Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 12] Again

Chiều hôm nay là một buổi chiều khá nhàm chán. Thế là đương kim phu nhân quyết định dắt đứa con trai 10 tuổi đi trung tâm thương mại dạo một vòng, đồ đạc đã mua được tổng thanh toán qua thẻ và sẽ được ship về nhà.

Chỉ cần hai mẹ con đi hai mình với nhau thôi, cần chi cồng kềnh thêm vài người khuân đồ hay kéo cả một chiếc ô tô cho phức tạp.

Mon rất thích ra đường cùng với mẹ, mẹ hay kể chuyện cho nó nghe, nó thích nghe chuyện Đại ca Báo Đốm từng tàn tạ như kẻ vô gia cư rồi chợt được trời thương biến thành ông chủ của cả một chuỗi các hộp đêm hàng đầu giới ăn chơi, sau đó là cả một mối tình đẹp nữa, lúc nào nó cũng muốn nghe về người đó, mãi đến bây giờ nó vẫn chưa nghe hết.

“Từ đó về sau anh ấy không về nữa ạ?”-đến đoạn sầu bi, nó ngồi xuống ghế đá tiếp tục lắng nghe những câu văn như có cánh của mẹ.

Dahyun gật đầu-“Ừm! Anh ấy đi nước ngoài, cô không còn được gặp anh ấy nữa.”

“Tội nữ chính quá ạ. Thế còn sau đó?”

“Hết rồi.”

“Aaaa không chịu đâu, kết thúc chả có hậu gì cả, mẹ suy nghĩ thêm kể cho con nghe đi, con không chịu đâu, con muốn anh ấy về cưới chị gái xinh đẹp đó, cả hai sẽ sống hạnh phúc cả đời và đẻ ra một bầy con.”

Vuốt lên quả đầu nấm của con trai. Con cũng cảm thấy tiếc nuối sao, con chỉ là người nghe, trong khi mẹ lại chính là nữ chính câu chuyện đó đấy con yêu.
Những lời đó chỉ nằm trong suy nghĩ, cô chẳng dám nói.

“Mẹ ăn khoai nướng không?”

“Ở đâu cơ?”

Mon trỏ tay ra phía xe khoai bốc khói đằng kia công viên, nhìn thấy mẹ nhẹ mỉm cười. Tự động nó chạy ra đó. Dahyun chưa kịp dặn dò cẩn thận đã thấy nó chạy xa tít mù khơi rồi.

Cô ta đến công viên, tìm cho mình một chỗ ngồi thoáng rộng. Phủi cát bụi sạch sẽ, đặt túi xách qua một bên rồi dõi mắt trông con từ xa.

“2 củ khoai nướng của cậu.”

“Cụ ơi bán cháu 2 củ.”-Mon vừa kịp chạy đến vịn vào thành xe đẩy, nhưng có lẽ nét mặt hơi tiếc nuối của bà cụ bán khoai làm nó cảm thấy có điềm.

“Xin lỗi cháu trai đáng yêu, bà vừa bán hết mất rồi.”

Đuôi mắt nó cụp xuống, lòng khá hụt hẫng, nó chạy thục mạng thế rồi mà lại-“Vâng ạ. Cháu cảm ơn.”

Xe bà cụ đi mất, nhìn bánh xe lăn trên mặt đường, nó cũng chẳng còn thiết ăn uống nữa, thôi về nhà ăn với ba vậy, mặt ba khắm không khác củ khoai là mấy.

“Này nhóc à!”

Chất giọng ấm áp ấy vừa gọi nó? Khoan đã, không cần biết có phải gọi nó hay không nhưng sao...quen quá.

Như một lực hút vô hình, Mon xoay người 180 độ chỉ để xác nhận lại người đó.
Mon chỉ lạy trời rằng khoảnh khắc này mình không bị thần thánh trêu đùa.
“Chú là chú HoSeok ạ?”

“Kim nhị thiếu gia?”

“TRỜI ĐẤT ƠI CHÚ HOSEOK ÁÁÁÁÁÁÁÁ!”-cuộc đời nó chưa bao giờ nở bông thế này, vị thần của nó xuất hiện rồi, ôi vị sát thủ của lòng nó, thời khắc này nó chỉ muốn vứt hết liêm sỉ và lao vào ôm hôn lấy quả đùi to quyến rũ kia, bất chấp cả công viên đổ dồn ánh mắt về mình-“Chụt chụt! Nhớ muốn chết luôn.”

“Ai da thôi nào lố lăng quá.”-HoSeok nhìn cả công viên một lúc mỉm cười cho đỡ quê, không khéo người ta đồn hai người như hai cha con thì gớm khổ, Kim SeokJin giết mình mất-"Sao con lang thang ở đây?"

Hất mặt ra cái con người hình như đang kiểm tra tin nhắn từ điện thoại nhất thời sao nhãng con cái, nó bĩu môi-"Con bị ép đi mua khoai cho mẹ, mẹ con sắp chết đói rồi."

Nhìn giống sắp chết đói lắm á.
HoSeok lắc đầu, thôi thì...

"Cho con nè."-anh nhét túi giấy còn nóng vào tay Mon, rồi xoa đầu nó-"Chú về nhá!"

"Không cho chú về."

"Gì cơ?"-không thể nhịn được cười, một tay nó cầm túi khoai, tay còn lại vẫn ôm lấy đùi mình, cạ cạ mặt-"Thôi nào đừng có mà nhõng nhẽo."

"Khó lắm con mới gặp được chú, không cho chú về đâu."-lần này là rưng rưng thật rồi, Kim nhị thiếu gì đâu mà mỏng manh quá. Anh lại sợ nó khóc mất thôi, làm sao đây, thiệt biết cách làm HoSeok khó xử-"Đi! Con dắt chú đi giới thiệu với mẹ của con."

HoSeok rút bàn tay đang bị nó nắm, nước đi này anh không đồng ý-"Chú thật sự có việc bận, thôi con về với mẹ đi. Chú cũng phải về nhà."

"HoSeok."-rồi xong.

Dahyun dõi theo từ xa đã thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đứng cùng con trai, không khỏi thắc mắc liệu thị giác mình đúng hay sai nên đã nhấc mông đến tận nơi để xem cho rõ.

"A ha mẹ!"-điều đầu tiên Mon làm là đưa túi giấy còn nóng cho mẹ-"Tặng mẹ. À! Còn đây là cái chú mà con gặp hôm sinh nhật anh hai mà con đã kể cho mẹ nghe đó. Chú ấy tên...ủa sao mẹ biết?"

Suýt nữa thì lộ, nhưng được cái may mắn là Mon không ma lanh giống ba nên chẳng nghi ngờ gì nhiều-"Mẹ và chú đây là bạn cũ đó con trai."

"Ô, hóa ra là vậy, chúng ta có duyên quá ha."

Nụ cười của con trẻ nằm giữa hai khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Người quen gì kì, cứ lặng nhìn nhau không nói thế là cách chào hỏi thân thiện nhất của người quen đó sao.

"Chào Dahyun."

"Chào anh, HoSeok."

Cuối cùng thì cũng chịu tặng cho nhau một nụ cười.

Không biết sau đó thế nào nữa. Chỉ thấy rằng Mon ôm một củ khoai chạy vào công viên tìm bạn chơi, tánh tình nó hoạt bát năng động nên rất nhanh hòa mình được vào đoàn trẻ mầm non nhỏ hơn nó những 3-5 tuổi, bọn nhỏ yêu thích nó vì nó kể chuyện rất hay, còn nó kể gì thì không biết.

Thành ra hai người lớn ngồi lại bên nhau trên băng ghế đá giữa trời chiều tà.

Không hiểu sao, sức hút của cả hai đều dồn về bé Mon. Không ngoa nếu nói đây là ba mẹ của nó ấy chứ.

"Thằng nhóc Mon khá giống SeokJin ngày xưa."-HoSeok cười nhẹ, nhưng nói ra trong lòng đau biết mấy.

"SeokJin ngày xưa sao?"

"Phải, SeokJin ngày xưa rất hòa đồng và năng động, có chút điên, suốt ngày chỉ long bong ngoài đường đi chơi thôi, chả làm ăn gì nên cơm cháo cả. Nói chung...cũng dễ thương lắm."

Dahyun nghĩ mà cũng mắc cười lắm, chắc lúc mà SeokJin còn trẻ trâu như thế cô còn chưa về Kim Gia nữa cơ-"Anh ấy bây giờ không còn được dễ thương như trước nữa, hiển nhiên thôi, những 40 rồi, mấy cái đó mình nên tiết chế lại một chút."

Cô ta không trách móc rằng SeokJin thay đổi. Miệng mồm thì lúc nào cũng chửi chồng nhưng thật tâm nói không thương cũng không phải. SeokJin có khác gì cô ta, hai người không phải đều bị chính tình yêu của mình giày vò đó sao.

Dahyun đồng cảm, không sao cả, hắn không còn được như ngày xưa không thể đổ hết hoàn toàn lỗi cho hắn.

Chỉ cần SeokJin không làm khổ người mình yêu thì sao cũng được. HoSeok nghĩ vậy, cảm thấy nhẹ lòng.

"Cuộc sống gia đình của em hạnh phúc chứ?"

"Hạnh phúc."-cô ta cười nhạt đáp lại câu trả lời-"Đã rất lâu rồi em không biết cảm giác hạnh phúc là như thế nào."

"Kim SeokJin đã ngược đãi em?"

"Không, em ngược đãi anh ấy."

Thôi đi, HoSeok mệt mỏi với những câu trả lời mất mood này rồi.

"AAAA! ANH CHƠI ĂN GIAN!"

Nhìn xem, nhóc Mon ôm trong người trái bóng khí chạy vòng vòng để một bầy con nít rượt như giựt nợ, nó cười toe toét cái mồm. Cái nết nghịch quá nghịch, làm cho mấy cô bảo mẫu mầm non cười đứng ngồi không yên.

Không thể trụ nổi giữa đám nhóc loi nhoi, Mon nằm vật xuống sân cỏ chịu thua cho chúng nó đè mình ra cù lét, còn nó nằm phè ra mà cười hưởng thụ cái cảm giác bị múm tập thể.
Sướng nhắm.

HoSeok lại nhìn thương không chịu được mà muốn ra túm đầu nó về, coi ngu chưa, cười tí phọt ruột thì sao.

"Nó không sao đâu."-Dahyun nhận thấy động thái từ người kia, ấn chặt vai giữ anh lại trước-"Nó thích vậy đó, cứ mặc nó."

"Em để con nó lăn xả thế à?"

"Cả ngày ở nhà, em muốn nó ra đây chỉ có bấy nhiêu."

Hơn ai hết thì cô vẫn hiểu con mình nhất, Mon vốn dĩ không thích có nhiều bạn, đến cả sinh nhật cũng không mời bất cứ ai, anh hai thì có lạy cũng không dòm ngó. Nó chỉ có thể tìm những người bạn lạ lẫm trong công viên này để giải khuây nỗi buồn mỗi cuối tuần thôi.

Nhưng cô ta đoán rằng nó hẳn đã vừa có thêm một người bạn mới. Jung HoSeok đây này.

"Cho anh ảo tưởng tí nhé."-thầm cười, anh biết nói câu tiếp theo ra sẽ rất bất hợp lẽ trời nhưng vẫn muốn nói cho bằng được-"Làm như bị ảnh hưởng từ em hay sao mà nó có nét giống anh."

"Không hề."

"Không thì thôi."-chề cái mỏ dưới ra, đúng là chẳng khác hồi mới quen là mấy.

Hồi mới quen.
Ơ kìa! Làm cho Dahyun lại nhớ về quá khứ rồi.

Nhưng liệu có phải là níu giữ quá khứ hay không bản thân cô ta cũng không rõ. Không phải rằng HoSeok đang ngồi đây, bên cạnh mình hay sao.
Niềm hạnh phúc bé nhỏ được thắp lên le lói trong tim.

HoSeok mãi ngắm Mon, không để ý rằng Dahyun lén nhích lại gần mình thêm một chút.

Cô ta thật sự là nhớ cái con người này đến sắp điên lên rồi.

Nhưng để chắp vá lại mối tình này, thật sự rất khó.

Cả thiên hạ đều biết Dahyun đã là đương kim phu nhân của ông trùm quyền lực Kim SeokJin. Cho dù hắn có chấp nhận đi nữa, việc có một mối quan hệ quá thân với một người khác cư nhiên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự của hắn, bản thân vừa áy náy, HoSeok lại khó xử gấp bội, nhất là Mon, nó sẽ không thể chấp nhận được chuyện mẹ của nó chả nem công khai thế này.

"Này, sao em không ăn khoai đi, để nguội hết ngon bây giờ."-cô ta cứ cầm cái túi giấy, mình không để ý nhưng người bên cạnh lại để ý cơ-"Nói em biết cái này tiền anh đó, vừa hay anh mua hết thì nhóc nhà em đến mua. Ăn đi, vứt thì tội anh."

Thương chưa, thôi nào Đậu hũ thối ạ, bớt suy nghĩ tiêu cực lại, HoSeok không đủ nhẫn tâm để bỏ mày nửa đời còn lại đâu.

"Ai nỡ vứt chứ."-mở túi giấy nhìn vào lát khoai nóng còn khói, cô ta hít hà một miếng-"Thế...anh ăn cùng em nhá."

"Ăn đi, để người khác thấy em với anh...lại khổ."

Quên mất đi, chuyện này mà nhỡ như đến tai SeokJin thì xong-"Vậy em ăn nhá."

"Ừm."

"CHÚ HOSEOK ƠI CỨU CON!"-Mon như gắn pháo vào đít bay vào lòng HoSeok ngồi tỉnh bơ như người quen, bấu chân vào thắt lưng của anh, nó quay mặt sang đám mầm non-"Ngon qua đây, thông tin cho các em biết chú HoSeok của anh có súng á nha."

"Shh! Mon."

"Còn bắt anh nữa không? Không mau bỏ chạy?"

"AAAAAAA!"

Nhìn cái mớ mầm non xanh hồng xách nhau mạnh đứa nào đứa nấy chạy không khác lũ trâu bò xô xát, Mon cười run người nhìn như con dê bị cù lét vậy. Nó cũng mệt rồi, về với gia đình là cách chuồn hay nhất mà lúc nào nó cũng dùng.

"Bao nhiêu cân thế con?"

"Có 35 à chú."-thành thật khai, do nó được cái giò cao nên nhìn không mập chứ thực chất 10 tuổi 35 cân nặng ói máu. HoSeok gật đầu cam chịu thôi, nói chung cũng muốn ôm nó thế này một chút-"Chú HoSeok, lát chú về nhà con chơi được không?"

HoSeok thở dài, tính ra nó cũng còn ngây thơ lắm, độ tuổi cũng không quá bé nhưng có một số chuyện không nên để nó hiểu sâu làm gì-"Không được, chú đã ở lại đây với con gần một giờ đồng hồ rồi, chú mà về trễ nữa anh của chú mắng chú chết."

"Chú cũng bị anh mắng ạ?"

"Ừ! Anh của chú cũng dữ lắm. Nhưng mà Mon nè, anh mắng mình là thương mình mới mắng, anh không có ghét mình đâu. Nghe chưa?"-hai bàn tay áp lên má nó ngắt ngắt, chọt vào cái má lún xinh xinh, HoSeok như căn dặn-"Mồ hôi như suối, về nhớ lau người bằng nước ấm đấy, chiều quá rồi đừng tắm, rõ chưa."

"Thương chú quá."-nó úp cả người vào lòng anh, tựa đầu vào vai anh chẳng muốn rời xa chút nào-"Làm sao để cháu có thể gặp lại chú đây?"

Nó bắt đầu rưng rưng, HoSeok dịu dàng ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi của nó vỗ vỗ rồi buông lời ngọt ngào dỗ dành. Cứ như thế từng nấc nấc lên, nó khóc thật.

Phút giây ấy làm Dahyun như chạnh lòng. Lần gặp trước, HoSeok dường như chẳng có ý định sẽ gặp lại cô ta lần nữa, nhưng ông trời vẫn sắp đặt cho nó và anh gặp nhau. Liệu bản thân có nên níu kéo...

"A! Mẹ!"-trí thông minh đến giờ mới phát triển được, chắc là do chạy nhảy nhiều quá-"Mẹ và chú là bạn cũ mà, hai người cho số điện thoại nhau đi. Vừa có thể liên lạc, khi con nhớ chú, con cũng vừa có thể gọi cho chú, hẹn chú đi bar."

"Bar không phải là chỗ để con vào đâu nhóc à."

"Thì đi đâu cũng được. Miễn là có chú, đến cuối chân trời góc bể con cũng đi."

Ai đó biết định nghĩa hóa chất Axit Đường chứ.
Loại axit ngọt đến mức có thể ăn mòn trái tim của một con người lòng dạ sắc đá như anh.
Là Mon, chính là nó.

Miễn là có chú, đến cuối chân trời góc bể con cũng đi.
Một lời thốt lên từ miệng của đứa bé 10 tuổi làm con tim Jung HoSeok cảm thấy yếu mềm.

Bằng một cách nào đó, anh đã mang điện thoại của mình ra.

"Em vẫn sử dụng số điện thoại cũ."-Dahyun nén lại cảm xúc sung sướng ở trong tim, nắm chặt lấy bàn tay Mon để không phải hét lên.

Nhận được cú nhá máy từ HoSeok, Mon vui còn hơn mẹ nó nữa. Nó ôm màn hình điện thoại mẹ, hôn chụt chụt lên dãy số-"Người gì đâu đẹp mà số cũng đẹp như người."

"Nịnh là giỏi."

_________

Hai mẹ con dắt tay nhau về nhà, tung tăng bước qua cánh cổng đã mở toang. Cổng mở kiểu này rồi thì chắc trong nhà có người đấy.

"Thưa ba con mới về."-Mon chạy vô nhà cúi đầu chào ba, chào các chú rồi cất đôi ba ta lên kệ, Dahyun theo sau tiện xếp lại gọn gàng một chút trên tủ giày. Nó tháo giày xong là bay thẳng vào nhà trong, hình như là đi tắm, phải rồi, nó hôi gần chết.

Hắn hôm nay hứng thú với từ điển bách khoa, xem lướt thôi chứ dễ chi mà ngó đến sách, chẳng qua thứ này hắn chôm được của Lisa đó mà.

Dahyun điềm tĩnh bước đến bàn, ngồi bệt dưới thảm rót nước chả buồn lên ghế, thôi thế này vẫn thoải mái hơn.

"Nay đưa nó đi công viên chơi như thường lệ thôi."-con chung, đi đâu cũng phải khai báo chứ.

"Về trễ hơn mọi hôm."

"Gì?"

"Sáu giờ 30 phút."-hất mặt lên chiếc đồng hồ quả lắc, hắn dù có nói thì cô ta cũng có quan tâm lắm đâu-"Nay về sau nhớ ở nhà trước 6 giờ, tắm tối quá hai mẹ con bệnh đấy."

"Cảm ơn đã lo, lần sau hứa về sớm."-gật đầu ừ hử mấy tiếng, tâm khí của Dahyun đang thoải mái đấy chứ không khó chịu đâu. Thường hôm SeokJin có nói gì chỉ ừ hoặc nếu không thích thì không thèm nhìn mặt luôn. Nay được thêm câu hứa nữa là êm tai rồi-"Tắm chưa?"

"Chưa."

"Đồ ở dơ. Đi tắm đi rồi sắp cơm cho ăn."-hắn thiệt ra cũng còn bê bối lắm chứ đâu phải được tổng tài như lời đồn thiên hạ. Phải chi ai đó nói 'Kim SeokJin là người chồng đáng mơ ước' mà thành sự thật thì Dahyun có phải khổ tâm lo chuyện thời gian tắm rửa cơm nước cho hắn thế này đâu-"Không đi tắm đi mà còn nhìn nhìn cái khỉ gì?"

"Nay...sao thấy mặt vui vui vậy ta?"-đã đến lúc máu soi của anh em họ Kim lên ngôi rồi. Rõ ràng, mặt Dahyun không hề vui, nhìn thấy hắn thể nào mà chẳng quạu đeo như gà nín đẻ, thế nhưng hắn dễ dàng thấy được chốc chốc lúc chẳng nói gì hay đang cởi giày xếp dép, nụ cười hiếm hoi của cô ta vô thức ẩn hiện.

"Có vui sao?"

"Có."

"Ừ thì..."-cô ta ngại ngùng gãi đầu, ái chà chà SeokJin nghi ngờ lắm nha-"Rồi liên quan gì anh, tên nhiều chuyện?"

Đưa ánh mắt đa nghi nhìn cô ta một lượt-"Không nói cũng được, mà giấu được thì giấu luôn đi nha."

"Đi tắm!"-có cái chuyện tắm táp thôi mà cứ để phụ nữ nhắc.

"Đi liền."

Đó, đây là cuộc sống đời thường của hai vợ chồng, nói chuyện chẳng có chủ ngữ vị ngữ. Mà cũng quen rồi.

*Rrrrrrrrr.*-điện thoại trong túi vệ sĩ rung lên, đây là điện thoại đời cũ dùng để liên lạc của SeokJin, hắn nghe tiếng rung, đang cất bước đi bất chợt lùi bước.

"Không phải tôi dặn cậu một khi tôi về nhà là tắt nguồn tất cả điện thoại hay sao?"-cau có, hắn thật lòng không muốn chuyện công việc liên quan đến gia đình chút nào.

"Em xin lỗi em quên nhưng mà anh Jijan gọi ạ."

Hắn cầm lấy điện thoại nhìn lên dòng số, có phần do dự, nếu nhỡ như nhấc máy là hắn phải đi ngay, hắn biết lú nào Jijan gọi cũng có chuyện quan trọng.

"Anh nghe."-hắn vẫn chọn nghe máy-"Cái gì?"

Dahyun chuẩn bị đi vào bếp, nhận thấy cuộc điện thoại có chút biến nên dừng chân lại nghe, đợi hắn tắt máy hẳn mới lên tiếng-"Nếu quan trọng thật thì đi đi rồi về, không bỏ đói anh đâu."

"Đi cùng luôn đi."

"Hả?"-có chút sốc, chuyện của hắn cô đã bao giờ chen vào đâu, lần này lôi cả mình đi là thế nào-"Chuyện gì mà liên quan cả tôi?"

"Tìm ra được dấu vân tay trên phong thư tình báo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro