[Chap 11] Thời đại Tam Giác Đen <1>
@Bun_lemon
Chính thức bị Phó Bang leo lên đầu ngồi.
Nhưng thế thì anh mày khỏe rồi, tha hồ mà yêu đương anh nhó!
_______________
"Cô đã biết những thứ không nên biết. Mối nguy hại cho bang chủ, thứ lỗi tôi không thể giữ lại."-đôi mắt Jennie chia ra làm hai nửa cảm xúc, vừa thương vừa giận. Thương vì Lisa là người duy nhất có thể làm Jungkook hạnh phúc, xét về mặt tinh thần cô cũng có một thứ hạng quan trọng đối với Jennie. Nhưng vừa giận vì Lisa lại là mẹ của Taehyung và SeokJin, một tổ chức khác dường như không liên quan gì đến Zombie, lại đang lên tiếng truy lùng Dellbt nhằm mục đích sở hữu riêng. Thông tin tuyệt mật đã bị người của kẻ thù phát hiện, tính mạng của Jungkook đã sẵn sàng đứng trên ngưỡng cửa bị đe dọa. Lisa chỉ cần mở miệng, không cần biết tình thân nghĩa thiết đến đâu, chắc chắn anh em họ Kim sẽ cho người lấy mạng Jungkook tới cùng.
"Jennie à đây chỉ là vô tình, tôi không...thật sự là..."
"Vô tình? Cô đã vô tình thấy, rồi sau này Jungkook xảy ra chuyện gì cô cũng bảo là cô vô tình nói cho hai thằng con của cô nghe thôi đúng không?"
"Cô không tin tôi thật sao?"
"Không tin."
"Được."-cô mỉm cười, con dao vẫn đặt nơi nối liền giữa cằm và cổ, đôi mắt nhắm lại-"Giết đi."
"Cô..."
"Cô cứ giết tôi đi, dù gì tôi cũng hoàn thành sớm một kiếp người rồi. Chồng cũng đã lấy, con cũng đã sanh, hiếu báo cũng nhận đủ, hỉ nộ ái ố cũng đã trải qua. Tôi có sống nữa thì nó cũng vậy thôi, cũng như chiếc đồng hồ, xuất phát từ 12 rồi lại về 12. Ngán rồi. Không còn gì nuối tiếc."
Cảm xúc Jennie chưa từng bị lẫn lộn như hỗn hợp Sắt Đồng, đây là lần đầu tiên. Lisa mang cho cô một cảm giác thương cảm, một sự lay động đau thương khó có ai thấu được. Nhìn lại, cả cuộc đời Lisa chưa ngày nào thật sự hạnh phúc với người mình yêu. Chồng mất, gia đình chồng dè bĩu giẫm đạp danh dự, nay tìm được chỗ dựa lại phải đối mặt với cái chết vì sự bất cẩn của bản thân. Có phải là cuộc đời quá bất công với cô không?
*Rreenngg* là chuông điện thoại Lisa reo trên bàn. Jennie liếc nhanh đôi mắt qua màn hình. Hai từ "Jungkook" đập ngay vào mắt.
"Tôi có thể nghe giọng anh ấy...lần cuối được chứ?"-giọng nói vẫn bình tĩnh, Lisa cười nhẹ.
Jennie dùng tay còn lại lướt lên màn hình cảm ứng, bật loa ngoài điện thoại rồi đưa lên trước mặt Lisa.
"Em về nhà chưa Lisa? Em hỏi coi hai anh em kia có muốn ăn gì không? Tí nữa anh đón hai nhóc về rồi có thêm cái cớ mà sang nhà em chơi lâu một chút ó."-âm thanh đầu dây kia tươm tướp mà nói không chừa đường trả lời, không khí bên ấy còn im lặng, chắc y còn trong giờ làm việc.
"Em...ừ để khi nào hai đứa nó về em hỏi, gì chứ ăn uống thì hai thằng đấy bung xõa lắm, không ngại đâu."-cô cười tí tởn, tay Jennie cầm điện thoại đưa cao lên cho gần miệng Lisa-"Anh đang rỗi à, sao còn gọi cho em?
"Mới nộp bản báo cáo cho sếp chờ duyệt. Đứng ngoài hành lang rảnh quá không có gì làm, nhớ em nên a lô một chút."
"Nhớ? Chăm anh như chăm con cả một buổi trưa rồi, còn nhớ nữa sao."
"Nhớ cực kì, anh thương em anh nhớ em anh cần em meo meo."
"Aizz Jungkook à!"-cô xấu hổ nhìn lên Jennie đang nuốt nước bọt nhịn nhục. Không ngờ người như Jungkook cũng có lúc buông ra những lời nổi da gà như thế-"Jungkook này, bé Chim nó rất thương anh."
"Hỏ? Ui dào cái đó anh dư biết."
"Bé Chim nó ước anh là bố nó đấy anh tin không. Hmm, tính ra thì Chim cũng đã có những 3 người bố rồi, bố lớn nó mất, daddy nó thì còn trẻ trâu tay chân chưa từng động đến việc chăm con, tía nó lại lông bông lang bang suốt ngày cà nhông ngoài đường như chó đứt xích. Chỉ có ở anh em mới thấy được tố chất thật sự của một người bố, ông bố trẻ của em, thật lòng thì khi nhìn thấy anh bên hai đứa con nhỏ, em cảm thấy chúng ta như một gia đình."
"Em nói gì vậy Lisa. Anh...anh đang đi làm đấy, lát anh còn vào gặp sếp, em ghẹo anh khóc thì làm sao mà anh..."
"Em xin lỗi nhưng đó là lời nói chân thật, em không ghẹo anh đâu. Giờ thì anh trả lời em, anh có thương bé Chim không?"-cô ngước ánh mắt lên Jennie, dàn dần có dấu hiệu của sự cay xè, tự làm mình đau.
"Lisa, khi ở cạnh em và Chim, anh cũng có cảm giác chúng ta là một gia đình. Có, anh thương bé Chim như bé Rô, anh thương bé Chim như con anh và anh thương em như vợ của anh."
"Tốt! Mai mốt Chim có bị daddy với tía xách chổi rượt chạy bán mạng thì anh phải là người đầu tiên đứng ra bưng nó vào nhà mà giấu đi nhá."
"Hahaha! Được rồi được rồi, nói chuyện với em giải trí thật. Giờ anh lại muốn về nhà ôm em quá đi."
"Em cũng vậy."
"Ấy sếp gọi. Thôi anh tắt máy, tí có gì nhắn tin cho anh, anh sẽ phản hồi sớm nhất có thể. Chụt! Moah moah!"-dứt câu y cúp ngay không nói nhiều, công việc của y tuy có vẻ nhàn nhưng thật cũng khá bận, thời gian của y chỉ có hai hướng: 1 là con, 2 là công việc.
Jennie nghe tiếng TÚT rất rõ, nhưng tay cô không tài nào đặt chiếc điện thoại xuống. Đủ biết Jungkook yêu hai đứa nhỏ rất nhiều, yêu Lisa còn nhiều hơn thế, y chỉ mong có một gia đình hoàn hảo có đầy đủ vợ và con. Nhưng Jennie đang làm điều trái ngược lại, cô sắp giết người mẹ duy nhất của một đứa bé 5 tuổi, cô sắp giết cái lò sưởi tinh thần của Chủ tịch sếp mình và của người đồng nghiệp thân thiết Kim SeokJin, hơn thế cô đang sắp giết đi một người mẹ trong mơ mà Chaeng vất vả tìm được, giết đi người phụ nữ duy nhất Jungkook thề giành cả cuộc đời còn lại mà dùng cả tấm chân tình để yêu.
Một khi con người này chết đi, kéo theo sau đó là hàng loạt sự đau khổ của người khác. Đáng thương nhất, vẫn là Jungkook và hai đứa nhỏ.
"Giờ thì cô có thể giết tôi rồi."-Lisa nhắm mắt lại để nước mặt tự do rơi, nhưng nụ cười ấy vẫn giữ đấy, không hề dịch chuyển-"Nếu như để cô chắc chắn an toàn cho Jungkook, tôi sẵn sàng hi sinh."
"Cô thật sự có thể chết vì anh ấy?"
"Không phải có thể. Mà là tôi khẳng định."
Khóe mắt Jennie trực trào một làn nước mỏng phủ lên con người màu nâu nhạt, cô không giấu được cảm xúc mà chấp nhận chịu sự cảm hóa từ Lisa. Bàn tay thả lỏng, con dao bấm rơi xuống sàn nhà.
Không thể phủ nhận. Một thiên thần mang một trái tim và một tình yêu cao cả dù không nhận lại được bất cứ thứ gì.
"Jennie."
"À! Lisa, cô sang nhà anh Jungkook chơi à. Thiệt là, anh ấy bừa bộn quá, đồ đạc quăng lung tung."-Jennie thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt, lùa quyển sổ vào hộc bàn rồi nhặt con dao lên nhét vào túi-"Sao lại nhìn tôi?"
"Cô bị đa nhân cách à?"
"Nhân cách nhân cu gì chứ? Tôi không có thấy gì đâu, thiệt là không thấy gì luôn."-cô lắc đầu rồi cất hộ luôn cuốn Bố Đơn Thân Lisa đọc ban nãy-"À, Taehyung và SeokJin đang ở nhà CHỜ cô đấy."
"Ấy chết mẹ."-Lisa nhìn lên đồng hồ, 3 giờ 40 phút-"Tôi...tôi...mẹ cha nó giờ về là chết."
"Không sao, về đi. Túng quá thì sang đây tôi bảo kê."
"Ờ!"
"Đi nhanh đi!"-lùa Lisa như lùa vịt-"Nhớ là tôi không thấy gì hết. Tôi! Không! Thấy! Gì! Hết!"
_______________
Lisa mở cửa, bước vào nhà.
Taehyung và SeokJin xuất hiện như hai con ác quỷ trên ghế sô pha. Hai anh em kẻ tuốt đầu ghế bên này kẻ tít đầu ghế bên kia. Bắt chéo chân ngồi cùng một tư thế, 4 con ngươi đen láy hướng về cùng một chiếc tivi xem Diên Hy Công Lược, tay cầm dao và táo mà cắt gọt không cần nhìn. Vừa lúc đặt đôi dép lên kệ, là vừa lúc 4 con ngươi kia quay phắt vào cô.
"Đi đâu?"
Dây thần kinh muốn đứt cái pặc khi nhiệt độ phòng khách giảm xuống đột ngột. Điều hòa không mở, nhưng từng đốt xương sống Lisa lạnh lên như bị tạt cả một thao nước đá vào người.
"Tao am... À các con cưng của mẹ, hôm nay mẹ có hầm xương với củ cải cho các con đó nha, đi tắm rửa đi rồi xuống mẹ sắp cơm mình ăn con nhá."- ông bà xưa có câu: 'lấy nhu chế cương'. Cô bẻn lẻn đi đến trước mặt gập người 110 độ với các con.
"Tao hỏi mày đi đâu?"-hắn quăng dao lên bàn làm cô hoảng sợ thụt lùi-"Không nói tao triệt sản mày."
"Tao đi siêu thị."
"Siêu thị? Sao không mang theo ví tiền?"-Taehyung cầm trên tay chiếc ví màu hồng hồng, là anh thấy nó trên bàn vào lúc cô chưa hiện hữu ở nhà-"Bà nội, đi chơi thì nói đại đi chơi. Tụi tui có phải chồng bà đâu mà. Lố lăng."
*Hú hồn!*-cô vuốt ngực thở phào, cầm lại chiếc ví tiền Taehyung đưa, nụ cười trông không hề giả trân chút nào-"Coi phim rồi đi tắm đi nhá, tao vào trong coi đồ ăn."-rồi phắn đi luôn.
Phòng khách còn lại hai anh em.
"Nói chứ em thấy cái con này nó cứ làm sao."-anh kề vào tai SeokJin nói nhỏ, cặp mắt tinh tường của hai anh em khó mà qua được-"Anh hai!"
"Bộ dạng này là có anh nào ngoài kia rồi."-hắn nhướng mài-"Mắt mày siêu hơn anh mà, sao mày hỏi anh?"
Anh giơ lên cái gọng mất một bên tròng kính, bên còn lại vỡ tan nát-"Mất nết ngồi lên vỡ mẹ rồi."
"Aizz, có cái kính cũng không bảo quản được thì đòi quản ai."-hắn cốc đầu anh, tay bình sang choàng vào vai anh kéo đến gần-"Mẹ mình bị ăn rồi."
"Gì cơ?"
"Mày không thấy trên cổ của nó..."
"Trời đất ơi cái con này. Em phải..."-manh động, anh đứng lên như muốn quát vào trong bếp hú cô ra, hắn nhanh tay bịt mồm anh lại nháy mắt.
"Suỵt. Đừng có phá, người ta đang yêu."
"Nhưng mà mẹ bị cưỡng..."
"Mày nghĩ ai đụng vào được bả, chỉ có khả năng bả đụng người ta trước thôi. Mày nghĩ tiếp xem còn ai? Còn ai có thể để người con gái giữ mình suốt 7 năm dù sống chung với cả một đám đực xả thân dâng hiến. Động não, động não nào."
Anh nhăn tít cả lông mày, lỗ mũi phùng lên phì khói, bộ óc hoạt động hết năng suất để phân tích và rồi cũng có kết quả. Khóe môi cong lên sau đó bật cười ra tiếng.
"Ồ! Bít giồi!"
"Biết chưa?"
"Bít."
"Biết rồi thì đi tắm. Nóng nực quá đê."
"Ô cây!"
___
Còn một mình Lisa trong bếp, nghĩ đến mà thở gấp. Bây giờ cô vẫn còn sợ đây, không hiểu ban nãy làm sao lấy đâu ra đủ oai để nghênh mặt thách thức con ma Cắt Cổ đó nữa. Cũng may, nhờ có Jungkook, y cứu cô một mạng rồi.
Nhưng chuyện này tuyệt đối phải giấu đi, nếu để lộ, cô và Jennie đều bất lợi tất.
___________________
[3 ngày sau]
"CÁI GÌ? CÓ THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐẾN CẢNG OCEANES Á?"-Taehyung đang nằm phè chân trong phòng Chủ tịch bắn game ngon lành thì bị phá bởi cuốc điện thoại của lính báo cáo, chưa kịp chửi thì thông tin đã khiến anh quên mẹ game mà bật dậy đau tim-"Súng với đạn gì, có nhầm không?"
"Chuyện của Tam Giác Đen anh chưa biết à? Bây giờ đối tác của bang Zombie cũng là đối tác của mình, người ta đến giao hàng và cần có mặt chính chủ."
"Tam giác đen tam giác tình tam giác tròn vuông bù lông ông tán gì chứ? Tao chả hiểu."
"Nói chung bây giờ cần đại diện chủ chốt của Liên Bang Tam Giác Đen ra làm việc. Em xin hết."
"Liên Bang Tam Giác Đen? Alô! Thằng mất dạy nói rõ tao nghe xem nào. Mẹ cha nó cúp máy rồi."-Taehyung nóng máu, chiếc điện thoại nếu thật sự có cảm xúc nó sẽ khóc vì sợ bị ném vào tường mất-"SeokJin ơi là SeokJin! Cho anh làm Phó Bang mà giờ anh chơi trên đầu em luôn vậy nè."
_______________
Cánh cửa rộng mở ra cả hai cánh. SeokJin cởi áo khoác bước vào sảnh chính của tòa nhà tại bến cảng. Đại sảnh này nằm dưới lòng đất, dưới lòng của một khách sạn thuộc quyền sở hữu và quản lí trong tay Kim Gia.
"Oh hello!"-một ông chủ người nước ngoài ngồi trên ghế khách trông thấy SeokJin, đứng lên cười với hắn, bàn tay gân guốc chìa ra bắt lấy tay hắn-"Chào ông chủ Kim."
"Chào, ông là..."
"Beson."
"Okay Beson."-hắn gật đầu, hướng ngửa lòng bàn tay về phía ghế rồi ngồi xuống đối diện Beson, sau lưng ông ta có hắn hai tên vệ sĩ Trung Đông lớn xác, đô con. Tưởng tượng cái bắp tay ấy dùng thêm một tí lực so với người bình thường thì tích tắc có thể bẻ gãy cổ hẳn ngay-"Nghe nói mọi khi chỉ sai người chuyển hàng đến, hôm nay đích thân ông đại giá quan lâm. Đường xá xa xôi, làm ông vất vả rồi."
"Không vất vả lắm đâu, tôi lần này tự mình đến đây là để gặp anh, con người tuổi trẻ tài cao, chưa đầy 30 đã cầm đầu Liên Bang khiến biết bao bang hội dè chừng. Thật thì tôi không kiềm được tò mò về anh khi được tin bang Zombie đã về dưới trướng của Liên Bang Tam Giác Đen."-ông Beson nghiêng đầu cười hiền hậu, trái lại ánh mắt của ông không ngừng dò xét ghim về SeokJin.
SeokJin chỉ bật cười, vui vẻ rót cốc Hope Icy thầm mời đối tác-"Cảm ơn ông. Tin thì vẫn là tin, tôi thì vẫn là tôi, có tài giỏi thế đâu mà chúng cứ thổi cho phồng lên. Không lẽ một đứa con nít đập được hai con ruồi liền được cho danh Thiên Tài sao?"
"Cách nói chuyện của anh...nghe cũng bắt tai lắm."-ông gật đầu, nhấp môi cốc rượu xanh, có vẻ vừa ý-"Tôi muốn biết thêm về anh."
"Họ tên khai sinh tôi là Kim SeokJin."-hắn nhe răng cười nhờn, rồi đưa đôi mắt mệnh lệnh ngầm qua đàn em, gật đầu.
"Tôi thích anh rồi đấy. Được rồi! Chúng ta vào vấn đề chính."-dứt câu, một vệ sĩ Trung Đông sau lưng cầm biên bản đưa ra cho SeokJin-"Đây là đơn hàng lần này. Mời anh xem qua."
"Người của tôi đang mang xuống tàu ônh 230.000 đô tiền mặt."-kí nhanh vào biên bản, hắn đặt bút xuống.
"Anh không xem mà kí ngay thật sao?"
"Đối tác ruột của Jungkook tôi không dám không tin tưởng đâu a."
"Haha! Được đấy được đấy. Đây là lần đầu tôi đến với Tam Giác Đen, tôi rất thích tính cách cục súc bộc trực của anh, lấy giá sát đất 170.000. Anh đồng ý?"
"Ngu gì không đồng ý. Đỡ tốn được cả khối tiền mua sữa cho con."-hắn bật ngay ngón cái, xòe ra lòng bàn tay vàng ngọc, nhận lấy chiếc hộp mạ vàng sang trọng từ vệ sĩ đặt lên.
Tiếng cười khanh khách thích thú phát ra từ ông Beson. SeokJin cẩn thận lấy từ trong chiếc hộp mạ ra một vật thể hình Kim Tự Tháp bằng đồng, canh ngay ngắn rồi ấn mạnh bên cạnh chữ kí của mình.
"Xong. Từ nay về sau hợp tác vui vẻ."-hắn đứng lên, chỉnh lại sơ mi và caravat, cúi đầu lịch sự-"Beson tiên sinh. Cảm ơn sự ưu ái đến từ ông. Không biết ông có phiền không nếu chọn bến cảng này làm địa điểm du lịch vài ngày?"
"Oh my god! Really? I like it!"
"Chìn chá? Khạp pun khạp. Nếu like it thì stay đây lâu lâu a little nhá. Love gì cúng đó, free không lấy money lấy gold thôi. Ok no?"
Beson mặt nhăn như đít khỉ, 5 ngôn ngữ chính ông học thông thạo đó giờ chưa gặp cái ngôn ngữ nào nó lạ như cái ngôn ngữ này.
"Haha! Ghẹo tí thôi mà. Vui vẻ không quạu nha."
"Nể anh là đối tác, không là nãy giờ đừng mong trưng được cái mặt nguyên vẹn đó của anh ra giỡn với tôi."-Beson khá cáu, nhận được cái nựng cưng cưng của SeokJin, ông giật hết cả mình.
"Cái này người ta gọi là giỡn mặt đó, hiểu không?"-anh cười ra thành tiếng, xong vẫn tém lại phép lịch sự, dùng ánh mắt cho người cầm theo một khay gỗ đựng hai cốc rượu và một chai Hope Icy kính cẩn theo sau, cánh cửa được mở, đồng thời các vệ sĩ xếp thành hai hàng hai bên cửa đồng loạt gập người-"Mời ông!"
"Mời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro