[Chap 12] Vụ án CoV
@Lavender_Angel <33
Ui cầm súng thôi mà cũng đẹp nữa.
Nên là Chủ Tịch ơi BẮN EM NÈ! BẮN EM ĐI!
Không gian xung quanh bị cảnh sát căng dây niêm phong, bây giờ có mắc toilet đi nữa thì cũng phải đi tầng khác mà xả. Mọi chuyện tồi tệ đến nổi các nhân viên cấp cứu cũng xanh mặt lắc đầu.
Hội nhân viên phòng Marketing chạy tới chỗ bu đông, nói đông cũng không đông lắm vì những tầng khác người ta còn làm việc, chỉ có tầng này đi nhiều chuyện thôi.
Taehyung ít phút sau cũng có mặt dù rất bận, chuyện có người chết ở tập đoàn của mình anh không thể lơ là. Đầu rối bù bay từ tầng 20 xuống tận tầng 2 xem.
"Ai là người báo?"-trước khi vào đàm phán với mấy anh cán bộ, anh nhìn các nhân viên hỏi cho rõ. Kết quả nhận lại là sự im lặng-"Lũ cảnh khuyển phiền phức."
Không phải là anh ghét cảnh sát. Là người hoạt động trong giang hồ nhiều năm, Taehyung không thích phải nhờ chính quyền can thiệp đến chuyện sống chết xung quanh mình, luật trong giang hồ là thế, kể cả tập đoàn của mình anh cũng không muốn mang luật pháp vào.
Thôi bỏ đi, trước mắt gặp các anh cảnh sát trước cái đã.
"Chào! Tôi là Chủ Tịch tập đoàn Kim Gia."-Taehyung bắt tay các cán bộ rồi theo các chú vào hiện trường.
Tất cả các nhân viên chỉ có thể đứng ở ngoài, nhưng hội Marketing thì khác, cho phép được xem hiện trường, họ cần phải vào trong để tra khẩu cung.
Tổng cộng có 9 nhân viên, bao gồm trưởng phòng.
Toilet nữ sặc mùi máu tanh, tởm lắm. Hai cái cơ thể dưới kia thì ÔI THÔI CHỌC MÙ MẮT TAO ĐI!
Cụ thể hai nạn nhân tên Covid và Corona chết do bị cắt cổ, đường cắt trên cổ rất mỏng, chắc chắn không phải là dao thông thường. Trên tay hai nạn nhân còn có dao rọc giấy, một loại dao có sẵn trong văn phòng có lưỡi dao mỏng ngang với lưỡi lam, và nhiều hình ảnh không tiện kể khác nữa...
"Theo như nhìn sơ qua hiện trường cho thấy hai nạn nhân đã tự sát. Nhưng theo phân tích khoa học của thám tử, người có ý tự sát thường sẽ ở một mình nơi riêng tư chứ không thể nào có thể tự sát chung nơi công cộng, hơn nữa nếu là tự sát thì khi chết tại sao hai nạn nhân lại không nhắm mắt?"
"Nó có nhắm mắt hay không sao chú lại hỏi chúng tôi?"-SeokJin cảm thấy tức cái lòng ngực dễ sợ, bản thân ông là cảnh sát thì ông phải hiểu rõ chứ sao lại hỏi.
Chú cảnh sát thở dài, người gì đâu mà nói chuyện móc họng vầy sao chịu nổi-"Câu hỏi của tôi ở đây là đặt vấn đề, không yêu cầu người đối thoại trả lời. Anh có hiểu chưa?"
SeokJin lo nhìn người ta dọn hai cái xác mà bơ luôn ông chú.
"Này anh ơi!"
Nhìn.
"Anh có hiểu tôi nói gì không?"
Nhìn.
"ĐỀ NGHỊ ĐỒNG CHÍ TRẢ LỜI TÔI!"-chú cảnh sát khóc mất.
"Ơ thế hóa ra là chú đang hỏi tôi đấy hử? Tôi cứ tưởng chú đặt vấn đề và không yêu cầu người đối thoại trả lời gì gì đó chứ."-hắn cười xòa, một nụ cười thúc đẩy mạch máu của chú cảnh sát dồn lên trên não.
Taehyung giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc-"SeokJin! Tôn trọng cán bộ."
"Vâng thưa sếp!"-nhún vai ừ hử rồi nép qua một bên cho các nhân viên y tế làm việc, hắn thấy ngón cái của anh bật lên tặng hắn rồi đấy nhé.
Phiền phức thật, công việc bị trì hoãn, 9 nhân viên và 1 Chủ Tịch phải MỜI các chú lên trên tầng phòng tiếp khách mà tra khảo điều tra vụ án này. Bản thân Taehyung bực bội kinh khủng, anh mà biết đứa nào a lô đám rườm rà này đến đây anh sẽ ngay lập tức KICK nó khỏi tập đoàn.
Việc trước hết là các nhân viên phải mang hết đồ dùng cá nhân ra để các chú kiểm tra.
Nhiều người đã thông qua kiểm tra, chỉ còn lại Jin và cô gái tội nghiệp nọ đang ôm ba lô ngồi chờ.
"Tiếc gớm. Có số phone chưa kịp gạ gẫm đã bị người ta phổng tay trên rồi."-nhẹ tay ấn xóa hai số điện thoại của người mới chết, SeokJin ngán đời ghê, liếc nhìn sang cô gái bên cạnh-"Mà chết cũng đáng quá Jennie nhỉ?"
Cô gái đó tên là Jennie, họ tên đầy đủ là Kim Jennie, làm nhân viên văn phòng tại đây cũng gần 1 năm rồi.
Gật đầu, đôi mắt Jennie như biết cười, mà lại còn rất hả hê nữa cơ-"Không đáng thì cái gì đáng đây, gì chứ chưa thấy ai chết mà tôi vui như này cả."
"Mời anh Kim SeokJin đưa ba lô."-chú cảnh sát nghiến răng từng chữ trong họ tên hắn, tao thuộc tên mày rồi, tao ghim mày đấy con ơi. Rồi chú nhẹ tay đặt cái ba lô của hắn lên bàn, đi làm thôi mà mang cả cái ba lô luôn đấy.
Mở kéo khóa ba lô như núi lửa phun trào, mấy bọc bánh bự chảng tràn ra bàn, hắn mới mua để dự trữ vì là nhân viên mới nên công việc không nhiều đến nổi lấn át thời gian. Tiếp theo đó là một vài cái hộp chứa USB, túi bút, đồng hồ, dây sạc,v...v... được hai tệp hồ sơ và cái điện thoại bật nắp màu phấn hường.
"Đi làm mà hồ sơ, thẻ nhân viên, laptop không có thì anh vô đây làm gì?"-chú cảnh sát nói cho lớn để cả phòng đều cười vào mặt nhân viên lười biếng.
"Vậy chứ tôi hỏi chú tại sao tiếp viên hàng không lại không có cánh?"
Tao không nói chuyện với mày nữa. Chú tiếp tục khui ba lô Jin tiếp tục kiểm tra.
"Anh đi làm mang theo dao cạo râu để làm gì?"
"Để ăn."
"Anh..."-chú cảnh sát trợn mắt, Chủ Tịch xem nhân viên của anh ăn nói với cán bộ thế nào này. Cơ mà cũng đúng, dao cạo râu mang theo không cạo râu chẳng lẽ để ăn.
Nhưng Taehyung vẫn trầm ngâm nhâm nhi tách cà phê, các chú muốn làm gì thì làm.
"Dao cạo râu có lưỡi lam, liệt vào danh sách hung khí."-bỏ đồ cạo râu của Seokjin vào túi nilon.
SeokJin không cam tâm chút nào, gia tài có một cây dao cạo râu duy nhất cũng bị cướp mất, cảnh sát gì chứ, cảnh khuyển thì có.
Nhưng thôi không nói, mình không giết người thì mình sợ cái gì. Cúng mày đấy đồ giẻ rách.
"Mời cô cho chúng tôi kiểm tra."-Jennie được những anh hiền hơn lục soát, chắc do SeokJin ăn ở sao ấy mới bị đích thân cảnh sát trưởng động tay.
Jennie đứng một góc bàn nhìn giỏ đồ của mình, lấy hết mọi hồ sơ làm việc sau khi kiểm tra để qua một bên, bây giờ đến túi đồ cá nhân của cô.
Cảnh sát cầm một cuộn dây nhỏ giơ lên trước mặt-"Chỉ nha khoa? Cô mang cái này theo làm gì?"
"Xỉa răng."
Hợp lí, cho qua.
Tổng cộng Jennie bị tịch thu 3 món đồ, là kéo, dao rọc giấy và kiềm cắt móng tay. Dao thì ai cũng bị tịch thu cả (đương nhiên là trừ SeokJin). Riêng kiềm cắt móng của cô nó đã lục đến nổi cắt cái móng còn không đứt, vậy mà mấy ổng vẫn tịch thu. Coi có xàm không.
"Xong! Chúng tôi sẽ đem những món đồ này về kiểm nghiệm."-cảnh sát trưởng nói với Taehyung.
SeokJin-"Ủa rồi dao cạo râu của tôi có râu, lông chân, lông tay với cả lông tùm lum chỗ của tôi ở trỏng. Kiểm nghiệm đó là DNA của tôi thì tôi là kẻ giết người à? Xàm mông thế?"
"E hèm SeokJin!"-Chủ Tịch cau có, giận rồi giận rồi-"Nhân viên của tôi sẽ tiễn các anh về. Cảm ơn đã đến đây."
Sau một hồi bắt tay rồi mở cửa cho các chú ra ngoài, nhìn thấy các chú vào thang máy hết, Taehyung đóng SẦM cánh cửa rồi quay lại chầm dầm một cục ở sô pha.
"Phiền kinh khủng phiền. Ai là người tào lao đi gọi bọn nó tới đây vậy hả?"
Tông trầm địa ngục của Taehyung khiến các nhân viên ở trong phòng đen mặt, và vẫn là trừ SeokJin ra.
"Đừng để tôi tra ra số điện thoại. Hung thủ không chết mà đứa gọi điện sẽ không toàn thây với tôi đâu."
"Rõ thưa Chủ Tịch!"
"Còn cậu nữa SeokJin, cậu làm về phía kế hoạch kinh doanh hay nhân viên tiếp thị mà cái miệng cứ bô bô lên thế?"
"Tôi.."
"Chống đối?"
"Dạ không có."-nuốt ngược cục tức vào trong, giá như hắn không bảo anh giữ kín thân phận cho mình thì đâu có chuyện hắn bị anh chửi trên đầu trên cổ như bây giờ.
"Giải tán đi làm việc đi, tôi nhức đầu chết được."-anh xua tay.
Mọi người cúi đầu với anh rồi mở cửa rời phòng tiếp khách, lần này là bao gồm cả SeokJin nhé.
Ngày đầu đi làm mà anh hai đã bị dính dán đến chuyện không hay, điều này làm Taehyung thêm bực hơn gấp đôi. Anh phải giải quyết chuyện này triệt để, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn. Hồ sơ vụ án này đóng lại càng sớm càng tốt.
Về phần SeokJin, nghĩ thế chứ hắn không nỡ cho Taehyung ăn đập, anh làm vậy cũng có suy nghĩ riêng, Chủ Tịch Kim Gia xưa nay khó tính, chỉ cần bỏ qua sơ suất của hắn thôi là sẽ bị đồn thiên vị, bị đồn chơi gay luôn không chừng, một tập đoàn lớn thế thì thiếu gì thành phần khẩu nghiệp. Nên thôi, im lặng để nó chửi là tốt nhất.
Tránh thang máy quá tải, SeokJin và Jennie đi thang máy riêng với mọi người. Chỉ hai người thôi.
Jennie ôm cái cặp công sở đứng dựa tường, cô cười nhẹ lên bản mặt SeokJin-"Nhân viên mới này, anh cũng được phết đó. Cả thằng khó tính đó cũng không phạt anh, chắc trình độ anh phải cao lắm nó mới không phạt tội anh chặt chém cán bộ."
Sợ, cô dám gọi Chủ Tịch bằng thằng bằng nó luôn, không sợ Chủ Tịch nghe được rồi đuổi việc cô sao trời.
Đáp trả sự thân thiện của Jennie, SeokJin cũng cười sảng khoái dẹp hết chuyện ban nãy qua một bên-"Chắc tôi cũng mới vào nên nó không chấp nhất gì. Mặc kệ nó."
Jennie gật gật đầu-"Chiều nay anh rảnh không? Tôi mời anh đi ăn cảm ơn chuyện lúc sáng."
"Chuyện hai con mồng đó í hả?"-hắn cũng nhơ nhớ mà cũng quên quên-"Chuyện nhỏ ấy mà. Cơ mà chiều nay tôi có hẹn cơm với gia đình, ngày mai nhé. Ngày mai tôi sẽ khao cô một bữa."
"Tôi chứ! Tôi là người mời anh mà."
"Đi ăn ai đời lại để phụ nữ trả tiền cho đàn ông bao giờ. Cô mà không để tôi khao là tôi sẽ không đi đâu."
"Thôi được thôi được. Tài ăn nói của anh ghê quá tôi giành không lại."-chịu thua rồi.
"Ờm...mà cô tìm chỗ nào ưng mắt rồi đưa địa chỉ cho tôi nhé. Tôi mới về CZN không lâu nên mù đường lắm."-hề hề.
"Anh ở nước ngoài về à?"
Rồi hai người trò chuyện với nhau cứ thế từ tầng 17 xuống tầng 2, xin số phone nhau nè, biết thêm về nhau nè, phiếm vài câu vui vui. Đằng nào thì về phòng làm việc hai cái bàn cũng xa nhau lắm nên cứ tranh thủ nói trước khi về văn phòng.
Kim Jennie là một người có hai tính cách song song nhau, đôi lúc thì sẽ ít nói, nghiêm túc và tập trung vào việc trước mắt, đôi lúc lại cười rất tươi, thoải mái chuyện trò, vui vẻ và rất hòa đồng. Là nhân viên của tập đoàn Kim Gia trong khoảng thời gian không quá lâu, tầm 1 năm, lúc đi làm cô rất ít nói nên không mấy ai muốn nói chuyện với cô, vì vậy sáng đến chiều đi cũng không ai để ý. Thôi kệ, mờ nhạt vậy mà an nhàn. Nổi bật chi cho cố quá rồi thành quá cố như ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro