Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, nhổ răng quá đáng sợ, con chỉ muốn về nhà

Khi vẫn còn là một đứa trẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần té ngã hay nhổ một cái răng, bất kể việc đau đớn gì chỉ cần khóc lên thật lớn, nháo một trận ra trò, chắc chắn sẽ có người xuất hiện mà dỗ dành tôi ngoan ngoãn, nói với tôi không có việc gì, thổi vào vết thương của tôi, động viên tôi không còn đau nữa.

Sau này lớn lên tôi thậm chí còn mang trên mình những vết thương đau đớn hơn như vậy, nhưng tôi lại không thể khóc, bởi vì tôi biết sẽ chẳng có ai xuất hiện bên cạnh để nói cùng tôi những điều ngọt ngào. Thanh âm duy nhất mà tôi có thể tự nghe thấy chỉ có bản thân mình.

Sẽ ổn thôi, tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi.

***

"Bánh ơi chú Jimin đợi con ở ngoài, con vào nhổ răng ngoan rồi ra, nha?" Jimin ngồi xổm nhìn vào mắt Jeongguk, giọng nói như mèo kêu dịu muốn chết dỗ ngọt em bé đừng sợ, sau đó còn tiện thể mà gật đầu với người mặc áo trắng ở bên trong.

"Bánh nhìn kìa, bên đó là chú Seokjin, chú đó sẽ nhổ răng cho con. Chú Seokjin rất giỏi, nhổ không đau gì hết, con vào với chú nha."

Jeongguk trong lòng vẫn còn lo sợ, nhỏ xíu mà đáp, "Dạ ~".

Kim Seokjin nhìn bé con từng bước tiến về phía mình liền rời khỏi ghế mà đến nắm tay bé dắt đi, đến ghế nằm còn lo Jeongguk không tự mình trèo lên được mà ôm một cái, bế lên --

Jeongguk nghe ra được, trên người chú có mùi kẹo trái cây rất thơm.

"Bạn nhỏ, chú là Kim Seokjin, chút nữa sẽ nhổ răng sâu cho con. Con tên gì?"

"Con là Jeongguk, Jeon Jeongguk, là con trai của ba NamChun ~"

"NamChun ... sao?"

"Dạ đúng, ba con tên là Kim Namchun ~"

"Được rồi, bây giờ Jeongguk há miệng ra để chú bôi bôi thuốc tê vào răng con nha -- Thuốc tê vị trái cây, rất là thơm đó ~ "

Jeongguk nhìn chú bác sĩ trước mặt thật đẹp, lại còn vô cùng dịu dàng với bé, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi một nửa. Ngoan ngoãn há miệng --- a thiệt ngon, thuốc tê có mùi trái dâu, ngọt lịm khiến bé đưa lưỡi liếm liếm một cái ---

"A chú SeokChin ơi, lưỡi Jeongguk không cảm nhận được gì nữa -- Có phải lưỡi con sắp hỏng rồi hay không TT --"

Seokjin nghe bé con gọi mình là 'SeokChin' cũng không chỉnh lại, bởi vì lúc đó anh nghĩ Jeongguk bị tê nên nói chuyện có không rõ ràng, lại không ngờ từ đó trở về sau đều bị đứa nhỏ này gọi là Kim SeokChin ---

"Không hỏng, chỉ là thuốc tê thôi a -- một lát nữa lưỡi con sẽ trở lại bình thường." Seokjin vừa nói vừa tìm trong khay dụng cụ một chiếc kềm nhổ răng. "Nào bây giờ, chú chuẩn bị mang răng sâu của con đi chỗ khác nha ~"

Nào ngờ bé con vừa nhìn thấy cái kềm kim loại sáng bóng đưa đến gần mình đã sợ đến mức bật khóc huhu khắp phòng mạch Răng Trắng --

"Chú ơi Jeongguk sợ lắm, Jeongguk muốn về với ba NamChun, chú cho con về với ba con đi --"

"Jeongguk có thể sống cùng với bạn răng sâu, Jeongguk không muốn nhổ răng nữa, kềm nhổ răng thật đáng sợ --"

"Không đau mà, chú đã bôi thuốc tê rồi, sẽ nhanh thôi --" Kim Seokjin thật sự đã quen với việc nhổ răng cho con nít, mấy chiêu khóc lóc này không làm anh chùn bước được, thật sự chỉ cần dùng kềm kẹp vào răng rồi bẻ một cái, nhanh gọn vô cùng --

Nhưng mà bạn nhỏ Jeongguk này thật sự càng khóc càng hăng, thấy kềm nhổ răng lại một lần nữa có ý định tiến đến nên sợ hãi ngậm chặt răng miệng, mà phải làm sao để có thể vừa không mở miệng vừa khóc thật to khiến đối phương bỏ cuộc đây ...

Nỗ lực ngậm chặt miệng nhưng vẫn phải khóc thật thảm của Jeongguk thật sự thành công, mắt trắng trợn to ầng ậng nước, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt nhỏ, môi mím chặt khiến chóp mũi rồi cả gương mặt cũng dần hồng lên, còn có cả tiếng nức nở từ cuống họng ...

Seokjin còn đang nghĩ cách làm sao để khiến bạn nhỏ mở miệng, Park Jimin bên ngoài nghe khóc thảm đã vội mở cửa xông vào.

Nhìn thấy người quen xuất hiện, Jeongguk như được cứu cánh mà mở miệng gọi lớn 'chú Jimin ơi', nhanh chóng từ trên giường nằm tuột xuống ...

"A Jeongguk, chờ đã .."

Seokjin để vừa tầm nhổ răng nên ban nãy đã nâng giường lên cao hơn, vẫn chưa có hạ xuống thấp --

___ Vì vậy nên bạn nhỏ té oạch một cái, thật sự khóc lớn hơn nữa ...

"Jeongguk à, con làm sao? Sao lại khóc thành ra cái dạng này --"

Park Jimin tán gẫu với anh họ xong liền ra trước phòng nhổ răng của Jeongguk ngồi chờ, còn chưa kịp rung đùi đọc báo đã nghe bên trong inh ỏi náo nhiệt.

"Chú Jimin, Jeongguk không muốn nhổ răng, thật sự -- thật sự vô cùng đáng sợ, chú mau cho con về nhà đi ... chú mau dẫn Jeongguk về nhà --"

Jimin mở lớn mắt nhìn thằng nhỏ đang nức nở, lại nhìn lên Kim Seokjin đang không biết làm sao, "Ủa, vậy là chưa nhổ hả anh? Còn chưa nhổ mà đã khóc như vậy??"

"Anh đã kịp làm cái gì đâu ..."

"Bánh à, con thiệt là --"

Jimin cũng không nói nổi với đứa nhỏ này, chỉ là nhổ răng thôi mà, con làm vậy có phải hơi quá rồi không? Thế nhưng vẫn đem nó ôm vào lòng, dịu dàng vuốt ve dỗ dành. Jeongguk cảm nhận được an toàn cũng tạm thời nín khóc, ban nãy gào to thật mệt muốn chết, cứ thế vừa nức nở vừa đem nước mắt nước mũi chùi vào ngực áo chú Jimin ...

Kim Seokkjin liếc nhìn đồng hồ, "Dù sao bây giờ cũng đến giờ cơm trưa, Yoongi chắc cũng đặt món rồi. Jimin em mang Jeongguk ra ăn cùng bọn anh," câu sau vừa nháy mắt vừa dùng khẩu hình miệng mà nói "Đợi thằng bé bình tĩnh chút nữa lại tiếp tục."

Nhất định không tha!

Đây là lương tâm của một nha sĩ.

*

"Giao gà nướng đây --"

Kim Namjoon nhìn danh sách đơn hàng cần giao hôm nay lại thấy có phòng mạch Răng Trắng, thật không dám chậm trễ dù chỉ một giây --

___ Kẻo lại gặp tên bác sĩ da trắng cằn nhằn.

"Hôm nay cậu đúng giờ nhỉ?" Yoongi vừa nói vừa đem tiền ra trả.

"Haha, không dám chậm trễ, không dám chậm trễ --"

Namjoon còn chưa kịp cầm tiền trên tay, từ trong phòng khám một cục bông nhỏ đã lao ra với tốc độ chóng mặt, vừa chạy vừa khóc um sùm --

"Ba NamChun, có phải ba tới cứu Bánh không?"

"Ba ơi Bánh sai rồi, từ giờ sẽ nghe lời ba không ăn thật nhiều kem nữa -- răng sâu cũng sẽ để cho ba nhổ --"

"Ba đừng bỏ rơi bánh, cũng đừng cho người đem Bánh đến đây -- thật sự rất đáng sợ, rất đáng sợ --- oa oa oa!"

Jeongguk ngồi chờ chú Jimin đi vệ sinh ở sảnh của phòng mạch, nghe tiếng người giao hàng gà nướng thật giống giọng ba NamChun của bé quá, mà thật sự đúng là ba NamChun của bé ...

Bởi vậy nước mắt còn chưa kịp khô trên hai gò má đã chuẩn bị lãnh thêm một trận lũ quét, Jeongguk của chúng ta chính là muốn bày ra bộ dáng thê thảm nhất để có thể mau chóng rời khỏi đây, bởi vì Bánh biết mấy chú này dễ gì mà tha cho Bánh chứ ~

Không ngờ nhóc con còn nhỏ lại thật sự có năng lực làm diễn viên, diễn cảnh khóc vô cùng nhập tâm vô cùng chuẩn, khiến sợi dây lí trí trong ba NamChun cũng không còn giữ được ...

Kim Namjoon hốt hoảng ôm lấy con trai vào lòng, sau đó trừng lớn mắt, hướng thẳng Yoongi mà lớn tiếng --

"Nói cho mấy người biết, tôi là Kim Namjoon, là ba của đứa nhỏ này. Tuy tôi không được giàu có, sáng làm bảo vệ tối làm trạm xăng cuối tuần giao gà, nhưng, Jeon Jeongguk là con trai của tôi, tôi dù không lo được cho nó một cuộc sống tốt đẹp như những đứa trẻ khác cũng đã thề có trời đất không cho phép bất kì ai dù chỉ một chút thương tổn đến nó --"

"Này cậu, khoan đã --"

"Mấy người còn định giải thích? Thằng bé đã khóc đến thế khẳng định nó phải sợ hãi đến nhường nào? Tôi nói cho mấy người biết, Jeongguk của tôi là một đứa trẻ mạnh mẽ dám đi cầu tiêu một mình vào đêm khuya nhưng không dám kéo quần -- à không bỏ qua vấn đề này, chính là nó không phải đứa trẻ hay khóc nhè! Nhìn xem nó khóc đến mắt mũi cũng sưng lên như vậy, người làm cha làm mẹ như tôi sao có thể tha cho mấy người!!"

Chỉ là giao gà nướng và cha con hội ngộ, sao có thể náo nhiệt đến nhường này --- Kim Seokjin từ bên trong vội vàng chạy ra, vừa ló mặt đã bị người cha một con tiếp tục quát mắng --

"Tất cả mấy người, rõ ràng mặt mũi thánh thiện như thế, ra là lường gạt cả! Mấy người sống không có lương tâm hay sao, sau này mấy người cũng sẽ có con cái còn gì? Tự tay nuôi lớn nó, nhìn nó ăn, chăm sóc nó béo tốt. Có thể Jeongguk mập như vậy ai nhìn cũng yêu, nhưng tuyệt đối đừng để vẻ ngoài đó đánh lừa. Jeon Jeongguk là một con heo con, ôm rất mập rất nóng, là đồ con nít ranh đến tên ba nó cũng đọc sai, quấn người đến mức phiền nhiễu -- cũng chỉ có tôi mới có thể nuôi nổi nó, mấy người bắt cóc nó, quả thật là làm một chuyện rước họa vào thân!"

___ này này Kim Namjoon, cậu là đang muốn bảo vệ con trai cậu, hay là muốn dìm hàng thằng bé vậy ...

Kim Seokkjin nghe theo mấy câu chửi kia cơ bản không kịp, nhưng mấy chữ cuối lọt vào tai vẫn khiến anh choáng váng, "Chờ đã cậu trai trẻ, cậu nói .... bắt cóc là ý gì?"

"Còn bảo không phải? Bằng không sao thằng bé có thể xuất hiện ở đây? Nhìn nó mập như vậy cũng đủ biết thường xuyên lười vận động, những nơi mà nó biết cũng chỉ có chỗ làm việc của tôi và nhà Hoseok, không thể có chuyện nó tự mình đến đây! Nếu không phải bắt cóc, không lẽ nó đến đây để nhổ răng chắc?"

"Phải, là đến đây để nhổ răng ..." 

"Đừng hòng lừa gạt tôi, cái phòng mạch này nghĩ lại cũng thật đáng nghi! Lúc nào đến giao gà cũng ở trong tình trạng vắng vẻ, ngay cả cái tên này --" nói rồi quay sang chỉ vào Yoongi, "da vừa trắng mắt lại nhỏ, vô cùng gian tà!", lại thẳng mặt Seokjin, "Còn gương mặt kia -- dễ nhìn như vậy, lại dùng để lừa con nít, còn người kia --- Ủa Jimin, em cũng bị bắt cóc hả??"

"Anh ơi --" Jimin chỉ đi vệ sinh có một lát, không ngờ mọi chuyện lại có thể xảy ra theo chiều hướng này ...

___ Cũng vi diệu thiệt đó.

Mắt Kim Namjoon càng mở lớn hơn nữa, tất nhiên, miệng lưỡi cũng sẵn sàng để chửi tiếp rồi. Park Jimin dù sao cũng là người yêu của bạn thân mình, vẫn nên đứng ra bảo vệ cho em ấy --

"Không những bắt cóc con nít mà đến thanh niên trưởng thành mấy người cũng không tha? Nhìn xem Park Jimin em ấy tuy đáng yêu như vậy, thực chất cũng là một đứa nhỏ vô cùng phiền nhiễu, trên cuộc đời này ngoài Jung Hoseok có thể chịu đựng em ấy ra cũng không còn ai, mấy người đụng đến em ấy là hoàn toàn sai lầm --- Có phải cậu định nói những lời như vậy? Nhìn biểu hiện của cậu, tôi đoán không sai. Nhưng mà rất tiếc, chính là Jimin em ấy mang con trai của cậu đến đây để nhổ răng!!!"

Kim Seokjin thật ra là người nói những lời vừa rồi, dọa người kia ngạc nhiên không ít, như này có phải là biết đọc suy nghĩ của người ta không vậy? Sau còn chưa dừng lại, hít một hơi tiếp tục,

"Còn cậu, cậu bảo cậu là ba của Jeongguk? Có cho tiền tôi cũng không tin, cậu xấu như vậy, đen như vậy, đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu kia đời nào có thể là con của cậu? Chưa kể cậu đến trước phòng khám của tôi chưa rõ chuyện gì đã lớn tiếng mắng chửi, người ngoài thấy được không phải sẽ sinh hiểu lầm, ảnh hưởng đến chuyện kinh doanh lâu dài của tôi hay sao? Cậu nói Yoongi gian tà tôi tạm không chấp nhất với cậu, nhưng cậu nói gương mặt này của tôi là lừa gạt trẻ con? Xin lỗi cậu, với gương mặt này của tôi nếu thật sự muốn đem ra lừa người không những trẻ con mà người già tôi cũng lừa được! Vấn đề ở đây tôi là một người lương thiện, sống yêu nghề yêu trẻ con, tôi là Kim Seokjin, là nha sĩ chân chính!!!"

Kim Seokjin hoàn thành xong phần phản công của mình liền một hơi thở dốc, nhất thời khiến mọi người xung quanh hóa đá. Đến cả Min Yoongi làm việc cùng cũng phải trợn ngược, bởi vì chưa từng thấy một Kim Seokjin ngày thường điềm đạm hòa nhã hóa ra cũng có thể chửi hay đến thế ...

___ trừng trừng trừng -- Kim Seokjin trừng Kim Namjoon ... 

Không phải chứ, không khí này là có ý gì a ... Jeongguk chỉ muốn nhõng nhẽo một chút để ba sớm đưa nó về nhà, nào ngờ khiến ba tức giận như thế, cũng khiến chú xinh đẹp kia tức giận như thế ... Nãy giờ Bánh nhỏ được ba ôm chặt vào lòng, ba lúc đấu võ mồm hăng hái đến nỗi toàn cơ thể đều trở nên căng thẳng, siết Bánh ngộp đến thở không nổi -- Mà Jeongguk thấy ba như vậy cũng không dám thút thít, lúc này yên ắng quỷ dị lại làm thằng bé kiềm không được mà khóc rống lên ...

*

"À, hoá ra là như vậy sao --"

Namjoon ngồi nghe Jimin kể lại đầu đuôi sự việc đến đầu cũng không dám ngẩng cao, trong lòng oán trách thằng quỷ nhỏ chỉ vì một cái răng sao lại khóc như thể ba nó chết rồi như vậy, hại Namjoon mất đi tỉnh táo, đứng trước phòng bệnh người ta quát tháo đến không còn thể diện ...

___ Con trai, con xem đi, ba đã vì con mà chuyện gì cũng có thể làm rồi này ...

"Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi bác sĩ."

Cậu nhìn sang Yoongi thành tâm cúi đầu thật sâu, nhưng mà cậu ta bận gặm đùi gà cơ bản là không để Namjoon vào trong tròng mắt bé tí đó. Lại hướng đến Kim Seokjin mà cúi sâu hơn một bậc, "Vô cùng xin lỗi bác sĩ, là tôi bị đứa nhỏ này làm cho hồ đồ --"

Kim Seokjin vừa ăn gà vừa đảo mắt, bạch nhãn phóng thẳng Kim Namjoon khinh thường nói, "Cậu bây giờ còn định đổ thừa cho con trai?"

"Thật sự cũng tại nó mà, tôi vốn dĩ đã dạy dỗ nó rằng đàn ông con trai không được khóc nhè --"

"Cũng chưa phải đàn ông con trai, nó mới chỉ là một đứa con nít năm tuổi! Cậu làm ba nó cái kiểu gì, con trai đau răng cũng không biết -- răng sâu cũng không biết!"

"Jeongguk, con bị đau răng hả?" Namjoon thật sự không biết nha, mà thằng bé mải mê ăn gà cũng không thèm để ý đến ba nó vừa nói gì, nghe gọi đến tên chỉ một miệng thịt gà tèm lem sốt cùng đôi mắt mở to ngây thơ nhìn ba nó -- thiệt muốn chọc Namjoon tức chết a ---

"Thật ra nếu em không phát hiện ra, thằng bé có lẽ cũng sẽ không nói đâu --" Jimin bên cạnh cẩn thận dùng giấy lau miệng cho nó, "Bánh nó bảo không muốn để ba biết, sợ ba lại dùng chỉ nhổ răng cho nó --"

Một lời giải thích của Jimin không những không làm Kim Seokjin cảm thông cho Namjoon, ngược lại còn khiến anh nổi giận cao giọng, "Cậu nói cái gì? Cậu dùng chỉ để nhổ răng cho nó??"

"Phải -- cột chỉ vào răng nó, xong lại cột vào cánh cửa, rồi đóng mạnh một cái ... Tôi nghe mấy bà cô ngoài chợ bày cách, tiện lợi và không tốn tiền ..."

"Bộ cậu không bình thường sao? Làm như vậy có thể tổn thương đến chân răng! Chưa kể nếu chỉ không được vệ sinh sẽ dẫn đến nhiễm trùng! Cậu thật sự có phải là ba nó không vậy??"

"Tôi, tôi không biết --" 

Con trai à mau nhìn đi, ba Namjoon của con đang bị thuyết giáo đến không còn lời nào chống trả, thật sự là tội nghiệp vô cùng ...

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro