[Chap 10] Sinh nhật <2>
@lovelyjenniell <33
Người tình báo đã được nâng cấp. Không đưa thư bằng xe đạp nữa. Tao đi xe hơi!
Chaeng ngồi ở cái bàn trang điểm trong phòng mình, nói là bàn trang điểm vậy thôi chứ cũng chỉ có lược, gương và 1, 2 thỏi son hồng hồng nhỏ nhỏ như bao người. Ngăn tủ đang mở sở hữu cả trăm thể loại cột, kẹp, cài tóc đủ thứ màu đủ thứ hình khác nhau, bộ sưu tập tài phiệt thứ thiệt của tiểu hoàng thượng nhà Jeon đặc biệt thể hiện trình độ đẳng cấp của dân chơi.
Ngồi yên trước gương, con bé được bố cẩn thận tết bím tóc cho như mọi khi, nay ông bố sẽ ngựa hơn một tí, làm kiểu phức tạp hơn một tí. Thiệt chứ ở không rảnh rỗi cũng nên học chuyện phụ nữ để ra đường con vẫn tự tin nói nhà có đủ bố và mẹ.
"Ông làm chi mà cầu kì vậy, chỉ mời có vài người thôi mà, đâu có mời cả gia phả dòng họ về đâu mà làm cho tôi như sắp đi thi hoa hậu í."-dù không thích là thế nhưng Chaeng vẫn ngồi yên cho bố quậy trên đầu mình.
Bị chửi mà cứ cười nhe răng-"Hôm nay bố thấy cục vàng cục kim cương của bố đẹp quá nên bố cao hứng muốn hairstyle cho con ó mà."
"Ý ông nói mọi khi tôi không đẹp?"-nhăn mặt.
"Không phải đâu. Con của Jeon Jungkook này là đẹp nhất, đẹp bất chấp, đẹp everything everywhere luôn."
"Tôi đâu phải con ruột ông."
"Dẹp đi!"-Jungkook thôi không ngọt ngào nữa, tập trung làm công việc của một chị stylist.
Chaeng nhìn vào khuôn mặt đần thối của bố trong gương, có bao giờ y cãi lại bé đâu, từ ngày bé biết nói tới nay chưa lần nào mà y có thể hiên ngang cười vào trong mặt bé, vẫn là cái biểu cảm cam chịu. Nhưng mà nhìn mắc cười chết đi.
*MÈO MÉO MEO MÈO MEO~* chuông cửa đó.
"Có khách tới!"-lấy nhanh cái nơ kết thúc mái tóc cho con yêu, y dịu dàng nựng má cục cưng-"Thần thiếp xuống chiêu đãi quan khách đây, hoàng thượng tự thay đồ được chứ?"
"Thế xưa nay ông thay đồ cho tôi à?"
"Rô à~~"-mếu
"Ghẹo tí thôi, xuống đón khách nhớ ăn nói đàng hoàng, đừng để nhà người ta chặt chém nữa đấy. Đến lúc khóc thì tôi không dỗ ông đâu."
*MÈO MÉO MEO MÈO MEO~*
Hôn cái chụt vào má bé một cái, y cần phải xuống đón khách ngay bây giờ.
Cô gái mặc áo thun trắng mix yếm jean, búi tóc na tra, ôm hộp quà to tổ bố lon ton theo sau Jungkook vào nhà. Với cái khuôn mặt ngây thơ như này thì chỉ có thể là người tình báo Kim Jisoo.
"Nhà anh cũng lớn quá ha!"-cô ngước đôi mắt to tròn hết nhìn bên trái, rồi nhìn sang phải, rồi nhìn lên trên, rồi nhìn tùm lum búa xua. Lần đầu tiên hai lúa như cô mới biết thế nào là khu dân cư cao cấp.
"Cũng bình thường thôi. Nhỏ hơn nhà tổng thống tí ấy mà."
Nghe mà tức, nhà trọ cô đang ở chắc gần bằng cái toilet nhà y thôi í, có cần phải chạm đáy nỗi đau người ta vậy không.
"Ủa? Anh bảo em 4 giờ đến nhập tiệc mà, sao giờ này 4 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy ai hết dzợ?"-ngây thơ.
"Nếu không nói vậy thì làm sao có người đến trang trí tiệc."
"Đâu? Người trang trí tiệc đâu?"-Jisoo vẫn không biết rằng mình đã bị lừa.
Hộp quà trên tay bị cướp đi trắng trợn, thay vào đó là một thùng giấy chứa đầy ruy băng, bông hoa ren đủ thứ. Cô chỉ biết nhìn y mà mếu, hiểu được phần nào rồi.
"Làm đơn giản thôi. Nhưng PHẢI ĐẸP. Hoàn thành xong trước khi nó xuống."
"Sao lại là em?"
"Bây giờ có làm không?"-Jungkook nghiến răng gằn giọng, trừng cặp mắt lên đáng sợ.
Jisoo đặt thùng đồ lên bàn, lấy ra một sợi ruy băng rồi ngồi xuống ghế bắt đầu thắt nơ. Nhí nhảnh là thế, nhưng mà nhát lắm, cả Jungkook còn ức hiếp được thì cô dữ được hơn ai.
_________________
Jisoo bật loa bluetooth kết nối với điện thoại, du dương bài hát Happy Birthday ver piano nghe rất lọt tai. Mọi thứ đã được chuẩn bị gần xong, chỉ cần thổi vài cái bong bóng nữa cho đủ chục cái là được rồi.
Jungkook cũng đã rất sạch sẽ thơm tho để tránh bị con gái bêu xấu trong bữa tiệc nho nhỏ, y chỉnh áo bước xuống lầu, đi tới sô pha phòng khách kiểm tra mọi thứ.
“Coi bộ cũng nhanh nhẹn.”
Jisoo không nói gì, lẳng lặng thổi bong bóng, trút giận vào nó vì đã bị một người đàn ông lừa dối.
Y đã bắt đầu nghe có vài tiếng nhoi nhoi ở phía cửa, linh tính mách bảo nhà hàng xóm đang ở cự li rất gần. Nhìn qua gương chỉnh đốn một tí, y mỉm cười tự tin sẵn sàng ra đón khách quý.
*Cạch!*
"CHÚ ĐẸP TRAI!"-Jimin bay từ tay Seokjin úp mặt vào lòng ngực Jungkook. Ui~~ cảm giác nó phê.
Được ôm con Chim heo này cũng là một thú vui đáng kể đấy, dù sức ép trọng lực có hơi cao một chút nhưng tròn tròn mũm mũm thơm thơm rất dễ thương a.
"Chào Chim! Mời mọi người vào nhà."-hôn nhẹ lên má nó một cái, y mời 3 người 2 nam 1 nữ phía sau vào, mất công lại bị soi mói là bất kính với khách.
SeokJin, Taehyung và Lisa giữ một thần thái sang có đẳng cấp bước đồng loạt vào nhà y. 3 nhân vật khó tính rất vừa lòng với cách bày trí hơi hướng Châu Âu của ngôi nhà, rất sạch sẽ, khang trang. Duyệt.
Mặc kệ khách nào tới, Jisoo vẫn ngồi đấy hút bóng à không thổi bóng. Tới giờ thì khách người ta tới ăn mừng cho chủ tiệc thôi, một con ô sin bất đắc dĩ như cô thì có là gì.
"Ông bà của con bé nhà có chút xa, công việc cũng bận nên chỉ gửi quà đến đây thôi. Mới chuyển đến đây nên con bé cũng không có bạn bè gì nhiều, quen mỗi gia đình mọi người nên mới mời mọi người sang cho vui."-mời gia đình họ Kim hạ mông ở phòng khách, Jungkook ôm Chim ngồi xuống một chiếc ghế lẻ làm người dẫn chuyện.
Jimin để ý cô gái ngồi thổi bong bóng dưới sàn của một góc bàn, tâm trạng có chút không vui-"Đây là người yêu chú hả?"
*Phì!* bong bóng từ miệng Jisoo xì hơi bay ra một nơi xa, cô ho khụ khụ muốn lồng phổi, nghĩ sao vậy, nghĩ sao cô là người yêu của Jungkook vậy.
"Không đâu bé Chim a! Chị tên Kim Jisoo. Chị đây là một người bạn của chú thôi, chú xem nó như em gái vậy đó. Chú làm gì đã có người yêu, chú còn đang sợ ế đây này."-ghẹo tí cho nó vui, rồi lại đụng chạm nựng nịu các thứ lên mặt nó. Y cũng yêu con nít chết đi, nhưng ngặt nổi con cá Rô kia mỗi lần y hun nó là bị nó tát bôm bốp vào mặt, hiếm lắm nó mới để mình hun nhẹ cái cho vui vui. Coi có chán không.
Jimin rất không tin lời y, môi hồng nhỏ chu lên ghen ăn tức ở-"Chú xem người ta là em gái chắc gì người ta coi chú là anh trai."
"Này nhóc! Nói chuyện cho đàng hoàng đấy, chị đây lớn hơn nhóc cả chục tuổi ấy nhé!"-Jisoo chống nạnh đôi co với Jimin.
"Nhưng chị dám làm tiểu tam chen vào phá hoại tình cảm người ta, chị không có tư cách nói chuyện với em."
"CHỊ PHÁ HOẠI TÌNH CẢM NGƯỜI TA HỒI NÀO!"-cô đập bàn quát lớn.
Jimin nhìn SeokJin, nhìn daddy rồi lại nhìn mummy của mình, họ đều im lặng mà cười trên sự ngu xuẩn của nó, chả ai bênh vực nó cả-"OOOAAA~~~"
Jungkook thấy Jimin khóc thì cũng vỗ vỗ mông nó rồi cưng cưng thương thương cho nó nín-"Thôi nào bé Chim. Chị tánh tình khó chịu vậy đó, Chim ngoan đừng khóc nè!"
"Hu hu! Chú không được chơi với chị này nữa, chị xấu tính, chị thấy ghét, chú phải bo xì chị."-nó mếu rồi lại khóc, cái mỏ dưới chề đụng cằm luôn rồi kìa, đôi mắt ướt nhẹp nhìn y mà nhõng nhẽo-"Chim cũng biết ghen đó. Chú mau bo xì chị đi!"
"Rồi rồi. Chú bo xì chị."-áp má bé xoa xoa, y liếc cặp mắt chó sói với người bị gán danh hiệu là tiểu tam-"Không nghe gì à?"
Jisoo nhìn lên các vị khách, quá đáng thật, không ai bảo vệ cô, phải rồi gia đình người ta, người ta không bênh con người ta thì thôi chứ rảnh đâu bênh mình. Nghĩ mà tủi lòng, cô ôm túi bong bóng đi ra bàn bếp.
Tiếng cười tà ác của Jimin HA HẢ vang lên, nó dzui lắm rồi.
"Jungkook! Sao anh lại để cho một mình em gái chuẩn bị mọi thứ như vậy? Không phải là quá nhẫn tâm à?"-Seokjin không hài lòng về cách đối xử của y đối với một đứa con gái chân yếu tay mềm.
Ngay khi Jisoo vừa rời đi thì Jungkook mất oai, tức khắc bị SeokJin chặt một câu cứng họng.
Jungkook đang rặng nghĩ câu trả lời, y chỉ là chiều theo ý nhóc con nhà họ thôi chứ có nhẫn tâm với ai đâu. Và rồi y không kịp nói gì thêm, SeokJin đứng lên đi vào bếp.
Lisa chẹp miệng-"Mọi khi nó chịu phụ giúp mình như vậy cũng đỡ khổ."
_________________
Trong không gian bóng tối bao trùm, giữa gian nhà rộng ấm cúng, ngọn nến số 5 hắt ánh vàng lên khuôn mặt sớm đã hoàn hảo của Chaeng. Con bé chắp tay nhập tâm cầu nguyện, một lời cầu nguyện rất nghiêm túc, và chắc chắn nó sẽ khác với những đứa trẻ đồng trang lứa ngoài kia.
*Phù!* ánh nến được thổi tắt, đèn cũng được mở lên bừng sáng lại cả căn nhà. Mọi người vỗ tay chúc mừng sinh nhật cho bé, Chaeng mỉm cười vui vẻ.
Cười là thế nhưng đôi mắt bé cụp xuống, Jungkook nuôi bé từ thuở lọt lòng đến giờ nên dễ dàng nhận ra, y ngồi xổm xuống vuốt mặt cục kim cương của mình-"Con sao vậy nè?"
"Ơ? Sao Rô lại có vẻ không vui thế?"-Lisa ân cần hỏi han crush.
"Cô Lisa!"-Chaeng đưa mắt nhìn cô-"Có phải tất cả điều ước trong ngày sinh nhật trước khi thổi bánh đều sẽ trở thành sự thật không cô?"
Taehyung-"Đương nhiên là có rồi, mà sao Rô lại hỏi vậy?"
"Cháu đã ước điều ước này 2 năm nay rồi, mà vẫn chưa trở thành sự thật."-miễn cưỡng cười, con bé lấy tay bố ra khỏi đầu mình rồi cầm pháo giấy bắn cái *BÙM*-"HAPPY BIRTHDAY TO ME!"
Nhìn thấy Chaeng vui vẻ như thế, mọi người cũng thôi hỏi đến chuyện điều ước của con bé, điều ước nói ra không linh nghiệm đâu.
Người lớn đi mà bưng bê đồ ăn, để hai đứa nhỏ ngồi ngoài phòng khách mà chơi với nhau.
"Quà?"-Chaeng đưa tay ra trước mặt Jimin vòi vỉnh, hình như nãy giờ mới thèm dòm tới nó.
Jimin phùng má nhăn nhó, bé có thể nói câu nào nghe dễ thương dễ chịu chút được không vậy. Suy nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra cửa miệng, nó lặng lẽ lấy hộp quà được gói gém cẩn thận xinh xinh hai tay dâng cho bé-"Chúc cậu tuổi mới vui vẻ."
"Cảm ơn!"-có quà là lấy liền, tiện tay bé cầm con dao trên bàn tìm chỗ rọc-"Mà cậu tặng tớ cái gì thế?"
"Mở ik!"
Xì. Mới ba lớn mà bầy đặt ngạc nhiên với chả bất ngờ, chấp nhất gì. Chắc nó tặng bé cúp bế hay gấu bông gì đó thôi, cao cấp hơn có thể là bộ đồ hàng. Bé bĩu môi, tay cầm dao cẩn thận khui quà.
"Chà~ con bé này! Hấp tấp đến nỗi phải mở quà ngay mới chịu được à."-Taehyung đặt một đĩa đồ ăn thơm ngon lên bàn, ngắm cái cách bé mở quà.
"Quà ai không biết nhưng quà của Chim là phải kiểm tra."-thật ra con bé tính nói Chim Ngu cơ, chính vì nó đần quá, nếu mà quà của nó chả ra hồn thì lúc mở quà xong sẽ không có nó ở đó để mắng vốn, nên phải mở ngay và luôn để xem món quà này nó bất ngờ tới đâu.
2
3
Taehyung và Jimin cùng Chaeng mở hộp quà. Vừa lúc mọi người vừa đi ra, đều nhìn thấy được rất nhiều hộp đủ màu sắc bên trong cái thùng to.
Chaeng lấy từng cái ra. Kẹo dâu, kẹo trái cây hỗn hợp, bánh sữa, kẹo dẻo hình thú, . . . từng món một được con bé đặt ra bàn. Tất cả đều là những món bánh kẹo ngọt có hãng đắt tiền, hàng nhập từ nước ngoài. Chắc chỉ có mình Jungkook thấy được bản mặt tối sầm ẩn sau cái nụ cười miễn cưỡng của con bé.
"Rô! Chú vừa lấy hàng ở sân bay về là nó một mực gói quà tặng cho con liền đấy, nó thích mấy món này lắm."-SeokJin xoa xoa đầu nhóc Jimin, đấy coi Chim thương Rô đến mức nào.
Jimin cười tít mắt-"Chính vì vậy tớ nghĩ cậu cũng sẽ rất thích nó, cậu có bất ngờ không?"
Bất ngờ dữ thần thiên địa.
"Có chứ! Tớ rất thích mà, cảm ơn Chim."-nhét lại bánh kẹo vào thùng, Chaeng đóng lại rồi để qua một bên. Hộp quà xinh xắn của Jimin được đặt ở vị trí trung tâm của những món quà.
"ĂN ĐÊ! Đói quá rồi."-Jisoo đặt con gà quay vào giữa bàn rồi phủi tay cầm đũa lên trước.
"E hèm!"-SeokJin tằng hắng rồi cười, có cần háu ăn như thể đây là sinh nhật mình không. Xem cái bản mặt ngố của cô kìa, khác con nít chỗ nào đâu chứ.
Bỏ qua chuyện Jisoo bị nguyên cái nhà này dòm ngó, cô vẫn lẳng lặng xếp bát đũa chuẩn bị nhập tiệc. Thấy một mình dọn tội nghiệp quá nên thôi Lisa nhúng tay vô làm chung.
Một bữa tiệc sinh nhật đầm ấm diễn ra tại nhà Jeon nhanh chóng trôi đi, ngày hôm nay mọi người được quen thêm một nhân tố, ngày hôm nay cũng khiến tình làng nghĩa xóm của hai nhà được gần nhau thêm chút nữa, tình cảm của ai đó với ai đó cũng tăng thêm chút nữa...
________________
“Cơ mà Rô! Con thích đồ ngọt từ bao giờ?”-trước khi tắt đèn phòng ngủ cho con gái, Jungkook ngoái đầu lại hỏi.
Chaeng đắp chăn qua đầu, vừa ngáp vừa càu nhàu tiễn khách-“Hậu yến tiệc trẫm đủ mệt rồi, không còn dương sức để thị tẩm nữa, nàng về cho.”
“Vậy . . . hoàng thượng ngon giấc.”
“Ái phi xấu xí ngủ ngon.”-đưa bàn tay năm ngón lên phe phẩy, nhìn thấy nụ cười răng thỏ của bố được hắt lại bởi ánh đèn hành lang sau khi đèn phòng tắt đi, cửa đóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro