
42, nhất định là yêu
(spoiler cực mạnh đến từ vị trí của au thò: chuẩn bị tinh thần nhìn bánh tiến vào chuồng heo, thích thì đọc không thích thì đọc nha quý dị 👀)
|
Từ khi người bước đến, toàn bộ thế giới tăm tối bỗng nhiên bừng sáng. Người là ánh mặt trời ló rạng phía chân trời, là trăng sáng trên cao, là tất cả những điều đẹp đẽ, là thứ tôi vĩnh viễn không thể nào với tới.
Nhưng mà người lại nhìn tôi rơi nước mắt. Trái tim người đang gọi tên tôi.
Giây phút đó chỉ hi vọng có thể thay người gánh vác toàn bộ những thương tổn trong tim. Xin đừng từ chối, cảm giác lúc này nhất định là yêu.
***
Lúc Kim Seokjin chạy đến hội chợ Mặt Trăng thì trời đã sập tối. Anh gấp rút tìm một chỗ đỗ xe rồi gọi lại cho Kim Namjoon, vượt qua dòng người ngược xuôi vất vả tìm được cậu ấy gục đầu trên băng ghế gỗ gần trung tâm. Kim Namjoon ôm đầu thơ thẩn hệt như người mất hồn, khắp gương mặt đều bị gió thổi làm cho đỏ lên, đôi mắt ngập tràn thất lạc và lo lắng.
"Kim Namjoon!"
"Anh... Seokjin..." Nhìn thấy Kim Seokjin từ phía kia chạy tới Kim Namjoon liền như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, lảo đảo đứng dậy.
So với cậu dường như Kim Seokjin còn hoảng loạn nhiều hơn. Anh ấy vẫn không tin được cậu vì sao lại xuất hiện ở nơi này, lắp bắp mãi mới hỏi được thành câu. "Cậu đến thị trấn làm gì? Nói không nhìn thấy Bánh là thế nào, sao lại để lạc mất nó?!"
Dù biết trước Kim Seokjin sẽ hỏi những câu thế này, nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để trả lời anh ấy. "Em... là cùng Bánh đến đây thăm anh. Thằng bé nói muốn đi chơi hội chợ, cho nên em đã đồng ý với nó... Rõ ràng nó vẫn luôn ở đây, nhưng mà --"
"Nhưng mà cái gì?! Cậu còn có thể đứng đây nói mấy lời thế này hay sao? Đã tìm kĩ chưa, lạc mất bao lâu rồi?!"
Kim Seokjin gấp đến độ không giữ nổi bình tĩnh mà quát lớn. Kim Namjoon biết bây giờ cậu nói cái gì cũng chỉ có sai không có đúng, người để lạc mất con trai không ai khác mà chính là mình. "Đã tìm hết một vòng, nhưng không nhìn thấy nó --"
"Cậu đã đến chỗ quản lí hội chợ báo động thử chưa? Có gọi cảnh sát hay chưa?" Kim Seokjin gấp gáp hỏi, nhưng mà nhìn cậu ấy ngơ ngơ ngác ngác như vậy, đoán chừng mấy việc này cũng không có nghĩ tới. "Cậu là đồ ngốc đúng không? Con trai biến mất ngay cả việc cơ bản nhất cũng không làm được!"
Kim Seokjin tức giận mắng xong liền xoay người bỏ đi, Kim Namjoon cuống quýt đuổi theo nắm lấy cổ tay anh ấy. "Anh Seokjin... đi đâu vậy?"
"Đi báo động! Con trai mất tích mà chỉ biết ngồi một chỗ, cậu cho rằng thằng bé sẽ biết được cậu ở đâu mà chạy đến hay sao?" Liếc xuống cổ tay đang bị người kia nắm lấy, mất kiên nhẫn rụt lại. "Tránh ra đi, không có thời gian đâu."
Kim Namjoon nhìn lòng bàn tay rỗng không, lại nhìn anh ấy quay lưng chạy về phía trước chỉ biết im lặng đuổi theo, mặt mũi ngày càng tái nhợt.
Kim Seokjin nổi giận rồi. Sao mà anh ấy có thể không cảm thấy tức giận cho được.
Nếu bây giờ nói ra lí do cậu từ thành phố X chạy đến thị trấn nhỏ này chỉ vì muốn thổ lộ với anh ấy, nhất định sẽ ngay lập tức nhận lấy một cái bạt tai. Suy nghĩ xốc nổi hành sự không dùng đầu óc còn kéo theo con trai liên luỵ, kết cục trước mắt thế nào xem như cũng có thể tự mình đoán được.
Nhưng mà ngay lúc bọn họ vừa chạy được mấy bước, loa phát thanh trong hội chợ liền rè rè kêu lớn --
"Alo alo, mời anh Kim NamChun sau khi nghe được thông báo này lập tức đến phòng quản lý hội chợ, con trai anh là Jeon Jeongguk đang đợi."
"Anh Kim NamChun, mời anh ngay lập tức đến phòng quản lí hội chợ có con trai đang đợi."
Thông báo được lặp đi lặp lại mấy lần, Kim Namjoon nghe xong hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động. Cái này không biết nên khóc hay nên cười, ba của con tìm con đến mức trái tim cũng muốn rơi ra ngoài, nhưng mà con một mình chơi chán còn biết tự tìm đến ban quản lí ăn bánh uống nước, ngồi yên một chỗ rung đùi bắt loa gọi người đến đón...
Không biết nên khen con thông minh, hay là tiểu yêu tinh biết cách hù doạ người khác.
"Còn ngây ngẩn ở đó làm cái gì, cậu không nghe thông báo sao? Bây giờ con trai cậu cũng không cần gặp nữa hả?" Kim Seokjin cũng vì thông báo vừa rồi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trái tim vừa treo ngược cành cây xem như tạm thời có thể bình ổn mà đập trở lại. Anh chạy ở phía trước, cùng Kim Namjoon tìm đường đến phòng ban quản lý.
*
"Bánh ơi!!"
"Ba NamChun! Yêu quái mỏ vịt của Bánh tới rồi!"
Jeon Jeongguk đang ngồi đong đưa chân trên ghế nhìn mấy chú trong ban quản lý chơi đánh bài thì nghe sàn nhà bị giậm đùng đùng – Cửa phòng bị đẩy ra kêu rầm thật lớn, ba NamChun mồ hôi nhễ nhại thở không ra hơi, hốt hoảng chạy đến ôm chầm lấy em bé.
Kim Namjoon siết chặt thằng bé trong ngực, nhịn nhịn được nước mắt lưng tròng.
"Ba, Bánh ngộp thở quá, đừng ôm chặt như vậy mà --" Em bé Bánh từ trong lòng ba khổ sở chui ra, nhìn thấy ba khóc mặt mũi cũng bắt đầu méo xệch. "Ba NamChun sao lại khóc a? Ba đừng có khóc, nếu không ngày mai nhất định sẽ biến thành yêu quái óc chó đó!"
Kim Namjoon nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em bé Bánh đang lau loạn khắp khuôn mặt mình, vụng về kéo nó vào lòng một lần nữa, hôn khắp mặt mũi, hôn lên chỏm tóc thơm mềm.
Có thể được nhìn thấy em bé Bánh vẹn nguyên xuất hiện một lần nữa trước mặt mình, đây tuyệt đối là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà Kim Namjoon từng trải qua trong đời.
"Bánh, con đã đi đâu vậy hả? Ba loay hoay một lúc nhìn lại liền không thấy con ở đâu nữa. Ba lo lắng muốn chết, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không nhìn thấy con... Ba đã nghĩ sẽ không thể gặp lại con được nữa, nếu như để lạc mất con thì sau này ba biết phải sống thế nào đây..."
"Bánh xin lỗi, xin lỗi ba NamChun mà... Lúc đó nhìn thấy một bạn nhỏ cầm đồ chơi đẹp đi qua, bạn nhỏ nói sẽ cho Bánh chơi một lúc, đến lúc nhìn lại đã không thấy ba ở đâu nữa. Bánh có đi tìm ba NamChun, nhưng một hồi lại quên mất mà cùng mấy bạn nhỏ khác xem xiếc thú..."
"Được rồi, con không sao là tốt rồi. Lỗi của ba, lẽ ra phải chú ý đến con nhiều hơn. Bánh quý giá của ba, không sao rồi, không sao..." Kim Namjoon lại hôn lên mặt Jeon Jeongguk một lần nữa, hít vào mùi thơm dịu ngọt của em bé mới tin tưởng rằng con trai thật sự đang ở đây, yên tâm nở một nụ cười.
Kim Seokjin lúc này mới từ phía sau tiến tới, cưng chiều xoa lên tóc thằng bé. "Em bé Bánh của chúng ta thật giỏi, con còn biết lên tận phòng quản lý dùng loa gọi cho ba đến đón."
Jeon Jeongguk không nghĩ chú đẹp lại đột nhiên xuất hiện như thế, vô cùng phấn khích nhào đến ôm chầm lấy chú. "Những điều này đều là con học được ở trường mẫu giáo! Chú đẹp, thật tốt quá, chú đã ở đây rồi! Mấy tuần qua không thể nhìn thấy chú, Bánh nhớ chú nhiều lắm!"
"Chú cũng nhớ con, nhìn thấy con an toàn thật tốt quá." Kim Seokjin ôm em bé vào lòng, nhìn bộ dáng ngây thơ vì gặp được mình mà không ngừng vui mừng liến thoắng, tay nhỏ cũng ra sức ôm lấy tấm lưng rộng của mình.
Vốn từ trước đến nay vẫn luôn xem Bánh là một đứa nhỏ đáng yêu mà muốn cưng chiều nó thật nhiều, bất quá điều khiến em bé trở nên đặc biệt hơn những bạn nhỏ khác vì đó là con trai của người mà mình thích. Nhưng chỉ mới vừa rồi nghe tin nó biến mất, Kim Seokjin mới chân chính hiểu được, hóa ra Jeon Jeongguk trong lòng mình cũng chiếm một vị trí quan trọng như thế.
Bánh biết không, nếu như thật sự có chuyện không hay xảy đến với con, dù cho chú đẹp có thích ba của con nhiều như thế nào, có lẽ cũng không có cách tha thứ hay lựa chọn ở cùng một chỗ với cậu ấy. Bởi vì không biết từ bao giờ trong lòng chú cũng bắt đầu khao khát về một gia đình nhỏ của riêng mình, gồm có con và ba ngốc của con, hoàn hảo vô khuyết.
*
Kim Seokjin ôm Jeon Jeongguk trên tay, rời khỏi phòng ban quản lý một mạch đi thẳng đến cổng hội chợ, dọc đường tuyệt nhiên không nói một lời nào với Kim Namjoon.
Em bé Bánh có lẽ cũng cảm nhận được, bị bế trên tay chỉ có thể lén lút nhìn qua vai chú đẹp cảnh ba NamChun ngốc ngốc lủi thủi đi theo hai người ở phía sau.
Cho nên mới nói, lẽ ra ba người gặp mặt phải là cảnh tượng vui vẻ đáng mong đợi nhất trên đời, sao cuối cùng lại thành ra thế này...
"A, dừng lại rồi. Bây giờ đi đâu, chúng ta đến chỗ của anh sao?" Vừa bước ra khỏi cổng hội chợ Kim Seokjin đột ngột dừng lại, Kim Namjoon ở phía sau lúng túng hoàn toàn không biết nên làm cái gì.
Kim Seokjin vẫn không thèm nhìn đến cậu, giọng nói vô cùng tức giận. "Bây giờ thì nói đi, cậu đến thị trấn này làm gì mà không chịu nói với tôi một tiếng? Làm thế nào cậu biết được tôi ở đây hả?"
Sau đó quay đầu, gương mặt đỏ bừng nhìn về phía Kim Namjoon, xem ra cơn giận kiềm nén từ đầu buổi đến giờ đã hoàn toàn bùng nổ.
"Cậu trả lời tôi thử xem, nếu như lúc nãy thật sự không thể tìm được thằng bé thì phải làm thế nào? Nếu như thằng bé không biết tự mình tìm người giúp đỡ, đổi lại là chúng ta dùng loa báo động cũng không thể thấy thằng bé tự mình chạy đến, cậu nói xem phải làm sao bây giờ? Hội chợ đông đúc như vậy chính là có đủ loại người, ngày hôm nay may mắn gặp được người tốt, nhưng lỡ như thằng bé gặp phải bọn xấu thì sao? Đám buôn người bắt cóc trẻ em đầy rẫy đâu có thiếu, con nít còn nhỏ làm sao có thể phân biệt đúng sai phải trái, chỉ cần nói vài câu dụ ngọt đã khiến chúng tin tưởng mà nghe theo rồi! Cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện như thế ư, cậu không xem thời sự à, chưa từng đọc báo hả? Hay cậu cho rằng thế giới này thật sự tốt đẹp đến mức đó? Kim Namjoon, cậu nói cho tôi biết đi, cậu chịu trách nhiệm được sao?"
Không phải chưa từng thấy qua Kim Seokjin nổi giận mắng người như thế nào, chỉ là so với những lần trước đây đều không giống. Từng câu từng chữ bây giờ hệt như mũi nhọn sắc bén đâm thẳng vào Kim Namjoon, cậu cúi đầu ngoài im lặng hoàn toàn không thể phản bác được gì.
Kim Seokjin nói đúng, mọi lời đều đúng. Cậu làm ba mà chưa từng lo lắng đến những chuyện như thế, cho rằng chỉ cần cậu cố gắng một chút, Jeon Jeongguk cũng sẽ bình an mà lớn lên. Ngây thơ bỏ qua toàn bộ những biến cố khách quan mà cậu hoàn toàn không có biện pháp lường trước được.
Jeon Jeongguk hoàn toàn không ngờ tới chú đẹp lại có ngày biến thành chú hung dữ, thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nó không nỡ nhìn ba NamChun bị mắng đến tối tăm mặt mũi như vậy, yếu ớt dùng tay vỗ vỗ mấy cái trên lưng Kim Seokjin. "Chú SeokChin đừng mắng ba của con mà, ba không có lỗi, toàn bộ đều do Bánh ham chơi không chịu nghe lời..."
"Con đừng có tiếp tục nói đỡ cho ba của con! Jeongguk, con làm sai cũng phải bị phạt. Chú sẽ nói chuyện với con sau!"
Em bé Bánh lần đầu bị mắng tủi thân không dám nói tiếp, lặng lẽ nhìn ba NamChun loay hoay khổ sở tìm cách giải thích.
"Anh Seokjin, đúng là hôm nay em sai... nhưng lí do em đến đây đều là vì..."
"Bỏ đi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy quá mức đáng sợ. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta đi về thôi Bánh."
Nói xong xoay lưng đi về phía trước. Nhưng mà được mấy bước lại tức giận quay đầu, trừng mắt nhìn Kim Namjoon. "Cậu đừng có mà đi theo tôi, hôm nay không muốn tiếp tục nhìn thấy cậu nữa!"
"A sao lại như vậy được... Chú SeokChin, hãy nghe ba của con giải thích đi mà..."
"Nếu ngay cả con cũng không nghe lời, chú sẽ giận cả hai người luôn đó!"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta đi thôi. Kim Namjoon, cậu dành thời gian yên ổn tự mình kiểm điểm đi."
Kim Namjoon muốn đuổi theo, nhưng vừa bước đi được mấy bước lại tiếp tục choáng váng, tầm mắt mờ mờ nhìn Kim Seokjin cùng Jeon Jeongguk xa dần. Cậu thở dài, Kim Seokjin lần này thật sự tức giận rồi, xem ra đều là tự mình chuốc lấy hậu quả. Làm ba của Jeongguk còn không xong, nói gì mấy câu muốn thay anh ấy gánh vác phần đời còn lại. Nghe thế nào cũng sặc mùi dối trá...
Chỉ có điều trong người ngay cả một đồng cũng không còn, qua được một đêm nay xem ra càng không phải là chuyện dễ dàng gì.
*
Thị trấn Mặt Trăng không lớn nên từ chỗ hội chợ về tới khách sạn mất chưa đến mười phút lái xe, suốt chặng đường đó Kim Seokjin không hề mở miệng, mà em bé Bánh ở bên cạnh cũng không dám nói thêm lời nào.
Lúc về đến khách sạn nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, Kim Seokjin giúp em bé tắm rửa sạch sẽ rồi đặt món từ một nhà hàng gần đó, cùng nhau dùng bữa tối.
Jeon Jeongguk nói nó có thể tự ăn mà không cần người lớn đút cho, nhưng muỗng đầu tiên cho vào trong miệng mãi cũng không thể nuốt xuống. Hai bên má vì ngậm đầy thức ăn mà phồng lên thành quả cầu nhỏ, trên mặt lã chã đều là nước mắt.
"Con làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Đồ ăn không ngon ư? Hay con đau ở đâu?" Kim Seokjin nhìn thấy em bé đột nhiên bật khóc liền vô cùng bối rối.
Jeon Jeongguk cố gắng xuống xuống ngụm cháo vừa rồi, từ trên bàn ăn trượt xuống quỳ ở dưới đất, khoanh tay trước ngực nhìn Kim Seokjin. "Chú SeokChin ơi... Bánh cầu xin chú, có thể đừng giận ba NamChun của con nữa hay không... Chú phạt Bánh đi, toàn bộ đều là lỗi của con mà..."
Kim Seokjin sửng sốt đem em bé kéo dậy ôm vào lòng dỗ dành, thật sự nhìn không nổi hai ba con nhà này mà. "Chú cũng vì lo lắng cho con nên mới giận dữ như vậy. Lần này ba của con cậu ấy thật sự sai rồi, chuyện vừa rồi rất nghiêm trọng con có hiểu hay không? Chú muốn cậu ấy thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ về an toàn của con và trách nhiệm làm cha của cậu ấy, hứa với con ngày mai sẽ không còn giận nữa. Bánh ngoan không cần phải khóc, cũng không cần quá lo lắng, được chứ?"
"Sao Bánh có thể không lo lắng... Ba NamChun thật sự rất đáng thương. Bánh được ăn cơm no ở trong khách sạn ấm áp, nhưng mà ba NamChun lại phải một mình lang thang bên ngoài, bây giờ chắc ba đói bụng lắm..."
"Ba của con không có ngốc, cậu ấy tự biết mua đồ ăn mà --"
"Không được đâu, chú SeokChin không có hiểu... Ba NamChun làm mất ví tiền rồi, bây giờ muốn về nhà cũng không thể, muốn ăn cơm cũng không thể. Đều là lỗi của Bánh, là Bánh nói nhớ chú đẹp, là Bánh hi vọng ba NamChun có thể đi gặp chú. Nếu như Bánh không kiên quyết đòi ba phải mang Bánh theo cùng, nếu như Bánh không đòi đi chơi hội chợ... ba NamChun đã có thể gặp được chú đẹp, cũng sẽ không bị chú đẹp tức giận đuổi đi..."
"Khoan đã, con vừa nói Kim Namjoon làm mất ví tiền rồi? Cậu ấy hiện tại trong người không có tiền, cũng chưa đặt phòng khách sạn...?"
"Huhu ba NamChun ngốc lắm, ba không thể tìm được ví tiền làm rơi... Bánh vì muốn giúp ba tìm lại ví tiền nên mới đi lạc... Chú đẹp ơi, ba NamChun của con thật sự không có lỗi đâu mà, xin chú đừng giận ba nữa..."
Kim Seokjin nghe đến đầu óc choáng váng, bối rối hỏi lại. "Ban nãy không có nghe ba con giải thích... Được rồi, Bánh có biết lí do vì sao hai người lại đến đây không?"
"Là... là chú Yoongi nói rằng chú đẹp sẽ không trở về nữa. Bánh chỉ muốn chú đẹp có thể ở cùng một chỗ với ba NamChun, cho nên mới quấn lấy ba, đòi ba phải lập tức đi tìm chú SeokChin..."
Kim Seokjin vừa rồi còn hùng hồn bao nhiêu, bây giờ trên mặt biểu tình biến hóa phức tạp. Anh dùng khăn giấy giúp em bé lau nước mắt, từ dưới đất đem Bánh ngồi lại vào bàn ăn.
"Bánh ngoan, bây giờ chú sẽ ra ngoài tìm ba của con. Con nghe lời chú ở đây ăn xong bát cháo này, Kim Namjoon cũng sẽ xuất hiện, được chứ?"
*
Dặn dò Bánh ở khách sạn ngoan ngoãn đợi xong Kim Seokjin liền vội vã chạy ra ngoài, nhưng dù cố gắng nhiều lần vẫn không thể gọi được cho cậu ấy, đoán chừng là điện thoại của tên ngốc kia đã hết pin.
Anh theo đường cũ chạy về phía khu hội chợ, tìm chỗ đỗ xe xong xuôi liền chạy khắp mấy vòng, cuối cùng phát hiện Kim Namjoon ngồi ở một góc khuất cách đó không xa. Lặng lẽ tiến lại gần, vừa nãy không hiểu hết sự tình đã nổi giận với cậu ấy, bây giờ nghĩ lại cũng có chút khó xử.
Kim Namjoon từ lúc bị bỏ lại ở hội chợ đến giờ đã hơn hai tiếng, cậu không có tâm trạng quay vào bên trong tìm chỗ trú, nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không có nơi nào để đi. Đường lớn trống vắng khiến từng đợt gió thổi qua lạnh đến run rẩy, cơn đau đầu vẫn ở đó chưa lui đi, và mồ hôi liên tục rịn ra trên trán.
Điện thoại không còn pin nữa, trong ba lô ngoài những vật dụng linh tinh không có thứ nào dùng được, xem tới xem lui một hồi, đụng phải xấp giấy mà Min Yoongi ban sáng đã nhét vội vào bên trong.
Vốn dĩ không có chuyện nhà trọ với điều kiện tốt như vậy lại không đắt hơn cái nơi tồi tàn trước kia, chưa kể đến việc Bánh có thể được học ở một trường mẫu giáo tốt với mức học phí mà Kim Namjoon có thể tự mình xoay sở được. Đã từng cho rằng tất thảy những điều may mắn đó đều do ông trời cuối cùng cũng nhìn trúng ba con cậu, ngây thơ tin tưởng kì tích là thứ gì đó thật sự tồn tại, chỉ cần bản thân đừng từ bỏ.
Hoá ra ở nơi mà ba con cậu không nhìn thấy được, đều là anh ấy âm thầm tự mình làm tất cả. Nói cách khác, chỉ có Kim Seokjin mới chính là kì tích trong cuộc đời của Kim Namjoon. Cậu nợ anh ấy nhiều thứ như vậy, chỉ hi vọng có được cơ hội từ nay về sau đối xử với Kim Seokjin thật tốt, dù có bằng bất kì giá nào đi nữa.
Nhưng mà xem ra, mọi kế hoạch đều hỏng bét hết cả.
Kim Namjoon ôm đầu mệt mỏi nhắm mắt, không biết qua bao lâu, đến lúc nghe thấy tiếng bước chân và mặt đất phía trước xuất hiện một đôi giày quen thuộc.
Khi cậu chậm rãi ngẩng đầu, bóng người trước mắt bởi vì ngược sáng mà có chút mờ ảo, mặt trăng treo trên cao ở ngay phía sau anh ấy tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng.
"Kim Seokjin..."
"Ừ."
Kim Namjoon muốn đứng lên đối diện với anh ấy, nhưng vừa di chuyển trước mắt lại hoa lên, "Sao anh lại ở đây, Jeongguk đâu rồi?"
"Thằng bé đang ở khách sạn, đừng lo." Kim Seokjin cau mày, giọng nói của người kia vì nhiễm lạnh mà trở nên khàn đặc, hình như chưa từng thấy qua cậu ấy mệt mỏi như vậy.
Dù là lúc trước kia từng vất vả như thế nào, cực khổ như thế nào, cậu ấy cũng tuyệt đối không để cho người khác nhìn thấy bộ dạng mềm yếu của mình. Có phải đều là vì những lời vừa nãy hay không, dù sao nếu thật sự có chuyện gì xảy đến với Jeon Jeongguk, người không sống nổi nhất chính là cậu ấy...
Kim Namjoon là người ba ngốc nhất trên đời, cậu ấy hoàn toàn không biết phải làm thế nào để chăm sóc con trai đúng cách, nhưng suốt mấy năm qua vẫn luôn tự nỗ lực rất nhiều. Thở dài, Kim Seokjin bỗng dưng lại mềm lòng.
"Sống đến từng tuổi này tôi chưa từng gặp qua người nào ngốc như cậu. Ví tiền cũng làm mất, con trai cũng làm mất, tiếp theo là gì?" Kim Seokjin để Kim Namjoon nắm lấy tay mình, dùng chút lực nhỏ giúp cậu ấy đứng dậy. "Tiếp theo, sẽ tự mình biến mất khỏi tôi sao?"
Kim Namjoon ngơ ngẩn cười. "Sao em có thể biến mất khỏi anh được. Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều chuyện chưa thể làm cùng nhau."
"Xin lỗi, lần nào cũng là tôi hiểu lầm cậu." Kim Seokjin tiến thêm một bước muốn giúp cậu ấy vén lại mớ tóc rối, lại nhận ra trên trán người kia lúc này đã ướt đẫm một mảng. "Trời mát sao cậu lại đổ nhiều mồ hôi thế này? Trong người có chỗ nào không khỏe sao? Nếu tôi có ý định giận cậu đến sáng mai, cậu cũng dự định ngủ bên ngoài cả đêm đó hả? Cái đồ ngốc này!"
"Đừng mắng nữa mà... Em không sao, chỉ là có hơi chóng mặt một chút..."
Dù sao cũng là người trong nghề, nhìn qua liền biết cậu ấy tám phần đã bị bệnh. Kim Seokjin lập tức nắm tay cậu kéo đi, "Đi thôi, trên đường về có ngang qua một tiệm thuốc, tôi ghé vào mua thuốc cảm cho cậu."
"Khoan đi đã --" Kim Namjoon ngược lại không muốn di chuyển, dùng lực đem người kia kéo lại ôm vào lòng, tay cũng vòng quanh eo anh ấy. "Ngay bây giờ, có chuyện muốn nói với anh..."
"Đợi về phòng rồi nói, đứng ở đây thêm chút nữa cậu sẽ bị cảm lạnh mất --"
"Kim Seokjin, em thích anh."
"Đã nói là đợi -- Cậu vừa nói cái gì?!"
"Đợi đến bây giờ mới nói ra những lời này quả thật rất muộn, để anh chờ đợi lâu như thế là lỗi của em. Tình cảm này trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nhận ra, cho nên em càng không muốn đánh mất nó..."
Không hề báo trước, đột ngột nói ra mấy lời này... Kim Seokjin kinh ngạc rời khỏi vòng tay của Kim Namjoon, mở lớn mắt nhìn cậu ấy.
Đổi lại là nụ cười hiền lành ngây ngốc của người đối diện. "Đã nói sẽ chờ đợi Seokjin, đợi anh hoàn thành nốt việc cuối cùng sẽ cho em câu trả lời. Nhưng giống như người chạy đua nhìn thấy đích đến liền mất hết toàn bộ kiên nhẫn trước đó mà liên tục mắc sai lầm, em hình như lại làm hỏng chuyện mất rồi. Cho rằng Seokjin rời đi sẽ không quay lại nữa, bởi vì nhớ anh nên một ngày trôi qua đều rất dài, từng giây từng phút đều không thể đợi được. Vốn muốn lập tức nói cho anh những lời này, hi vọng nhìn thấy Seokjin gật đầu đồng ý, cuối cùng lại khiến anh lo lắng tức giận..."
Kim Seokjin nghe đến cả người cũng bắt đầu run lên, hoàn toàn không nói được gì.
"Seokjin của em, tuy rằng em thật sự là một người rất ngốc, làm ba cũng ngốc, làm người yêu cũng ngốc. Lúc trước luôn cho rằng không có chuyện mình sẽ phải lòng một người con trai khác, nhưng mà những cảm xúc dành cho anh khi đó rất kì lạ. Kể từ lần đầu gặp anh đã thấy người này thật đẹp mắt, có cảm giác cái gì cũng tốt, rất hoàn hảo, rất xa tầm với. Nhưng mà người tươi sáng như vậy lại chọn cách giấu vào lòng những tổn thương của anh ấy, lặng lẽ chịu khổ sở, lặng lẽ rơi nước mắt. Giây phút nhìn thấy Seokjin khóc em đã nghĩ, dù cho những cảm xúc này không phải là thích đi chăng nữa, em vẫn muốn được thay anh gánh vác toàn bộ những uất ức trong tim. Dù em có là một tên vụng về động đâu hỏng đó, dù cho những lời này nói ra vào thời điểm hiện tại có phần khiên cưỡng, nhưng chỉ cần là chuyện của anh, đều yên tâm giao cho em được không? Vòng tay của em sẽ ôm lấy Jeon Jeongguk và Kim Seokjin, không để ai chịu tổn thương thêm nữa..."
"Namjoon à..."
"Xin lỗi Seokjin, em hiện tại rất mệt, đầu đau quá, cũng không biết vừa rồi nói những gì... Chỉ là muốn nói cho anh, toàn bộ đều nói cho anh. Em sợ đợi thêm một chút nữa ngay đến sức lực để nói cũng không có, cho nên hiện tại... không do dự, cũng không giấu giếm, tất cả đều là em thật lòng nói ra..."
"Cậu là quả trứng ngốc, thật sự rất ngốc có biết không hả?" Kim Seokjin ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào trong ngực áo, nước mắt không nhịn thêm được nữa lập tức tuôn rơi.
"Đừng khóc mà, Kim Seokjin của em là người xinh đẹp nhất hành tinh, cho nên anh đừng khóc..."
"Quả trứng đần, còn không phải... không phải vì tôi rất cảm động sao? Chưa từng có ai, chưa từng có bất kì người nào nói với tôi những lời như thế. Yêu một người vẫn luôn hi vọng có thể thay người đó làm thật nhiều thứ, dù cho thỉnh thoảng việc này có chút cô đơn. Nhưng là lần đầu tiên có một người nói cậu ấy muốn gánh vác nửa phần đời còn lại của tôi --" Kim Seokjin càng nói càng nghẹn. "Được rồi, lẽ ra tôi không nên xúc động đến mức này... Cậu tương lai sẽ trở thành nhà văn sao, những lời dịu dàng vừa rồi nhất định đọc được trong tiểu thuyết, có bao nhiêu phần đáng tin cơ chứ? Tôi sẽ... mở mắt thật lớn quan sát xem cậu làm được những gì..."
Kim Namjoon ôm lấy anh, cằm đặt lên những sợi tóc đen mềm mại. "Phải, Seokjin nhất định phải mở mắt thật lớn, nhìn xem em yêu anh như thế nào..."
"Em yêu anh, Kim Seokjin. Namjoon yêu anh."
Có lẽ điều mà Kim Seokjin vẫn luôn mong mỏi đã thật sự biến thành hiện thực, có lẽ những câu từ mà anh luôn muốn nghe, ba chữ 'Em yêu anh' quý giá phát ra từ chính miệng của cậu ấy, từ người tên Kim Namjoon.
Có lẽ ông trời cuối cùng cũng chiếu cố cho đoạn đường đi chưa từng suôn sẻ này của mình mà gửi đến một người đồng hành. Dù cho cậu ấy có phần hơi ngốc, đổi lại bàn tay kia rất lớn có thể nắm trọn lấy tay của mình, ôn độ của cậu ấy xoa dịu trái tim lạnh lẽo của mình, sự dịu dàng cùng chân thành của cậu ấy khiến mình lưu luyến.
Dù cho con đường mà chúng ta từng đi qua rất dài và lắm ngã rẽ, dù cho những bụi cây ven đường có cào xước da thịt và lưu lại trên người thật nhiều vết thương, tôi muốn nói rằng ngay thời khắc này tất cả đều không còn đau nữa rồi. Bởi vì chúng ta đã ở đây, dù cho phía trước chưa phải là đích đến, nhưng có nhau. Và mọi thứ đã qua, sự trả giá này đều trở nên xứng đáng.
Tất cả gom lại trong hai chữ 'hạnh phúc', quấn lấy trái tim đang đập loạn nhịp của Kim Seokjin. Đã đến lúc phải nói ra, toàn bộ những lời thành thật.
Ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khẽ gọi tên cậu ấy, qua làn nước mắt mờ nhòe nhìn thấy khuôn mặt kia mỗi lúc một tiến lại gần, mi mắt khép chặt.
___ Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng mà không có nụ hôn nào trong kịch bản đâu ~
Kim Seokjin đã trông đợi cái gì chứ, ai mà biết. Nói tóm lại tình huống xảy ra tiếp theo hoàn toàn không như mong đợi, vẫn là người anh yêu có năng lực khiến mọi chuyện rối tung rối mù!
"Này, Kim Namjoon! Kim Namjoon! Đừng chết... A không phải, cậu ngất đi như vậy thì tôi biết phải làm thế nào, mở mắt ra nhìn tôi nói chuyện đi!"
Kim Namjoon gục trên vai Kim Seokjin, toàn bộ trọng lượng của cậu nhất thời đều đổ dồn lên người kia, bất tỉnh nhân sự. Gấp rút kiểm tra trán của cậu ấy, từ lúc nào đã nóng đến mức sắp biến thành một quả trứng rán...
Con mẹ nó, nha sĩ Kim trong bụng chửi lớn. Đến cuối cùng thì sao việc yêu đương của mình lại biến thành như thế? Cái này còn không phải là toàn bộ câu chuyện đều đang diễn biến theo hướng HE, đến cuối cùng lại đi ném vào mặt người xem một quả SE to tướng hay sao?! Thương tâm, quá mức thương tâm!
Khổ sở vác một Kim Namjoon mê man không biết trời không biết đất không biết Kim Seokjin hiện tại vất vả như thế nào trên vai. Tuyệt đối đừng tin tưởng nhà văn, mở miệng toàn nói mấy lời hoa mỹ điêu ngoa. Một giây trước là ai nói muốn thay tôi gánh vác cả phần đời còn lại, một giây sau ngay cả trời đất cũng đổ sập trên vai tôi! Là tôi gánh vác cậu, chính là tôi thì có!
"Ba con nhà này dựa vào cơm nắm và mì gói mà có thể nặng như thế sao? Đáng chết, lẽ ra không nên đỗ xe xa như vậy..."
___ Đừng mất sức vào việc mắng người nữa, không ai nghe hiểu lòng anh đâu. Tra thêm dầu và tiếp tục lết về phía trước đi, còn vài trăm mét nữa là đến rồi. Cố lên!
Hạnh phúc gần ngay trước mắt, không ở đâu xa.
˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗
Tung bông chúc mừng anh namchun cuối cùng cũng thổ lộ được với anh seokchin, viết đúng tình tiết và nội tâm nhân vật khiến tui mệt mỏi quá, may mà cũng lết được tới ngày hôm nay 🥳
Mặc dù hạnh phúc của hai anh đã gần ngay trước mắt nhưng mà ngày đến chap cuối của em vẫn còn xa lắm 👀 vẫn còn bao thứ cần phải giải quyết và một hai cái biến to nho nhỏ, hi vọng tui không nổi máu cua bậy cua bạ có gì nhớ cản tui vội nó thành như lên mạng thì toang hihi 🙈
Dù vậy thì đi được tới đây xem như được cỡ 2/3 chặng đường, tui muốn nói là mọi người đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm đến chuyện tình chậm nhiệt này ạ 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro