Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 11] Nhân viên mới

@L_Ta_Mee <33

"Nếu con nai vàng ngơ ngác cứ thích đạp trên xác con nai khác mà đi. Thì đừng trách vì sao hiđrô và ôxi không hòa tan được với nước."

Sau hơn một tuần ăn ở không, SeokJin cũng nên đi làm cho đỡ rảnh. Với trình độ Thạc Sĩ và danh phận anh trai Chủ Tịch như hắn thì việc vào ghế Phó Chủ Tịch đang trống trơ kia là không gì có thể nói là không thuyết phục. Nhưng vì hắn lười, nhất quyết không chịu làm sếp theo lời em trai nên sau vài đêm đau đầu cãi lộn, cuối cùng hắn cũng được sắp xếp làm nhân viên của bộ phận Marketing chuyên sâu dự án kế hoạch kinh doanh, chỉ là nhân viên thôi.

"Chào các cô cậu. Đây là Kim SeokJin, nhân viên mới bộ phận của chúng ta."-ông trưởng phòng dắt hắn vào nơi làm việc.

Đây là một căn phòng làm việc gồm 10 khu vực chứa đủ 10 nhân viên, hắn được ưu tiên cho ngồi vào nơi có cửa sổ thông ra ngoài thoáng mát, có thể ngắm cảnh trầm tư ngâm thơ đối chữ. Máy tính, máy in của hắn đều được trang bị đồ tốt nhất, thằng em hắn chỉ mới làm cái bàn này ngày hôm qua thôi. Có thể thấy Chủ Tịch cưng anh trai đến thế nào.

"Tôi là SeokJin, rất mong được mọi người giúp đỡ."-biết mình được ưu tiên nhưng hắn không huênh hoang, cúi đầu chào các tiền bối trong văn phòng rồi theo hướng trỏ tay của trưởng phòng về bàn làm việc.

Cả cái ghế cũng là đệm xịn xò nữa, ôi mẹ ơi sướng đít thật.

Dựa vào lưng ghế thoải mái, hít thở đều, chẹp chẹp hộp nước mía mới mua ngoài cổng, hắn ghim USB vào máy tính khởi động làm việc.

Phòng làm việc im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gõ lách cách của bàn phím khắp mọi không gian. Chán dễ sợ, bộ không ai tám với ai cho đỡ buồn hay sao.

"Ê mày!"-cuối cùng cũng có tiếng nói của hai nữ nhân viên ở góc bên kia, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng với khả năng Thuận Phong Nhĩ đầu thai thì không có gì làm khó SeokJin hết.

Tay mắt làm việc chăm chỉ, còn lỗ tai thì vảnh lên để nghe.

"Dạo này mày có thấy con tự kỉ đó khác khác không?"

"Có chút khác. Hình như tao thấy...càng ngày nó càng đẹp hơn đó ba."

"Chắc là học đâu đó cách đắp một đống mỹ phẩm lên chứ gì."

"Không! Dao kéo, tao chắc luôn."

Thôi SeokJin không nghe nữa, tưởng gì vui vui chứ ba cái sân si đời tư này càng nghe hắn càng điên, nghĩ thế rồi hắn lại hút sụt sụt cạn hộp nước mía sau đó cắm đầu làm việc cho qua giờ.

"Mà tiền đâu mà nó đầu tư vào bản thân nhiều thế. Chỉ là một nhân viên quèn ngàn năm không ngóc đầu lên được, gia đình thì chết hết, người yêu người thương cũng không có. Thử hỏi xem tiền nó moi đâu ra?"

"Nè! Mày ngu vừa thôi. Nhìn đi, nó không được cái mặt cũng được cái đường cong, làm gái thì thiếu gì tiền. HA HA HA!"

*RẦM!* cô gái góc kia nện mạnh tệp hồ sơ xuống bàn, âm thanh vang cả khu vực, SeokJin cũng xém nữa đánh rơi ly nước chỉ còn vài cục đá bi sót lại của mình, hắn cùng tất cả các nhân viên còn lại nhìn vào cô gái.

"Câm ngay cho tôi."-cô ấy nói chuyện trông có vẻ bình tĩnh nhưng nấm đấm tay siết đến nổi gãy cả cây thước kẻ trên tay.

"Í chồi ôi! Nói trúng nên nhột hả?"-hai ả cười lớn, những nhân viên khác hầu như đã quen với việc hai ả thường xuyên ức hiếp cô gái kia nên im lặng làm việc mà không lên tiếng bảo vệ.

Cô gái tay cầm cây thước bị gãy ngang, đầu gãy thành hình thù nhọn như lưỡi dao, cô bước đến chỗ bàn hai ả, dí cây thước lên mặt người ngồi ngoài-"Tôi đã nhịn các cô quá đủ rồi đấy."

Ả sau còn lại đứng lên xô mạnh cô gái ngã xuống, được lợi thế, hai ả rời bàn và tiến đến hành hạ cô gài bằng những cái tát đau điếng nghe mà *CHÁT* cái lòng.

"Nhịn quá đủ thì sao nào? Mày đủ sức chống chọi lại bọn tao ư? Nói cho mày biết, bọn tao là người được Chủ Tịch mời thẳng về tập đoàn không thông qua bất cứ thủ tục nào nên Chủ Tịch rất xem trọng bọn tao, mày còn muốn được đi làm yên ổn thì câm cái họng lại."

Tay ả nọ cầm cốc nước toan một phát thẳng vào mặt cô gái, nhưng nào ngờ cốc nước phản chủ bị hất ngược vào mặt ả, bay đâu đó mấy giọt qua ả kia. Hai ả trừng mắt phẫn nộ nhìn nam nhân viên mới cũng là nam nhân viên thẳng duy nhất trong bộ phận Marketing này.

SeokJin đẩy hai ả tránh ra, đồng thời kéo cô gái kia ra sau lưng mình-"Không ngờ Chủ Tịch có mắt lại như mù, mời ai không mời đi mời cái đám nhân cách nùi giẻ như hai người vào đây, đúng là bẩn tập đoàn Kim Gia lẫy lừng này chết được."

"Anh nói ai nhân cách nùi giẻ?"

"Tôi nói hai cô đấy. Điếc à?"

"Anh...hay lắm. Mới vào, được cấp trên ưu ái chút đỉnh mà đã láo toét, tôi chống mắt lên coi thêm vài tiếng nữa xem anh bị đuổi việc thế nào?"

SeokJin nhếch mép, anh cũng đang rất chờ bị đuổi việc đây, dẫu sao ở nhà ăn ở không cũng sướng hơn nhiều.

"Cô đi làm việc của mình đi. Mặc xác bọn họ."-đẩy cô gái kia về bàn làm việc của mình, hắn cũng ngó lơ hai ả rồi đi đến máy lọc nước ực vài hơi.

Trưởng phòng từ ngoài đi vô, mặt ngáo ngơ-"Ủa nãy um sùm lắm mà."

"Nghe lộn rồi đó anh trai."-SeokJin đặt cốc nước vào chỗ cũ rồi cười thân thiện với trưởng phòng, anh muốn chửi ổng ghê cơ, mẹ nó trưởng phòng như cái đầu bút.
______________________

“Tối nay thèm cơ chiên, với lại cánh gà, thêm nồi canh rau củ nha! À! Anh hai có dặn thêm cả cá sốt, còn thằng Chim thì nó thèm bánh gato, mua thêm cho nó.”-Taehyung để loa ngoài điện thoại, tay chăm chỉ điền hồ sơ, mắt nhìn vào màn hình máy tính, còn miệng thì nói chuyện với người bên kia cái loa.-"Trái cây hử? Mua gì cũng được, hình như anh hai thèm chuối với khoai lang. Ừ! Vậy nghen, mua thêm hai lốc giấy để trong phòng tao, thằng Chim nó lấy nó múa hết rồi."

SeokJin mở thẳng cửa phòng làm việc của Chủ Tịch bước vô ngồi một cục ở sô pha không báo cũng chẳng thèm gõ cửa, nhân viên tầm thường thôi mà láu cá ghê chưa.

Kết thúc cuộc gọi với mẹ ghẻ, Taehyung kí nốt vài con lãi vào giấy rồi gấp cuốn sổ dày cộm như cuộc đời lại. Nhấc mông khỏi ghế nóng, anh bay tới sô pha nằm phịch lên đùi hắn, ngáp.

"Nghe mày nói chuyện với mẹ mà tao muốn về ăn cơm bả nấu ghê."-SeokJin xoa xoa cái bụng xẹp vì đói, nghĩ đến chiều nay được về ôm mâm cơm mà chén thì chẳng có gì sướng bằng-"Một mình một phòng vậy không chán à?"

“Hôm rài thì có chán, vợ thư kí em nó mới đẻ em bé nên em cho nó nghỉ một tháng rồi.”-anh chỉ vào góc phòng còn một khu vực bàn làm việc của thư kí, thư kí nghỉ rồi không ai để anh có thể sai vặt, có thể tám chuyện những lúc rỗi hơi cả-"Còn anh, ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào hử nhân viên mới?"

Úp một cục gối vào mặt Taehyung, hắn thở dài cau có-"Như một con bướm khuyết tật."

Anh ngồi bật dậy-"Ai? Ai làm cục vàng của em nổi quạu?"

"Mấy con mồng ngựa mày mời về ấy."

"Ý anh là Covid và Corona?"

"Cô hay na gì đó tao không cần biết, nói tóm lại cái thứ nhân cách rác rưởi đó làm tao không thể nhịn được. Mày coi, cô nhân viên kia không đụng chạm gì tới tụi nó tự nhiên tụi nó mỉa mai sân si người ta, còn đánh người ta nữa."

"Bọn nó mới nhắn tin với em bảo em đuổi việc anh đấy."-Taehyung giơ dòng tin nhắn ra trước mặt SeokJin, giọng điệu trong tin nhắn ỏng ẹo hết sức, cứ tưởng người yêu của anh luôn không chừng-"Để em cho tụi nó cuốn gói cút khỏi tập đoàn."

"Ếy! Khoan đã."-SeokJin giựt phăng điện thoại của thằng em cười nham nhở-"Cho anh mày xin số điện thoại của hai đứa nó đi!"

"Anh. . ."-ban đầu anh còn chưa hiểu nhưng sau khi phân tích nụ cười nham kinh khủng nhở của hắn, anh nắm lỗ tai hắn véo ngược-"Anh hai à! Anh hư quá đấy! Em cho anh vào đây để đi làm chứ không phải để cua gái đâu."

"AAA ĐAU!"-hắn bứt tay Taehyung ra khỏi lỗ tai đỏ như thịt lợn của mình-"Mày có điên không? Gái đẹp mê anh ngoài kia không hề thiếu, tội vạ gì anh phải dính vào hai con mồm ngoác mang tai đó."

"Chứ để làm gì?"

"Làm gì kệ tía tao, hỏi chi?"

Anh ngậm ngùi nhìn SeokJin dọc phá điện thoại của mình nói hắn là anh trai chứ chả khác gì thằng Chim là mấy. Chỉ thích chơi mà không thích làm, nhưng được cái không làm biếng chảy cái thây đến nổi ở không xòe tay xin tiền nên anh cũng đỡ khổ.

"Xong. Tạm thời đừng đuổi việc hai ẻm nhé."-hắn cười tí tởn đặt lại điện thoại anh lên bàn. Cái bụng *ỘT!* lên một phát rõ lớn-"Anh mày sáng giờ làm việc vất vả quá, nên là. . ."

"Đi!"-quăng cái áo vest qua một bên, anh đi đến bàn làm việc dọn dẹp đồ đạc. Đi đâu ư? Chở ông tướng trời này đi ăn chứ đi đâu nữa.

Gì chứ trong gia đình nhà Kim thì Taehyung là người quyền lực nhất và cũng chính là người nhỏ bé nhất, anh nghe lời và thê nô hầu hạ hết tất cả mọi thành viên, kể cả con Chim.
_____________________

Vẫn là hộp nước mía, chiều nay SeokJin mua hộp bự hơn uống cho nó phê. Bắt đầu làm việc nào.

Hai con ả son phấn ngập mặt đó đâu rồi nhỉ?

Chà! Hắn do đi ăn với Chủ Tịch nên vô trễ không bị phạt thì không nói đi, nhưng hai ả vô trễ những 1 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ai báo cáo, không phải rất lạ sao.

"Chị à! Hai người đó sao vào trễ vậy rồi mà chưa thấy trưởng phòng lên tiếng?"-nghi ngờ có vấn đề thiên vị nhan sắc, hắn hỏi ngay chị bạn ngang mặt bàn của mình.

"Đâu, ban nãy hai người đó ăn xong là điểm danh liền rồi đó chứ, chắc là đi vệ sinh hay gì đó."-nói rồi ăn vặt tiếp, chị ấy đang xem phim và ngồi rất rỗi hơi.

"CHỒI ÔI MẤY MÁ ÔI!"-con bóng lộ tông cửa chạy vô nét mặt hoảng hốt xanh rờn-"Biết tin gì chưa biết tin gì chưa?"

Nhân viên Marketing dừng bút dừng tay hết, nhìn sang ông bóng thở hổn hển vì chạy quá mệt. Có ai biết cái gì đâu.

Ông bóng chỉ ra ngoài kia-"Cảnh sát đang bu đầy chỗ toilet tầng mình kìa?"

"Cảnh sát?"-SeokJin nhăn nhó.

"Ừ! Hai con quỷ khẩu nghiệp phòng mình máu me nằm chết ở trỏng á."

Và thế là sau vài giây cả văn phòng Marketing trống trơn, còn đi đâu ngoài đi hóng hớt drama nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro