Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2

Hé đôi mắt qua cửa kính, Kook nhìn thấy bà chủ đang đứng cúi đầu xin lỗi Hoseok về những gì cậu gây ra , bà ấy còn tỏ ra rất giận dữ trước những hành động lúc nãy mà cậu đã làm với anh.Giờ đây, trên gương mặt ngây thơ vô số tội của Kook đã trở nên đỏ bừng, cậu cũng rất hối hận về hành động dại dội lúc nãy của mình. Nhưng giờ có ăn năn hối cải thì cũng đã quá muộn rồi. Hoseok giận dữ kéo Jimin đi ra khỏi cửa hàng lôi lên xe phóng một mạch đi xa tít. Bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra một cách tồi tệ với Kook. Bà chủ mặt hầm hầm đi về phía căn phòng như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cậu. Thấy vậy, Kook sợ hãi đứng nép sát vào góc tường, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên nữa.

-"Có điều gì muốn nói không?"  Bà chủ hỏi cậu bằng một chất giọng như ma ám cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí.

-"Không ạ! Cháu xin lỗi!" Kook lí nhí đáp lại.

Giọng bà chủ bỗng nhiên hét lên"

-"Cậu tưởng xin lỗi là xong ư? Có biết cậu suýt vừa gây ra tai họa gì cho cửa hàng không hả? Đã dặn bao nhiêu lần là phải cẩn thận rồi kia mà, bộ nói nước đổ lá khoai sao?"  

Nghe bà chủ nói vậy, nước mắt của Kook bắt đầu rưng rưng và ứa ra, cậu đáp:

-" Hức!....Tại lúc ấy cháu không kiềm chế được nên....Xin hãy tha lỗi cho cháu.."

-"Vẫn còn nói thế được à? tôi tuyên bố cậu BỊ SA THẢi"

Nghe thế, sắc mặt Kook như người mất hồn, cậu đã bị sốc khi nghe câu nói này.

-"Không!...Đừng mà! Cháu xin lỗi, cháu hứa đây sẽ là lần cuối cùng, xin hãy tha cho cháu"

Dù đã xin rất khẩn cầu và chân thành nhưng dường như bà chủ quán không thèm đếm xỉa đến những lời của Kook. Khuôn mặt dễ thương, bầu bĩnh của cậu giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, mắt đỏ bừng lên. Quá bất lực, Kook ôm bộ mặt thất thểu cùng với sự đau lòng dắt xe đi về. Trên đường đi tâm trạng cậu rất lo lắng cho cuộc sống những ngày hôm sau, cậu phải cố gắng tìm việc làm khác nhanh để duy trì cuộc sống sau này vì lương của nửa tháng này cũng chỉ đủ nuôi cậu đến cuối tháng thôi. Về đến nhà, cậu nằm ngay vào giường òa lên khóc như một đứa trẻ, trong lòng rất căm hận Hoseok, cậu thầm nhủ rằng nếu còn gặp lại Hoseok thêm một lần nữa, nhất định cậu sẽ trả thù anh để thỏa mãn cơn giận dữ của mình.

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên: "Alo"

Thì ra là mẹ của cậu: " Mẹ gọi con có việc gì không?"

Mẹ cậu bỗng dưng lè nhè đáp: 

-" Thì chả là lâu lắm rồi mày không qua thăm mẹ, cũng chả hỏi han mẹ câu nào thì..."

Mẹ cậu chưa nói xong thì cậu đã ngắt lời:

-" Thôi được rồi, mẹ vào luôn vấn đề chính hộ con đi!"

-"Mẹ cần vay của mày 5tr...!!!"

Biết ngay là mẹ sẽ gọi để vay tiền vì từ trước đến giờ chưa bao giờ bà gọi cậu vì lý do nào khác, Kook liền bỏ điện thoại ra khỏi tai một lúc thở dài một tiếng rồi nói tiếp:

-"Mẹ dùng số tiền ấy để làm gì vậy? Mẹ lại đi đánh bài nữa sao?"

-"Mẹ dùng vào việc gì thì kệ mẹ, mày không cần quan tâm. Nào thế giờ có cho không?"

Trong lòng đang rất bực bội, Kook không muốn nghe bất cứ gì thêm nữa, cậu tắt máy điện thoại mặc cho mẹ có gọi lại mấy lần đi chăng nữa. Ngay từ nhỏ, cha của cậu đã bỏ rơi hai mẹ con cậu sống lủi thủi một mình. Ông bỏ bà cũng chính vì cái tính kiêu ngạo, trơ trẽn của bà mà thôi.Thế nên mẹ mới rượu chè, cờ bạc làm một thú vui,mặc cho Kook có ngăn cản bao nhiêu lần đi chăng nữa. Mẹ cậu luôn lấy cớ lợi dụng cậu làm công cụ kiếm tiền di động cho bà ấy mỗi khi bà ấy cần . Đến lúc cậu không còn giá trị đối với bà ấy thì cậu cũng chỉ là món đồ vô tri đêm vứt ra bãi rác. Kook nằm áp mặt xuống gối, khóc nức nở một cách đau khổ và thất vọng khi có một người mẹ như vậy.  















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro