Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 15] Meet <2>

Chaeyoung trong bộ váy hồng hồng xinh xinh đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai hí hửng nhảy chân sáo xuống cầu thang, đi vòng qua khỏi quầy cocktail xịn xò, đến đại sảnh với bộ ghế sô pha 4 mét. Cô bé nghịch ngợm từ sau lưng bịt kín mắt bố.

"Ai cha, lọ nước hoa năm ngoái tặng đến năm nay mới khui cơ à."-Jungkook đầu tiên sẽ bắt lấy cái mùi nước hoa trước, đây là lọ Chanel hương hoa hồng nhẹ mà cô bé đã u mê từ rất lâu, ngày y tặng cô bé còn tuyên bố con sẽ giữ nó cho đến ngày quan trọng nhất. Hóa ra ngày quan trọng nhất của nó là vì trai-"Vẫn chưa đến giờ hẹn mà hả?"

"Con vẫn cứ thích tới trước, con không nỡ để cậu ấy đợi lâu."

"Chứ không phải nôn gặp người ta đến mức xô câu nào mất giá câu đấy à?"-thật ra lúc Chaeyoung nói chuyện với Jimin có y ngay bên cạnh, y nghe hết, cảm xúc của y lúc đó chỉ thể hiện bằng cái lắc đầu, đời y đến nay kinh nghiệm tỏ tình đúng một lần thôi nhưng ít ra lần đó huy hoàng hơn cái cuộc gọi lãng xẹt của giới trẻ bây giờ-"Mà nhóc Chim, hình như kĩ năng tỏ tình của nó giảm dần theo thời gian ấy. Ngày xưa mới 5 tuổi mà kể ra tỏ tình giỏi lắm."

"Nó tỏ tình bố chứ có tỏ tình con đâu."-cô bé trề cái môi ra, ờ đúng, xưa kia nó còn lạy lên lạy xuống dưới chân mình chỉ để xin về làm dâu nhà mình thôi-"Thôi bố, con xin phép đi chơi nhé."

"Khoan đã."-Chaeyoung vội vã chưa kìa, còn chưa kịp nghe bố dặn dò-"Cấm tự khai, thà là để nó tự mò, rõ chưa."

"Sao vậy bố? Con muốn đoàn tụ sớm mà."

"Con ơi con rớt gì kìa."

"Rớt gì ạ?"

"Liêm sỉ đó con."

_________________

Jimin đã đến công viên từ khi trời vừa chiều, tính ra thì nơi đây không gần nhà mình cho lắm, cậu đã gắng chuẩn bị thật tươm tất mà cũng thật nhanh để kịp đón người bạn vừa lạ vừa quen này đi chơi.

Khoác trên người chiếc áo khoác da đen bóng phù hợp với phong cách xe hầm hố lại rất ngầu và chất chơi như cái cá tính của cậu, Jimin đặt nón lên đầu xe. Trong lúc chờ đợi cậu tranh thủ nhìn vào gương chiếu hậu vuốt tóc ngắm mình, thật là đẹp trai. Vầng trán sáng kế thừa từ cả daddy sang mummy và cả tía viết rõ sự thông minh, biết tính toán, là một người có chính kiến, một viên ngọc sáng của Kim Gia sau này.

Nhịp chân chờ cũng một lúc, không trách con người ta được, ai bảo mình đến sớm trước những 1 tiếng cơ. Jimin không quan tâm từng tốp sinh viên đang nhìn mình, cậu biết có cả người đang lén chụp ảnh nhưng kệ, mục đích của cậu vẫn là chờ bước chân vàng ngọc kia, không phải là vì muốn chiếm ít spotlight, thứ đấy đối với cậu mỗi ngày đến trường quá dư thừa.

Chaeyoung mang một đôi thể thao trắng, từng bước đến công viên, công viên không lớn, từ một góc nào đó cô bé đã nhận ra Kim đại thiếu gia rồi. Không phải cậu dù đen thui nhưng vẫn sáng chói thu hút dàn học sinh trung học đó sao.

"Dụ người quá, tương lai trẫm phải dạy lại nàng."-tự lầm bầm trong miệng, cô bé sẽ không chấp nhận việc ái phi của mình hở tí là xổng chuồng đi câu dẫn người khác thế đâu.

Nửa tiếng trôi qua rồi, Jimin vẫn còn tỉnh, cậu chấp nhận để bản thân phải chờ đợi dù cậu là một con người ghét phải chờ đợi. Không vấn đề gì hết, muốn ăn trái ngọt phải biết hy sinh.

Đâu đó trong con người Jimin tồn tại sự hồi hộp. Hồi hộp chứ, đi chơi với gái chứ có phải là thằng em nhoi nhoi kia đâu. Đằng nào người ta lại là tiểu thư, cậu cũng phải thể hiện sự chững chạc và trưởng thành của mình cho người ta thấy. Hmm, nếu đúng là Chaeng Rô, Jimin chắc chắn sẽ không uổng phí công sức ngày hôm nay.

Nhìn vào gương chiếu hậu định bụng sẽ vuốt tóc lần nữa cho qua thời gian. Bóng hồng trong gương làm Jimin thoáng giật mình.
Con ai đẹp quá!

Cậu quay phắt đầu về sau, cô gái mặc trên người bộ váy hồng đơn giản với chiếc ba lô nhỏ đeo sau lưng, đôi chân trắng thon dài mang ba ta năng động trẻ trung nhìn không hề yểu điệu bánh bèo phát ngán. Điểm nhìn dừng lại tại khuôn mặt khả ái, sống mũi thon cao hài hòa với đôi môi cherry căng mọng, ánh mắt tựa đang cười, nhìn cậu như một lời chào im lặng, chớp nhẹ. Jimin không lẫn vào đâu được mái tóc đuôi tôm tết lỏng thả xuống một bên vai, dù có che mặt thế nào, dù thời trang có lạ thế nào thì cậu cũng vẫn nhận ra.

Bốn mắt nhìn nhau không nói. Jimin chưa từng thấy đứa con gái nào xinh đẹp đến mức này.

"Jeon Chaeyoung."

"Ừm, là tớ."

_____

Trên con xe mô tô mới toanh, Kim đại thiếu gia hào hứng đưa Jeon tiểu thư về thành phố. Xe lăn bánh là 6 giờ chiều, đến giờ cũng đã gần 15 phút đi đường, cậu chạy với tốc độ vừa phải, không muốn làm con người ta phải sợ với cái máu bắn tốc độ kinh hoàng của mình.

Tinh tế hai chân đều để một bên xe, Chaeyoung thùy mị hết sức trong chuyến đi chơi lần này, trông Jimin có vẻ khá hồi hộp, tay lái siết cứng. Bản thân thì ngược lại, cô bé tận hưởng sự thoải mái khi được đường đường chính chính ở bên cạnh người thương không gặp sau 10 năm, nhìn từ sau vai nhìn tới, quả thật con chim heo ngày nào nay sở hữu một bờ vai chắc nịch làm cô bé chỉ sợ rằng mình sẽ quên đi lời dặn của bố mà vứt liêm sỉ ôm chầm lấy cậu tự khai danh tính mất.

"Kim thiếu, cậu đã từng chở ai chưa?"

"Cậu là người thứ hai."

"Thế còn người đầu tiên."

"Em tớ."-ừ thì sáng nay nó đòi cậu phải đèo nó đến trường, trường nó gần sịt nhà, tại nó chỉ muốn hưởng lấy cảm giác ngồi xe máy thôi, chứ nó ngoài đi bộ ra thì còn chỗ nào ngồi ngoài xe hơi đâu-"Gọi tớ là Jimin."

"Gọi là Chim được không?"

"Hả?"-thiệt sự là chiếc xe tải mới vụt ngang to kèn quá, Jimin không nghe thấy-"Gì cơ?"

"Gangster name của cậu là Chim Ưng đúng không?"

"Ừ."-Jimin gật đầu, cái tên Chim Ưng đó khiến cậu khá tự hào, chỉ cần nghe thấy ai gọi nó, con Chim Ưng trong người cậu sẽ trỗi dậy, cả cơ thể như được sự thống trị và quyền lực xâm nhập vào. Đó chính là những gì cậu luôn cảm giác được trước khi đi đòi nợ-"Thế còn cậu, Chaeyoung, cậu có tên ở nhà chứ?"

"Tớ thì không, nghe nó mầm non chết được, chả thích."-bịa đại, Chaeyoung lại có rất nhiều tên là đằng khác á. Xưa mới sinh thì họ ngoại gọi là Niên niên, về với chú út thì gọi là Rô, tên tắt là Chaeng, sang Úc thì lấy tên Rosé còn khi gặp đối tác bố hay cho một cái tên sang là Rô's, nghĩa là rose đó. Rắc rối nhỉ.

Jimin cảm thấy thoải mái dần, không biết ở Chaeyoung có điều gì làm cậu cảm thấy rất quen.
Cái tánh cục súc này, hmm...giống quá, càng lúc càng giống.

*KÉTTT!*

"Mô phật!"-không kịp chắp tay, Chaeyoung nhắm chặt mặt để quán tính đẩy mình ôm lấy Jimin khi nào không biết, úp mặt vào vai cậu, cô bé từ từ hé mắt lên-"Chuyện gì thế?"

"Con chó qua đường thôi."-nhẹ đặt một tay lên hai bàn tay mềm đang vòng lấy bụng mình, Jimin vỗ vỗ mấy cái trấn an-"Để an toàn, cậu cứ ôm chặt tớ nhé."

"Ờm..."

"Đừng ngại, tớ cho phép."

Ai cần mấy người cho phép, mấy người là của tôi. Chaeyoung uất ức vậy đó nhưng không nói ra được.

"Chạp tiếp đi, tính sờ tay tớ đến bao giờ."

Jimin chỉ cười, rồi rồ máy đi tiếp.

Nơi dừng chân đầu tiên của hai cô cậu là một gánh hàng rong. Rất lạ đúng chứ, nếu là các bạn thì buổi đi chơi đầu tiên với người khác giới lại dắt mình đi hàng rong thì các bạn có đồng ý không?

Còn Chaeyoung thì lại vô cùng thích thú điều đó, cô bé tháo nón không chờ Jimin mà ngay tức khắc lao vào bộ bàn ghế nhựa sát trong lề đường.
Đây là gánh cháo lòng bò có tuổi mần ăn lâu năm mà cô bé đã từng rất u mê, trước khi bố biết nấu ăn thì thường chiều cuối tuần bố hay xách mình ra đây húp cháo, nhớ lắm, nghe bố kể rằng ngày xửa ngày xưa trong một buổi chiều mưa rơi tí tách dưới hiên nhà, hai anh em bố đã gặp mẹ tại gánh cháo này.

Jimin gọi ngay hai tô cháo nóng, áo khoác cởi ra khoác lên đầu xe, lại vuốt tóc, thần thái chỉnh chu rồi mới quầy lại bàn ngồi.

Hai người đối diện nhau, mắt hướng ra đường, gió phảng phất mang theo mùi cháo tỏa khắp nơi. Chết mất.

Chaeyoung chống cằm nhìn ra đường, nhìn bà bác bán cháo, rồi chậm rãi di chuyển ánh mắt về Jimin, cậu hình như cũng đang suy nghĩ một điều gì đó, xa xăm lắm-"Cậu cũng thích cháo lòng bò sao?"

Nhận được câu hỏi, Jimin nhìn vào biểu hiện chờ đợi trả lời của Chaeyoung, gượng cười-"Vì cậu thích thôi, cũng rất lâu rồi tớ không ăn lại món này."

"Bao lâu?"

"10 năm."-nghe có vẻ hơi mắc cười, nhưng mà đúng-"Tớ có một người bạn, chúng tớ đều rất nghiện món ăn này, nhưng đến ngày người bạn ấy không nói không rằng bỏ tớ mà đi, tớ không còn ăn món này nữa."

Như sét đánh, Chaeyoung đơ người. Tội lỗi mình gây ra lớn đến thế sao?

Cô bé cứ nghĩ, Jimin sẽ giống mình, vô tư với thời gian, ít nhất những gì cả hai trải qua sẽ chỉ còn là những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu. Cô bé biết suy nghĩ của mình không bình thường, có thể người bị dày vò chính là mình, nhưng không phải mình vẫn vui vẻ mỗi ngày dù không khác ai kia nuôi hy vọng được về ôm lấy đệ nhất sủng phi hay sao. Cô bé còn sợ Jimin sẽ quên đi mình nữa kìa, thế nhưng sai, quá sai, chính mình đã đẩy Jimin gần như đến mức trầm cảm. Những kỉ niệm đẹp ấy hóa ám ảnh trong đầu cậu.

Chim ơi, tớ sai rồi.

"À thôi, nhắc chuyện buồn của tớ làm gì. Ăn cháo nào."-vừa lúc hai tô cháo vừa mang đến, Jimin ga lăng lau thìa cho Chaeyoung, mời cô bé dùng trước-"Tớ biết cậu rất thích món này, tớ mời cậu."

"Không, tớ muốn cậu ăn trước."

"Hửm?"

"Ăn đi."-cô bé hai tay chống cằm, sở thích lạ ở đâu lòi ra, ngắm người ta ăn sao.

Jimin lắc đầu cười thầm, ngộ nghĩnh thật, nhưng cũng thật đáng yêu đó chứ-"Được rồi, tớ ăn trước."

Cậu đã từng tuyên bố ghét món cháo lòng bò và không ăn nó một lần nào nữa, nhưng hôm nay cậu lại ăn. Đúng là rất lâu rồi cậu không ngửi lại mùi hương của món cháo này, một món ăn thơm ngon như vậy tại sao Jimin lại nỡ giận nó suốt 10 năm chứ, tội lỗi.

Húp lấy một thìa nhỏ, vị ngọt và thơm lan tỏa khắp khoang miệng, Jimin không thể kiềm chế được, bật ra một tiếng-"Ngon quá."

Nhìn thấy cậu nở nụ cười, Chaeyoung vui hẳn lên, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm, không biết vì điều gì. Cô bé cũng bắt đầu ăn bát cháo của mình, dù sang nước ngoài nhưng bố thỉnh thoảng vẫn nấu cho mình nên mùi vị cũng quen rồi.

Chỉ có điều đặc biệt hơn, sau khoảng thời gian dài xa cách cuối cùng đã có thể nhìn ngắm lại nhan sắc nục nịch của con Chim heo húp cháo.

Không biết là thất vọng hay bất ngờ, trước khi được nhìn thấy ảnh của Jimin, cô bé đã tưởng tượng ra cảnh mình về CZN và nhào đến ôm lấy một anh béo-Kim Jimin trong cái tưởng tượng ác ôn của Chaeyoung đấy. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu, Chaeyoung phải ngã ngửa, tại sao lại có thể đẹp trai khác lạ như vậy? Không, con Chim heo của tôi đâu?

Nói không điêu, trai đẹp Chaeyoung tiếp xúc cũng nhiều, đủ loại con thương nhân có, con cán bộ có thậm chí cái đám ba gai quậy phá cũng có nốt. Nhưng duy chỉ có Jimin là khiến cô bé xao xuyến, muốn được chìm đắm trong tình yêu nhỏ bé với cậu một lần nữa. Nhìn thấy cậu bây giờ đây, Chaeyoung không thể nhịn được cười khi nghĩ đến ngày xửa xưa kia ai đó cứ tí tởn theo mình như cái đuôi suốt ngày cứ "Iu hoàng chượng nhìu nhắm!", giờ mà với dáng người săn chắc cao to này, vẻ ngoài lãng tử này, khuôn mặt góc cạnh này mà theo tò tò mình nói câu đó...ôi thôi cho tôi xin.

"Tại sao cậu biết tớ thích ăn cháo lòng bò?"

"Tớ nói rồi, tớ cho người điều tra cậu."-nói ra mà không biết ngượng, cái đồ dại gái.

Chaeyoung tủm tỉm cười, biết chứ, không phải mình tự khai hết cho Kelvin đấy, mục đích chỉ để Jimin nhận ra mình thôi, nhưng cậu vẫn không nhận ra.

"Cậu...cậu làm điều phạm pháp."

"Hả?"

"Moi móc thông tin người khác bất hợp pháp."

"Cậu cướp lấy trái tim tớ có gọi là phạm pháp không?"

"N...nói cái gì vậy hả?"

"Tớ đùa thôi."-cười xuề, thật ra Jimin vẫn chưa dám xác nhận thân phận của Chaeyoung, dù cho có hay không thì cậu muốn cả hai làm người lạ thêm một khoảng thời gian nữa-"Ngon không?"

"Ngon lắm đó chứ, lâu lắm rồi tớ không ngồi gánh hàng rong, tuyệt vời."-cô bé tươi cười bật ngón cái, xúc thêm vài thìa cháo nữa, trời chiều gió hơi se lại mà ăn cháo nóng thì thật rất ấm dạ ấm lòng-"Còn cậu?"

"Đương nhiên là rất ngon."-là một câu nói thật lòng, đã có lần Kelvin thèm ăn món này và còn kéo cả cậu đi ăn, nhưng cậu thà chết vẫn chẳng muốn cho một thìa vào miệng. Lạ thay, không biết có phải cái cảm giác quen thuộc từ Chaeyoung hay không, Jimin lần này ăn cảm thấy rất ngon, một cái ngon không ép buộc.

Chaeyoung ngẫm nghĩ, nhìn Jimin ăn ngon mà nhẹ nhõm trong lòng, liệu cậu sẽ tha thứ cho mình-"Cậu...sẽ không giận người bạn đó của cậu chứ?"-không biết buộc miệng thế nào, lại nói ra.

Dừng ăn, vẻ mặt Jimin có vẻ trùng xuống, chưa bao giờ cậu nói về nó với ai, câu trả lời thật sự rất khó để thốt ra nhưng cuộc đời Jimin xác định sẽ chẳng yêu thêm một ai khác ngoài người ấy-"Ngay cả tớ vẫn còn chưa biết. Mà tại sao cậu lại hỏi tớ về nó?"

Cô bé sựng người, có lẽ như theo quán tính tự nhiên của con người thôi-"Không, tớ chỉ muốn biết thêm về cậu."

Dường như không khí bị thay đổi, cả hai không nói thêm gì nữa, lẳng lặng ăn phần của mình, giải tỏa cảm xúc của bản thân bằng cách ngắm lộ xe với dòng người tấp nập. Nó nhanh như cách mà cả hai đã từng xa nhau.
Chỉ 1 phút thôi, nhưng lại để cho hai trái tim bé nhỏ dằn vặt cả nửa cuộc đời.

"Giận ư? Chưa đủ."

Ngước nhìn ánh mắt thoáng buồn của Jimin, Chaeyoung run người. Cảm xúc cậu bé ngày xưa dù đã chai lạnh nhưng phần nào đó trong góc ngực trái hẳn còn chút vương vấn mỏng manh. Cô bé siết chặt chiếc thìa dằn lại cảm xúc.

Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro