
[Chap 47] . . .
@LinhV4547 ❤
_________________
[Quán Ăn Gia Đình EAT JIN]
Jennie xinh đẹp gợi cảm ngồi một mình trên lầu 2. Cho tả chút, đại khái là một chiếc đầm da bó sát màu đen có hai dây thôi chứ không có gì nhiều, với lại thêm một đôi cao gót độn đế và phần gót cao 10cm màu đen nữa, make up đậm một chút. Vậy là nhìn đủ ngon thèm chảy nước miếng luôn ùi nè!
"Jennie!" Taehyung vừa tới, áo sơ mi và quần tây gọn gàng cầm một hộp quà nhỏ tới ngồi đối diện Jennie.
"Anh tới rồi hả? Mình gọi món nha!"
"Ừm!"
Phục vụ tới cho hai người gọi món, gọi xong thì nó lượn đi chỗ khác.
"Anh có mua cái này tặng cho em nè!" Taehyung đẩy hộp quà ra trước mặt Jennie.
"Cái dzì dzợ?"
"Thì em mở ra xem đi!"
Jennie tháo nơ, mở nắp hộp ra xem. Chưa gì hết cô đã đỏ mặt đóng ngay nắp hộp lại.
"Anh . . . anh kì cục quá nha!"
"Hi Hi!"
"Chưa gì đã mua sách mẹ và bé cho người ta, rồi bí kíp làm vợ, rồi cách để chồng yêu. Quỷ sứ thấy ghét!"
"Không lấy hả? Không lấy trả anh, anh để dành tặng con khác."
"Không!" Jennie ôm hộp quà lại.
"Quà quý như vậy làm sao em trả được. Em sẽ đem về nhà đọc và thực hành."
"Đọc gì thì đọc. Nhưng trước hết em phải lo cho anh đi, còn 1 tháng rưỡi nữa là kiểm tra học kì rồi kìa."
"Em biết rồi. Học hành tính sau, yêu anh trước cái đã."
Taehyung chỉ cười thôi. Nhưng anh bỗng sực nhớ.
"Mà Jennie à! Hôm qua em nói kỉ niệm 10 năm quen nhau . . ."
"Anh không nhớ gì thật hả?"
Cậu sựng người. Thật ra là nhớ rồi nhưng vẫn đang phân vân.
"Vậy em là con gái của . . ."
"Đúng! Em là con gái của vị quan họ Kim đã đưa anh và Thái Tử năm đó chạy trốn."
Taehyung phải gọi là ngạc nhiên đến nổi mừng ra nước mắt, cậu đứng ngồi không yên, rất muốn ôm chặt lấy Jennie nhưng ở đây là chỗ đông người.
"Anh . . . anh . . . anh vui quá đi! Làm sao . . . làm sao mà anh có thể thể hiện được bây giờ."
"Anh đeo cho em sợi dây chuyền này nha." Jennie đưa cho Taehyung sợi dây chuyền ngày xưa cậu đã tặng cho cô.
"Dây chuyền này . . ."
"Ừm!"
"Ok! Anh sẽ đeo cho em." cậu chồm lên và đeo sợi dây chuyền vào cổ cho Jennie. Cả hai nở một nụ cười rất hạnh phúc.
"Em phải biết cẩn thận bản thân nha. Vết thương mới khỏi, còn cái chuyện em tự ý đi bỏ anh về nhà anh xử em sau."
"Xử kiểu gì?"
"Bắt dọn kệ sách, dọn giường, dọn phòng dọn toilet."
"Ủa chứ mọi khi cái đó ai dọn?"
"Ờm . . . bé Chén dọn. Hề hề!"
"Đồ ăn tới rồi đây ạ!" phục vụ mang thức ăn tới.
"Mình ăn thôi Tae!"
"Dạ!"
"🤨"
"Ừ!"
"😊"
_______________
"Đừng! Đau!"
"Từ từ! Lát sẽ hết đau thôi."
"Nhẹ lại chút đi! Aa~"
"Yên nào! Chết! Ra máu rồi."
"Oh no! Stop it!"
"Đợi chút đợi chút!"
"Em nhẹ tay lại chút đi Chae! Anh đau chết mẹ rồi nè!" Jimin đập tay mạnh xuống giường.
"Anh đừng có nhúc nhích coi. Bà Jennie ngoan bao nhiêu là anh nhoi bấy nhiêu, sứt thuốc cho anh mà làm như moi ruột anh không bằng vậy đó." Chaeyoung nổi cáu.
"Hic! Em làm anh chảy máu rồi, bắt đền đi!"
"IM COI! ĐANG LÀM NÈ KHÔNG THẤY HẢ?"
*Quéo*
"Nhúc nhích hoài hỏi sao không chảy máu. Cứ thích làm khổ người khác."
"☹️☹️☹️"
"Mếu gì mà mếu. Bầy đặt làm aego với tui hả?"
"Tại sao Chae lại lớn tiếng với Minmin chứ? Minmin sợ."
"Tán một cái rớt hàm nha. Ngậm cái mỏ dzô!"
"Hong! Thách tán đó."
"Anh . . ." Chaeyoung hù dọa nhưng chả làm gì được.
"AAAAA!"
Cô đã ấn miếng bông vào bên hông vết thương với một lực đủ mạnh để Jimin hét ra nước mắt.
"SAO EM KHÔNG GIẾT ANH LUÔN ĐI?"
"Ngu gì giết. Mấy người chết thì làm sao tui sống nổi."
"Biết dzậy thì biết điều một chút. Tui mà khỏe lại thì bà coi chừng tui đó."
"Sợ ghê!"
"Làm cho đàng hoàng coi."
"Biết rồi!" Chaeyoung cẩn thận lau xung quanh vết thương rồi dán một miếng bông băng lên đó.
"Xong!"
"Khổ bà ghê!"
"Anh ăn gì hong?"
"Ăn gì mà ăn quài. Em muốn anh thành heo luôn mới chịu hả?"
"Anh ở đó ngủ không đủ giấc ăn không đủ bữa. Ốm yếu đi nhiều thấy rõ rồi nè, em phải vỗ béo anh. Thà là anh tròn lên chứ anh không được gầy. Em xót lắm đó!"
"Vậy sao?" cười vui vẻ.
"Ừm!" Chaeyoung cúi đầu.
"Vậy có cái gì ăn?"
"Có em nè!"
"Thôi! Cái đó để dành. Bây giờ mà ăn là tui đi về chầu ông bà luôn."
"Yếu quá dzợ?"
"Không thấy gì hả?" chỉ vào vết thương.
"Hmm! Tiếc thiệt."
Jimin nhìn gần lại áp sát mặt Chaeyoung
"Bộ muốn lắm hay gì?"
"Ở dưới bếp có sữa chuối, sữa chua, sữa sô cô la, trà sữa, sữa tươi có đường và không đường. Các loại bánh kẹo trái cây. Có cháo, có cơm rang, rau luộc. Nước suối." Cô nhanh chóng lái lụa đánh trống lãng.
"Cái gì cũng được, miễn là em mang lên cho anh."
"Cuối tháng nhớ trả tiền lương của ô sin cho tui đó nha."
"Ok! Cuối tháng trả, nhưng trả bằng cái khác."
Chaeyoung liếc Jimin một cái rồi đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng. Cái bản mặt đỏ lên vì mắc cỡ.
______________
"Bắt thang lên hỏi ông trời.
Lỡ yêu Min quá có rời được không?" Chaeyoung vừa đi xuống cầu thang vừa ngâm thơ.
"Chồi ôi! Mình làm thơ hay quá đi!"
Jungkook đang lau bàn thì ngước nhìn lên cầu thang.
*Lại thêm một đứa bệnh hoạn nữa.*
"Cha ui! Chị Chaeyoung coi bộ dzui quá ta." Lisa.
Chaeyoung "Sao không vui cho được? Jimin khỏe lại đủ sức để cãi lộn với chị rồi. Hi hi hi! Ổng quăng một thao thính vô mặt chị. Á a! Ngại chết được."
Jungkook *Thằng Jimin cũng vẫn còn sống luôn sao? Không thể nào.*
"Cúc con!" Chaeyoung gọi cậu.
Ngước lên nhìn.
"Cho chị xin hộp sữa chuối nha! Năn nỉ."
Jungkook không quan tâm, chỉ gật đầu một cái rồi đi ra sàn nước giặt khăn.
"Không có điều kiện gì hả?" Chaeyoung tròn mắt.
"Không."
"Vậy cho xin hai hộp luôn được không?"
"Lấy thì cứ lấy đi."
Chaeyoung tính nói thêm cái gì nữa nhưng Lisa ra dấu hiệu im lặng. Cô hiểu ý nên mở tủ lấy nguyên một lốc sữa chuối với đĩa trái cây đem lên lầu luôn.
Lisa không thể hiểu nổi hôm nay Jungkook bị cái gì. Cô quyết định hỏi luôn.
"Jungkook! Hôm nay cậu khác lắm. Không giống bé Cúc Con chút nào. Bộ ai đã làm gì cậu hả? Hay là trên đường đi có té ở đâu không?"
"Làm cái gì có. Chị nghĩ xa quá rồi."
"Không hề. Từ lúc cậu đi chợ về đây cậu như một con người khác vậy á."
"Đừng có hỏi nữa được không dzậy? Em đã nói là em không có gì rồi mà." nổi nóng.
Lisa nhìn thẳng mặt Jungkook mà im lặng.
"Ờm . . . em xin lỗi." Jungkook cúi đầu thở dài.
"Thôi được rồi. Đem đĩa trái cây bên kia lên phòng sách cho Seok Jun đi."
"Ừm!" Jungkook cầm đĩa trái cây rồi đi lên lầu.
Lisa đứng một mình dưới bếp trông rất buồn bã. Cô sắp khóc đến nơi nhưng nuốt ngược vào trong rồi đi ra ngoài sân.
_________________
"Hoàng tử Jeon! Hoàng tử Jeon à! Nín mắt đi! Đừng có buồn nữa." có ai còn nhớ cái thằng con quan đã kiếm chuyện đánh lộn với Jungkook và Taehyung ở [chap 26] không?
Ừ! Nó đang ngồi dỗ Haven ở ngoài sân vận động nè.
"Sao mà hong buồn được. Cái cơ thể đẹp trai khoai to tám múi của em đã bị nó chiếm lấy, nếu nó không ăn uống điều độ tập thể dục đúng bài bảng thì sớm muộn gì em cũng bị nước lèo, mặt mũi đầy mụn, thậm chí cái danh hiệu Chim Nhỏ sẽ bị gán cho em. Hu hu hu! Em không chịu đâu."
"Nín đi nín đi! Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết mà."
"Giải quyết làm sao đây? Bây giờ em chỉ có thể bay qua bay lại thôi, ngoài ra em chẳng thể biến hóa đánh đấm được cái gì trong khi không có đũa phép trên tay. Điều kinh dị nhất là Lisa của em đang gặp nguy hiểm. Hãy thử tưởng tượng xem, hắn lấy thân xác của em rồi tiếp cận, làm chuyện đồi bại thú tính với Lisa, sau đó chị Lisa sẽ hiểu lầm đó là em. Nếu tương lai có trở lại được thân xác đó thì em sống có khác gì chết khi chị Lisa ghẻ lạnh ghê tởm em đâu chứ.
OH NO!
Cúc Con ngây thơ trong sáng đáng yêu trong mắt crush sẽ tan biến.
OAAAAAAA!"
"Nếu hoàng tử nói vậy . . ." anh ta tháo nhẫn ra biến thành đũa phép và hùng hồn đứng lên.
"Tôi đi xử nó."
"Ê! ĐỪNG! NGUY HIỂM!"
"Dù gì tôi cũng đứng hạng 8, mấy thằng tép rêu đó thì đã là gì đâu."
"Cả anh Jin và anh Jimin còn đang nằm liệt giường kia kìa. Anh nghĩ anh dễ sống chắc."
"Ờ thì ờm . . . thì nghe lời hoàng tử vậy." sợ quá ngồi xuống.
"Ê mà Nii ơi! Anh ở chung với con gái hay con trai?"
"Trai gái đầy đủ, có bê đê nữa."
"Ý em là . . . cộng sự của anh í!"
"À! Con gái."
Haven thở dài ngán ngẩm.
"Haizz! Kiểu nào thì chắc hai người cũng yêu nhau. Mà yêu nhau thì tui đâu có chen vô xin ở chung được."
"Bậy! Chỉ có nó thích tôi chứ tôi không thích nó, tôi thích con trai."
"Á đù!"
"Yes!"
"Vậy cho xin ở chung mấy bữa nha!"
"Chỉ sợ ngài chê."
"Yên tâm. Em làm việc nhà giỏi lắm, anh chỉ cần cho em ngủ chung em hứa sẽ giữ vệ sinh sạch sẽ, dọn giường giặt đồ xếp đồ cho anh. Ngoài em ra anh muốn cái gì cũng được hết á!"
"Thôi! Tôi không có nhu cầu, chỉ cần hoàng tử yên phận ăn ngủ giữ gìn sức khỏe là được rồi."
Haven nựng mặt anh ta "Anh Nii dễ thương quá đi! Em hứa xong xuôi về được xác về được nhà em sẽ trả công cho anh Nii hậu hỉnh."
"Trả công??? Tiền tôi dư, thôi tôi không lấy công đâu."
"Nghe nói anh là fan ruột của anh Jin hả?"
"Ừm!"
"Anh thích anh Jin lắm hả???"
"Ừm! Trước đây thì có. Mà bây giờ tôi đang nằm trong hội shipper ChinChu đây. Thích thương cái gì nữa. Với lại ổng là kèo trên mà."
"Vậy để em trả công bằng cách làm mai cho anh với một tiểu mỹ thụ . . . y chang anh Jin. Anh chịu hong?"
"Tới đó đi rồi tính. Còn bây giờ thì đi mua đồ cá nhân sắp xếp về nhà tôi ở." Nii đứng lên phủi tay.
"DẠ!"
"Hoàng tử đừng có dạ."
"Quen rồi biết sao giờ?"
"HA HA HA!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro