"

"Ừ, tôi về đây."

Bóng xe máy của Jennie khuất hẳn, Dahyun lại mở điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt ngược về. Cũng đã hơn 8 giờ khá lâu, hắn là đang hắt hủi cô ta thật sao.

"Mình chỉ là đanh đá chút xíu thôi mà."-cô ta buồn bã quay gót dép đi ra sau cánh cổng, trước khi đóng cổng vẫn không quên ngó ra ngoài một lần nữa-"Thiệt sự là không về luôn sao?"
.
"Chán."
______________

[Công Ty của Jungkook]

Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, đầy mây và đủ nắng. Jungkook vẫn như thường lệ sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học thì đến công ty làm ca sáng, làm sớm rồi còn về với vợ nữa chứ.

Aya, công việc hôm nay khá bận rộn đây, y ngồi vào bàn, chưa thấy gì đã uể oải đến nơi rồi.

"Jungkookie Jungkookie!"-cô bạn đồng nghiệp xinh đẹp xách guốc bay như gió bắc phút chốc đã xuất hiện ngay bên cạnh y, tựa cả người vào bức tường mà thở dốc-"Có...c...có chuyện rồi."

Nhìn cô ả mặt mày đổ mồ hôi hột, ngực thì phập phồng liên tục theo từng nhịp thở mà Jungkook lo sốt vó, y bật khỏi ghế đập đập bàn tay sau lưng cô ả rồi xoa xoa phần gáy-"Sao? Có chuyện gì? Từ từ nào em bình tĩnh đã, em lên cơn đau tim ư? Anh đưa em đi bệnh viện nhá."

"Điên!"-cô ả hất tay y xuống rồi lại thở-"Chuyện không phải của em, mà liên quan đến anh."

"Anh? Anh như nào?"

"Biên bản thuyết trình làm thay phó giám đốc vừa rồi anh làm rất tốt, đạt yêu cầu khách hàng, người ta dành lời khen rất nhiều cho công ty mình, đặc biệt là anh. Kì này anh ngon lành rồi."

"Ngon lành? Anh thấy bình thường."-tưởng chuyện gì lớn lao lắm, số lần y đứng ra làm bình phong cho ông sếp lười biếng đâu phải đếm bằng đầu ngón tay, lần này là ông ta bị xe tông thật nên y mới có thể lấy tên của mình đặt lên đầu biên bản-"Chỉ vậy thôi à? Không còn gì khác?"

"Ờ! Vậy thôi."

Khóe môi y nhếch lên, rõ ràng là tất cả đều khinh thường thực lực của mình. Khen thì có ý nghĩa gì, thà về nghe con cho ăn chửi còn sướng tai hơn.

"Anh không vui sao?"

"Có gì để vui?"

"Anh được thăng chức làm phó giám đốc đó."

"CÁI GÌ?"-sét lớn quá, y còn chưa kịp đón thì nó đã đập vào đầu mình-"T...thăng chức? Phó giám đốc luôn?"

"Ừ! Ông phó giám đốc mình ổng dập xương chậu rồi, chắc còn lâu lắm mới quay lại. Chủ tịch cho thông báo xuống bắt đầu từ ngày mai anh sẽ là Phó giám đốc của công ty Thiên Thịnh chúng ta. CHÚC MỪNG ANH!"

*BÙNG!* Từ đâu ra một hơi pháo giấy bắn lên ngay sau lưng Jungkook, y quay đầu lại đã thấy hầu hết những bạn bè thân thiết trong công ty tung pháo chúc mừng, còn có cả rượu vang rót sẵn và cupcake loại to cắm đèn cầy.

"Chúc mừng Tân Phó giám đốc xinh trai của Hội Nhà Lá nha."-trưởng phòng đặt cái bánh vào tay Jungkook rồi cười nói-"Ngày mai chú làm sếp anh rồi, anh không còn được mắng chú nữa."

"Kìa trưởng phòng, anh mãi là sếp em mà."-y cười khì khoác vai ông trưởng phòng rồi đặt bánh lên bàn mình, đón lấy ly rượu từ tay chị nọ-"Hơ hơ! Jungkookie không biết uống rượu."

"Sau này làm sếp khi gặp khách hàng phải biết uống chút đỉnh chứ. Thôi mà uống đại đi."

"Xin phép!"-y cạn ly rượu vang, vờ nhăn mặt, sau đó quay lại nụ cười rạng rỡ thể hiện niềm vui của mình-"Mọi người làm tôi bất ngờ quá, cảm ơn mọi người."

"Trời ơi có gì đâu, cậu cũng giúp đỡ chúng tôi nhiều mà. Ơn nghĩa gì, yêu cậu gần chết."-mấy anh tiền bối xoa đầu y như em, ôm ấp y ấu yếm chả khác con mới đẻ-"Sau này nhớ chiếu cố em nha sếp."

"Buông ra!"-y hất mạnh anh ấy, gắt gỏng-"Không có sếp cái bắt đầu lộng hành. Mấy cô cậu đi mà làm việc cho tôi, giờ này còn đứng đây tám, thằng Jungkook có gì mà bu nó miết thế hả?"

Trưởng phòng đưa đôi mắt dao ghim liếc y sắc lẻm-"Chú mày nhại anh đấy hử?"

"Hơ hơ!"

Cả khu vực làm việc phá lên cười. Khác với sự xa lánh và ngược đãi khi ở nhà, nhờ tính cách ôn hòa hiền hậu nên nơi môi trường xã hội Jungkook rất mực được yêu mến, các em trong công ty xà nẹo y không ít đâu. Nếu không phải y đã có con thì việc đốt sạch liêm sỉ để có được y các cô không ngại.

Vậy là sau mấy năm vất vả làm nhân viên quèn, Jeon Jungkook đã một sải bước lên luôn ghế phó giám đốc. Người tốt luôn được đền đáp mà. Phải không?
______________

"Haha Jungkook! Chúc mừng anh."-trưa hôm đó về nhà lãnh thêm một bữa thịnh soạn từ người yêu bé nhỏ nữa, coi có sướng không cơ chứ-"Đuổi gần kịp Taehyung nhà em rồi nhá!"

"Taehyung đến tận Chủ tịch cơ, anh đâu dám với tới."-y lắc đầu rồi đứng khỏi ghế phụ cô dọn món-"Một phần nhờ em, thời gian qua không ngừng chăm sóc cho anh, anh mới có thừa sức khỏe để tập trung làm việc tốt."

"Có đâu, đó là nỗ lực của anh mà, em không dám nhận."-ngại ngùng giấu đi cặp má ửng đỏ, Lisa sắp cơm ra bàn, chiếc miệng duyên không ngừng cười-"Anh làm như em là vợ anh vậy ấy."

"Chứ còn gì."

"Ủa dọn cơm rồi hả?"-Dahyun cắn táo bay từ trên tầng bay xuống bếp, xuất hiện phá nát khung cảnh tình tứ lãng mạng đầy màu hồng, cô ta ngơ mặt, đờ đẫn nhìn Jungkook-"Đâu ra đây?"

"Ây con Đậu này, Jungkook cũng coi như là người nhà mình, hơn nữa là đàn ông đơn thân. Tốn thời gian đưa đón Jimin cho chúng ta, cơm trưa mời người ta sang ăn là phép lịch sự đấy."-Lisa đọc một lèo lí thuyết nhồi vào đầu đần của Dahyun, miệng mồm cô ta không mấy chi là kín, biết chuyện của cô và y lại không hay-"Đi rót nước đi, còn đứng đấy."

"Ờ!"-táo cắn đầu răng, Dahyun lết gót chân lười mở tủ rồi ôm khay nước đá quay ra.
*CỐP!*
"ÁÁÁÁÁÁAAAAA!"

Jungkook và Lisa giật hết hồn, Dahyun ngồi xuống đất ôm bàn chân mà khóc thét. Đúng là Đậu trong Hậu Đậu, có cái khay cầm cũng chẳng xong, giờ để rớt giập mu bàn giò thì hay rồi.

"Phèn ơi Huhu!"

"Trời đất! Mày thiệt là."-cô ôm trán mệt mỏi-"Khay nước đá có bị vỡ không?"

"Không."

"Thế thì tốt rồi."-cô đi tới nhặt nước đá rớt bên ngoài cho vào cái tô, xách khay đem đi rửa, bỏ mặt Dahyun ngồi đần ra đấy.

"Jungkook! Anh xem nó kìa, bạn nó bị thế mà còn."

Y lắc đầu cười đau ruột, tiện kéo Dahyun đứng lên-"Đúng là Đậu mà."

"Hứ! Hai người không ai yêu thương tôi."-cô ta giận lẫy, nhìn mu bàn chân đỏ chót, tắt đi môi mếu-"Không ăn nữa, đi ngủ."

"Không ăn thật ư? Hôm nay có ba chỉ cuộn trứng chiên, ngon lắm đó."-Lisa cầm đĩa ba chỉ cuộn trứng đặt lên mặt bàn, liếm môi thèm khát-"Không ăn thì tao và Jungkook không chừa đâu."

"Tao không tin là mày có thể ăn hết mà không chừa cho 3 thằng con của mày."-Dahyun hất tóc, nhảy lò cò ra khỏi bếp-"Chừng nào SeokJin về nhắn tin cho tao."

Dahyun rời đi rồi, hai người mới an tâm ngồi vào bàn ăn dùng bữa, bữa tối đông vui thế nào không biết nhưng cơ bản thì trưa cũng chỉ còn hai người. Thế đi cho đỡ ồn, đỡ phiền hà lối xóm.

Jungkook xới cơm cho cả hai, y ngồi xuống cầm cốc nước lên uống trước-"Cả đêm qua SeokJin vẫn không về sao em?"

"Cả sáng nay luôn. Từ lúc nó lôi Jisoo đi đến giờ không thấy bản mặt đâu."

"Có gọi cho anh ấy chưa?"

"Taehyung không gọi thì thôi em gọi làm gì. Mặc kệ nó, nó già rồi, cuộc đời nó, nó tự quyết định được."-chu đáo gấp cho y một phần thịt ba chỉ cuộn trứng, Lisa nói tiếp-"Cùng lắm là Kim Gia đứng ra đại diện đàn trai xin lỗi bên phía gia đình Dahyun, đợi Jisoo học hành cho hết cấp 3 rồi đón về làm dâu Bae Gia dư sức được. Anh thấy đấy, hai đứa nó yêu nhau thắm thiết đến bỏ nhà đi luôn rồi còn gì. Em cũng ngốc quá, không nghĩ ngay đến Jisoo để bây giờ mọi chuyện ra nông nổi này đây."

"Em tính đón Jisoo về làm dâu sao?"

"Vâng, Jisoo tuy có hơi nhỏ tuổi. Nhưng tình yêu không phân biệt tuổi tác mà anh, em và ba Taehyung là một ví dụ to bự, cách nhau có 30 tuổi chứ nhiêu."-nhắc lại chuyện cũ mà tự Lisa cũng thấy mình thật hề hước, nhưng trông sắc mặt của Jungkook kìa, không thể nào khó coi hơn-"Nè! Anh đừng nói là ghen với ông chồng quá cố của em nhá."

"Không, anh làm gì biết ghen đâu."-y chống cằm, mặt rõ chán, cho đũa cơm vào miệng nuốt không trôi-"Nếu như Jisoo có khả năng thì anh dễ gì thả rông nó vào tay thằng con em."

Não cô rối mù hết lên-"Anh đang nói gì vậy?"

"Như em cũng biết, Jennie và Jisoo là vợ dự bị của anh. Jennie không thích anh thì dẹp qua một bên, còn Jisoo và anh, bọn anh cũng đã từng thử tiến xa hơn mối quan hệ chủ tớ một chút. Đúng, Jisoo là một cô bạn gái rất đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn, chu đáo và tâm lí nhưng để làm vợ của một người trụ cột mang trọng trách to lớn như anh hay SeokJin thì yếu tố đó hoàn toàn chưa đủ."

"Chuyện con cái chứ gì? Ais thì tầm 1, 2 năm sau cưới rồi sanh, cùng lắm là học hết đại học hay có được công việc ổn định thôi. Coi anh kìa, quýnh quáng lên như thế làm gì, con em đã ăn nhai cạp nuốt gì Jisoo CỦA ANH chưa?"

"Đấy đấy, bây giờ xem ai mới là người ghen."-trông cô nóng máu lên mắng mà y không nhịn được cười, cho một sợi rau vào miệng, đến đây y lại thở dài-"Em nói đúng đấy, chính là chuyện đó."

"Thì sao? Đừng có đem Jisoo bị vô sinh ra nói nhá, chiêu này trên phim nhiều rồi."

"Sao em biết?"

Lisa ngớ người sặc cơm, đón lấy cốc nước từ Jungkook mà uống lấy uống để-"Anh nói thật?"

Jungkook buồn bã ngồi lại ghế, khẽ gật đầu.

"Ôi trời!"-Lisa không thể ăn nổi thêm miếng cơm nào nữa, ông trời đúng là thật biết trêu người-"Không đẻ được thiệt hả?"

"Anh nói dóc em làm gì?"-y chán nản húp thìa súp-"Tình cảm Jisoo và SeokJin thắm thiết đến mức dư sức có thể nhìn bằng mắt thường. Giá như SeokJin không phải người thừa kế của gia tộc họ Bae thì hay rồi."

"Cưới Jisoo thì không phải là không thể. Em ấy có thể làm thiếp, giống như mấy ông chủ thời phong kiến vậy ấy."

"Không được."-y cương quyết lắc đầu, nuôi Jisoo cho trắng da dài tóc thế đếch nào lại để đi làm thiếp nhà người ta-"Một là chính thê, còn không thì anh nhất quyết sẽ không gả Jisoo cho SeokJin."

"Em biết là anh thương Jisoo nhưng mà...SeokJin cũng thương Jisoo vậy."

"Nếu nó thương Jisoo sẽ không để Jisoo làm vợ lẻ. SeokJin là một con người biết suy nghĩ, anh tin tưởng vào SeokJin."

Không khí bàn ăn trở nên căng thẳng, Jungkook bạo lực tống đồ ăn vào họng trước đôi mắt nể sợ của Lisa. Cô lại im lặng, trước sau gì Dahyun là do cô dắt về, không thể ủy thác toàn phần vào SeokJin. Cô nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt.

______________

[10:30 CH]

Dahyun hấp tấp vừa vuốt tóc cho ngay nếp vừa chạy xuống lầu, cô ta bay ngay ra cửa khui chốt. Số là SeokJin gọi điện Lisa kêu cửa, nhưng vì đang bị hai cái thây chà bá nện đè gác nên Lisa nhắn tin bảo cái người cũng họ Kim kia đi mở cửa.

"A tên khốn nạn!"-cô ta ngọt ngào mở cửa, tài năng trời sinh dành cho Dahyun là thính thị đặc biệt nhạy bén hơn người bình thường, vừa mở cửa chưa chạy ra đến cổng, cô ta đã có thể đánh hơi được mùi rượu trên người SeokJin-"Từ hôm qua đến giờ anh không về, không gọi điện, cả nhà ai cũng lo."

"Mở cửa."

"Ờ!"-Dahyun tháo khóa, kéo cánh cổng qua một bên, hắn chui vào xe rồi chạy vào quãng sân nhỏ, đậu ở sau đít xe Taehyung, đèn mở sáng bửng còn kèn thì không ngừng tin tin như khùng.

Cô ta lo cho tình hình của hắn, đừng bảo là say quá nên cứ tưởng mình còn ngoài đường, bảo cái xe không người lái trước mặt né ra đấy nhá.

Liều mạng mở cửa, cô ngó đầu vào, ôi trời trong xe nồng mùi rượu, trên tay hắn hẳn còn cầm cả chai.

"Vừa chạy xe vừa nhậu, anh có bị điên không?"

"Cút đi chỗ khác."

Ai mà ngờ cô ta lên cơn lì lợm chui tọt vào xe đóng cửa cái rầm, ngồi trân trân ra đấy nhìn hắn như ma nhập.

"Tôi bảo cô cút."-hắn còn đủ tỉnh táo để lái xe về đến tận nhà, đủ tỉnh táo để a lô cho Lisa, đủ tỉnh táo để nhận ra người trước mặt là người hắn ghét. Tửu lượng của hắn không vừa đâu-"Nói một tiếng nữa tôi đạp cô xuống khỏi xe bây giờ."

Dahyun chụp nhanh chai rượu xịn trên tay hắn, hắn ra sức giữ lấy, hai người giằng co không tránh khỏi va chạm da thịt vào các phần cứng trong xe, cô ta nhanh nhẹn luồng cùi chỏ mình xô cánh tay hắn vào trong vô lăng, dễ dàng chiếm lợi thế giành lấy chai rượu.

Hắn ôm cánh tay bầm đỏ, liếc nhìn cô ta-"Trả đây."

"Không trả."-Dahyun tống một hơi nửa chai vào cuống họng, đổ trực tiếp vào thẳng khoang miệng không chạm môi, phong cách dân chơi phải vậy-"Đàn ông buồn bực mà đi nhốt mình giải sầu là thằng hèn, biết không?"

Hắn xoa xoa vào cánh tay ngã người ra ghế, bấy giờ mới tắt máy xe, lấy từ dưới chân lên một chai rượu mới cạy nút bần uống tiếp-"Phụ nữ các cô thì biết cái gì?"

"Uầy! Bậy bậy, thời nay nam nữ bình đẳng rồi nhá. Dẹp cái suy nghĩ phèn đọng móng ấy đi!"-cô ta đưa ngón trỏ lên lắc lắc mấy cái, xong cũng ngồi nghiêm chỉnh, hơi nghiêng người về phía hắn-"Đàn ông khi buồn bực thì đừng để cho phụ nữ nhìn thấy, nếu để phụ nữ nhìn thấy sự yếu đuối đó của mình thì sẽ rất nhục, nhục đội quần không kịp tháo luôn. Thay vào đó thì chúng ta sẽ làm một sòng nhậu, xõa hết nỗi buồn với bạn nhậu, quẩy hết đêm nay cho tan hết buồn rồi thôi. Dinga Dinga!"

"Con điên."

"Anh nói ai điên?"

"Ở đây có hai người, không nói cô thì nói ai. Tự nhiên Dinga Dinga, nhìn mặt tôi giống vui không mà Dinga cái beep."

"Dòng thứ ngu ngục."-cô ta đưa nắm đấm lên dọa hắn, lấy điện thoại trong túi ra bật nhạc rồi để vào ô trống bên cần tăng số xe-"Đấy! Nhậu được rồi."-cô ta nhấp thêm miếng rượu rồi khà một cái.

"Đâu ai mượn đâu mà nhào vô đây."

"Aizz! Người anh em! Tôi là Kim Dahyun, bạn nhậu của anh, con Dahyun vợ sắp cưới của anh nó ngủ rồi. Đừng nghĩ đến nó."-phất tay vào bản mặt hắn, cô ta liếm môi nay đã thấm cồn-"Sao? Có chuyện gì buồn? Kể nghe."

"Tôi nghĩ là khi nói ra chuyện này cô sẽ rất vui"-hắn cười nhạt.

"Mắc mớ gì?"

"Tôi và Jisoo...không thể đến với nhau."

"Thiệt hả?"-Dahyun mở to đôi mắt, nửa mừng nhưng cũng nửa buồn thay-"Tiếc nhể? Hai người nhìn đẹp đôi phết luôn. Cơ mà sao không thể đến với nhau? Yêu nhau nồng cháy lắm mà."

"Cô cũng là người sống trong giới thượng lưu, cái chuyện người thừa kế lấy vợ có tiêu chuẩn như thế nào chắc cô gặp nhiều hơn tôi nữa đúng chứ?"

"Con Jisoo tắt đẻ à?"-nghe cái đoán ngay.

"Cô...Ừ!"-nói đúng mà còn nói to-"Nói thẳng với cô cho cô bớt ảo tưởng, cho dù Jisoo không thể sinh con thì tôi vẫn yêu nhất nhất một mình cô ấy."

"Anh không muốn thừa kế tài sản Bae Gia sao?"

"Có điên đâu mà không muốn."-hắn nghiến răng cau có, nếu như hắn không muốn ôm trọn cái Bae Gia thì đã sớm trốn về CZN hàng chục năm về trước rồi. Cũng tại Kim Jisoo cả, ở đâu lòi ra khiến hắn đem lòng yêu thương, tâm trí chưa bao giờ là không có hình bóng của cô ấy. Để rồi bây giờ hắn đứng giữa hai ngã đường tiền và tình đau đầu không muốn sống nữa-"Vợ thì phải lấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu nó đâu."

"Vậy ó hỏ?"-Dahyun chống cằm, nâng đít chai cụng *Keng* vào chai của hắn-"Nói được làm được nha, đàn ông phải ý chí kiên cường. Không được như thằng kia trong phim tôi xem, thấy con người ta ngốc ngốc rồi khinh thường cũng bảo là Cưới thì cưới nhưng sẽ không bao giờ yêu nó đâu , rồi sao? Thê nô cho con người ta hết một đời."

"Đừng so sánh tôi với cái đám nam chính đấy, Kim SeokJin nói một là một."-chạm lòng tự ái, hắn kiêu hãnh hất mặt-"Cô đừng có hòng mà quyến rũ được tôi."

"Chắc tôi thèm anh."-cô ta cũng không vừa, hỉnh lỗ mũi lên xiên xỏ hắn từng câu, Dahyun được ví như Tấm Thớt Của Chúa Trời, dù hắn có dùng hết sức bình sinh chặt chém đến đâu cũng không thể chặt nổi. Đời người có câu núi này cao còn có núi nọ cao hơn mà-"Dzô cái nào!"

"Ô kê người anh em!"




Đỉnh điểm của 25 vote có chap mứi nho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro