Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34, ngoài dự đoán

Ngẩng đầu nhìn lên một đám mây trắng, chúng ta hoàn toàn không biết được rằng một giây sau đó sẽ nắng đổ hay mưa rơi.

Mà những chuyện nằm ngoài dự đoán luôn có thể tùy hứng xông tới, bất kể thời gian, bất kể địa điểm. Thế nhưng năng lực chống đỡ của chúng ta, lại không đủ nhiều.

***

Trên những bức tường trong các phòng học ở nhà trẻ Mặt Trời Mọc luôn được treo rất nhiều tranh vẽ sáp màu của các bạn nhỏ. Ở lớp chồi của Jeongguk, cứ mỗi lần hoàn thành một bài vẽ đều sẽ được treo lên, hiện tại đã không còn chỗ trống. Tranh cũ đem gỡ xuống trả lại cho các bạn nhỏ dán vào tập của mình, sau đó thay thế bằng những bức vẽ mới.

Jeon Jeongguk nhận lại bức tranh mà mình đã vẽ vào ngày đầu tiên đến lớp, trong đó là chú đẹp cùng ba NamChun đang nắm tay nó, tươi cười rạng rỡ. Jeongguk đem tranh kẹp ngay ngắn vào quyển tập, dự định khi về đến nhà sẽ khoe cho ba xem.

"Bạn Bánh, kia là... hình vẽ gia đình của cậu sao?" Nghe gọi đến tên Jeongguk liền quay đầu, là một bạn nhỏ trong lớp rất ít nói.

"Mặc dù ba nói là chưa phải, nhưng Bánh tin tưởng một ngày nào đó chú đẹp sẽ trở thành người một nhà!"

Nghĩ đến lúc vẽ bức tranh thì chuyện này cũng chỉ là mơ ước mà Bánh ấp ủ một mình trong lòng, hiện tại dường như cũng sắp trở thành hiện thực. Mặc dù ba NamChun không nói cái gì, hoặc luôn tìm cách trốn tránh mỗi lần Bánh hỏi đến và cố giấu nhẹm đi chuyện nụ hôn, thì đã có chú Hoseok ở một bên thầm thì thủ thỉ, con yên tâm, gạo đã sắp nấu thành cơm ~

Chỉ cần là chuyện mà bản thân muốn tin tưởng, nhất định sẽ luôn tin tưởng bằng mọi giá. Huống hồ chi còn là chuyện tốt đẹp như một nhà ba người.

Cho nên, có thể chú Hoseok nhìn qua tạo cảm giác rất không nghiêm túc rất không đáng tin, nhưng mà lời của chú luôn có khả năng gieo thật nhiều những hạt giống tươi tốt vào lòng người, rất có hiệu nghiệm.

"Sẽ... trở thành gia đình sao?" Ngược lại với biểu hiện phấn khích của Bánh, đứa nhỏ kia chỉ cúi đầu buồn bã, lặng lẽ đem bức tranh vừa được gỡ xuống của mình gấp lại làm đôi.

Jeongguk biết bạn nhỏ kia đã vẽ những gì. Bức tranh có hình một con gấu nhỏ đang khóc, bên cạnh là một con gấu lớn hơn, xung quanh có rất nhiều bóng đen. Những màu sắc được dùng để tô đều mang gam màu tối, nhìn qua vừa buồn bã lại ảm đạm, trước khi tháo xuống vào hôm nay vẫn luôn được treo lặng lẽ ở một góc khuất của phòng học.

"Bạn Gấu ơi, vì sao gấu nhỏ trong hình vẽ lại khóc?" Jeongguk vẫn nhớ nó từng hỏi như vậy, nhưng mà bạn nhỏ kia không có trả lời.

"Gia đình của Bánh... cũng không có mẹ sao?" Mất một lúc do dự tới lui, cuối cùng bé Gấu mới ngập ngừng hỏi Bánh.

Đem bức tranh mà mình vẽ ra nhìn lại một lần, trước đây vẫn luôn đối với ba NamChun mà hỏi rằng liệu Jeongguk có mẹ như những bạn nhỏ khác hay không. Mỗi lần nhìn thấy một nhà ba người đến quán kem của chú Hoseok có bao nhiêu vui vẻ, hay mỗi lúc ra về nhìn thấy những bạn nhỏ khác có ba mẹ đến đón, Jeongguk cũng từng mong mình có một gia đình giống như vậy.

Một gia đình gồm có Bánh, ba NamChun, và mẹ.

Nhưng mà, đến lúc vẽ ra bức tranh về gia đình kia lại hoàn toàn quên mất ý nghĩ này. Vị trí lẽ ra phải là của 'mẹ' lại trở thành chú đẹp, so với mong ước trước đây còn mạnh mẽ hơn, thật sự mong chú SeokChin có thể ở bên cạnh mình và ba, trở thành một nhà.

"Ba NamChun từng nói Bánh được ba sinh ra từ nách. Cho nên, Bánh không có mẹ đâu ~" Jeongguk nói, nhớ đến Kim Seokjin liền hào hứng làm ra điệu bộ huơ tay múa chân. "Nhưng mà chú đẹp của mình rất tốt. Chú rất đẹp, nấu ăn rất ngon, còn rất thương mình. So với mẹ, nhất định tốt hơn --"

"Không tốt!" Em bé Gấu đột nhiên hét to, cắt ngang lời Bánh. "Hoàn toàn không có điểm nào tốt!"

"Bạn Gấu --"

"Mẹ đã... bỏ đi rồi!" Đứa nhỏ kia đem bức tranh trong tay nắm chặt đến nhàu nhĩ. "Người lớn nói bởi vì ba là đồng tính luyến ái, cho nên mẹ mới bỏ đi, mới không cần Gấu nữa --"

"Đồng tính luyến ái đáng ghét! Tất cả đều đáng ghét!" Bạn nhỏ nói xong lập tức ở giữa lớp ôm mặt khóc huhu, Jeongguk hoàn toàn không biết làm cái gì ngoài mở lớn mắt, mình không có bắt nạt bạn ấy, vì sao lại khóc lớn như vậy? Cô giáo ở một bên còn đang giúp các bạn nhỏ dán tranh mới nghe thấy tiếng khóc liền rất nhanh chạy đến dỗ dành, đem bạn nhỏ vào nhà vệ sinh xì mũi lau mặt.

Lớp vắng cô giáo liền bắt đầu nháo nhào, mấy đứa nhỏ khác chạy tới chạy lui đều muốn đem tranh của mình dán ở vị trí đẹp nhất. Jeongguk đứng yên ở chỗ cũ, quên mất rằng vài phút trước đây còn muốn đem thật nhiều tranh vẽ đã cùng ba tô màu mỗi tối dán lên khoe với cả lớp. Bức tranh cũ vừa gấp lại mở ra nhìn một lần nữa, ở trên khuôn mặt tươi cười của ba người vuốt tới vuốt lui, vuốt đến đầu ngón tay cũng dây ra một lớp sáp màu nhàn nhạt.

"Như thế này... sao lại không tốt?"

*

Kim Namjoon muốn gặp Kim Seokjin, nhưng mà đột nhiên lại không biết phải dùng lí do gì để hẹn anh ấy, bình thường vẫn hay làm như thế nào cũng hoàn toàn quên mất.

'Kim Seokjin, 8 giờ ngày mai. Gặp nhau có việc.' Không được không được, nghe cứ như hẹn gặp đánh nhau...

'Em có một vài chuyện muốn nói về Bánh, chúng ta gặp nhau đi!' Lại càng không được, nói như vậy có khác gì một đôi vợ chồng sau li hôn muốn tranh nhau quyền lợi nuôi con đâu chứ...

Hay là, làm theo kiểu của Hoseok? 'Em cho anh một vé gặp em vào ngày mai. Tuyệt đối đừng từ chối.' Haha quên đi, thô lỗ kiểu này mà vẫn có người đồng ý cùng cậu ta một chỗ, trên đời này cũng chỉ có Park Jimin...

Tính tới tính lui, không biết phải tìm một lí do gì vừa hợp lí lại vừa tự nhiên hẹn được anh ấy ra ngoài, cuối cùng nhắm mắt làm liều soạn một tin nhắn gồm đầy đủ nguyên nhân kết quả gửi qua.

'Mới phát hiện chỗ kia gần phòng mạch ăn rất ngon. Nếu ngày mai không có việc gì thì cùng em ăn một bữa được không? Dù sao cũng muốn cảm ơn anh về món vằn thắn hôm trước.'

Rất nhanh người kia đã trả lời, một câu 'Được, gặp cậu ngày mai' không ngờ lại có lúc khiến Kim Namjoon cầm điện thoại cười đến tim cũng đập nhanh vài nhịp.

"Ba ơi, là ba đang nhắn tin cùng chú đẹp phải không?" Jeon Jeongguk ôm lấy cổ ba nhìn vào màn hình điện thoại, tất nhiên không hiểu được mấy chữ trong kia viết gì.

"Làm sao Bánh biết ba đang nhắn tin cùng chú đẹp?" Kim Namjoon hỏi, năng lực nói đâu trúng đó của con trai đã không còn khiến cậu ngạc nhiên, ngược lại khóe miệng càng kéo thêm cao, cười đến hai lúm đồng tiền bên má đều xuất hiện.

"Bởi vì ba NamChun đang cười rất nhiều!" Jeongguk đem ngón tay lăn bột trắng mịn của mình vừa vặn đặt vào lúm đồng tiên bên má phải của Namjoon. "Bánh mỗi khi nói chuyện điện thoại với anh Taehiong cũng đều cười bên hai má mỏi mỏi ~ Anh Taehiong nói, cùng với người mình thích, nhất định luôn muốn cười thật nhiều!"

Là vì đang nói chuyện cùng người mình thích sao? Kim Namjoon đem con trai ngồi ở trong lòng, từ phía sau ôm lấy cục bột nhỏ lắc lư. "Nhóc con, mở miệng đều chỉ biết đến anh Taehyung ~"

"Bởi vì anh Taehyung là bạn thân nhất. So với những bạn nhỏ trong lớp chồi đều thân hơn!"

Kim Namjoon ôm con trai nhìn thằng bé vui vẻ chơi đồ chơi trong tay, do dự có nên hay không đem dự định của mình nói cho nó nghe. "Jeongguk nè, con nghĩ như thế nào về... chú Seokjin?"

Không cần phải hỏi cũng biết Bánh sẽ trả lời như thế nào! Thằng bé ngay lập tức hai mắt sáng rỡ, ở trước mặt ba nó dành hết những lời tốt đẹp cho Kim Seokjin, chứng minh bản thân thật sự là một đứa nhỏ nuôi không tốn cơm!

"Nè, con thích chú Seokjin như vậy, không phải bởi vì chú là anh hai của Taehyung đó chứ?" Kim Namjoon làm bộ nghi hoặc véo má con trai, hỏi lại.

"Không phải không phải --" Bánh nhanh chóng lắc đầu, sau đó nhanh nhẹn chạy đến chỗ để tập vẽ lấy ra bức tranh của mình đưa cho ba NamChun xem. "Là bởi vì chú đẹp không chỉ tốt với Bánh, còn rất thương ba NamChun. Bánh nhìn thấy, bộ dạng của chú đẹp đối với ba, giống như là chú Jimin mỗi khi nhìn chú Hoseok!"

Bức tranh được kẹp ngay ngắn trong tập tô màu, là Jeongguk dùng tay chỉ vào hình vẽ, nói với ba. "Cho nên, rất muốn ba người chúng ta có thể ở cạnh nhau. Một nhà có Bánh, ba NamChun, và chú SeokChin."

Đến Jeon Jeongguk nhỏ xíu còn có khả năng nhìn ra anh ấy là vì dành tình cảm cho cậu nên mới hết lần này đến lần khác đối tốt. Cậu suốt thời gian qua lại hệt như một tên ngốc cái gì cũng không nhận biết, để anh ấy một mình chờ đợi.

Kim Namjoon là lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh kia của con trai, nhất thời cảm thấy tâm tình trở nên nghẹn ngào. "Jeongguk, con vì hi vọng ba và chú đẹp có thể cùng một chỗ mới vẽ ra bức tranh này sao?"

"Dạ! Jeongguk rất, rất hi vọng!" Em bé lại một lần nữa nhào vào lòng ba ôm chặt. "Ba ơi, ba có hi vọng hay không?"

Kim Namjoon cũng vòng tay ôm lấy con trai, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Ba có hi vọng hay không, có thích hay không, có muốn ở một chỗ hay không.

Rất nhiều những câu hỏi trước đây chưa từng nghĩ qua, hiện tại đem ra cân nhắc tới lui, dường như cũng có thể tìm ra đáp án.

Kim Namjoon chưa thể ngay lúc này khẳng định tình cảm dành cho Kim Seokjin rốt cuộc là cái gì, so với bạn bè đơn thuần hình như nhiều hơn, nhưng nhiều hơn đến bao nhiêu, đã nhiều đến chữ yêu hay chưa, cậu lại chưa nắm rõ. Hơn hết nhiều năm như vậy tin tưởng rằng mình không có thích con trai, còn có dự định sau này tìm một cô gái tốt, cho Jeongguk một người mẹ.

Mà sự việc tiến triển đến mức này chính là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Cậu không sợ hãi những chuyện như là tính hướng hay niềm tin đột nhiên sụp đổ. Cậu chỉ cần chút thời gian để thích ứng.

Vốn dĩ trên thế giới này chỉ có duy nhất một Jeon Jeongguk là người thân, Kim Seokjin đột nhiên xông tới đem trọng lượng của mình đặt vào tay cậu, đặt vào tim cậu.

Nặng đến mức Kim Namjoon đã không còn khả năng tự mình mang anh ấy rời khỏi.

"Ba NamChun trả lời Bánh đi, có phải hay không ba cũng rất hi vọng? Hay là... ba không có thích chú SeokChin?"

Nói ra mấy chữ cuối giọng em bé còn mang theo chút mất mát, Kim Namjoon xoa tóc thằng bé đặt xuống giường, chỉnh lại quần áo ngay ngắn cho con trai. "Ba thật ra cũng rất hi vọng..."

Mặc dù có những chuyện của người lớn rất khó hiểu, ba không thể nói cho con biết. Ba rất hi vọng, dù cho ba chưa nắm rõ trái tim mình, ba vẫn rất hi vọng.

Mà hi vọng này lại bắt nguồn từ việc muốn cho con một gia đình tròn vẹn. Cho nên ba rất sợ chỉ vì những mong muốn cá nhân ích kỉ của chúng ta, khiến chú đẹp của con chịu thiệt thòi.

Nhưng từ lúc nào ba cũng bắt đầu lo sợ một chuyện ba sẽ đánh mất chú ấy, không phải như kiểu một người trong gia đình của chúng ta, mà là một người không thể thay thế trong suốt cuộc đời của ba về sau.

Người lớn phức tạp quá phải không Bánh, giá mà ba có thể cứ như con, không cần phải suy nghĩ gì.

Bánh thích chú đẹp như vậy,

Ba cũng thích chú đẹp như vậy.

"Hi vọng của Bánh, sẽ không để cho con phải đợi lâu." Kim Namjoon hôn lên trán con trai, ừ, nhất định sẽ cùng anh ấy nói rõ vào ngày mai, không để tất cả chúng ta phải chờ đợi.

Trước lúc tắt đèn đem con trai ôm vào lòng, theo thói quen kể cho thằng bé nghe mấy câu chuyện ngắn trong ngày, Jeongguk nghe đến hai mắt dính lại, nhưng mà lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nhớ đến nước mắt của gấu con khi sáng.

"Ba ơi, đồng tính luyến ái là cái gì?"

"Con... nói sao?"

"Hôm nay ở lớp gấu con đã khóc đó --" Bánh nói, rất khẽ. "Gấu con nói gia đình của cậu ấy không tốt, nhưng vì sao lại không tốt...?"

"Bánh không hiểu đồng tính luyến ái là cái gì, nhưng mà nó làm Gấu khóc... Cái này, có đáng sợ như chuyện con ma dưới cầu tiêu không hả ba?"

Giọng em bé nhỏ dần, nhỏ dần, chắc hẳn đã chìm vào giấc ngủ. Trong đầu Kim Namjoon chợt vang dội tiếng chuông không ngừng đánh tới, lớn đến đinh tai nhức óc.

Phải rồi, thế giới người lớn vốn luôn phức tạp như vậy. Vẫn luôn có rất nhiều, rất nhiều chuyện cần phải đối mặt. Khó khăn trong tim luôn ngỡ là thứ lớn nhất cần phải vượt qua, mà đem so với sóng gió bên ngoài, một chút dũng khí này cơ bản là không đủ.

Kim Namjoon đã quên mất rằng, cậu không phải chỉ có một mình. Cậu còn con trai nhỏ, còn Jeon Jeongguk.

Nếu chỉ có một mình cậu thì tốt rồi, làm như Jung Hoseok mang tình yêu một mình quay lưng với cả thế giới. Nếu mọi người có thể đơn giản xem chuyện đồng tính luyến ái chỉ là tình cảm đơn thuần xuất phát từ hai trái tim cùng nhịp đập, so với chuyện con ma dưới cầu tiêu hay bất kì ma quỷ nào trên đời, chưa từng có điểm nào đáng sợ, vậy thì tốt rồi.

Làm sao mới có thể bảo vệ tất cả chúng ta khỏi thương tổn một cách tốt nhất? Những chuyện này rõ ràng không thể cứ liều mạng mà xông về phía trước không chút phòng bị.

*

"Sau giờ làm cậu có hẹn đi xem mắt à?" Min Yoongi hờ hững hỏi, biểu hiện kì lạ của Kim Seokjin tất nhiên không qua khỏi mắt anh.

Kim Seokjin một ngày hôm nay đi làm liên tục nhìn đồng hồ, còn soi gương rất nhiều lần. Mình mặc bộ đồ này nhìn có ổn không, kiểu tóc như thế này đã được chưa. Còn rất không tập trung mà kiểm tra điện thoại tới lui, xem xem cậu ấy có thay đổi cái gì.

Chỉ là một cái hẹn đi ăn tối thông thường, không biết vì sao lại hồi hộp như vậy.

"Không có không có. Xem mắt gì chứ, tớ chỉ có hẹn ăn tối mà thôi --" Mặc dù không phải là như vậy, nhưng mà hai chữ 'xem mắt' phát ra từ miệng của bạn mình lại khiến anh cảm thấy có chút xấu hổ. Như là bị nói trúng tim đen, cậu khôn hồn đừng có nói dối nữa.

"Ngày hôm trước mua đồ ăn đêm cho Taehyung có tiện tay mua cho ba con Namjoon hai phần. Cậu ấy muốn mời lại tớ một bữa để cảm ơn."

"Cậu biết không Seokjin, cậu không hề giỏi che giấu --" Min Yoongi thở dài. "Luôn để người khác dễ dàng nhìn thấu cậu. Yêu thích thế nào, đều đem viết hết trên mặt."

"Cái gì? Tớ không có --"

"Taehyung đều đã nói tớ nghe cả rồi." Min Yoongi đem một phong thư đặt trên bàn. "Ngày hôm đó khi thiệp mời được gửi đến, tớ tìm trong hòm thư vô tình phát hiện ra thứ này. Vốn muốn im lặng đợi xem khi nào cậu sẽ nói với tớ, nhưng xem ra chỉ vẫn là tớ phải tự mình hỏi cậu."

Kim Seokjin cầm lên phong bì trước mặt, dù cho biết rõ bên trong có gì vẫn chần chừ mở ra xem. "Tớ không phải có ý muốn giấu cậu, chỉ là lần này một mình tớ biết là tốt rồi. Tự mình nảy sinh, tự mình kết thúc..."

"Cậu không cần phải biến mình trở nên đáng thương như vậy! Từng yêu phải một kẻ tồi tệ không có nghĩa tất cả những người ngoài kia đều như thế. Cậu hoàn toàn có thể tìm một người tốt hơn Kim Namjoon, vì sao cứ phải đâm đầu vào người không dành cho cậu?" Min Yoongi rất muốn ngay tại nơi này bùng nổ, Kim Seokjin có thể đối với tất cả mọi chuyện cao ngạo tự tin, chỉ riêng chuyện này lại không cách nào vứt bỏ quá khứ mà đường đường chính chính quên đi.

"Kim Seokjin, cậu đừng quên cậu ta còn có một đứa con. Cậu thậm chí còn không biết mẹ đứa trẻ kia là ai, đang làm gì hay ở đâu, vì sao lại rời đi hay bao giờ sẽ quay trở lại. Thích trai thẳng sợ còn chưa đủ, cậu lại đi phải lòng người đã có con sao? Không lẽ cậu không nhìn được rằng đây là việc làm hoàn toàn không đem lại kết quả, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu chịu thiệt thòi?"

"Tớ biết, tớ dĩ nhiên biết những việc này, rằng cậu ấy không phải là người tớ nên lún sâu, và tớ có thể vì cậu ấy mà tổn thương thêm một lần nữa --" Kim Seokjin khổ sở lắc đầu. "Nhưng mà có những việc dù cậu có thử bao nhiêu lần cũng đảm bảo sẽ thành công. Biết trước không có kết quả vẫn chấp nhận tiến về phía trước, tớ lúc này chính là một con thiêu thân..."

Dù người ngoài có cho rằng thiêu thân là loài vật ngu ngốc, đối với tớ, dùng một lần trong đời bay về hướng ánh sáng rực rỡ nhất, đây chính lí tưởng.

Cậu không thể sống mà không nghe theo trái tim mình, Yoongi.

"Tớ không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu những đạo lí về tình yêu mà người ta vẫn thường nói. Yêu đương cố chấp chính là ngu ngốc, cậu là bạn tớ, tớ chỉ không muốn nhìn cậu khổ sở."

Kim Seokjin mỉm cười, vẫn luôn là cậu ấy lo lắng cho mình nhất sau những chuyện đã qua. Anh đứng lên vòng qua phía Yoongi, không nói không rằng đem người bạn thân nhất của mình ôm chặt. "Đừng lo, tớ hiện tại không còn là Kim Seokjin của trước đây, riêng điều này tớ có đủ tự tin khẳng định với cậu. Kim Namjoon không biết tớ thích cậu ấy, cho nên cứ để tớ thỏa thích đi thêm trên con đường này một chút, đến lúc không còn cách nào bước tiếp được nữa, tớ sẽ trở về."

"Cậu có chắc Kim Namjoon không biết không?" Min Yoongi làm mặt chán ghét mà tránh khỏi cái ôm của Seokjin. "Cậu lộ liễu như vậy, chỉ có người không có đầu óc mới không nhìn ra --"

Kim Seokjin nhắm mắt thở dài, tưởng tượng đến cảnh Kim Namjoon phát hiện ra những việc làm bấy lâu nay của mình chính là vì muốn gần gũi cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào. "Kim Namjoon chưa biết gì cả, cậu ấy tốt nhất đừng nên biết gì cả..."

"Nếu cậu ta biết hết tất cả nhưng lại làm như không có gì. Nếu đúng như vậy, cậu phải tự mình xác định những việc cậu đang làm, có đáng hay không."

Dù cho tớ hoàn toàn không đồng tình với những việc cậu làm, Kim Seokjin.

Ngày trước không có khả năng đem cậu tránh khỏi cậu ta sớm một chút, hiện tại cũng không thể. Những việc tớ có thể làm cho cậu, cũng chỉ đến thế này.

*

Lúc nói chuyện xong cùng Yoongi cũng gần đến giờ hẹn, Kim Seokjin sửa soạn một chút, lúc bước ra khỏi phòng mạch còn gặp Park Jimin vừa ghé qua trên tay mang theo vài túi đồ, chắc là cho Yoongi.

"Yoongi còn ở bên trong, em vào đi Jimin." Kim Seokjin bắt chuyện, kể từ lần ở công viên giải trí đến giờ vẫn chưa gặp lại em ấy. "Em và Hoseok vẫn khỏe chứ hả?"

"Bọn em thì làm sao có chuyện gì được --" Jimin cười đến hai mắt cong cong, "Em nghe Hoseok nói anh Seokjin và anh Namjoon dạo này tiến triển rất tốt, hai người định chừng nào mới đãi bọn em một bữa?"

Kim Seokjin nghe xong câu hỏi liền cảm thấy có gì đó không đúng, khó hiểu hỏi lại. "Em nói anh và Namjoon cái gì... tiến triển rất tốt?"

"Anh không cần phải ngại mà ~" Park Jimin tiến đến gần anh ấy, làm ra vẻ quan sát xung quanh có người đang chú ý hay không mới ở bên tai Seokjin nói nhỏ. "Còn cái gì ngoài chuyện tình cảm của hai người? Đúng là rượu vào lời ra, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn. Ừm, hôn cũng đã hôn rồi ~"

"Rượu... đêm hôm đó..." Trong đầu Kim Seokjin dâng lên một trận váng vất, những hình ảnh mờ nhòe mà anh vẫn luôn cho rằng chỉ là mơ kia ngay vào lúc này lại hiện lên cực kì rõ nét, như muốn nói với anh đó mới chính là sự thật mà anh đã không thể nhớ nổi kể từ khi tỉnh rượu.

Sự thật việc Kim Seokjin đã ở trước mặt cậu ấy, thảm hại như thế nào.

Sau đó Jimin còn nói thêm mấy câu như là sớm thông báo cho mọi người biết tin vui, anh Namjoon là một người tốt, có thể cùng với anh Seokjin một chỗ, nhất định là chuyện đáng để ăn mừng. Kim Seokjin một lời cũng không còn nghe rõ, gấp rút nói lời chào rồi nhanh chóng rời đi. Ngồi trong xe đem gương chiếu hậu kéo xuống, có thể nhìn rõ mình hiện tại có bao nhiêu bất lực.

"Hóa ra, đã sớm biết tôi xem trọng cậu rồi sao?"

Bất giác nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ, một cảm giác chua xót dâng lên không cách nào đè xuống. "Đã sớm biết nhưng vẫn làm như không có cái gì, là vì cảm thấy tôi như thế này đáng thương lắm sao?"

Không cần, vì sao cậu cũng như người kia muốn làm một người tốt, khiến tôi ngu ngốc tin tưởng, đợi tôi lún thật sâu mới nói rằng chúng ta thật ra không giống nhau?

"Cậu không cần, không cần phải làm như vậy mà --" Kim Seokjin mệt mỏi gục trên tay lái, nghĩ đến chuyện cậu ấy nhắn tin hẹn gặp mình tối nay, nhất định không phải chỉ để cùng ăn một bữa đơn thuần.

Có thể đã cảm thấy không còn khả năng để đồng tình thêm nữa. Có thể rất muốn ở trước mặt anh nói rằng, muốn cùng người như anh giữ khoảng cách nhất định.

Một giọt nước nóng hổi lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt trái, lăn xuống dọc theo gò má rồi trượt xuống đến cổ, chảy vào trong lòng. Rát buốt.

Xem như cũng may vì mình đã biết được sự thật. Cũng không phải đợi đến lúc cậu ấy nói ra mới hốt hoảng nhìn người rời đi không kịp làm gì. Ít ra lần này, bản thân đã có thời gian phòng bị cho những thương tổn sắp sửa ập đến.

Dù rằng loại may mắn này có chút chua xót.

Dù rằng tôi vẫn như một tên ngốc, chưa thể lập tức đem chuyện trong lòng xóa đi.

Chuyện tôi còn muốn thích cậu lâu hơn một chút, nhưng mà Kim Namjoon, vì sao lại vạch trần tôi sớm như vậy?


˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗


Bây giờ là hơn bốn giờ chiều ở Vatican, bởi vì thời gian có chút chênh lệch nên mình đăng hơi muộn so với bình thường một chút theo giờ Việt Nam.

Mình đang đi xa, mỗi ngày đều di chuyển tới lui, có khi hơn cả 100km. Một chap này mình viết cứ lắt nhắt, chủ yếu viết trong lúc trên xe, đoạn đường từ Pháp sang Thụy Sĩ rồi đến Ý, cho nên câu từ không liền mạch, cũng không được mượt mà, và nội dung muốn truyền đạt cũng nhiều và lên xuống như cảm giác mình ngồi trong xe lúc này ấy, xóc nảy quá haha TvT

Nhân tiện, Bánh cũng sắp 50k rồi. Mình đang làm special dần rồi đây, hi vọng là xong kịp lúc, nhưng có vẻ nó hơi bị thần kinh luôn =)))

Btw, cuối tuần vui vẻ. From Vatican with love nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro