[Chap 10] Run
"Lão đại, đã tóm được kẻ đột nhập."-Jijan cười tươi rói khoe chiến công của mình, hai kẻ chịu trách nhiệm cửa phòng camera lôi tay cô gái vào phòng khách tầng 2 của tòa lâu đài. Nói là phòng khách, nhưng nói đúng là nhà khách nghe có vẻ hợp diện tích hơn.
Cô gái nọ ngất đi trong vô thức, cơ thể mềm nhũn chịu sức lôi đi của hai kẻ đô con. Thả xuống sàn như bệt bún, nằm đấy chờ gọi dậy thôi.
"Mỏng manh thế này, vào đây không sợ chết à?"-hắn nheo mắt nhìn cô gái nọ, mình hạc xương mai, từ cơ thể đến đường nét khuôn mặt vô cùng nữ tính, có đập hắn cũng chẳng dám tin đây là một sát thủ-"Gọi cô ta dậy."
"Dạ!"-rất nhanh, Jijan cướp lấy cốc nước của SeokJin hất vào khuôn mặt của cô gái. Hắn không trách, cách làm việc nhanh gọn này cũng từ hắn dạy mà ra-"Đá nó vài phát xem nào."
Con người, ai mà chả thương hoa tiếc ngọc, hơn nữa cô gái này lại xinh đẹp đến như vậy, nỡ đâu mà đá. Cô gái bị lôi đứng lên, hai bên là hai kẻ gấp đôi mình.
Dần dần mở mắt rồi ho sặc ho sụa, như còn đang trong cơn mê, cô cố định hình lại không gian.
"Ông chủ!"-một tiếng hoảng hốt, cô gái hất tay ra khỏi họ, quỳ rạp xuống. Điều này làm hắn và thuộc hạ một phen bất ngờ.
"Ông chủ?"
"Dạ. Tôi không biết mình đã làm gì sai, nhưng trước hết xin ông chủ giữ lấy cái mạng này."
Sao thế này, rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra, tại sao người gọi là sát thủ này lại mang giọng thành khẩn hỏi hắn hai tiếng Ông chủ.
Thôi đúng rồi, đây là một trong những vũ công chính của dàn vũ công bữa tiệc hôm qua, hắn có nhàn rỗi ngồi nhâm nhi xem một lúc, hắn nhớ mặt người này.
"Bắt cô ta ở đâu?"-SeokJin bắt đầu sinh nghi hoặc.
"Cô ta trong đúng bộ trang phục của kẻ đột nhập, hơn nữa lại để tóc dài, thân hình mảnh mai, bọn em không nghĩ là..."
"Đúng là tôi có nhìn thấy người như các anh nói, nhưng đó là...trước khi tôi ngất."
Jijan mắt trợn to. Hỏng chuyện, hỏng chuyện rồi-"Lão đại. Hay là chúng ta khám xét con tàu ngay bây giờ?"
"Xét tàu. Khẩn cấp cho người ở tầng 11 và tầng 10 vào phòng camera lôi đứa trong tủ xuống đây."
"Hả?"
"NHANH!"
"Dạ em rõ."
_________
Jisoo đáp chân xuống đất sau một lúc đu dây thừng từ tầng 10 đu xuống. Khủng khiếp, cứ ngỡ rằng hôm nay là tận thế của cuộc đời mình.
Jennie rút hết đoạn dây từ trên xuống vứt vào góc. Nhồi nhét cho cô em một bộ đồ đầu bếp mới ăn trộm trên tàu rồi sút vào bụi lùm.
"Nhanh lên, tàu sắp chạy rồi."-cô đang trong trang phục của một vũ công, chân mang cao gót không ngừng thọc vào bụi lùm đạp thôi thúc người nhỏ.
Jisoo đủ thông minh để nhận thức rằng trang phục đầu bếp không cần phải cởi đồ, thế mà cô chị hơn mình 4-5 năm tuổi đời lại không nhận ra được điều đó.
"Xong rồi chị."-Jisoo bước ra với trang phục đầu bếp, mặt mày thêm đâu vài vệt bùn đất, kiểu này thì chẳng ai nhận ra thật rồi-"Chạy chị ơi!"
"Shh! Khoan."-cô em toan chạy đi trước, Jennie nhanh kéo cổ tay Jisoo quay vào bụi, cả hai nằm ngủm trong bụi hé đủ một khóm nhỏ để nhìn ra phía ngoài-"Nguyên một bầy chúng nó hình như đi xét tàu."
"Chết rồi bây giờ làm sao đây...A phải rồi."
"Hả?"
"Camera chưa hoạt động, chúng ta cứ núp ở đây, đợi sau khi khám tàu xong chúng ta sẽ lên đó. Sau khi lên đó em sẽ cắt đi máy bắt sóng, như vậy thì cho dù có ở gần đảo này cũng không thể liên lạc được bằng phương tiện máy móc, SeokJin có phát hiện thì cũng không tìm được đường bắt chúng ta."
Ngỡ ngàng, sao mình không nghĩ ra nhỉ, Jennie thầm cảm thán. Cô nhớ không lầm Jisoo học y mà ta-"Mày chuyên đến công nghệ thông tin từ khi nào vậy?"
"Em học vẹt cuốn bí kíp của anh Roy để lại thôi. Chị nghĩ xem, tàu lớn của Tam Giác Đen, lý nào chả có máy bắt sóng à?"-cô nhún vai tươi cười hãnh diện, xưa kia Roy nắm trùm máy móc, sau khi kẻ phản bội bốc khói về trời Jisoo đã không ngừng học tập rèn luyện cả hai mảng y học lẫn tin học, góp vào một phần sức không hề nhỏ đẩy mạnh kinh tế họ Jeon.
Cơ mà...làm sao Jisoo có thể thoát khỏi niêm phong Kim SeokJin đã cố tình nhốt cô?
Để làm được điều đó...cần có cái đầu.
Jisoo tạt cốc nước lạnh vào mặt giám sát camera-Suo IT. Cậu ta lờ mờ tỉnh dậy, nheo mắt vuốt cái đống nước trên mặt.
"Cô là ai?"
"Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng đó. Bởi vì không tới 2 tiếng nữa anh sẽ chẳng còn nhìn thấy thứ gì trên cuộc đời này nữa đâu."
"Cô đã...Aa, tim của tôi."-lồng ngực nhói lên một lúc, cậu ta cảm thấy mắt bị nhòe đi như sương mù, cố gắng lắm mới thở lại được đều đặn-"Cô muốn gì ở tôi?"
"Tôi muốn thoát."-Jisoo đẩy tay vào cánh cửa, nó vẫn cứng như két sắt, rõ ràng đã bị khóa từ bên ngoài-"Camera trên hòn đảo này đã được cài đặt ngưng hoạt động trong 6 tiếng, việc đơn giản bây giờ là chỉ cần anh giúp tôi trốn khỏi đây an toàn, tôi sẽ cho anh thuốc giải. Hai bên cùng có lợi."
Cậu ta lưỡng lự, hết nhìn xuống sàn nhà lại nhìn vào ánh mắt của Jisoo, thời gian không có nhiều và cậu ta cần phải đưa ra quyết định ngay bây giờ.
"Được, mang thuốc ra trước đi."-cầm được viên thuốc trong tay, Suo hất cằm về hai cánh cửa tủ còn mở toang-"Góc trái bên trên bức tường trong tủ là nút bấm thoát hiểm, ấn vào tường sẽ mở, cô có thể chạy an toàn, cửa sổ hành lang bên đó là góc khuất hướng rừng thông, lấy dây rèm đu xuống không ai thấy đâu."
"Thank you!"-tiếp thu nhanh gọn tất cả những gì người kia vừa nói, Jisoo đập một cái thật mạnh vào giữa lưng và đốt sống của cậu ta, Suo nôn ra một đống nước, trong cơn ho thì cô đã nhanh chóng tẩu thoát rồi.
"Ơ! Thuốc này...là kẹo C mà."
Hóa ra Jisoo đã nói đúng, Suo IT ngốc hơn cả cô thật. Ấn có vài huyệt mà đã lừa được rồi.
_____________________________
[Biệt Thự BaeKimBong]
Cánh cổng được đẩy ra, ô tô đen bóng nhoáng nhìn là biết hạng đắt sau hai ngày một đêm vắng bóng cuối cùng cũng về lại với sân cỏ, ánh sáng từ đèn chớp phía ngoài hắt lên nền xe. Đôi khi chuyện về nhà với hắn là cả một vấn đề trong suy nghĩ, nếu không phải vì con hắn có quyền bạ đâu đó một trong những khách sạn năm sao dưới trướng quản lí của anh em hắn mà đánh cho qua giấc. Nhưng hôm nay thì khác, hắn chọn về nhà, là bởi vì hắn thật sự "muốn về nhà".
"Bà chủ."-ngoài mẹ con Dahyun và hai vệ sĩ lúc đi lúc về thì gia trang còn có hai vợ chồng giúp việc độ tuổi trung niên, thường thì họ sẽ ở đâu đó dọn dẹp hoặc ở căn phòng dưới hầm-nơi ở của người làm trong nhà. Những lúc hai mẹ con ở nhà một mình, họ cũng như những người bạn, vòng vòng bên cạnh lắng nghe và tâm sự cũng như chăm sóc cho bé Mon để gia trang bớt phần lạnh lẽo.
Dahyun sau khi chăm giấc cho con, cô ngồi trong sân ngắm sao với cốc trà tâm sen bốc hơi màu khói. Suy nghĩ nhiều, không ngủ được.
Thông báo nhẹ từ cặp vợ chồng kiêm quản gia này cô cũng đủ biết, xa xa kia không phải...về rồi sao.
"Tối rồi, cô chú có thể đi nghỉ ngơi."
"Chúng tôi xin phép."
Cặp vợ chồng nọ cất bước, đường về đụng phải hắn, cúi gập người chào để hắn lướt qua đến nơi đương kim phu nhân đang trầm ngâm.
SeokJin ngồi vào phần ghế đối diện, đau đầu, hôm nay là một ngày tồi tệ với hắn, chẳng có một kết quả nào, dù biết nhưng lại để con mồi giuộc khỏi tầm tay, chỉ vì sự ngu ngốc không thể chấp nhận của lũ thuộc hạ.
Dahyun đẩy cho ai kia cốc trà. Nhìn hành động của cô ta một lúc, hắn mới nâng cốc lên hớp một ngụm.
"Mon ngủ chưa?"
"Rồi."
Vậy thôi đó, giữa hai người không còn gì để hỏi nữa cả.
Mọi thứ thật tĩnh lặng.
Lý ra thì...mọi hôm, Dahyun sẽ xách cốc trà tự động bỏ đi.
Nhưng hôm nay khác, hắn cũng hiếm lần ngồi lại với cô ta, không đi thẳng lên phòng ngắm con rồi đi ngủ nữa à? Nay còn ngồi đây, dưới cái lạnh giữa đêm này mà uống trà cùng cô ta những...5 phút rồi cơ đấy. Có lẽ hắn đang có gì đó không ổn.
Dahyun đủ tinh tế để nhận ra rằng, điều SeokJin cần bây giờ là cái thứ hơi người quen thuộc để xua đi những bực dọc trong tâm trí, không có ý định kiếm chuyện với cô ta thì thôi, tiếp tục ngoan ngoãn biết điều may ra cô ta sẽ thuận theo ý hắn, ngồi lại với hắn một chút.
Không cần phải hỏi thăm gì.
Cũng sẽ không nhắc về bữa tiệc.
Ngồi lại bên nhau, im lặng, đó là thứ bình yên nhất của ngôi nhà này.
Đừng, xin hai người, đừng tâm sự. Hôm nay đã không có tiếng cãi vã, đừng để cuối ngày phải phá mất kỉ lục.
Hai cái người này không tâm sự với nhau được đâu.
"Nay...im lặng vậy?"-ngồi gần nửa tiếng đồng hồ, cả hai thoát khỏi dòng suy nghĩ cá nhân, hắn chú ý đến người kia đã nửa tiếng qua vẫn không thay đổi dáng ngồi.
"Mệt."
"Không có anh em vẫn mệt à?"
"Ừ."
Sắp nổi điên.
Nào SeokJin, bình tĩnh.
"Thật ra là suy nghĩ đến một số thứ thôi."-đùa cũng đủ, những trò đánh võ mồm này quá ấu trĩ rồi, hôm nay cô ta muốn mình giống người lớn hơn một tí.
"Hôm trước, em không sao chứ?"
"Không vào viện thì anh cần gì phải lo."-cười khì, mấy câu chớt quớt này của cô ta cũng không xa lạ gì nữa, hắn không khó chịu-"Nay về khuya quá đấy, đã ăn uống gì chưa?"
"Xuống tàu cũng 10 giờ đêm mất rồi, không thích đến nơi ồn ào nữa."-hắn ngã người ra ghế, ngước nhìn lên cao, tay đặt lên bụng-"Đói."
"Làm khổ người khác là giỏi."-Dahyun đứng lên, chẹp miệng một tiếng, ra đường làm hùm làm chúa đến tận bây giờ cô ta vẫn chưa từng thấy cái người mà cô ta gọi là chồng suốt 10 năm trời tự chuẩn bị cho mình một bữa cơm ra hồn là như thế nào-"Đi."
"Hửm?"
"Đi lau mình bằng nước ấm rồi em chuẩn bị cơm cho mà ăn."
Lâu lắm rồi, thật sự là cũng chẳng còn nhớ nữa, hai người mới ngọt ngào đúng nghĩa với nhau. Không phải là diễn trước bàn dân thiên hạ, mà là những lời thật lòng, những hành động chân thành đến từ trái tim.
____
"Ơ! Cái cốc trà tâm sen của em..."
"Hết rồi."
"CÁI GÌ? MỚI UỐNG CÓ MỘT MIẾNG LÀM SAO HẾT ĐƯỢC?"
"Anh uống hết."
"Cái con mẹ anh. Hồi xưa đi học đạo đức nhét chuồng gà à mà giờ đồ của người khác không xin thì thôi đi còn uống hết nữa."
"Ai bảo mời."
"Mời thì mời một miếng chứ tổ nào cúng cho đâu. Mồm đếch gì mà uống lắm."
"Ăn nói cho đàng hoàng xem nhà này nhà của ai."
"Nhà ông nội anh tôi cũng chửi TRÀ NÀY TRÀ TÔI MUA CHỨ BỘ!"
"Pha lại cốc khác."
"HẾT HỨNG PHA RỒI!"
"Đói bụng quá, dọn cơm nhanh lên."
"Cơm cơm cái củ cứt! Dẹp! Nghỉ nấu mày!"
Và đó...là 1 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro