Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ngoại truyện 5] chạy trốn

20120515 - forever
#HappyHopeminDay 💕

|

Đứng trước nỗi sợ hãi từng cho là lớn nhất, bỗng nhiên nhận ra nó cũng không quá mức đáng sợ như tôi đã nghĩ.

Những thứ nằm trong kí ức, vốn dĩ không mang theo dáng vẻ của thực tại.

***

Sau khi Jung Hoseok và Park Jimin từ Thương Mân trở về, chuyện yêu đương của bọn họ vẫn như trước đây vô cùng tốt đẹp. Có chăng là những nỗi sợ trong lòng Park Jimin cũng theo đó dần ít đi, dù cho cậu không trực tiếp nói cho anh biết, cũng không rõ những chuyển biến này cuối cùng là tốt hay xấu.

Dù sao thì nỗi sợ lớn nhất vẫn cứ luôn ở đó.

Min Yoongi từng nói sẽ có một lúc Park Jimin buộc phải tự mình đưa ra sự lựa chọn. Đứng giữa hai bên ràng buộc cậu luôn không ngừng tự hỏi, đâu mới là quyết định khiến trái tim có được hạnh phúc.

Mấy ngày hôm trước nói với Jung Hoseok rằng sắp tới cậu phải về nhà một chuyến, thế nhưng không nghĩ đến việc đầu tiên mà anh ấy dặn dò lại chính là, "Jimin, trở về nhà đừng đeo nhẫn."

"Tại sao? Đã hứa cả đời cũng không tháo kia mà?"

"Ừ thì, lời hứa cũng có những ngoại lệ còn gì." Jung Hoseok nắm lấy tay cậu, ở ngón áp út khẽ miết nhẹ một đường. "Em tháo đi, nhỡ lại bị người lớn hỏi đến thì biết làm sao? Anh cũng không có ở bên cạnh lo cho em."

"Ừm..." Park Jimin ngập ngừng, ngay cả cậu cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dù rằng Jung Hoseok nói rằng anh ấy không sao cả, thế nhưng Park Jimin lại có cảm giác vào giây phút cậu thật sự đem chiếc nhẫn bạc kéo ra khỏi ngón tay, một phần nào đó trong lòng người kia nhất định sẽ ngay lập tức sụp đổ.

Tự mình phá vỡ lời hứa, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. "Không tháo, em tuyệt đối không tháo!"

"Park Jimin, sao lại không nghe lời như vậy? Không phải em --" Jung Hoseok có chút mất kiểm soát mà lớn tiếng, những lời sau đó cũng suýt chút nữa không giữ được.

Thế nhưng vẫn đủ để Park Jimin hiểu anh ấy muốn nói gì.

"Không phải em làm sao? Anh muốn nói không phải em vẫn luôn lo sợ gia đình biết chuyện của chúng ta, lo sợ bọn họ biết được mối quan hệ hiện tại của em và Hoseok sẽ ngay lập tức phản đối?!"

"Jimin, nghe lời anh đi. Em không cần phải tự ép mình làm gì..."

"Anh nói đúng, em là một con người hèn nhát như vậy đó, lúc nào cũng chỉ biết lo sợ, càng không có dũng khí đối diện với bất kì điều gì!" Park Jimin không rõ vì sao lại trở nên kích động, có lẽ nhìn thấy người kia vì cậu mà nhẫn nhịn nhiều như vậy thật sự rất đau lòng, lại bởi vì đau lòng mà càng giận bản thân mình hơn. "Nếu không thể giữ lời hứa thì anh còn nói để làm gì, nhẫn đã đeo cho em còn muốn em tự mình tháo ra?! Jung Hoseok, anh nói như vậy cũng nghe được sao?"

"Anh thật sự không để tâm mà, đâu thể vì chút chuyện này khiến em chịu phiền phức. Vẫn là đợi thêm đi, thêm một thời gian nữa rồi nói ra..."

"Rốt cuộc giữa em và anh ai mới là người nhát gan hơn hả?" Park Jimin lắc đầu, tiến đến ôm lấy anh ấy. "Nói ra những lời vừa rồi anh không đau lòng thì còn em đau lòng. Hoseok không thoải mái, em làm sao một mình thoải mái được bây giờ?"

"Vậy Jimin nói đi, em muốn anh phải làm thế nào?"

"Anh họ đã nói với em rằng, có những chuyện ngay cả em có cố gắng hi vọng nó đừng xảy ra, nó vẫn sẽ không chút kiêng nể mà xảy đến. Hoseok, em cũng không thể cứ cả đời này đều sống trong lo sợ được. Dù sao cũng phải đối mặt, chi bằng cùng nhau có được không?" Park Jimin hít sâu một hơi, đoạn dùng vẻ mặt kiên định nhất nhìn thẳng vào mắt anh, không chút né tránh. "Jung Hoseok, về nhà với em đi."

Cũng không biết chút can đảm này rốt cuộc từ đâu mà có, mấy lời vừa rồi thật sự dọa Jung Hoseok một phen kinh hãi.

"Jimin, em vừa nói gì vậy...?"

"Em nói Hoseok cùng em về nhà có được không? Em không muốn phải trốn tránh thêm nữa, cũng đến lúc phải nói cho ba biết chuyện của chúng ta rồi."

"Em chắc chứ, Park Jimin? Nếu bây giờ em nói rằng em hối hận, anh cũng sẽ xem như mình vừa rồi chưa nghe thấy gì..."

"Không, em hoàn toàn nghiêm túc."

Đối với một Park Jimin lần đầu tiên dám đem chuyện mà cậu ấy lo sợ nhất trong lòng hạ xuống quyết tâm, đây toàn bộ đều là nỗ lực vì người mình yêu, vì tình yêu của hai người. Jung Hoseok nhẹ nhàng đem cậu kéo vào một chiếc ôm, lại vỗ về thân thể vì căng thẳng mà cứng đờ.

"Cảm ơn em, Jimin."

Sau đó vé xe trở về nhà của Park Jimin từ một liền tăng lên hai. Cậu và anh ấy ngồi trên đoàn tàu lửa băng qua thành phố đến vùng ngoại ô ven biển vắng người. Park Jimin đầu tựa lên vai Jung Hoseok, hai bàn tay mười ngón đan chặt.

Căn nhà của cậu nằm trong một con phố nhỏ, phía trước có một khoảng sân vườn dùng để trồng rau. Bậc đá trước thềm từng quen thuộc như thế, cánh cửa gỗ sờn nước sơn kia không biết đã gõ qua bao nhiêu lần, vào giờ phút này lại mang theo dáng vẻ lớn lao nặng nề.

Jung Hoseok nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, nhìn cậu.

Anh ấy nói phía trước không phải là đích đến, mà là điểm bắt đầu của hai người. Một khi bước qua cánh cửa này sẽ không còn khả năng quay đầu. Có rất nhiều thứ vì ngày hôm nay mà không còn được như lúc trước, mặc dù vậy, em cũng sẽ không hối hận chứ?

"Đừng hối hận, có anh ở đây."

Park Jimin gật đầu, trong khoảnh khắc đó, cơn đau từ chiếc nhẫn truyền đến là thứ duy nhất khiến cậu muốn tin tưởng. Tin tưởng vào người bên cạnh, vào tình yêu của bọn họ, cũng tin tưởng vào chính mình. 

Chuông cửa kêu lên mấy tiếng ting tang.

Khi ba cậu nhìn thấy hai người, không cần phải nói ông ấy đã tức giận như thế nào. Ba của cậu theo nghề giáo, lại có tính gia trưởng, ngay từ lúc còn rất nhỏ cậu đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Những chuyện mà ông ấy luôn xem là trái với luân thường đạo lí hiện tại lại phải nghe từ chính miệng con trai nói ra, tất nhiên không có biện pháp chấp nhận. Park Jimin vẫn luôn nhớ rõ cái tát bỏng rát của ba giáng lên má phải khi đó đau đớn ra sao, so với bất kì trận đòn roi nào trước đây đều đau hơn rất nhiều.

Ông ấy sau đó lập tức đuổi Jung Hoseok ra khỏi nhà, không biết còn kèm theo những lời nói khó nghe gì. Park Jimin bị khóa kín trên phòng ngủ tầng hai, ngay cả điện thoại cũng bị tịch thu, hoàn toàn không có biện pháp liên lạc với bên ngoài.

Mặc dù như vậy suốt một tuần sau đó, kiên trì mỗi ngày anh ấy đều xuất hiện trước cửa nhà cậu bấm chuông. Bất kể có bị người lớn đuổi đi vẫn đứng ở bên ngoài chờ đợi, từ dưới sân vườn nhìn lên cửa sổ phòng của cậu hỏi những câu như 'Em có khỏe không?', 'Em đã ăn gì chưa?', 'Em ngủ ngon chứ?'

Còn có dặn dò cậu, "Cố gắng kiên trì thêm một chút, ba của em nhất định sẽ nhìn ra tình cảm của chúng ta là thật lòng."

Nhưng Jung Hoseok không biết, mỗi lần như vậy đều chọc đến ba của cậu giận tím mặt. Ông ấy đem chuông cửa trong nhà tắt đi, cũng khóa kín cửa sân vườn, mặc kệ anh ấy ở bên ngoài muốn làm thế nào cũng được. Park Jimin bị đánh mắng cũng không ít lần, thế nhưng chỉ cần được nhìn thấy Jung Hoseok bên dưới vẫn không nản lòng mà nở nụ cười rạng rỡ nhất dành cho cậu, cậu cũng sẽ như đứa ngốc mà đáp lại rằng, 'Em không sao,' 'Anh đừng lo lắng,' 'Nhớ tự mình giữ sức khỏe.'

Bọn họ nhìn qua quả thật rất có dáng dấp của những kẻ đang đấu tranh vì tình yêu, mà trong mắt người ngoài, lại chẳng khác nào một vở hài kịch tuổi trẻ đầy nông nổi và bồng bột.

*

Vào một ngày nọ của tuần thứ hai, Park Jimin đang mơ màng ngủ thì nghe bên ngoài cửa sổ có tiếng động.

Khi ấy mùa đông dường như đến khá sớm, so với mọi năm cũng lạnh hơn rất nhiều. Chẳng biết có phải do cậu đã bắt đầu tham luyến ấm áp ở nơi thành phố xa xôi kia mà dần quên đi mất giá rét của vùng biển quê nhà, hay bởi vì ngay lúc này người đang ở bên ngoài chờ đợi lại chính là người mà cậu yêu nhất.

Jung Hoseok trèo qua tường rào, đứng dưới sân vườn ném một viên sỏi nhỏ lên ban công tầng hai. Đợi đến khi Park Jimin có thể nghe động mà nhìn xuống mới ngập ngừng hỏi nhỏ, "Jimin... có làm phiền em đang ngủ không?"

"Không có, em vẫn chưa ngủ. Sao giờ này mà anh còn đến đây?"

Trong trí nhớ nhiệt độ của ngày hôm đó lạnh đến cóng hết chân tay, trên người Jung Hoseok lại chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Anh ấy đứng bên dưới loay hoay giậm chân, cứ cách một chốc lại chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để tự sưởi ấm. Khi cậu mở hé ra ô cửa sổ nhỏ để có thể nghe được anh ấy, người kia vì sợ ba của cậu còn đang ở bên trong mà phải đè xuống giọng nói của chính mình, hơi thở như làn khói trắng mờ ảo theo thanh âm bay lên không trung rồi dần dần tan biến.

Jung Hoseok xuýt xoa nói, "Trời hôm nay rất lạnh, Jimin đi ngủ đừng quên bật máy sưởi."

"Anh bị ngốc sao, biết rõ trời lạnh nhưng nửa đêm vẫn chạy đến đây chỉ để nói với em một câu này?!"

Park Jimin nghe thấy cậu vì tức giận mà hét lên, sau đó một đợt gió lạnh thổi tới liền khiến thanh âm vỡ ra run rẩy từng hồi. Jung Hoseok ở bên dưới ngây ngốc gãi đầu cười, nụ cười rạng rỡ thường ngày cũng bị khí lạnh làm cho đông cứng.

"Không thể gọi được cho em, anh sợ rằng không có người nhắc thì em lại lơ đãng mà quên mất việc giữ ấm. Jimin của anh không chịu được lạnh mà --"

"Hơn nữa... giữa đêm chạy đến đây là bởi vì nhớ em nên mới không ngủ được..."

"Có thể nhìn thấy Jimin là đủ rồi. Anh về đây, em ngủ ngon."

Trên đầu bọn họ lúc này là vầng trăng sáng tròn vằng vặc đang treo lơ lửng. Bên khung cửa sổ tràn đầy thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng, hàng cây trước nhà chỉ còn sót lại những tán cành trơ trọi hắt bóng lên tường tạo thành những vệt đen lay lắt. Park Jimin bỗng ngơ ngẩn. Trong phút giây thoáng qua khung cảnh này dường như giống hệt với một vở kịch nổi tiếng mà cậu đã từng được xem trên truyền hình.

Nếu như cậu là Juliet đang đứng bên ô cửa sổ trên cao, vậy thì Jung Hoseok chính là Romeo, người vừa bất chấp cả tính mạng để vượt tường rào nhà Capulet. Dưới ánh trăng sáng tỏ cả hai trao cho nhau những lời thề nguyện, nói về một câu chuyện tình lẽ ra không được phép bắt đầu.

Cậu vẫn nhớ có một lời thoại như thế này trong vở kịch kia, rằng những gì mà tình yêu có thể làm là những gì mà tình yêu dám làm.

Cậu có thể làm được gì? Cậu có dám hay không, có còn sợ hãi điều gì nữa không?

Đứng trước nỗi sợ hãi đã từng cho là lớn nhất, bỗng nhiên nhận ra nó hình như không quá mức đáng sợ như cậu vẫn nghĩ. Những thứ nằm trong tâm trí, vốn dĩ cũng không mang theo dáng vẻ của thực tại.

Thực tại của cậu, toàn bộ đều là anh ấy.

"Jung Hoseok, anh đợi đã!"

Park Jimin không nói một lời liền quay vào trong nhét lung tung mấy bộ quần áo và vật dụng cá nhân vào túi xách, sau đó tự mình đập vỡ cửa kính từ bên trong rồi ném đồ qua cửa sổ. Dưới ánh nhìn kinh hãi của Jung Hoseok, cậu một tay vịn chặt lấy bệ cửa, nửa thân trên đưa ra phía ngoài.

"Nguy hiểm! Em muốn làm gì vậy hả?!"

"Jung Hoseok, nếu bây giờ anh nói rằng anh yêu em, em sẽ ngay lập tức không làm con trai nhà họ Park nữa!"

"Chuyện đó còn cần anh phải nói sao?! Em đừng như vậy mà, nghe lời anh vào trong, nguy hiểm lắm!"

"Jung Hoseok anh mau nói, anh có thề cả đời này đều yêu em không? Lời hứa của anh lúc đó, trọng lượng cả đời nặng như vậy, anh gánh vác được chứ?!" Park Jimin mất bình tĩnh hét lớn, không biết bởi vì lạnh hay do độ cao dưới chân mà cả người đều run rẩy kịch liệt, trong mắt cũng bắt đầu loang loáng ánh nước.

Nếu phải miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, hồ nước trong mắt Park Jimin so với sao trên trời sáng hơn rất nhiều, dường như còn phát ra mê thuật khiến Jung Hoseok muốn một lần vứt bỏ toàn bộ đúng sai cùng trình tự, cùng với cậu làm ra những chuyện điên rồ nhất trên đời.

"Anh yêu em mà. Anh yêu em, Park Jimin."

"Hoseok, đỡ em."

Park Jimin nhắm mắt, không do dự trực tiếp nhảy xuống. Trong giây phút đó cậu hoàn toàn quên mất đi chứng sợ độ cao của mình, cũng không rõ khoảng cách từ ban công tới mặt đất rốt cuộc là bao nhiêu. Ô cửa sổ màu trắng trong chớp mắt xa dần, những mảnh kính vỡ toang, căn phòng mà cậu đã gắn bó từng đó năm tháng tuổi trẻ, thậm chí cả lớp rêu phong úa màu vẫn ngoan cố bám vào từng kẽ nứt trên tường.

Khoảnh khắc ngắn ngủi lơ lửng giữa không trung Park Jimin hình như nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập từng nhịp thổn thức. Ở phía cao kia vẫn luôn là nhà, thế nhưng vòng tay của người bên dưới mới là nơi khiến cho cậu muốn liều mạng để trở về.

Từng là người không có can đảm đối diện với tất cả mọi thứ, cậu ấy cuối cùng cũng có sự lựa chọn cho riêng mình.

Park Jimin tin tưởng tuyệt đối, chỉ là không biết niềm tin này dựa vào đâu mà mạnh mẽ đến thế, nhưng cậu chắc chắn rằng Jung Hoseok sẽ không để cậu ngã.

Nhìn thấy người kia thậm chí còn không đợi mình có thời gian chuẩn bị đã dại dột nhảy xuống, Jung Hoseok thật sự gấp đến mức phát điên, hốt hoảng lao đến đỡ lấy cậu. Park Jimin ngã lên người Jung Hoseok khiến cả hai lăn thành mấy vòng trên nền đất. Va chạm làm toàn thân đều lấm bẩn, mà cú ngã vừa rồi cũng khiến cậu đau đến rơi nước mắt.

Dường như đến bây giờ mới có thể nhận thức rõ ràng một việc vừa xảy ra là gì, Park Jimin hoảng loạn ôm lấy cổ Jung Hoseok, không nói gì chỉ khóc lớn.

Rất muốn lớn tiếng mắng em ấy là đồ điên, lỡ như anh không đỡ kịp chẳng phải đã lớn chuyện rồi sao? Thế nhưng đến lúc mở miệng chỉ có thể nghẹn ngào ôm chặt lấy cậu liên tục dỗ dành, "Đừng khóc nữa, không sao rồi, anh đỡ được Jimin rồi."

Cả người đằng sau của anh đè lên nền đất ẩm lạnh ngắt, thế nhưng phía trước chính là nước mắt ấm nóng chảy thẳng vào tim. Khi Park Jimin vùi mặt vào ngực anh nức nở, Jung Hoseok cuối cùng cũng có thể sâu sắc cảm nhận được cái gọi là trọng lượng cả đời này vì một người mà nguyện gánh vác toàn bộ trên vai.

"Hoseok, em không thể quay đầu được rồi."

"Đứa con không ra gì như em ngay cả gia đình cũng có thể từ bỏ, em từ bây giờ không có tên họ, cũng không còn nơi nào để về nữa."

"Anh phải chịu trách nhiệm với em, nhất định phải chịu trách nhiệm với em đến cùng."

Sau đó bọn họ cùng nhau chạy trốn. Park Jimin bởi vì nhảy xuống từ trên cao mà cổ chân bị bong gân, ở bên khuỷu tay cũng xước thành mấy vệt lớn rướm máu. Jung Hoseok cõng cậu trên lưng chạy suốt một con đường dài đến ga tàu, mệt đến mức ở giữa trời mùa đông đổ mồ hôi ướt áo, tầm mắt phía trước cũng trở nên hư ảo mờ nhòe.

Có lẽ vì vậy mới cảm thấy cảnh tượng cùng người mình yêu tay trong tay bỏ trốn là chuyện cả đời này chỉ có một lần, thật giống như được trích ra từ một bộ phim truyền hình dài tập nào đó, vô cùng lãng mạn.

Chuyến tàu đêm băng qua vùng ngoại ô hẻo lánh chạy về phía thành phố phồn hoa, bởi vì nhiệt độ chênh lệch giữa khoang tàu và ngoài trời mà bề mặt cửa kính liền đọng lại một lớp sương dày. Ngồi bên trong không nghe được tiếng sóng xô bờ rì rào, thế nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nhìn thấy từng đợt sóng trắng bạc đầu nhờ vào ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ ngọn hải đăng xa xôi.

Park Jimin muốn đem tất cả thu vào tầm mắt như một lần sau cuối, nhưng rồi cũng chỉ có thể mệt mỏi khép mi tựa vào vai Jung Hoseok.

"Em ngủ đi, đừng suy nghĩ gì cả." Qua một giấc chiêm bao, tỉnh dậy đã cùng anh về nhà.

Nếu như em có thể vì anh mà ngay cả tên họ cũng không cần, vậy thì chúng ta từ nay về sau sống như những kẻ vô danh cũng không có gì là không tốt. Nếu như giới tính là lí do khiến cho tình yêu trở thành thứ trái với luân thường đạo lí, vậy thì cứ thế trực tiếp vứt bỏ hết toàn bộ, anh cũng không cần nó để yêu em.

Dù cho hai chúng ta có là những cá thể không xác định duy nhất tồn tại trong vũ trụ. Nương tựa vào nhau suốt một đời, đó mới là hạnh phúc.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


đợt trước end cái bụp mà không tâm sự gì bên dưới chap nên ai cũng hỏi có chuyện gì, xong kết quả phải lên thêm một bài tâm sự solo dài dằng dặc thê thảm kia, muốn khóc thiệt chứ 😭 nhưng mà không ngờ là mọi người không những không giận vì những thiếu sót của mình mà còn thông cảm, dành cho mình thật nhiều những lời tốt đẹp đọc đến đâu liền muốn khóc đến đó, mình biết ơn nhiều lắm. có thể sau chuyện thế này mỗi lần viết gì đó mình sẽ vô thức mà dè dặt hơn (thật ra ngoại truyện này đọc cũng chẳng mượt xíu nào, mình đọc đi đọc lại cũng không sửa nổi, thất vọng dã man TT), nhưng mình sẽ cố gắng đi đến cùng, bởi vì hành trình này mình biết được là mình không hề đi một mình, và có rất nhiều những người tốt vẫn luôn ở đây bên cạnh mình mà ☺️

có người từng nói với mình chỉ cần bản thân sống đúng, nhất định sẽ gặp được những người tốt đẹp luôn vì bạn mà hết lòng. ở một nơi đông người như thế này, bọn mình không quen không biết, chưa từng gặp mặt chưa từng trực tiếp nói chuyện, kết nối duy nhất chỉ là câu chuyện và những con chữ, đối với mình thì việc này kì diệu lắm. cảm tưởng như bọn mình đều là những người bạn rất thân, luôn sẵn sàng thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau khiến mình cảm động vô cùng. mình hay gọi mọi người là đảng, bởi vì nghe nó đoàn kết và cực kì ngầu. và với mình thì đảng thật sự rất xịn, rất vững vàng, rất trưởng thành, rất lí trí, rất tuyệt vời. mọi người đối với những chuyên xảy ra bên ngoài không bênh vực mình mù quáng mà thay vào đó dùng lập luận đúng sai để nói, mình thật lòng rất cảm kích, bởi vì không phải ai cũng làm được, hoặc chịu dành thời gian để làm. có thể quen biết được những người như thế không phải là chuyện dễ dàng mà đó là may mắn của mình, là vinh dự của mình. nên một lần nữa cảm ơn vì đã ở đây, cảm ơn vì đã cho mình cơ hội biết đến mọi người nha. dù chỉ bằng những con chữ, thì ý nghĩa truyền tải của nó đối với mình đã vượt xa như thế rất rất nhiều, mọi người hiểu ý mình mà đúng không? 💜

mấy lời sến sẩm nói xong rồi, giờ cho mình nói một chút về ngoại truyện này ở đây. hình như cũng có kha khá thứ muốn tâm sự 🤭

ban đầu mình tính viết một ngoại truyện cho hopemin để xen giữa mạch chính của Bánh, tiện thể chap sau tua nhanh chuyện của namjin cũng mượt hơn. và ngoại truyện này nằm xen giữa ở trong timeline của Bánh, nên để ở đây cũng vừa hay giải quyết được vài khúc mắc bên Kem.

(không biết có phải do trùng hợp hay không mà từ cái tên chap cho đến nội dung bên trong đều có những đoạn nói đúng tâm trạng và tình cảnh của mình mấy ngày qua, thật sự thì joy cũng muốn run away lắm huhu tự dưng tai tiếng quá trời lại còn đủ thứ chuyện hết, bộ năm hạn của tui hay gì 😭) 

để nói qua về những gì đang xảy ra ở bên Kem thì, em bé jimin đang bị ghét nhiều lắm 🥺 vì so với một hoseok quá đỗi dịu dàng luôn vì em mà làm hết mọi thứ, thì dường như jimin chẳng hề làm gì cả. đúng là mình có ưu ái hoseok hơn, nhưng việc mình nói ít về jimin và không muốn tiết lộ vội đều là cố ý. nếu đem tâm tư của hai người đi phân tích thì hoseok đơn giản hơn nhiều, từ đầu đến cuối chỉ có một đường thẳng kiên định, ngay cả khi jimin rời đi rồi quay lại tuy có một chút vòng vèo (mấy bạn hay gọi ảnh là lươn lẹo và gồng muốn muốn pể pónk 🙈), thì nhìn chung đều quy về một mối là jimin. mọi suy nghĩ hành động làm ra đều chỉ xoay quanh jimin.

nhưng bản thân jimin thì phức tạp hơn một chút. vì jimin bị chi phối bởi nhiều thứ quá. một đứa nhỏ dám mơ cũng dám thử, nhưng vì gia đình và một vài chuyện trong quá khứ đã khiến ẻm thường xuyên sinh ra tâm lí e dè. tóm lại jimin là kiểu người dám nghĩ dám làm, chỉ là không làm đến bước cuối cùng thôi, làm gì cũng phải tự chừa cho mình đường lui 💁‍♀️ cái này về mặt tâm lý gọi là threshold, nó như một cái ngưỡng mà nếu tại đó chưa đạt đủ giới hạn thì sẽ chưa thể phát sinh phản ứng. mà năm lần bảy lượt thì chân thành của hoseok mới chính là giới hạn cuối của jimin, cho từng nỗi sợ lớn nhỏ trong lòng, thôi thúc ẻm tự vượt qua chính mình. kể cả lần đầu tiên làm chuyện là lá la, nhảy lầu bỏ nhà ra đi, hay chia tay rồi liều mạng quay về, cũng đều nhờ có hoseok cả 👏

chắc xong đoạn này thì mọi người kiểu ủa mẹ joy nói gì vậy, nỗi sợ to nhất là gia đình cũng vượt qua rồi thì còn cái gì nữa đâu mà phải chia tay? ai biết đâu, thử đọc Kem đi rồi biết, câu trả lời ở bển 😌 =)))))) (tui đang pr trá hình đó, chú ý tới tui đi 🥺)

nói chứ người ta đâu chỉ sống với từng đó nỗi sợ, vẫn còn nhiều thứ ràng buộc về mặt tinh thần lắm. câu hỏi lớn nhất mà jimin chưa có được câu trả lời, đó là 'lựa chọn nào khiến trái tim có được hạnh phúc?' có lẽ ở thời điểm đó đáp án chính là hoseok, mà chắc ai cũng cho rằng đó là hoseok. nhưng mình muốn nói là không có hạnh phúc nào là trọn vẹn nếu như chúng ta buộc phải từ bỏ đi thứ gì đó, bởi vì chuyện gì cũng cần phải có sự hi sinh. mà con người lại là giống loài tham lam muốn thỏa tất cả. mình không viết về tình yêu tuyệt đối dù cho đây có là fanfic, cho nên có lẽ đến cuối cùng jimin cũng không có được hạnh phúc trọn vẹn đâu, nhưng ít ra thì cũng gần chạm đến lí tưởng khiến trái tim em cảm thấy mãn nguyện. học cách thỏa mãn với những điều đang có, cũng chính là một cách để cảm nhận hạnh phúc 🥰

và thêm một chuyện nữa đó cảm hứng viết ngoại truyện này của mình dựa trên trích đoạn trong vở kịch nổi tiếng Romeo và Juliette được viết bởi William Shakespeare. trích đoạn này hình như có trong sách giáo khoa, tựa là 'Tình yêu và thù hận' (mình không nhớ lớp mấy, bé nào đang học thì cmt confirm giúp mình với nha 🤣). và ý nghĩa của cuộc thề hẹn dưới trăng đó được ví như đã 'đánh thức khát vọng sống của cả thời đại,' dùng tình yêu vượt qua những thế lực xiềng xích và hủ tục, thành kiến trong các mối quan hệ. chỉ có tình yêu mới có quyền lên tiếng trong trái tim của hai người đang yêu. trong trường hợp này thì đó là nỗ lực vượt qua định kiến của đồng tính luyến ái, đồng thời cũng vượt qua nỗi sợ trong lòng của jimin về người cha của mình mà tự quyết định cho hạnh phúc của bản thân. Những gì tình yêu dám làm là tình yêu có thể làm. - trích Romeo 🤵

trong trích đoạn trên Juliette có nói với Romeo thế này khi đứng bên ô cửa, "Chàng hãy thề là chàng yêu em đi, và em sẽ không còn là con cháu nhà Capulet nữa." và Romeo đã đáp lại nàng rằng, "Chỉ cần em gọi tôi là người yêu, tôi sẽ thay tên đổi họ. Từ nay, tôi sẽ không bao giờ còn là Romeo nữa." mình thích đoạn này lắm, nên trước lúc để cho jimin nhảy xuống cũng đã hỏi hoseok một câu tương tự như vậy. đối với mình thì trong tình yêu những thứ như tên tuổi, giới tính và vai vế xã hội không phải là thứ quyết định. yes even we are unidentified creatures in this world, we can still fall in love (joy said lol 💁‍♀️). nhưng kể cả một câu chuyện tình yêu kinh điển như Romeo và Juliette, dù cho họ dám đấu tranh vì tình yêu thì đến cuối cùng vẫn không đi đến kết cục tốt đẹp. cho nên mới nói không có cái gì gọi là hạnh phúc tuyệt đối til the end, nhưng ít nhất thì trong khoảnh khắc nói ra lời yêu, cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc, mình nghĩ vậy là đủ.

dài dòng như vậy bây giờ mới nói được câu #HappyHopeminDay nè 🐿❤🐥 hi vọng mọi người cũng yêu quý hopemin như mình thật là nhiều. ít ra thì chỉ là hopemin của bánh và kem đã đủ rồi hehe 🥰💜

mình biết ở đây cũng có nhiều bạn đọc fic nhưng hoàn toàn không có otp của các bạn, không riêng gì hopemin mà cả namjin hay taekook nữa. thật ra thì mình viết để tự thỏa mãn cái sự thích viết của bản thân là một chuyện, phần lớn ở đây vẫn là những điều mà mình hi vọng có thể qua con chữ truyền tải được đến mọi người một vài thông điệp tốt đẹp nào đó. mình mỗi ngày đều được tạo rất nhiều cảm hứng tốt đẹp từ những người xung quanh, cho nên mình cũng muốn được lan truyền cảm hứng theo một cách nào đó 🌸 nếu có thể cứ xem như những truyện mà mình viết ra là cuốn đam mỹ vô tình có nhân vật trùng tên với bangtan là nha. như namjoon đã từng nói, hi vọng bằng việc đọc có thể khiến một ngày của mọi người trở nên tốt hơn dù chỉ là 1% hay 2%, hoặc là tìm được chút cảm giác đồng điệu nào đó, cũng khơi gợi lại những kí ức đẹp đẽ vô tình bị lãng quên, khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ hơn, may mắn thì bắt đầu yêu thích việc viết lách giống như mình 💕 mình luôn tin tưởng là một khi những thông điệp tốt đẹp được truyền tải đúng cách, năng lượng tích cực cũng sẽ theo đó mà lan tỏa rộng hơn. dù cho nơi này chỉ là một trang mạng xã hội ảo người đến người đi, mình vẫn hi vọng mọi người chỉ luôn đọc được những dòng chữ tốt đẹp nhất, cũng tìm thấy chút xíu cảm giác hạnh phúc cuối ngày khi ghé qua nơi đây. khi bọn mình hạnh phúc, những người xung quanh cũng sẽ hạnh phúc, chắc chắn 💕

cho nên toàn đảng của mình cũng phải hạnh phúc đó nha. như vậy chủ tịch cũng sẽ hạnh phúc, vì ít ra mình biết mấy dòng chữ dông dài này viết ra không có lãng phí ☺️ mình hay tự nhủ với bản thân một câu thế này, mình tên là phúc, phúc trong hạnh phúc. mình cũng là joy, luôn vui vẻ và hạnh phúc. mình sẽ ổn thôi, vì mình đâu có một mình 🥰 cảm ơn và mình yêu mọi người nhiều ❤

bái bai và mình sẽ cố trở lại sớm. sau nhiều chuyện thì hôm nay nổi hứng tâm sự siêu siêu dài. mấy ai bữa cmt hỏi sao mình không lèm bèm nói nhiều chắc giờ đọc muốn nổ con mắt cũng cảm thấy hối hận lắm rồi đúng không? 🤣 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro