
[Chap 23] Phát Hiện Lỡ Thích Cộng Sự 2
@ThoNguyn994 😘
____________
[Ở nhà 1388]
Jisoo ngồi một mình trong phòng sách vừa ăn mì vừa đọc sách thánh hiền, cụ thể là một cuốn Shin mà Jin đã đọc rồi, cô phải năn nỉ dữ lắm anh mới cho cô mượn.
"Ha ha! Mắc cười quá! Đoạn này mắc cười lắm nè chó ơi!" Jisoo cười khặc khặc nhìn Chichu, trong khi Chichu thì không nở một nụ cười.
Cô tắt nắng lườm nó "Thái độ gì đây?"
". . ." ngoảnh mặt đi chỗ khác.
"Chảnh chó hả mạy?"
". . ." Không thèm dòm.
"Ê con chó!"
". . ."
"Bé Chichu à!"
"Gấu gấu!" Chichu quay lại bay vào đùi Jisoo ngồi.
"Tao ghét cái tên ổng đặt cho mày lắm đó Chichu! Tại sao ổng lại đặt đúng cái tên đó như vậy chứ."
"Ẳng!"
Jisoo nhìn xuống Chichu đang ngước vẻ mặt mang nét cute vô lối về lên nhìn mình. Như đã nói, Jisoo hay rung động bởi những thứ dễ thương, cô đã xốc Chichu lên và hôn tùm lum vào mặt nó.
"Tao sẽ yêu mày hơn nếu mày không phải là chó của ông già ki bo hung dữ kia!"
"Ấu ấu!"
"Tên Chichu dễ thương mà! Đúng hong?"
"Ấu!"
"Hì hì! Cưng quá à!" cô áp hai tay vào mặt nó nựng muốn nát.
"Ấu~~~" hơi cười.
"Ngồi đây chơi chút đi! Tao ăn xong rồi mình đi lên phòng, mày chưa từng vô phòng ông chủ ị không dội cầu của mày đâu đúng không? Lát tao dắt đi tham quan để mày coi ông í bê bối như thế nào."
"Gâu gâu!"
Jisoo xoa đầu nó rồi tiếp tục ăn mì đọc sách.
_____
[Giảng đường A]
"Ưm! Cháo thịt băm ngon quá chị ạ!" Taehyung ngồi ăn một hộp cháo ngập dinh dưỡng do Jennie mang tới mà khen suốt.
"Đau bao tử thì tốt nhất nên ăn cháo cho nó ấm bụng. Lần sau đừng có bỏ ăn như vậy nữa." Jennie thu dọn một mớ bịch rác rồi ngồi ghế ngay cạnh giường bệnh của Taehyung.
"Thương chị quá đi à! Đợi tới khi chị bệnh em sẽ chăm sóc cho chị còn hơn thế này nữa."
"Xin lỗi chứ chờ tôi bệnh đợi lúc đó cậu xuống lỗ mất rồi."
"Tại sao?"
"Kim Jennie này khó bệnh lắm."
"Rồi sẽ có ngày chị sẽ vì em mà bị bệnh."
"Nói xàm quá! Lo ăn đi!"
Taehyung thấy khuôn mặt của Jennie có dấu hiệu gắt lên thì thôi không nói nữa mà lo ăn cháo, cậu thiết nghĩ nếu cậu mà nói nữa nhẹ thì bị đấm cho vỡ mồm, nặng là bị độc nhân này chuốc thuốc cho tan nát nội tạng mà chết. Nghĩ đến thôi là . . . í ẹ! Sợ lắm!
"Ăn xong thì nhớ uống sữa, nằm nghỉ ngơi một chút rồi chiều nay xuống lớp học, còn cảm thấy không ổn thì nói để tôi chở về."
"Em ổn rồi, làm phiền chị quá!"
"Tới giờ cậu mới biết cậu làm phiền tôi à?"
". . ." im lặng.
Jennie lấy tay xoa đầu Taehyung mỉm cười vì sự ngáo ngơ hơn cả chữ ngáo ngơ của cậu "Làm gì mà bí xị thế chứ? Tôi đùa đấy! Cậu là cộng sự cấp dưới của tôi, tôi phải có nhiệm vụ quan tâm chăm sóc cho cậu chứ."
"Chị cũng chỉ thương em vì nhiệm vụ thôi."
"Không có đâu! Tôi thương cậu như em tôi vậy đó. Thương dữ lắm luôn."
"Thật hả?" cười tươi.
"Nói dóc không phải là người."
"Em yêu chị bằng này nè!" cậu bỏ hộp cháo xuống để hai tay vòng lên đỉnh đầu làm hình trái tim.
Jennie chỉ lắc đầu cười rồi lấy khăn giấy đưa cho cậu.
"Xong thì nhớ về lớp, không được đi chơi nghe chưa, chiều nay là bắt đầu học kiến thức cơ bản rồi đấy!"
"Dạ em biết rồi!"
"Chiều tôi rước sớm chở đi mua đồ ăn ra sân vận động chơi."
"Cám mơn chị."
"Vậy . . . tôi đi nha!"
"Ơ sao đi nhanh vậy ạ?" Taehyung tiếc nuối.
"Tôi đã ở đây hơn một tiếng rồi còn gì nữa? Tôi còn phải về giảng đường tiếp tục học bài, ai như cậu rảnh rỗi nằm đây có người đem đồ ăn dâng cho tới miệng." Jennie lườm Taehyung nói móc.
"Hì hì! Em biết chị thương em mà! Vậy chị đi đi!" cậu vẫy tay.
"Ừm! Tôi đi đây, ăn xong nhớ đi rửa hộp."
"Dạ! Em biết rồi!"
Jennie đứng lên đi ra khỏi phòng y tế, cậu nhìn qua cửa sổ có thể thấy cô đã cưỡi chổi đi mất tiêu rồi.
Ông JungKook không biết từ đâu lại bước vào vỗ tay bôm bốp
"Chồi ôi! Hay quá! Trước mặt người ta thì giả ngây giả thơ, nhưng không ngờ . . . haizz"
Taehyung chả nói gì chỉ đóng nắp hộp cháo lại để lên bàn cạnh đầu giường rồi uống sữa.
"Anh Tae! Anh . . . tính hốt chị Jennie thật hả?"
"Cái đồ khùng! Cái đó người ta gọi là thân thiết, hốt bóc chụp gì ở đây?" Taehyung mặt khó chịu.
"Nhưng mà em thấy nó không độn giản như anh nói, em cảm thấy giữa hai người vẫn có cái sợi dây tơ hồng hồng đỏ đỏ gì í!"
"Có cần anh tát cho em bớt điên lại không? Jennie chỉ coi anh như em trai, và anh coi Jennie như em gái. Do you understand?"
"What??? Thế ai là em ai??? Sao cái mối quan hệ gì nghe bất hợp pháp thế nhờ???"
Taehyung "Mối quan hệ có bất hợp pháp hay không cũng không đến lượt em lo, đó là chuyện của anh. Đi học đi! Nhây quá rồi đấy!"
JungKook "Đang lao động, học học cái gì?"
Taehyung "Thế thì đi lao động đi!"
JungKook "Em có nhờ bạn xin ho em nghỉ lao động rồi, em nói là em bị bệnh."
Taehyung "Thế em nói em bệnh gì?"
JungKook "Dạ tới tháng."
"HHHẢẢẢ?"
______________
Tan giờ lao động.
Chaeyoung đi xuống đại sảnh ngồi ở ghế đá chờ Jimin đến đón đi ăn. Mà lạ thật, hôm qua anh đếm rất sớm để đưa cô đi ăn cũng như đưa cô về nhà, chiều hôm qua còn lên tận lớp đón nữa chứ, sao nãy giờ cô đợi gần 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh đến chở đi ăn trưa.
"Hay là bận ở lại làm bài nên quên mình luôn rồi." Chaeyoung nhìn đồng hồ lớn ở sảnh mà mệt mỏi.
Lại từ đâu có một nhóm nữ cũng là ba người đi tới chỗ Chaeyoung đang ngồi, đứa đi đầu khoanh tay nhịp chân nhìn cô.
"Mày là cộng sự cấp dưới của anh Jimin có đúng vậy không?"
"Ừ!" bấm điện thoại - trả lời lạnh nhạt.
"Cô là ai? Tìm tôi có chuyện gì?"
"Đến gần tiếp cận Jimin mà không biết đến Won Il Young này thì mày tới số rồi." Il Young nắm chặt cổ tay Chaeyoung kéo cô đứng lên.
"Cô. . . cô là . . . Won Il Young?" Chaeyoung trợn to mắt.
"Biết sợ rồi hả?"
"Cô . . . ủa mà Won Il Young là ai?" Cô đơ mặt ra nhìn Il Young.
"Cái con này! Mày không biết chị tao thật à?" đứa phía sau tức giùm.
"Ủa? Sao nhìn cô quen quá vậy ta? Hình như là người hôm bữa chửi tôi là điếm thì phải. Hôm bữa mạnh miệng tưởng mình to lớn lắm, hóa ra cũng chỉ là con chó đi theo sủa hùa cho người khác."
"Mày . . ."
"MÀY IM COI!" Il Young quát.
"Con này mày cũng hay lắm, mày lúc nào cũng sáp sáp lại gần Jimin, bám theo đú hơi trai. Chắc hôm nay phải để cho bạn gái của anh ấy dạy mày một bài học rồi."
"Chấm hỏi bạn gái???"
"Chị Il Young là bạn gái của anh Jimin, mày không biết hả?" một đứa phía sau nói.
"Hong! Ổng có bao giờ nói tui nghe đâu?"
"Thì hôm nay mày cũng được biết rồi đó. Sao? Có sợ không?"
Chaeyoung mếu mếu cái môi cúi gằm mặt xuống.
"Ha ha! Cuối cùng nó cũng biết sợ rồi kìa chị Il Young!"
"Hong!" Chaeyoung ngẩng mặt lên với đôi mắt trợn to và khuôn mặt thách thức.
"Con chó này!" Il Young ngay tức khắc tát mạnh vào mặt Chaeyoung làm khóe môi cô chảy máu. "Có lẽ mày chưa biết sợ là gì hả?"
". . ."
"Tại sao mày không trả lời?"
". . ."
"NÓI!"
"Rốt cuộc nãy giờ mày đang gáy cái gì vậy hả gà móng đỏ? Gáy lớn lên tao nghe xem." Chaeyoung nhìn thẳng vào trong mắt Il Young gằn từng chữ.
*CHÁT!* thêm một cái tát nữa.
"Đánh hay lắm! Đánh nữa đi!"
"Da mày là da trâu hả?"
"Còn đỡ hơn cái mặt của mày như mặt đường xi măng vậy, người ta coi mình như cỏ rác mà vẫn thích đeo bám người ta. Dòng cái thứ mặt dày."
"Con chó!"
*CHÁT!* Lần này người hứng tát là Il Young.
"Mẹ kiếp! Hai đứa bây đập con chó này chết cho tao." Il Young máu dồn lên não tức điên cả người.
"Chị ơi! Chị! Mình đi thôi!"
"Cái gì chứ?"
"Anh Jimin . . ."
Il Young quay đầu lại nhìn, cách sau lưng 3 mét là Jimin và Mina đang đứng đó nhìn chằm chằm vào cô ả. Mina nhanh chóng chạy tới kéo Chaeyoung ra khỏi chỗ đó đứng sau Jimin.
"Mấy người đang làm gì cộng sự cấp dưới của tôi vậy?" Jimin trông hung dữ đến đáng sợ, bàn tay xiết chặt nắm đấm hằn lên đầy dây gân.
"Em . . . em chỉ . . ."
Jimin đưa bàn tay về phía Il Young, ngay lập tức cả cơ thể cô ả bị kéo vào luồn khí xanh từ tay anh thoát ra. Chỉ 1 nốt nhạt, có thể thấy Il Young hoàn toàn không thể chống cự vì cổ của ả đã nằm trong tay Jimin, anh bóp chặt cổ ả đến nổi mặt ả ta xanh tưởng gần như sắp chết.
"Aaa! Ji . . . Jimin . . . bỏ . . ."
"Hôm trước đàn em bị cảnh cáo rồi, hình như mặt cô dày tới nổi không biết sợ là gì hả?" càng lúc tay càng siết chặt.
"Jimin! Buông cô ấy ra đi! Cô ấy sẽ chết đó!" Chaeyoung nắm vai Jimin mà lắc mong anh buông tha cho Il Young.
"Cùng lắm là tôi bị đánh vài chục roi, cái mạng chó này giữ lại có đáng gì?"
"Jimin! TÔI BẢO ANH BỎ RA!" Cô lớn tiếng.
Jimin bực tức buông tay ra, luồn khí xanh biến mất, Il Young ngồi bệch xuống sàn, khuôn mặt cô ả tái xanh đang cố gắng lấy không khí để hồi phục hô hấp bình thường.
"May cho cô là có Chaeyoung cứu cô một mạng đó!" Mina hất mặt kênh kiệu.
"Anh Jimin! Anh đã bị con nhỏ này quyến rũ rồi, tại sao anh không nghĩ về em, em lúc nào cũng quan tâm anh, thầm lặng đi theo sau lưng anh. Anh chưa bao giờ dành một chút tình cảm nào cho em cả." Il Young nói chuyện mà ứa cả nước mắt.
Jimin "Cái thứ tình cảm mà sẵn sàng hãm hại người khác để chiếm lấy của cô nó quá lớn, Park Jimin này không xứng đâu."
Đứa số 2 đỡ Il Young dậy và nói "Anh Jimin! Anh có biết anh là người may mắn được chị Il Young để ý hay không? Anh tưởng muốn được chị ấy đặt hết tình cảm là dễ lắm hả?"
Mina "Thứ lỗi cho tôi được phép nói thẳng là hạng như mấy người cũng không ai thèm yêu đâu mà kén với chả chọn."
"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY!"
"Miệng tôi thì tôi nói, ai cấm?"
"Được rồi! Đừng đôi co với họ nữa. Mình đi!" Jimin ôm vai Chaeyoung đi ra khỏi đại sảnh, Mina còn quay lại lêu lêu vài phát rồi mới đi.
Cả ba người đi bộ tới khu ăn uống. Mina mua một quả trứng gà luộc còn nóng gói trong khăn đem tới lăn lên má bị đánh sưng đỏ của Chaeyoung, Jimin thì đi mua đồ ăn cho anh và Chaeyoung.
Anh ngồi xuống ngắm nhìn Chaeyoung đang nhăn mặt khó chịu vì đau, anh biết cô đang rất kiềm nén, nắm đấm tay cô xiết chặt thế kia kìa.
"Aizz! Mày nhẹ tay thôi! Đau chết được!" Chaeyoung lườm Mina.
"Da mày da giấy hả? Mới đụng nhẹ đã ai da với chả ai dui. Khổ quá!" Mina như muốn đập nguyên cái trứng vô mặt Chaeyoung vậy.
"À! Em gái à! Em có thể giới thiệu về em cho anh biết được không?" Jimin nói chuyện khá ấm áp với Mina.
"Dạ em là Myoui Mina, tộc Mộc Tôn, học sinh mới, sống nhà 1221, thuộc nhóm TWICE, cộng sự cấp dưới của chị Momo."
"Momo hả? Momo chung lớp với anh."
"Hihi! Vậy ạ? Kệ anh chứ!"
Jimin hơi bị quế độ với cách nói chuyện của Mina rồi nha.
"Em chơi thân với Chaeyoung từ khi nào?"
"Từ khi anh mới đẻ á!"
Chaeyoung phụt cười. Nhìn cái bản mặt bị nói xỏ của Jimin kìa, ở nhà cô đâu có được nói chuyện với anh kiểu này đâu.
Chaeyoung "Mina! Mày không định ăn gì hả?"
Mina "Mày khỏi lo, lo cho mày đi. Tao lăn trứng xong cho mày tao sẽ ăn cái trứng này luôn cho tiện. Chị Momo có việc bận nên tao mới đi lang thang như cô hồn thế này đây!"
Jimin "Hay là để anh cho em mượn tiền mua đồ ăn."
Mina "Vậy cho em đi! Trong túi em còn có 12 triệu à!"
Jimin lại tắt nắng lần hai.
"Mina! Nếu em không phải con gái nãy giờ anh đập em rồi đấy!"
Mina mếu "Công chúa! Thằng này đòi quýnh em."
Anh bị ngạc nhiên nhẹ "Công chúa???"
Chaeyoung "Hồi nhỏ tụi tôi hay chơi trò công chúa, lớn quen cái kêu vậy luôn."
"À à à! Hú hồn!"
Mina ngoắc ai đó "A! CHỊ SANA! TZUYU!" rồi cô đứng lên vẫy tay với Jimin và Chaeyoung "Thôi tao đi ăn với gia đình TWICE của tao nghen! Bye Chae! Bye anh Jimin!"
"Biến đi con quỷ!"
"Gút bai em!"
Bàn ăn chỉ còn có Jimin và Chaeyoung. Chaeyoung ăn phở một cách bình thường, cô không nghĩ là Jimin nhìn cô chằm chằm đến vậy, cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của anh.
"Nhìn gì? Sao anh không ăn đi! Phở nở chèm nhẹp bây giờ."
"Xin lỗi!"
Chaeyoung như muốn ói ngược trở ra "Cái gì? Anh nói gì? Anh xin lỗi tôi??? Vì cái gì chứ?"
"Tôi lo mãi là bài mà bỏ quên cô, khiến cô bị cái đám chó cái đó chặn đường kiếm chuyện. Nếu Mina không chạy đi báo với tôi lúc gặp nhau ở đại sảnh giảng đường C, chắc tôi quên cô luôn rồi."
"Jimin! Nhìn anh lúc xin lỗi người ta dễ thương thật í!"
"Tôi đang nói chuyện đàng hoàn với cô, cô lảng đi đâu đấy?" anh nhíu mài khó chịu.
"À không! Ý tôi là cái đó không phải lỗi của anh, anh bận học thôi mà. Không sao không sao! Ăn đi!" cô lấy đũa và thìa đưa cho anh.
"Mặt cô sưng rồi!"
"Đã bảo là kệ tía nó. Không đến mức bầm dập như Jisoo đâu. Nè! Dâng đũa thìa tận tay luôn rồi, anh có chịu ăn không?"
Jimin cầm lấy và mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười ấm đến kì lạ "Được rồi! Tôi ăn. Cám mơn!"
"Cuối cùng hôm nay anh cũng đã biết xin lỗi và cám mơn tôi. Mọi khi anh cọc đến khó tả, thấy mà ghét."
"Lo mà ăn đi! Sao cô nói nhiều quá vậy?" anh làm mặt gắt giống mọi ngày.
"Đấy! Cái bản mặt này này!"
Jimin cầm đũa khõ nhẹ đầu Chaeyoung.
"Ăn đi!"
"Hi hi!"
❤vote & folow me❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro