[Chap 4] Nhà Chung 2
Hai người đi xuống tầng dưới xem là có chuyện gì mà tiếng sủa rung động trời xanh như vại.
"Lisa!" Jin thấy Lisa ngồi đó cùng với hai người khác thì nhanh chân chạy xuống cầu thang.
Lisa mặc một chiếc áo và quần ngắn, để lộ đầy vết trầy xước lớn của phi tiêu lúc nãy cắt ngang qua, bên má trái cũng có mấy vết nữa nhìn như bị chó sói cào ấy.
"Lisa! Em có sao không?" anh trợn mắt hỏi.
"Em . . ." cô còn nói chuyện không ra tiếng nữa là.
Cậu trai kia trả lời thay "Hồi nãy lúc em đi ra khỏi khán đài, em tính đi ra sau sân xin chữ kí chị này thì em thấy chị ấy đang ngồi trong bức tường góc trong tuốt bên kia, em mới đưa chị ấy về đúng số nhà nè."
"Vậy hả? Cảm ơn cậu."
"Hoàng tử! Để tôi đưa người lên trên phòng." người hầu cận kéo theo vali đi phía sau cậu ta.
"Hoàng tử???" Lisa ngước mặt lên nhìn.
"Đúng! Đây là hoàng tử kế vị của tộc Thủy Thần."
"Chào mọi người! Em là Jeon JungKook, 22 tuổi. Em cũng sống ở căn nhà 1388 này nữa đó." JungKook cười nhe hàm răng thỏ cute hột me ra vẫy tay.
"Thì ra là Hoàng tử út Jeon JungKook của tộc Thủy Thần. Ủa? Nghe nói người kế vị băng lãnh máu lạnh lắm mà, sao . . ." Jisoo thắc mắc nhẹ.
"Gì chứ? Máu lạnh cái gì? Em còn không biết bất cứ một môn võ hay một thứ phép thuật nào, chưa hề sát sanh dù chỉ là một con côn trùng nhỏ." JungKook nói.
"Được rồi! Vậy hoàng tử lên phòng của mình đi." Lisa.
"Ò! Chị có sao hong?"
"Không sao."
"Vậy em đi lên lầu nha." nói rồi JungKook tung tăng chạy lên lầu hai, theo sau là hầu cận kéo vali giùm.
Vết thương của Lisa từ mờ ảo bây giờ hiện mỗi lúc một rõ hơn, khuôn mặt cô tái nhợt, môi không còn một chút máu.
"Nè! Cô bị nặng lắm đó, để tôi đi tìm thuốc cho cô." Jisoo thấy Lisa như thế thì cũng tán loạn đi tìm hộp y tế.
"Jin! Hộp y tế ở đâu vậy?"
"Không có hộp y tế."
"Rồi lấy cái gì cầm máu cho cô ấy đây?"
"Để tôi nghĩ cách đã. Cô làm ơn đừng có nhoi nữa được không?" Anh tỏ ra bực mình.
"Anh đừng có nghĩ nữa. Không thuốc nào chữa được nó đâu." Lisa nói bằng một giọng thều thào.
"Sao lại không chữa được?"
"Lúc phóng phi tiêu, vừa vào tới thùng thì chúng biến thành phi tiêu băng giống dạng của Jimin cũng may em điều khiển được chút ít nếu không em đã mất mạng rồi."
"Phi tiêu băng của Jimin???"
"Em nghĩ là vậy."
Jin bắt đầu suy nghĩ.
*Lúc đó Jimin đi toilet, vừa đi toilet thì có thêm vài người nữa từ dưới đi lên. Không lẽ nào . . .*
"Chào!" Jimin cũng vừa về nhà.
"Ể! Lisa! Cô bị gì vậy?"
"Chuyện kể ra dài lắm." Lisa không trả lời.
"Anh Jin! Những vết thương này không độc, chỉ là ngoài da. Nó chỉ để lại sẹo thôi, không có gì đáng ngại đâu."
Jimin cất giày lên kệ. Song cũng nhiều chuyện nghía qua coi thử.
"Bộ cô bị phi tiêu phóng trúng hả?"
"Sao cậu biết?"
"Dòm phát biết ngay, nhưng mà . . . sao nó giống với những vết thương do mũi tên băng gây ra quá nhờ?"
"Là phi tiêu băng." Jin
Jimin ngồi xuống nhìn kĩ vào những vết thương có thể thấy được cả thịt bên trong, gớm.
"Có thoa thuốc gì chưa?"
"Vẫn chưa." Lisa.
"Hú hồn! Tưởng mấy người ngu ngu lấy thuốc bôi lên là phát tán độc tố chết luôn."
Jin "Cậu có cách giúp không?"
"Đương nhiên có, thuốc trị ba cái này tôi luôn mang theo bên mình."
"Đưa đây!"
"Xin người ta mà làm cái dọng dzậy á hả?" Jimin lại nạnh hẹ với Jin nữa rồi.
Jin từ trước đã không thích cách nói chuyện với Jimin, thấy cậu ta nói vậy anh cũng không muốn xin thuốc nữa.
"Là người một nhà cả mà! Cậu giúp Lisa đi, hơn thua nhau như vậy cậu đâu có thêm được cái gì đâu." Jisoo lên tiếng bước đến trước mặt Jimin.
"Cô là ai mà có quyền nói chuyện ở đây?"
"Tôi cũng là người của nhà này chứ bộ. Tôi biết các người không có ưa nhau, nhưng mà nên giúp đỡ một chút để bớt đi phần nào mâu thuẫn đi có được không?"
Jimin nhìn thẳng vào mắt Jisoo, đôi mắt của cô toát lên một vẻ chân thật lạ thường làm cậu cũng phải suy nghĩ. Lấy chai thuốc nhỏ đặt vào bàn tay Jisoo sau đó cậu bỏ đi lên lầu chả nói thêm câu nào nữa.
"Nên vậy!" cô mỉm cười rồi quay lại đưa cho Jin chai thuốc.
"Nè! Nhỏ lên người cô ấy đi."
Jin nhận lấy và mở nắp nhỏ từng giọt lên từng vết thương của Lisa. Chúng nó dần dần liền lại và mờ đi một chút, sau đó hoàn toàn biến mất.
"Hay quá!" Jisoo toe toét miệng cười.
"Cảm ơn cô!" Lisa.
"Không có gì đâu, người một nhà cả mà."
"Cô là . . . Jisoo hả?"
"Ừa! Cô biết tôi hả?"
"Đương nhiên biết! Cô là con gái của giáo sư Kim - Kim Nam Joon, và đồng thời cũng là cháu gái của giáo sư Min - Min Yoongi sư phụ tôi."
"Yah! Tui có chị em rồi. À! Cái ông này là bạn cùng phòng của tôi đó!" cô chỉ vào Jin.
Lisa nhìn hai người rồi mím chặt môi nín cười.
"Em cười cái gì?" Jin
"Ờm . . . thôi em lên phòng, hai người làm cái gì đó thì làm." cô đứng lên rồi giả vờ không biết gì bỏ đi.
"Cô đi được không?"
"Được mà!"
"Ò! Vậy lên phòng nghỉ ngơi đi nha."
"OK."
Dưới phòng khách còn lại Jin và Jisoo, một người cười tươi còn một người thì bí xị.
"Ê! Tôi có công xin thuốc giùm anh đó, anh cám mơn tôi đi."
Anh cả một cái nhìn cũng không thèm ngó cô, đút tay vô túi quần đi ra ngoài sân chơi với Chichu.
Cô không biết dùng từ nào để diễn tả độ khó ưa của tên này.
"Yêu nghiệt!"
_______
[Lầu 3]
"Woa! Phòng rộng quá!" JungKook đi vào phòng của mình, nhìn xung quanh. Căn phòng này cũng trắng tươi như phòng của Jin và Jisoo.
"Cái này cũng được gọi là phòng ngủ sao? Không hiểu sao họ lại dành cái phòng này cho hoàng tử được nữa, tôi sẽ khiếu nại họ."
"Ta thấy nó ổn mà, vừa đơn giản lại vừa sạch sẽ, rộng rãi nữa chứ. Như này còn tốt hơn là ở vương quốc của chúng ta nhiều." JungKook nằm dài lên giường.
"Hoàng tử! Từ nhỏ đến lớn người đều được sống trong một môi trường có tất cả mọi thứ tốt nhất, tôi chỉ sợ là người không thể chịu nổi. Đã vậy còn phải sống chung chạ với người khác."
"Vậy càng tốt chứ sao? Sống chung với nhiều người càng đông càng vui mà. Có gì đâu mà không sống được. Mấy anh chị sống được thì ta cũng phải sống được."
"Nhưng mà . . ."
"Ông đi về báo với phụ vương và mẫu hậu là cuộc sống vật chất của ta đầy đủ, tốt đẹp, bạn bè thân thiện, tôn trọng ta. Bảo họ đừng bận tâm đến ta. Ta lớn rồi, tự biết lo cho mình."
"Tôi không thể bỏ người ở lại đây một mình được. Vậy sẽ không an toàn."
"Ta đã bảo là ta lớn rồi. Lấy danh là hoàng tử, ta lệnh cho ông đi về." Cậu nhắm mắt nằm trên giường đắp mền.
"Hoàng tử! Tôi . . ."
"Lấy niên hiệu là Quốc vương tương lai, TA LỆNH CHO ÔNG ĐI VỀ!" Cậu ngồi bật dậy lớn tiếng, khuôn mặt phải gọi là không thể nào hung dữ hơn.
Ông ta thở hắt ra một cái rồi quay đi rời khỏi phòng ngay lập tức.
Sau đó 3 giây, Lisa cũng bước vào.
"Chào hoàng tử."
"Em có tên, tên em không phải hoàng tử."
"JungKook!"
Cậu đang bí xị thì ngước mặt lên nhìn cô.
"Chị Lisa!"
Cô mỉm cười với cậu rồi đi về giường của mình dọn dẹp.
"Cậu thấy mọi thứ ổn không?"
"Ổn mà! Rất ổn!" cậu gật đầu lia lịa.
"Chị Lisa! Chị đang bị thương, chị đi ngủ đi."
"Tôi không có thói quen ngủ ngày. Cậu đã tham quan căn nhà này chưa?"
"Dạ rồi! Mọi thứ rất đẹp, nhưng còn về cái phòng ngủ thì . . . em thấy chưa có được đẹp cho lắm."
"Tôi cũng cảm thấy vậy, hôm nào rãnh tôi sẽ mua thêm chút đồ hoặc nước sơn để làm cho nó đẹp hơn." cô sờ tay lên bức tường trắng.
"Chừng nào có đi cho em đi với!" hớn hở ra mặt.
"Ừm! Nếu có đi tôi sẽ cho cậu đi cùng."
"Yeah! Mà chị à!"
"Hửm?"
"Em thích chị!"
Lisa nghe câu đó mà như sét đánh ngang tai, đơ cứng người banh mắt nhìn chằm chằm JungKook.
"Chị có biết không! Lúc nãy chị trình diễn rất đẹp, em rất thích chị. Chị làm idol em nha!"
"Thích . . . thích theo kiểu gì?"
"Thì đó! Em thần tượng chị!"
"Ò! Được!" cô thở phào nhẹ nhõm.
"Hi hi! Chị xinh quá à!" cậu chống cằm nhìn cô đắm đúi.
"Đừng nhìn tôi như vậy, cái đó người ta gọi là bất lịch sự đấy." cô quay mặt đi chỗ khác tránh cậu.
"Em biết rồi! Đó giờ chưa ai dạy em mấy cái chuyện nhỏ nhặt này, có gì chị nhớ hướng dẫn em thêm nha."
"Ừm!"
"Hi hi!"
___________
[Ở một đoạn nào đó trong khu vực nhà ở]
"Thay đổi cách dạy, bổ sung kiến thức từ tiền bối, học kiến thức cơ bản từ các giáo sư. Thay đổi cách sống, một nhà 8 người 4 tiền bối và 4 học sinh mới. Aizzz! Lu bu! Nhức đầu!" Jennie vừa đi vừa lầm bầm trong họng, cô đang suy nghĩ về những gì lúc nãy giáo sư Jung nói.
"Trước hết nên về nhà trước đã. 1388 - Kim Jennie."
Cô đi thẳng về số nhà của mình, tay cầm tấm thẻ và một tờ giấy được cuốn lại cột dải băng màu đỏ.
"Thằng khốn Park Jimin này á! Bây giờ hại mình chỉ làm việc được có một tay, tay kia tê cứng hết. Về nhà uống thuốc xong tao xử mày. Tao ghét!"
Cô đi về căn nhà 1388, vừa vào tới cổng thì gặp Jin.
"Jennie! Em cũng ở đây à?"
"Yes! Jimin về chưa anh Jin?"
"Lên lầu rồi."
"Cám mơn anh!" cười một cái cho có lệ rồi cô đi sầm sập tiến vào trong nhà.
"Hé lô!" Jisoo ngồi trên sofa xem TV vẫy tay.
Jennie không mấy gì để ý và đi thẳng luôn lên cầu thang.
"Sao cái nhà này ai cũng lạnh lùng hết dzậy? Thiệt ngộ!"
Jennie đi lên thẳng lầu 3. Chắc cô còn nghĩ mình sẽ luôn dính với Jimin nên chỉ cần liếc sơ qua các bảng tên, bảng nào có tên mình thì cô mở cửa nước vào.
"PARK JIMIN! EM . . ."
"Hế lô!" một anh chàng ngồi trên giường đọc sách vẫy tay với cô.
Jennie bất ngờ tâm lí, cô nhìn lại cánh cửa.
"Kim Jennie - Kim Taehyung."
"Kim Taehyung là em đó!"
"Cậu . . . cậu là học sinh mới à?"
"Vâng!"
Cô không mấy gì ngạc nhiên cho lắm, cũng phải thôi, tại cô đã biết chuyện này từ trước rồi.
Cậu ta đứng lên tiến từng bước lại gần Jennie, khuôn mặt trông rất gian. Từng bước một chậm rãi đi về phía cô.
Jennie dần lùi lại.
"N . . . nè! Tính . . . tính làm gì đó?"
Cứ kẻ tiến người lùi như thế chi đến khi Jennie lưng áp tường và không thể lùi được nữa.
"Cậu đừng nghĩ cậu là học sinh mới là tôi không dám đánh cậu nha."
Cậu ta đứng lại rồi đột nhiên khoanh tay cúi đầu.
"Em chào chị!"
"Hả?"
"Em chỉ muốn lại gần chào chị cho lễ phép thôi. Chị sao dzợ?"
Jennie trấn tĩnh đầu óc, chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều.
"À! À không đâu! Không có gì!"
"Ò! Em là Kim Taehyung! Nice to meet you!" cậu ta đưa bàn tay ra ngụ ý bắt tay.
"Ồ! Ok! Nice to meet you, too!" cô thân thiện bắt tay với cậu.
"Nhà này có mấy người vậy chị?"
"Ờm . . . 8!"
"Vậy là được 2 rồi."
"2??? Bộ cậu chưa gặp những người ở nhà dưới hả?"
"Ai dzợ?"
Jennie gãi đầu, nặn óc mãi không ra "Vậy cậu vào bằng đường nào?"
"Em bay từ cửa sổ dzô mà!"
"BAY???????" Jennie lại sốc tập hai, cô chạy tới chỗ cửa sổ, khung cửa sổ được chia làm 4 ô, không đủ để một nửa người có thể lọt qua.
"Có gì đó không đúng nhể?"
Cô quay đầu lại nhìn cậu.
"Ủa? Đâu mất rồi?"
"Khẹt khẹt!" Từ đâu có con dơi bay vèo vèo trước mặt cô.
"Em nè! Taehyung nè!"
"Ta . . . Taehyung?"
Con dơi bay xuống đất rồi lại hóa thành Taehyung.
"Hề hề! Vui hong vui hong?"
"Chả vui!"
"Em không ngờ tiền bối cùng phòng của em lại lạnh lùng đến vậy." Cậu chề môi tỏ vẻ buồn bã.
"Đi xuống nhà gặp mọi người đi." nói rồi cô đi ra khỏi phòng, cậu cũng lon ton đi theo chung.
_________
Sau một khoảng thời gian ai về phòng nấy, thì khoảng . . .
[11:30 SA]
*BENG BENG BENG!*
"TẬP TRUNG TẬP TRUNG NÈ! MỌI NGƯỜI ƠI MỌI NGƯỜI ƠI!" Tiếng gọi vang khắp tầng 3 làm cho mọi người đều giật bắn mình.
Jin mở cửa phòng đứng khoanh tay ngay cạnh cửa "Cô làm cái trò âm binh gì vậy Jisoo?"
Jimin cũng đứng ngay cửa phòng mình "Điếc chết được!"
"Có chuyện gì vậy gia đình?" JungKook lú đầu ra từ cửa.
Taehyung cũng hé mặt ra hóng drama.
"Mấy người có biết bây giờ là mấy giờ không? 11 giờ 30 rồi! Theo đúng giờ giới nghiêm của Kim Jisoo, đây là giờ ăn cơm trưa. Tui nấu ăn nãy giờ mệt xĩu nè! Đi xuống ăn cơm lẹ lên!" cô la lối.
"Đù! Mới ngày đầu về nhà chung mà đã có chị đẹp nấu ăn cho! Đúng là cuộc sống như tiên thật." JungKook lại cười nhe răng nữa.
"Nhắc tới em cũng đói rồi. Đi! Đi xuống ăn cơm!" Taehyung bước ra khỏi phòng đóng khóa cửa và đi ra cầu thang chạy lẹ.
Jimin cũng đóng cửa phòng mình rồi đi xuống lầu.
"Hoàng tử! Xuống ăn đi! Đồ ăn quan cận thần để lại cho cậu tôi mới hấp lại í, coi chừng nó nguội."
"Ờ! Chị Lisa đâu ạ?"
"Ở dưới luôn!"
"Ok!" JungKook mỉm cười và đóng cửa phòng rời đi.
Jisoo thấy mọi người đi hết thì gật đầu vừa ý, rồi cô quay sang Jin đang đứng nhịp chân một mình.
"Wuê! Có xuống ăn cơm không? Hay là chết đói!"
"Bỏ một bữa cũng không thể chết đói được đâu ngốc ơi!"
"Rồi có xuống ăn không?"
"Ăn!"
"Chichu đang đợi ông ở nhà dưới."
"Cô chưa cho Chichu ăn nữa hả?"
"Chưa!"
"Trời ơi!" anh tới giờ mới thôi bỏ cái nét mặt bình chân như vại đó đi và cuống cuồng chạy.
"Hớ hớ hớ! Hóa ra điểm yếu của anh là Chichu! Mày không thoát được đâu con trai!" Jisoo mang trên môi một nụ cười gian rồi đi thong thả xuống lầu.
________
"WOOOOW!" Jisoo, Jennie và Lisa bưng ra bàn 3 đĩa thức ăn gồm thịt bò xào, gà chiên và một tô súp rau củ, tuy đơn giản nhưng trông rất ngon. Taehyung và JungKook há hốc mồm kinh ngạc.
"Yah! Mấy chị nấu ăn nhìn đẹp mắt quá!" Taehyung cười tươi nhìn các món ăn mà liếm môi.
JungKook từ nhỏ đã có bàn ăn riêng nên thấy thức ăn liền chọt đũa vô tính gắp.
"Ể!" Jisoo đẩy nhẹ tay cậu ra ngoài.
"Ơ! Sao vậy?"
Jisoo lấy từ đâu ra tờ giấy bắt đầu đọc "E hèm! Nội dung chăm sóc sức khỏe cho hoàng tử - Năm điều quan cận thần dạy.
1) Ăn ngủ đúng giờ giấc, hạn chế tiếp xúc với thiết bị di động vào ban đêm tránh hư mắt và các tia điện tử làm hại da mặt.
2) Thức ăn phải được sắp xếp theo thực đơn hoàng gia, mọi thứ sẽ do quan cận thần mang đến cho hoàng tử mỗi ngày.
3) Không được tùy tiện cho hoàng tử ăn vặt hay các món ăn khác mà chưa qua kiểm chứng của quan cận thần.
4) Phải luôn giữ cho nhiệt độ trung bình cơ thể của hoàng tử giao động từ 37°C-37,5°C. Không được nóng hơn hoặc lạnh hơn tránh bị cảm, sốt, bệnh.
5) Không được để hoàng tử gầy đi và béo hơn 70kg-73kg.
Nội quy sẽ được bắt đầu từ ngày hoàng tử được giao phó cho các thành viên trong ngôi nhà 1388."
"Ơ! Vậy là em không được ăn mấy món ăn do chị nấu à?"
"Đương nhiên! Đã bảo rồi! Hoàng tử phải ăn đồ của hoàng gia qua sự kiểm chứng của quan cận thần mang đến. Vì vậy, những món ăn KÉM CHẤT LƯỢNG do chúng tôi nấu chưa đủ tư cách để hoàng tử ăn nó." Jisoo nói một câu làm cho JungKook bí xị.
"Vậy em sẽ ăn gì?"
Cô đặt đĩa thức ăn ra trước mặt JungKook "Cua Hoàng Đế hấp bia."
"Hong chịu! Em muốn ăn thịt bò, em muốn ăn gà chiên, em muốn ăn súp rau củ." cậu tỏ thái độ khó chịu.
"Đồ ăn của tụi tui nấu kém chất lượng lắm! Hoàng tử không ăn được đâu. Nghe lời đi!" Jin xoa đầu JungKook rồi ngồi lại đàng hoàng gắp thức ăn.
"Ai cho gắp mà gắp?" cô nàng Jisoo lại ngăn cản người ta ăn lần nữa.
"Kiếm chuyện à?"
"Nội quy số 2 bảng nội quy 1388: Đợi gia đình đông đủ và ngồi xuống cùng nhau cầm đũa mới được ăn cơm."
"Cái gì??? Nội quy ở đâu ra???" Jennie sững sờ.
"Ở trên trời rơi xuống. Không có cái gì là không có nội quy, nhà chung càng phải có."
"À mà vậy cũng tốt." Lisa gật đầu đồng tình.
"Số 1 là gì vậy?" Jimin.
"Tập trung đúng giờ. Còn về giờ gì thì sau này còn nữa."
"CÒN NỮA HẢ???"
"Ừ! Chúng ta sẽ phân định thời gian biểu rõ ràng, vừa có lịch trình thời gian hoạt động tốt cho sức khỏe, vừa hợp lí theo đồng hồ sinh học, tối nay tôi sẽ nghiên cứu và ghi ra. Tạm thời chúng ta sẽ tập trung ăn vào 7 giờ sáng, 11 giờ rưỡi trưa và 6 giờ chiều."
"Ok! Bây giờ thì ngồi xuống để ăn cơm đi bà cô ơi!" Jennie ấn vai Jisoo xuống vì mọi người đã quá đói và không đợi thêm được nữa.
Jisoo ngồi xuống và tất cả cầm đũa lên.
"MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG ĂN!"
*Tính toong!* chuông cửa.
Tất cả bực bội đồng loạt đập đũa xuống bàn cái RẦM.
"Sớm không tới muộn không tới, lại tới ngay lúc người ta sắp ăn cơm. Không biết con mụ nào mà mất nết chưa từng thấy." Jimin lại tiếp tục phàn nàn.
"Jimin! Em ra mở cửa đi!" Jennie nói.
"Em??? Sao phải là em???"
"Lí do đơn gian là tại vì chỉ có một mình anh là chưa có bạn cùng phòng đó! Anh hiểu hôm?" Taehyung.
"Haizz! Còn con Chichu quăng đâu? Bảo nó đi mở cửa đi!"
"Nó mà mở được thì còn nhờ tới em hả? Ra mở cửa lẹ lên! Chuyện hồi sáng chị chưa tính sổ với em đó!" Jennie làm mặt dữ.
"Dạ~~~~~" với cái thái độ không vừa lòng, Jimin lết xác ra ngoài cổng mở cửa.
♡vote & follow me if you like♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro