[Chap 14] Meet <1>
Không còn chuyện gì để bận tâm, hôm nay là ngày đầu tuần.
Như đã khoe mẻ, Đại ca Chim Ưng dù không có một tiệc sinh nhật đẹp đẽ gì nhưng thứ cậu mong chờ không phải ở đó, mà là một chiếc Kycom 50 daddy đã hứa mua vào đầu cấp 2 và tặng cậu khi đủ tuổi. Nói khái quát đó là một con xe 50 nhưng dưới hình dáng một chiếc mô tô, hàng đại chúng nên giá cũng chả đắt gì nhưng là do Jimin thích, thích dữ lắm nên đây là một món vật mà hứa hẹn sẽ vô cùng giá trị.
Sáng thứ hai, đại ca đã chăm chỉ tranh thủ thức sớm tắm rửa thơm tho, chải tóc cao xịt tí nước hoa trong đồng phục chỉnh tề. Sẵn sàng đến trường với một diện mạo mới, tuổi mới, xe mới.
"Đuuuuuuuu!"-đúng như mong đợi, hai thằng đệ ngồi ngay băng ghế đá quen thuộc, ngóng mỏ lên chờ xe của đại ca.
"Ngon nghẻ! Cho em mượn chạy tí."
"Không."
"Không thì thôi."
Jimin xuống xe, tháo nón rồi chen vào ghế đá ngồi uống tí nước. Sao hôm nay có cảm giác thoải mái lắm nha.
"Bóng không đi học thật à?"
"Sáng nghe phông phanh rằng ổng xách xe chuẩn bị đi biển chơi một mình kìa."-nói nào ngay thì Kelvin khoe hết rồi, cậu sẽ mang số tiền thưởng Jimin cọc trước đi chơi cho thỏa thích vài ngày trước khi quay về tiếp tục làm ông tơ cho nhóc đại ca. Dù gì Jimin cũng hứa lo hết bài tập cho mình, việc gì không nhân cơ hội nghỉ học.
Chuyên gì chuyên nhưng thích là nghỉ à.
Jimin gật gật đầu, Kelvin thật thà ghê vậy đó. Mà thôi, thứ cậu cần cũng trong tay, coi như là thưởng cho ông anh mấy ngày xả hơi vậy-"Bài học của anh ấy phải đảm bảo đầy đủ đấy nhá."
"Đại ca yên tâm em thuê bạn bè anh ấy lo hết rồi."
"Ừ tốt."-tác phong làm việc của Beo và Bò tuy bê bối nhưng lại rất nhanh nhẹn, Jimin hiếm lần thất vọng vì chúng nó. Giờ đây cậu chỉ tập trung vào quyển sổ trên tay, đến giờ mới mở ra đọc vài trang đầu tiên-"Jeon Chaeyoung, 15 tuổi rưỡi...Jeon Chaeyoung?"
"Có gì hả đại ca?"-thằng Bò nghe thấy gái là ngóng bản mặt lên xem, đọc một lượt đã nắm sơ bộ lí lịch của cô gái Jeon Chaeyoung gì đó-"Hẳn là chị dâu?"
Bị anh em vố cho một cái vào đầu-"Mày câm, đại ca đang tập trung. Đọc tiếp đi đại ca, em nghe ké với."
Không dư thời gian đâu mà lườm liếc tụi nó. Jimin tiếp tục lướt mắt trên dòng chữ-"Úc gốc Á. Cao 1m62, 42 cân, số đo ba vòng 75-50-87, thích màu đỏ ngoài ra không ghét màu gì hết. Món ăn yêu thích cháo lòng bò, cherry...xoài non."
"Jeon Chaeyoung, thích màu đỏ, mê xoài non."-Beo hình như nhận ra gì đó-"Sao em thấy càng lúc càng giống người thương của đại ca vậy? À, tên thân mật ở nhà, có không đại ca?"
"Không có."-bấy nhiêu kết quả cũng được xem là nhiều, để lấy được tên mầm non là một điều khá khó, gần như là luật ngầm trong giao tiếp. Đến cậu cũng vậy, hầu hết ngoài người thân trong gia đình thì xã hội không ai biết cậu từng mang niên hiện Chim Heo thay vì oai hùng sải cánh dưới bóng Chim Ưng như bây giờ-"Nhưng bù lại được cả cái địa chỉ nhà, email, nick FB, tài khoản Instagram và cả số điện thoại."
"Trời đất, ông Bóng lấy gì lắm thế?"
"Coi như ổng biết tính đường đi nước bước xa hơn vài dặm."-Jimin mỉm cười đóng lại cuốn sổ, bên trong còn kẹp cả ảnh chụp lén của Kelvin về Chaeyoung, thêm cả thông tin về sở trường sở đoản, rất và rất rất nhiều. Nhưng chắc chỉ thiếu mỗi cái tên thời mầm non, thứ mà Jimin cần nhất-"Chả trách sao lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy."
"Hả?"-Bò hơi hoang mang với câu độc thoại của kẻ lãnh đạo, chốc chốc Jimin lại hay tự thuận mồm nói ra vài câu vô nghĩa như thế, nên hầu như cũng trở thành một thói quen đáng để đàn em quan tâm-"Cái gì quen cơ?"
"Tao hy vọng rằng suy đoán của tao không sai."-đó, tự suy nghĩ rồi tự cười.
Mặc xác cậu.
Jimin hình như đang ở trong một không gian vô định hình của mạch cảm xúc. Giao điểm giữa sự sung sướng, vui mừng và sự hồi hộp, nôn nóng, có cả một chút lo sợ mông lung trên cái gọi là hy vọng. Cậu sợ rằng, nếu như cô gái có cùng tên họ với người mà cậu đã dành suốt 10 năm để nhớ thương không phải đúng như cậu đoán-tuy hai mà một-thì có lẽ...xin lỗi, cậu phải làm người ta đau lòng rồi.
Mục đích Jimin tìm cô ấy chỉ để xác nhận cái thứ cảm giác 'quen quen' đó liệu có đúng như mình tự suy diễn, rằng Chaeng Rô đã về lại bên cậu, cả hai đã nắm tay nhau khiêu vũ bất cần giờ dưới hoàng hôn của biển. Nhưng đó cũng chỉ là suy diễn, một thước phim mơ hồ do Jimin tự vẽ ra mà thôi.
Dẫu vậy, biết đâu Jeon Chaeyoung này lại chính là cá Rô Hoàng Thượng mà cậu đã ấp ủ hoài niệm tựa Hòn Vọng Phu bồng con chờ chồng thì sao. Có thể lắm chứ, đọc lại đi nào, từ tên, đến độ tuổi, cả sở thích ăn uống không khác gì người xưa. Nếu như Jeon Chaeyoung thật sự đã trở về, vậy thì Jimin sẽ trở thành vị cứu tinh của cả nhà họ Kim, kéo cả ba lẫn má lên khỏi bờ vực không còn thất tình nữa.
"Đại ca. Đại ca."-lại đến giờ mơ hồ, Jimin lần nữa bị kéo ra khỏi ảo mộng-"Có chuông vào học rồi. Đại ca không định đi cất xe à?"
Nhét chìa khóa vào tay Bò, Jimin một mình vác cặp rời đi trong im lặng. Làm hai thằng đệ phát sợ.
"Ê! Chở tao vô nhà xe luôn đi mạy."
"Ô kê lên đi anh đèo."
_______________________
[Sân nhà Jeon]
Chaeyoung đang bị thất học.
Cô bé ôm quyển sách đi dọc theo lối mòn lót sỏi của sân vườn, vừa đọc, vừa ngẫm, còn ngẫm điều gì thì không rõ.
Tưới cây là một và cũng là sở thích lành mạnh duy nhất của HoSeok, rỗi thì anh cũng hay cầm vòi xịt đi tưới cây vào sáng sớm, không cần biết trước đó nó đã được tưới hay chưa, nhưng mình thích thì mình cứ tưới.
"Ồ bé Rô, chào buổi sáng con gái."-trông thấy Chaeyoung phía bên kia bồn hoa cúc, HoSeok gọi cô bé, còn cô bé nghe thấy tiếng gọi cũng tí tởn chạy sang.
"Chào buổi sáng ba HoSeok, ba về khi nào ạ?"
"Khuya hôm qua."-anh tắt vòi nước, rút khăn mùi xoa lau ráo tay, bước từng bước chậm ngắm bụi cẩm tú cầu đẹp nhất bên cạnh hồ cá-"Ể, con vẫn chưa đi học sao?"
"Dạ chưa, nhưng trong tuần này con sẽ sắp xếp đi học. Con có trường rồi, nhưng còn chờ một số yếu tố khác nữa."
"Yếu tố gì đó?"
"Hmm...thôi, chuyện con nít, ba là người lớn ba biết làm cái gì?"-coi nó đáo để chưa kìa-"Mà ba HoSeok ơi."
"Hửm?"
Chaeyoung nhìn một lượt quanh khu vườn, vệ sĩ nếu có cũng ở xa, sẽ chẳng ai nghe thấy đâu-"Khi nào bố con mới ra mặt ạ."
"Chuyện đó phải sớm thôi. Nhưng giờ thì chưa, hiện tại phía Tam Giác Đen vẫn còn loạn."-anh sờ nhẹ lên chiếc lá mân mê đếm những đường vân. Về phía nhà họ Kim, cả Tam Giác Đen lẫn Kim Gia đều đang rất rối, tình hình kinh tế lẫn các mối quan hệ đang thiếu ổn định, ít nhất thì trong tuần tới mới có thể tiến hành xuất hiện với danh nghĩa nhà đầu tư-"Nếu không phải chuyện đáng tiếc đó xảy ra, chắc bây giờ cả hai nhà đang tay bắt mặt mừng, con và Chim chắc cũng đèo nhau đi đâu đó chơi không chừng đấy."
"Nhưng ba ơi, con vẫn còn hơi thắc mắc một chút."-Chaeyoung ngồi xuống thành hồ nước, bắt chéo chân rồi chống cắm suy nghĩ-"Thế lực Tam Giác Đen rất mạnh, ai lại gan đến mức mang cái mớ khủng bố nghiệp dư đấy xông lên thẳng địa bàn lớn nhất của họ. Theo như trong phim thì phải chờ thời cơ địch suy yếu, tấn công từ nhiều phía tạo thành thế gọng kìm tại căn cứ của địch chứ ạ."
"Đúng vậy."-Chaeyoung càng lúc càng thông minh ra, HoSeok chắp tay sau mông, bước đến gần cô bé-"Vậy con thử nghĩ xem, kẻ địch làm vậy với nhà họ Kim là có mục đích gì?"
"Mục đích đương nhiên không phải khủng hoảng tài sản và cướp BlackTG rồi."-cô bé đoán, nhưng trong đầu lại nảy ra một câu trả lời bất chợt-"Vậy phải chăng là muốn chặng đứng các mối quan hệ của Tam Giác Đen, đồng thời trì trệ thời gian bố và ba HoSeok quay trở về với anh em họ Kim. Bởi vì khi đó Tam Giác Đen sẽ quay về thời huy hoàng như xưa, trở nên hùng mạnh và làm bá chủ hắc đạo."
*Clap clap clap* không kiệm vài tiếng vỗ tay cho Chaeyoung, HoSeok và cả cái nhà này nữa, rất tự hào về cô bé.
"Con giỏi lắm. Nhưng chỉ có điều là...để khoanh vùng được kẻ thù quả thật rất khó."
"Kẻ thù làm vậy là không muốn Tam Giác Đen trở nên hùng mạnh. Khi đó đối tượng khoanh vùng có 2 khả năng: thứ nhất không muốn Tam Giác Đen mang uy lực quá lớn đã mạnh nay còn chèn ép họ, thứ hai không muốn Tam Giác Đen cướp lấy vị trí bá chủ của mình. Trong hắc đạo hiện nay, hầu hết kẻ dưới cơ Tam Giác Đen không ai có đủ khả năng làm điều đó."
"Vậy thì chỉ có người trên cơ."-dần ra được chân tướng, nhưng HoSeok lại nhất quyết lắc đầu-"Người đứng đầu hắc đạo hiện nay chỉ có Ông Lớn, ông ấy có ý định về hưu rồi, thích sống an nhàn không muốn can thiệp vào mấy cái vấn đề tranh chấp này nữa. Vả lại, ông ấy và SeokJin cứ như hai cha con."
"Ò!"-càng đi càng rối, Chaeyoung sẽ dừng lại, không nghiên cứu xa xăm nữa-"Vậy chừng nào nhà họ Kim ổn định lại một chút chúng ta mới đường đường chính chính gặp nhau ạ ba?"
"Ba đâu có biết, hỏi ông bố Dương Quá nửa mùa của con kìa."
"Ngủ chưa thức."
Jungkook mà ngủ được là ngủ mê lắm, không có gọi được đâu. Chaeyoung cũng lớn rồi, không phải như xưa mà bay lên giường nằm đấm bướu bụng ngắt nắm vếu với cả bứt lông nách gọi bố dậy nữa.
Ai rồi cũng khác, giờ mà Chaeyoung làm kiểu đó thì có mà bị vệ sĩ bắn nát đầu.
Chơi gì kì.
__________________________
[Chiều hôm đó]
"Gọi đi."
"Trời ơi gọi đi đại ca chờ cái gì."
"Tao..."
"Không gọi thì nghỉ khỏe, cua gái gì nhát như chim cút."
"Tao là Chim Ưng."
"Không có Chim Ưng nào mà nhát gái như ông hết ông ơi."-hai thằng Beo Bò hôm nay gan, chửi cả đại ca, mà cũng tại Jimin thôi, nắm hết tài khoản người ta rồi giờ lại không dám liên lạc-"Đại ca không cua là em cua nó nha."
"Của tao."-ôm chặt điện thoại vào lòng, Jimin hít thở sâu, lấy hết dũng khí-"Thử một lần vậy."
*Tít*
.....
"Hồi hộp qué ik!"-Bò ôm lấy chân Beo run run. Hiện tại cả 3 đang ở nhà Jimin, không gian riêng để cậu có thể làm những điều không ai biết-"Lâu bắt máy quáááááááááá~"
"Alô!"
Giọng nữ trong điện thoại ngọt ngào cất tiếng, ngay tức khắc Beo nhét nguyên trái táo vào mồm thằng Bò. Hai thằng cầm đệm ghế che nhau tàn hình để đại ca được thong thả cua gái.
"Alô!"
"Chào cậu."-Jimin ôm lại trái tim, bắt đầu lên tiếng-"Tớ biết cậu qua Instagram, tình cờ biết được số điện thoại nên muốn làm quen với cậu."
"Vậy hả. Hmm...chúng ta có từng gặp nhau?"
"Tớ chỉ sợ cậu không nhớ."
"Nếu cậu là người CZN biết chừng tớ sẽ nhớ ra, tớ mới về đây khoảng 1 tuần thôi."
Jimin lòng khấp khởi vui mừng, cậu không nghĩ rằng cô gái có vẻ lạnh lùng hôm đó lại nói chuyện dễ thương đến vậy, còn mở đường cho cậu lòi mặt ra nữa chứ-"Tớ là Kim Jimin, chúng ta đã từng khiêu vũ với nhau ở...tiệc sinh nhật."
"Kim đại thiếu gia?"
"Ừa, đúng gòi."-ngại quá ngại quá, bị phát hiện hihi, Jimin ôm cái quả mặt nóng rồi ngồi co rút vào góc ghế với chiếc điện thoại-"Tớ đã cho người đi tìm kiếm thông tin của cậu. Rất xin lỗi vì điều đó nhưng...tớ thích cậu lắm."
"Ối giời ôi!"-thằng Bò quắn quéo không thể nào cản mồm mình lại được-"Sến chúa."
Nhận thấy cái lườm của Jimin, hai thằng lại vào thế tàn hình-"Tớ sẽ không dựa vào địa vị gia đình mình để ép cậu, tớ chỉ muốn nói rằng tớ thích cậu mà thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ờm...chỉ có vậy."
"Trời ơi nó ngu."-muốn chửi lắm nhưng lại tiếp tục tàn hình.
"Vậy thì thôi á nha."
"Ơ không. Thật ra...nếu cậu đồng ý, một vài ngày tới tớ muốn gặp cậu, chúng ta...sẽ đi chơi."-Jimin đột quỵ mất, mình vừa nói những thứ ngu ngốc gì thế này-"Được không?"
"..."-đầu dây bên kia đáp trả một màn im lặng, cả gian nhà Jimin cũng vậy, nhiệt độ điều hòa không chỉnh mà tăng đến kinh hoàng-"Một vài ngày tới chắc tớ sẽ bận lắm."
"Thế ư?"-cậu có vẻ buồn, nhưng cũng không sao đâu-"Không sao, thế thì sau đó cũng được, không cần nhất thiết phải là một vài ngày tới."
"Nhưng hôm nay tớ rảnh."
Ố DE!
Chậc, có tinh tế quá hong dzậy, tự động mở đường cho cậu. Có biết là Jimin thích lắm không.
"Con này mất giá."-Bò rỉ vào tai Beo thì thầm.
"Mày nghĩ xem, Kim đại thiếu gia cưa mày thì mày đổ không?"
"Đổ chứ đổ chứ."
Về phía Jimin, cậu đang lấy lại bình tĩnh cho mình, có lẽ nước đi này bất ngờ quá làm Jimin không thể đỡ nổi.
"Kim đại thiếu gia! Cậu chết chưa?"
"À à tớ đây."-quắn quéo hết lên, Jimin uống một ngụm nước để đủ tỉnh táo đối diện với loa điện thoại-"Nếu cậu đồng ý, tối nay tớ sẽ đón cậu tại công viên Evol nhá."
"Công viên gần nhà tớ?"
"Đúng rồi."
"..."
"Được không?"
"Được."
Sau đó mọi cảm xúc được hai tên sinh vật kia thể hiện hộ Jimin, chúng nó hét trong im lặng đấm nhau túi bụi để diễn lên cái sự thích thú đầy hứng tình của chúng. Jimin ôm chiếc điện thoại đi ra bếp, cười cười nói nói gì đó rất vui vẻ. Mặc kệ hai con pet đóng phim ngôn tình với nhau.
5 phút sau, Jimin bước ra, một khuôn mặt tràn đầy tự tin, hất tóc nhếch mép-"Chả có gì làm khó được Chim Ưng đây cả."
"Sao rồi sao rồi anh?"
"Dính rồi."
"ÁÁ HÁ HÁ HÁ!"-cái lũ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro