Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 11] Familiar

Chủ nhật cuối tuần, sau một ngày dành thời gian suy nghĩ. Hôm nay, Kelvin sẽ bắt đầu khởi hành đi làm nhiệm vụ.

Cậu cũng không biết bản thân sẽ bắt đầu từ đâu nữa. Nhưng cứ ra khỏi nhà trước đi rồi tính.

Vác ba lô trên vai, Kelvin sẵn sàng úp nón set up tiền xăng lên đường đi bụi ngắn hạn.

"Bóng!"

"Dạ?"-vừa bước xuống cầu thang đã bị gọi-"Con đây thưa bố."

"Khi nào thì con đi phượt?"-cậu đã nói dối bố rằng Jimin rủ cậu đi phượt vài ngày, xưa nay Kelvin thật thà ngoan ngoãn nên gia đình cũng chẳng nghi ngờ-"Nếu không gấp thì ngày mai hẳn đi."

"Có chuyện gì ạ?"-đùa, đêm qua không phải khai báo rằng sáng nay đi rồi sao.

Bố của Kelvin đang điềm tĩnh đọc báo chính trị với tách trà thơm. Nghe con hỏi, nhẹ đặt kính xuống bàn-"Bố có một người bạn thân thời đại học, người đấy vừa về nước. Bố muốn con đi cùng bố gặp người ấy hôm nay."

"Ơ hơ bố, bạn của bố mà, tại sao lại phải có cả con?"

"Chuyện đi phượt của con không gấp chứ?"-đúng là bố của chuyên văn, không bao giờ lạc đề-"Có thể thì con gọi cho Jimin dời vào ngày mai đi. Không phải cả đám xin nghỉ cả tuần rồi sao?"

Kelvin có phần do dự, thôi thì bây giờ ra đường cũng chẳng biết đi đâu, biết đâu qua một đêm nữa lại có ý hay. Nghĩ thế, cậu gật đầu đồng ý-"Ờm...dạ."

_____________

Kelvin theo bố đến một khu hộ khá xa trung tâm. Có khi nào bố mang cậu đi bán cho người ta không? Chắc không phải đâu.

Đống suy nghĩ cứ lộn xộn trong đầu Kelvin như thế, suy nghĩ tào lao một lúc, cũng đến nơi.

Đó là một căn biệt thự sân vườn hoành tráng như nơi ở của triệu phú, Kelvin ngỡ ngàng, cách đây không lâu cậu cũng từng sốc như vậy khi đến nhà bé Mon.

Cổng được mở sẵn như chào đón bố con cậu, 8 vị áo đen cúi gập người. Căn biệt thự rộng lớn, vệ sĩ lại đông như vậy, nhân vật cậu sắp gặp đây chắc chắn không phải hạng bình thường.

Tuổi đời còn nhỏ mà Kelvin đã tiếp xúc với giới thượng lưu. May mắn rằng cậu gần mẹ nhiều hơn nên hiền thục nhẹ nhàng, không phải thứ âm binh ba trợn như nhóc đại ca của cậu, càng không bị tiêm nhiễm những thứ xấu xa từ bầy đệ.

"Xuống xe thôi."-bố khều Kelvin khỏi giấc mộng, cậu cứ đơ cái mặt ra nhìn thôi, ngố lắm.

"Vâng."

Đi tò tò theo bố và mấy chú vào trong gian phòng khách rộng lấp lánh đèn vàng như cung điện. Đẹp quá! Kelvin thầm cảm thán.

"Ô! Jungkook a! Chào cậu!"-trông thấy người đàn ông nọ ngồi trên sô pha dài khoanh tay nhướng mày với bố mình, thế là bố mình lại nhanh chân bay đến-"Sao thế này? Vừa gặp đã không lành lặn là thế nào?"

Tay Jungkook hẳn còn miếng gạc băng, y chỉ khoác hờ chiếc vest bên ngoài để che đi nó thôi.

"Không sao, vết thương nhè nhẹ như gió ấy mà."

"Chứ không phải như ngày xưa thực hành trồng cây bị kiến cắn mà khóc bù lu bù loa nữa à?"

"Tớ cho người bắn bỏ cậu ngay đấy."

"Ơ hơ tớ đã làm gì?"

Có tin được hai kẻ hàng 30 nói chuyện với nhau như thanh thiếu niên thế này không. Kelvin lắc đầu, mẹ mà biết bố la liếm đàn ông bên ngoài thể nào cũng lấy bộ sưu tầm vòng simen chọi cho bằng chết thì thôi.

Jungkook cười đùa một lúc, nghiêng người nhìn bé trai đang đứng phía cửa tháo từng chiếc giày để dưới chân kệ một cách chậm rãi để giết dần thời gian, bật cười-"Con trai cậu à?"

"Phải đấy, nó là thành quả của tớ...và hội trưởng."

"Chậc! Chắc giờ gia đình hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Hai mẹ con song kiếm hợp bích bắn văn sớm tối."-cũng khổ lắm, nhưng đó cũng là một niềm vui, bố Kelvin nhìn con trai-"Nào! Kevin! Vào chào chú đi."

"Dạ!"-Kelvin đợi lệnh mới dám di chuyển, bước chân e ngại tiến đến cạnh chỗ bố-"Cháu chào chú, chúc chú thật nhiều sức khỏe ạ."

Jungkook sớm nhận ra, đứa nhóc trước mặt đây đã từng xuất hiện tại bữa tiệc sinh nhật trên BlackTG, có mối quan hệ không bình thường với Jimin, theo như điều tra, cậu nhóc là một cây ATM thông tin, y biết cả nhiệm vụ mà Kelvin đang làm.

Khẽ cười-"Chào cháu. Đẹp trai lắm, đường nét khuôn mặt hẳn thông minh lắm nhỉ?"

"Nó tên họ đủ là Kevin Kim, năm nay 17 rồi, thủ khoa đầu vào trường Chuyên khối Khoa học Xã hội, niềm tự hào bé nhỏ của tớ."-đặt tay lên vai cậu vỗ bạch bạch, ui xương Kelvin mỏng lắm, nhưng ngậm miệng chịu đựng thôi-"À mà chẳng hay...tiểu hoàng thượng của cậu đâu rồi?"

"Nó hả?...A! Nó kia kìa!"-vừa nhắc, Jungkook hướng mắt vào góc hành lang dẫn đến một không gian khác của nơi ở. Cô bé tươi tắn bê trên tay một mâm 4 cốc nước cam tươi nhìn đã thấy mát người, bộ váy hồng nhạt đơn giản chấm thêm vài chục phần nữ tính, mái tóc óng mượt tết đuôi tôm thả xuống một bên vai, càng đến gần, đường nét thanh tú của thiếu nữ mới lớn càng hiện rõ.

Chaeyoung đặt mâm nước cam xuống bàn, tự mình bày ra-"Mời bố, mời bác, mời anh dùng nước."

"Thật xinh đẹp. Cảm ơn cháu."-bố Kelvin hình như rất ưng Chaeyoung, đã ai mượn làm mai đâu mà cứ hết nhìn cô bé, nhìn cậu rồi gật gật đầu như đúng rồi ấy-"Càng lớn càng kiều diễm, nhan sắc mỗi lúc một mặn mà. Cháu đã yêu ai chưa?"

Kelvin cố thò tay lén ngắt mỡ ông bố nhiều chuyện này một cái, ai dè bị bố bấm vào đốt ngón út đau nhưng không khóc nổi.

"Dạ cháu chưa."-Chaeyoung chỉ cười xuề, không quan tâm lắm, nhưng thấy trước mắt là sắp bị gạ gả rồi.

"Rose, đây là bạn thân của bố hồi còn đại học, còn đây là con trai của bác ấy."-quy tắc giao tiếp, không được gọi tên mầm non của con trẻ, Jungkook nhẹ 's ra một cái cho tên của nhóc nhà được Tây hơn. Là Rose nhá.

"Dạ cháu tên là Jeon Chaeyoung. Rất vui được gặp bác và anh đây ạ."-trái với cái vẻ nhát cấy của Kelvin, Chaeyoung rất niềm nở khoanh tay chào người lớn, còn ngỏ ý muốn bắt tay với cậu.

Kelvin bị bố huých vai cho một cái mới dám chìa năm ngón tay vàng ngọc ra. Ew, gái nắm tay, sợ lắm.

"Có vẻ cháu nó không được tự nhiên."-Jungkook nhìn cử chỉ của Kelvin nín cười trong bụng, đàn ông đàn ang ngại cái gì kia-"Con gái, tiện thể con cho anh tham quan nhà mình đi, bố muốn tâm sự với ông bạn một chút."

"Vâng ạ."-có trò hay rồi, ha, anh trai này hình như RẤT sợ gái, run cầm cập, đứng còn không nổi-"Anh, chúng ta đi."

'Cái thứ con gái gì mà nó bạo.' không đâu Kelvin còn trẻ, bố ơi đừng bán con.

"Anh ơi!"

"À anh đi ngay đây."-Kelvin đứng phắt lên cầm ly nước cam đi lon ton ra cửa.

"Hồ cá đi ra hướng này."

"Ồ thế à!"-quay lại hành lang Chaeyoung đang đứng, làm gì giờ, đi theo thôi.

Y đến giờ mới dám cười, ban nãy mà nhỡ như cười thì thằng nhỏ không chừng bị chọc quê đến khóc mất đấy.

"Haizz, tớ nghĩ nên cho nó ra xã hội nhiều hơn."

"Cậu nói nó giống mẹ, tớ thấy giống đâu. Hội trưởng ngày xưa dạn lắm, có mà giống cậu hồi đi tỏ tình người ta í."

"Quê! Đó gọi là khổ nhục kế nhá, tớ không bẽn lẽn thế làm sao hội trưởng mềm lòng vì tớ chứ."

"Rồi giờ sao rồi?"

"Toàn là nó chơi trên đầu tớ thôi."

"Cũng chừa."

________

Kelvin theo Chaeyoung ra cửa sau, hóa ra vẫn còn cả một khoảng sân sau nữa kia à, đúng định nghĩa biệt thự xa hoa của người giàu rồi.

Nhà Mon thì đến mỗi một lần nhưng chưa thấy kĩ, Kim Gia thì có mơ còn chưa được vào. Đối với cậu bây giờ căn biệt thự này chỉ thua mỗi lâu đài BlackTG thôi, chắc vậy.

"Anh là thủ khoa à?"

Câu hỏi từ Chaeyoung khiến cậu bất chợt giật mình, tim đập bum bum "Ừ!" đại.

Hơi lạ nhỉ, hồi còn bên Úc, mỗi lần được hẹn đi ăn với một ai đó khác giới, đối phương luôn là kẻ chủ động và luôn biết cách chiều chuộng Chaeyoung, có lẽ đây là người đầu tiên khiến Chaeyoung tự ti về khả năng thu hút người khác giới của mình.

Kelvin vẫn im lặng không nói một câu nào, cậu tự mình đi vòng vòng vườn cây theo lối trải sỏi, vừa đi, vừa ngắm cảnh, lại tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch của mình.

"Trông anh cũng...điển trai đấy, thế anh có người yêu chưa?"

"Rồi."-hỏi nhiều, Kelvin đang rất tập trung cao độ, từ túi áo khoác da lấy ra một quyển sổ và một cây bút, đã bảo rồi đây là vật bất ly thân của cậu, đến giờ phải làm việc.

Chaeyoung đi phía trước, quay đầu trông thấy người nọ đã dừng lại ngồi bên hồ cá ghi ghi chép chép, bắt đầu tò mò.

"Hành trình tìm bạn gái...Đó thấy chưa anh nói dối em."-Chaeyoung xuất hiện ngay bên cạnh đọc từng chữ trên trang sổ Kelvin đang ghi chép. Cậu đóng gập sổ, bực mình rồi.

"Anh..."-lấy hết máu điên định sẽ phùng mang, nhưng điều kì diệu đã xảy đến với Kelvin, ánh mắt đó...khiến cậu ngậm mồm.

Một tròng mắt đen láy, sâu hoắm, xoáy thẳng vào đối phương, như đưa cậu vào một mê hồn trận. Ánh nhìn toát lên vẻ mềm mỏng nhưng vẫn đủ cương nghị, một sức quyến rũ lạ kì làm người ta chỉ muốn nhìn vào nó, không muốn dịch chuyển đi đâu cả.

Gần quá.
Kelvin như thấy được cả thế giới. Da mặt căng bóng mịn màng, sống mũi thẳng như mô hình 3d, bờ môi cong đỏ mọng với màu son cherry mọng nước. Người đối diện chỉ muốn ngấu nghiến nó mà thôi.

Nhưng đó sẽ không phải là Kelvin.
Tổ độ. Chính là ánh mắt này, chính là bờ môi này. Cho dù trước đó hơn nửa mặt bị che hờ bởi chiếc mặt nạ hoa hòe, cậu cũng nhận ra.

Là cô gái ấy.

Ngay cả bản thân Chaeyoung cũng biết, đôi mắt cũng chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của mình. Cô bé thầm nghĩ, phải chăng chàng khờ này dính thính mình rồi. Xem kìa, còn cười mỉm nữa chứ.

"Hello!"-Kelvin chấm dứt trò chơi mắt đối mắt bằng một từ nho nhỏ. Chaeyoung tự rút về, nhục-"Làm cái gì mà em cứ nhìn chằm chằm anh."

"Tại anh nhìn em trước."

"Rồi ok anh không thích đôi co đâu."-đoạn, Kelvin ôm quyển sổ đi nơi khác, nơi cậu hướng tới là bộ ghế đá xa xa kia. Ủa rồi là sao? Nhìn con người ta cho đã xong bỏ con người ta bơ vơ à.

Chaeyoung cầm hai ly nước cam lên, nhiệm vụ của cô bé bây giờ là trông trẻ. Có vẻ cô bé đã bắt sai hướng, vốn dĩ Kelvin theo bố đến đây không phải để làm mai.

Thật lòng là từ khi ra nước ngoài, với việc sở hữu nét đẹp lạ mà Chaeyoung được nhiều bạn học mến mộ, thư tình cũng không thể đếm được bằng đầu ngón tay. Bởi thế mới sinh ra bị...ảo tưởng sức mạnh.

Giờ thì cô bé hiểu rồi, không phải đứa con trai nào cũng bị mình thu hút.
Mấy chú xách cái quần ra đây cho con mượn. Nhục nhã quá.

Rút kinh nghiệm, lần này sẽ câm lặng. Mất công bị bảo là lẳng lơ.

Chaeyoung gắng lót thêm vài tấn giá lên mặt, ngồi đối diện với Kelvin. Ít ra cũng phải nhìn mình một chút chứ.

Kelvin dừng bút, hình như cũng chả còn biết ghi gì nữa. Cậu đóng sổ lại thôi mà Chaeyoung mừng muốn chết.

Ngắm cây ngắm lá một lúc, Kelvin hơi chuyển ánh mắt qua phía cô bé xinh xắn đây. Thấy người ta ngồi một mình hoài cũng tội.

"Em...em tên gì nhỉ?"

"Jeon Chaeyoung."

"Bao nhiêu tuổi?"

"15 rưỡi."

Cậu gật gù, tầm này thì xấp xỉ Jimin. Nhận thấy Chaeyoung nhìn mình mãi như chờ đợi. Tệ thật, cậu phải hỏi tiếp cái gì đây, ai đời lại hỏi luôn chính chủ Số đo ba vòng? Cung hoàng đạo? Sở trường sở đoản?
Kì cục lắm đấy.

"À, em thích ăn cái gì?"-người ta thường nói đường đi đến trái tim nhanh nhất là dạ dày, Kelvin không chuyên nhưng kiến thức cua gái cơ bản vẫn nắm chút chút.

Chaeyoung có đủ tự tin trở lại rồi, đấy đấy, cả cái người ngố ngố này còn nuốt được-"Về ẩm thực thì...em thích ăn xoài, cherry với cả cháo lòng bò nữa."

Mô phật. Kelvin đang cố để không thốt ra thành lời.
Toàn là món mà có lạy trời xuống thằng kia cũng chả bao giờ chịu ăn.

"Thế còn anh. Anh thích..."

"Anh thích em."-nhắm tịt mắt mà nói, cậu điều hòa nhịp thở, song vẫn phải mở mắt ra, đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên của cô bé-"Nên...nên là...cho anh xin liên lạc để...để...để anh hẹn em đi chơi."

Người tính chẳng bằng trời tính.
Cuối cùng thì cậu cũng đủ can đảm để cưa cô bé rồi.
Chaeyoung thầm cười trong bụng. Hmm, sao đây, từ xưa đến nay hiếm lần nào mình đồng ý lời ngỏ tình của trai, nhất là trai lạ.

"Ờ! Vậy...tí em cho anh số điện thoại của em."

"OH YEAHS!"

"???"

"À không, ý anh là...được thôi."

_____________________

Trời về trưa, bắt đầu nắng lên rồi.

Thời tiết oi đến phát điên. Ngược lại, không gian trong thư phòng của họ Jeon lại vô cùng thoải mái, mát lạnh. Hai bố con ngồi lại với nhau nơi chiếc bàn to giữa căn phòng rộng như thư viện, người đọc sách, người đọc truyện tranh.

"Bố!"

"Hửm?"

"Con sắp chính thức được gặp Chim rồi."

"Còn không mau cảm ơn."

"Đa tạ ái phi!"-cười toe toét miệng. Đúng vậy, con người của Chaeyoung vẫn kiệm lời xưa giờ, nhất là với trai lại vô cùng ít nói, nhưng cô bé biết người hôm nay bố cô tình sắp xếp cho cô bé gặp là ai-"Mà bố có chắc là..."

"Đương nhiên. Thoạt nhìn thằng nhóc ấy rất thông minh, đôi mắt lại to tròn tinh anh, không cần đoán bố cũng khẳng định nó nhận ra con rồi."-vừa vặn đọc hết quyển sách, y gấp lại, khuấy đều tách latte còn ấm rồi mỉm cười nhìn Chaeyoung-"Sao? Đúng chứ?"

"Vâng, anh ấy hỏi về con cũng kha khá, đại khái là các ý chính thôi."-gật gù ngại ngùng, Chaeyoung chống cằm, khóe môi xệ xuống-"Mà không biết...Chim có còn nhớ con hay không."

"Nghe đâu đó thông tin chính vì con giống con nên nhóc Chim mới muốn tìm con để bớt nhớ con đấy."

"Là sao cha nội?"

"Chậc, nói chung là...thôi bỏ đi!"

"Hí hí, đằng nào thì con cũng sắp được gặp Chim rồi."-coi cái bản mặt dại trai chưa-"May quá bố ha, may mà bố của Kevin là bạn thân của bố."

"Chuyện, Jeon Jungkook mà lại."

"CHIM PHI ƠI! TRẪM ĐẾN VỚI NÀNG ĐÂYYYYY!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro