[Chap 1] Nảy sinh
@trangtyui <33
Lạnh lùng quyến rũ...
...liệu có đủ đúng gu anh
"Lên xe nào hai nhỏ!"
Hôm nay là một buổi chiều ngọt ngào đủ nắng và gió. Jungkook như thường lệ ngồi trong xe hơi thò đầu ra cửa trông ngóng hai đứa bé dễ thương. Thấy đấy, Chaeng cao ráo chững chạc nắm tay dắt Jimin béo lùn chân mang đôi giày Mickey chít chít ra về. Nhìn hai chị em nó xem có cưng ghê hồn chưa.
"Chào chú!"-Jimin tự nhiên chui vào ghế sau, tháo cặp ngồi khoanh tay ngay ngắn.
"Chào bé Chim nè!"-Jungkook đưa tay ra sau nựng nó một cái, bé cũng vừa đóng cửa, hất nhanh tay y ra khỏi nó-"Này, hỗn xược vậy."
"Nếu còn muốn đủ hai tay, cấm ông đụng vào Chim của tôi."
"Rồi rồi sợ lắm sợ lắm."-gật đầu, y sợ con gì không biết chứ con gái của y thì y sợ nhất trần đời-"Hôm nay ăn gì?"
"CHÁO LÒNG BÒ!"
"Đồng thanh thế cơ? Chuẩn bị kịch bản trước rồi à?"-hỏi vậy thôi chứ y biết sau một tuần học thể nào hai đứa nhỏ cũng thống nhất ăn đúng món này-"Được rồi giờ bố con mình đi chợ rồi về cho mummy nấu nhá."
"DẠ!"
Jungkook cười, nụ cười hạnh phúc và tràn đầy vui sướng.
Kể từ sau khi SeokJin quay lại làm việc, hắn được Taehyung ưu tiên xếp luôn cho ca chiều để tha hồ phè chân ngủ thẳng cẳng, mà ca chiều thì đến tận 6 giờ. Nên y quyết định bày tỏ lòng nhân đạo của mình bằng cách thay hàng xóm đi rước con, ban đầu Taehyung và SeokJin buông lời chặt chém, lườm nguýt nhiều kiểu dằn mặt. Nhưng rồi cũng quen, không nói cũng không lườm nữa.
Mọi chuyện quay điều theo kim đồng hồ như vậy cũng được 4 tháng rồi.
________________
*Ting toong*
Jungkook ấn vào chuông cửa nhà họ Kim, tay dắt Jimin, sau lưng có Chaeng đứng chống hông.
*Cạch!*
"A Lisa! Tôi có mua..."
"Nhìn sao ra Lisa hay vậy?"-SeokJin nhăn nhó như bệnh trĩ, tay xốc nách bé Jimin bế lên-"Khói thuốc súng cũng có hại cho thị giác nữa hử? Rô coi dắt bố đi khám mắt nha cháu."
"Vâng!"-Chaeng cúi đầu.
Hắn sau đó rồi cũng cười như chưa từng có gì xảy ra, thân thiện né đường-"Mời hai bố con vào nhà."
Phòng khách vẫn yên bình như vậy, hôm nay Taehyung về khá sớm, có cả Jennie về theo. Chắc là công việc không xuể nên xách theo thư ký về đây mà.
*Ais! Tự nhiên hôm nay lại về sớm, làm mình cụt hết cả hứng.* y không mấy hài lòng, mặt cười miễn cưỡng đi ngang qua Taehyung thẳng vào hướng bếp.
"Gì đây? Thái độ ấy là gì? Thấy bọn này về sớm nên đâm ra quạu quọ à?"-không may bị anh phát hiện.
"Có quạu đâu?"-Y dậm chân mà thét ra lửa. Không hề quạu, chỉ là nóng trong người, nóng trong người thôi.
Taehyung mặc kệ, dù gì việc ghẹo Jungkook cũng là một thú vui tao nhã của hai anh em rồi. Ây thôi bỏ qua, giờ anh phải ngồi lại với laptop, nhìn đống thông số mà ngao ngán cho qua giờ.
Jungkook xách túi đồ chậm chạp bước vào nơi tỏa ra hương thơm giết chết bao tử, nồi súp sôi ùng ục với bên trong là đủ loại rau củ xanh súp lơ, đỏ cà rốt, tím củ dền và xương hầm bơi trong ngũ quả. Y đi ngang mà chỉ muốn bay vào bơi cho thõa đường ruột.
"Anh về rồi đấy hử?"-Lisa từ cửa toilet xuất hiện bước ra, tay cầm chiếc khăn bông lau lau thấm nước trên mặt.
"À Lisa, tôi có mua nguyên liệu để nấu cháo cho mấy đứa nhỏ. Cô cho tôi mượn bếp nhá."-y đặt mấy túi đồ lên bàn rồi đem ra kiểm tra.
"Sử dụng cái bếp này gần nát rồi mà hỏi với mượn."-lắc đầu, Jungkook lễ phép hơi quá, sang nhà cô phụ cô nấu nướng có phải ít đâu mà còn khách sáo. Chẳng phải cuối tuần nào hai anh em kia tăng ca, y cũng cùng cô làm một bữa tiệc nhỏ nhỏ để ăn cùng các con sao.
"Phụ tôi lấy gạo, tôi đi cắt lòng bò."
Hai người nhìn nhau gật đầu rồi cùng chia việc ra làm, một ông bố dịu dàng, một bà mẹ đảm đang cùng bầy con nheo nhóc đang quậy um sùm ngoài kia. Đúng là mùi vị của một gia đình đây rồi.
Lisa nhấc nồi gạo và nước lên bếp rồi bật lửa, chuyển công việc sang nồi súp-"Nhanh thật đấy, thấm thoát hai đứa cũng sắp vào lớp 1."
"Ờ nhỉ? Còn 1 tháng nữa à, chết rồi tôi chưa chuẩn bị gì cho Rô cả."-Jungkook cuống quýt hết lên, nện luôn con dao lên bàn thớt rồi trợn cao mí mắt hoảng hốt.
"Anh thiệt tình, chuyện quan trọng vậy mà cũng không nhớ."-cô chặc lưỡi mà lườm, thật là đàn ông chưa bao giờ được tả bằng hai từ tỉ mỉ. Nhìn y bình tĩnh một lúc, cô thở dài, từ tốn nói-"Tôi biết là anh muốn độc thân nuôi con, càng ngày bé Rô càng lớn. Bây giờ nó còn nhỏ, những gì nó biết và những gì nó hiểu nó đều nói cho anh nghe. Nhưng nó lớn hơn một chút thì sẽ thế nào, ra đường nhìn chúng bạn có đủ cha đủ mẹ, nó cũng biết tủi thân chứ. Anh nghĩ nó có nói điều đó ra cho anh nghe không? Anh cứ như vậy làm sao bé Rô nó có thể cảm nhận được một mái ấm đủ đầy. Jungkook à! Anh còn quá trẻ để quyết định vội vàng, anh có thể lấy vợ để chăm lo cho hai bố con, để anh không phải sất bất sang bang chạy đầu này chạy đầu kia vừa lo việc công ty vừa lo việc nhà, để cho con mình có đầy đủ tình yêu thương từ bố và mẹ."
"Tôi biết bản thân mình cần làm gì."-y cầm lại con dao cắt lên miếng gan bò đỏ sẫm, đôi mắt cũng từ khi nào đỏ lên-"Nhưng cô phải thử nghĩ, tôi lấy vợ, rồi tôi và vợ cũng phải có con, đến lúc đó bé Rô sẽ thế nào?"
Chaeng tay bê mâm đựng 3 cốc nước chanh cạn sạch của SeokJin, Taehyung và Jennie đi vào nơi bếp. Nghe được cuộc hội thoại, con bé dừng chân, nép mình vào sau cánh cửa.
"Tình cảm có thể chia đều cho cả hai, nhưng một bên là một mái ấm mới có đầy đủ vợ và con, còn một bên là con riêng, nói đúng hơn là một đứa con nuôi giùm cho người đã mất. Cô nghĩ thử xem tôi nên làm thế nào cho hợp tình hợp lí được đây."
Lời Jungkook nói không phải không đúng. Không chỉ riêng y, con người ai cũng vậy, tình cảm và sự quan tâm giành cho gia đình mới và con riêng là một trời và một vực. Đứa con riêng theo thời gian hình thành suy nghĩ tự cảm thấy bản thân bất hạnh, tổn thương, thiếu thốn tình yêu từ gia đình, đâm ra bất cần và vô cảm, thờ ơ rồi lạnh lùng. Ngày ngày vác chân bước ra đường với một trái tim không máu.
"Cơ mà...bé Rô cũng có những hai người mẹ dự bị rồi, điều đó cô khỏi lo đâu."-khuôn miệng rạng lên một nụ cười đẹp hơn bất cứ tia nắng nào trên Trái Đất, y huých vào bả vai cô-"Cô lo bản thân mình ấy. Tôi là đàn ông thì không sao, nhưng còn cô kìa. Hai người kia rồi cũng sẽ có gia đình riêng, một thân một mình, cô không định tiến thêm bước nữa à?"
"Hai thằng đó kén như quỷ, ai thèm yêu."-gắng nói cho lớn-"Đằng nào thì Taehyung cũng là bố ruột của bé Chim, nó không bỏ mẹ con tôi được đâu."
"Rồi những khi họ có việc công tác xa thì ai là người đưa đón bé Chim? Để người lạ làm mãi sao? Rồi ai là người phụ cô làm việc nhà, nấu ăn nấu uống, rồi chăm con. Hai người họ tôi có thấy làm gì đâu?"
"Có anh đấy."
Đứng hình.
Jungkook vẫn chưa thể định hình được lỗ tai mình vừa hứng cái loại sóng âm gì nữa. Sao cơ? Là y ư? Cô là đang đùa hay ngây thơ thật.
"K...không. Ý tôi nói là cô nên lấy thêm chồng chứ không phải là...AIZZ!"
"Chào cô Lisa."-Chaeng bê mâm ly thủy tinh rồi cười tươi bước vào, nhón chân đặt lên bàn trống rồi chạy đến khu vực bếp nút lấy rau ra rửa-"Hai người nói chuyện gì mà vui quá ạ?"
"Bố và cô lúc nào chả có chuyện để nói, xàm xàm thôi à. Rô tuần này đi học thế nào?"-cô nhấc một chiếc ghế nhỏ đặt dưới chân bé cho bé bước lên, nhẹ đặt tay lên vai Chaeng.
"Sổ bé ngoan của cháu lẫn Chim đều được dán bông hồng đỏ ạ."
"Giỏi quá đi! Hai tục tưng của tui là giỏi nhất á!"-không kiềm chế được, Lisa kéo cả mặt bé vào mà hun hít-"Nay bố và cô sẽ nấu cháo lòng bò thưởng cho hai đứa."
"Dạ!"
Lisa và Chaeng lại rất hợp nhau, cô giúp bé nhặt rau rồi rửa rau, lau bát đĩa, luyên thuyên tâm sự chuyện trên trời dưới đất không biết kể sao cho hết.
Ánh mắt ai đó vẫn cứ trìu mến ngắm họ. Là Jungkook.
Nhẹ mỉm cười nhìn từng cử chỉ dịu dàng từ Lisa đối với đứa con bé bỏng của mình mà lòng y xao xuyến. Muốn y có một người vợ để chăm sóc cho hai bố con đương nhiên không phải là không thể. Cô ấy không những phải dịu dàng, ân cần, tỉ mỉ, mà điều quan trọng nhất cô ấy phải là Kim Lisa.
__
"Oh yeah xong."-Taehyung thở phào, cuối cùng cũng xử lí xong hết công việc bên nhà đất, anh nằm dài ra thảm không buồn lên ghế.
Jennie nhìn cái tướng của vị Chủ tịch uy nghiêm nằm phè chỉ biết nhịn cười rồi thu dọn hồ sơ, không phiền anh thở đâu.
"Jennie à mai nghỉ đi."
"Sao ạ?"
"Mệt."
"Anh lười thật đấy."-cô di chuyển con trỏ chuột đến phần Shut Down trên laptop rồi úp nó lại, xếp gọn bút viết vào lọ.
Taehyung chống tay ngồi dậy, cánh tay chống ra sau làm lực đỡ, nghiêng đầu nói-"Ngày mai cũng không có công việc quan trọng mà ha."
Nghe anh nói cô cũng nhăn lông mày, lập tức mở túi lôi note ra xem-"Xem báo cáo doanh thu và tình hình cổ phiếu. Hết."
Anh nhanh chóng giật lấy cuốn note quăng sang một bên. Bao lấy bàn tay cô rồi kéo cô áp gần mình.
"Taehyung! Nhà có đông người."-Jennie rụt đầu ra sau trong khi Taehyung cứ tiến tới.
"Mai đi chơi không?"
"Đi chơi?"-mặt đần cả ra, chơi chọc gì tầm này, anh và cô có là gì với nhau đâu.
"Ừm! Lâu rồi cô không được off, ngày mai hai chúng ta cúp việc đi chơi. Xả láng bán nhà."
"Ôi thôi không được đâu, bị trừ lương chết đấy."-cương quyết lắc đầu, đồng tiền với cô là cực kì quan trọng.
"Ai dám trừ lương cô?"
Jennie nhăn nhó mặt như búi trĩ. Cô cũng không nhớ nữa, cho đến khi nhìn lại cái chau mày của anh-"Ờ há!"
"E hèm!"-SeokJin từ trên lầu đi xuống, thấy cảnh tượng da chạm da thịt chạm thịt này có chút ngứa mắt. Bèn tằng hắng một cái, cả hai người ngồi dưới thảm kia giật mình đẩy nhau ra.
Hắn đi đến bàn, lấy bình nước của mình rồi đi về hướng kệ giày dép.
"Anh đi đâu vậy? Không tính ăn cơm à?"-Taehyung ngóng ra, gần giờ cơm rồi hắn còn muốn đi đâu.
"CRR."
"CRR? Anh đi xa vậy làm gì?"-Jennie.
"Đón Jisoo."
"Jisoo."-Taehyung che miệng cười rồi cất hồ sơ đi-"Anh đi nhanh về nhanh nha."
"Biết rồi mày, về muộn cho mày táp hết đùi gà của tao chắc."-nói rồi hắn cục súc đóng cửa ra ngoài.
"Aizz ông già."-anh không thể mò được đường nói nổi SeokJin, hắn là sợ ăn cẩu lương, ngồi một mình không đôi không cặp không ai bầu bạn nên mới muốn đi bắt con người ta về đây mà-"Jennie."
"Hửm?"
"Cô lên phòng tôi tắm rửa đi, mở tủ lấy đại một bộ đồ đá banh nào đó mà thay cho thoải mái. Còn không thì sang phòng Lisa cũng được. Chiều tối rồi, ở lại đây ăn cơm."
"Ờm...cảm ơn nhá!"
"TÍA ƠI CON LẠNH!"-tên SeokJin mất nết, tắm cho con xong rồi bỏ đi. Để nó trần truồng như con heo trắng hồng đứng giữa cầu thang mà hét thế thì còn ra thể thống gì.
"TRỜI ƠI CHIM! CẤT CON CHIM VÀO, PHÔ RA NHƯ THẾ KIM GIA ĐỘI QUẦN MẤT CON ƠI LÀ CON."-anh ôm mặt nhục nhã.
"Con lạnh quớ~"
"Thôi để cô."-Jennie xoắn tay áo đứng lên chạy gấp ra khỏi trung tâm phòng khách, chạy nhanh lên bậc thang giữa ôm cái cục mỡ ướt nhẹp kia bế lên người-"Cô đi thay đồ cho Chim, chịu không?"
"Dạ chịu."
"Dễ thương quá đi!"
Hai cô cháu ôm nhau lên tầng trên, nhóc Jimin này thiệt là, có mỗi cái mặc đồ cũng không biết mặc.
"Giá như mình cũng không biết mặc đồ nhỉ."-Taehyung thầm nghĩ nhưng lỡ nói ra mồm, lập tức tát mình thật đau-"Quân đồi bại."
Thôi anh an phận dọn laptop rồi đi tưới cây cho đỡ nhàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro