Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Hai. Ksj

Tên: Anh Hai

Nhân vật: Kim Seokjin

GE.

28/06/2017



"Sao còn không ngủ sớm đi bé, ngày mai làm lễ rồi!"

Anh nhìn em gái mình đang ôm gối chăn đến phòng mình. Con bé này lại nhõng nhẽo nữa cho coi.

"Anh à! Bé muốn ngủ với anh đêm nay. Mai em đi lấy chồng rồi mà!"

Anh phì cười, xích vô góc giường chừa cho bạn một chỗ. Bạn leo lên giường, dựa vào bờ vai vững chãi của anh hai, ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu.

"Mai Bé đi lấy chồng, anh hai có buồn không?"

"Buồn gì! Anh mày đang vui chết đi được. Cuối cùng cục nợ anh phải nuôi mười mấy năm nay cũng có người hốt đi rồi, vui chết đi được ấy! Ha ha"

"Anh hai này..."

Bạn biết, anh hai chỉ nói thế thôi, chứ anh hai thương bạn nhất trên đời.


Ba mẹ mất sớm, anh hai vừa học vừa đi làm nuôi bạn khôn lớn. Gia cảnh đặc biệt, bạn bè không có, từ nhỏ đến lớn chỉ biết có mình anh hai thôi. Cho dù cuộc sống bên ngoài có khó khăn như thế nào, anh hai chưa từng mắng bạn, luôn dành cho bạn những điều tốt nhất mà anh có.

Cứ vậy đó, rồi cũng đến lúc bạn phải xa anh hai, cùng người mà bạn yêu xây dựng một gia đình mới.


Nghĩ tới đó thôi, tự dưng thấy mắt mình cay cay, nước mắt từ lúc nào đã chảy thành dòng, không kìm lại được.

"Khóc cái gì, con bé ngốc này!"

"Bé không lấy chồng nữa, Bé không muốn xa anh hai đâu!"

Anh phì cười, cốc yêu vào trán em gái. Anh kéo chăn lên đắp cho bạn, nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mềm đến khi bạn thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

"T/b à, ngủ ngoan nhé! Ngày mai sẽ là một ngày hạnh phúc!"





Người ta thường bảo, mùa xuân là mùa của tình yêu, cũng là mùa khởi đầu của vạn vật. Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi.

Lễ đường chan hòa ánh sáng ấm áp. Người người cười nói, trong lòng đều chúc phúc cho cô dâu và chú rể_ những người hạnh phúc nhất ngày hôm nay.


Đã đến giờ làm lễ.

Chú rể Hoseok đã đứng ở đầu lễ đường cùng vị cha xứ đáng kính, hòa cùng ánh mắt mọi người hướng về phía cuối lễ đường kia, nơi cô dâu xinh đẹp của anh đang đứng.

Bạn đứng bên cạnh Seokjin, lo lắng không nguôi. Anh biết điều đó, nắm lấy bàn tay đang run lên kia, mỉm cười nhìn em gái.

"Chúng ta bắt đầu nhé!"_SeokJin hỏi nhỏ.

"Dạ!"

Anh ra hiệu, ban nhạc biết ý bắt đầu nổi nhạc lên.

"Chúng ta đi thôi!"


Anh cầm tay bạn dắt đi chầm chậm. Điều này làm cho bạn nhớ đến những ngày tháng xưa, khi bạn còn học tiểu học, mỗi chiều, anh hai đều từ chỗ làm thêm mồ hôi nhễ nhại chạy đến cổng trường đón bạn. Không có tiền đi xe buýt, cả hai chỉ biết cuốc bộ về nhà. Anh hai sẽ nắm tay bạn như vậy, dắt bạn đi trên con đường dài. Hai bên đường bày đầy đủ thức ăn thơm ngon, nhưng cả hai cứ mỉm cười nhìn nhau thầm hiểu, mặc cho cái bụng cứ kêu lên không thôi.

"Anh hai hứa sẽ mua cho Bé tất cả đồ ăn ngon khi anh hai có tiền. Bé đừng buồn nha!"

"Anh hai, Bé hổng có buồn đâu! Bé chỉ cần có anh hai thôi hà!"

Lớn lên một chút nữa, anh hai dắt tay bạn đến căn nhà mới, thứ mà anh hai đã làm lụng cực kì vất vả mới mua được, nhỏ thôi nhưng cực kì ấm áp.

Còn nữa, anh hai cũng nắm tay bạn trong ngày lễ tốt nghiệp. Ngày hôm đó, vì "trốn" đi dự lễ mà anh suýt bị sếp đuổi việc. Nhưng cho đến cuối anh hai vẫn nắm tay bạn, hòa cũng hàng trăm sinh viên cùng khóa khác, lên lãnh bằng tốt nghiệp.

Và lần này, cũng là nắm tay nhau, nhưng cảm xúc khác hẳn. Có một chút vui, thêm vào một chút buồn, bước chân lúc muốn thật nhanh nhưng có lúc muốn trốn chạy.

Xa anh hai, Bé thật không đành lòng!

.

.

.

.

Seokjin nhẹ nhàng đặt bàn tay của bạn từ tay mình lên tay Hoseok, như một dấu hiệu chính thức giao đứa em gái bé bỏng của mình cho một người đàn ông khác.

Sau đó anh lui xuống vài bước, giành chỗ cho hai bạn làm lễ.

...

"Cho tôi xin vài phút nhé! Tôi có vài điều nhắn nhủ với chú rể"_ Anh nói, với giọng nói cường điệu cho quan trọng hóa sau khi cả hai bạn đã đọc lời tuyên hệ, làm cả lễ đường cười ồ.

"Ông anh mình lại tính làm cái gì đây?"_ bạn thầm nghĩ, cười không ngừng.

"Chết chắc rồi!"_ Hoseok lại khác, anh hướng đôi mắt sợ hệt đến tức cười đến cầu cứu bạn.

"Này nhóc!

Phía dưới tiếp tục cười rộ lên, cả bố mẹ chồng cũng bụm miệng cười.

Trước khi chú mày lấy đi em gái cưng của anh, anh muốn nói với chú một vài điều.

Đứa em gái này của anh, từ nhỏ đã chịu thiệt thòi, bên ngoài lại ít bạn, có tật hay lủi thủi một mình, khi buồn cũng ít chia sẻ với người khác. Vì vậy, để ý đến nó một chút, thương nó nhiều hơn một chút.

Đứa em gái này của anh, có tật hay cứng đầu, không biết nhõng nhẽo, không biết giả vờ, suy nghĩ cái gì là nói ra cái đấy và đôi khi chẳng nữ tính một chút nào. Hãy kiên nhẫn với nó một chút, cái tính trẻ con này cũng do anh nuông chiều quá mà ra.

Đứa em gái này của anh, ngủ rất nhiều, ăn rất ít, cười rất nhiều, khóc chẳng bao nhiêu. Nấu ăn không ngon, gấp quần áo không đẹp, được cái biết dọn dẹp, lại biết nhường nhịn người khác.

Đứa em gái này của anh,...là người thân duy nhất của anh, là người anh yêu thương hơn cả bản thân mình, là bảo bối nhỏ, là động lực...là tất cả, tất cả của anh. Hôm nay, anh trao lại cho chú, hãy hứa với anh là chú sẽ trân trọng nó, yêu thương nó, chăm sóc nó cho đến hết đời! Được chứ?!"


Anh hai nói nhanh như cố che giấu đi sự xúc động trong giọng nói nhưng với câu cuối, bạn nhìn thấy anh nhìn thẳng vào Hoseok, hỏi mà cũng như ra lệnh: "Hãy hứa với anh là chú sẽ trân trọng nó, yêu thương nó, chăm sóc nó cho đến hết đời! Được chứ?!"

Hoseok vừa vui vừa căng thẳng, giọng run run:

- Em hứa với anh, với cả lý trí và trái tim này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, nguyện yêu T/b luôn mãi!

Anh đan tay mình vào tay bạn, ánh mắt kiên định không thay đổi.

SeokJin thấy thế, gật đầu vừa ý. Anh cũng đan tay mình vào bàn tay còn lại của bạn.

- Nếu thằng nhóc này có lỗi với em, anh cho phép em nhịn nó ba lần. Lần thứ tư, không cần nói nhiều, về ở với anh, anh sẽ "chứa chấp" em dù có chuyện gì cho nữa. Nhớ nhé, Bé!


Lúc này đây, ở thánh đường tràn ngập ánh sáng một buổi sáng mùa xuân tươi đẹp, ngoài kia tiếng chim trên những giàn hoa anh đào nở rộ làm lòng người nao nức, bạn đứng đây, giữa hai người đàn ông đẹp trai yêu thương bạn. Đó chính là giây phút mà bạn nghĩ rằng bạn là người hạnh phúc nhất thế gian này!

Có người thấy hạnh phúc khi có thật nhiều tiền. Có kẻ lại muốn được có nhiều người theo đuổi, kẻ muốn danh vọng, người muốn nhan sắc.

Còn bạn, bạn chỉ muốn mình được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro