Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39, lựa chọn của anh

Tôi từng hèn nhát, từng sợ hãi, từng yếu đuối. Tôi không có can đảm đối mặt với con sóng lớn sắp ập đến trước mắt, sợ hãi dòng nước lạnh sẽ nuốt chửng tôi trong cô độc.

Bàn tay nhỏ bé của em khi đó quả quyết nắm chặt lấy bàn tay to lớn của tôi, nói với tôi rằng chúng ta cùng nhau đóng gỗ dựng thuyền, bất kể sóng to hay biển lớn cũng đều có thể vượt qua.

Vì đã có em ở đây, cạnh anh.

***

Có những chuyện từ trước đến nay chưa từng kể qua, hoặc là khó chịu đến mức giá như có thể đừng bao giờ nhắc lại thì tốt.

Khi đó chuyện Kim Seokjin đột nhiên lại có tình cảm sâu sắc với người bạn thân cùng giới của mình, thậm chí chỉ vì một mối tình không thành mà trở nên buông thả, đối với những người trong gia đình là việc không có biện pháp chấp nhận. Bọn họ đối với đứa con trai lớn đặt biết bao kì vọng, thậm chí còn vạch sẵn con đường mà nó sẽ đi, thế nhưng tất cả những dự định lớn lao đó trong phút chốc đều tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Đồng tính luyến ái trong mắt người lớn chính là đi ngược với luân thường đạo lí, một việc hoàn toàn trái với đạo đức. Tuổi trẻ nông nổi thích làm ra những chuyện bồng bột, bọn họ đều cho rằng tình cảm của Kim Seokjin đối với người kia chỉ là nhất thời hứng khởi muốn nếm thử cảm giác mới mẻ. Thế nhưng sự thật vốn là thứ không thể miễn cưỡng, huống hồ chi kì vọng càng nhiều chỉ đổi lấy thất vọng ngày một chồng chất. Những trận cãi vã diễn ra thường xuyên nhưng chẳng bao giờ đi đến kết quả, Kim Seokjin mệt mỏi đến mức ngay cả khả năng để phân biệt những lí do cho từng thương tổn trong lòng cũng không còn muốn làm, đau đớn hiện tại rốt cục là vì điều gì mới đúng.

"Có lẽ việc khiến tớ đau lòng nhất không phải là Jae xem tớ không cùng một loại người với cậu ấy, mà là ngay cả những người tớ yêu thương nhất cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tớ hẳn đã khổ sở thế nào." Kim Seokjin đã nói những lời này với Min Yoongi, khi ba mẹ đưa ra quyết định cuối cùng cho anh.

Đồng ý kết hôn, hoặc rời khỏi nhà.

Kim Seokjin vẫn nhớ rõ ngày anh cúi đầu chào bọn họ trước khi rời đi, trong tay chỉ mang theo vỏn vẹn vài bộ quần áo và một ít tiền sinh hoạt. Một câu 'Con xin lỗi' không được chấp nhận, ngay cả việc nhìn mặt em trai một lần cuối cùng cũng không thể. Hoặc có lẽ do anh hoàn toàn không còn mặt mũi nào để nhìn nó, hoặc tiếng khóc của Kim Taehyung phát ra từ bên trong căn phòng quá mức thương tâm, Kim Seokjin sợ rằng bản thân mình sẽ vì dao động mà chọn cách thuận theo ý muốn của ba mẹ.

Ở lại thành phố đã quá mức thân thuộc sẽ dễ làm người ta mềm yếu, như vậy tốt nhất nên chạy đến một nơi càng xa càng tốt, chỉ cần không gặp lại sẽ không thể tiếp tục bi thương.

Kim Seokjin rời đi nửa năm, chạy đến một thị trấn cách xa thành phố, làm việc trong một phòng mạch nhỏ, mỗi ngày đều giúp mấy đứa trẻ đến chữa răng. Min Yoongi cứ mỗi dịp cuối tuần sẽ từ thành phố bắt hai tuyến xe buýt đến thăm, sẵn tiện mang theo một số đồ dùng và thức ăn ngon. Cậu ấy rõ ràng không nỡ nhìn bạn mình chịu khổ, thế nhưng lại không thể mở miệng khuyên anh quay về. Min Yoongi nói cậu ấy chưa từng trải qua tình yêu, càng không thể hiểu rõ những vết thương trong lòng Kim Seokjin, nhưng cậu ấy nhất định không để anh cô đơn.

Thời gian ở thị trấn nhỏ không ngờ đến lại khiến lòng người yên ổn hơn rất nhiều, mặc dù những vết thương vẫn còn đó, ít ra nó cũng chỉ đợi mỗi khi trái gió trở trời mới đồng loạt phát đau. Min Yoongi mỗi lần đến sẽ kể cho Kim Seokjin những mẩu chuyện nho nhỏ về Kim Taehyung, có lẽ cậu ấy cũng đã rất nỗ lực để làm một người anh tốt. Số tiền kiếm được từ phòng mạch ngoài việc trang trải chi phí sinh hoạt toàn bộ đều để dành cho em trai, nhờ Min Yoongi mua cho nó những món đồ chơi mà nó thích, ăn những món ăn ngon. Đứa bé đó cái gì cũng đều để trong lòng, nhất định sẽ không ở trước mặt ba mẹ làm nũng.

Sau khi Kim Seokjin rời đi công việc kinh doanh của gia đình ở nước ngoài gặp một ít vấn đề, ba mẹ liền quyết định sang đó để tiện bề quản lí, cũng sẽ mang theo Kim Taehyung. Căn nhà hiện tại để lại cho Kim Seokjin, cho nên anh có thể quay về khi họ đã chuyển đi. Lúc Min Yoongi nói ra những lời này, Kim Seokjin cũng chỉ biết ậm ừ gật đầu.

Chỉ là vào lúc đó Kim Taehyung lại đột nhiên phát bệnh.

Kim Seokjin chắc hẳn không thể nào quên được giây phút Min Yoongi đứng trước mặt mình hoảng loạn rơi nước mắt. Cậu ấy gấp gáp nắm tay anh kéo đi, nói rằng em trai cậu sắp không sống nổi nữa rồi.

Cảm giác tưởng chừng như cả thế giới đều sụp đổ chỉ vì một câu nói.

Kim Taehyung mắc chứng Thalassemia, là một căn bệnh thiếu máu tán huyết bẩm sinh. Trước sáu tuổi sẽ không dễ để phát hiện ra những dấu hiệu của bệnh, tất cả bọn họ đều không hề hay biết gì cho đến khi thằng bé đột nhiên bị ngất tại trường và được đưa vào bệnh viện.

"Bác sĩ nói tuy rằng mức độ nguy hiểm xếp vào loại trung bình, thế nhưng nếu không được truyền máu kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng --"

Kim Seokjin biết, máu của em trai là loại máu hiếm, chỉ có thể nhận máu từ người thích hợp. "Chỉ có tớ là người thích hợp, nhưng lại không thể bên cạnh thằng bé vào lúc nó cần nhất --"

"Không phải lỗi của cậu, Taehyung sẽ ổn mà." Min Yoongi cố nén nước mắt, đối với Kim Seokjin thằng bé quan trọng như thế nào. Khoảng thời gian Kim Seokjin không ở nhà Kim Taehyung liền biến thành đứa nhỏ trầm lặng, nó không còn khóc hay cười như trước nữa, cái gì cũng cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Chẩn đoán cũng nói rằng thằng bé vì thiếu chất mới dẫn đến tình trạng bệnh đột ngột trở nặng, hay nói cách khác, là do tinh thần không ổn định trong thời gian dài nên cơ thể mới kháng nghị lại việc tiếp thu mọi dưỡng chất từ bên ngoài.

"Anh hai xin lỗi, xin lỗi Taehyung --" Kim Seokjin quỳ bên giường bệnh khóc lớn, nhìn cánh tay nhỏ xíu của thằng bé bị ghim một mũi kim to muốn ôm lại không thể ôm. "Em trai của anh sao lại gầy thế này chứ..."

Kim Taehyung lần đầu gặp lại Kim Seokjin suốt mấy tháng trời không nghĩ đến lại trong hoàn cảnh này, nó cố gắng nhịn xuống nước mắt, bởi vì anh hai rất khoái chí mỗi khi nó khóc nhè. Nhưng có lẽ do mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh khiến nó cay mắt, hoặc là bộ dạng anh hai thế này xấu xí vô cùng, cuối cùng vẫn là nó oa oa khóc lớn. "Anh hai ơi, Taehyung nhớ anh nhiều lắm!"

"Anh hai cũng nhớ Taehyung nhiều lắm!" Kim Seokjin nhìn thấy em trai giơ tay đòi ôm liền không nhịn được mà nhào đến khóc ướt vai áo thằng bé, nếu không phải xin lỗi cũng là câu 'Anh sai rồi', khóc loạn mất nửa ngày.

"Là ai nói khóc nhè sẽ biến thành quỷ xấu xí --" Kim Taehyung dụi mắt, lại dùng tay áo có phần dài quá khổ lau đi nước mắt nước mũi cho Kim Seokjin. "Anh hai xấu, đều xấu hơn cả Taehyung rồi --"

"Ừ ừ, anh hai xấu lắm, anh hai là người xấu. Taehyung của chúng ta là đứa nhỏ đáng yêu nhất, cho nên em nhất định phải mau khoẻ lại --"

"Sau khi Taehyung khoẻ lại, anh hai sẽ không bỏ đi nữa chứ?"

"Anh hai sẽ không bao giờ đi đâu nữa, sẽ luôn bên cạnh nhìn Taehyung lớn lên, chăm sóc cho Taehyung thật tốt." 

"Anh hứa với Taehyung đi --" Kim Taehyung nói, xoè ra ngón tay út nhỏ xíu chờ đợi.

Kim Seokjin đem ngón tay của mình móc vào ngón út của em trai, một câu 'Anh hứa' này nói ra chính là mang theo trọng lượng cả đời. Hôn lên má em trai, lại hôn lên hàng mi còn đọng nước mắt của nó. Kể cả khi tất cả mọi người trên đời này không cần đến Kim Seokjin nữa, vẫn luôn có Kim Taehyung hướng về anh nở nụ cười ngây ngô thuần khiết, tự hào hét to với tất cả mọi người rằng anh hai của nó là người tuyệt vời nhất thế gian.

"Anh hai, sau khi xuất viện Taehyung muốn ăn thịt nướng."

"Được, anh hai sẽ nướng thịt cho Taehyung ở nhà hàng ngon nhất."

"Anh hai, Taehyung còn muốn đi chơi công viên."

"Được, anh hai dẫn Taehyung đến công viên giải trí, chúng ta có thể cùng nhau chơi cả ngày."

"Buổi sáng muốn uống sữa nóng anh hai pha cho --"

"Được."

"Buổi tối muốn nghe anh hai kể chuyện cổ tích, muốn ôm anh hai chìm vào giấc ngủ --"

"Được."

"Tất cả những chuyện mà anh hai và Taehyung cùng nhau làm trước đây --"

"Đều sẽ cùng nhau làm đi làm lại thật nhiều lần." Cho đến khi bé hổ của anh lớn lên, cho đến khi anh hai của em già đi. Nhất định.

*

Lúc Kim Namjoon mở cửa bước vào phòng, hai đứa nhỏ đều đang nhắm mắt ngủ rất ngoan. Cậu ấy thuận lợi đem Bánh về nhà, để lại Kim Seokjin một mình nhìn em trai vừa đắp chăn bông vừa ôm gối, suy nghĩ một hồi vẫn quyết tâm đi đến ngồi cạnh mép giường của thằng bé.

"Anh hai biết em chưa có ngủ đâu --" Kim Seokjin đem tay vỗ mông em trai bộp bộp, còn muốn giả vờ cho ai xem chứ?

Mặc dù ban nãy anh và Kim Namjoon ở bên ngoài có hơi 'náo nhiệt' đôi chút, nhưng Kim Seokjin đảm bảo ngoài tiếng hét 'Quân trộm cắp giết người của anh ra', hai đứa nhỏ kia cái gì cũng không thể nghe thấy.

Những lời vừa nãy ngoại trừ người yêu nhau mới cảm thấy lãng mạn (à, cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận rồi ~), còn lại để cho người ngoài nghe thấy có khác nào ép cho bọn họ nổi da gà đến chết. Chưa kể thì thầm bên tai phả hơi nóng các kiểu mới làm tăng cảm giác rung động kích thích dễ buông súng đầu hàng, Kim Seokjin mới tuyệt đối không để yên nếu như Kim Namjoon nói những lời kia với âm lượng oang oang cho bọn nhỏ nghe thấy.

Cho nên, là đang giả bộ ngủ để không bị anh hai hỏi chuyện. Kim Taehyung giỏi giang lắm, còn dụ được cả em bé Bánh bình thường hiếu động cũng nghe lời nằm ngoan theo, nhưng mà em đừng có hòng lừa anh.

"Sao vậy, sợ anh hai sẽ mắng em sao?" Kim Seokjin đem cả người đè lên em trai, dùng chăn bông quấn nó thành một cái kén lớn, bắt đầu cù lét. "Hổ con cục cưng của anh hai, sao có thể mắng em được?"

Kim Taehyung bị cù nhột cũng không thể tiếp tục giả vờ làm em bé say ngủ thêm nữa, nhưng mà tay chân bị trói chặt không có khả năng phản kháng. "Anh hai là người xấu -- ahahaha... mau bỏ ra!"

"Ngồi dậy nói chuyện với anh hai chút đi ~ lập tức tha cho em ~" Nhưng mà Kim Seokjin vẫn chơi chưa có đã, chọc ghẹo thằng bé thêm một lúc đến mức nó vì cười quá nhiều mà đuôi mắt cũng chảy ra một hạt nước lóng lánh, khó nhọc mở miệng nói hai chữ 'làm ơn.' Haha, Kim Seokjin đã thành công khiến Kim Taehyung đầu hàng, thoả mãn rồi.

"Anh hai... muốn nói cái gì?" Kim Taehyung được thả liền khôi phục bộ dáng thiếu niên nhi đồng an tĩnh lãnh đạm ~ mặc áo ngủ bằng bông màu xanh nhạt thẳng lưng khoanh tay nhìn về phía trước, khí thế 'cây ngay không sợ chết đứng' coi rất được.

Kim Seokjin luôn cảm thấy buồn cười vì sao cục cưng nhà mình càng lớn càng mang dáng vẻ của một ông cụ non, có lẽ là do gần mực thì đen, gần Min Yoongi nhiều quá mới thành như vậy. "Là Taehyung gọi anh Namjoon đến nhà chúng ta sao?"

Nghe đến tên Kim Namjoon phát ra từ miệng anh hai trái tim nhỏ lập tức hẫng mất một nhịp. Người ta bây giờ nhạy cảm lắm đó nha, ban nãy ở trong phòng thật sự không nghe thấy cái gì, chỉ biết là hai người bọn họ làm gì đó rất lâu ở bên ngoài phòng khách. Kim Taehyung tâm trạng bất an dò xét hỏi lại, "Anh Namjoon... đã nói với anh hai cái gì rồi sao?"

"Ừ, cậu ấy nói với anh tất cả rồi."

"Sao chứ?!!" Có thể nghe thấy trái tim trẻ nhỏ mười một tuổi vì một câu nói mà bỗng dưng ngừng đập --

"Thái độ kiểu gì đó?" Kim Seokjin ngạc nhiên khi em trai đột nhiên phản ứng kì lạ. "Kim Namjoon nói rằng em gọi điện cho cậu ấy vì quá nhớ Bánh, mà người làm cha lại không nỡ ngược đãi tinh thần trẻ nhỏ --"

Điên mất, Kim Taehyung đau tim muốn chết, anh Namjoon như vậy lại không vì anh hai mà bán đứng nó, xứng đáng nhận đánh giá năm sao cho hạng mục 'anh rể tốt'. "Xin lỗi, không có nói trước với anh hai."

Kim Seokjin với tay xoa xù mái tóc đen mềm của thằng bé, Kim Namjoon cậu ấy ngốc ngốc như vậy mới để đứa trẻ ranh ma như em lừa, nhưng mà anh hai của em là người nuôi lớn em đó nhóc. "Taehyung nhớ Bánh không phải là toàn bộ lí do, đúng không?"

"Là toàn bộ lí do rồi mà --"

"Taehyung."

Không giả vờ được nữa. Kim Taehyung khe khẽ gật đầu thừa nhận, "Là vì anh hai."

"Sao lại vì anh hai?"

"Không muốn nhìn thấy anh hai tiếp tục buồn bã nữa --" Kim Taehyung càng nói lại càng nhỏ, "Mỗi ngày đều về nhà muộn, nếu không phải uống bia cũng ở bên ngoài phơi gió. Không thích, cảm thấy khó chịu."

"Đứa nhỏ này, khó chịu sao lại không nói ra --" Đem má Kim Taehyung một bên kéo kéo, tuy nhóc con có gầy nhưng ít ra nơi này vẫn còn chút thịt mềm. Hình như vừa rồi nói mấy lời không đúng, người khiến em trai phải khó chịu là anh, sao có thể như thế bắt nó nói ra, huống chi thằng bé cũng không hay bày tỏ tâm sự trong lòng. "Anh hai chỉ ở bên ngoài lấy xe đi lòng vòng ngắm đèn, không có uống bia, cũng không phơi gió lạnh. Xin lỗi Taehyung mà..."

"Taehyung không sao. Anh hai cũng không sao là tốt rồi."

"Chuyện đó... ý anh là Namjoon --" Trực tiếp đề cập đến chuyện tình cảm trước mặt em trai Kim Seokjin cảm thấy vẫn không đúng lắm, nhưng cũng không thể không nói ra. "Taehyung nhìn ra rồi sao?"

Kim Taehyung không đáp, chỉ gật đầu thừa nhận.

"Anh hai xin lỗi --" Kim Seokjin đem bàn tay của Kim Taehyung đặt vào tay mình. Chuyện như vậy đã sớm nhiều năm trôi qua, bàn tay em trai cũng không còn bé xíu nằm vừa vặn trong lòng bàn tay của anh như trước. "Vẫn là anh hai không thể giữ lời, xin lỗi Taehyung."

Gió bên ngoài cửa sổ lùa vào khiến tóc mái Kim Seokjin nhẹ nhàng lay chuyển, lại vô tình che đi một bên mắt. Nếu không phải phòng ngủ lúc này không bật đèn, Kim Taehyung đoán chừng anh hai nhất định lại không kiềm được mà muốn khóc nhè.

Kì thực chuyện lúc nhỏ có muốn quên đi cũng không phải việc dễ dàng, huống hồ những kí ức không hay lại luôn in dấu sâu đậm hơn cả.

Năm đó kế hoạch cả gia đình phải sang nước ngoài định cư đã được thu xếp ổn thoả, thế nhưng vì bệnh tình của Kim Taehyung mà phải trì hoãn. Ban đầu ba mẹ muốn đợi Taehyung khoẻ lại sẽ đưa thằng bé cùng đi, nhưng là nó kiên quyết muốn được ở lại bên cạnh Kim Seokjin.

Giữ cho tinh thần khoẻ mạnh là việc cần thiết nhất đối với Kim Taehyung lúc này, chưa kể Kim Seokjin còn là người có nhóm máu tương thích với em trai. Mặc dù không bằng lòng nhưng công việc quan trọng chỉ có thể đưa ra lựa chọn, và họ đồng ý thoả hiệp.

'Tuyệt đối không được gây ảnh hưởng xấu đến Taehyung,' là lời mà ba mẹ đã trực tiếp căn dặn anh hai trước khi rời đi. Lúc đó còn quá nhỏ không thể nào hiểu được hết những ẩn ý đằng sau câu nói đó, Kim Taehyung cho rằng anh hai đã có thể quay về nhà mà không cần tiếp tục ở bên ngoài chịu khổ, hai anh em có thể như trước tiếp tục bên cạnh nhau chính là một chuyện tốt. Ngây thơ cho rằng ba mẹ không còn giận nữa.

Hoá ra sau nhiều năm như vậy, ba mẹ vẫn chưa thể tha thứ cho anh hai. 

Họ để lại cho Kim Seokjin một khoản tiền lớn, nói rằng dùng để lo cho Kim Taehyung, còn lại có thể tự mình mở một phòng mạch nhỏ lo cho cuộc sống sau này. Kim Seokjin hoàn toàn có thể tự do gặp gỡ và yêu bất kì hai, chỉ là đừng để những chuyện như thế làm ảnh hưởng đến em trai. Nghe qua tưởng chừng như Kim Seokjin cuối cùng cũng đã có tất cả, thế nhưng lại như chẳng có gì. Không có sự cảm thông, không thấu hiểu, càng không chấp nhận. 

Không gì cả.

"Anh hai, --" Kim Taehyung dùng bàn tay còn lại vén phần mái đã dài của Kim Seokjin qua một bên, đầu ngón tay cảm nhận được chất lỏng ấm nóng lăn trên gò má anh. "Lúc trước Taehyung ngoài khóc ra cái gì cũng không thể nói, hiện tại đã khác rồi --"

"Vẫn luôn là anh hai đối xử với Taehyung tốt nhất. Kim Taehyung là một đứa nhỏ may mắn khi có Kim Seokjin làm anh --"

"Dù cho tất cả mọi người có quay lưng lại với anh hai thì, vẫn còn có Taehyung ở đây. Sẽ không để anh hai phải một mình chịu cô độc, không bao giờ."

Nước mắt ban nãy nỗ lực kiềm nén để không rơi trước mặt em trai lúc này vỡ oà như sóng triều. Kim Taehyung chồm đến, ôm chặt lấy cổ Kim Seokjin, khe khẽ vỗ lưng. "Cũng không cần lo lắng cho Taehyung, em đã lớn rồi."

"Taehyung à --"

"Sẽ ổn mà, anh hai phải vui vẻ, nhất định phải thật hạnh phúc." Anh hai hạnh phúc, Taehyung cũng hạnh phúc.

"Cảm ơn Taehyung đã hiểu cho anh hai." Kim Seokjin mất một lúc mới có thể ngưng được nước mắt, ở bên má em trai yêu thương hôn xuống một cái. "Có một em trai vừa thơm vừa mềm lại còn hiểu chuyện như Taehyung, anh hai cũng vô cùng, vô cùng may mắn."

"Xì, chuyện đương nhiên." Kim Taehyung bĩu môi, khôi phục vẻ mặt thiếu niên nhi đồng an tĩnh lãnh đạm. Áo ngủ bông mềm cũng bị anh hai dùng để lau nước mắt xì nước mũi, đáng ghét vô cùng. "Anh hai đã hết giận anh Namjoon chưa?"

"Hết rồi." Kim Seokjin nhanh chóng gật đầu, nhưng cảm thấy bản thân như vậy trước mặt em trai sẽ giảm bớt mấy phần uy nghiêm, vội vàng chỉnh lại. "Thật ra anh vẫn còn giận cậu ấy một chút..."

"Làm bộ làm tịch cho ai xem chứ?" Anh hai, đừng có quên Kim Taehyung cũng là người nuôi anh từ nhỏ, đừng hòng qua mặt em trai thông minh xuất chúng cái gì, vô ích thôi. "Ngày mai qua nhà anh ấy chơi đi, ban nãy em cũng chưa kịp nói tạm biệt Bánh nhỏ."

"Ngày mai thì không được..." Kim Seokjin giật mình xem lại lịch trên điện thoại, "Phòng mạch lúc trước anh hai từng làm việc có tổ chức một sự kiện vào ngày mai để kiểm tra răng miễn phí cho tất cả bạn nhỏ trong thị trấn, anh hai đã hứa sẽ tham gia mất rồi --"

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, mặc dù kế hoạch hôm nay xảy ra có chút không theo ý muốn, nhưng đổi lại kết quả không tệ. Nếu nó quyết định trễ hơn một chút, có khi phải một thời gian nữa hai người kia mới chịu cùng nhau thẳng thắn đối mặt. "Anh hai đi bao lâu?"

"Khoảng ba ngày. Có cần anh nhờ Yoongi sang ở với em không?"

"Không cần đâu, Taehyung cũng đâu còn nhỏ nữa. Anh hai có định nói cho anh Namjoon biết không?"

Vẫn chưa có cùng cậu ấy xác định quan hệ rõ ràng, có một chuyện nhỏ xíu thế này cũng nói cho Kim Namjoon biết hình như cũng quá thân thiết rồi. Lại chợt nhớ tới mặc dù không 'quá thân thiết' nhưng vừa nãy còn cùng cậu ấy hôn môi ngoài phòng khách, nói cái gì mà ban ngày ấm áp như mặt trời, ban đêm ngọt ngào như mặt trăng. Kim Seokjin bất giác che miệng, đỏ mặt xấu hổ.

Cái người đó, lúc trước mình thích cậu ấy cũng đâu có như thế này. Rõ ràng là một quả trứng to rỗng ruột, ngốc muốn chết, vậy mà từ lúc nào lại biến thành một quả trứng lòng đào ngon lành hấp dẫn, cắn nhẹ một cái liền chảy ra thật nhiều sốt lòng đỏ sánh mịn ~ Ưm ngon quá đi, muốn ngay lập tức ăn thử >////<

A a a trời ơi sao lại đem người ta miêu tả như đồ ăn thế này, Kim Seokjin tự vả hai cái, lại xấu hổ nữa rồi T////T!!! 

Chấn chỉnh thái độ trước mặt em trai, vô cùng biết ơn bản thân vì ban nãy đã không bật đèn phòng. "E hèm, anh hai sẽ tự nói với cậu ấy. Ngày mai phải đi từ sớm, sữa anh hai pha sẵn để ở trong bếp, khi nào ngủ dậy Taehyung tự hâm nóng lại nhé?"

"Taehyung biết rồi, anh hai ngủ ngon. Đi đường cẩn thận."

"Ừ. Goodnight kiss hổ con của anh ~" Kim Seokjin đắp chăn lại cho thằng bé, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em trai trước khi rời khỏi phòng.

Có những chuyện Kim Taehyung hoàn toàn không biết, như là phần còn lại của thoả hiệp khi đó. Kim Seokjin có thể tự do gặp gỡ và yêu bất kì ai, nhưng trước khi điều đó xảy ra, hãy để Kim Taehyung đến sống với ba mẹ. Không được để em trai trở thành người như con, đây là điều cuối cùng mà họ yêu cầu Kim Seokjin.

Đó mới chính là toàn bộ ý nghĩa đằng sau câu nói 'Tuyệt đối không được gây ảnh hưởng xấu đến Taehyung.'

Anh hai do dự lâu như vậy, trốn tránh hết lần này đến lần khác đều là vì cảm giác sợ hãi trước đây và không nỡ rời xa em. Nhưng mà cậu ấy đã bước vào cuộc đời hỗn loạn tăm tối của anh hai, chỉ cho anh thấy rằng kể cả khi cậu ấy có là một con người với đầy những khuyết điểm, cậu ấy vẫn luôn nỗ lực để che chở và yêu thương con trai nhỏ theo cách hoàn hảo nhất. Cậu ấy đối với anh dịu dàng và ấm áp đến mức khiến anh cũng muốn tin tưởng bản thân thêm một lần, tin rằng anh cũng có thể cùng lúc bảo vệ được tất cả những người mà anh yêu thương.

Bảo vệ hạnh phúc nhỏ của chúng ta. Gia đình của chúng ta.

"Tin tưởng anh hai."

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Trước khi viết mấy dòng tỉ tê tâm sự dài lê thê bên dưới mình muốn xin phép bỏ qua nếu nội dung bên trên về bệnh máu của Taehyung cũng như việc hai anh em truyền máu cho nhau á... Đừng bàn về đúng sai quá nha mọi người ơi mình học ngu môn sinh lắm cũng không đọc hiểu mấy tài liệu mạng mà tại bất đắc dĩ lắm mình mới phải viết vào á chứ cũng không có cố thể hiện kiến thức gì gì đâu bậy bạ là chết huhu 😭😭😭

Từ trước đến nay chỉ có đúng một chương duy nhất là chương 8 mà mình trọn vẹn dành cho hai anh em Seokjin và Taehyung. Lúc đó viết cố ý giữ lại quá nhiều thứ chưa muốn làm rõ, mà không ngờ phải tới phải tận chương 39 mới có thể kể tiếp, thật sự lâu quá. Trong suốt chặng đường dài mấy chục chương vừa qua thỉnh thoảng mình vẫn hay miêu tả như là Taehyung nhớ ba mẹ nhưng vì sao vẫn kiên quyết muốn ở cạnh anh hai; vì sao ba mẹ lại không muốn quay về thăm con trai; vì sao lại để hai anh em sống một mình; vì sao so với những đứa nhỏ khác Taehyung lại trưởng thành và trầm tính hơn hẳn khiến cả những người lớn xung quanh như Namjoon cũng thắc mắc; tại sao Seokjin luôn phải lo lắng cho em trai quá nhiều và hay nói về chuyện em trai gầy yếu; hay cả việc Seokjin cứ luôn chần chừ do dự và không dám đưa ra quyết định và sợ khiến Taehyung nhớ về những kí ức tồi tệ;... thì hi vọng một chương này có thể giải đáp những thắc mắc đó 🙏

Lúc viết chương này chỉ đơn giản là kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thế nhưng nó lại khiến mình buồn ơi là buồn (giống như chương 6 khi mà mình kể về quá khứ mất người thân của Namjoon và Bánh ấy 😭), mắt cũng rưng rưng mấy lần, chắc tại mình thương nhân vật của mình quá 🥺 Mặc dù hiện tại cả Seokjin và Taehyung đều vui vẻ và sống hạnh phúc bên cạnh nhau nhưng những chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ là không thể xoá bỏ, chưa kể cả hai vẫn còn những thử thách sắp tới phải đối mặt, mà hẳn mọi người cũng phần nào đoán ra là gì rồi. Lí do vì sao anh Taehyung thương anh hai thương Bánh như vậy lại đồng ý đi du học á (lại tiếp tục bưng mặt khóc huhuhu 😭)

Về phần Kim Taehyung thì đó giờ không có nhiều đất diễn cho bé, bé chỉ xuất hiện mỗi khi có Bánh thôi, nhưng mà hình tượng mình xây dựng lên lại là một đứa nhỏ khá là 'hoàn hảo.' Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền này, lại còn trưởng thành hiểu chuyện biết cách cư xử đúng mực, thành tích học tập tốt, tương lai rộng mở luôn. Một kiểu 'sinh ra đã ở vạch đích' ấy. Thế nhưng rõ ràng là kể cả chúng ta có sinh ra ở 'vạch đích' hay 'vạch xuất phát' đi chăng nữa, mình muốn nói là tất cả mọi người đều có những cuộc đời khác nhau, những sứ mệnh khác nhau, và cũng mang trong mình những nỗi đau khác nhau. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp và hào nhoáng của một người để đánh giá và cảm thấy ghen tị, thế nhưng không bao giờ có thể nhìn thấu hết những vết thương trong lòng hay những gì mà họ phải trải qua để có được ngày hôm nay cả. Cho nên không cần phải nhìn vào người khác và sống, càng không cần so sánh, cứ tin tưởng vào bản thân mình thôi nha 🥰 Đây cũng là thông điệp mà bangtan luôn cố gắng truyền tải cho tụi mình á 💜

Về phần gia đình của Kim Seokjin thì mặc dù tàn nhẫn thật, nhưng mình cũng chỉ cố gắng phản ánh thực trạng như thế về vấn đề đồng tính và cách mà đại đa số mọi người vẫn không thể chấp nhận được chuyện này 😢 Bên cạnh đó còn là vấn đề mà cha mẹ luôn đặt quá nhiều kì vọng vào con cái, và nếu như chúng không làm theo ý muốn, thì tất cả mọi dự định ban đầu sẽ sụp đổ, và đứa con một phần nào đó trở nên 'thất bại'. Mình biết nhiều gia đình vẫn còn tư tưởng như thế lắm, có thể mấy bạn ở đây cũng như vậy, nhưng việc sống và làm theo mong muốn của cá nhân là không sai, nên không cần vì đó là gia đình mà thuận theo những việc bản thân không cảm thấy hạnh phúc. Có khó khăn cũng hãy cố gắng thuyết phục, giải thích và tin tưởng tuyệt đối vào bản thân nha 💜 Giống như Seokjin chưa từng có can đảm đối diện và chỉ biết trốn tránh và đau khổ, thì việc có Taehyung ở bên cạnh cùng với sự xuất hiện của Namjoon cuối cùng đã tiếp thêm cho ảnh rất rất nhiều sức mạnh vậy á 🥰 

Cứ ở mấy chương kiểu như thế này mình lúc nào cũng có quá nhiều thứ muốn nói và lần nào cũng dài dòng, riết rồi bánh không giống fanfic mà giống bài văn nghị luận xã hội về mọi khía cạnh trong cuộc sống vậy á 🤣 Nhưng mà vẫn hi vọng mấy dòng này truyền đi được một chút xíu năng lượng tích cực cho mọi người, bởi mọi người đã dành thời gian để lại bình luận và chia sẻ cho mình những câu chuyện của mọi người thì mình cũng muốn được chia sẻ lại cái gì đó hehe 🥰

Tuần này mình tập trung viết bánh quá nên chưa đụng được chữ nào bên kem, thôi cắp đít qua kem lại đây hoseok và dimin còn đang chờ bị ngược đây này 🤣 À mà sẵn tiện BÁNH SẮP ĐẠT 100K READS RỒI Á huhuhuhuhu cảm ơn nhiều nhiều nhiều nha tất cả những lượt đọc mới và đọc đi đọc lại nữa mình iu mọi người nhiều quá 😭 special kỉ niệm 100k sắp tới mình phải làm cái gì to thiệt là to cơ mà chưa biết làm gì hết ai có ý tưởng nào thì cmt ở đây quăng cho mình với ( nhưng mà đừng có đề nghị H là được =))))))) Hết rồi đó, cảm ơnnnn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro