Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 37] Sự Ra Đi Của Park Jimin

Hôm nay MinRosé sẽ là center.
Ta cho MinRosé moment ngập mặt tụi bây luôn.

_____________

Vài hôm sau . . .

Lại thêm một buổi sáng nữa tại ngôi nhà 1388 của BANGTANPINK

Cặp đôi Chén Trà sẽ phụ trách bếp nút ngày hôm nay, hai ổng bả thức sớm nấu món tủ là Thịt Kho Tàu cho cả nhà ăn. Thì nhóm nào cũng có món tủ mà, nếu Chim Dẹo là Cháo Lòng Bò, thì Chén Trà là thịt kho tàu thôi.

"Ăn đê mọi người ơi!" Jennie bê nồi thịt ra đặt giữa bàn.
“Dạo này thịt heo lên giá rồi, chắc sau này đổi món, không nấu thịt kho tàu nữa quá.”

"Tiếc thật í, món này hai người nấu ngon vê lờ." JungKook bĩu môi đang phụ dọn chén.

"Nhà mình cũng toàn con của ông to bà lớn, sợ gì ba cái vụ tiền bạc đó chứ." Chaeyoung.

"Ờ! Có mấy người ông to bà lớn thôi, chứ tụi tui . . . đáy túi có giới hạn." Lisa nhún vai.

"Dọn nhanh đi mọi người ơi, nói chuyện phiếm quài à. Chén bát đây rồi đũa muỗng đâu? Taehyung vô bưng nồi súp ra! Còn bà Chae đi lấy nồi cơm ra coi! Lisa đi lấy đũa muỗng đi. Tính ăn bóc với lại ăn đồ ăn không hay gì? Rồi ông Jimin nữa, ở đó mà dựa tường, kế cái nồi cơm điện có cái khăn đó lấy ra đây tiếp tui lau ghế coi." Jisoo ngóc đầu từ dưới bàn lên chống nạnh ra lệnh.

"Dạ bà chị!" Jimin thở dài rồi đi vô chỗ quầy bếp.

Chaeyoung nhấc nồi cơm điện ra cái đế, do không cẩn thận nên là bị bỏng tay mất rồi.
"Aa!"

"Chae! Cô có sao không? Trời ơi! Sao bất cẩn quá dzậy? Để tôi thổi cho!" Jimin bỏ cái khăn xuống cầm bàn tay bị bỏng của Chaeyoung lên mà thổi cho cô bớt đi phần nào bị đau.

Cả một đội quân sân si đang làm việc sau lưng, dễ gì mà không thấy cảnh này, còn nhìn nhau cười ẩn ý nữa kia kìa.

"Aa! Jimin ơi! Nồi canh nóng quá à! Em bị bỏng rồi!" Taehyung giả vờ bị bỏng nhìn Jennie chớp chớp mắt.

"Ủa vậy hả Chaeyoung? Trời ơi! Sao em bất cẩn quá dzậy? Để anh thổi cho em bớt nóng nha!" Jennie cầm lấy bàn tay Taehyung vuốt ve.

"Anh ơi! Em vẫn cảm thấy nóng á! Kì lạ lắm." ổng dẹo thấy mà gớm hôm.

"Đâu? Em nóng chỗ nào? Đưa anh coi." Jennie xoay vòng vòng người Taehyung, vẻ mặt lo lắng.

"Em . . . em nóng ở đây nà! Anh thổi cho em nha!" Taehyung đặt ngón tay lên môi đáng yêu nói.

"Đương nhiên rồi, bất cứ chỗ nào Chae nóng, Jimin cũng đều sẽ thổi cho Chae hết. Ha!" Jennie nựng nựng mặt Taehyung cưng chiều, không quên liếc sang hai nhân vật chính đang giận đỏ mặt.

"Chị à! Chị trêu em như vậy là đủ rồi đó nha." Jimin bỏ tay Chaeyoung qua một bên, quay lại nhìn cả bầy kia đang cười như được mùa.

"Ủa? Ai trêu mấy người đâu? Tại . . . mấy người làm gì á." Jennie không hối lỗi chút nào.

"Nè he! Giấu cũng không có giấu được tụi tôi đâu. Có gì á thì công khai cho mọi người biết đi nha! Mất công sau này chơi giỡn đụng chạm rồi ghen tuông các thứ." Jisoo.

"Đụng chạm rồi ghen tuông cái gì chứ?" Chaeyoung.

Jisoo "Chứ hong phải tui với bà hay đè nhau ra quýnh lộn rồi bóp ba cái chỗ nhạy cảm kia hả?"

Jimin hơi lườm Chaeyoung một chút, cô cười hề hề. Rồi thì thôi, cả nhà dọn ra ăn cơm chứ có gì đâu.

Trong bữa cơm . . .

Nguyên một bọn cứ nhìn cặp Chim Dẹo suốt, nhìn bình thường không nói đi, đằng này bằng một ánh mắt nghi ngờ kỳ thị khó tả.

"Làm cái gì mà mấy người nhìn tôi với Chae hoài vậy hả? Không có phép lịch sự gì hết trơn á." Jimin chịu hết nổi nên mới lên tiếng.

"Ủa? Mắt tụi tui tụi tui có quyền nhìn thôi. Làm cái gì dữ vậy?" Jennie lại hất tóc chảnh điệu.

"Chị này! Nhìn hoài người ta không có không gian riêng tư á chị hiểu hôm?" Taehyung bè theo Jennie chọc ghẹo.

"Đúng rồi đó! Nhìn người ta hoài người ta không đút đồ ăn cho nhau ăn được, người ta không có vuốt ve nhau được. Khó chịu lắm ó!" Jisoo.

"Coi kìa coi kìa coi kìa! Cười cười cái con khỉ khô. Mọi khi là phùng cái mang lên rồi sẽ đập bàn MẤY NGƯỜI NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ? Còn hôm nay . . . Úi! Da gà da vịt em nổi hết lên rồi mọi người ơi!" ông JungKook nói cho đã rồi sởn gai óc.

"Thôi đi mọi người! Đừng có chọc người ta. Mắc cỡ cái người ta bỏ ăn luôn bây giờ." Lisa chỉ biết cười trừ.

Jimin cố nín cười kiềm nén "Đúng rồi! Ăn đi! Kệ tui. Đồ nhiều chuyện."

Chaeyoung "ĂN ĐI! CƯỜI CÁI GIỀ?"

"Dạ! Tụi em đâu dám." Jennie lắc đầu rồi tiếp tục ăn cơm.

___________

"HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT! TẬP TRUNG PHÂN CÔNG LÀM VIỆC!" Sau bữa sáng, Jimin đứng giữa phòng khách hô lớn. Tất cả trên lầu dưới bếp trong nhà ngoài sân tập trung đông đủ tại sofa.

"RÕ!"

"Phân công như sau: Hôm nay là ngày phép của cặp Đại Ca Sú, do đó Jisoo có thể đi chơi. Cúc Lía quét dọn hành lang hai tầng trên, Chén Trà quét lau phòng khách, Dẹo lau hồ bơi, nhóm trưởng Jimin đi nhận lịch trình tuần tiếp theo. Ủa?"

"Ủa gì mà ủa?" Jennie

"Sao chỉ có một mình Chaeyoung lau hồ bơi vậy?"

Jennie "Thì lau có khúc trên thôi, nước hồ hôm qua Cúc với Tae súc rồi. Đừng có nói là không nở để em người yêu làm việc một mình nha. Cái đó do mấy người phân công chứ bộ, rồi bây giờ hỏi ai mà biết đường trả lời."

Jimin " Thôi thì như này. Jisoo hôm nay cũng ở không cho nên là cô giúp Chae lau khúc trên hồ bơi nha. Cũng ít mà."

"Không! Có chút xíu đó một người làm đủ rồi. Tới tuần của tôi, tôi có quyền đi chơi chứ. Tôi còn có hẹn với ba mẹ đánh bài nữa." Jisoo xua tay lắc đầu.

"Thôi đi Jimin à, chuyện nhỏ mà, tôi làm một mình được rồi, anh đừng có lo." Chaeyoung cười, Jimin cũng gật đầu đồng ý.

"Vậy bây giờ mọi người bắt đầu làm việc đi. Làm nhanh rồi mình còn nghỉ ngơi cuối tuần nữa." Jimin vỗ tay để bắt đầu cho mọi người làm việc, tất cả giải tán khỏi phòng khách và ai làm việc nấy.

___________

Chaeyoung cầm cây lau lau xung quanh hồ bơi, khuôn mặt rất tập trung.

"Hì hì! Anh không đi đâu là được rồi. Ê mà khoan! Nãy giờ mới để ý nha, tôi trả lời anh mấy câu hỏi luôn mà câu hỏi của tôi anh vẫn chưa . . . "

"Tôi thích cô, Park Chaeyoung."

Chaeyoung đứng cười tủm tỉm một mình khi nghĩ đến chuyện tối qua. Giữa cô và Jimin hình như đã xuất hiện một mối quan hệ mới vượt mức cộng sự, vượt mức anh em, có thể cảm giác thật sự của Chaeyoung bây giờ là đúng.
"Mình đã yêu Jimin rồi sao?"

Chủ động hun người ta cho đã rồi hỏi câu nghe lãng xẹt thiệt luôn á. Chứ không phải Chaeyoung là người muốn mối quan hệ tiến xa hơn sao. Muốn tiến xa hơn làm chi mà bây giờ người ta mới đi có hai tiếng thôi đã nhớ người ta rồi.

"Hong biết . . . Jimin có thương mình hong ta? Ông mau về lẹ coi! Đi lấy có cái lịch trình thôi mà làm gì lâu dữ vậy?" Chaeyoung nôn nóng, nhưng cô chợt nhận ra.
"Khoan! Lịch trình chỉ có lịch trình tháng, làm gì có lịch trình tuần??? Không lẽ Jimin còn có việc khác."

Lo suy nghĩ lung tung, đột nhiên Chaeyoung trượt chân rớt xuống hồ bơi. Mẹ kiếp! CÔ KHÔNG BIẾT BƠI!

"Aa! Cứu! Cứu!" mình Chaeyoung bơ vơ giữa cái hồ sâu 2 mét, cái đám kia làm việc xong thì kéo đi đâu hết rồi. Mở miệng ra thì nước vô, cô không thể nào la lên được. Chỉ có thể đạp tay đạp chân để tạo ra tiếng động thôi.

Vừa lúc đó Jimin lại về.
"CHAE!"

Thì đấy, anh đã cởi áo khoác của mình ra và nhảy xuống ôm cả cơ thể đang sắp chết đuối kia lên. Chaeyoung thoi thóp nằm trên thành hồ bơi sau khi được đưa lên nói không thành tiếng, mắt không mở nổi.

"Chae! Cô mau mở mắt ra coi. Tỉnh lại!"

"J . . . Ji . . ."

"Ji ji ji ji cái gì? Bây giờ . . . bây giờ phải làm sao đây?" Jimin bối rối không biết phải làm thế nào. Quên luôn cả việc mình có phép thuật.

"HÔ HẤP NHÂN TẠO! HÔ HẤP NHÂN TẠO CHO CHAE ĐI!" giọng Jennie.

"Ờ đúng rồi! Phải hô hấp nhân tạo, rồi cái gì mà ấn lên lồng ngực nữa. Đúng rồi đúng rồi!" Jimin nghĩ là làm luôn, bóp mỏ Chaeyoung lên, anh đặt môi mình áp vào môi cô và đẩy không khí vào. Song, Jimin cũng ép hai tay lên ngực (ngực not dzú) của Chaeyoung để giúp tống khứ đống nước ra ngoài.

Và cứ như thế mấy lần, Chaeyoung cuối cùng cũng tỉnh lại và ói ra một đống nước. Trời đất, vậy không ngất mới lạ.

"Chae! Cô có sao không? Cô có sao không vậy?" Jimin lo lắng thấy rõ.

"Tôi không có sao. *Khụ! Khụ!*"

"Jennie! Chị coi em chụp hình sắc nét chưa nè! Hai cái môi đó. . .chạm vào nhau. Uizzz! Phê thiệt chứ!" Taehyung đứng dựa cửa đưa cho Jennie cái điện thoại.

"Xuất sắc quá Tae à! Chị tự hào về em." Jennie bật ngón cái.

Jimin và Chaeyoung quay sang nhìn ngay cạnh cửa. Bà Jen và ông Tae đứng đó cười ngặc nghẽo với chiến lợi phẩm của mình.

Jimin tức giận "Chị à! Chị làm cái trò gì vậy hả? Chaeyoung bị như vậy chị còn đứng đó cười được nữa hay sao?

"Ơ? Chẳng phải em đã cứu Chaeyoung rồi sao. Chị cũng đâu phải cười vì cô ấy bị té xuống hồ bơi đâu, mà chị chỉ cười vì chị và bé Trà nhà chị đã thành công thu thập được chứng cứ rồi. Chuyến này hai người khỏi chối nha." Jennie đưa điện thoại ra, đó là bức ảnh chụp vừa rồi. Cái cảnh mà môi chạm môi í.

"Chị quá đáng lắm rồi đó. Sáng giờ em nhịn hai người đủ rồi nha!"

"Chị có làm gì đâu? Chị chỉ đang đẩy cái thuyền mà chị ship đó giờ thôi mà." Jennie chu môi.

"Rồi cái bà này nữa, cười cười cái gì? Bị té xuống hồ bơi khùng rồi hả?" Jimin nhìn sang Chaeyoung đang cười.

"Chim Nhỏ ơi là Chim Nhỏ! Anh không có biết gì về phụ nữ hết trơn á, người ta được anh người yêu hun cái khoái chết luôn." Taehyung ghẹo thêm.

Jimin không nói nhiều, lập tức lấy áo khoác trùm lên cho Chaeyoung.
"Để hồ bơi lát tôi dọn cho, bây giờ theo tôi lên phòng nghỉ ngơi."

"Nhớ nha, phải theo anh lên phòng nha." Jennie cười lớn.

"ĐỒ BÀ CHỊ GIÀ THẤY GHÉT!" Jimin đi lướt qua Jennie chửi xéo một câu.

"Ê mày lớn hơn tao 2 tuổi lận đó. Mày nói tao già rồi mày coi ai già hơn." Cô vẫn nói theo mặc dù hai người kia đã đi lên cầu thang mất tiêu.

"Thôi kệ họ đi chị. Dẫu sao mình cũng có chứng cứ rồi mà!" Taehyung nhướng mài.

"Chụp sắc nét ghê hôm. Thích quá đi! HỐ HỐ HỐ!" Jennie quay qua Taehyung.
"Đập tay cái coi bé iu!"

"YEAH!"

_________________

Tối hôm đó tại phòng Chim Dẹo.

Chaeyoung từ khi nào đã nằm bên giường Jimin. Vì là giường một người nằm nên có chút chật chội. Nhưng chật như vậy tốt mà đúng không?

"Bị chọc hoài tức ghê vậy đó. Cái bà chị già Jennie, hứ!" Jimin vẫn còn ghim Jennie.

"Thôi! Tôi nghĩ một thời gian rồi họ sẽ  không chọc nữa đâu, họ sẽ chán thôi." Chaeyoung.

"Ê mà hình như cô thích bị chọc lắm nha, mỗi lần bị chọc là cô là cái người cười tủm tỉm tủm tỉm. Nhìn thấy ghét lắm kìa!"

"Anh nói tôi thấy ghét hả?"

"Ý là dễ thương tới phát ghét đó. Sao mà não con gái khó tiêu hóa quá à."

"Hi hi!" Chaeyoung cười hì hì rồi vòng tay ôm lấy Jimin.
"Jimin! Hay là mình đổi cách xưng hô đi."

"Thôi! nghe như này quen hơn."

"Ờ!" cô ôm chặt anh thêm một chút.

Jimin ngắm nhìn Chaeyoung ôm lấy mình mà lòng anh như thắt lại. Có một sự thật là sáng nay anh không đi lấy lịch trình bởi vì làm đếch gì có lịch trình tuần mà lấy, thật ra Jimin xin đi vào thế giới của Mắt Thủy Tinh để trợ giúp Jin. Sau một hồi bàn bạc thì anh cũng đã được đồng ý cho đi và tối nay anh sẽ được chuẩn bị cho lên đường.

*khịt!* Jimin hít mũi.

Chaeyoung nghe tiếng động lập tức ngước lên.
"Jimin! Anh sao vậy?"

"Đâu. . . đâu có cái gì đâu?"

"Mắt anh đỏ hết rồi, anh khóc hả? Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe đi!"

"À! Không có gì đâu, tại . . . tóc cô vướng  mắt tôi, nên là mắt bị khó chịu."

"Có lộn không vậy? Vầy mà cũng chảy nước mắt được hả? Đó giờ tôi chỉ nghe bụi bay vào mắt chứ chưa nghe tóc bay vào mắt bao giờ cả. Cho xin lỗi nha!" Chaeyoung kéo tóc mình gọn gàng lại rồi nằm xuống tiếp tục ôm anh.

"Chaeyoung! Nếu mà tôi làm một chuyện gì đó có lỗi với cô thì cô có giận tôi không?"

"Nữa. Sao từ hôm qua tới giờ ông toàn hỏi mấy cái câu mà . . . nghe đau thương quá dzậy? Đừng làm tui lo à nha!" nghi ngờ tập N.

"Hỏi thử lòng."

"Không! Không giận. Thích thì đập ông một trận rồi hết giận, tôi không phải loại người giận dai như bà Jisoo nhà ông Jin."

Anh cười xoa đầu cô.
"Hứa nha!"

"Thề mà. Còn chuyện lúc đập ông có chết hay không thì không có chắc."

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Chaeyoung, Jimin ôm Chaeyoung vào lòng, anh ôm cô thật chặt.

"Jimin! Tôi ngộp thở."

"Kệ cô. Tôi muốn ôm cô như này thêm một chút nữa."

"Muốn ôm thì cũng từ từ thôi, làm như lần ôm cuối không bằng vậy đấy."

"Ờ thì . . ." anh buông cô ra rồi nằm lại ngay ngắn.
"Rồi, ôm nhiêu đó được rồi."

"Vậy tôi về giường nha!"

"Về chi? Ngủ đây đi!"

"Chật lắm má! Nửa đêm con mò trúng cái gì của má rồi má giãy lên thì sao?"

"Vậy nó mới vui. Ngủ ở đây đi! Nha~~~"

"Uầy! Đừng nói là học cái thói nhõng nhẽo này của thằng JungKook với Taehyung nha. Chơi chung riết rồi lây." Chaeyoung nói rồi nằm xuống cạnh Jimin.

"Được rồi ngủ đi, mai có sức đi học tiếp." anh vuốt má cô nhẹ nhàng nói.

"Vội gì ngủ sớm, nay bà Chichu không có ở nhà để đi kiểm tra. Mình nằm chơi thêm chút nữa đi."

"Không được, quy luật là quy luật. Theo điều số 1 nội quy nhà 1388: Phải thực hiện đúng giờ giấc, nhất là giờ ngủ và giờ thức. Phạt lựa đậu nếu không thực hiện đúng. Gần 10 giờ rồi, mau ngủ đi. Cô nên nhớ mình đang nằm kế nhóm trưởng đó nha." Jisoo nhập Jimin rồi.

"Haizz! Được rồi. Anh là trùm, tôi sợ tè ra quần rồi nè."

"Ê ê ê! Giường tôi, cấm làm bậy."

"Giỡn má."

"Không giỡn kiểu mất vệ sinh đó. Nhắm mắt ngay, nếu không thì tôi sẽ đánh nát mông cô bây giờ."

"Dạ dạ dạ con ngủ đây ông cố nội." Chaeyoung quay mặt vô vách tường ôm gấu nhắm mắt.

Jimin vòng tay từ phía sau ôm lấy cô, nở một nụ cười ấm áp.
*Ngủ ngon nha! Vài hôm nữa anh sẽ về.*

"Ngủ ngon!"

"Goodnight!"

___________________

Giờ linh
00:00

Jennie đi cùng Jimin ra cổng nhà, cô nhìn thằng em mà có chút tiếc nuối.

"Đi nhớ cẩn thận nghe chưa? Hai người phải cùng nhau quay về đó."

"Em biết mà. Chae giao cho chị, nếu cô ấy có mệnh hệ gì em xử chị đầu tiên." Jimin hăm dọa.

"Tao sợ quá à!"

Jimin để vào tay Jennie hai tờ giấy.

"Dzì dzợ? Thư tuyệt mệnh hả? Hay di chúc? Em cho ai làm leader thế?" Jennie mặt vui mừng.

"Cái bà này, đây là 2 lá thư, một cái em để lại cho mọi người, chị để trên bàn phòng khách giúp em. Cái còn lại . . . chị để trên bàn phòng em giùm nha."

"Cho Chaeyoung chứ gì? Chị biết rồi. Thôi em đi mạnh khỏe nha. Nhanh đi! Các giáo sư đang . . . hic! Đợi em đó."

"Đừng có khóc coi. Bà khóc rồi sao tui dám đi?"

"Rồi mày thấy Chaeyoung khóc mày có dám đi không? Để tao kiu Chaeyoung xuống."

"Chị! Giờ này chị còn giỡn được nữa." Jimin nhăn mặt.

"Thôi được rồi. Mấy cái thứ chị với Lisa giao cho em thì em phải giữ kĩ đó. Đi đi! Hic! Býe bye!"

"Tạm biệt chị. Em sẽ trở về với đội hình hai người."

"Đi đi!" Jennie nói rồi đóng cổng nhốt Jimin ở ngoài.

Jimin cười một nụ cười buồn rồi cưỡi chổi bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro