kookmin | recipe for disaster
by ppang on AO3
bản dịch đang chờ sự cho phép của tác giả
summary:
"Khi em nói em sẽ khiến Giáng sinh năm nay trở nên thật đặc biệt để bù đắp cho anh, em đã định làm thế này thật đấy à?"
"Mình đang ở trong bệnh viện, vào đêm Giáng sinh. Tại sao lại không nhỉ?"
Hay một câu chuyện cổ tích đêm Giáng sinh mà trong đó Jeon Jungkook suýt thiêu rụi căn hộ của mình trong một nỗ lực hoàn toàn bi đát để nướng bánh gừng cho anh người yêu họ Park.
/nhớ play vid nhen uwu/
/
Vận tốc ánh sáng thì nhanh hơn âm thanh, vậy nên ánh mắt ngập tràn lo lắng của Jimin là thứ đầu tiên Jungkook nhìn thấy trước khi tiếng nức nở nhẹ nhõm của anh lọt được vào tai nó (cũng chẳng biết cái này có đúng hay không nữa, Lý dù sao cũng chẳng phải ngành học của nó). Tội lỗi nhấn chìm nó hệt như một cơn sóng thần, tràn vào mọi ngóc ngách trong cơ thể và khiến nó day dứt trong ân hận vì tất cả những lựa chọn ngu ngốc đã đẩy nó đến cảnh này, đến chính khoảnh khắc này. Cơn đau đang nhói lên từng hồi từ cánh tay phải của Jungkook có khi còn dễ chịu hơn sự ăn năn đang giằng xé trong lòng nó, dù chỉ một chút thôi.
Jimin đến bên giường nó cùng một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọng mắt anh thâm quầng đầy mệt mỏi, và tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ được ấy là dịp này đáng ra phải là một kì nghỉ đúng nghĩa sau hàng tuần vùi đầu vào ôn thi cuối kì, rằng đáng ra anh phải được dành thời gian bên gia đình chứ không phải vội vàng lao đến bệnh viện trong lo lắng vì một vết bỏng trên tay nó. Sự ân hận nặng nề đến buồn nôn đã dằn vặt Jungkook kể từ khi đặt chân vào phòng cấp cứu lần nữa lại khiến dạ dày nó thắt lại, bụng đau như bị ai đó đấm.
Và có ai đó đấm nó thật– vào vai. Giật mình ré lên một tiếng, nó ngẩng lên nhìn Jimin. Sự nhẹ nhõm từa tựa một loại niềm vui khi nãy đã biến mất khỏi đáy mắt anh, thay vào đó là một cái nhìn gay gắt sánh ngang với cơn đau đang liên tục nhói lên từ cánh tay phải của nó.
"Jeon Jungkook," Jimin lên tiếng, giọng chói đến muốn làm vỡ cả kính cửa sổ, "Em lại làm trò ngu ngốc gì vậy hả?"
Điều đầu tiên nó có thể nghĩ được là: Jimin thật xinh đẹp, ngay cả khi anh đang cáu giận. Một chiếc khăn len dày màu hồng được quấn quanh cần cổ và trùm lên tai anh, chỉ để lộ ra duy nhất đôi mắt nhằm chống chọi với tiết trời cắt da cắt thịt phía bên ngoài. Giọng Jimin nghe hơi nghèn nghẹn qua lớp khăn dày. Dù vậy, Jungkook vẫn có thể thấy được đôi gò má ửng hồng của anh, là vì anh đã ráng sức chạy thật nhanh tới bệnh viện hay do cơn giận dữ, Jungkook không chắc nữa. Nhưng cũng vậy cả thôi – Jimin thật đáng yêu. Và ý nghĩ thứ hai bật ra trong đầu nó cũng chính xác là điều Jimin đang nghĩ– mày tàn đời rồi.
"Em xin lỗi, Jiminie," Jungkook thở dài, "chắc đây không phải điều anh mong chờ nhỉ."
"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Khi em nói em sẽ khiến Giáng sinh năm nay trở nên thật đặc biệt để bù đắp cho anh, em định làm thế này– dành đêm Giáng sinh nằm lay lắt trong bệnh viện, và đốt hết gần hai triệu vào tiền thuốc men à?"
Nói vậy nhưng cái nhìn gay gắt của anh khi nãy giờ đã dịu đi phần nào. Jimin đưa đôi bàn tay đeo găng len của mình ra và nắm lấy bàn tay trái của Jungkook, siết nhẹ, rồi nhìn nó và đảo mắt một vòng đầy ngán ngẩm dù ánh mắt anh lại một lần nữa ngập tràn lo lắng khi dừng lại trên cánh tay đang băng bó kín mít của nó.
Và nó chẳng thể kìm lại được một nụ cười ngây ngốc dành cho anh. Jungkook lắng nghe hơi thở lặng lẽ và tông giọng đang dần dịu đi của anh – những dấu hiệu cho thấy rằng Jimin không giận mình nữa. Cảm giác tội lỗi đang dày vò dạ dày nó giờ đã vơi bớt đi phần nào, thay vào đó là gì đó tựa như sự biết ơn vì chuyện rất có thể đã tệ hơn thế này.
Jungkook cố gắng dựng người ngồi thẳng dậy trên giường, đảo mắt một lượt qua căn phòng mình đang ở. Những bức tường trắng tinh sạch bong kin kít và đồ dùng sáng loáng. Phòng bệnh trong viện– một trong những nơi nghèo nàn không khí lễ hội nhất vào dịp Noel.
"Mình đang ở trong bệnh viện, vào đêm Giáng sinh. Tại sao lại không nhỉ?"
Giờ nghĩ lại, đúng là lúc đó nó xứng đáng bị Jimin cho ăn một cái đập vào đầu.
– Hai ngày trước Giáng sinh
"Chưa đặt vé là thế nào? Em đùa anh đấy à?"
"Đừng nói nữa, em muốn ngủ," Jungkook rền rĩ, vùi đầu càng thêm sâu vào chiếc gối êm ái trên cái giường ngồn ngộn chăn bông. Đầu nó đau như búa bổ – dư chấn để lại sau nỗ lực thức trắng hai đêm liền không một giây ngơi nghỉ để hoàn thành nốt bài luận văn cuối cùng trước kì nghỉ đông. Vài dự án trong ngành thiết kế đồ họa bắt buộc phải dùng đến Adobe Illustrator và việc dán mắt vào màn hình máy tính trong gần 48 giờ đồng hồ liên tục đã khiến mắt Jungkook hoa lên. Chắc chắn là nó sẽ không thể nhìn vào bất cứ một cái màn hình nào trong ít nhất là vài ngày tới. Jungkook đã lao thẳng tới nhà Jimin ngay khoảnh khắc ấn nút lưu bài vào máy trong cơn buồn ngủ không thể chống đỡ nổi, vì căn hộ của anh gần thư viện hơn nhà nó. Đặt vé máy bay qua mạng chắc chắn không nằm trong danh sách ưu tiên của nó... cho đến lúc này, khi Jungkook giật mình nhớ ra nó đã hứa với Jimin từ tận mấy tuần trước rằng năm nay nó sẽ đặt vé máy bay về nhà cho hai đứa.
Mẹ nó.
Chiếc giường lún xuống một chút khi anh bạn trai Jungkook ngồi lên đó, và vài giây sau cục-Jimin đã dồn hết trọng lượng lên mông nó, hơi thở nặng nề của anh làm lưng dưới nó buồn buồn. "Thứ nhất, đây là phòng anh, anh cho em ngủ ké là vì trông em như thể chưa chợp mắt tí nào hàng tuần trời rồi. Anh có thể thu hồi cái đặc quyền này bất cứ lúc nào đấy nhé," Jimin nói, tay chọc chọc vào mông Jungkook, và nó chỉ đảo mắt thay cho câu trả lời vì dù Jimin có tỏ ra nghiêm khắc đến thế nào với nó, anh vẫn chiều chuộng nó quá trời quá đất. Mà thật ra thì, ngược lại có khi còn hơn thế... "Thứ hai, đừng nói với anh em không nhớ là anh đã dặn em đặt vé từ gần hai tháng trước đấy nhé?"
Jungkook im lặng, rền rĩ thay cho câu trả lời. Jimin rên rỉ và ngẩng đầu lên khỏi mông nó. "Đồ con lợn này. Không vui đâu."
Nó nghe được sự thất vọng ẩn sau tiếng thở dài của Jimin và bắt đầu tỉnh táo ra đôi chút. Bằng một cách nào đó, Jungkook vẫn còn đủ năng lượng để nghĩ cho được một câu chống chế, giọng nó nghèn nghẹt vì mặt vẫn còn đang úp vào gối, "Tại anh nhờ em đúng lúc đang dở ván Overwatch chứ—”
"Anh tưởng ít nhất em cũng phải nhớ ra chứ! Anh đã nhắc em thêm những ba lần sau lần đó đấy." Nó thấy Jimin lăn người khỏi lưng mình, và tiếng bàn chân anh chà trên mặt sàn gỗ sạch trơn.
Jungkook bừng tỉnh, mắt mở to. "Anh đi đâu thế?"
"Xem giá vé. Giờ chắc phải cao ngất như tên lửa đạn đạo rồi."
Cơn gà gật vẫn đang chặn lại bất cứ sự ăn năn nào có ý định nhen nhóm trong lòng nó, nhưng Jungkook giờ đã bừng tỉnh giữa giấc ngủ dở dang, đôi mi trĩu nặng lờ đờ ngước nhìn trần nhà đơn sắc trong phòng Jimin. Vậy là Giáng sinh năm nay không về nhà. Hoàn toàn ổn với nó, đằng nào nó cũng định kiếm việc làm thêm trong kì nghỉ, nhưng còn Jimin...
Cửa phòng bật mở. Jimin đứng tựa người vào khung cửa cùng chiếc điện thoại trên tay. Đôi vai anh chùng xuống thấy rõ.
"Sao rồi ạ?" Jungkook dè dặt hỏi.
Jimin lắc đầu thay cho lời đáp. Trông anh thật bất lực.
Thất vọng. Mệt mỏi. Tội lỗi như thể đang bóp nghẹt lấy Jungkook.
"Ôi," Jungkook nói, rồi thêm vào một cách muộn màng, "Em xin lỗi." Tất cả là lỗi của em, nhưng Jimin chỉ lắc đầu và bám một bàn tay vào khung cửa trước khi nó kịp thốt nên lời, thở dài.
"Nah. Cháy vé rồi, hoặc giá cao khủng khiếp. Đáng ra anh không nên nhờ lúc em không để ý mới phải, ôn thi cuối kì cũng bận túi bụi mà. Vậy là Giáng sinh năm nay lại không về nhà nhỉ, huh?"
Jimin quay đi, và chẳng hiểu vì sao mà nghe anh nói ra điều đó lại càng khiến mọi chuyện tệ hơn bao giờ hết. Jungkook nắm chặt tấm chăn bông trong đôi bàn tay và cắn môi, thấy có lỗi khủng khiếp. Nó lại làm rối tung mọi chuyện lên rồi.
Chuyện có thể chẳng phải là vấn đề gì to tát với Jungkook, dù hai đứa có về nhà vào Giáng sinh hay không, nhưng chắc chắn là nó ảnh hưởng nhiều đến Jimin. Jungkook đã dành khá nhiều thời gian ở nhà trong kì nghỉ hè, mẹ và anh trai cũng đã bay đến chúc mừng sinh nhật năm nay của nó. Nhưng Jimin đã phải dành toàn bộ mùa hè này để thử việc tại một công ty mới và anh chưa được về nhà lần nào từ Giáng sinh năm ngoái. Anh đã nói rất nhiều, rằng anh nhớ nhà, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ căn phòng tuổi thơ... Anh hẳn phải rất muốn được gặp gia đình vào Giáng sinh năm nay. Jungkook thấy bản thân đúng là thằng khốn nạn vì đã không để tâm đến cảm xúc của Jimin, và vì đã không đặt hai cái vé máy bay chết tiệt trước khi cắm mặt vào đống bài vở thi cuối kì.
Giờ thì quá muộn rồi. Theo lời Jimin, chẳng còn bất cứ một chuyến bay nào nữa. Nó khẽ thở dài, nặng nề nhấc mình dậy khỏi giường và đi tìm Jimin. Anh đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính với sự tập trung cao độ. Cặp gọng kính trễ trên sống mũi anh khiến vẻ nghiêm túc này lại càng thêm cứng nhắc. Jungkook khẽ mỉm cười và tim nó như thắt lại khi trông thấy anh như thế này. Nó ngồi xuống đầu bên kia chiếc ghế.
"Anh đang làm gì thế?" Nó ngả người ra ghế, tựa đầu vào đầu Jimin, ngó vào màn hình máy tính. Giao diện web với ít nhất một chục tab phân phối vé máy bay giá rẻ của nhiều hãng hàng không khác nhau đập vào mắt nó.
"Cố gắng tìm một vé rẻ nhất có thể vào đúng giữa dịp lễ lớn nhất trong năm," Jimin rền rĩ, ngửa đầu ra sau, "bởi vì có một con lợn nào đó quên đặt vé cho anh." Jimin đóng laptop lại với một tiếng rên rỉ bất mãn. "Vô vọng rồi. Chắc chúng ta sẽ bị kẹt lại cùng nhau đến hết Giáng sinh thôi."
"Ừm..." Jungkook ngả đầu lên vai anh, "con lợn đó muốn xin lỗi anh vì đã quên đặt vé," Jimin đảo mắt một vòng, không nén nổi nụ cười, "và con lợn sẽ đền bù cho anh vì đã là đồ xấu tính."
"Có thật là con lợn sẽ làm thế không đấy?" Jimin hỏi, quay sang nhìn Jungkook.
"Thật mà," Jungkook nghiêm túc nói, nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của anh đang đặt trên đùi mình. "Em xin lỗi. Em biết anh rất muốn về nhà năm nay. Em rất xin lỗi vì đã quên đặt vé và vì lúc nào cũng là đồ ngốc."
Jimin khẽ thở dài và hôn lên môi Jungkook, xoa xoa đùi nó. "Ổn mà, ít nhất chúng ta sẽ được cùng nhau đón Giáng sinh. Chỉ là- anh nhớ nhà— nhớ Giáng sinh và mọi thứ ở nhà."
Jungkook gật đầu và nắm lấy bàn tay anh, siết nhẹ. Jimin lại thở dài buồn bã. "Nhớ những lần đi trượt băng trong công viên mỗi năm. Hay hội chợ Giáng sinh. Nghe ngớ ngẩn nhỉ, nhưng suốt mấy tuần ôn thi, anh chẳng thể ngừng nghĩ về loại bánh quy gừng đó được."
"Ý anh là bánh gừng của tiệm đó á?" Thị trấn nơi quê nhà hai đứa đủ nhỏ để Jungkook hiểu ngay anh đang nói đến điều gì. Từ khi Jungkook biết nhớ, tiệm bánh trên Đường Chính đã luôn luôn, luôn luôn bày bán những mẻ bánh gừng thơm phức vào mỗi mùa Giáng sinh.
"Ừ, đó là loại anh thích nhất," Jimin đáp, gần như thì thầm, khóe mi anh đã hơi ướt nước tự bao giờ.
"Well, tiệm bên kia đường cũng có bán bánh gừng mà."
"Loại đó khác mà. Chẳng có tí chocolate nào cả," giọng anh gần như nhõng nhẽo. "Nó còn chẳng phải bánh tươi. Anh thề là chúng đã được làm ở mấy nhà máy cách đây hai bang rồi nhập về từ ít nhất hai tuần trước khi được bày bán trong cửa hàng..."
Em không nghĩ bánh gừng khó làm lắm đâu, Jungkook suýt chút nữa buột miệng nhưng đã kịp im lặng, đầu nó không bảo mà bật ra một ý tưởng cùng với suy nghĩ đó. Chắc nướng bánh cũng chẳng khó đến thế đâu, nhỉ? Jungkook đã từng có những ý tưởng còn tệ hơn thế này, nhưng chúng đều có kết quả mĩ mãn đến đáng ngạc nhiên. Và nếu nó không thể đưa Jimin về nhà vào dịp lễ năm nay, nó có thể cố gắng đem lại một Giáng sinh đúng nghĩa cho anh.
Jungkook quyết định ngắt lời anh giữa bài văn tế dài đằng đẵng về "ngành công nghiệp thực phẩm tư bản chủ nghĩa đến cực đoan, làm tất cả vì lợi nhuận", phòng xa việc nó lỡ miệng làm lộ ý tưởng trong đầu và tự lôi mình ra làm trò cười trước mặt anh. "Được rồi, nghe em này," Jungkook nói, và Jimin dừng lại, khó hiểu nhìn nó, "Em sẽ đền bù cho anh, em hứa đấy. Giáng sinh năm nay nhất định sẽ thật đặc biệt dù chúng ta không trở về nhà."
"Hẳn rồi," Jimin đáp, nhếch môi đầy trêu chọc. "Điều duy nhất khiến Giáng sinh này đặc biệt là sự có mặt của anh đây chứ gì."
"Ugh. Dành cả kì nghỉ lễ Giáng sinh dưới cùng một mái nhà với Park Jimin cơ đấy," Jungkook trêu anh bằng chất giọng mỉa mai vờ vịt đến phát ghét. "Chuẩn bị tinh thần cho hai tuần địa ngục nào."
"Im đi, em đang nợ anh đấy nhé– và em yêu anh," Jimin nói, toe toét cười, và Jungkook rền rĩ nhưng vẫn chiều theo anh khi Jimin nghiêng đầu và đặt một nụ hôn phớt nữa lên môi nó.
—
Có thể dễ dàng khẳng định một điều rằng Jungkook cực kì bướng bỉnh. Với bất kì ý định nào nảy ra trong đầu, nó đều sẽ theo đuổi chúng đến cùng, đến khi mọi thứ được hoàn thành hoặc làm nó phát ngán thì thôi. Lần này, mục tiêu nó đặt ra cũng không mấy khó khăn... hoặc ít nhất là nó tưởng vậy.
Jungkook chưa từng đặt chân vào bếp nhằm mục đích nấu bất kì thứ gì, trừ duy nhất một lần vào năm nhất, và không ai muốn nhắc lại chuyện đó thêm bất cứ lần nào nữa. Không. Nhưng chắc nướng bánh cũng chẳng khó đến thế, dù nó chưa từng làm bất cứ mẻ bánh nào trong đời. Jungkook đã nhìn Seokjin nướng bánh xả stress hồi đang thi giữa kì đến phát chán, và thật lòng mà nói, nướng bánh chỉ đơn giản là rây rây rót rót vài nguyên liệu trong một cái bát tô, trộn đều chúng lên rồi ném cả vào lò và cầu nguyện cho thành quả đạt đủ mức an toàn thực phẩm để tống được vào bụng. Nhỉ? Nó chỉ cần tìm một công thức bánh quy gừng Giáng sinh thôi. Và nó đã có Google-sama là trợ thủ đắc lực!! Chỉ cần thay bột mì bằng bột ca cao hay gì đó là xong... Mà hình như có gì đấy sai sai, có lẽ nó nên hỏi thử Seokjin cho chắc.
Nhưng có một vấn đề. Phản xạ vô điều kiện của Jungkook mỗi khi phải đối mặt với bất cứ trục trặc gì ấy là gọi cho ông bạn chí cốt, để hai đứa có thể hoảng loạn cùng nhau trước khi chạy đi cầu cứu những người anh lớn khác. Vậy nên khi dòng tin nhắn "hey đang làm gì đấy lol" nhảy lên từ nick Snapchat của Taehyung, dù trăm phần trăm chắc chắn rằng cái đó là dành cho bạn giường hay ai đó từa tựa thế của ông anh và đã đi đến nhầm người nhận, nó vẫn chụp lại đống khay nướng bánh chất chồng trên kệ hàng của Walmart, thêm dòng cap đang chế tạo công thức hủy diệt đây và gửi lại cho Taehyung.
Taehyung rep tin nhắn sau chưa đầy nửa phút. lol whoops nhầm người rồi ku và ngay sau đó là TỪ TỪ KHAON CÁI DDESO GIG CƠ
Dế yêu của Jungkook run bần bật trên tay nó chỉ vài giây sau đó, màn hình hiển thị một cuộc gọi từ Taehyung, và nó nghe máy gần như ngay lập tức.
"Jimin có biết là chú định đốt nhà mừng Giáng sinh không đấy–" Taehyung rít lên, và Jungkook khịt mũi, càu nhàu, "Làm gì đến nỗi thế. Có phải em không biết nấu ăn đâu—”
Taehyung hừ một tiếng sặc mùi chế nhạo, cắt lời nó. "Nói giảm nói tránh hơi lố rồi đấy, Guk. Nên nhớ đây là lần đầu tiên chú định thử nấu gì đó trong gần hai năm trời — dù là cho chú ăn hay là cho người khác. Lần gần nhất vào bếp, chú đã làm thủng đáy hai cái nồi của Seokjin hyung và mấy củ khoai lang thì hoàn toàn bi đát."
"Từ hồi năm nhất mà! Anh cũng có phần trong đấy đấy nhé!"
"Meh. Dù sao thì, bánh quy cũng khá dễ làm," Taehyung nói, và Jungkook có thể nghe được cái nhếch mép trên môi ông anh qua điện thoại. "Nhưng vào tay chú thì anh mày không hy vọng gì."
"Động viên có tâm quá. Chả hiểu sao em lại bắt máy nhỉ," Jungkook rền rĩ.
"Để nhờ anh làm chuột bạch thí nghiệm chứ sao. Dù anh mày đã có thể tưởng tượng ra đống thảm họa mà nhiều khả năng là chú sẽ bày ra, nhưng anh vẫn có một niềm tin mong manh, ấy là bằng một phép màu nào đó, chú có thể làm ra một cái gì đấy đủ tử tế để tống được vào bụng."
"Nói thật thì cũng cần ra phết. Em cần đảm bảo là đống bánh không làm Jimin bị ngộ độc thực phẩm." Nó nghe tiếng Taehyung bàng hoàng khựng lại ở đầu bên kia và quyết định mặc kệ sự đau khổ của ông anh. "Anh còn trong thành phố không?"
"Có, đang ở ké nhà chị. Tầm một tiếng nữa anh qua."
"Ok. Thế nhé."
"Mà từ từ, sao tự dưng chú lại muốn làm bánh?" Taehyung đột ngột hỏi, đúng lúc nó định dập máy. Jungkook cứng họng, không biết trả lời sao. "Cho Jimin à?"
"À. Vâng."
"Lạ đời. Không phải sinh nhật cũng chưa đến ngày kỉ niệm. Mà khoan, sao chú với Jimin vẫn còn trong thành phố? Anh tưởng giờ phải về Busan rồi chứ? Đừng nói với anh là chú quên đặt vé máy bay nhé?"
Đáp lại sự im lặng từ Jungkook là một tiếng rít nữa của Taehyung. "Này, anh nằm phòng bên cạnh mà còn nhớ rõ Jimin ra ra vào vào cả chục lần để nhắc chú đặt vé đấy. Năm nay nó muốn về nhà lắm mà? Wow, tệ thật đấy."
"Ông im đi," Jungkook rền rĩ, "làm như em chưa thấy tội lỗi đủ ấy."
"Chú nên nghĩ cách mà đền bù đi. Ít nhất thì nó cũng không phải đón Giáng sinh một mình. Có chú rồi mà."
"Đã bảo trật tự mà," Jungkook đáp, thấy mặt mình nóng bừng lên, dập máy. Chắc trông nó giống thằng ngốc lắm, lượn lờ trước mấy cái khay nướng bánh trong quầy đồ gia dụng của Walmart suốt mười lăm phút đồng hồ. Nó bốc bừa lấy một cái khay rồi thanh toán.
—
Giữa hai đứa có gì đó hơn tình bạn chính xác là vào giờ này năm trước, trên đúng chuyến bay về nhà. Jungkook không chắc liệu đó có phải một phần lý do khiến Jimin buồn đến thế vì việc này hay không, bởi chuyến bay đó có ý nghĩa riêng của nó.
Một tình bạn giữa hai người cùng quê là điểm bắt đầu của hai đứa. Jimin học trên Jungkook một lớp, và quan hệ giữa hai đứa chỉ dừng lại mức có quen biết. Lên đại học, nó sớm nhận ra Jimin là tiền bối cùng khoa vào một bữa tiệc đầu năm. Chuyện tiến triển khá nhanh sau đó. Jungkook gặp năm người anh khác trong nhóm và trở thành một phần của họ – người nhỏ tuổi nhất.
Vào khoảng giữa học kì hai, Jungkook bắt đầu rối trí về cảm xúc nó dành cho một trong những người bạn thân thiết nhất của mình. Và cuối cùng, khi chuyến bay về Busan hạ cánh, hai đứa đã hôn nhau đến hụt hơi trong nhà vệ sinh sân bay vắng vẻ, ngay sau khi kiểm tra xong hành lý. Cả hai chính thức thành đôi từ sau kì nghỉ lễ Giáng sinh.
Đã gần một năm rồi, nhưng Jungkook vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với việc công khai mối quan hệ của hai đứa như Jimin. Nó mới chỉ bắt đầu băn khoăn về thiên hướng tính dục của bản thân vào năm nhất, khi cảm xúc nó dành cho Jimin là hơn tình bạn, và Jungkook không nói với anh những lời ngọt ngào hoặc động chạm thân mật trừ những khi hai đứa ở một mình. Nó vẫn có chút khó chịu khi bị bạn bè trêu đùa về chuyện hai đứa đang "tình tứ" đến thế nào, và dù Jimin đã hết lần này đến lần khác nói với nó rằng chuyện đó hoàn toàn ổn, rằng nó có thể dành bao lâu tùy thích để làm quen với việc này và thấy thoải mái hơn, nhưng đôi khi Jimin quá thẳng thắn về những chuyện nhạy cảm và anh luôn nói lời yêu thương với Jungkook, và nó tự hỏi liệu có thật là mọi chuyện ổn không nếu nó cứ không thể đáp lại anh như thế này.
Nghĩ về điều đó vào hôm nay khiến tội lỗi đã đang nhấn chìm nó lại càng thêm tệ hại, vậy nên Jungkook cố gắng không để chuyện đó ảnh hưởng đến mình quá nhiều bằng cách bật một trong những playlist nó thích nhất trên Spotify lên và bắt đầu bày những nguyên liệu cần thiết lên quầy bếp. Là để tặng Jimin, nên mấy cái bánh quy chết dẫm này phải thật hoàn hảo.
Taehyung chường mặt đến đúng chóc một tiếng sau, như đã hứa, khựng người lại đầy mỉa mai khi nhìn thấy quầy bếp của Jungkook với các loại nguyên liệu và bát trộn bày bừa bộn khắp xung quanh. "Anh mày đã bắt đầu mang máng hình dung ra cảnh tan hoang khi chú nổi lửa lên trong cái bếp này rồi đấy."
"Ông làm ơn làm phước trật tự và làm cái gì có ích cho đời đi được không?"
"Jungkook, anh mày khá chắc đấy không phải cách người ta đập trứng đâu," Taehyung nói, nhưng quá muộn rồi. Jungkook suýt chút nữa đã đập nát quả trứng khi phang nó ngang vào cạnh bát, mắt chớp chớp miệng đớp đớp nhìn lòng đỏ bắn ra khắp xung quanh.
"Đúng là hơi sai thật," Jungkook ngơ ngác nói với hai bàn tay nhoe nhoét lòng đỏ trứng. Taehyung thở dài bất lực, đi giặt ướt giẻ lau.
Sau rất nhiều sự "Trông lổn nhổn quá", "Em khá chắc đống vỏ trứng lẫn trong này là quá nhiều so với chuẩn an toàn thực phẩm", "Cái này có nên có màu xanh lá không?" của hai ông tướng, cuối cùng thì bột bánh cũng đạt đúng màu sắc và độ sệt. Hai đứa quyết định đưa khay bánh vào lò.
"Không thể tin nổi là vẫn chưa xong," Jungkook rền rĩ, ngồi phịch xuống ghế. Taehyung đặt mông xuống một cái khác ngay sau đó. "Tại sao và làm thế nào mà Seokjin-hyung có thể nướng bánh để xả stress được nhỉ? Rõ ràng là ngược lại thì có. Nó làm mình stress thêm."
Taehyung ậm ừ đồng tình. Jungkook thở dài, ngả đầu ra sau và cho phép mình nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.
Buồn một nỗi, vì kiệt sức, cả hai đứa đều không để ý một tí đã biến thành hai tí, hai tí biến thành một phút, rồi thành hai phút, năm phút, mười phút, và hơn thế nữa.
"Taehyung."
“Unghhhh.”
"Anh có thấy mùi gì hơi khen khét không?"
".. Bánh quy?"
"Bánh quy. Mẹ kiếp. Bánh quy." Jungkook bật dậy khỏi ghế, giờ mới để ý đến thời gian. Hai lăm phút rồi, quá năm phút so với thời gian quy định. Mẻ bánh sẽ cháy thành tro mất nếu không được lấy ra khỏi lò ngay lập tức–
"Ê, Jungkook, chú quên không—"
Nửa câu còn lại không kịp lọt vào tai nó, nhưng chỉ chưa đầy một giây sau nó đã hiểu Taehyung muốn nói đến điều gì. Một làn khói trắng nuốt chửng lấy toàn bộ cánh tay phải nó bỏng rát khi Jungkook tay không mở lò nướng ra, và trong một khoảnh khắc khốn kiếp nó đã nghĩ cuộc đời nó đã đi đến cái kết.
"Jungkook! Có sao không? Em đang—" Taehyung nhào tới, khựng lại vì sốc trước mảng màu đỏ tươi đang lan dần trên cánh tay nó. "Ôi cha mẹ ơi."
"Em không biết, em đ*o biết gì hết, ôi đau quá, lấy bánh ra khỏi lò giúp em với—"
Hoảng hồn hoảng vía, Taehyung nghe lời nó ngay lập tức, anh đeo găng vào và lấy khay bánh quy ra khỏi lò. "Chúa ơi, tệ thật. Đi bệnh viện ngay đi. Nếu anh biết vụ này sẽ lại giống hồi năm nhất, không đời nào anh lại để mày chạm tay vào lò nướng— hay thậm chí là mua một căn hộ có bếp riêng—"
"Lạy chúa, lên lớp để sau có được không? Đưa em đi bác sĩ hay làm gì đấy với—" Đau quá. Cha mẹ ơi đau quá. Jungkook cắn chặt răng lại vì đau. Nó chưa từng cảm thấy tệ đến thế này vì bất cứ điều gì kể từ lần bị ngã trong lúc trượt băng và làm gãy xương sườn trái. Taehyung gật đầu lia lịa, vội vàng dìu Jungkook đứng lên và ra khỏi căn hộ. Trong suốt cả quãng đường tới bệnh viện, anh không ngừng nói chuyện phiếm để lấp đầy sự im lặng – thói quen của Taehyung mỗi khi anh lo lắng và căng thẳng quá mức – nhưng Jungkook ngăn anh lại và đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, áp một chiếc khăn ướt lên vết bỏng còn ửng đỏ. Nó tựa đầu lên lớp kính mát lạnh trên cửa xe Taehyung, nặng nề thở hắt.
May phước, khu cấp cứu không đông đúc như mọi ngày, Jungkook được vào khám rất nhanh sau đó. Taehyung quay sang nhìn nó, "Anh nghĩ anh nên gọi Jimin. Chú muốn anh gọi nó mà, đúng không?"
Jimin đã ra ngoài cùng vài người bạn cùng khối vào hôm nay để làm một bữa liên hoan Giáng sinh sớm trước khi tất cả mọi người trở về nhà với gia đình. Anh có vẻ khá vui khi nhắn tin cho Jungkook vào sáng nay, nhưng giờ thì nó lại... Jungkook ghét phải là người phá hỏng mọi thứ và đem đến tin xấu cho anh. Nhưng anh ấy vẫn sẽ muốn biết. Tội lỗi nghẹn ứ thành một cục trong họng nó. Jungkook nuốt khan, gật đầu. "Vâng."
Taehyung thở dài đánh thượt, trông anh thật ngại ngần khi rút điện thoại ra từ túi quần và gọi vào số Jimin. Những tiếng lí nhí từ ống nghe loáng thoáng lọt vào tai Jungkook.
"Taehyung?”
“Jimin, Jungkook đang trong bệnh viện. Chuyện không nghiêm trọng lắm, nhưng mày cứ đến xem thế nào thì hơn—”
Cạch. Một dây dài những tiếng bíp vọng ra từ loa ngoài chiếc điện thoại trên tay Taehyung. Ông anh thở dài và tắt máy, lắc đầu. "Chú xong rồi. Chắc chắn Jimin sẽ giận sôi lên cho mà xem."
—
Giận sôi lên là một cách nói quá nhẹ nhàng để diễn tả tâm trạng hiện giờ của Jimin – nó đứng giữa một bên là cáu điên lên vì Jungkook, và bên kia là lo lắng nhưng đã nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Mình đang ở trong bệnh viện, vào đêm Giáng sinh. Tại sao lại không nhỉ?"
Một bàn tay vươn ra và đánh nhẹ lên đầu nó. "Im đi, đồ ngốc này. Em có biết anh đã lo đến thế nào khi Taehyung gọi không?"
"Em chỉ đùa cho bớt căng thẳng thôi mà," Jungkook rền rĩ, tay xoa xoa đầu. Ánh mắt Jimin dịu đi và những ngón tay anh dịu dàng xoa đầu Jungkook, mắt anh như lấp lánh một lời xin lỗi. Jungkook nắm lấy bàn tay anh và đan những ngón tay mình vào với Jimin. "Em ổn mà. Em xin lỗi. Đã xảy ra một tai nạn nhỏ xíu xíu, và em—”
"Ừ, Taehyung kể anh nghe rồi," Jimin đáp, "gì đó về chuyện em thấy chán và muốn thử nướng bánh sau thảm họa hồi năm nhất—”
"Tại sao ai cũng phải lôi chuyện đấy ra thế nhỉ," Jungkook bĩu môi bất bình, nhưng nó thầm nhẹ nhõm vì ít nhất thì Taehyung vẫn chưa nói với anh sự thật.
"Bởi vì," Jimin nói, ngón tay anh gõ nhẹ lên mũi nó, "chuyện đó là một bằng chứng hùng hồn cho việc em không xuất sắc một cách kì diệu ở mọi thứ em làm. May là em chỉ bị bỏng nhẹ thôi đấy. Chuyện đã có thể tệ hơn nhiều đấy, ngốc ạ."
"Em xin lỗi," Jungkook lí nhí. Đó là tất cả những gì nó có thể nghĩ ra để đáp lời anh, nhưng lời nó sao nghe vẫn chẳng mấy thuyết phục. Jungkook nuốt ực một cái, mắt nhìn chăm chăm xuống nệm. Họng nó khô đắng lại. Tay Jimin siết lấy bàn tay nó chặt hơn một chút, anh khẽ đung đưa nắm tay hai đứa.
"Đã bảo rồi, đã có thể xảy ra chuyện tệ hơn nhiều đấy. Nếu em—” Jimin cắn chặt môi, lắc đầu dứt khoát. "Ổn rồi. Anh mừng là em không sao. Giờ đứng lên nào. Bác sĩ bảo mình có thể về được rồi."
Jimin phải điền hết cả mớ giấy tờ ở quầy lễ tân trước khi hai đứa thực sự được về nhà, vì tay thuận của Jungkook hiện đang cần dưỡng thương.
"Taehyung đâu rồi ạ?" Jungkook hỏi, giờ mới để ý đến sự vắng mặt của ông anh. Nó ngáp dài một cái.
"Anh bảo nó về rồi," Jimin đáp, và Jungkook gật đầu. Đã hiểu. "Em mệt chưa? Mình về nhà nhé? Nhà anh hay nhà em?"
"Nhà em," Jungkook đáp, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười khi nhận ra rằng Jimin sẽ ở lại nhà nó qua đêm. Jimin cười đáp lại nó khi hai đứa bước ra từ cánh cửa tự động, xuống từng bậc thang rồi ra đường chính. Trời lạnh cắt da cắt thịt và đường phố đông đúc hơn thường ngày, dù sao thì hôm nay cũng là Giáng sinh. Hầu hết mọi người đều sẽ uống đến say khướt rồi lại vào viện cả lượt để rửa ruột cho xem.
Hai đứa dừng lại trước cột đèn giao thông kế một bến xe buýt, chờ sang đường. "Đông đúc quá nhỉ," Jungkook nói. Jimin đang nhìn nó, khuôn mặt anh ánh lên sắc cam ấm áp của đèn đường.
"Ừ. Còn em trông tã quá." Jimin nhón chân lên, những ngón tay nhỏ nhắn dịu dàng gạt đám tóc mái lòa xòa ra khỏi mắt Jungkook. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi môi nó và có lẽ Jimin định dành tặng nó một chiếc hôn, nhưng trong một khắc, yêu thương trong đáy mắt anh như đông cứng lại và rồi Jimin khựng người, đôi môi anh mở hé. Anh khẽ lắc đầu thay lời xin lỗi, mỉm cười nhẹ với Jungkook rồi vỗ nhẹ lên bàn tay nó và lùi lại.
"Anh xin lỗi," anh nói. "Ừ, đúng là đông nghịt người. Có lẽ mình nên gọi taxi thôi."
Jungkook bối rối nhìn Jimin lấy điện thoại ra và gọi taxi, một cảm xúc khó tả dâng đầy lồng ngực nó. Nó không thích cảm giác ấy chút nào. Áy náy? Nó đã áy náy quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Jungkook thấy thật tội lỗi. Jimin đã muốn hôn nó ở nơi công cộng, nhưng anh ngăn mình lại bởi anh biết Jungkook không thích điều đó. Nó còn chẳng nhận ra rằng hai người họ đang đứng giữa chốn đông người. Có lẽ nó thấy ổn với chuyện này. Có lẽ nó đang dần dần thấy ổn với chuyện này. Jimin luôn luôn quan tâm đến nó, nghĩ cho nó, và anh còn vô cùng kiên nhẫn nữa. Nhưng khi Jungkook cố gắng đáp lại anh dù là một lần duy nhất, nỗ lực nghèo nàn của nó vẫn kết thúc thật thảm hại.
Jungkook nắm tay anh trên đường về nhà. Trong xe khá tối, người lái xe không thể nhìn thấy hai đứa được, và Jungkook rất lấy làm mừng vì điều đó.
Cả hai cởi giày ra trước khi vào nhà nhưng Jimin bỗng ngừng lại trước cửa, quay người lại nhìn Jungkook. Nó khựng lại giữa chừng khi đang cởi dở một bên tất.
"Sao thế ạ?"
"Anh vừa nhận ra," Jimin nói, khuôn mặt anh bừng lên một nụ cười rạng rỡ. "Quá nửa đêm rồi. Giáng sinh an lành, Jungkook."
Jungkook bật cười. "Giáng sinh an lành, Jiminie," nó dịu dàng. "Thật ra thì, em có một bất ngờ cho anh đấy." Nó nắm lấy bàn tay Jimin bằng tay trái, dẫn anh đi ngang hành lang vào trong bếp, nơi mẻ bánh quy vẫn nằm nguyên vẹn ở trên bàn. Mười hai chiếc bánh nâu vừa tới được đặt ngay ngắn trong khay. Trông không được hoàn hảo lắm, mong là Jimin không để tâm đến điều đó.
"Nhưng anh để quà của em ở nhà mất rồi—” Jimin khựng lại giữa chừng, tiến về phía quầy bếp. "Ồ. Gì thế này?"
"Anh ăn thử đi," Jungkook nói, tiến lại từ phía đằng sau anh. "Ừm, cảnh báo nhẹ, em chưa thử đâu, mong là nó ăn được—”
Nhưng Jimin đã đang ăn chiếc bánh quy đầu tiên rồi. "Jeon Jungkook," anh bật cười ngay khi cắn miếng đầu tiên, "em suýt chút nữa đã thiêu rụi cả căn bếp và tự đẩy bản thân vào bệnh viện chỉ để nướng bánh gừng cho anh sao? Thật sự, em đúng là không thể tin nổi."
"Cũng đáng thôi nếu mấy cái bánh không đến nỗi nào," Jungkook đáp, nhưng Jimin chỉ khúc khích cười và đưa nó một cái bánh trên khay.
"Tệ đến thế cơ ạ?"
"Sao em không tự thử một miếng đi?"
Jungkook cắn một miếng bánh. Khô hơn cả giấy nhám, lại còn nhạt thếch như nước lã... Hương vị khó nuốt vẫn còn vương trên đầu lưỡi dù nó đã cố nuốt miếng bánh xuống với một ly nước được đặt vô cùng hợp lý bên cạnh khay. Jimin phá lên cười trước biểu cảm trên mặt nó. "Yeuch. Ghê quá đi mất. Làm thế nào mà anh lại nuốt trôi thứ này được nhỉ?"
"Không tệ đến mức đó đâu, thật đấy," Jimin nói, dựa vào người Jungkook. "Mềm hơn chút nữa thì vừa ngon, nhưng không tính chuyện đó thì vị nó hệt như bánh gừng ở nhà vậy."
"Em xin lỗi," nó lí nhí lần thứ n vào ngày hôm đó, thấy bản thân đúng là một kẻ thất bại. "Em không thể ngừng nghĩ rằng em chưa làm đủ tốt vì anh. Em đã cố nướng bánh để khiến Giáng sinh này của anh vui vẻ hơn nhưng..." Jungkook liếc sang bằng chứng rõ ràng của một quyết định ngu ngốc và một kết cục thảm bại trong hình dáng một khay bánh gừng vẫn còn đang yên vị trên quầy bếp cách hai đứa vài inch. "Em đã thất bại. Em đã phá hỏng Giáng sinh rồi." Jungkook đang đùa, nhưng Jimin vẫn đưa một bàn tay ra, xoa vai nó dịu dàng.
"Đồ ngốc này," anh khẽ cười. "Đây có lẽ là một trong những lý do vào viện ngớ ngẩn nhất anh từng biết đấy. Nhưng biết sao không? Anh yêu em, ngốc ạ. Em không phá hỏng điều gì cả. Em đã làm mọi chuyện tốt hơn nhiều lắm, Jungkook." Anh vòng hai cánh tay qua người Jungkook, vùi đầu vào hõm cổ nó, và nó thấy một sự ấm áp khó tả đang trào dâng trong lồng ngực.
"Thật sao?" Jungkook lặng lẽ hỏi, áp má vào mái tóc anh. "Dù em quên đặt vé máy bay về nhà cho chúng ta?"
"Bọn mình đã nói chuyện này rồi, và em cũng đã xin lỗi rồi."
"Dù em đã làm hỏng buổi liên hoan Giáng sinh của anh với bạn bè?"
"Đằng nào mọi người cũng đã bắt đầu say và hò hét ầm ĩ cả lên rồi mà."
"Dù em đốt hết gần hai triệu của anh vào tiền viện phí và thuốc men?"
"...Cái này thì không hẳn cơ mà– ừ, chuyện này chắc chắn là không thể quên được, và anh mừng là em đã không bị tai nạn hay gì đó tồi tệ hơn."
"Dù em đã khiến anh ăn phải một cái bánh không thể nuốt nổi–"
"Nó thật sự không tệ đến vậy đâu mà. Em đã làm rất nhiều cho anh. Em liều đốt cháy cả căn hộ chỉ để nướng cho anh vài chiếc bánh gừng? Jungkook, em là một người bạn trai tuyệt vời, luôn chăm sóc cho anh, và anh thật may mắn khi có được em. Anh mong em hiểu điều đó, được chứ?" Jimin nói, khẽ nghiêng đầu để mũi anh cọ vào mũi nó. "Anh mừng là chúng ta có thể đón Giáng sinh năm nay cùng nhau."
"Anh sến quá đấy," Jungkook chạm mũi với Jimin trước khi đặt một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào lên đôi môi anh.
“... Anh xin lỗi, nhưng em cần phải uống nước đi. Anh không thể không nhớ lại vị khủng khiếp của cái bánh quy đó mỗi lần hôn em–"
"Chính anh đã nói nó không tệ đến thế mà! Không thể tin được là em lại đi yêu đồ dối trá nhà anh."
fin.
/
"whatever happened this past year, be thankful for where it brought you. where you are is where you're meant to be.
look forward with hope. not backwards with regret."
chúc mọi người có những ngày cuối năm hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. 2018 không mấy vui vẻ đối với mình, nhưng viết đã khiến tâm trạng mình khá lên nhiều hehe
cảm ơn vì đã đi cùng mình. i wish you a merry christmas!
ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro