Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 34] Kim Seok Jun???

"Khụ! Khụ!" Junk ho nhẹ vài tiếng khi vừa mở mắt.

Jin ngồi trên chiếc ghế bành gần đó cũng giật mình tỉnh theo, nhanh chóng đi rót nước mang lại cho Junk uống.

Junk cũng nhận lấy ly nước, vừa uống vừa giương đôi mắt xanh lên dòm Jin thò lỏ như thể anh là một sinh vật lạ.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Jin vuốt lưng cho Junk.

Junk vẫn dòm Jin không chớp mắt.

"Cậu sao vậy?"

Junk bật dậy khỏi giường kéo mạnh cổ tay Jin chạy đến trước chiếc gương lớn trong phòng. Hình ảnh trên gương muốn tin cũng thật sự khó tin, hai người xa lạ không quen biết, ở hai thế giới khác nhau lại giống nhau như từ một khuôn đúc ra, trừ cái màu mắt và bộ đồ ra thì có thể nói giống đến nổi như hai giọt nước.

Junk "Chuyện này . . . Chuyện này là sao???"

Jin "Tôi cũng nghĩ giống cậu. Tôi cũng không biết vì sao chúng ta lại giống nhau đến thế."

Junk ôm đầu như thể có một cơn đau khủng khiếp ập đến. Cậu suýt té ngã, may mà có Jin đỡ hộ và dìu cậu về giường.

"Cậu bình tĩnh đã, thuốc vẫn chưa ngấm hết. Cẩn thận sức khỏe." Jin nói.

"Tôi nhớ lão già đó đã cho tôi uống thuốc độc rồi mà, sao . . . tôi vẫn còn sống? Anh đã cứu tôi???"

"Đúng vậy, tôi đã đưa lão già đó về thế giới của Diêm Vương rồi, mấy cái thuốc độc của bọn Mắt Thủy Tinh thì không có gì làm khó được Phù Thủy chúng tôi cả."

"Nói vậy anh là Phù Thủy?"

"Đúng."

Junk nức nở ôm chầm lấy Jin vui mừng khôn xiết, Jin cũng vuốt lưng cậu dỗ dành.

"Tốt quá rồi! Cuối cùng cũng có người đến để cứu tôi. Hic! Tôi vui lắm." Khóc luôn òi.

"Nín nào nín nào! Tôi sẽ cứu cậu. Nhưng trước hết cậu phải kể cho tôi nghe chuyện của cậu cái đã." Jin buông Junk ra và bắt đầu hỏi.

"Được. Tôi sẽ kể cho anh nghe."

"Ừm!"

"Thật ra tôi không phải hoàng tử của Mắt Thủy Tinh, tôi cũng không phải tên là Junk. Tôi là người thuộc tộc Hỏa Long, từ khi sinh ra tôi bị nhiễm một căn bệnh dẫn đến thay đổi màu mắt, tất cả những người xung quanh ai cũng nghĩ tôi là Mắt Thủy Tinh nên xa lánh tôi, duy nhất chỉ có ba mẹ và anh hai tôi là yêu thương tôi nhất. Chuyện xảy ra cách đây 10 năm, lúc đó tôi được 16 tuổi . . .

[Hồi tưởng] (là hồi tưởng của Jin)

"CHẠY ĐI CON! CHẠY ĐI!" Người phụ nữ đẩy hai anh em sinh đôi ra khỏi cửa sau nhà.

"Mẹ! Con không bỏ mẹ được đâu. Chạy theo tụi con đi mẹ." Đứa nhóc mắt xanh cố chồm về cánh cửa.

"SEOK JIN! MAU ĐƯA EM CON RA KHỎI ĐÂY! ĐỪNG ĐỂ CHÚNG BẮT ĐƯỢC EM CON."

Cậu bé có đôi mắt đen láy cố kéo tay đứa em bỏ chạy dù nước mắt nó vẫn tèm lem chả khác gì em nó.

Hai anh em chỉ biết nắm tay nhau cắm đầu chạy chạy chạy dù không biết điểm dừng sẽ đi về đây. Cho đến khi quá mệt và cả hai đã ngồi gục trong hang đá khóc thúc thích.

"Cũng tại em, nếu từ nhỏ em chết đi thì đâu có chuyện mắc phải căn bệnh chó chết này để ba mẹ bị bắt chỉ vì bọn chúng muốn bắt em để lấy não và trái tim đâu." Cậu bé mắt xanh ngồi khóc và tự trách.

"Lỗi không phải do em đâu. Đừng tự trách mình như vậy." Cậu bé mắt đen ôm chầm lấy em mình.

"Anh hai ơi! Giờ phải làm sao?"

"Em đừng sợ. Anh hai sẽ bảo vệ em, anh hai sẽ không để bọn chúng làm hại đến em."

Hai anh em ngồi được một lúc trong hang thì Seok Jin nghe được rất nhiều tiếng bước chân ở bên ngoài. Cậu nhóc thò đầu ra xem thử rồi bịt miệng chui vào.

"Chuyện gì vậy anh hai?"

"Bọn chúng mò theo dấu vết tới nơi rồi."

Nhóc mắt xanh ngồi nhìn vào khoảng không suy nghĩ. Rồi đứng bật dậy.

"Seok Jun! Em tính đi đâu?"

"Anh hai! Hứa với em đi!"

"Hứa gì?"

"Anh hứa đi! Nếu không em đập đầu chết cho anh coi."

"Thôi đừng! Anh hứa, anh hứa mà."

Cậu bé mắt xanh kéo tay anh vào trong hang và quay đầu anh nó về hướng phía trong.

"À! Em kêu anh hứa là không được bỏ em, hai chúng ta sẽ chạy thẳng qua cửa hang bên kia đến Trường Học Phép Thuật đúng không? Anh biết mà." Seok Jin cười vì trò đùa của em.

"Không! Anh phải hứa với em là đi thẳng và không được quay đầu lại nhìn em."

"Seok Jun! Anh . . ."

"KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU LẠI NHÌN EM! NẾU KHÔNG EM SẼ ĐẬP ĐẦU TỰ TỬ ĐÓ!"

Jin ứa nước mắt.
"Anh . . . Anh sẽ không quay đầu lại đâu! Em đừng như vậy."

"Người bọn chúng muốn bắt là em. Không liên quan đến anh, anh mau chạy đến Trường Học Phép Thuật để cầu cứu bắt hết bọn khốn này đi. Còn em, em sẽ tự lo liệu được."

"Anh . . . Anh xin lỗi em Seok Jun!" Jin đứng ngậm ngùi không dám quay đầu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động của em trai nữa. Nhóc mới quay đầu lại nhìn, không còn thấy hình bóng của em trai, nó đi rồi.
"Seok Jun!"

[Cắt]

"Ngay cái lúc tôi sắp bị ngũ mã phanh thây, thì cũng là lúc người của Trường Học Phép Thuật tới, bắt nhốt bọn Mắt Thủy Tinh, và lại kéo nhầm luôn cả tôi. Suốt 10 năm tôi bị nhốt trong căn phòng này, chỉ gặp gỡ được một mình lão già đó, lão cho tôi ăn, cho tôi uống. Và tôi cũng biết họ nuôi tôi là chủ yếu nuôi não và tim của tôi, bởi vì nguồn năng lượng từ não và tim tôi chính là nguồn năng lượng chính để chúng phá cổng niêm phong. Đây là chiếc giường đã gắn liền với tôi suốt 10 năm, tôi rất ít đi lại trong phòng, chỉ cần động chạm mạnh một chút là cả cơ thể tôi đều cảm thấy rất đau đớn. Vì sao ư? Gân và mạch máu tôi đã bị thay thế bằng dây điện hết rồi chứ sao nữa. Cho nên lúc nãy, tôi xém bị ngã trước gương là vậy đó."

Jin nhìn Junk mà cảm thấy thương xót.
*Không lẽ em phải chịu đựng điều này suốt 10 năm sao?*

Junk "Sao nhìn anh bơ phờ vậy? Nãy giờ tôi kể anh có nghe gì không đó?"

"Tôi nghe chứ. Mà . . . anh hai của cậu, và cậu có phải là anh em sinh đôi không?"

"Tôi không nhớ nữa, lâu quá quên rồi, với lại não tôi bây giờ cũng không hoàn toàn nhớ hết được. Tôi chỉ biết là hai anh em tôi nhìn vào là biết ai anh ai em ngay, chắc khác á."

"Chỉ khác mỗi màu mắt cũng dễ dàng nhận ra mà."

"Chắc vậy. Mà hình như là sinh đôi đó, nhớ là mẹ nói ổng giống tôi lắm."

Jin phì cười vì cách nói chuyện quá đổi đáng yêu của Junk, nhưng đôi mắt anh lại cay cay, đọng nước.
"Cậu có còn nhớ tên mình trước khi bị đổi không?"

"Tôi đã nói là không nhớ rõ mà, tôi chỉ biết Junk không phải tên tôi. Tôi chỉ nhớ họ tên anh hai thôi, hình như là Kim . . . Kim . . . gì ta?"

"Kim Seok Jun." Jin suy nghĩ rồi bất giác gọi lên ba tiếng.

"Không phải đâu, đó là tên tôi mà. Ủa? Mà sao anh lại biết tên tôi?"
________________

Jisoo đi lang thang trong thư viện của trường, chẳng qua là cô muốn tìm một số thông tin tự học bổ sung thôi í mà. Chứ về nhà cũng chán ngấy, lát nữa xong xuôi cô sẽ về nhà ba mẹ, không về nhà mình đâu.

"Xong! Tạm thời ra bàn đọc hết mớ này cái đã." Jisoo bê 5 cuốn sách dày cộm tính ra bàn ngồi.
"AAA!" Va trúng một người.

Không hẹn mà gặp, Kim BoBae chứ ai.

"Ồ! Lâu rồi không gặp. Dạo này học hành tiến triển không vậy hậu bối?" BoBae nựng mặt cô.

"Lấy cái tay bẩn của cô ra khỏi mặt tôi."

"Mạnh miệng nhỉ? Mà . . . sao không thấy Jin đi với mày nữa? Mày chọc giận anh ấy rồi à? Chừa nghen con."

"Ừ! Tôi chọc giận ổng thì sao? Tối về tôi được ngủ chung với ổng, ôm hôn ổng mấy cái là hết giận liền chứ gì, bảo đảm ngày mai ổng sẽ nấu ăn sáng cho tôi ăn nè, rồi cái gì mà Jisoo! Em có muốn đi chơi đâu hong?. Còn đỡ hơn cái thứ tối ngày bám dò người ta lê lết, năn nỉ các kiểu người ta cũng chả thèm dòm một cái. Plè!" Jisoo đá xéo nhẹ nhàng kèm thêm chút xạo lìn.

"Mày . . . Thôi! Tao không nói chuyện hơn thua với mấy cái con tối ngày chỉ dựa vào ngoại hình để quyến rũ người khác."

"Ờ! Còn đỡ hơn mấy đứa cả ngoại hình cũng đếch có mà đi hơn thua với người ta."

"Câm cái mõm điếm mày lại đê."

"Vậy mày khép cái miệng hình lỗ đẻ của mày lại trước đêy!" Jisoo đi lướt ngang mặt BoBae nhưng bị ả nắm vai áo kéo ngã xuống sàn.
"Mày muốn làm gì?"

"Đập mày."

"Khoan!" Jisoo đứng lên hất tóc.
"Tối rồi, tao đang muốn tịnh tâm đọc sách. Tía má tao đang đợi ở nhà. Nếu mày thích bạo lực, ngày mai 6 giờ chiều tại sân đấu lớn, tao với mày solo."

BoBae hơi bị bất ngờ, ả ta cười ngặc nghẽo.
"Cái gì? Học sinh hai tháng hạng 853 giảng đường A mà đòi đi solo với tiền bối năm 4 từng đứng trong Four Gold à? Tao cười tao . . ."

"Umm! Mất vệ sinh."

"Tao cười tao chết."

"Đừng quá coi thường người khác, chẳng qua là tao không muốn đứng trên hạng cao để bị người ta nói là dựa hơi Jin thôi. Chứ mấy cái đứa Shit trôi sông mà tưởng xà bông New York như mày tao búng cái một là bay. Nha!" Jisoo tặng cho BoBae một cái cười nửa miệng.

Xung quanh cuộc cãi vả bắt đầu đông hơn. Chà! Coi bộ căng.

"Được. Nếu em muốn, chị sẽ chiều em. Nhớ tới đúng hẹn nha em gái." BoBae muốn chạm vào mặt Jisoo nhưng cô lại mạnh tay hất ra.
"Tụi bây! Về!"

BoBae cùng năm sáu đứa khác rời khỏi khu vực đó, Jisoo một mình đứng lại với biết bao ánh mắt và sự bàn tán xì xầm.

"NHÌN GÌ? LO MÀ ĐỌC SÁCH ĐÊ!" Jisoo quát.

Cô ôm sách đi ký mượn rồi hậm hực đi bộ bước ra khỏi thư viện, còn việc cô về nhà hay đi đâu thì không biết.

__________

Chàng trai tông cửa bước vào căn phòng rộng lớn có biết bao người và những tên lính làn da trắng xanh đứng cầm giáo nhọn hai bên. Chàng trai mang một đôi mắt màu xanh trong suốt, còn về việc người đó là Seok Jin hay Seok Jun thì có ông trời mới rõ.

Tất cả ánh mắt dồn về phía anh, kể cả tên to lớn ghê tởm ngồi trên vị trí cao to nhất cũng thò lỏ nhìn anh.

"Ta là hoàng tử Junk. Tại sao lại trỏ giáo vào ta?" Anh nói.

Tất cả đều ngỡ ngàng và xì xào. Tên to bự bước xuống đứng trước mặt anh.
"Junk??? Chẳng phải mày uống thuốc chết rồi sao?"

"Nhờ thuốc của cha con mới trở nên khỏe mạnh và bình phục. Cha cho con uống thuốc gì thế ạ?"

"Cha???"

"Con là hoàng tử Junk con của cha mà."

Ông ta đần ra một lúc rồi bật cười.
"À! Đúng rồi đúng rồi. Con là con của cha. Nhưng tại sao hôm nay con lại đến đây?"

"Sau khi bình phục, con đã suy nghĩ đường lối rất kĩ cho việc phá cổng phong ấn. Con muốn giúp cha, bởi vì con biết bản thân sẽ không thể cầm cự duy trì năng lượng trong một thời gian dài."

Hầu hết tất cả mọi người ở đó ai cũng nghĩ rằng sau một thời gian dài sử dụng năng lượng từ tim và não của Junk để phá cổng phong ấn thì chắc cậu đã bị tẩy não gần hết. Nửa mừng nửa lo. Tên to bự ôm Junk vào lòng, sau đó hắn ta hô lớn.
"TẤT CẢ CHUẨN BỊ MỞ TIỆC CHÀO ĐÓN HOÀNG TỬ JUNK."

"DẠ!"

[Một buổi tiệc kéo đến gần sáng]

Junk hoàn tất bữa tiệc thì dược dọn về phòng mới, một căn phòng cũng được coi là tách biệt vì anh yêu cầu căn phòng của mình phải như thế cho tiện việc nghiên cứu. Bước vào phòng mình, anh nhanh chóng khóa trái cửa lại.

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp có đục vài lỗ. Mở ra và lấy từ trong đó ra một thân thể nhỏ bé như búp bê đặt lên giường. Chạm nhẹ vào thắt lưng, tia sáng từ thắt lưng anh chiếu vào thân thể đó, nó to ra và mở đôi mắt xanh lên nhìn anh.

"Seok Jun! Em có bị sao không?" Hoàng tử Junk nãy giờ chính là Jin, còn búp bê mới phóng to đó mới là Junk thật, chúng ta sẽ tạm thời gọi là Jun nhé.

"Em không sao đâu anh hai. Anh hai làm mọi việc như thế nào rồi?"

"Mọi việc rất tốt, anh sẽ sớm đưa em ra khỏi đây." Jin ôm Jun và xoa đầu cậu.
"Làm khổ em rồi."

"Dạ không sao. Chỉ cần đánh đổi em để có được hòa bình cho Thế Giới Phù Thủy thì khổ cách mấy em cũng chịu được."

Jin nhanh chóng bịt miệng Jun lại.
"Em không được nói vậy. Em không cần phải đánh đổi, anh hai sẽ bảo vệ em, em phải trở về cùng với anh hai."

"Nếu trở về thì em sống được bao lâu hả anh hai? Cái cơ thể này đã sớm không phải là của em nữa rồi, em phải sống như thế nào khi trong cơ thể của em có hàng tá sợi dây điện, chả lẽ em phải chịu đau đớn như thế suốt đời?"

"Em đừng lo, đồng đội của anh rất giỏi, họ sẽ cứu được em. Còn bây giờ em đừng suy nghĩ nhiều nữa, lên giường ngủ đi."

"Còn anh ngủ ở đâu?" Jun nắm lấy vạt áo Jin.

"Anh ngủ ngoài ghế sofa cho. Cách nhau có mấy bước thôi mà."

"Em sợ lắm."

"Thôi đi ông chú, tui ngủ hay quơ tay quơ chân tùm lum lắm, lỡ trúng ông rồi sao?"

"Hoi! Ngủ với bé đi, bé lâu rồi mới gặp lại anh hai mà." Jun chu môi lên nhõng nhẽo.

"Tao mợt mày quá! Rồi ngủ chung thì ngủ chung." Jin cốc nhẹ vào đầu Jun sau đó giũ giường sạch sẽ.

"Hì hì!" cười nhe răng.

"Nhõng nhẽo chả khác gì con Chichu."

"Chichu là ai vậy anh hai?" Jun tò mò.

"Chichu là ai? Ai mà biết?"

"Là chị dâu hả?"

"Đi ngủ đi!" Mặt gắt hẳn.

Jun bĩu môi rồi đắp chăn đi ngủ, Jin tắt đèn rồi lên giường, tính ngủ thì . . .

*Ting* có tin nhắn đến.

Jin hơi bị ngạc nhiên nhẹ.
"Ủa? Ở đây làm gì có sóng?"

"Nguyên một cục sóng nằm kế bên anh nè!" Jun lú đầu ra khỏi mền giơ lên hai ngón tay.

Jin cười rồi trùm đầu thằng em lại, không biết ai nhắn tin cho anh nữa.

[Và sau đây là cuộc tin nhắn]

Lalalisa
Mới onl 10 phút trước
Đù! Sao phone bắt sóng
được hay vậy?

Jin Seok
Chuyện đó để sau
Ib anh có gì không?

Lalalisa
Cái thứ nhất là muốn hỏi
anh tình hình như thế nào rồi?

Jin Seok
Ổn lắm
Anh đang cố
tiến triển từ từ
Còn cái thứ hai là gì?

Lalalisa
Em có cái này muốn
gửi cho anh xem.
Mới lụm được trên instagram

Jin Seok
Lại gửi ảnh chế xàm xàm
của mấy thằng Hàn Quốc
nữa chứ gì? Dẹp!

Lalalisa
Không phải

Jin Seok
Chứ gì?

Lalalisa
[Đã gửi 4 ảnh]

Jin Seok
Aizzz! Xinh gớm
Nuột
Chà bá luôn
Ủa mà ai dzợ?

Lalalisa
Trời đậu! Ông không nhận ra???

Jin Seok
Tui có quen ai
ngon vậy đâu bà nội

Lalalisa
Em nói ra sợ anh hú hồn

Jin Seok
Ai chứ anh thấy là em
không có khả năng rồi đó

Lalalisa
Bố tiên sư nhà anh
Giờ có muốn biết không?

Jin Seok
Who is she?

Lalalisa
She is . . .

[Đã xem]

Lalalisa
Anh Jin ơi?
[Đã xem]

Lalalisa
Anh còn sống không?
[Đã xem]

Jin Seok
[Đã gửi 3 ảnh]

Jin Seok
Liệu người chúng ta vừa gửi
cho nhau có phải là một?

Lalalisa
Anh chụp hình dìm Chichu
Em mách chị í cho coi

Jin Seok
Mách nó đi.
Xử nó 1 xử em 10

Lalalisa
[Đã gửi 1 ảnh]

Jin Seok
Bớt bớt lại

Lalalisa
[Đã chơi nhây gửi thêm 1 ảnh nữa]

Lalalisa
Chin ơi! Về đi!
Chu nằm đây Chu chờ!

Jin Seok
Nghỉ gửi coi
Anh chặn mày bây giờ

Lalalisa
[Bất chấp chơi chó gửi ảnh chót]

Lalalisa
Em còn mê nữa đây này anh ơi
Chắc em hốt chị Chichu về liền quá à.

Jin Seok đã off 1 phút trước

_____

Coi bộ tối nay Đại Ca nhà ta khó ngủ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro