yoonjinga | i ship it!
by resonae on AO3
bản dịch đang chờ sự cho phép của tác giả
/
Idol nào mà chẳng đọc fanfic. Thật mà. Mới đầu cũng có chút kì quặc, nhưng khi đã quen rồi thì Taehyung thấy fanfic cũng thú vị ra phết. Dù gì thì họ làm fanservice cũng có mục đích cả mà. Thậm chí có cả những câu chuyện tuyệt vời đến mức Taehyung tự hỏi liệu fan của họ có phải là nhà văn thực thụ hay gì đó giống vậy không. Và tất cả mọi người đều đọc chúng, nghiêm túc đấy. Hoseok hyung thậm chí còn có fanfic lưu sẵn trong máy để đọc vào những lúc họ kẹt lại ở sân bay vì bị hoãn chuyến. Jungkook và Seokjin thì thi thoảng lại chụm đầu vào máy tính, đọc fanfic cùng nhau mà chăm chú cứ như đang nghiên cứu khoa học. Chẳng phải mỗi BTS đâu, mọi idol đều vậy. Và thực sự thì chuyện đó khá bình thường.
Chỉ là Taehyung, ừ thì, nó đọc có hơi nhiều fanfic một tí. Nó đọc chúng vào buổi sáng, rồi cả buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng Taehyung không đọc liền tù tì một mạch đâu nhé. Nếu dài quá thì nó cứ từ từ thôi. Ngắn thì một lần cày hết vài cái là chuyện rất bình thường. Taehyung hay đọc những fic có mình là nhân vật chính, nhưng đương nhiên vẫn chấp cả của mọi người rồi. Mấy hôm nay nó vừa cày một lố Yoonmin (nhưng sao mọi người lại đi ship hai người đấy với nhau mới được?! Taehyung không hiểu lắm), và giờ thì nó đang đọc lại những bộ mình thích nhất thêm lần nữa.
Cá nhân nó thì thích Taejin nhất. Cả Vmin nữa, nhưng có một fic này viết theo bối cảnh quá khứ mà nó là hoàng đế còn Seokjin là tù nhân ma cà rồng của nó, và fic đó đỉnh thật sự, thề luôn. Nên là Taehyung đặc biệt thích Taejin. Nó cũng có đọc cả smut nữa, nhưng chỉ lựa fic nào nó top thôi. Smut hay phết chứ, và sau khi tiêu hóa được sự thật là fic-Taehyung đang làm fic-Seokjin trên giường thì chúng cũng không hẳn là quá kì quặc.
Chung chung là thế. Không có awkward tí nào đâu nhớ!! Đang tìm xem Taejin có gì mới không thì một cái-gì-đó đập vào mắt nó. Yoonjin? Taehyung tròn xoe mắt. Yoongi và Seokjin? Absolutely yes homo. Thật chứ, thuyền này có khi là canon thật cũng nên. Họ ở chung phòng và cứ như phụ huynh của Bangtan ấy. Tại sao không thấy nhiều fan ship hai người với nhau nhỉ, kì thật. Real hơn Yoonmin rõ ràng mà.
Ui hấp dẫn quá, Taehyung click vào luôn.
—
Giờ là bốn giờ sáng, và Taehyung vẫn đang ngấu nghiến mọi mẩu Yoonjin nó tìm được, còn đang lăn lộn vô cùng quá khích trên sofa ngoài phòng khách. Jimin và Hoseok đã đá đít nó ra khỏi phòng vì không chịu tắt điện thoại cho mọi người đi ngủ. Trời ơi gay cấn quá, nó phải nhét cả nắm tay vào miệng để ngăn mình rít lên, không thì đánh thức cả tòa nhà dậy mất thôi hhuhuuhu
Cửa trước thình lình bật mở, và Yoongi cùng Namjoon bước vào nhà. Đang ngáp dở thì hai ông anh đứng chết trân khi trông thấy một Taehyung lăn lộn dưới sàn nhà, khóc lóc thảm thiết. Namjoon vội vàng chạy lại, lay lay vai nó. "Sao đấy?" anh gấp gáp hỏi, mắt lia lịa quét qua Taehyung xem thằng em có bị xước xát miếng nào không. "Sao lại khóc?"
Taehyung thống thiết rên lên, "Seokjin-hyung chết rồi!"
Nghĩ lại thì đó không hẳn là một lời đáp khôn ngoan cho lắm, đặc biệt là khi đi kèm với mũi dãi tèm lem thay vì phân bua tử tế.
Mặt Namjoon cắt không còn giọt máu. Yoongi lao thẳng về phía phòng mình, thô bạo đẩy cửa đánh sầm một cái.
Có tiếng chăn gối sột soạt, theo đó là giọng ngái ngủ của Seokjin vang lên, "Yoongi?"
Namjoon chau mày khi nghe tiếng người anh lớn vọng ra từ phòng ngủ. Ánh mắt anh trở lại với Taehyung đang quằn quại dưới sàn thêm lần nữa, rồi dừng ở chiếc điện thoại nó đang giữ khư khư. Anh giật lấy cái máy từ tay nó, thở dài.
"Taehyung, ý em là anh ấy chết trong fanfic á?"
Taehyung lớn tiếng sụt sịt, gật gật đầu. Namjoon rền rĩ và dẫn Taehyung về phòng, tiện thể tịch thu luôn cái điện thoại để ngăn nó cày fic tiếp. Taehyung loáng thoáng nghe được tiếng rì rầm của Yoongi và Namjoon vọng vào từ phòng khách, và cánh cửa phòng nó cọt kẹt mở hé ra thêm lần nữa trước khi ánh đèn tắt hẳn. Nó lăn lộn trên giường một hồi rồi đứng dậy, rón rén mò sang phòng Yoongi và Seokjin.
Taehyung mở cửa phòng hai người anh lớn, lén lút lỉnh vào. Giường đã được đẩy vào sát cạnh nhau ở giữa phòng, hai ông anh còn không buồn kê nó lại chỗ cũ sau buổi tối cày phim bữa trước. Nó mò mẫm vỗ vỗ lên hai chiếc giường trước mặt và sờ thấy Seokjin đang cuộn mình nằm nghiêng, những ngón tay anh vòng xung quanh khuỷu tay Yoongi. Hai người đang nằm cực kỳ sát bên nhau, và Taehyung ngừng tay một chút để quan sát họ.
Seokjin lầm bầm gì đó trong giấc ngủ, và Yoongi cựa mình. Yoongi đưa tay ra để nắm lấy cổ tay Seokjin tự nhiên như thể một phản ứng vô thức và Seokjin im lặng, nép vào gần Yoongi hơn một chút xíu nữa.
Taehyung khẽ khàng trèo lên giường Seokjin và chui vào chăn, cẩn thận cựa mình để không kéo hết chăn của Seokjin. Nó vui vẻ nằm xuống cạnh anh và chìm vào giấc ngủ chỉ sau vài phút.
—
"Anh tưởng từ lúc mình chuyển ra phòng riêng là thằng bé thôi vụ này rồi chứ nhỉ," giọng Seokjin vang lên.
Yoongi đáp lời anh, "Y hệt cậu con tối ngủ lại lẻn vào phòng bố mẹ. Mà rõ ràng là chỉ yêu mỗi mẹ thôi."
Taehyung chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu vì ngái ngủ và thấy mình đang bám chặt vào eo Seokjin. "Hớ?" nó ngớ người, nhận lại một cái đảo mắt của Yoongi. Taehyung chớp mắt hai lần trước khi hỏi, "Sao em lại nằm đây?"
Seokjin bật cười. "Anh đang định hỏi em đấy. Mà sao mắt lại sưng húp lên thế kia? Mới khóc hả?"
Yoongi đảo mắt. "Tối qua thằng bé ngồi đọc một cái fic, và trong đó anh đã chết. Em với Joon về nhà thấy ẻm nằm khóc lóc thảm thiết ngoài phòng khách. Xong thằng bé bảo anh chết rồi. Làm bọn em sợ chết khiếp."
Seokjin không nhịn được bật cười và đưa tay xoa đầu Taehyung. Nó siết lấy anh càng thêm chặt và sụt sịt rõ to dù đã nín khóc.
"Buông Seokjin hyung ra được chưa nhóc? Ảnh kẹt cứng như thế được gần tiếng đồng hồ rồi, và anh cũng phải ngồi chết dí gần tiếng đồng hồ rồi đấy."
Taehyung ngẩng lên một chút để xem xét tình hình. Nó đang bám chặt lấy Seokjin, và sau rất nhiều lần bị nó ôm chặt cứng thế này thì mọi người đều biết rằng một khi đã bị bám thế này thì không cách nào rũ nó ra được. Nhưng Taehyung không hiểu vì sao Yoongi hyung vẫn còn ở trên giường, vì Seokjin hyung có đang giữ ảnh lại đâu.
"Sao anh lại kẹt ở giường?"
"Vì Seokjin hyung bảo nếu anh ấy không dậy được thì anh cũng phải ngồi đây cùng anh ấy. Không phải anh thấy nằm giường có gì phiền phức, nhưng anh vẫn phải dậy làm các thứ nhé." Yoongi dãn người và đập đập vào tay Taehyung. "Cũng đến giờ nhóc dậy rồi đấy."
Taehyung chẳng còn gì để cãi, nên nó nới lỏng vòng tay quanh eo Seokjin và để anh dậy. Seokjin vươn vai. Cái cách chiếc sơ mi anh mặc bị kéo lên và để lộ một chút phần bụng khiến Taehyung nhận ra đó không phải là áo của Seokjin. "Đây không phải áo anh," Taehyung nhận xét.
"Ừa, của Yoongi đấy."
"Cũng gần như áo anh luôn rồi," Yoongi làu bàu, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại. "Anh mặc nó còn nhiều hơn em."
"Nhưng tại nó mềmmmmm," Seokjin cười toe, tay mân mê chiếc áo dáng rộng trên người. Nó còn chẳng phải đồ cao cấp hay đắt tiền gì. Taehyung chợt nhớ ra đó chính là áo ngủ của Yoongi hồi trước, nhưng đến ảnh cũng chẳng nhớ nó đã biến thành áo của Seokjin từ bao giờ nữa. "Còn thơm nữa. Có mùi giống nước hoa của Yoongi? Thoang thoảng thôi nhưng có mà?" Seokjin đưa cổ áo về phía Taehyung. Nó ngửi thử. Chẳng thấy gì cả, cùng lắm là một chút xíu mùi sữa tắm của Seokjin.
Taehyung theo đuôi hai ông anh vào phòng tắm vì nó cũng chưa đánh răng rửa mặt, nhưng ba người lớn đứng chung một phòng có hơi chật chội nên nó quyết định ngồi ngoài cửa quan sát Yoongi và Seokjin. Yoongi chăm chú xoa bóp mặt bằng hai tay đầy xà phòng, làm Seokjin nhăn nhó với chiếc bàn chải còn nguyên trong miệng. "Anh đã bảo bóp mạnh quá sẽ bị nếp nhăn sớm rồi cơ mà." Giọng Seokjin qua lớp bọt kem đánh răng trong miệng có hơi nghèn nghẹn, nhưng rõ ràng là Yoongi vẫn nghe được lời anh. Yoongi quơ một bàn tay đầy những bọt về phía anh. Seokjin nắm lấy cổ tay cậu, lầm bầm chờ anh chút rồi súc miệng qua và rửa lại tay trong khi Yoongi đứng đó, ngoan ngoãn chờ. Trước giờ Taehyung chưa từng thấy Yoongi dễ bảo như thế.
Seokjin lấy một chiếc khăn khô trong giỏ, cẩn thận dấp sơ qua nước trước khi dùng nó vỗ nhẹ lên mặt Yoongi, nhẹ nhàng xoa vòng tròn để lau đi hết chỗ xà phòng trên mặt cậu. "Em với," Taehyung lên tiếng từ dưới sàn nhà, và cả Yoongi và Seokjin đều quay qua nhìn nó. "Lau mặt cho em với."
"Taehyung, em có phải trẻ con nữa đâu mà," Seokjin chau mày, nhưng khi thấy Taehyung rên lên nhõng nhẽo, anh đảo mắt. "Rồi, rồi. Chờ anh chút." Anh quay lại với Yoongi, và Taehyung ngồi đó nhìn Seokjin chỉ cho Yoongi từng loại đồ skincare cần dùng. Trông cứ như vợ chồng son. Taehyung hí hửng gật gù trước phát hiện mới của mình, bơ đẹp hai cái nhìn kì thị đang hướng về phía mình.
/
Taehyung khá chắc nó là thuyền viên năng nổ nhất của Yoonjin đảng. Rõ ràng Taehyung có một lợi thế to lớn so với mọi người vì nó có thể quan sát hai người họ mọi lúc, nhưng thật, nó ship họ!! Seokjin và Yoongi dính nhau như sam kể cả khi off stage. Thậm chí có một lần Taehyung còn bắt được Yoongi gối đầu lên đùi Seokjin, ngon lành ngủ. Seokjin thì chỉ ngả lưng vào ghế, tiếp tục lướt điện thoại như thể họ đã luôn làm vậy với nhau.
"Dạo này cậu cứ kì kì thế nào ấy," Jimin nhìn nó kì thị. "Kì hơn so với cậu, ý tớ là thế. Cậu cứ nhìn chằm chằm Seokjin-hyung với Yoongi-hyung. Với một cái mặt không bình thường tí nào. Creepy vl ý."
Để phân bua, Taehyung tâm sự với Jimin về theory vô cùng có căn cứ của mình, rằng Yoongi và Seokjin đang hẹn hò. Jimin ném cho nó một cái nhìn cậu-lại-vừa-hút-cái-mẹ-gì-thế-hả?
"Cậu cứ thử nhìn mà xem. Biết đâu hai ảnh lại đang yêu nhau thật chứ."
"Hoặc họ là bạn tốt." Jimin ngán ngẩm lắc đầu. "Taehyung, đừng nói cậu nghĩ hai ảnh là gay thật đấy nhé? Ý tớ là.. nếu thế thì hai ảnh phải nói với bọn mình rồi chứ, đúng không?"
"À HÁ!" Taehyung nhảy dựng lên trên ghế, nhưng mọi người đều đã quen với cảnh này đến mức chẳng ai buồn ngẩng đầu lên. Dù thế, Jimin vẫn kéo thằng bạn ngồi xuống, đưa tay lên miệng suỵt một cái. Taehyung lớn giọng thì thầm, "Cả cậu cũng đang nghi ngờ nhé!"
Jimin cựa mình. "Ừ thì tớ không nghĩ là hai ảnh- ý tớ là.. Hai ảnh phải nói với mình chứ.."
"Lại đang âm mưu gì thế hả?" Yoongi từ đâu xuất hiện đập cho cả hai mỗi thằng một phát vào gáy, làm hai đứa giật mình cụng đầu vào nhau. "Khôn hồn thì đừng tính đến chuyện hù Seokjin-hyung. Còn nhớ lần trước hai đứa nhảy ra dọa ảnh ngay giữa bữa cơm không?"
"Sao mà bọn em biết được ảnh đang ngậm đầy thức ăn trong miệng chứ?" Jimin rên rỉ, nhưng im bặt khi thấy cái lườm của Yoongi. "Mà bọn em đâu có định hù Seokjin-hyung đâu." Yoongi vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn nhưng anh mặc kệ hai thằng để ra chỗ Seokjin, ngồi xuống bên cạnh anh và tiếp tục liếc xéo hai đứa đầy cảnh cáo.
Taehyung lập tức quay qua Jimin, thì thầm, "Thấy chưa!"
Jimin có vẻ đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. "Biết đâu được. Có thể chứ. Tớ không biết nữa, Tae. Chắc cậu đọc nhiều fanfic quá rồi đấy. Ý tớ là, hai ảnh rất rất thân, nhưng nếu họ đang hẹn hò thật thì họ sẽ phải nói với bọn mình chứ?"
Taehyung bĩu môi. Jimin có lý. "Biết đâu là tại hai ảnh không chắc bọn mình sẽ phản ứng thế nào nên không nói? Nếu tớ mà hẹn hò Seokjin-hyung, tớ sẽ sợ Yoongi-hyung lắm-"
"Này, giờ cậu lại muốn hẹn hò Seokjin-hyung hả?"
"Không! Nghe tớ nói hết đã. Ý tớ là giả sử, nếu tớ hẹn hò Seokjin-hyung, có thể tớ sẽ muốn giữ kín chuyện vì tớ không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào. Giờ nghĩ lại thì Namjoon-hyung có thể sẽ giận lắm chứ, vì cứ chuyện gì dính đến Seokjin-hyung ảnh toàn bày ra cái bản mặt như này này."
Giờ thì Jimin nhìn Taehyung chòng chọc như thể nó vừa mới mọc thêm một cái đầu nữa. Cũng chẳng phải là nó lạ lẫm gì với kiểu nhìn này. "Okay, giờ thì tớ chắc chắc là cậu đọc quá nhiều fanfic rồi đấy. Không phải tất cả mọi người đều yêu Seokjin-hyung đâu, Tae. Ừ thì, chắc chắn là Namjoon-hyung có hơi quá bảo vệ Seokjin-hyung, nhưng ảnh làm thế với tất cả bọn mình mà. Tớ chắc chắn là không yêu Seokjin-hyung. Cậu cũng thế."
"Chắc không?"
"Hả?"
"Cậu toàn quay Eat Jin cho ảnh. Và lần nào nhìn ảnh cậu cũng cười ngu thôi. Nhìn lại mình đi!! Giời ạ, cậu cũng yêu Seokjin-hyung đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ thành được đâu vì ảnh là của Yoongi-hyung rồi, nên bỏ cuộc đi là vừa- à, cậu có thể yêu Jungkook, hoặc xoạc xã giao với Namjoon-hyung cũng được-"
Màn lảm nhảm của nó bị cắt ngang bởi Namjoon vừa đập cho nó một phát vào đầu. "Lại nói linh tinh cái gì thế hả?" Namjoon bất lực thở dài. "Mà thôi, anh không muốn biết đâu."
Jimin ngả người lên ghế, nhẹ nhõm trông thấy khi không phải nghe Taehyung nói nhảm nữa. "Tae nó đọc nhiều fanfic quá rồi hyung ơi."
—
Sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, Taehyung quyết định đi hỏi thẳng hai nhân vật chính. Nó dốc hết can đảm đá cửa vào phòng-bố-mẹ, hay còn gọi là phòng của Yoongi và Seokjin. Hai ông anh đang nằm xem TV và lần này thì Yoongi vẫn thức. Họ đang dựa vào đầu giường- chính xác hơn là Yoongi đang dựa vào đầu giường còn Seokjin thì dựa vào Yoongi. Taehyung có chút thất vọng, nó (cũng hơi) muốn thấy hai ông anh bối rối.
"Em có chuyện cần hỏi," nó dõng dạc tuyên bố. Seokjin pause phim lại và ngồi thẳng dậy, vươn vai. Yoongi nắm lấy tay Seokjin trước khi nó đập vào mặt anh. Động tác ấy tự nhiên đến mức con tym íu đúi của shipper chân chính là nó như muốn nhảy múa trong lồng ngực. "Hai anh đang hẹn hò hả?"
Seokjin vươn vai được nửa chừng cũng phải phá ra cười. "Taehyung, cái gì cơ? Sao em nghĩ thế?"
"Ẻm lại đọc nhiều fanfic quá rồi." Yoongi đảo mắt và đưa tay ra chỉnh lại vài lọn tóc rối của Seokjin. Ngọt sâu răng. "Bọn anh không yêu nhau, ngốc ạ."
Mặt Taehyung xìu xuống hệt cái bánh đa ngấm nước. "Nhưng tại sao lại thế ạ?"
Seokjin lại phá lên cười thêm chập nữa trước khi vỗ vỗ xuống một chỗ trống trên giường. Taehyung lại đó ngồi, và Seokjin xoa đầu nó như một người mẹ xoa đầu đứa con trai. Taehyung thích thế, và nó nhích sát vào anh thêm một tí. Một tíiii thôi. Nó sẽ không để việc này làm mất tập trung đâu!!
Seokjin nhẹ nhàng nói, "Không tại sao cả. Chỉ là bọn anh không hẹn hò thôi. Đừng có bĩu môi ra thế chứ, Tae."
Taehyung vẫn cứ bĩu môi tiếp, nhưng Seokjin để nó ôm lấy eo anh và xem phim cùng họ. Seokjin dịu dàng vuốt tóc nó, và Taehyung cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.
—
"Không thể tin nổi Taehyung lại là đứa nhận ra đầu tiên. Anh cứ đinh ninh phải là Hoseok hay ai đấy khác cơ." Seokjin nhìn xuống Taehyung. Nó vẫn đang say ngủ, mặt vùi vào bụng Seokjin, tay ôm chặt cứng lấy eo anh.
Yoongi đưa tay vuốt tóc, thở dài bất lực. "Là vì thằng bé là người duy nhất đủ ngố để nghĩ được đến chuyện đấy. Không thể tin được là thằng bé lại nhận ra vì đọc quá nhiều fanfic. Em đã kể chưa nhỉ, có lần Tae bảo bọn em là anh chết rồi, té ra đó là vì một cái fic."
Seokjin khúc khích. "Ừ." Anh lùa bàn tay qua mái tóc Taehyung, khẽ thở dài. "Không sớm thì muộn mình cũng phải nói với mọi người thôi, em biết mà. Rồi phải xử lý Tae cảm thấy bị phản bội vì mình đã nói dối thằng bé."
"Em biết." Yoongi chun mũi và nằm lại xuống gối. "Eh. Em nghĩ thằng bé sẽ hiểu thôi." Yoongi ngồi dậy hôn phớt lên môi anh, và Seokjin mỉm cười.
Bên dưới họ, Taehyung lén cười toe toét và ôm lấy eo Seokjin chặt hơn chút xíu.
/
không phải comeback đâu, mình chỉ lôi nốt fic từ acc khác về thôi hehe
chắc mình sẽ không dịch nữa, nếu còn giữ collection này trong thư viện thì giờ mọi người có thể xóa nó đi được rồi. cảm ơn nhiều thật là nhiều và chúc mọi người một ngày tốt lành nha uwu
ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro