Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 44] Chạy Ngay Đi! Nơi Này Có Em

@anhvuongnguyen260399

Valentine này Nii có quà lớn quá cả nhà ơi!
Cám mơn các RDS nhà mình nhìu lắm!
Nii sẽ hong iu thằng nào hớt
Nii iu mọi người
MOAH MOAH MOAH!

_______________

[THƯ VIỆN]

"ANH TAEHYUNG ƠI!"

"Hửm?" Taehyung quay đầu lại khi nghe có người gọi mình rất gấp gáp từ phía sau.

"Anh Taehyung ơi! Trận đấu hồi sáng anh ngầu quá à. Anh cho em xin chữ kí có được không? Em chỉ cần chữ kí của anh thôi, em không đòi hỏi gì thêm hết á! Em thích anh từ hồi anh còn hạng 1 rồi." bạn nữ nói.

"Được thôi, bạn đưa bút cho mình." Taehyung mỉm cười kí tên cho bạn nữ đó đến hẳn 3 trang.
"Như này được chưa?"

"Em cám mơn anh Taehyung nhiều lắm!"

"Cám mơn bạn đã yêu thích mình nha!"

"Dạ!"

"E hèm!" bà Jennie đứng sau lưng Taehyung.

"Em xin phép ạ!" bạn nữ cúi đầu rồi chạy đi mất.

"Lại là chị dọa người ta nữa à?" Taehyung nhìn Jennie chỉ biết cười.

"Chị chị chị cái gì mà chị? Đó thấy chưa? Trong lòng mấy người có coi tui ra gì đâu?"

"Ấy chết quên! Thôi anh xin lỗi, mình ra bàn ngồi ha!"

"Hong!"

"Bây giờ lì đúng không?" làm mặt dữ.

Jennie không cãi nữa mà ra bàn ngồi, đặt ba bốn cuốn sách lên bàn, cô bắt đầu giở ra đọc. Không thèm dòm cũng không thèm nói chuyện với Taehyung luôn.

"Giận anh hả?"

". . ."

"Jennie!"

". . ."

"Hu hu! I'm sorry!"

"Để em đọc sách nào." Jennie ra hiệu im lặng.

"Mà nè! Em mới bình phục được một chút đã đi đến thư viện rồi. em không cần nghỉ ngơi à?" cậu lo lắng.

"Không đâu! Em phải đến đây để tìm ra ra những thứ sẽ có lợi cho em vào ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày rất là quan trọng đối với em." cô cười hứng thú.

"Ngày mai quan trọng đối với em à? Anh nhớ sinh nhật của em vẫn chưa đến mà." Taehyung lại càng cố suy nghĩ.

"Ngày mai . . . là kỉ niệm 10 năm quen nhau của hai đứa mình."

"Chấm hỏi 10 năm quen nhau??? Em nói gì vậy Jennie. Tụi mình chưa được 10 tiếng nữa đó!" cậu cười và cho rằng điều này thật ngớ ngẩn.

"Anh mặc kệ em! Rồi anh sẽ biết." Jennie nói xong đứng lên tính đi nữa.

"Em đi đâu á?"

"Em đi tìm công thức làm bánh."

"Anh nói rồi em vẫn chưa khỏe đâu, cứ ngồi yên đây đọc sách một chút đi rồi anh đưa em về."

"Kệ em!"

Taehyung nhìn Jennie đi tìm sách mà mắc cười muốn chết. Cậu cũng suy nghĩ lại cái câu nói của cô một chút.
"10 năm quen nhau??? Trong 10 năm nay mình có tiếp xúc với đứa nào trạc tuổi là con gái đâu chứ. Lại xàm xí!"

Nhưng rồi cậu lại sựng người khi chợt nghĩ đến cái gì đó.

"Nín nín nín! Anh thương em gái nè! Anh cho em gái cái này! Em gái hứa với anh là không được khóc nữa nha!"
"Đây là sợi dây chuyền anh lủm được của mẹ anh, tính giữ lại mà thấy em gái khóc dữ quá nên anh cho nè. Anh sợ nhất là thấy con gái khóc! Thấy ghê lắm! Đáng sợ lắm!"

"Không được! Đồ của mẹ anh em không thể lấy."

"Yên tâm! Anh còn giữ nguyên một hộp nữ trang của mẹ luôn mà, có sợi dây chuyền thì đã là gì."

"Hi hi!"

"Cười rồi! Vậy là không được khóc nữa."

"Anh là cái đồ ăn cắp vặt!"

"Ừ! Tui ăn cắp vặt đó thì sao?"

________________

[…]

Căn phòng đang yên ắng bỗng có tiếng gõ cửa. Jin đang ngủ bật dậy chạy ra.

"Có chuyện gì?" Anh lú đầu ra ngoài

"Dạ cơm tối."

"Để dưới đất đi, hồi ta tự đem vô."

"Nhưng mà . . ."

"Ta kêu Rosé quăng bóng vô mặt ngươi bây giờ. BIẾN!"

Tên lính nhìn Jin bằng đôi mắt căm phẫn, song vẫn để mâm thức ăn xuống đất rồi rời đi.

Jin mang đồ ăn vào bàn rồi đóng cửa. Anh chạy đến khều Seok Jun.

"Bé iu! Dậy ăn cơm!"

"Um~~~ buồn ngủ!" Đưa tay lên dụi mắt.
"Ô! Anh hai! Em cử động được rồi nè."

"Jimin đã tháo chỉ cho em rồi, em có thể cử động bình thường, em có thể chạy nhảy bất cứ khi nào em thích."

"THÍCH QUÁ ANH HAI ƠI!" Jun nhảy dựng lên mừng rỡ.
"Anh Jimin đâu rồi ạ?"

"Nó đi nghiên cứu cái con khỉ khô gì đó ai mà biết. Kệ nó! Mình ăn cơm đi."

"Dạ!"

Hai người thảnh thơi nói chuyện rồi ăn uống. Họ đâu để ý rằng phía dưới mâm cơm của họ có một con chip thuộc loại thiết bị nghe lén đang nhấp nháy kia kìa.

"HÁ HÁ HÁ! CÓ TIN VUI CÓ TIN VUI!" cái giọng cười quái quỷ đó đang chạy sầm sập ngoài cửa phòng.

"Nó về rồi đó." Jin thừa biết đó là ai.

Jimin mở cửa chạy gấp vào.
"HOÀNG TỬ JUNK! TÔI XONG RỒI! HÁ HÁ HÁ! HẠNH PHÚC QUÁ ĐI!"
Anh ôm hai anh em mừng sắp khóc.

Jin "Chuyện gì? Bộ té đập đầu vào đâu à?"

Jimin "Anh sẽ không biết được cái cảm giác thứ mình tạo ra lại có sức ảnh hưởng tầm cỡ thế giới - địa cầu - vũ trụ nó vui như thế nào đâu. Vô tình làm sai công thức nhưng tôi lại chế tạo con chip đó sớm hơn dự định. Ngay bây giờ, chúng ta chỉ cần bỏ con chip vào bộ máy điều khiển cổng phong ấn, mọi hoạt động sẽ bị ngừng lại, cổng phong ấn sẽ mở ra trong vòng 10 giây, chúng ta sẽ tranh thủ chạy khỏi đây ngay lập tức."

Jun có vẻ rất vui "Yah! Em sắp được rời khỏi đây rồi."

Jin "Hay lắm Jimin! Khuya nay chúng ta sẽ lên đường."

"Tôi mới chơi bóng khói mê cho đám lính ở căn cứ rồi. Không thể chậm trễ. Đừng đợi đến khuya nay. Ngay bây giờ, đi luôn và liền ngay bây giờ." Jimin gấp gáp kéo tay hai anh em.

"Ưm! Để em ăn xong cơm cái đã." Jun miệng vẫn còn đang nhai.

"Muốn gì về nhà anh nấu cho ăn, nơi đây không thuộc về chúng ta." Jimin dứt khoát phải đi ngay.

"Tôi đoán hình như cậu rất nôn về nhà để gặp ai đó thì phải." Jin cười ẩn ý.

"Chả phải anh cũng vậy sao? Lo mà về năn nỉ đi! Không thôi sofa thẳng tiến bây giờ." Jimin lại đem chuyện đó ra ghẹo.
"Thôi dẹp! Không ăn uống gì nữa hết á! Đi nhanh lên, thời gian có hạn."

"Ok! Đi thôi!"

Cả ba anh em bịt kín mặt và chạy thục mạng khỏi đó. Chỉ biết nắm tay nhau chạy chạy chạy mãi để đến nơi căn cứ. Mặc dù biết có rất nhiều người đang nhìn mình nhưng với đôi mắt thủy tinh GIẢ thì sẽ chẳng ai để ý rằng họ là người từ bên ngoài đâu.

Cả ba người chạy lên tòa cao nhất của căn cứ và sẽ không ai biết được điều đó. Bởi vì như Jimin đã nói anh đã chơi bóng khói mê lên hết tất cả những tên lính ở đó. Mặc dù họ sẽ không nằm gục xuống ngủ nhưng các loại thuốc mê khác nhưng sẽ giống như là chết đứng tại chỗ trong khoảng thời gian là 2 giờ đồng hồ.

Tông cửa vào căn phòng có chiếc máy to đùng. 3 người vui lắm.
Đợi đã! Có người ngồi ở đó.
Quay lưng lại phía 3 người.

"???Ai đó???" Jun bạo gan hỏi.

"Mau bỏ con chip vào và chạy đi! Đừng hỏi nhiều." là giọng của một người phụ nữ.

"Bà là ai?" Jin đang chuẩn bị mọi thứ để giết người phụ nữ đó phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

"Jinnie, Junnie. Nghe mẹ! Nhanh đi con!"

"Mẹ!" Jin ngạc nhiên.
"Con biết là mẹ ở đây mà! Mẹ!"
Anh nhào tới ôm phía sau lưng người phụ nữ.

"Đừng! Đừng chạm vào mẹ. Bây giờ mẹ đang rất đau, con hãy mau chạy đi. Haven đang tới!" bà đẩy Jin và quay lưng lại với đôi mắt ướt át.

Jun "Mẹ! Mẹ đi với tụi con đi. Anh Jimin có thể giúp mẹ tháo hết đống dây điện đó. À còn nữa mẹ ơi! Anh hai sắp có dzợ, mẹ phải đi gặp con dâu của mẹ chứ."

"Không kịp đâu! Mau bỏ con chip vào máy, nhanh lên!"

Jimin cũng cảm thấy thương cảm "Cô ơi! Đi với tụi con đi! Nha cô!"

"Không kịp nữa đâu đám nhóc ạ!" Một giọng nói khàn đặc của Haven phát ra từ phía cửa.

Từ phía sau lưng Haven xuất hiện hình bóng của một người đàn ông to lớn khác. Ông ta chồm lên siết chặt tay vào cổ hắn chân bấu sát người hắn và đè thắng vào tường.

"BA!" Jin nhận ra ngay.

"ĐI LẸ ĐI!" Ông ấy hét lớn.

Jimin thật sự bây giờ rất bối rối không biết làm gì, anh đã từng trải qua cảm giác mất cha mất mẹ mất hết tất cả, nhìn tình cảnh bây giờ anh thật sự không cầm lòng mà bỏ đi một chút nào.

"ÔNG GIÀ! ÔNG CÓ TIN LÀ TÔI GIẾT ÔNG KHÔNG HẢ?" Haven gằn giọng.

"THÀ MÀY GIẾT TAO! MÀY MÀ ĐỤNG ĐẾN CON TAO LÀ TAO LIỀU MẠNG VỚI MÀY!"

Bà mẹ cũng chạy đến giữ lấy bàn tay đang cầm dao của Haven.
"NHANH LÊN ĐI CÁC CON! JIMINNN!"

Jimin giật bắn mình lấy con chip từ túi quần ra nhét vào kẽ hở ở trung tâm giữa máy, một dãy thông số hiện đầy lên trên màn hình, không biết bằng một cách nào đó mà anh bấm một lượt như người máy lên trên bàn phím chứa một đống các phím không chữ không số. Gõ một cái thật mạnh vào phím ENTER để kết thúc mọi thứ, Jimin ngồi xuống ghế và thở, bàn tay xiết chặt lại, đôi mắt rưng rưng.
Anh Khóc Rồi.

"Ji. . ." Jin rất muốn gọi nhưng Jimin lại ra dấu hiệu bảo anh đừng nói gì cả.

Bảng phần trăm Năm lại tăng một lượng lên 98% rồi đột nhiên trong một góc tường chống một cánh cổng với bức màng phép màu đỏ. Chỉ với 10 giây ngắn ngủi này cả 3 chỉ biết chạy lẹ vào trong cổng.

Vừa lúc đó Haven vùng vẫy, một đường dao cắt cổ chết hai người. Hắn ta nổi điên phóng thẳng 8 con dao về phía 3 anh em.

*Phập!* trúng phóc.
Nhưng chỉ trúng có 2 người.

"SEOK JUN!" Jin bị trúng một dao ngay ngực phải, máu rỉ ra nhưng anh vẫn chịu được. Trong khi đó . . .
Seok Jun đã dang tay ra đỡ hết 7 con dao còn lại cắm thẳng vào lưng.

"Em . . . xin lỗi!" miệng tuông đầy máu Seok Jun mấp máy nói những câu chữ không trọn vẹn.
"Xin lỗi . . . vì không đỡ được hết cho anh. Xin . . . xin lỗi vì không thể về . . . cùng anh."

"Seok Jun ơi! Cố lên! Anh đưa em về!" Jin rất muốn cúi xuống đỡ thằng em lên nhưng Jimin lại kéo anh vào trong cánh cổng nhanh hết sức có thể khi thời hạn chỉ còn 2 giây. Đồng thời, Jimin lại lãnh thay Jin một con dao ngay bụng trái.

Jimin rút con dao ra và cưỡi chổi bay chở Jin sau lưng chạy thẳng về một nơi không có ánh sáng, sẽ chẳng ai thấy bất cứ thứ gì ngoài nghe được tiếng thở của nhau.

"Jin! Anh cố lên! Anh không được suy sụp thể xác lẫn tinh thần. Anh vẫn còn tôi!" Jimin dù đang đau đớn nhưng vẫn cố che giấu mà nói lời động viên.

"Việc này làm tôi rất hận bản thân mình. Rõ ràng tôi có khả năng nhưng tôi chẳng thể làm gì được cho họ, phải để họ chịu đau đớn suốt 10 năm, phải để họ ở trong một cảnh muốn sống không được chết cũng không xong. Ngày hôm nay cũng vì tôi mà họ mới như vậy. Tôi lại để mất họ hẳn hai lần.
Nếu là cậu
Cậu có hận không?"

"Hận! Chuyện này tôi trải qua trước cả anh. Nhưng tôi còn hận bọn chúng hơn thế. Vì vậy, tôi sẽ tự mình cố gắng.
QUYẾT SÁT BÁO THÙ!"

Jin cười, một nụ cười khẩy đầy đau khổ.
"Cậu bị thương đúng không?"

"T . . . tôi . . . tôi đâu có." Jimin cười vui vẻ.

"Rõ ràng tôi thấy lúc nãy có một con dao cắm vào bụng cậu mà."

"Ừ thì . . . có! Nhưng nhẹ. Không sao. Vết thương của anh sao rồi? Anh rút dao ra chưa?"

"Rồi. Nhưng . . . tại sao lúc đó cậu lại ôm tôi mà đỡ nhát dao đó?"

"Vì chúng ta là anh em."
Sau câu ấy mọi thứ im lặng.
"Thời gian qua tôi thật sự cảm thấy ghen tị với anh, vì anh có một người em để quan tâm chăm sóc để yêu thương đùm bọc. Cảm thấy ghen tị với Seok Jun khi có một người anh yêu thương mình hết mức, dành tất cả cho mình. Tôi ghen tị với hai người.
Ăn cơm nuốt không trôi."

"Đó giờ tôi vẫn xem cậu như một người em của mình, khổ nổi cậu lại coi tôi như một kì phùng địch thủ, thậm chí là kẻ thù nữa kìa." Jin nói.
"Jimin! Cậu có biết hôm nay cậu nói câu này . . . tôi vui lắm không?"

Jimin cười rớt cả nước mắt. Anh nhanh chóng nhận ra bàn tay Jin đang chùi lên má mình.

"Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu khóc đó. Chim Nhỏ lạnh lùng hung dữ nóng tính đâu rồi? Hiện hồn đê!"

"Jin! Tôi xin lỗi."

"Gì cơ?"

"Là do bản tính tôi quá háo thắng nên không quan tâm đến những người xung quanh. Đặc biệt chỉ vì một vài trận đấu nhỏ mà tôi lại ghét anh, coi anh như kẻ thù của mình, tôi cảm thấy mình quá sai. Qua chuyện này tôi mới biết tình nghĩa anh em đồng đội nó quan trọng đến mức nào. Anh đừng có để bụng nha!"

"Để bụng gì chứ. Thôi! Vui vẻ không quạu quọ. Nhiệm vụ thành công, về hai anh em mình bắt lẻ đi nhậu lén."

"OK!"

Hai bàn tay đập vào nhau một cái BỐP!

Mọi hiểu lầm rồi sẽ được hóa giải mà. Đúng không?






__________
Một kết có hậu cho cặp đôi không đội trời chung Jin 🆚 Jimin
Nội bộ đã ổn.
TaeNie, MinRosé đã thành.
JinSoo sắp có moment CUTE
NHƯNG . . .
Sự chen chân của Tuesday vẫn còn với . . .

. . . hai đứa nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro