Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 15] Em xin lỗi

@Mun_Lizkook_1221

Thấy mấy Crazier đấu tranh giành độc lập cho Jinsoo mà chị cười té xĩu.

Chap 38 treo giải mới vote, chap rồi chả mấy ai vote cho. Cứ cái đà này làm sao tui dám bỏ thời gian ra gặng chap cho quý vị giải trí sau giờ học căng thẳng đây, viết gần xong chương II rồi đó.
25 vote đăng chap mới nha mọi người, tương tác kém quá, không đủ Nii sẽ không đăng.
Cảm ơn.
_______________

"Yahoo! Tới nhà rồi!"-Jisoo vươn vai, xe đậu lại trong khúc sân nhỏ của căn nhà. Cô ôm cặp gấp gáp mở cửa xe.

"Ếy! Khoan!"-hắn vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ-"Đợi anh xuống cùng em."

"Anh làm gì vậy a? Em tự xuống được mà."-SeokJin cứ níu lấy mình làm cô có phần khó hiểu, ấy vậy mà vẫn ngồi yên. Đợi cho đến khi hắn xuống xe, đi vòng qua cửa cạnh lái nắm tay cô ra cùng.

"Hôm nay em sẽ đóng vai bạn gái của anh."

"Anh...anh nói cái gì vậy? Tụi mình chưa có gì với nhau mà anh."

"Chỉ là đóng vai thôi."

"Nhưng tại sao phải làm vậy?"

"Đơn giản vì để em trở thành phu nhân của Bae Gia, hiểu chưa ngốc?"-lại cốc thêm một cú đau điếng lên phần trán cao thông thái, hắn ôn nhu nở nụ cười-"Vào nhà thôi."

Gian nhà từ khi nào đã nhộn nhịp om sòm, Jimin và Chaeng cùng nhau cười đùa với đống đồ chơi dưới sàn, Taehyung và Jungkook cũng kéo nhau ra một góc chơi búp bê. Tv cãi lộn đều đều, hai đứa con cười hí hố còn hai ông bố thì đánh nhau um tỏi. Tạo nên một bầu không khí yên bình không khác bầy ong vỡ tổ.

"A! Tía về!"-Jimin ngóc đầu lên. SeokJin sau khi giày dép cất kệ, tay trong tay cùng Jisoo sánh bước vào nhà, cô nhỏ nhắn tựa vào cánh tay của hắn rồi gật đầu vẫy tay với mọi người.

Trái lại Taehyung tắt nắng, đối mắt với Jungkook. Y hiểu anh nghĩ gì rồi.

"SeokJin ngang ngược hơn tôi nghĩ."

"Chuẩn bị để biến cái nhà này thành cái nhà đài nào."-anh ôm đầu mệt mỏi, lấy hai cây tăm bông ghim sẵn vào lỗ tai, chấp nhận dòng đời đưa đẩy.

"SeokJin về rồi hả?"-Dahyun từ trong bếp chạy ra, người vẫn mặc tạp dề xinh xắn. Tung tăng như con bướm nhỏ. Hai bàn chân đứng khựng lại, nhìn đứa con gái mặc đồng phục cứ nép sát vào người SeokJin mà cau mày-"Con ai đây?"

"Anh SeokJin! Chị này là ai?"-Jisoo nghiêng đầu lạ lẫm, ai mà có thể tự tiện đi long nhong trong nhà họ Kim như thế.

"À! Đây là Dahyun, bạn của Lisa."-đưa cánh tay còn lại nhẹ nhàng vén bên tóc của cô, hắn trừng mắt với cô ta-"Xin trân trọng giới thiệu. Tiểu bảo bối này là Jisoo, CỤC CƯNG của tôi."

"Anh SeokJin!"

"Trật tự nào."-véo má Jisoo cưng nựng, hắn nắm tay cô lướt qua khỏi Dahyun để lại cho cô ta một bầu trời mây đen mù mịt, sấm chớp ầm ầm, dư sức cảm nhận được qua từng nhịp thở xì khói đỏ của cô ta.

"KIM SEOKJIN! THẰNG KHỐN NẠN NÀY!"

*Rầm!*-Taehyung sớm bị bệnh tim mất, cầm có con Anabelle cũng rớt được.

"Nè! Chị có quyền gì mà chửi anh SeokJin như vậy?"-Jisoo chịu hết nổi, buông tay hắn rồi một đẩy vào lòng ngực Dahyun, cả hai khuôn mặt phừng phừng lửa giận không ai nhượng bộ ai.

"Quyền gì á?"-Dahyun vòng hai cánh tay lại, hất mặt-"Tôi là vợ của anh ấy."

"Vợ?"-bé Chaeng đang bán đồ hàng cũng phải ngước mặt lên nhìn-"Đâu chui ra vậy?"

"Ở đâu chui ra không quan trọng, quan trọng là nhà họ Bae có mối quan hệ thân thiết với bố của tôi, tôi làm dâu nhà họ thì họ vô cùng ưng thuận. Trên đời này không có thứ gì mà tôi thiếu. Quá môn đăng hộ đối, không lấy tôi chả lẽ lấy một đứa phèn đọng móng chân như cô về làm vợ sao?"

"Chị sai rồi."-Jisoo khinh miệt-"Mẹ em là Tổng Giám Đốc của tập đoàn thời trang Dolie lớn nhất Châu Á, anh trai em mới 25 tuổi đã thống trị các sàn chứng khoán có quy mô khủng, cổ đông đứng đầu Đông Dương, chưa kể bố em từng có mối tình sâu đậm với Chủ Tịch CZN, ông là một trong những nhà kinh doanh, chính trị gia có tiếng nói bậc nhất CZN từng nằm trong hội ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tân Chủ Tịch. Hơn nữa, chị nói em không có gì sao? Phải, em không đẹp lộng lẫy được như chị nhưng ít ra lúc em được sanh cái nết em không có bị rớt ở bệnh viện. Vậy được chưa?"

"..."-Dahyun bây giờ chỉ biết trợn tròng mắt, trong tiếng cười khúc khích, cô ta không còn dám mở miệng ra nói thêm được gì. Khóa mồm, hậm hực dậm chân lên cầu thang.

Jisoo ngồi cụp cuống đất, nhịp thở gấp gáp cộng với khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh, bàn tay đập đập lên lồng ngực lấy lại bình tĩnh nhất thời bị mất tích.

"Chú SeokJin! Vậy cô đó...là vợ sắp cưới của chú sao?"-Chaeng thắc mắc từ nãy đến giờ mới dám nói.

Không đợi SeokJin, Jimin trả lời ngay và luôn cho gần-"Đúng ùi! Có giấy tờ hẳn hoi, mỗi tội tía chưa kí nên chưa cưới."

Cái hất tay vô tình của Jisoo làm cả hội giật mình, cô là đang thái độ rõ rệt với SeokJin đây sao.

"Jisoo! Nghe anh nói, anh và cô ta không có gì hết. Là cô ta tự động nhào vào anh mà thôi."

"Anh SeokJin! Chị ấy là vợ sắp cưới của anh sao anh lại đối xử với chị ấy như vậy? Còn bày trò người yêu người đương. Anh biết làm như vậy chị ấy sẽ tổn thương không?"-cô ứa nước mắt chất vấn.

SeokJin nhìn các thành viên trong nhà người ngây thơ kẻ bình tĩnh, hắn quá chán nản với việc phải giải thích mối quan hệ giữa hắn và Dahyun. Vợ sắp cưới chỉ là hư danh, hắn chưa từng chấp nhận điều đó.

"Em đi với anh."-hắn kéo cổ tay cô quay ngược trở ra cửa, tất còn chưa kịp tháo đã phải mang lại giày, Taehyung cũng chẳng kịp cản lấy ông anh. Nhiều người vẫn còn trong trạng thái mất não, chưa đủ thời gian để load hết những gì đang xảy ra.

Hai hột nhãn to tròn giữa tròng trắng Jungkook mở to hết cỡ, y trở nên ngờ nghệch ngốc nghếch giữa những con người sống quá nhanh-"Ủa vậy là sao?"

_______________

Xe của SeokJin đỗ lại bên lề một công viên rộng lớn, hắn dừng máy, chụp vội chai nước trái cây bên cạnh tay ghế uống một hơi.

"Anh SeokJin, chuyện của chị Dahyun..."

"Chuyện này nó xảy ra nhanh đến nỗi dường như anh cảm thấy cuộc đời anh không phải do anh quyết định nữa Jisoo à."-bàn tay hắn đưa lên xoa xoa vào vùng thái dương, nhắm đôi mắt cố xua đi dòng suy nghĩ rối bù-"Anh được chọn là người thừa kế của Bae Gia, họ nhà mẹ anh."

"Đó là chuyện tốt mà, em chúc mừng anh."

"Nhưng để ngồi được vào cái ghế chủ nhân Bae Gia đó anh bắt buộc phải lấy vợ, và sanh con."-đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay Jisoo, ánh mắt chất chứa đầy tia hy vọng-"Anh không hề muốn cưới Dahyun. Anh không muốn."

Bàn tay còn lại đưa lên chỉnh lấy sợi tóc của SeokJin, Jisoo cười nhẹ nhàng, không có ý gì khác ngoài an ủi hắn-"Dù biết là anh không muốn nhưng anh cũng không nên đem em ra diễn kịch như vậy để làm tổn thương chị Dahyun. Hơn nữa, anh và Dahyun vẫn chưa là gì, anh vẫn có thể tìm một người con gái khác mà."

"Em chưa hiểu ý của anh sao?"-hắn nhíu mày, dây an toàn được tháo bỏ, như một con mãnh thú nhào đến đẩy cô áp chặt lưng vào cánh cửa bên kia-"Vị trí đó là anh dành cho em, chỉ và chỉ có một mình em."

"Anh...anh đang nói gì vậy?"-Jisoo run rẩy, khoảng cách giữa cô và hắn thật gần, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai hòa làm một-"Tụi mình...không thể đâu."

"Tại sao lại không? Em không cần phụ thuộc vào Jungkook, việc học hành của em sẽ được chồng em lo từ A đến Z, tất cả mọi ước mơ, mọi ý muốn của em anh chắc chắn sẽ thực hiện hết tất cả cho em. Cuộc đời còn lại em sẽ không cần lo bất cứ thứ gì?"-nói đến đây, hắn tập trung quan sát biểu cảm của người nhỏ hơn, giọng nhỏ dần-"Chả lẽ...em không có tình cảm với anh sao?"

"Phải."

"Nhìn vào mắt anh."-lực tay mạnh bạo áp chặt lấy gò má cô, bắt buộc mắt đối mắt trong không gian chật hẹp-"Trả lời."

"Em..."-cô ấp úng, màng nước phủ lên ánh nhìn ướt át-"Em có, em có tình cảm với anh. Rất nhiều."

"Vậy thì được rồi."-nụ hôn ngọt ngào đáp nhẹ lên cánh môi mỏng. Một lần nữa khoảng cách của cả hai, gần thêm một chút-"Anh hứa sẽ dành cả đời để chăm sóc cho em, phu nhân của anh."

"Anh SeokJin à chuyện này là không thể."-Jisoo đột nhiên phản động, đẩy mạnh anh ngã về ghế ngồi-"Em không làm phu nhân Bae Gia được."

"Tại sao? Hai chúng ta đều yêu nhau mà."

"Chuyện sanh con..."

"À! Anh hiểu rồi."-hắn gật gù, khóe môi nhếch lên rồi cười thành tiếng-"Em là sợ chuyện đó đúng không? Yên tâm, dù em đủ tuổi nhưng anh hứa từ đây đến khi em tốt nghiệp đại học và hoàn toàn có công việc ổn định anh mới động vào em. Ngoài em ra thì anh không quan trọng bất cứ vấn đề gì kể cả thời gian. 6 năm, đủ chứ?"

"Không phải."-liên tiếp lắc đầu, thật lòng cô không muốn từ chối tình cảm của hắn, nhưng một lí do không thể nào lớn hơn chen ngang cuộc đời đứng sừng sững ngay lối đi tiến về bên hắn-"Em không có khả năng mang thai."

"Em nói gì?"

Trời chiều hẳn còn đủ nắng để cả thế giới bừng sáng, một tiếng sấm rõ rành rành ngay bênh cạnh lỗ tai SeokJin bây giờ. Hắn không tin vào thứ mình vừa nghe, cô nói gì? Cô không có khả năng mang thai ư? Không thể nào đâu.

"Em...hahaa! Đừng giỡn mà Jisoo, em..."

"Em không giỡn."-buông bỏ bàn tay của hắn, cô quệt nước mắt tự khi nào đã tèm lem trên má-"Em thật sự không thể mang thai, không thể làm tròn trách nhiệm phu nhân của cả một gia tộc. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh!"

"Em quên lời hứa của bản thân rồi sao?"

"Vâng?"

"Chỉ cần anh giúp em, em sẽ tình nguyện làm tất cả những gì anh muốn, kể cả làm con chó quỳ dưới chân anh."-từng câu nói ngày hôm ấy hiện rõ cả bài trong đầu của hắn, hắn đọc lên từng chữ, làm cô run bần bật, xấu hổ đến mức mặt hắn cũng chả dám nhìn, chỉ dám cúi đầu mà thút thít nấc từng tiếng-"Đến giờ Tam Giác Đen đã giàu mạnh, anh đã bỏ ra không ít công sức để giúp đỡ Jungkook. Anh không yêu cầu bất cứ thứ gì từ em. Anh không bảo em làm con chó quỳ dưới chân anh, ngược lại anh chỉ muốn được nuôi em, được chăm sóc cho em. Nhưng còn em..."

"Hic! Em xin lỗi."

Đôi mắt to tròn không ngừng tràn nước, cô co người rồi úp mặt khóc lớn. Tiếng khóc của sự tiếc nuối day dứt không nguôi, tình yêu rõ ràng đã nằm trong tay nhưng chính bản thân lại là người cố tình đánh mất. Jisoo là con người đáng thương, gia đình không có, lý tưởng sống cũng không, để mặc dòng đời trôi đi không có ý nghĩa. Không nói quá khi SeokJin chính là một tia hy vọng, một ánh sáng tuy nhỏ nhoi nhưng đủ thắp sáng bóng tối giữa cuộc đời cô. Thế mà giờ đây, hắn đối với cô là một thứ gì đó, nó rất xa vời. Cao cả và xinh đẹp như cánh bướm, bay ở khoảng cách rất gần nhưng không tài nào nắm lấy nổi.

Cánh tay khỏe khoắn từ hắn vòng lấy cô, ôm vào trong lòng, ngón tay đan vào trong mái tóc ấn chặt cô ôm lấy mình. Hôn lên mái tóc đen mượt thơm mùi hoa bưởi, cả thế giới của hắn thu bé lại trong vòng tay. Nhỏ nhắn, đáng yêu.

"Em xin lỗi anh."

"Đừng xin lỗi nữa."-hắn ôn nhu xoa dịu cục kẹo bông đang ngước nhìn mình-"Cưới ai thì cưới, nhưng yêu thì anh chỉ yêu mỗi em. Không thay đổi."

"Anh..."

"Suỵt!"-che ngay cái miệng chỉ biết nói lời không hay kia, hắn đáp trả ánh nhìn thờ thẫn bằng sự ngọt ngào ân cần, tưởng chừng không có bất cứ chuyện gì xảy ra-"Đi ăn, đi chơi, rồi mình về nhà em. Chúng ta không về cái khu vực ồn ào kia nữa. Được không?"

"Ưn!"-Jisoo ưng thuận gật đầu.

"Cười cái nào bảo bối."

Khóe môi cong lên một nụ cười xinh đẹp như tiểu công chúa ngại ngùng lần đầu yêu, bây giờ cô lại không nỡ thả lỏng hắn.

"Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò."

"Còn chị Dahyun?"

"Nhỏ đó hả? Kệ cha nó đi!"

Trách hắn ngang ngược, ích kỷ cũng được, miễn sao hắn không để người mình yêu phải tủi thân.
Mắng cô tiểu tam chỉ biết núp sau bóng nam chính mà không tự lượng sức mình cũng được, vì khi yêu đâu phải ai cũng cao thượng đến mức nhận phần thiệt thòi về mình.
Miễn sao bàn tay xiết chặt lấy nhau, cùng nhau cảm nhận mùi vị của hạnh phúc.
Miễn sao trên con đường trước mặt kia sánh từng bước không bao giờ rời xa nhau.
Chỉ hai hình bóng.
Vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro