Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No main cp ( cameo Sope )

Taehyung bỏ đi cặp kính dày cộm, tô một ít son nhạt vào lòng môi. Thỏi son này là cậu tìm được từ trong cặp của 1 nữ sinh xui xẻo nào đó. Màu hơi nhạt nhưng cũng giúp cậu trông có sức sống hơn.

Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại tóc rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ai mà tin được tên mọt sách gương mẫu như Kim Taehyung lại đi lục cặp con gái để lấy trộm son cơ chứ ? Thế nhưng sẽ còn nhiều điều họ không bao giờ có thể ngờ tới, tỉ như có một ngọn lửa đang phừng phừng cháy ở nhà xe và dần lan ra khắp trường mà hung thủ thì đang đứng cười ngay trước đám cháy. Hung thủ là tên mọt sách Kim Taehyung.

Người ta có thể khóc vì hạnh phúc thì cũng có thể cười vì quá đau khổ. Cậu không biết mình đang vui hay buồn, cũng không biết vì sao mik lại cười. Cậu chỉ biết nếu có một vò rượu ở đây, cậu sẽ uống cạn và nhảy múa trong biển lửa này qua ngày tháng, cậu sẽ cười, sẽ hát đến khi thanh quảng biến mất và máu đỏ trào ra, hoá thành một giai điệu du dương bay trong vô định, cho đến khi tay chân cậu cũng rỉ máu và trời đổ cơn mưa mang cậu đến với vũ trụ, chạm vào những vì sao vốn chẳng hề đẹp đẽ như người ta từng mơ, nhưng cậu từng mơ ở đó sẽ tốt hơn ở đây khi mà Hoseok anh trai cậu cũng đã đến đó trong một giấc mộng ngày xa xôi và không trở lại...

-"Taehyung mày điên rồi!"

Họ mắng em, nhìn em như kẻ điên mà không thấy rằng, miệng em cười mà nước mắt em rơi. Em hận tạo hoá trêu ngươi, kiếp người tàn nhẫn. Tại sao tất cả lại đổ hết lên đầu em, một đứa trẻ như em lại phải chịu đựng nhiều như vậy? Vất vả vất vả rồi lại vất vả, cả một đời không ngơi nghỉ, lại càng ngày càng thêm đáng buồn.

Em nhớ vài tháng trước khi anh chết, Hoseok đã nói với em rằng anh thấy một con sâu rớm màu xanh lam. Một tháng trước khi anh chết, anh ấy sợ hãi nói với em rằng Làm sao đây? Anh thấy mọi thứ đều trở thành màu xanh. Một tuần trước khi chết, anh nhìn ra cửa sổ nơi có một chiếc máy bay đang cất cánh, anh nói muốn được theo cùng chiếc máy bay kia vào bầu trời bao la. Ba ngày trước khi chết, anh không còn sợ hãi nữa, anh tô vẽ màu xanh lên khắp phòng với vẻ thích thú kỳ lạ, thậm chí còn vẽ một bông hoa màu xanh dưới mí mắt chính mình. Anh bảo đó là hoa smeraldo. Một ngày trước khi chết, em thấy ánh mắt Hoseok trống rỗng nhưng trên môi anh lại nở một nụ cười mãn nguyện, em cũng không để ý lắm, chỉ biết sáng hôm sau anh không tỉnh lại nữa và bên giường anh là một lọ thuốc màu xanh lam.

Taehyung ngây dại ngước nhìn kiệt tác của mình trước khi có người mang em ra khỏi đó. Lính cứu hỏa và cảnh sát đã phong tỏa ngôi trường, một vài xác người chết cháy được khiêng đi. Xung quanh ai cũng mặt mày nhem nhuốc, bần thần. Người vừa đưa em ra tát em một cái, nhưng em nào còn thấy đau? Em còn chẳng nhớ hắn là ai. Tất cả những người ở đây, em đều chẳng nhớ ra ai cả. Em vốn không cần quan tâm vì tất cả đã kết thúc rồi. Không còn những đêm thức trắng ôn thi, không còn những hôm bệnh đến choáng váng cũng phải cố làm xong bài tập, không còn những lời đe dọa, không còn áp lực, không còn phải nghĩ ngợi về tương lai, không cần phải đâm đầu vì những con điểm vô nghĩa vẫn luôn từng ngày ép em đến đường cùng.

-"Em biết mình vừa làm gì không Tae?"
Yoongi nghiến răng hỏi em, anh đưa tay định tát thêm một cái nữa nhưng may mắn lí trí đã trở về kịp lúc để ngăn bàn tay to lớn ấy lại hạ xuống gò má xinh đẹp của em.

Em bật cười khúc khích:

-"Sao không đánh nữa? Bởi vì gương mặt này quá giống Hoseok đúng không anh rể?"

Yoongi ngây người.

-"Anh hỏi em đang làm gì sao? Vậy lúc anh trai em hoảng sợ vì gặp phải ảo giác, anh đang làm gì? Lúc anh ấy như phát điên mà vẽ lên khắp nơi, anh đang làm gì? Lúc anh ấy ra đi sao anh không làm gì hết vậy, hả anh rể?"
Taehyung cười nhạt, nhìn biểu cảm cứng đờ của Yoongi, em biết mình thắng rồi.
-"Anh đến người mình yêu còn không bảo vệ được thì có tư cách chỉ trích ai không?"

Lần đầu tiên em làm tổn thương người khác, một cách đau đớn, mà lại còn là anh rể em luôn kính trọng. Vậy nhưng em chẳng cảm thấy một chút tội lỗi, có lẽ vì thế giới này đã nợ em quá nhiều rồi.

Em bỏ về nhà một mình, đi thẳng vào phòng lấy trong ngăn tủ ra lọ thuốc màu xanh lam.

Em và Hoseok giống nhau.

Trên đời có nhiều thứ đối với một số người là bình thường, nhưng đối với người khác lại là địa ngục trần gian. Mỗi người được sinh ra với một tính cách khác nhau vậy nên chúng ta vĩnh viễn sẽ chẳng hiểu được nỗi đau của những người xung quanh mình, bọn họ cũng sẽ chẳng hiểu được những gì chúng ta phải trãi qua. Cái gì sinh ra ở vạch đích, cái gì là hạnh phúc, là nhàn hạ,...tất cả đều là do mỗi người tự đặt ra từ khao khát của chính mình mà thôi. Những người sinh ra vốn không thuộc về thế giới này, thì cứ để cho họ tự mình ra đi.
-End chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro