Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KookGa] - Seesaw.

"Em biết không, anh yêu em nhiều lắm."

"Nhiều lắm sao? Nhiều như thế nào?"

"Chỉ cần em đi mất, anh liền rơi xuống tận cùng của nỗi đau."

-------------------------------------------

"Yoongi, tháng sau em cưới rồi."

Yoongi buông con dao đang thái cà rốt xuống mặt bàn. Anh thở hắt ra một hơi, rồi lại hít sâu vào. 

"Ừ, vậy chắc hẳn sắp tới em sẽ bận rộn lắm. Có tính mời anh không?"

Jungkook nắm chặt nắm tay bên hông, gân xanh nổi lên chằn chịt. Cậu mím chặt môi kìm nén sự tức giận đang dâng lên trong lòng. 

"Yoongi, anh thật sự từ bỏ sao? Sau ngần ấy thời gian, anh cam lòng buông bỏ sao?"

"Thế Jungkookie, em nói xem anh phải làm gì? Khóc lóc năn nỉ em hãy ở lại với anh. Hay đến đám cưới em phá hỏng mọi thứ?"

"Anh làm gì cũng được Yoongi! Anh làm gì cũng được mà. Làm ơn, làm ơn hãy làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là anh vẫn còn cần em, vẫn muốn giữ lấy em." - Jungkook van nài khẩn thiết, cậu gần như khóc nấc lên.

"Jungkook à... Việc duy nhất anh muốn làm ở hiện tại, là chúc em hạnh phúc."

...

Có một số thứ, mãi cho đến khi mất đi ta mới biết trân trọng. Có một số người, mãi cho đến khi tuột khỏi tầm với, ta mới thấy nhớ thương. 

Năm ấy cuối cùng Yoongi cũng tìm được rồi, tìm được người mà anh có thể yên tâm gửi gắm cả cuộc đời mình ở bên. Một cậu nhóc vui vẻ, hoạt bát và rất ngầu. Jungkookie tuy nhỏ hơn anh tận 4 tuổi, thế nhưng cậu hoàn toàn có thể trở thành một bờ vai thật vững chãi để anh dựa vào. 

Jungkook sẽ luôn ủ ấm anh bằng vòng tay của cậu mỗi khi Seoul vào đông. Jungkook sẽ luôn nắm chặt bàn tay trắng hồng của anh trong bàn tay chằng chịt những hình xăm của cậu mỗi khi cả hai đi dạo dọc sông Hàn. Jungkook sẽ luôn hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh trước khi vuốt lưng ru anh ngủ bằng chất giọng ngọt ngào mà cậu sở hữu. Jungkook luôn nhẹ nhàng như thế, làm mọi thứ để anh cảm thấy mình được được yêu thương, được vỗ về. 

Jungkook đã tự xem mình là một phần của Yoongi. Đã tự khắc ghi, đóng dấu Yoongi vào sinh mệnh của mình. Jungkook đã xem Yoongi là một tín ngưỡng tôn quý nhất cuộc đời cậu. 

Jungkook thích ngắm nhìn Yoongi từ phía sau mỗi khi anh đeo tạp dề lúi húi nấu ăn trong bếp. Jungkook thích ôm lấy Yoongi từ phía sau mỗi khi anh tự phủ mình trong chiếc sweeter trắng muốt, rộng thùng thình, và mái đầu bông mềm của anh thì xoăn tít trông như một cục bông gòn mềm mại. Jungkook thích tì cằm mình lên vai anh từ phía sau, rồi cậu sẽ thủ thỉ những lời càm ràm thật nhỏ vào tai mỗi khi anh chăm chú soạn nhạc mà bỏ bữa. Jungkook thích làm mọi thứ cho Yoongi từ sau như thế, luôn âm thầm và chậm rãi. Để nếu lỡ anh có vấp ngã thì cậu sẽ luôn ở đó ôm trọn lấy anh vào lòng.

Jungkook đã làm rất nhiều thứ cho Yoongi. Jungkook đã cho Yoongi tất thảy những thứ cậu có, kể cả chính bản thân cậu. Chỉ là cậu không bao giờ chấp nhận, rằng anh đã chẳng còn ở đây, đã chẳng còn yêu cậu.

"Em nên về đi thôi. Ở anh chẳng còn thứ gì dành cho em nữa rồi. Jungkook, em nên ngừng yêu anh đi thôi, và hãy yêu cô gái sau này thật nhiều. Jungkook, em đừng vì anh nữa, một lần duy nhất, hãy vì cuộc đời của em, vì gia đình của em. Jungkook, anh không yêu em nữa."

Cuối cùng, trong trò chơi bập bênh ngu ngốc, anh là người rời đi, cậu là người té ngã!

...

Yoongi từng cho rằng bản thân là một sự sai lầm của tạo hóa. Yoongi từng khắc lên da thịt mình những vết dao thật sâu và dài. Yoongi từng giết chết chính mình trong những suy nghĩ vẩn vơ của người mắc bệnh trầm cảm. Yoongi từng cô độc, trơ trọi một mình trên thế gian.

Thế nhưng khi Jungkook đến, Yoongi đã yêu thế gian này thật nhiều. Yoongi đã yêu cậu thật nhiều! 

Yoongi nói rằng Jungkook chính là mặt trời rất to trong cuộc đời bé nhỏ của anh. Anh thích chăm chú nhìn đôi chân mày Jungkook nhíu sát vào nhau mỗi khi cậu ăn món gì đó rất ngon, và rồi anh âm thầm ghi nhớ tên món ăn đó để học cách nấu cho cậu. Anh thích nghe Jungkook ngâm nga những đoạn nhạc mà anh viết còn dang dở, để rồi sẽ dốc hết sức hoàn thành nó vào sinh nhật Jungkook như một món quà. Anh thích vòi vĩnh được Jungkook cõng trên vai, rồi sẽ thì thầm nói rằng anh giao phó cuộc đời mình lại cho cậu. Jungkook thích được chở che cho anh, còn Yoongi thích được dựa dẫm vào cậu.

Yoongi được Jungkook cưng chiều bao nhiêu, anh sẽ yêu cậu hơn cả sinh mạng bấy nhiêu.

Yoongi sẽ không bao giờ nói cho Jungkook biết lúc cậu mất máu do tai nạn, anh đã suýt mất mạng vì truyền máu cho cậu ngay lúc cơ thể anh suy nhược nhất. Yoongi sẽ không bao giờ nói cho Jungkook biết anh thường xuyên đau đầu nhưng nhất quyết không dùng đến thuốc giảm đau, vì thuốc giảm đau có tác dụng phụ đến tim mạch, mà anh thì cần giữ cho trái tim mình thật khỏe vì Jungkook... Yoongi sẽ không bao giờ nói cho Jungkook biết, anh đã ký giấy hiến tim của mình cho cậu.

Yoongi đã tự xem Jungkook là người cho anh một cuộc đời mới. Cậu vớt lấy anh khỏi bùn lầy của một cuộc đời khốn nạn đã cũ. Và rồi, anh trả lại cậu tất thảy, kể cả sinh mạng này.

"Jungkook, từ nhỏ đã bị bệnh tim." - Hôm ấy là một ngày đầu thu, Seoul vàng ngập những nhành lá khô vương vãi trên những bậc thềm, Yoongi lần đầu tiên gặp mẹ của Jungkook.

"Con xin lỗi, bấy lâu nay con không hề hay biết chuyện này."

"Bác sĩ nói, mỗi ngày của Jungkook đều là đến gần cái chết."

"..."

"Nhà họ Jeon, đến đời Jungkook coi như là tuyệt tự tuyệt tôn."

Mẹ Jungkook chẳng nói gì mấy, chỉ nói mong anh hãy yêu Jungkook thật nhiều. Ít nhất anh chính là niềm hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời này của Jungkook. Rồi bà rời đi, hốc mắt ngấn nước đỏ hoe. Có lẽ bà chẳng trách anh, nhưng bà chỉ là một bà mẹ, biết trước ngày con mình mất, lại biết trước sẽ chẳng có đứa trẻ nào mang trong mình dòng máu của cậu xuất hiện để ủi an bà. Bà cũng biết đau.

Yoongi đã một mình đi dạo dọc bờ sông Hàn. Anh hồi tưởng đến từng cái chạm tay, từng vòng ôm, từng nụ hôn ấm nóng. Anh để những cơn gió se lạnh đầu thu thổi từng đợt qua đôi vai gầy khe khẽ run. Anh thở hắt ra một hơi thật nặng nề, rồi anh oà khóc.

Hoá ra đời người lại chẳng có được mấy lần "thật may". Anh có được cái này, anh lại mất cái kia. Anh có "trái tim" của Jungkook, nhưng không cách nào giữ được sinh mạng của Jungkook. Nếu đã như thế, chúng ta cũng đừng hẹn kiếp sau. Kiếp này yêu nhau đau đớn quá, kiếp sau hay thôi đừng lại dày vò nhau.

Ngay đêm đó, Yoongi đã nói chia tay với Jungkook. Yoongi đã nhờ mẹ Jungkook gọi cô con dâu mà bà mong ước đến. Yoongi đã chuốc thuốc Jungkook. Tự mình đem người mình yêu đẩy đến vòng tay người khác. Tự mình đem người mình yêu đẩy đến tận giường người khác. Tự mình đem người mình yêu đẩy đến một cuộc hôn nhân với người khác. Rồi lại tự mình nói rằng: "Chuyện này là do anh làm. Đây là kết cục mà anh mong muốn."

Jungkook không ngu ngốc đến độ không biết anh là cố tình làm như thế. Nhưng cho dù đã cố gắng cấp mấy vẫn không lay chuyển được anh. Ngay cả khi anh hét toáng lên rằng anh không muốn ở bên cạnh người đã chẳng còn hoàn toàn thuộc về anh nữa, cậu cũng chẳng buông tay. Thế rồi anh lại nói rằng, anh vì chẳng còn yêu nữa, nên mới sắp đặt mọi chuyện như thế. Anh biến mình thành một thằng khốn nạn không hơn không kém. Anh chà đạp lên tình yêu, lên tín ngưỡng cả cuộc đời cậu. Cậu chỉ không nghĩ rằng, anh nỡ làm thế!

"Yoongi, nếu đây là điều anh muốn, em sẽ làm theo ý anh. Nhưng Yoongi ơi, đời người sẽ chẳng bao giờ có 2 tiếng "giá như"." - Jungkook khép cửa, và Yoongi biết một lần quay lưng này, cậu sẽ chẳng bao giờ ngoảnh mặt về phía anh nữa.

"Jungkook, mong rằng em sẽ không bao giờ quay đầu. Vì anh sẽ chẳng còn ở đây nữa."

...

"Junghan, nhanh mặc áo khoác vào, bố đưa con đi thăm ba và mẹ." - Jeon Junghan 5 tuổi, và là một bản sao hoàn hảo của Jeon Jungkook. Nhóc con giống cậu nhất là đôi mắt láp lánh to tròn. Và thật kì diệu thay, Junghan có đôi môi y hệt anh.

"Bố ơi, bố đợi con một lát với. Con muốn đem theo đàn guitar nhỏ để đàn cho ba nghe." - Junghan vừa chạy vừa ôm chặt cây đàn guitar đồ chơi mà cậu mua cho nhóc cách đây 2 tuần.

"Ba mà biết Junghan thương ba thế này, ba chắc chắn sẽ vui lắm."

Xe dừng trước một nghĩa trang tư nhân cao cấp ở vùng ngoại ô cách thành phố khoảng 3 tiếng đi xe. Hôm nay trời xanh ngắt không một gợn mây. Một ngày đẹp trời để vỗ về những trái tim đau đớn chẳng thể lành lại. 5 năm trước, cả Yoongi lẫn mẹ Junghan đều rời bỏ bố con cậu.

Jungkook tỉnh dậy sau cơn đau tim quặn thắt vì nhận được tin vợ mình vì khó sinh mà mất. 2 tháng sau, cậu lại bàng hoàng khi biết trái tim mình được thay vào 2 tháng trước, là trái tim của Yoongi. Cả Yoongi lẫn vợ cậu, đều vì cậu mà đánh đổi một kiếp người. Hoá ra anh ấy rời đi, là để cậu được sống, là để cậu tròn phận làm con, là để cậu được làm cha. Hoá ra, Yoongi đã thật sự giao phó cuộc đời anh cho cậu. Không thể cùng cậu đi đến đầu bạc răng long, nên anh nguyện trở thành một phần của cậu.

"Junghan chào mẹ, Junghan chào ba Yoongi ạ." - Nhóc con cúi đầu khoanh tay trước 2 ngôi mộ nằm kế nhau.

"Mẹ Junghan đừng lo lắng, anh đang chăm sóc con mình rất tốt. Mẹ Junghan cứ yên tâm nhé."

"Ba Yoongi của Junghan đừng lo lắng, cuộc sống này của em cũng là của anh, em nhất định sẽ sống thật tốt. Sống cho cả phần của anh."

"Mẹ ơi, ba Yoongi ơi, bố Jungkook đã dạy Junghan đàn đó. Mẹ với ba nghe Junghan đàn nha."

Tiếng đàn của trẻ thơ cứ thế vang vọng khắp nghĩa trang cô quạnh. Mang theo cả một trời tâm tư của người ở gửi đến cho người đi.

Một đời người, một kiếp yêu. Quanh đi quẩn lại, vẫn là về với nơi bắt đầu. Jeon Jungkook, Min Yoongi, yêu thật nhiều, vấn vương thật nhiều.

-------------------------------------------

"Anh bước lên chiếc bập bênh không có em. Rồi lại bước xuống chiếc bập bênh khi không có em." - Seesaw (BTS).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro