[Chap 13] Nỗi buồn của bố
@L_Ta_Mee <33
Ghét ghét vậy thôi chứ Rô thương ổng muốn chớt ❤
Jisoo dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, vừa leo lên đạp được vài mét thì *ĐÙNG* một phát bị hai thằng con trai lái xe máy tông ngang té ngã vào lề đường.
"CON KIA! BỘ MÀY ĐUI HẢ?"-thằng tông vào cô là một thằng tự xưng một trong những trùm trường, chỉ mới là học sinh lớp 10, nhỏ hơn cô những 2 năm sanh đẻ, thế mà nó ăn nói với tiền bối thế đấy.
"Là em đụng trúng chị trước mà."-cũng may chỉ bị văng lên lề đường, không bị thương cho lắm chỉ là trầy xước một bên chân thôi.
"Đi đứng không nhìn đường, đạp xe mà băng thẳng ra lộ thế có ngày xe tải nó cán mày chết."-liếc cô khinh bỉ, rồi nó nhìn thằng bạn xe kia-"Đi mày ơi, kệ nó."
Hai thằng ụn xe đi mất, Jisoo đau đớn gắng đứng lên dựng cả xe dậy, xui thay cho cô, bánh xe bị văng ra luôn, cũng phải, con ngựa sắt này cũng già lắm rồi.
Tan học cách đây 1 tiếng, do Jisoo đến ngày trực nhật nên phải ở lại, lớp cũng sạch lắm nên mình cô làm có hơn 1 tiếng à. Vì lí do đó, giờ này không có bạn bè nào ở lại để Jisoo có thể nhờ giúp đỡ.
"Alô chị ơi! Bây giờ chị có rảnh không?"-cô lấy điện thoại gọi cho ai đó-"Chị có hẹn ạ? Dạ không có gì đâu em gọi chơi thôi. Chị đi ăn vui vẻ."
Rồi xong, người duy nhất Jisoo có thể nhờ bận mất luôn. Nay cô xui rồi.
Một chiếc xe hơi chạy ngang qua cổng trường học, đây là cổng sau nên hiếm có xe lớn đi ngang lắm, chiếc xe chạy chầm chậm, vụt ngang Jisoo, rồi từ từ lùi lại.
Cửa sổ xe hạ xuống. Là SeokJin.
Bây giờ đầu Jisoo chỉ toàn chấm hỏi thôi.
"Lên xe đi!"
"Ò!"-quen biết hay không thì kệ, gật đầu rồi mở cửa cạnh lái ngồi vô trước cái.
SeokJin tiếp tục chạy xe đi thẳng, không quên nhìn sang người bên cạnh đang buồn bã nhìn chân trái bị trầy chảy máu.
Đưa cô hộp khăn giấy, hắn nói-"Mai mốt cẩn thận tí, cứ hậu đậu mãi rồi hỏi sao không bị người ta ăn hiếp."
"Tại xui thôi. Cám mơn chú."
"Chú?"-SeokJin đơ mặt, lần đầu tiên có người gọi hắn là chú, kể cả đưa Jimin đi học các bé còn gọi hắn là 'anh' cơ-"Hôm sinh nhật Rô em còn gọi tôi là anh mà."
"Sinh nhật Rô?"-lại thêm một đứa đơ, thiệt tình là cô không nhớ đã gặp hắn từ khi nào, học nhiều đãng trí mất-"A! Anh có phải là anh SeokJin, người đã giúp em thổi bong bóng không?"
"Cuối cùng cũng nhớ."-hắn gật đầu rồi cười thầm, nhưng mà khoan-"Vậy là nãy giờ em không nhận ra tôi?"
"Nhận ra được chết liền."
"Sao em dám lên xe của tôi?"
"Xe đẹp, có máy lạnh."
"Lỡ không phải người quen rồi người ta bắt cóc em thì sao?"
Jisoo ngửa mặt lên trời cười lớn, làm SeokJin sợ-"Bắt đi đâu cũng được, ngàn năm mới được ngồi xe hơi một lần đó. Tận hưởng trước khi lên dĩa cũng là một niềm hạnh phúc."
Ui dui cái con này! Gái nhà người ta sợ muốn chết, nó lại thích được bắt cóc rồi còn muốn được lên dĩa cái gì đó nữa. Nhìn mà muốn bắt về nhà thôi chứ bắt đi đâu được.
Dễ thương vậy mà bố Rô lại ngược đãi con nhỏ, không thương thì đưa đây tao. Đó chỉ là suy nghĩ tạm thời của SeokJin thôi, còn có hốt không thì để xem đã.
1, rồi 2, 3 cục giấy máu Jisoo đặt lên đùi, đau lắm đó, nhưng cô vẫn cứ chùi, rồi để đó.
"Anh chở em đi đâu vậy?"-thấy anh rẽ trái ngược đường nhà mình, Jisoo mới hỏi.
"Ngồi xe hơi rồi thì đi ăn nhà hàng luôn cho sang."
"SƯỚNGGG!"-cô nhảy dựng trên đệm ghế, nhưng vì chân đau nên phải ngồi xuống trật tự và thôi không tưng tửng nữa-"Nhà hàng lớn không?"
"Cũng lớn đó. Tôi sẽ đặt cho em một phòng riêng, muốn gọi gì thì gọi rồi ăn cho đã, tôi có hẹn với bạn nên không ăn cùng em được đâu."
"Vậy thì quá tốt rồi còn gì, ăn một mình là xức xắc nhất. Cám mơn anh nha!"-được mời đến mức như thế cô không nỡ từ chối đâu, phải ăn, ăn cho ngập họng, ăn cho no để không uổng ngày hôm nay.
Đúng là trong cái rủi có cái may, mai cô sẽ tìm thằng quỷ đã đụng xe cô để khao nó một món vặt nhỏ nhỏ mới được.
__________________
Jennie ngồi đợi một mình cũng hơi có chút lâu rồi, cô đã đặt sẵn bàn, chỉ cần chờ SeokJin tới rồi gọi món thôi.
Cánh cửa kính đẩy vào, Jennie như quán tính nhìn ra xem, lần này là SeokJin rồi, không lầm đâu.
Nhìn quanh một lúc tìm bàn, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy cô đồng nghiệp quen thuộc trong bộ trang phục nửa công sở nửa đời thường ngồi chờ mình ở bàn kia. Mỉm cười như một lời chào, SeokJin đi đến bàn của Jennie rồi ngồi đối diện với cô, cả hai bắt đầu gọi món rồi để cho phục vụ đi hẳn.
"Cô đợi có lâu không?"-hẹn bất kể ai cũng nên bắt chuyện bằng câu này đầu tiên.
"Hơn nửa tiếng."
"Sao không ăn trước?"
"Không đói."
"Nói dóc không tốt cho sức khỏe đâu."
Thích, thích rồi đó nha.
Hai người nhìn nhau rồi cười ha hả, cái cảm giác chơi chung với người ăn khớp đẳng cấp của mình ta nói nó đã cái não gì đâu.
"Ha Ha! SeokJin, tôi khó mà qua được cái ải của anh rồi."-Jennie che miệng cười, mặt độn hai cái bánh bao lên nhìn rất muốn cắn a.
"Gì chứ Chủ Tịch còn phải chịu thua tôi."
"Anh mà dám chém tay đôi với nó kiểu đó có ngày nó đạp cho một đạp văng khỏi cổng."
"Cứ đùa, không đơn giản là mời đâu, mà chính nó cầm ba nén nhang quỳ lạy tôi để thỉnh tôi về làm đấy. Dễ gì mà đuổi tôi đi."-coi kìa coi kìa, tự tin gớm.
Jennie quả thật cười rớt nước mắt với ông đồng nghiệp này, mặn không mặn ngọt không ngọt mà cái tính cách cứ hỗn hợp đa sắc thái như này lại rất thu hút. Hiếm lắm Jennie mới tìm được một chí cốt ưng ý à.
"À! Tôi có cái này tặng anh."
"Quà nữa hả? Tức cô ghê. Giành khao bàn ăn là không muốn cô tốn tiền rồi mà còn quà với cáp. Cáu."
Lấy trong túi xách ra một cái hộp nhỏ nhỏ tầm bằng cái hộp điện thoại, Jennie đưa cho SeokJin-"Anh xem coi có thích không."
SeokJin thuộc tuýp người ghét mấy cái gì mà úp úp mở mở với ngạc nhiên rồi bất ngờ. Cô tặng hắn gì đây, đồng hồ, dây sạc, hay nhẫn?
"Dao cạo râu?"
"Ừa!"
Thích lắm thích lắm, hắn vừa mới bị lũ cảnh khuyển cướp đi món bảo vật bất li thân ngày hôm qua, hôm nay quên mua nhưng bù lại được tặng. Món quà này hắn rất thích, tự hứa sẽ xài thường xuyên.
"Anh thấy sao?"
SeokJin ngắm cây dao cạo râu loại xịn màu bạc được ép mica ngay ngắn bên trong hộp, cười thiếu điều muốn rách cả mang tai-"Hồi nhỏ bú sữa ai mà não phát triển tốt gớm, chuyện tế nhị của tôi mà cô cũng nhớ, hay thiệt."
"Hồi nhỏ tôi bú bình, nếu anh thích mai tôi đem cái bình đó tặng cho anh."
"Cảm ơn. Của tôi còn dùng được."
Phục vụ đột nhiên lại đi đến, trên tay cầm quyển menu đưa cho SeokJin-"Anh chị có muốn dùng nước gì không ạ?"
"Nước ngọt hay sinh tố?"-hắn đọc thêm menu.
Cô bỏ điện thoại xuống, chống cằm lên tay, nhìn hắn mà ngao ngán-"Anh có hỏi lộn câu không?"
SeokJin ban đầu không rõ ý cô, nhưng sau khi dùng cái máu phân tích biểu cảm di truyền của nhà họ Kim, hắn cười khẩy một cái-"Vậy bia hay rượu đây?"
Cô giơ lên hai ngón tay rồi ngoắc ngoắc, quá rõ rồi còn gì.
SeokJin-"Tiểu nhị! Lấy cho ta loại hảo tửu hảo hạng nhất quán này."
"Có ngay có ngay! Hai vị hảo hán đợi tiểu nhị trong ít phút nhé!"
CZN quả là CZN, cả thằng phục vụ cũng thích làm màu.
___________________
[8:00 CH]
Hai bố con Jeon ngồi trong phòng khách, bố dạy con vẽ tranh mai nộp cho cô giáo, tranh thủ lúc con vẽ thì bố cũng muốn lôi bút lôi giấy ra mà ôn lại tuổi thơ.
Chắc là do y cùng máu với bố ruột của bé nên máu hội họa cũng được di truyền cho Chaeng, bé tiếp thu rất nhanh và không được mấy tháng đã hoàn toàn có thể đấu đá vẽ vời cùng với bố. Lần nào cũng vậy, mặc dù y luôn cố gắng vẽ cho thật khéo, đẹp đến gần như là đạt đến ngưỡng cửa họa sĩ, nhưng ông bà vẫn luôn chọn người thắng là Chaeng, đơn giản là vì ông bà thương nó hơn y.
Khóc!
"Chuyển nhà đến đây không còn ai chấm điểm cho tranh của mình nữa hể."-khịa bố thành sở thích của Chaeng rồi ấy.
"Dăm ba mấy món ăn, ngày xưa ông bà cho bố ăn riết ngán rồi. Tại bố bảo ông bà nhường con đấy."-vẫn là bố ôn nhu nhất.
"So với bố của tôi thì ông vẫn còn nhiều món chưa đụng đến được đâu."
Jungkook tự ái nha, nói gì? Y thua bố của bé á?
"Không có chuyện đó đâu mầm non ơi. Nói cho con biết, ngày xưa ông bà rất thiên vị bố đây, cả bố ruột của con cũng nhường cho bố nữa đấy nhớ."
"Xì!"-Chaeng cười khinh bỉ, một nụ cười đặc trưng-"Cắn cam, cạp bưởi, tách đào, vừa ngắm cảnh xuân sắc trong màn đêm dưới ánh đèn mập mờ, vừa hòa mình vào âm thanh của hàng loạt sự thực tế. Tôi dám chắc ông vẫn chưa được thưởng thức qua."
Mấy món ăn tầm thường vậy thôi ư, ôi dào dăm ba, tuần nào y chả ăn. Nhưng mà khoan đã...
*Rầm!* một phát, y đập bàn trợn mắt nhìn đứa con gái bé bỏng-"Ai? Ai dạy mày những thứ đó?"
Chaeng ôm bụng ngã ra sàn cười như được mùa, không có gì vui hơn nhìn thấy bố tức giận. Gân tay gân cổ nổi lên hết luôn, thất kinh rồi.
"Đừng gồng bố ơi! Rô sợ. HÁ HÁ HÁ!"
"JEON CHAEYOUNG!"
Chết rồi, lần này bố không giỡn nữa đâu.
"E hèm... Dạ!"-bé ngồi im trên ghế khoanh tay chịu tội.
"Bố chính thức tịch thu ipad của con."
Ngước mặt nhìn cái ipad trên bàn bị Jungkook lấy đi, Chaeng mếu-"Con đã làm gì sai?"
"Xem phim bậy bạ."
"Chứ không phải chạm đáy nỗi đau của bố à?"
"Con. . ."
*Khịt khịt* cái gì kia, lại khóc nữa đấy hử.
Jungkook chề cái mỏ ra ngồi bẹp ở đó, tay ôm chân úp mặt vào đầu gối, bờ vai ‘mỏng manh’ khẽ run run. Chaeng đoán không sai, bố lại mít ướt.
Bé bất hiếu quá, tại sao bé lại đề cập đến vấn đề này, lâu rồi Jungkook đã quên đi, nay nhắc lại mà lòng đau như cắt. Cậu út nhỏ từ bé đã được bố mẹ và anh trai cưng chiều đến mức nhút nhát luôn cả với hai chữ tình yêu. Không thể trách mẹ của bé không yêu y, không thể trách bố của bé đi trước y một bước. Bé biết hết chuyện của cả ba người thông qua quyển nhật kí y hay để quên trong phòng khách. Tình yêu là chuyện của Cupid, y yêu mẹ của bé, nhưng mũi tên thứ hai của Cupid không dành cho y.
"Thôi thôi không có vợ cũng được. Có Rô mà, Rô sẽ thay vợ chăm sóc cho bố."-chạy đến ôm đầu y vào lòng mình, Chaeng xoa xoa cái đống lông bùi nhùi trên đầu bố.
Đối với Chaeng thì việc khó khăn nhất chính là dỗ bố, chỉ có một mình bé mới có thể chọc y khóc và cũng chỉ có một mình bé mới có thể dỗ y nín mắt thôi.
Chaeng tuy nạnh nùng với bố là thế nhưng bé thương y nhiều lắm, một người đàn ông dám dẹp đi chuyện tình cảm, mặc kệ biết bao cô gái theo đuổi thề non hẹn biển chỉ để lo cho một đứa không phải con mình. Y còn quá trẻ để đưa ra quyết định lựa chọn con đường gà trống nuôi con, y cần có một tình yêu của đời mình. Chaeng sẵn sàng chấp nhận bị ra rìa để y có một mái ấm ruột thịt thật sự hạnh phúc.
Con bé mỗi khi nghĩ đến còn khóc nhiều hơn cả bố. Vì sao ư?
Bố à! Đừng trách con không cho bố lấy vợ. Mọi chuyện sẽ khác nếu bố không phải là xã hội đen. Và mọi chuyện sẽ khác nếu giấy tờ hợp pháp của Dellbt...không nằm trong tay bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro