5, ném răng lên mái nhà, sẽ mọc lại một chiếc mới
Truyện cổ tích của con nít vẫn thường hay viết về cô tiên và những phép thần có khả năng xoá tan mọi đau khổ. Những câu truyện đó đã từng được ươm mầm trong trái tim bé nhỏ của tôi, cho đến khi cuộc sống nói với tôi rằng màu hồng không phải là duy nhất, không có cô tiên cũng chẳng có hoàng tử và công chúa, và phép màu chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi đã từng mơ về Neverland, bởi vì trưởng thành thật sự là một qúa trình tàn nhẫn đến đau lòng. Nếu như chúng ta chẳng bao giờ lớn lên, liệu những niềm tin về một thế giới ngập tràn hạnh phúc thuở ấu thơ hôm nào sẽ tồn tại mãi mãi chứ?
***
Sau khi ba NamChun của bé Jeongguk bị giáo huấn một trận đến đầu cũng thực sự cắm luôn xuống đất, con gà nướng mà mọi người cùng ăn cũng đã hết, phòng mạch tiếp tục quay trở lại làm việc.
Bạn nhỏ Jeongguk đoán không sai, người lớn thật sự không có tha cho bé TT -- răng sâu nhất định là phải nhổ.
Chú bác sĩ đẹp Kim Seokjin lại một lần nữa đem thuốc tê thơm vị dâu trét vào răng cho Bánh, lần này trong phòng còn có thêm một người nữa, chính là ba Kim Namjoon.
"Bánh nhỏ, nếu con không ngoan ba thật sự sẽ giận con --"
"Nhổ răng bằng chỉ con còn chịu được, cái này tuyệt đối không thể đem ra so sánh --"
Không biết là cưng chiều dỗ dành hay đe doạ mà cuối cùng Jeongguk cũng chịu nằm yên. Ba Namjoon ôm nó vào lòng, dùng một tay lớn vụng về che mắt nó, sau đó bắt nó há miệng, còn bác sĩ Kim Seokjin thì nhanh đem kềm tiến tới --
___ Kịch, vậy là nhổ xong một cái răng rồi đó!
Hoàn toàn không đau một xíu nào luôn. Chỉ là trước khi Seokjin kẹp vào một cục bông gòn, ở chỗ răng vừa bị nhổ đem lưỡi rà soát qua có chút trống trải không quen --
Chú Seokjin sau đó rất ân cần mà vuốt tóc Bánh, hỏi bé rằng, "Jeongguk, không hề đau xíu nào đúng chứ?"
Thật ra vẫn có đau một xíu đó, nhưng mà bạn nhỏ không có dám đáp lại chú. Bởi vì sự thật không hề kinh khủng như bạn nhỏ tưởng tượng, vậy mà ban nãy lỡ khóc kinh khủng quá, nghĩ lại có chút mất mặt --
Bởi vậy vô cùng xấu hổ mà ôm lấy cổ ba Namjoon, giấu mặt trong lòng ba mà thỏ thẻ không tròn chữ, "Ba ơi, Bánh muốn về nhà --"
"Được rồi, Bánh vất vả rồi, ba dẫn con về nhà."
Lúc ẵm nó đứng lên còn không quên cuối đầu chào bác sĩ, nói một tiếng cảm ơn. Dù sao thì cũng nhờ hôm nay mới biết không thể xem nhẹ việc chải răng cho con trẻ ...
"Này, chờ một tí --" Kim Seokjin đem cái răng sữa vừa nhổ của Jeongguk nhúng qua với nước rửa sạch, sau đó bỏ vào một cái túi nhỏ có dây thắt ở đầu, bên trên thêu nghiêng dòng chữ 'Nha khoa Răng Trắng'. "Đây là răng sữa của Jeongguk, cậu mang về đi."
"Cảm ơn bác sĩ." Namjoon nhận lấy, lại cúi đầu chào thêm một lần nữa. "Bánh nhỏ, nói chào chú đi con."
"Jeongguk chào chú SeokChin con về."
*
Lúc ra về từ phòng mạch Răng Trắng là Namjoon chở Jeongguk bằng xe máy của tiệm gà nướng. Sau đó trở về cửa hàng xin phép ông chủ hôm nay tan làm sớm một chút, bởi vì cậu cảm thấy dù sao cũng là mình có lỗi với thằng bé, khiến nó ôm răng đau suốt mấy ngày liền.
"Bánh ú, hôm nay ba dẫn con đi chơi nha."
Jeongguk không còn phải ngậm cục bông gòn trong miệng nữa, thuốc tê cũng đã tan nên răng có hơi đau tí xíu, nhưng bù lại đều được ba bế trên tay không cần đi bộ. "Nhưng mà bây giờ Jeongguk không thể ăn gì nữa --"
"Bánh đừng lo, nhổ răng không ăn được cơm nhưng có thể ăn mì a --". Thấy mặt thằng bé vừa nghe đến mì liền xụ xuống, Namjoon cười cười mà sửa lại, "Thôi mà, ba sẽ nấu cháo cho con ăn --"
Namjoon vừa bế nó, vừa cùng nói chuyện trên trời dưới đất khiến nó quên luôn chỗ răng đau. Đường phố ngày cuối tuần nên khá đông đúc, là ba bế Jeongguk đến chơi ở quảng trường trung tâm.
Gần bảy giờ tối hai bên đường phố đều được lên đèn sáng rực, Jeongguk thích thú nhìn những đốm đèn nhập nhoè sặc sỡ chớp tắt, tay lại ôm chặt cổ ba nó thêm một vòng. Cảnh nhộn nhịp này không lạ, chỉ là ngày thường lại chẳng có dịp được nhìn thấy bởi vì Namjoon làm việc từ sáng đến tận tối muộn, và nơi ở của hai ba con cũng cách trung tâm kha khá xa.
"Jeongguk, con mau nhắm mắt lại đi." Namjoon bế Jeongguk đến chỗ trung tâm của quảng trường nơi mọi người đang tụ tập thật đông, cậu ôm chặt nó trong tay đề phòng xung quanh xô đẩy. "Một lát nữa sẽ có điều rất thú vị cho Bánh xem nha."
Jeongguk nghe lời ba liền nhắm chặt mắt, trong lòng vô cùng tò mò.
Đến khi đồng hồ trung tâm điểm bảy giờ kêu lên từng tiếng vang vang, chỗ những vòng tròn mà hai ba con đang đứng hé mở, từng cột nước trắng xoá được phun thẳng lên trời, nhờ vào những bóng đèn được lắp sẵn bên dưới mà mang đủ loại màu sắc rực rỡ.
Rào rào rào, Namjoon kê vào lỗ tai Jeongguk mà gọi lớn, "Bánh ú, con mở mắt được rồi đó --"
Trước mắt Bánh chính là cảnh tượng trước giờ chưa từng thấy. Cột nước phía trước có màu hồng, bên trái là màu xanh, bên phải lại có màu vàng --- a a a, thật là đẹp QAQ.
Những cột nước được phóng lên thật cao bắn ra các hạt nước li ti, Jeongguk thích thú cảm nhận mát mẻ chạm vào da thịt, sau còn đưa tay trực tiếp sờ vào dải nước đầy màu sắc kia làm tay nhỏ lạnh ngắt.
Đài phun nước kéo dài được năm phút thì tắt, bé con tiếc nuối nhìn những cột nước rực rỡ thấp dần rồi tắt hẳn, sau cùng bị đem nhốt lại dưới chân. Những cột nước mất đi để lộ ra cảnh mọi người đang ôm nhau, có những cặp đôi một nam một nữ, cũng có những gia đình ba người, bọn họ ôm nhau, mỉm cười với nhau, vô cùng hạnh phúc --
Lại nhìn thấy ba NamChun đang ôm mình, một đứa trẻ và một người đàn ông, trong lòng nó cũng cảm thấy có gì đó không đúng.
"Ba NamChun ơi," Jeongguk gọi ba nó, sau đó không đợi ba ừ lại một tiếng mà chồm lên hôn vào má ba thật kêu -- "Bánh thương ba lắm ~~"
Namjoon thật sự bị hành động này của nó doạ sợ, học ở đâu ra cái trò hôn hít này? Khoan đã, không phải là ở chung với bọn Hoseok và Jimin rồi chứng kiến cảnh tượng bậy bạ gì chứ? Nhất định khi nào gặp hai đứa nó phải hỏi cho ra lẽ ...
"Ba NamChun, ba không hôn lại Bánh sao? Nè, má nè ~~"
Không sai, chắc chắn là học hư từ Jung Hoseok!
Namjoon không có hôn mà há miệng nhắm xuống cái má bánh bao của nó, né ra bên không có chỗ răng đau, ngoạm một cái thật to khiến nó la oai oái --- đúng là Jeongguk ú, má của con ăn thật đã a ~~
"Ba cũng thương Bánh, thương con nhất."
*
Lúc trở về từ trung tâm thành phố có ghé ngang một tiệm sách, trong bụng Namjoon chợt nghĩ đứa trẻ nào trước khi đi ngủ cũng đều thích nghe kể chuyện cổ tích, còn con trai của cậu đến một quyển truyện cho nó đọc cũng không có, nghe kể cũng chỉ toàn là ba nó kể lại theo trí nhớ -- mà trí nhớ của Namjoon, thi thoảng cũng tầm bậy a --
Bởi vậy nên rẽ vào, ở khu vực sách thiếu nhi có mấy quyển màu sắc rất bắt mắt, đúng là rất biết cách dụ dỗ con nít -- Namjoon nhìn tới nhìn lui mấy tựa sách, cảm thấy toàn là nhảm nhí, như vậy mà cũng có thể viết ra được, cũng có thể đem xuất bản được, cũng có thể bán với giá mấy nghìn đồng được, cũng có thể ....
___ này này, cũng là cho con nít đọc, cậu dùng tư duy của người lớn phán xét làm gì a? Rốt cục là có tính mua truyện cho Bánh hay không?
Có chứ, có mua --- Namjoon xem một hồi cuối cùng nhìn thấy cuốn 'Cô tiên răng', chợt nhớ đến răng nhỏ của Jeongguk được bác sĩ Seokjin đưa cho ban trưa vẫn còn ở trong túi quần, vậy nên quyết định mua luôn cuốn truyện này.
*
Tối đó ba Namjoon ôm Jeongguk trong lòng, cùng con trai đọc sách. Sách truyện được tô vẽ rất đáng yêu, kể về câu chuyện có một bạn nhỏ cũng khóc rất nhiều vào lần đầu nhổ răng, nhưng mẹ đã dỗ bạn nhỏ rằng răng sữa thay đi sẽ có Cô tiên răng đến lấy, sau đó, cô sẽ đem trả lại bạn nhỏ một chiếc răng mới thật đẹp.
"Bánh nhỏ, sau này ở đây của con sẽ mọc lên một chiếc răng mới nè --"
"Có thật không ba? Vậy tại sao cái răng mà ba đã nhổ đi vẫn chưa mọc mới?"
"Là bởi vì lần trước ba lỡ đem răng sữa của Bánh vứt đi nên nó mới lâu mọc như vậy --" Namjoon lấy ra trong túi quần chiếc túi nhỏ có thêu chữ 'Nha khoa Răng Trắng', đổ ra tay Jeongguk một chiếc răng bé tí, "đây là răng của con, nếu con ném nó lên mái nhà Cô tiên răng sẽ tới và mang nó đi, sau đó liền trả cho con một cái răng mới thật đẹp."
Răng nhỏ nằm trong tay nhỏ, mân mê, "Bánh sẽ ném đi thật xa, để cho Cô tiên răng dễ tìm thấy --"
Jeongguk nghe lời ba nói mà ném một cái, thế nhưng lực đạo không lớn, răng cũng không văng đi thật xa -- Răng nhỏ rơi trên mái nhà kêu lốp cốp lốp cốp, sau đó chìm vào đêm tối yên tĩnh, không nghe thêm tiếng động gì nữa.
"A con ném như vậy, Cô tiên răng thật sự sẽ tìm kiếm rất vất vả --"
"Ba ơi, có phải mọi thứ ném lên mái nhà đều được mọc lên cái mới hay không?"
Nếu thật sự là như vậy, ba cũng sẽ đem những ngày tháng vất vả đã qua toàn bộ ném đi, trả lại cho Bánh những ngày thật đẹp, ba mẹ của con, hạnh phúc mà lẽ ra con phải có, yên bình của con. Nhưng cuộc sống không đơn giản như một chiếc răng sữa mất đi có thể mọc lại, cũng không có câu chuyện thần tiên nào như Cô tiên răng, mọi thứ đều tàn nhẫn hơn rất nhiều. Ba không có năng lực hay phép thần để ngay lập tức đem con lớn khôn mà không cần trải qua bất kì giai đoạn trưởng thành khó khăn nào, nhưng ba chắc chắn sẽ luôn dùng bản thân mình mà che chở cho Bánh bước qua từng chông gai của cuộc đời.
"Ba sẽ làm tiên răng cho Bánh, đem về cho Bánh mọi điều tốt đẹp trên đời ~~ "
Tự mình suy diễn đến nỗi gió thổi qua khiến hốc mắt rưng rưng, con người độc thân này cũng thực sự nhạy cảm quá rồi --- Nhìn tới trong lòng thì Jeongguk đã ngủ quên mất tiêu trước khi nghe được câu trả lời, áo còn vén lên lòi ra cái bụng mỡ. Cũng không thể cứ nằm đây rồi nhiễm lạnh, ba con mình vào bên trong ngủ đi ~
Rốt cuộc con cũng không nghe được câu trả lời của ba. Nhưng mà tấm lòng của ba dành cho con, con nhất định phải hiểu nha, Tiểu Bánh ú.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro