8, anh hai là cả thế giới
Tôi không phải là thánh nhân, trên đời này vẫn có rất nhiều những việc mà tôi không thể làm được, cũng không thể hoàn thành. Tôi cũng vậy, và cậu cũng vậy.
Nhưng sẽ có một lúc nào đó trên cuộc đời này, có một người xuất hiện khiến cậu muốn đem hết toàn bộ nỗ lực biến những điều không thể thành có thể, khiến cậu muốn làm thật nhiều việc vì người đó.
Như là trở thành toàn bộ thế giới của người.
***
Kim Taehyung năm nay mười một tuổi, là em trai yêu quý của Kim Seokjin.
Nói yêu quý, thật ra cũng chỉ mình Kim Seokjin bày tỏ ra ngoài là cưng chiều nó, thằng em trai này của anh cũng thực lạnh lùng a --
Chỉ mới có mười một tuổi, mặt mũi suốt ngày làm ra vẻ đông lạnh ngàn năm, nói chuyện khó ưa đáng ghét, không coi anh hai nó ra gì!
Nhưng mà tính cách này, lại đặc biệt làm Min Yoongi thích thú --
Mỗi lần Seokjin đưa em trai đến phòng mạch Răng Trắng chơi, y như rằng thằng bé sẽ không vào bên trong xem bộ dáng anh hai nó khi làm việc có bao nhiêu nghiêm túc bao nhiêu đẹp trai, chỉ có chui qua phòng Yoongi cùng nhau nói xấu anh mình!
Còn tại sao Kim Seokjin lại biết là nói xấu hả, thì tại -- vô tình đi vệ sinh ngang qua nên nghe thấy, là vô tình nghe thấy a ...
"Taehyung này em biết không, dạo này có vài người cứ hỏi anh số điện thoại của Seokjin -- xem ra nhóc con em sắp có chị dâu rồi."
___ này này này, cậu kể chuyện đó cho con nít nghe làm gì hả? Tớ còn chưa có xử cậu tùy tiện đưa số điện thoại bạn bè như vậy nha ...
Nhưng mà đợi nghe đến phản ứng của em trai lại càng khiến anh tức muốn chết!
"Anh Seokjin như vậy cũng có người thích sao? Không hợp lí chút nào --"
"Có thể anh hai nhìn cũng tạm ổn, nhưng mà em không thấy anh ấy có gì tốt --"
"Anh ấy gặp em là cằn nhằn, suốt ngày gọi em Taehyung ơi lại làm cái này Taehyung à phải làm cái kia -- anh ấy còn nói nhiều hơn mẹ nữa."
"Chưa kể còn luôn thái độ về biểu cảm của em, biểu cảm không đa dạng thì có ảnh hưởng gì đến anh ấy --?"
"Nói tóm lại nếu anh hai không thay đổi, em còn lâu mới có chị dâu được --"
___ haha không thể có chị dâu thì có anh dâu, còn khuyến mãi thêm một đứa nhỏ, Taehyung nghĩ sao? Hmmm nhưng mà khoan nghĩ đã, đó dù sao cũng là chuyện của tít tận sau này, vấn đề bây giờ chính là --
___ bản lề cửa phòng Yoongi khi không lại hứng chịu thương vong a -- Kim Seokjin đạp cửa chỉ vào mặt Kim Taehyung hờn dỗi quát,
"Ranh con, còn không phải vì anh hai thương em!!"
Mà đúng là Kim Seokjin rất thương Kim Taehyung. Mọi thứ đều chăm lo cho em trai nhỏ, như là chuyện ăn uống, hay chuyện học tập, nếu nó buồn chán thì chơi cùng nó. Bởi vì ba mẹ thường xuyên bận rộn không có thời gian, Taehyung từ nhỏ đã không như những đứa trẻ khác mà cuối tuần được dắt đi chơi cùng gia đình. Sau này vì công việc ở nước ngoài, căn nhà rộng cũng chỉ còn hai anh em cùng nhau sinh sống.
Kim Seokjin vẫn thầm nghĩ, hồi anh còn bé công việc của ba mẹ chưa được như bây giờ, nhưng chính vì thế mà anh đã có những tháng ngày tuổi thơ tròn vẹn với họ ở bên. Kim Taehyung sinh ra vào mười bốn năm sau đó, lớn lên với điều kiện tốt hơn rất nhiều, nhưng tuổi thơ so với anh hai lại khiếm khuyết đôi chỗ. Khoảng cách tuổi tác còn hơn cả một con giáp này khiến quan hệ anh em khó mà thân thiết như chỉ chênh lệch hai, ba năm, nhưng Seokjin muốn ít nhất cũng có thể thay ba mẹ mà quan tâm yêu thương em trai nhiều một chút, lo cho nó, cùng nó lớn lên.
Không để cho nó chịu thiệt thòi.
Kim Taehyung chính là được anh trai cưng chiều hơn tất cả mọi người trên đời này, bản thân nó biết điều đó, trong lòng vị trí của anh hai thậm chí còn lớn hơn cả ba mẹ, à nhưng mà chuyện này không liên quan, yêu thương tuy có nhưng lời tàn nhẫn vẫn thích nói ra a --
Chỉ có (cửa phòng của) Min Yoongi là chịu thiệt hại bởi mấy màn đấu mép của anh em nhà này, vậy nên trong sổ ghi nợ lại viết thêm vào,
'Seokjin và Taehyung: nợ 14 bản lề, chưa trả'
*
"Taehyung này anh hai đã dặn cô giúp việc hôm nay không cần nấu ăn, tối nay mình ra ngoài, em nghĩ xem muốn ăn gì?"
Kim Seokjin mặt ngoài nói vậy chứ trong bụng tự hào muốn chết, là em trai một tay anh nuôi lớn học giỏi nhất lớp a, vậy nên muốn thưởng cho nó một chút.
Về phần Taehyung nghe anh hai nói vậy cũng thôi không xem tivi nữa, mọi lần cũng ít khi có thời gian cùng nhau ra ngoài, anh hai bận việc ở phòng khám, còn nó bận học. Dù sao thì nó vẫn là một đứa nhỏ, mặc dù ngoài mặt biểu cảm không mấy thay đổi nhưng trong lòng không ít phấn khởi, hướng nhìn anh mà gật đầu,
"Em muốn ăn thịt nướng."
Xèo xèo xèo xèo ~~
Kim Seokjin gắp một miếng thăn bò bỏ lên bếp nướng, mùi gia vị ướp tẩm bốc lên theo khói trắng thơm lừng, anh lật qua lật lại, đã chín --
Liền gắp ngay cho Taehyung.
"Nè, mừng nhóc con em nhất lớp nha ~"
"Cảm ơn." Taehyung ăn một miếng, nướng rất vừa rất ngon. Sau lại thấy anh hai cứ liên tục gắp qua cho mình, liền nói "Anh hai, cũng ăn đi."
"Ừ, anh ăn đây. Yahh, anh nướng ngon đúng chứ?"
"Cũng được."
"Taehyung à, sắp tới nghỉ hè có muốn làm gì không? Hay là lại sang với ba mẹ ha?"
Kim Taehyung đang ăn dừng lại một chút, suy nghĩ. Năm ngoái khoảng thời gian hè từ lớp năm lên sáu toàn bộ thời gian đều đến ở cùng ba mẹ, anh hai không thể đi bởi vì còn có công việc ở phòng mạch. So với việc ở nhà hay sang ở cùng ba mẹ cơ bản đều không khác nhau, vẫn là nó phần lớn thời gian đều tự chơi một mình.
Vậy nên nó chỉ lẳng lặng lắc đầu, "Không muốn," nhìn đến anh trai đang ngạc nhiên lại chần chừ nói thêm, "Anh hai, hay là ... cùng nhau đi du lịch đi."
"Ba mẹ sẽ nhớ em đấy --" Kim Seokjin thở dài, lại nghĩ tới vẻ mặt của Taehyung mỗi lần về nước đều không được vui, " Thôi được rồi, thế em muốn đi đâu?"
"Anh hai nghĩ đi, nơi nào cũng được."
___ có anh hai là được.
Kim Taehyung đã nghĩ, cuộc sống của nó vốn dĩ chỉ cần có anh hai là được rồi. Với một đứa trẻ như nó có thể nói rằng không có ba mẹ cũng không sao, cũng có thể hiểu được vị trí của Kim Seokjin trong lòng nó lớn như thế nào.
Anh ấy là anh hai, là ba, là mẹ. Anh ấy là thế giới của Taehyung.
Vậy nên dù bản tính của nó là một đứa trẻ thích giữ mọi thứ ở trong lòng, không như bạn bè đồng trang lứa mà thoải mái đùa nghịch, thi thoảng vẫn có những lúc Taehyung đột nhiên tỏ ra đeo bám anh hai như vậy. Hay là những việc có thể khiến anh vui, nó đều cố gắng hoàn thành.
Anh hai luôn cố gắng dành cho Taehyung những thiếu thốn mà nó không nhận được từ cha mẹ, dần dần cũng khiến nó trở nên ỷ lại vào tình cảm này.
*
"Vậy nên con sẽ không đến chơi cùng ba mẹ vào mùa hè này sao, Taehyung?" Bà Kim nói bằng chất giọng buồn rầu. "Mẹ sẽ nhớ con trai của mẹ nhiều đó. Cả ba con cũng vậy."
Kim Taehyung ngồi trong phòng nhìn đèn ngủ hình con ma sáng mờ mờ, bởi vì ba mẹ phải công tác ở nơi cách anh em nó nửa vòng trái đất, muốn nói chuyện cũng chỉ có những buổi đêm như thế này. Nó có thể nghe ra chút phiền muộn trong lời của mẹ qua chiếc điện thoại, nhưng Taehyung cũng không muốn thay đổi quyết định của mình.
"Con sẽ đi chơi cùng anh hai, thưa mẹ."
"Nhưng mà cả năm rồi mẹ vẫn chưa được gặp con, nhìn qua điện thoại làm sao biết con trai của mẹ đã lớn như thế nào đây --"
"Mẹ, --" Kim Taehyung nhìn đôi chân mang dép bông đi trong nhà của mình đã có thể chạm được đất, đúng là một năm qua nó đã cao lên nhiều, sớm đã không còn là một đứa nhỏ ngồi ở trên giường liền có thể đong đưa chân tới lui. "Tại sao mẹ cùng ba không về đây trực tiếp nhìn Taehyung lớn lên?"
"Taehyung à, con biết ba mẹ bận công việc như thế nào mà --"
"Con biết --" Kim Taehyung vẫn tiếp tục duy trì tầm mắt nhìn mũi chân của mình. "Taehyung biết đối với ba mẹ công việc quan trọng như thế nào --"
Nó cố kiềm lại những nức nở bên dưới cuống họng, "Quan trọng hơn cả Taehyung và anh Seokjin ..."
"Taehyung à --" Đầu dây bên kia nhẹ nhàng mà gọi tên nó, và thanh âm đau lòng đó làm Taehyung không muốn nghe thêm nữa.
"Vậy nên con sẽ ở đây cùng anh hai. Con phải ngủ rồi, tạm biệt mẹ."
Mãi đến khi nó nhận ra một giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi xuống lòng bàn tay, điện thoại đã kêu lên những tràng tút dài không hồi kết. Kim Taehyung không biết vì sao nó lại khóc, rõ ràng là nó đã quen với việc không có ba mẹ ở bên những năm nay rồi. Nhưng có lẽ điều khiến một đứa nhỏ chẳng hay nói ra những điều trong lòng như Taehyung cảm thấy khó chịu hơn cả là chỉ vì nó nói rằng đã quen như vậy, mọi người liền cho rằng nó thật sự đã quen như vậy. Kim Taehyung ở trường lớp có thể tự hào với bạn bè rằng nó được ở trong một ngôi nhà to lớn, tự hào rằng nó có một người anh trai tài giỏi với phòng mạch riêng, tự hào rằng nó mỗi ngày đều được đến trường bằng ô tô đắt tiền, hay ít ra là về việc nó cũng là một đứa trẻ thông minh, với thành tích nhất lớp.
Kim Taehyung biết nó so với bạn bè có rất nhiều thứ đáng để tự hào, nhưng Kim Taehyung chưa bao giờ vì những điều như vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Ở trong một căn nhà to, cũng không có ba mẹ. Đến trường bằng một chiếc xe đẹp, cũng không phải là ba mẹ đưa đi. Điểm thật cao, cũng không có ba mẹ ở đó xoa đầu khen giỏi.
Vậy nên so với các bạn luôn có ba mẹ ở bên mỗi ngày, Kim Taehyung cảm thấy ghen tị hơn ai hết. Mặc dù cho anh hai đã cố gắng làm tốt hơn cả tốt vai trò một người anh đối với nó, mặc dù Taehyung hiểu và thương Seokjin vì những điều như vậy, tận sâu trong lòng nó vẫn thấy buồn.
Nên có thể Taehyung bật khóc vì những điều như vậy. Bởi vì nó đã luôn cố gắng để làm một đứa trẻ trưởng thành và hiểu chuyện.
Hay có lẽ, nó khóc đơn giản chỉ vì mẹ đã không hề gọi lại. Dù nó biết, nó đã thể hiện đủ sự thất vọng trong nó dành cho ba mẹ nhiều như thế nào, nhiều đến mức chỉ cần một hơi thở cũng có thể cảm nhận được.
Nhưng chính là, mẹ cứ để mặc nó như vậy.
Kim Seokjin đứng ở bên ngoài, dự định là mang cho Taehyung một cốc sữa nóng, không nghĩ đến cửa phòng của em trai lại để hở, không ngờ đến lại nghe thấy Taehyung khóc.
Kim Taehyung không phải là một đứa nhỏ hay khóc.
Nhưng bởi vì nó cũng chỉ mới là một đứa nhỏ, mọi tâm tình đều lại chỉ khóa chặt ở trong lòng, điều này mới khiến Kim Seokjin lo lắng hơn bao giờ hết.
Anh biết, cho dù anh đã cố gắng như thế nào thì vẫn không thể bù đắp được những khoảng trống mà ba mẹ đã không thể làm cho nó suốt những năm qua. Và khoảng cách tuổi tác chênh lệch cũng rất khó để Taehyung có thể xem anh như một người bạn để nó trút ra hết những điều trong lòng, cũng như hiện tại Seokjin cứ chần chừ ở trước phòng ngủ chẳng biết nên bước vào hay cứ để cho thằng bé tự mình ổn định. Kim Seokjin không biết phải nói gì khi bước vào bên trong, anh cũng không thể hứa với nó rằng có thể khuyên ba mẹ về với nó.
Người lớn luôn có những cố chấp riêng của họ, cũng như con nít có những niềm tin của chúng.
Seokjin không muốn nói cho Taehyung nghe những lời hứa mà đến anh cũng không nắm chắc trong tay, Seokjin không muốn để em trai mình tin tưởng rồi lại khiến nó thất vọng.
Vậy nên anh cố gắng khép cửa thật nhẹ nhàng, sau đó xoay người trở về phòng. Cốc sữa cũng đã nguội, mà tiếng nấc khe khẽ bên trong cũng từ lúc nào mà im ắng dần. Đêm nay chắc sẽ có một người khó lòng mà ngủ yên.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro