Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 1] Gangster

*BỐP!*
Một cú đấm trời giáng.

Cậu học sinh say sẩm nhìn bầu trời đầy sao giữa trưa, hai dòng chất lỏng tanh tanh chảy từ mũi xuống miệng. Cậu ta khóc không ra tiếng, giờ còn khóc được nữa hay không không quan trọng, quan trọng là 1 phút, hay 2 phút nữa Đầu Trâu Mặt Ngựa sẽ đến dắt cậu ta đi.

"Nói! Chừng nào mày trả nợ cho đại ca tao?"-một học sinh khác đồng phục xốc xếch có phần nổi loạn đến túm lấy cổ áo con người đáng thương ấy xách lên, tốt bụng phía sau lưng có thêm người đẩy mạnh vào xương sống chủ yếu để cậu ta không phải nằm gục.

"Em...em hứa...em hứa là cuối tuần này em sẽ trả. Em hứa mà!"

"Hứa cái em gái mày! Mày hứa từ đầu tháng đến giờ bao lần rồi?"

"Mới...mới có 2 lần mà anh."

"MÀY..."

"Beo! Bò!"-giọng nói uy lực phát ra từ sau lưng, cậu học sinh nọ với mái tóc bất cao, áo sơ mi hở cúc đầu phá cách kèm caravat thắt lỏng nhẹ nhấc một bên khóe môi-"Hai thằng bây thôi, tha cho người ta đi!"

"Đại ca, nó khấc nợ đã nửa tháng rồi, anh tính thư thư cho nó đến bao giờ?"-phận đàn em, nhưng cũng vẫn có quyền lên tiếng, ức chế chứ, không thu được tiền thì lấy đâu ra lương để ăn chả viên.

"Mệt chúng mày thật."-cậu nhấc mông lên khỏi ghế đá, đút tay vào túi quần, sải từng bước thong thả huýt sáo tiến đến người bị đánh-"Sao? Chừng nào trả?"

"Anh Chim Ưng, em hứa là cuối tuần em trả. Em đem mạng em ra..."-chưa nói hết câu, con dao bấm đã kề sát cửa miệng, cậu ta ú ớ chẳng bật ra thêm được tiếng nào.

Cái con người có tên là Chim Ưng này lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, một nụ cười thể hiện sự hứng thú với con mồi, một nụ cười làm biết bao ái nữ vì nó mà quên ăn quên ngủ, nhưng cũng chính nụ cười này khiến cho biết bao cái quần của con nợ ướt sũng vì sợ khiếp kinh, nỗi ám ảnh mà có thể dùng cả đời để quên đi còn khó.

Chim Ưng, trùm cho vay học đường.

"Nghe đây cậu yêu, tớ ghét nhất là những đứa hứa bừa bãi. Hứa chi rồi để người khác ôm mãi một hy vọng hử cậu?"-lời hứa, là thứ mà cậu thề là căm ghét nó nhất trên cuộc đời này, cậu từng rất tin vào nó, và cũng mất niềm tin với mọi thứ chỉ vì nó-"Lí do cậu vay tiền tớ là gì?"

"Dạ mẹ em bị bệnh, em không làm được ra tiền nên vay tiền anh mua thuốc cho mẹ của em. Anh ơi, cho em xin khấc nợ, em hứa...em hẹn với anh đúng ngày này tuần sau em sẽ trả mà. Em xin anh."

"Nghe thương quá ò!"-cậu bĩu môi đau lòng, con dao dần buông xuống nhưng một lần nữa bất ngờ kề sát vào cổ của người nọ, cậu nở một nụ cười ma mị, rồi bật cười thành tiếng-"Một người chết nửa năm về trước vẫn có thể bệnh được nữa à thằng nhóc?"

"Hả?"

"Đừng tưởng tao không biết, mẹ mày tự tử cũng là do sanh ra một đứa bất hiếu như mày, rồi mày làm gì, chơi đá. Thứ tệ nạn như mày..."-gập con dao lại, cậu đứng lên, tặng cho người ấy một nụ hôn gió-"...vứt đi!"

Cậu quay lưng đi với cái miệng ngậm cây chả viên, hoàn toàn thoải mái, thõa mãn với công việc của mình. Nhưng một phần nào đó tiếc thương với âm thanh *BINH BỐP!* sau lưng, là tiếc cho hai thằng đàn em, hại tụi nó đau tay rồi.

"Bóng!"-đưa tay ngoắc một người trong lùm cây bước ra, thanh niên lưỡng tính ấy tí tởn cầm cuốn sổ chạy đến, nhận lấy phần lương-"Của anh."

"1 triệu?"

"Ừ!"

"Nay thoáng thế?"-Bóng cầm lấy số tiền mà cũng không dám tin, công việc điều tra con nợ cậu ấy làm gần 4 năm nay rồi, trừ thưởng ngày lễ thì chắc hôm nay là ngày ông chủ nhỏ này chơi sộp nhất-"Anh vừa lập được công lớn gì à?"

"Anh vừa bắt được một tội phạm đấy. Không vui sao?"

"Anh á?"-cậu ấy điểm lại mặt mình, miệng cười toe toét-"Quá khen. Ơ! Mà em để cho Beo với Bò đánh chết thằng đấy thật à?"

"Lâu rồi hai đứa nó ăn ở không, cứ để hai đứa nó đánh cho đã đi. Còn sau đó, nộp cảnh sát."

"Em đúng là giống ba thật."

"Là daddy."

"Rồi rồi daddy."-cậu ấy gật đầu, Bóng cũng chỉ là đàn em của Chim Ưng mà thôi, nhưng vì hơn một lớp và cũng là người duy nhất làm việc bằng cái đầu nên tên nọ mới dùng kính ngữ với cậu ấy. Hmm, cậu ấy tên là Kelvin, chính xác trong giấy khai sinh là Kevin nhưng chính con Chim này đã đổi 'nghệ danh' của cậu ấy thành Kelvin, nhằm mục đích phù hợp giới tính-"À Chim nè, mình đi đón bé Mon chứ?"

"Mặc xác nó."

"Ơ hơ sáng nay tía của em đã dặn là..."

"Anh lo thì đi mà đón."

Đoán ra chưa.
Đại ca Chim Ưng oai phong, đẹp trai nhưng lại xấc xược bất cần này không ai khác chính là Kim Jimin bo đì cái lu bẽn lẽn e thẹn của 10 năm về trước. 10 năm trôi qua với một cái chớp mắt, cuộc đời này vốn là một bánh xe đều đặn xoay và chẳng vì ai mà nó phải dừng lại, Kim Jimin đã khác đi rất nhiều. Không còn mê trai, không còn u mê đồ ngọt, không còn say sưa với những phi tần lễ nghi nghiêm trang sau màn ảnh cung đấu, và...cũng không còn mang câu cửa miệng rằng sẽ 'hứa' yêu ai đó suốt đời.

Kim Jimin năm nay, 16 tuổi.

"Anh đi đâu đấy?"-bước chân người nọ nhanh đến vượt mặt mình khiến Jimin có chút khó hiểu, không phải Kelvin nhát đến mức cho dù cậu có cho phép đi ngang hàng cũng không dám hay sao.

"Thì anh nghe lời em đi đón bé Mon nè."

"Tiên sư anh tên ngốc. Cút."

"Ờ!"

Đuổi là đi, con người của Kelvin ngáo ngơ thế đấy. Nhưng nhờ cái tính nhát gan và ngáo ngơ ấy nên cậu ấy cực kì ngoan, nghe lời Jimin lắm. Nhìn xem dáng chạy vội với cái ba lô và quyển sổ nợ ôm trong mình kìa, cũng rất là thấy thương.

Sao mà số Jimin gặp toàn những con người ưa ngược đãi vậy?

_______________

[5:30 CH]

"Cà lọc cà lọc cà nhong nhong!"-nhóc con ngồi không yên trên lưng Kelvin, được người ta cõng còn chả biết điều, chơi trên đầu người lớn như vậy không hề ngoan-"A ha anh Bóng chạy đi!"

"Anh vác ba lô trước ngực, vác cả em trên lưng, sao mà chạy cho nổi."

"Yếu quá, thứ như anh chỉ có nằm dưới mà thôi."

"Anh vứt em xuống đường bây giờ."

"Em mang danh dự ba em ra thách anh đó."

"Em đừng nghịch nữa té bây giờ đấy Mon à!"

Thằng nhóc trùm này là Kim Nam Joon, tên thường gọi là Mon vì nó thích có sự tương đồng vần với chữ Min của anh hai. Ba nó là ông trùm thế giới ngầm Kim SeokJin, còn mẹ nó là Kim Dahyun, nắm trong tay chuỗi làm đẹp có quy mô lớn trên phạm vi cả nước. Cuộc đời nó sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng, nhan sắc từ bé đến lớn mỗi lúc một rõ các đường nét sắc sảo của mẹ, đầu óc thông minh lanh lợi của ba. Nó không những gắn liền với danh hiệu con người ta, mà còn được ví như là một tác phẩm thành công nhất trong công trình xây dựng Thế giới của Chúa Trời.

Nó rất thương anh. Nhưng mỗi tội, Jimin ghét nó vô cùng.
Nó cũng không biết nữa, Jimin đã nhiều lần thái độ với nó ra mặt, nhưng nó thích thì nó thương thôi, không vì lí do gì cả.

Và người nó thương thứ hai, đó chính là...
Hihi ngại quá, anh Kelvin đó.

Khác với Jimin, một con người dễ nổi điên mà nó có thể ghẹo mỗi khi quá nản đời. Thì Kelvin, chính là nơi để nó trút cảm xúc vào đấy, cậu ấy hiền đến mức chấp nhận để nó tự do ôm ấp, hun hít, sờ mó hay thậm chí là đánh, đập, tát, cào, cấu, cắn, xé, nhai, cạp,... tất cả.

"Riết rồi tôi cảm thấy mình như con búp bê của em."

"Chấp nhận đi."-Mon thổi hơi vào lỗ tai Kelvin làm cậu suýt tuột tay đánh rơi nó, nhưng nó bám chắc lắm, như một con cá ép. Nó không buông ra thì không ai lôi nó xuống được đâu.

"Có ngon thì đập đi đừng nấu nướng gì nữa hết!"

*CHOANG!*

Vừa tới cổng nhà, âm thanh cãi vã đổ vỡ đồ đạc từ bên trong căn biệt thự làm cho Kelvin nóng lòng lo sợ, thả Mon xuống tiện xách cặp cho Mon, cậu nhíu mày cố ngóng vào bên trong.

"Chuyện gì vậy kìa?"

"Hai con cún đó lại chí chóe với nhau nữa rồi."-Mon mệt mỏi lôi cặp suốt đường đá xuyên sân vườn để vào trong nhà. Đến đây dù Kelvin hết nhiệm vụ, cậu có thể đi về, nhưng trong lòng vẫn dấy lên nổi bất an, nhanh chân theo sau bảo vệ thằng nhỏ.

"Cô bớt điên một chút không được à?"

"Hiền quá để anh bắt nạt tôi chắc."

"Tôi mà dám bắt nạt cô?"

"Tôi chỉ chờ ngày anh giết tôi luôn đi này."

"Ha, giết cô lấy đâu ra ô sin cho tôi."

"Xí bùm bum đại gia keo kiệt tiếc tiền thuê ô sin. Ui một con người có tài mà đéo có miếng đức."

"Cô..."

"BA MẸ CON HỌC MỚI VỀ!"-nó ngồi bẹp ở kệ dép quát lớn, nhức hết cả đầu.

Tiếng cãi vã im đi, một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Kelvin run người, sao lại có thể kì diệu đến như thế.

"Ôi con trai của mẹ."-mẹ chạy từ trong bếp chạy ra, như một thủ tục hằng ngày ôm hôn Mon bé bỏng cưng chiều. Là Dahyun, 10 năm rồi nét xuân vẫn còn đó, không một chút thay đổi.

"Mom mom!"-nó chu cái mỏ nhỏ lên hôn hôn, quá trời dễ thương-"Nay anh hai có việc bận nên anh Bóng đón con. Sẵn con dắt anh Bóng về ra mắt ba mẹ."

"Cái gì mà ra mắt?"-Kelvin giật thót cả mình, cậu đã đồng ý yêu nó bao giờ đâu, cái thằng này-"Dạ thôi, con cũng đưa em về đến nhà rồi. Con xin phép cô con về ạ."

"Khoan."-Dahyun ra lời níu kéo, miệng duyên cười nhẹ nhàng hiền thục-"Lỡ rồi, ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé, xem như cảm ơn con đã đưa em về an toàn."

Nghe lời mời, bao tử Kelvin hớn hớ đến độ muốn xông cả ra ngoài. Nhưng cậu biết, đôi lúc cũng phải kiềm chế, đừng nên say yes với mọi thứ. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy à, bởi vì trong căn bếp kia chính là một ông trùm xã hội đen với mấy tên đàn em hầm hố bên cạnh bảo vệ. Làm sao cậu có thể ngồi ăn yên khi những cặp mắt đấy dán lên mình. Không, khiếp lắm.

"Thôi cô ạ, con về nhà ăn cũng được. Cảm ơn cô."

Dahyun gật đầu, chấp nhận để Kelvin rời đi, cậu vui gần chết. Nhưng tiếng thở dài não nề làm bàn chân khựng bước, cứng như đá khô.

"Có lẽ ba của con sẽ buồn lắm đây."

"Tại sao ạ mẹ?"

"Bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử có người dám từ chối lời mời từ nhà ta, thật nhục nhã."

________

"Anh Bóng, ăn thịt đi nè."-suốt buổi ăn, chỉ có Mon là gắp thức ăn cho cậu, nếu không như thế chắc cậu ăn cơm trắng mất.

"Tự nhiên đi con."-Dahyun niềm nở với khách, một con người hướng ngoại luôn rất cởi mở với loài người, đâu như ai kia.

"Sao? Không ngon à?"-người đàn ông vẫn ăn uống rất từ tốn, ánh mắt trìu mến hình lưỡi dao nhìn cậu thanh niên đang sắp ngất đi vì sợ.

"Dạ không, ngon. Ngon lắm."-Kelvin lùa nhanh vào mồm, chưa có một bữa cơm nào mà nó u ám như bữa cơm này, làm sao mà Mon có thể chịu được điều này suốt 10 năm kia chứ.

"Kìa anh, sao lại nói như vậy, thằng bé nó sợ."-cô ta huých vào vai hắn, cái con người này, bao năm vẫn cứ thích chặt chém người ta.

Yah, Kim SeokJin. Không lầm vào đâu được. Vẻ ngoài của hắn dường như đã bị thời gian làm cho phong độ, lịch lãm và dà dặn hơn rất nhiều. Một người đàn ông chính thống, hắn đã noi theo phong cách áo thoáng đãng của ai kia. Trông hắn xem, 3 phần đẹp trai, 10 phần daddy, trăm phần quyến rũ và vạn phần tố chất của một ông trùm.

"Sợ có thể về mà. Chú bảo người đưa con về."

"Không ạ, cơm rất ngon, gia đình rất vui tính, con không sợ."-Kelvin nhắm mắt nói nhanh rồi ăn cơm. Cơm rất ngon, cậu công nhận điều đó, và chỉ mỗi một điều đó được công nhận trong câu nói của cậu.

SeokJin nhếch mép cười thầm, vài khắc nhỏ và không ai nhìn thấy nụ cười đó. Hắn húp một thìa súp cho ấm bụng, rồi thanh lịch nâng cốc nước cam.

"Anh không ăn súp à?"

"Anh có chút việc phải đi ngay."-lau miệng xong xuôi, hắn nhanh đứng lên chỉnh lại cổ áo-"Ăn vui nhé con. À! Mai đón em hộ chú."

Lại cười, có gì mắc cười trong khi người khác sắp tè dầm cơ chứ.

Hắn cất bước rời đi cùng hai tên vệ sĩ đô con. Căn bếp im ắng, Kelvin thở phào nhẹ nhõm. Giờ mới được ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro