Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41, điều quý giá nhất

Trước khi được gặp người, tôi từng chẳng có lấy một tên gọi. Yêu thương này là nhờ có người trao cho, cũng trở thành lí do tồn tại duy nhất trong sinh mệnh ngắn ngủi.

Dù cho bầu trời ngày hôm nay chiếu sáng rực rỡ hay đêm tối bao trùm, thật tốt vì đã có người cạnh bên. Tất cả những nỗi đau, những thương tổn, đều vì người mà trở nên yên ả.

Xin cảm ơn, điều quý giá nhất của tôi.

*** 

Dưới sự công kích liên tục của Min Yoongi và Jeon Jeongguk, Kim Namjoon cuối cùng cũng phải giương cờ trắng chịu thua. Buổi sáng hôm đó đến phòng mạch Răng Trắng chữa răng cho Bánh, buổi chiều đã phải gọi điện xin nghỉ thêm một ngày với lí do gia đình có chuyện gấp, 'người yêu em bỏ nhà ra đi'... Tóm lại không biết ngây ngốc cái gì, mơ mơ màng màng đã thấy mình ôm con trai đứng ở bến xe.

"Cậu tuyệt đối không thể gọi cho Seokjin, rõ chưa? Để cậu ta biết được lại làm loạn lên, toàn bộ kế hoạch nhất định đổ vỡ!" Min Yoongi cũng vì muốn tác thành chuyện lớn mà phải xin nghỉ mấy tiếng ở phòng mạch, tiễn hai ba con ngơ ngác này đi một đoạn. "Đây là địa chỉ chỗ của cậu ấy ở thị trấn, vé xe tôi cũng mua cho cậu rồi, nhớ giữ cẩn thận. Tỏ tình xong có cái mà về."

"Nhưng mà anh Yoongi, sao tôi vẫn có cảm giác không đúng ở đâu đó --"

"Có cái đầu cậu mới không đúng! Nghĩ thử xem Kim Seokjin vì cậu mà đau lòng đến mức nào mới phải chạy đi nơi khác, nếu muốn làm cậu ấy cảm động cũng chỉ còn mỗi cơ hội này."

"Nhưng mà rõ ràng tối qua bọn em --" Không phải tối qua còn mới hôn nhau một cái hay sao, anh ấy hình như cũng đâu còn tức giận nữa? Kim Namjoon khổ não hồi tưởng, có khi nào do cậu đã bỏ lỡ cái gì đó hay không...

"Chuyện tối qua là chuyện của tối qua. Kim Seokjin đổi ý nhanh lắm, tôi làm bạn với cậu ta lâu như vậy còn không rõ?" Min Yoongi tự cảm thấy bản thân mình càng nói càng thuyết phục, lúc sắp đẩy được Kim Namjoon lên xe còn đe doạ cậu ta thêm mấy câu. "Cậu đi chuyến này thổ lộ không thành công cũng phải tìm cách thành thân với Kim Seokjin, bằng không trở về tôi nhất định bẻ hết răng của cậu đem nghiền thành bột!"

Thành công hay thành thân, khác nhau chỗ nào vậy... Kim Namjoon muốn khóc rồi, mấy người làm ơn có thể đừng hung dữ với tôi có được hay không? Tại sao tất cả mọi người đều luôn la mắng tôi, ngay cả con trai tôi cũng không còn đứng về phía tôi nữa. Chuyện yêu đương đi đến hồi kết lẽ ra phải mừng rỡ hạnh phúc, nhưng sao trong lòng lại chua chát đến như vậy TAT --

"Mau lên xe đi, cầm theo cái này. Chúc may mắn." Min Yoongi đem một xấp giấy nhét vội vào ba lô của Kim Namjoon, thấy cậu ta nhìn mình đầy khó hiểu cũng mặt kệ xoay lưng tiêu sái bỏ đi.

Đến khi chuyến xe mang biển số NJ9492 chạy từ thành phố X đến thị trấn Mặt Trăng chở Kim Namjoon cùng con trai cậu ta đi khuất, nội tâm Min Yoongi mới dâng lên cảm giác nhẹ nhõm. Làm bạn với Kim Seokjin bao lâu, chứng kiến cậu ta hết lần này đến lần khác bước qua bể khổ đều cố gắng kéo theo mình bầu bạn tâm sự, Min Yoongi chịu đủ rồi.

Dù cho trước khi trở thành nha sĩ có từng học qua chuyên khoa tâm lý, nhưng mà hắn cũng đâu có rảnh đến mức suốt ngày làm chuyên viên tư vấn tình yêu miễn phí cho mấy người? Min Yoongi lặng lẽ đưa tay lau một giọt nước mắt tự mình tưởng tượng ra, cảm giác mãnh liệt đang dâng trào này nhất định là do quá hạnh phúc. Bạn thân Kim Seokjin, cuối cùng cũng có thể đem cậu gả đi rồi. Không cần nói cảm ơn, tìm được bến đỗ nhưng vẫn còn do dự tới lui thì tớ giúp cậu lắp thêm động cơ, nhanh chóng đẩy tàu thuyền cập bến.

Hoá ra, danh hiệu người chiến thắng cuối cùng trong công cuộc 'Đẩy Namjin đến cuối đời' lại ngoạn mục rơi vào tay nha sĩ Min. Loại thành tựu này, có thể hay không trong ba ngày sắp tới sẽ được nhìn thấy Kim Namjoon cùng Kim Seokjin cung kính quỳ trước mặt mình, thành kính bái lễ. Tốt lắm, chúa trời cũng sẽ ban cho mấy em hai cốc rượu mừng thành thân, làm ơn trăm năm hạnh phúc, đừng phiền đến Min Yoongi này nữa ~

___ Min Yoongi tự nghĩ tự xúc động, đến lúc trở về phòng mạch Răng Trắng vẫn còn rất cao hứng, không khỏi doạ mấy cô y tá hoảng loạn một chút. Khổ quá đi, cảm phiền anh bình tĩnh lại một chút, danh hiệu người đàn ông lạnh lùng an tĩnh kia hình như cũng sắp không giữ nổi nữa rồi ="=

*

Xe buýt đi từ thành phố X đến thị trấn Mặt Trăng mất hơn hai tiếng. Jeon Jeongguk ngồi bên cửa sổ vô cùng hào hứng mà hỏi ba nó hết cái này đến cái kia, bởi vì chưa từng được đi xa nên tâm trạng cực kì phấn khích. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ vùn vụt lướt qua ngược chiều xe chạy bị kéo thành từng vệt mờ, giọng nói ríu rít của Bánh theo đó mỗi lúc một nhỏ dần, mi mắt cũng từ từ khép lại.

Kim Namjoon ôm con trai vào lòng nhìn nó ngủ ngon, trên môi vẫn còn vương lại ý cười nhàn nhạt. Cậu tựa đầu bên cửa kính thi thoảng bị xe xóc nẩy làm va đập có chút đau, có lẽ vì vậy mà không tài nào chợp được mắt. Trong đầu quanh đi quẩn lại đều là hình ảnh của Kim Seokjin, Kim Namjoon tự hỏi không biết đến lúc anh ấy nhìn thấy cậu thình lình xuất hiện thế này liệu có bị doạ cho phát hoảng hay không.

Tầm giữa chiều thì xe buýt đến được thị trấn. Dạo này gần sang đầu thu nên những trận gió thổi đến đã bắt đầu mang theo chút hơi lạnh, ở nơi ngoại ô thưa thớt nhà cửa lại càng lạnh hơn. Jeon Jeongguk được ba đánh thức, vừa đặt chân xuống đất đã bị làn gió tươi mới ở một nơi xa lạ làm cho kích thích mà nhảy cẫng lên, hoàn toàn không chịu nghe lời ba nó gọi. Kim Namjoon mỏi miệng không có tác dụng bèn trực tiếp đem nó bế trên tay, theo địa chỉ mà Min Yoongi đã ghi trên giấy mò mẫm tìm đường. Nhưng kể cả có bị ba kẹp thì em bé Bánh vẫn cực kì hiếu động mà làm loạn trên lưng ba, đến mức dù gió lớn có thổi cũng không thể làm khô chiếc áo đã bị mồ hôi thấm ướt này của Kim Namjoon.

Ở thị trấn, vào những buổi chiều cuối tháng thế này thường hay tổ chức mấy phiên họp chợ, hoàn toàn là địa điểm phù hợp cho các gia đình có con nhỏ ghé chơi. Lúc này vẫn còn khá sớm nên số người ra đường chưa nhiều, thế nhưng tiếng nhạc rộn ràng và mấy dãy băng rôn đủ màu sắc có treo dòng chữ 'Hội chợ Trăng Tròn' vẫn nổi lên vô cùng bắt mắt.

Gần nhà ga nơi mà xe buýt chở hai ba con Kim Namjoon dừng lại có một hội chợ như thế, tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt hiếu kì của em bé Bánh.

"Ba NamChun, ở đằng kia có cái gì kìa!" 

"Có cái gì đâu, ba không có thấy cái gì hết á!" Kim Namjoon thấy con trai chỉ tay phấn khởi không cần nhìn tới cũng biết là chuyện phiền phức, nhắm mắt trực tiếp đi thẳng.

"Không được nha, ba NamChun nhìn một chút đi! Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ, Bánh cũng muốn xem mà!" Jeon Jeongguk chắp tay trước ngực cầu xin Kim Namjoon, dùng đôi mắt long lanh của loài thỏ hướng ba nó rưng rưng --

Đừng có mơ, Kim Namjoon sẽ không bị vẻ mặt đáng yêu đòi mạng này của con trai lừa thêm lần nào đâu, sống lâu với nó cậu đã sớm miễn dịch được rồi. Nhưng mà ngay lúc mở miệng muốn nói rằng mấy cái hội chợ cuối tuần này ở thành phố X đâu có thiếu, lại chợt nhận ra cậu từ trước đến nay vì bận rộn kiếm tiền nên làm gì có dịp dẫn Bánh đi đến những nơi 'xa xỉ' thế này...

Thở dài, Kim Namjoon lại bị khuất phục rồi.

"Bánh nhỏ, chúng ta chỉ vào xem một chút thôi, một chút thôi con biết chưa? Còn phải đi tìm chú đẹp nữa đó."

"Bánh nhớ rồi mà -- Chỉ vào xem một chút thôi, một chút thôi ~"

"Con hứa nha?!" Kim Namjoon đưa ngón út ra trước mặt Bánh, ngay lập tức liền có một cục bột trắng mịn ngắn tí vòng qua tay của cậu.

"Dạ, Bánh hứa Bánh hứa!"

Kim Namjoon miễn cưỡng thỏa hiệp, lúc bế con trai đi qua cổng chào của thị trấn Mặt Trăng, trước mắt liền bày ra bao nhiêu là gian hàng ngập tràn màu sắc. Cậu để con trai xuống đất cho nó tùy ý nắm tay mình kéo đi, nghe Bánh liên tục liến thoắng bên tai như chim chích chòe mà đầu óc cũng bắt đầu xoay mòng mòng --

"Ba NamChun, ba mua hết tất cả chỗ này cho Bánh nha?"

"Không được." Kim Namjoon nắm tay con trai chặt hơn khi thằng bé ngó đông ngó tây muốn chạy loạn.

"Còn đồ ăn thơm thơm ở đằng kia thì sao?"

"Không luôn, con ăn mấy cái đó vào sẽ bị đau bụng."

"Vậy Bánh có thể ở đây chơi mãi được không?"

"Không thể, chúng ta còn phải đi tìm chú đẹp mà..."

"A đằng kia có đồ chơi Iron Man kìa, ba ba có thể mua cho Bánh không? Bánh sẽ yêu ba NamChun ba nghìn ba nghìn ba nghìn lần luôn ~"

Kim Namjoon nhìn con trai cố gắng bày ra bộ dáng đáng yêu nhất có thể để lấy lòng cậu mua đồ chơi mới cho nó, liền nổi lên ý xấu muốn chọc ghẹo. "Iron Man và Kim Taehyung, Bánh thích đồ chơi nào hơn?"

"Iron Man... hay là anh Taehiong hả..." Cái này, Iron Man là siêu anh hùng mà Bánh thích nhất, còn anh Taehiong là bạn thân nhất của Bánh, làm sao có thể chọn...

"Bánh vừa nhìn thấy đồ chơi đẹp liền mê tít tắp như vậy, để Taehyung biết được nhất định thằng bé sẽ buồn lắm đó."

"Đồ chơi đã qua sử dụng... sẽ buồn sao --" Jeon Jeongguk vì mấy lời ba nói mà cau mày suy nghĩ mất một lúc, trong đầu hiện lên một cảnh anh Taehiong ngồi cạnh mấy món đồ chơi cũ khóc thút thít, còn Bánh thì tay trong tay cùng Iron Man. Không được không được, Bánh là một em bé rất có tinh thần trách nhiệm, dù sao cũng đã hứa sẽ luôn thích anh Taehiong nhất trên đời...

Cho nên vô cùng nghiêm túc mà nhìn ba NamChun một bụng xấu xa đang cố gắng nén cười -- "Bánh không cần Iron Man nữa, ba tuyệt đối đừng có nói cho đồ chơi đã qua sử dụng của Bánh biết nha? Nhưng mà vẫn muốn nhìn thử một chút, Bánh chỉ nhìn thôi thì có được không?"

"Haha --" Kim Namjoon hài lòng, không ngờ đứa nhỏ Kim Taehyung kia lại là kim bài để cậu dạy dỗ con trai. "Cái này thì được, Bánh cứ xem cho đã đi."

Có được sự đồng ý của Kim Namjoon, Jeon Jeongguk vui mừng tít mắt lại nắm tay ba đi xem Iron Man, phấn khởi xem đủ mọi loại hàng hoá được bày bán trong hội chợ. Cả hai đi sâu hơn một chút vào bên trong dường như cũng thấy được nhiều người hơn, xung quanh đều là những bạn nhỏ trạc tuổi với em bé Bánh, các bạn đi cùng với ba mẹ, có bạn được bế trên tay, có bạn được cõng trên lưng. Phía trước có vẻ như là điểm tụ tập đông người nhất chính là một khu vui chơi gồm nhà phao, cầu tuột và bập bênh. Những phụ huynh khác đều đứng ở bên ngoài đợi con, Kim Namjoon nhìn ánh mắt mong chờ của thằng bé cũng gật đầu cho nó chạy vào bên trong.

"Bánh chỉ được chơi một chút thôi nha, ba cho con năm phút đó."

"Mười lăm phút đi ba ~ Có nhiều thứ để chơi lắm mà, xích đu, cầu trượt hình con voi, cả xe đẩy nữa --"

"Mười lăm phút lâu lắm, mười phút thôi nha?"

"Dạ!"

Kim Namjoon nhìn con trai cắp mông chạy vào bên trong khu trò chơi, em bé Bánh muốn chơi cầu trượt hình con voi trước tiên. Nhưng mà chỗ cầu trượt lại đang có rất nhiều bạn nhỏ khác chờ xếp hàng, chỉ có mười phút, em bé có chút sốt ruột nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi, thi thoảng còn gọi 'ba NamChun' rồi vẫy vẫy tay -- Kim Namjoon ôm tim, đúng là con trai quý giá của ba, luôn thông minh lễ phép hơn người. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tự hào khó tả, có thể nhìn thấy Jeon Jeongguk từng ngày lớn lên ngoan ngoãn mạnh khoẻ như thế, đây nhất định là chuyện hạnh phúc nhất trong đời cậu.

Đứng xem con trai một hồi lại không có gì để làm, nhìn đồng hồ vẫn còn hơn năm phút, Kim Namjoon nhìn quanh, phát hiện cách đó mười bước có một sạp bán đồ lưu niệm nho nhỏ liền ghé qua xem thử.

Bà chủ nhìn thấy cậu rất vui vẻ mà tiếp đón, giới thiệu cho Kim Namjoon đủ loại mặt hàng. Đa số đều là những món trang sức được làm bằng thủ công cầu kì, nhìn một chút, phát hiện chiếc vòng tay được bện bằng chỉ sợi đỏ rực, bên trên gắn thêm một mặt trăng bé xíu bằng bạc. Chiếc vòng nằm lẫn giữa những món đồ khác, không hiểu sao lại đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu.

Bởi vì nghĩ tới Kim Seokjin rất trắng, cổ tay thanh mảnh của anh ấy nếu đeo vào một chiếc vòng thế này, nhất định rất đẹp mắt.

"Cậu trai trẻ, thích cái này sao?" Bà chủ tinh ý rất nhanh nhìn ra ánh mắt của khách hàng, đem chiếc vòng màu đỏ đặt vào tay Kim Namjoon. "Loại vòng này bán rất chạy, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng thôi --"

Kim Namjoon còn mải nhìn ngắm, bà chủ lại tiếp tục hỏi tới. "Cậu mua cho người yêu sao?"

Người yêu? Kim Namjoon đỏ mặt gãi đầu, thành thật trả lời -- "Hiện tại vẫn chưa."

"Vậy thì mua nó là đúng rồi. Vòng chỉ đỏ may mắn, cũng cầu được tình duyên."

"Thật sao?" Kim Namjoon ngẫm nghĩ, cậu hùng hồn đi đến tận đây để thổ lộ với anh ấy, nhưng mà trong người lại chẳng mang theo cái gì. Mặc dù không đến mức như cầu hôn phải cần có nhẫn, nhưng mà một chút quà cáp tỏ rõ thành ý vẫn tốt hơn chỉ đi tay không. "Cho hỏi, cái này thì bao nhiêu tiền?"

"Tôi lấy rẻ cho cậu, 92 đồng --"

"Dạ được, dì giúp tôi gói lại."

Kim Namjoon trên mặt đều là ý cười, chỉ cần nghĩ đến anh ấy tâm trạng liền vô cùng phấn khởi. Thật sự rất mong đợi đến lúc gặp anh ấy, cậu sẽ nắm lấy tay của Kim Seokjin, giúp anh ấy đeo vòng, nhìn vào mắt anh ấy, chân thành nói ra ba chữ --

"Ví. Tiền. Đâu?!!"

Kim Namjoon hốt hoảng hét lên, lục tung hết túi lớn túi nhỏ, ngay cả túi áo khoác cũng tìm qua, đồ bên trong ba lô cùng bị cậu đem bới lên, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dán của ví tiền. Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, lúc ra đến bến xe có lấy nó từ ba lô ra để trả tiền vé, nhưng rồi Min Yoongi lại nói sẽ mua giúp... Sau đó vội vã nhét vào túi quần rồi lên xe, suốt cả quãng đường đi đến khi xuống xe cũng chưa từng dùng đến...

Có thể... ở đâu được nhỉ? Đầu óc trống rỗng hoàn toàn không có khái niệm gì...

Gấp rút nói một câu 'Xin lỗi' rồi quay trở lại khu trò chơi gọi lớn tên Jeon Jeongguk, không quản chuyện đã đủ mười phút trôi qua hay chưa. Em bé Bánh ngơ ngơ ngác ngác bị ba kéo ra lục tung khắp người, mặt của ba méo xệch như sắp khóc đến nơi.

"Ba, ba làm sao vậy?"

Kim Namjoon một đầu đổ đầy mồ hôi, "Chúng ta tiêu đời rồi Bánh, ví tiền của ba biến mất rồi."

Jeon Jeongguk dùng tay nhỏ giúp ba lau mồ hôi rịn ra trên trán, dè dặt hỏi. "Ba NamChun, có phải đã làm rơi ở đâu rồi hay không?"

"Ba không nhớ nữa -- Hình như để trong túi quần, có khi nào lúc đi vào hội chợ đã bị kẻ xấu móc túi không?"

"Chắc không phải đâu mà, ba NamChun đừng bi quan. Hay là chúng ta đi tìm ví tiền đi?"

Hi vọng nó chỉ rơi ở đâu đó trong hội chợ, Kim Namjoon càng lúc càng đau đầu, nghe lời con trai đi ngược lại một đường vừa rồi cố gắng tìm kiếm.

Khu hội chợ vừa rộng lại nhiều người ra vào, Kim Namjoon dù có căng mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách cũng không thể tìm thấy ví tiền đánh rơi của mình. Cái này nghĩ cũng thấy hoàn toàn không có khả năng, có khác nào đang mò kim đáy bể đâu chứ. Gió lạnh thổi qua khiến cậu có chút choáng váng, xong đời thật rồi, kế hoạch đi thổ lộ sao lại thành ra thế này kia chứ? Tưởng tượng đến lúc cậu đứng trước mặt Kim Seokjin lời đầu tiên là 'Em thích anh, chúng ta cùng một chỗ đi,' lời thứ hai chính là 'Em làm mất ví tiền rồi, sẵn tiện trở về thành phố X anh mua hộ em cái vé xe.'

Cái này, cũng thê thảm quá rồi. Kim Namjoon bưng trán đau khổ, nhìn thế nào cũng có cảm giác cậu vô dụng vì thiếu tiền mới chạy đến chỗ anh ấy, yêu đương gì cũng chỉ còn là cái cớ...

"Bánh ơi, thật sự không tìm thấy nữa rồi. Con nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Bánh, Jeon Jeongguk?!"

Kim Namjoon thở dài gọi tên con trai, không có tiếng nó đáp lại. Nhìn xuống bên hông cũng không thấy bóng dáng của nó bên cạnh.

"Bánh, con ở đâu vậy? Không phải chứ, đã dặn đừng chạy lung tung kia mà..."

Kim Namjoon phát hoảng, rõ ràng mới vừa rồi còn cầm tay nó đi tìm ví tiền, khoan đã... mình có nói là nên chia ra để tìm cho nhanh hay không?

Có hay không...?

Hình như...

"Trời ơi, mày đúng là đồ ngu mà Kim Namjoon!"

Kim Namjoon hoảng loạn chạy khắp nơi trong hội chợ, lật tung các quầy hàng và khu vui chơi cũng không nhìn thấy thằng bé. Ở nơi này có rất nhiều con nít nên chỉ cần là một đứa nhỏ trạc tuổi Bánh hay mặc quần áo giống nó cậu cũng đều nhìn qua, nhưng mà... không có.

"Jeon Jeongguk, con đừng hù doạ ba mà --" Cậu bất lực ôm đầu, vì chạy quá nhiều mà mồ hôi túa ra khiến áo ngoài ướt đẫm, bị gió lạnh thốc tới không nhịn được khom người ho khan.

Lắc đầu không muốn thừa nhận, Kim Namjoon khiếp đảm nhận ra rằng bản thân mình hiện tại có bao nhiêu tệ hại. Cậu không những bất cẩn làm mất ví tiền mà trong lúc đi tìm lại nó cũng làm mất luôn con trai...

"Dì ơi, chú ơi, cho hỏi có nhìn thấy đứa bé khoảng bốn năm tuổi, con chừng này... Nó mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, áo thun bên trong màu trắng có in hình thỏ con. Thằng bé vừa trắng vừa tròn, trông giống một cục bột biết đi --" Kim Namjoon tìm không được lại bắt đầu đi hỏi những người bán hàng trong các sạp bên đường, hi vọng bọn họ có thể nhìn thấy bóng dáng thằng bé đi qua một lần...

Nhưng mà đáp lại đều chỉ là những cái lắc đầu. 'Không nhìn thấy, không có thằng bé nào như thế cả.'

"Bánh ơi, Jeongguk ơi! Con ở đâu, làm ơn trả lời ba đi mà?!!"

Sẽ không phải đâu, không thể có chuyện chính tay cậu làm mất con của mình được. Mặc dù vẫn hay mắng nó là đứa nhỏ không biết giữ mồm giữ miệng hết lần này đến lần khác bán đứng cậu, cũng mở miệng than thở rằng ai đó có thể giúp cậu đem nó đi nuôi... đều chỉ là nói đùa thôi mà...

Tuyệt đối không có chuyện Kim Namjoon sẽ giao Bánh cho bất kì ai khác. Jeon Jeongguk là con trai, là người thân duy nhất trên đời, là bảo bối, là sinh mạng của cậu. Đã hứa sẽ trở thành ba của con, nhưng mà ngay cả chuyện chăm sóc tốt cho con cũng không làm được...

Kim Namjoon không muốn chấp nhận sự thật, nhưng cậu cũng không thể chối bỏ được việc mình không có cách nào tìm ra nó, người qua đường không ai nhìn thấy nó, ngay cả cậu cũng không rõ chính xác thời điểm con trai rời khỏi mình là lúc nào...

Em bé Bánh quý giá của ba, biến mất rồi.

Thẫn thờ ngồi ở một bệ cây ven đường, trong người bây giờ cũng chỉ còn duy nhất một chiếc điện thoại, nhưng không thể dùng nó để gọi cho Bánh. Bấm nút nguồn khiến điện thoại sáng lên, màn hình khoá là Jeon Jeongguk cười tít mắt chụp vào dịp sinh nhật năm ngoái, trong tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ có cắm bốn ngọn nến mà Jung Hoseok và Park Jimin đã giúp cậu chuẩn bị. Kim Namjoon dùng tay vuốt một bên má của nó trên điện thoại, ngay cả sinh nhật của con trai cũng phải nhờ người khác chuẩn bị, lại còn trêu nó là heo con ham ăn, chưa kịp chụp hình thổi nến đã bị kem tươi mứt dâu dây lên mặt.

Mà mong ước đơn thuần của Jeon Jeongguk năm bốn tuổi, chỉ đơn giản là có thể được nhìn thấy ba NamChun của nó luôn mỉm cười vui vẻ, cũng không cần phải vất vả thêm nữa. Bánh rõ ràng thích có đồ chơi mới nhiều như vậy, còn thích thức ăn ngon và thật nhiều sữa chuối thơm ngọt, nhưng em bé lại dành điều ước quý giá đó cho Kim Namjoon. Em bé Bánh luôn hi vọng, có thể được cùng ba sống thật hạnh phúc, thật dài lâu.

"Nhưng mà ba lại chưa từng làm được chuyện gì tốt đẹp cho con cả..."

"Có phải con bây giờ cũng đang tìm ba rất nhiều, có phải Bánh cũng đang sợ hãi lắm hay không?"

"Ba xin lỗi, xin lỗi Jeongguk..."

Màn hình điện thoại tối dần rồi tắt hẳn, Kim Namjoon mệt mỏi nhắm mắt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì. Một giọt, hai giọt, cư như vậy mà ngu ngốc rơi nước mắt.

Đến lúc điện thoại rung báo có tin nhắn mới đến và sáng lên lần nữa, khắp màn hình cũng đã bị hơi ẩm làm cho mờ nhoè. Kim Namjoon mở lên xem, là tin nhắn của Kim Seokjin vừa gửi đến.

'Hôm nay có chuyến công tác đột xuất, phải đi từ sớm nên chưa kịp nói với cậu. Tôi vừa xong việc, cậu đang làm gì thế?'

Kim Namjoon do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Kim Seokjin.

*

Kim Seokjin đêm hôm qua nói chuyện với em trai trở về phòng chỉ kịp chợp mắt vài tiếng, trời vừa sáng đã phải tự mình lái xe đến thị trấn cách thành phố hai giờ đồng hổ. Trong ba ngày sắp tới phòng mạch cũ mà anh từng làm việc sẽ tổ chức buổi khám chữa răng miễn phí cho tất cả các bạn nhỏ, kế hoạch đã có từ lâu nên không thể không đi, huống chi việc này còn do chính anh chủ trương tình nguyện.

Cho nên xem như đây là việc cần phải làm cuối cùng, qua ba ngày này trở về sẽ cùng Kim Namjoon nói chuyện rõ ràng về mối quan hệ giữa bọn họ. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến tâm trạng vô cùng vui vẻ, những ngày sắp tới dường như rất đáng để mong đợi.

Vì là buổi đầu tiên tổ chức khám chữa răng nên có rất nhiều phụ huynh đem con đến để kiểm tra, Kim Seokjin và mấy nha sĩ khác chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn. Mãi đến buổi chiều mới có thời gian nghỉ ngơi, kiểm tra điện thoại trả lời mấy tin nhắn từ Taehyung xong chợt nhớ ra mình còn chưa có nói cho Kim Namjoon biết chuyện đi đến công tác ở thị trấn, vội vã viết vài dòng gửi cho cậu ấy.

Đợi một chút không thấy có hồi âm, lát sau nhạc chuông điện thoại kêu lên, là cuộc gọi đến từ Kim Namjoon.

"Alo, tôi đây --" Kim Seokjin có chút hồi hộp nhấc máy, nhưng mà phía đầu dây bên kia truyền tới chỉ có tiếng người qua lại huyên náo. "Namjoon, cậu có đang nghe máy không?"

Vẫn không có tiếng người trả lời, đến lúc Kim Seokjin cho rằng có lẽ cậu ấy vì cấn máy mà gọi đến số của mình, bên kia mới vang lên một giọng nói khàn khàn. "Anh Seokjin --"

"Kim Namjoon, giọng cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Anh Seokjin, em... không tìm thấy Bánh nữa..."

"Cậu nói sao?"Kim Seokjin dừng lại xem đồng hồ, đã qua năm giờ chiều, là giờ tan học của em bé Bánh. "Có thể thằng bé vẫn còn ở trong lớp học với cô giáo, hay là cậu vào trường tìm thử xem?"

"Không phải, em và Bánh... đã cùng nhau đi đến hội chợ Mặt Trăng..."

"Hội chợ Mặt Trăng có ở thành phố X sao?" Kim Seokjin lẩm nhẩm, liền giật mình hỏi lại. "Cậu đang ở thị trấn Mặt Trăng... Chờ đã, cậu đang ở đây sao? Để làm gì?!"

"Em..."

"Bỏ qua đi, chuyện đó không quan trọng. Ban nãy cậu vừa nói không tìm thấy Bánh nữa, đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là --"

Bên tai truyền tới tiếng thở nặng nhọc của của cậu ấy, dường như vô cùng khó khăn mới nói ra được mấy lời tiếp theo. "Bánh... thằng bé mất tích rồi."

Kim Seokjin nghe xong cũng thấy mình đứng không vững, vơ vội chìa khóa xe lập tức lao ra khỏi phòng mạch.

"Anh... Seokjin à, em không biết, hoàn toàn không biết phải làm gì cả --"

So với Kim Namjoon thì tâm trạng của Kim Seokjin không hề khá hơn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện em bé Bánh đáng yêu nhất trên đời xảy ra chuyện gì đó... Không, dù chỉ là ý nghĩ thôi cũng đã quá mức đáng sợ. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

"Kim Namjoon cậu ở yên đó, tôi lập tức tới ngay!"

Kim Seokjin mím chặt môi, tăng tốc độ chạy đến địa điểm diễn ra hội chợ. Sao lại có thể lạc mất thằng bé được, Jeon Jeongguk chú xin con, nghìn vạn lần nhất định phải bình an.

Bởi vì không chỉ riêng Kim Namjoon mà đối với tất cả chúng ta, em bé Bánh luôn là điều quý giá nhất trên đời.


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Ayo ladies and gentlemen, lần đầu hành em bé có dzui hong? 🤣 Gửi cho ai cảm thấy con đường NamJin đến với nhau vẫn còn dễ dàng quá, thì đây tui tặng mọi người thêm một chút trắc trở để test tình iu thêm nồng nàn đậm sâu nè, khỏi cảm ơn have fun have fun 😌

Bộ sưu tập những thứ đã bị anh Kim Namjoon làm mất gồm có mất passport, mất tai nghe, mất tiền, và bây giờ là MẤT CON quá đỉnh =)))))) một quả hit bự lưu danh sử sách luôn chúc mừng anh 🤭

Chap sau có khi là em bé bánh bị bán vào chuồng heo thật, thoả ý nguyện của ba namchun, anh seokchin sau đó tức giận nói lời chia tay, và chúng ta end fic. Plot twist ngoạn mục mà tại hạ không lường trước được, cái kết BE mĩ mãn đi vào lòng đất dìa dia 🤟🤟🤟 =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro