Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29, khu vui chơi giải trí

Có một lúc bất chợt tôi nghe đôi ba lời người thủ thỉ cùng mình. Cứ ngỡ đều là lời nói vu vơ lúc nhất thời hứng khởi, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu hưởng ứng.

Mãi đến khi tháng năm qua đi, chuyện tình chúng ta trải qua không biết đã bao mùa hoa rơi lá đổ, tôi chợt nhớ về lời nói năm nào nay chỉ còn là dĩ vãng một thời.

Khi chúng ta còn bên nhau, lời nói đó có bao nhiêu trọng lượng, tôi không màng cũng chẳng thiết đong đo.

Khi tôi cuối cùng thấu hiểu sức nặng của tình yêu là gì, người không còn ở đây nữa.

Lời nói chúng ta mãi mãi đừng chia tay, cũng đâu chỉ là một lời nói. Chỉ tiếc nhận ra đã muộn màng.

***

Cuối tuần.

Từ rất sớm Kim Namjoon đã bị con trai đánh thức để chuẩn bị cho chuyến đi đến khu vui chơi giải trí đầu tiên của cả hai. Jeon Jeongguk đợi mãi để được mặc vào chiếc áo mà em bé thích nhất, Kim Namjoon ở bên cạnh vẫn còn ngái ngủ miễn cưỡng cầm nhìn tới nhìn lui thở dài, đã thừa biết câu trả lời vẫn cố chấp mà hỏi Bánh thêm một lần, "Con trai, ba không thể không mặc nó được sao TT?"

"Không thể!" Jeon Jeongguk xong xuôi liền đẩy ba ngồi bệt xuống đất, bắt chước cách mà NamChun vẫn hay làm để mặc áo cho mình liền kiễng chân đem áo phủ qua đầu ba một mạch kéo xuống. "Ba, ba không sợ chú đẹp sao?"

Không nói thì thôi nói đến lại khiến Kim Namjoon lập tức nhớ tới cảnh Kim Seokjin ám muội áp sát vào mình, câu nói "Tôi sẽ dùng đến cách của Bánh" liền hoang mang tự hỏi không lẽ là anh ấy muốn ám chỉ đến cảnh con trai cậu cùng thằng nhóc Kim Taehyung hôn hít trước thềm nhà? Trời ơi, tạm cho là con nít ngây thơ không biết gì, nhưng còn người lớn ... hai người con trai đã qua tuổi trưởng thành mà hôn nhau thì ... Không được! Kim Namjoon định thần hét lên, "Ba sợ, tất nhiên ba sợ chứ Bánh TAT"

Nói đoạn cậu vội vã đem áo mặc lại cẩn thận, thật ra ngoại trừ hình bọn họ được in trên đó nhìn xấu hổ muốn chết, những thứ còn lại như kiểu dáng rất vừa người, chất liệu cũng là loại thoáng mát dễ chịu phù hợp cho mùa hè oi bức. Chỉ cần bác sĩ đừng làm như thế nữa, cái gì cậu cũng sẽ mặc ...

Bởi vì cảm giác khi đó rất bí bách khó chịu --

Rất ... rất kì quái --

Và cực kì ảnh hưởng đến tim mạch TAT!

Kim Seokjin đã hẹn đúng bảy giờ sẽ cùng Kim Taehyung đến nhà đón hai ba con. Anh Taehiong hôm nay có chút ngầu, nhìn thấy Bánh không chạm cũng không ôm, một mực khoanh hai tay để trước ngực, cố tình che đi hình bốn người được in trên áo. Jeon Jeongguk có chút không hài lòng đứng cạnh bên anh giang tay giở giọng mè nheo, Kim Taehyung nhíu mày do dự rồi cũng chịu thua buông tay ôm lấy em bé. Ha, anh không được che che, Bánh mới không cho phép!

"Không ôm nữa ~ Bánh nhỏ, lại đây chú bôi kem chống nắng cho con." Kim Seokjin nửa đứng nửa ngồi nắm lấy dây yếm quần của em bé kéo ra khỏi lòng Taehyung. Jeon Jeongguk hôm nay được ba cho mặc chiếc quần yếm màu xanh xinh xắn nhất trong tủ, áo thun được nhét vào trong gọn gàng ngay ngắn, còn có hai dây treo câu ở trên vai, hoàn toàn biến thành một bạn nhỏ đáng yêu người gặp người thích. "Ở khu vui chơi rất nắng, nếu không bôi kem con nhất định sẽ bị nướng thành một cái bánh cháy đen thui ~"

Kim Seokjin vừa nói vừa tìm sợi dây chun cột tóc mái của em bé lên thành một cây dừa nhỏ lúc la lúc lắc. Không còn phần mái che mặt em bé lập tức hiện ra tròn xoe như một chiếc bánh quy, kem chống nắng vật lí được thoa lên không thấm vào da mà phủ bên ngoài một lớp màng mỏng. Da em bé  tựa như vừa được nhúng qua một lớp sữa thơm, trắng ngọt mềm mềm, môi nhỏ đỏ hồng mím lại khi chú đẹp dùng tay vỗ đều kem ra khắp mặt. Kim Seokjin không nhịn được cục bột mềm xèo đáng yêu đến quá mức này liền yêu thương dùng hai tay đem má Jeongguk ép lại, trêu đùa hỏi, "Bánh nhỏ của chú nhìn thật giống công chúa Bạch Tuyết, con có đồng ý để anh Taehiong nhà chú làm hoàng tử của con hay không?"

Truyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết và hoàng tử Bánh tất nhiên đã từng được nghe qua, là một trong những câu truyện mà Kim Namjoon thuộc nằm lòng và cứ thế kể đi kể lại đến phát chán. Jeon Jeongguk tuy còn nhỏ nhưng đầy đủ nhận thức để biết cái gì là công chúa hay hoàng tử, cũng biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Em bé cau mày suy nghĩ một lúc liền quả quyết lắc đầu lên tiếng, "Bánh không đồng ý! Jeongguk mới là hoàng tử còn anh Taehiong là công chúa. Công chúa xinh đẹp đã bị hoàng tử Bánh hôn hôn đến hai lần!"

Kim Seokjin nghe câu trả lời nằm ngoài dự đoán liền như được bội thu mà chỉ thẳng vào em trai bật cười nắc nẻ. "Ha ha ha công chúa Kim Taehyung, một lát nữa đi đến khu vui chơi nhất định sẽ mua váy đầm cùng bờm tóc vương miện cho em!"

Kim Taehyung khoanh tay đảo mắt, nhóc con quen rồi, anh hai lúc nào mà chẳng nhàm chán như vậy. Taehyung suy nghĩ tìm cách phản công, vừa đúng lúc Namjoon ở gian trong lúi húi bước ra cùng túi lớn túi nhỏ trên tay, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra ở bên ngoài liền nghe tiếng thằng nhóc mở miệng hối thúc,

"Hoàng thượng Namjoon nhanh một chút, hoàng hậu Seokjin còn đang đợi để bôi kem chống nắng cho anh kìa!"

"Hả ..?" Cái gì mà hoàng thượng với hoàng hậu, Kim Namjoon không hiểu cái gì chỉ có thể đứng đó mở lớn mắt chờ đợi lời giải thích.

Không hổ danh là con trai cưng của ba, Jeon Jeongguk rất nhanh liền chen vào lên tiếng giải vây. "Ưm không cần đâu anh Taehiong ơi, bởi vì da của hoàng thượng đã đen sẵn rồi."

___ Thái dương người cha già khẽ giật. Con với chả cái, thật sự nuôi tốn cơm ...

"Nhưng cũng không thể để cho nó đen hơn mà Bánh?" Kim Seokjin nín cười đứng lên, không có ý định phản bác lại danh xưng hoàng thượng hay hoàng hậu mà em trai vừa đặt cho. "Lại đây đi, tôi cũng giúp cậu bôi kem chống nắng."

Kim Seokjin đổ kem ra lòng bàn tay, kem chống nắng màu trắng sữa có mùi thơm ngọt ngọt dễ chịu. Anh dùng ngón tay quệt ra mấy đường cơ bản giữa trán, hai bên má và sườn mặt cho Namjoon rồi bỗng nhiên dừng lại.

"Sao vậy? Không đủ kem sao?" Kim Namjoon khe khẽ hỏi, ưm, đứng thoa kem như vậy cũng thật quá gần rồi đi, biết vậy ban nãy nói với anh ấy mình có thể tự làm được. "Mặt em ... to quá hả?"

"Chỉ là --" Kim Seokjin khổ sở mím môi, "Mặt cậu bị quệt vệt này vệt kia, hệt như đang vẽ một quả trứng phục sinh ..."

"..."

"Nhìn nè, kéo ở đây một đường, ở bên này thêm một đường nữa --" Dường như là chơi rất vui, Kim Seokjin cứ liên tục lấy kem chống nắng vẽ loạn trên mặt người cao hơn mình. Da Namjoon có màu ngăm của bánh mật, đối với loại kem chống nắng có thể nâng tone da trắng hồng này liền tạo thành hai màu tương phản rõ rệt, thật sự đùa rất vui. "Chỗ này, chỗ này nữa -- A!"

Kim Namjoon đột ngột bắt lấy cổ tay của anh ấy, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng nhìn sâu vào mắt Kim Seokjin. Có lẽ là cũng toả ra được chút khí thế bức người khiến Seokjin không dám cười nữa, đầu từ lúc nào đã vô thức rụt về phía sau.

Chút khí thế ham vui ban nãy trong nháy mắt biến mất.

Cậu dùng tay còn lại quệt đi vệt kem vẫn còn chưa được tán đều ở bên má, cẩn thận quan sát kem lỏng màu trắng dính trên đầu ngón tay, không nhanh không chậm hỏi, "Vừa rồi chơi rất vui sao?"

"..."

Không khí bỗng trở nên chùng xuống, kể cả Kim Seokjin hay hai đứa nhỏ đều không ai dám nói cái gì, mở to mắt quan sát nhất cử nhất động của người kia.

Kim Namjoon duy trì vẻ mặt nghiêm túc không được quá một phút liền hết chịu nổi mà bật cười thành tiếng, đoạn đem kem chống nắng trên tay mình bôi lên mặt Kim Seokjin, thậm chí còn lấy luôn cả tuýp kem trên tay anh mà đuổi theo hai đứa nhỏ vẽ bừa quệt loạn.

"Jeongguk Taehyung, chúng ta cùng chơi trò vẽ trứng phục sinh đi!"

QAQ!!

___ Thật muốn hét lên rằng hai đứa nhỏ đều đã được bôi kem chống nắng cả rồi, cậu đừng có xài hao đồ của người ta như vậy nữa! Còn có, cuối cùng thì cái nhà này thật ra có tất cả bao nhiêu đứa trẻ đây hả?!!!

*

Được rồi, cứ cho là một mình Kim Seokjin phải cực khổ quản ba trẻ em hiếu động thì việc bọn họ có tính toán thời gian di chuyển sớm một chút thì khi đến nơi vẫn nhìn thấy khu vui chơi cơ man nào là người và người, em bé Bánh hình như là lần đầu tiên được đến một nơi đông đúc như vậy, hai mắt tròn xoe không khỏi nhìn tới nhìn lui đầy háo hức.

"Với chỗ người này có khi nào đến chiều chúng ta mới mua vé được không Bánh?" Kim Namjoon một tay xách đồ một tay bồng con, lợi dụng chiều cao của mình nhìn qua đám đông, còn cả một hàng dài trước mặt đang chờ đến lượt mua vé.

"Ba ơi thật là nhiều người, bọn họ sẽ không mua hết vé vào khu trò chơi của Bánh chứ TT? Bánh muốn đi nhà hơi, vòng xoay ngựa gỗ và xe điện đụng!" Em bé Bánh được ba cõng ở trên vai nên cũng có thể nhìn rõ số lượng người ở phía trước, có nhiều bạn nhỏ như vậy, thật sự lo lắng các bạn sẽ chơi hết phần của bé.

"Ba không biết nữa Bánh ơi, đông quá à TAT Cuối tuần sao không ở nhà ngủ đi chứ, đến khu vui chơi nhiều như vậy là để làm gì?"

Kim Seokjin và Kim Taehyung đứng một bên theo dõi đoạn đối thoại của hai ba con đều không hẹn mà cùng nhau bật cười. Nếu hai người quên thì nhắc lại cho, đi cùng anh em họ Kim mà còn phải sợ việc xếp hàng như người bình thường sao?

Nhà họ Kim bọn họ chính là bên ngoài đẹp trai, bên trong lắm tiền đó.

"Thời buổi hiện đại mà còn phải đứng xếp hàng chờ mua vé giữa trời nắng?" Kim Seokjin bất ngờ xoè ra bốn cái vé có in hình mấy nhân vật hoạt hình vui nhộn, một bên cầm tay em trai một tay đẩy lưng Kim Namjoon hướng qua phía cổng vào khác ít người hơn. "Có thể đặt trước vé ở trên mạng dành cho khách VIP, hơn nữa còn có ưu đãi khi mua cùng vé fast pass, ở mọi trò chơi đều không cần phải xếp hàng chờ."

Kim Namjoon và Jeon Jeongguk đồng loạt nhìn Kim Seokjin bằng ánh mắt cực kì ngưỡng mộ khiến anh vô cùng sảng khoái, "Chưa kể, vé còn bao gồm cả đổi thức ăn và nước ngọt không giới hạn. Bánh, con có thể ăn đến khi nào chán cũng được đó."

___ Nếu không nói đến việc đi chơi hôm nay có một em bé cần được ưu ái hàng đầu thì cũng không có chuyện Kim Seokjin sẽ để em trai cục cưng của mình phải xếp hàng đợi đâu. Tiền nhiều để làm gì chứ?

___ Cho nên phúc lợi nhà họ Kim tốt như vậy, Kim Namjoon khi nào thì cậu mới có dự định gả cả ba lẫn con vào đó đây?

Về phần Jeon Jeongguk mà nói có lẽ trong suốt gần năm năm tuổi của bé đây chính là một trong những ngày vui vẻ nhất. Bánh được mặc một chiếc áo giống với ba, chú đẹp và anh Taehiong, đều là những người mà bé yêu nhất trên đời. Bánh được đi chơi ở khu giải trí đông đúc, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh những bạn nhỏ khác tay trong tay cùng ba và mẹ vui đùa hạnh phúc mà em bé không cảm thấy mình thiếu thốn cái gì, cũng không cần phải đem ra so sánh.

___ Thậm chí còn khiến mấy bạn nhỏ cùng phụ huynh khác lén nhìn rồi âm thầm ghen tị! Gia đình kia dùng gen gì mà có thể tốt như thế, một nhà bốn người toàn bộ đều là visual, xuất hiện ở giữa khu vui chơi giải trí này chính là khiến mọi người được một phen rửa mắt!

Mọi trò ở khu vui chơi đều mới mẻ đối với em bé, Jeongguk cái nào cũng muốn kéo theo mọi người cùng chơi, dùng năng lượng tràn trề của em bé năm tuổi khiến ba cùng chú đẹp đi theo thở không ra hơi.

Ở trò vòng xoay ngựa gỗ em bé Bánh ngồi cùng anh Taehiong trong một chiếc kiệu có gắn đèn lấp lánh và tiếng nhạc cổ tích ngân vang, ba NamChun và chú SeokChin cưỡi hai con ngựa, một trắng một đen, theo chuyển động xoay vòng nhấp nhô mãi mãi ở phía trước của Jeongguk và Taehyung làm người hộ tống, che chắn dẫn lối.

Ở trò chơi xe điện đụng nhóm bốn người được chia làm hai đội, Bánh và chú đẹp cùng ngồi trên một chiếc xe hình thỏ trắng chạy đi thật nhanh, chú SeokChin lái rất giỏi, chưa một lần bị va đập. Ngược lại ba NamChun cùng anh Taehiong rõ ràng chọn chiếc xe hình sói xám lại liên tục bị thỏ trắng tấn công, lái chậm rì rì, đảo tới đảo lui liền đụng hết chỗ này tới chỗ kia.

Còn có nhà hơi giới hạn độ tuổi chỉ có Bánh và anh Taehiong có vào, ba NamChun cùng chú SeokChin cùng nhau đứng bên ngoài cổ vũ cho hai anh em. Anh Taehiong dù có té ngã nhiều lần vì phao hơi bấp bênh cũng kiên trì nắm tay Bánh leo lên đỉnh cầu trượt cao nhất. Anh ngồi ở phía sau ôm Bánh ở trong lòng, trước lúc trượt xuống còn dịu dàng hỏi em bé đã sẵn sàng hay chưa, nếu sợ có thể nhắm mắt lại, chúng ta cùng nhau hạ cánh an toàn.

"Bánh chơi chưa có đã, mình có thể chơi cả trò lượn lượn trên cao kia được không ba?" Jeon Jeongguk đứng dưới đất trỏ tay về phía tàu lượn siêu tốc ở tít tận trên cao, nhìn đoàn tàu xuyên qua đám mây trắng và tán cây xanh mà không khỏi reo lên thích thú.

"Nhưng mà ba đuối lắm rồi đó Bánh, con phải biết nghĩ cho người lớn tuổi nữa chứ?" Kim Namjoon thật sự mệt lắm, không đủ sức bế em bé trên tay nữa. Mặc dù đã có vé fast pass của Kim Seokjin thế nhưng công viên cuối tuần vẫn đông quá mức, ở giữa mỗi trò vẫn phải chờ kha khá lâu. Hai người lớn đâu có tự do như mấy đứa nhỏ để mà còn sức hăng hái, vừa giữ đồ vừa phải thay chúng nó xếp hàng đợi, mệt muốn chết.

"Chú cũng mệt nữa Bánh, hay là chúng ta nghỉ chút nha?" Kim Seokjin nhìn sang Kim Taehyung, thằng bé vốn rất mau mệt nhưng lại cứ luôn cứng đầu không muốn nói cho ai nghe tình trạng của mình, đều là anh phải âm thầm chú ý quan sát nó. "Cái trò lượn lượn trên cao mà con nói gọi là tàu lượn siêu tốc. Con còn nhỏ chưa thể chơi được, sau này lớn hơn chú sẽ dẫn Bánh đi được không?"

Kim Seokjin mỉm cười xoa tóc Jeongguk, nhìn mỏ em bé cong lên đầy tiếc nuối mà cố gắng dỗ dành. "Còn bây giờ chúng ta đến gần xem một chút, ở đó có khu vực để ngồi nghỉ và ăn uống. Con có thể ăn đùi gà rán và khoai tây chiên, bao nhiêu cũng được!"

"Thôi được rồi, Bánh đừng có buồn, ba cho con đi tàu lượn xịn hơn nè." Kim Namjoon dù mệt cũng ráng đem thằng bé xốc lên trên vai, giữ chặt tay Bánh rồi nghiêng người qua lại. "Tàu lượn của ba không có siêu tốc, nhưng mà chơi vui hơn nhiều có phải không?"

Jeon Jeongguk được ba cõng trên vai tầm nhìn liền cao tận mây trời. Cả bốn người cùng hướng về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc, nhìn từ trên này không còn bị những tán cây cản trở, Bánh có thể nhìn thấy rõ đoàn tàu có màu vàng óng đang lao qua mắt mình vun vút, kéo theo một chuỗi những thanh âm rít gào của kim loại và tiếng la hét hoảng sợ của mọi người.

Bánh vui vẻ dùng tay ôm chặt lấy cổ ba, dù biết rằng ba không thể nhìn thấy vẫn cố gắng gật đầu thật mạnh như một lời khẳng định. "Có, chơi tàu lượn của ba NamChun là vui nhất!"

Lúc đó Jeon Jeongguk chợt có một ý nghĩ, nếu sau này Bánh lớn lên như ba và chú, con chắc chắn có thể tự mình đi được tàu lượn, thậm chí sẽ đi nhiều đến khi phát chán mới thôi. Nhưng còn tàu lượn của ba thì không.

Bánh biết, ba đâu thể cõng con mãi như ngày còn nhỏ.

Bánh sẽ lớn lên còn ba thì già đi, những điều chúng ta từng làm cùng nhau qua thời gian rồi sẽ không còn nữa.

Tàu lượn siêu tốc có thể đợi cũng có thể đi thật nhiều lần. Nhưng tàu lượn của ba lại là một tấm vé có thời hạn, nếu không trân trọng dùng hết ở những khoảnh khắc này, cơ hội về sau chắc chắn không còn nhiều nữa.

Jeon Jeongguk mải miết nghĩ ngợi, ở bên dưới ba cùng chú cũng đang trò chuyện điều gì, chú Seokjin vừa nói chuyện điện thoại cùng một ai đó. Ở phía trước đông người dường như nhìn thấy được người quen, Bánh đem tay làm thành ống nhòm cẩn thận quan sát, đến khi đã xác định đúng người liền vui sướng ở trên vai ba hét to,

"Ba ơi chú đẹp ơi, đằng kia có phải là chú hung dữ hay không? A, còn có chú Hoseok và chú Jimin nữa kìa!"

*

Đối với Park Jimin thì đây cũng là lần đầu tiên cậu được đến khu vui chơi giải trí lớn như thế. Những ngày trước sống ở quê vốn cũng không có những trò này, tuổi thơ so với những đứa trẻ khác dù cho thiếu sót vẫn phải tập quen dần mà trải qua. Mấy ngày trước lúc ở tiệm kem vô tình nghe những đứa trẻ vừa cùng ba mẹ trở về từ công viên giải trí kể lại có bao nhiêu thích thú, Jimin ngồi nghe kết hợp với những gì từng thấy qua trên tivi, cười đến ngẩn ngơ.

"Vậy thì cuối tuần anh dẫn em đi, Jimin thích thì phải nói sớm cho anh biết chứ?" Jung Hoseok buổi tối dọn dẹp đóng cửa tiệm cứ nghe em người yêu hỏi mãi về khu vui chơi, về tàu lượn siêu tốc và thảm bay. Rõ ràng là thích đến cười tít cả mắt, vậy mà nói muốn mang em đi lại nhất quyết lắc đầu phản đối.

"Không được, cuối tuần là lúc đông khách nhất sao có thể đi chơi, anh đừng bỏ cửa tiệm ..." Nói ra lời này là Park Jimin thật lòng, mình không thể làm phiền đến công việc của anh ấy, nhưng mà cũng không giấu nổi một chút tiếc nuối đang âm thầm dâng lên.

"Anh quyết định rồi, cuối tuần này tiệm kem đóng của để anh chủ dẫn Jimin đi chơi. À, gọi cả anh vợ đi theo để giữ đồ cho tụi mình nữa nha." 

Thật lòng xin lỗi Min Yoongi, mục đích ban đầu của đôi trẻ này vốn chẳng phải vì muốn đem anh ra bên ngoài tiếp xúc cùng nhân loại đâu. Jung Hoseok nào có cao cả gì, Jung Hoseok chỉ muốn chân tay tự do không vướng bận mà ôm ấp Park Jimin, có thể cùng em ấy chơi mọi trò ở công viên giải trí. Jimin bé nhỏ đáng yêu như một con mèo chắc hẳn sẽ thích những trò chơi nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ, bên trên có đèn chiếu lung linh và tiếng nhạc ting tang, chúng ta chính là hai hoàng tử trong câu chuyện cổ tích của riêng mình.

Nhưng kết quả, Park Jimin bé nhỏ đáng yêu của Jung Hoseok đâu có thích mấy trò đó.

Park Jimin của Jung Hoseok thích chơi nhà ma và tàu lượn siêu tốc ...

___ Mà cái nào cũng quá sức với Jung Hoseok cả ...

"Tưởng muốn để người khác giữ đồ hộ thì sẽ có được kết cục tốt đẹp ư?" Min Yoongi nhìn mấy trò chơi có phần không phù hợp cho tim mạch của người lớn tuổi liền ngao ngán lắc đầu. "Cậu bước lên đó đảm bảo không toàn mạng trở về, ở đây giữ đồ để Jimin chơi một mình đi."

"Nhưng mà, nhưng mà --" Park Jimin mếu máo nhìn anh họ không quan tâm, anh người yêu cũng không có vẻ muốn cùng cậu lên cái tàu lượn siêu tốc kia. "Chơi một mình sẽ buồn lắm ..."

"Có không toàn mạng trở về anh cũng sẽ chơi cùng em, đi, chúng ta đi xếp hàng! Anh vợ, anh ở lại giữ đồ vui vẻ!"

Jung Hoseok thật sự chiều chuộng Park Jimin đến mức sinh hư. Cứ mỗi bước đến gần với cái thứ tàu lượn khủng khiếp kia, hay đến khi đoàn tàu đã tiến đến điểm cao nhất và chuẩn bị rơi xuống, khoảnh khắc thời gian ngưng đọng có gió tốc lên thịt da rát buốt, Jung Hoseok mặt cắt không còn một giọt máu cùng Park Jimin tay trong tay đan thật chặt.

"Anh đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi." Park Jimin quay sang cố gắng hét lên thật to, tươi cười rạng rỡ.

"Anh không sợ." Ngược lại với gương mặt trắng bệch của mình, Hoseok siết chặt tay nắm, quả quyết nói.

"Anh sợ, anh rõ ràng sợ ơi là sợ --" Jimin le lưỡi, thích thú trêu vào biểu tình hiếm thấy của anh, tay nhỏ nắm lấy tay anh ra sức siết chặt hơn một vòng.

"Anh không sợ, bởi vì --"

Đoạn sau đó Park Jimin không thể nghe thấy, bởi vì tàu lượn đã bắt đầu lao xuống với vận tốc kinh người, một đường vừa dốc lại vừa sâu. Những lời vừa rồi của Jung Hoseok tan vào không khí, nhanh chóng bị tiếng thét gào sau đó nuốt chửng.

Jimin lúc ấy không suy nghĩ nhiều, một câu 'Anh không sợ' kia của Hoseok cứ ngỡ đơn giản là muốn ở trước mặt em ra oai.

Nhưng mãi đến tận sau khi đã trải qua một lần hợp tan ngỡ như sẽ phải mất cả đời, một câu 'Anh không sợ' khi đó cuối cùng mới có thể tự mình hiểu ra một cách trọn vẹn.

'Anh không sợ, bởi vì em đang ở cạnh bên anh, nắm lấy tay anh. Chúng ta mãi mãi đừng buông tay, Park Jimin.'

Jung Hoseok có thể sợ rất nhiều thứ trên đời, nhưng tất cả nỗi sợ đó dù gộp lại cũng không thể lớn bằng với Park Jimin. Đây là sự thật, được dùng bằng nửa sinh mạng sau này của anh để minh chứng.

"Ừ, vậy lí do cậu vã như thế này là vì muốn đóng vai người yêu tốt thôi đó hả?" Kim Namjoon nhìn đến bạn thân mình hiện tại đã sợ đến mức toàn thân mềm nhũn, đến ngồi cũng không thể ngay ngắn mà phải trượt dài trên bàn.

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ chết luôn trên đó. Thích thể hiện cũng vừa thôi." Min Yoongi ngồi bên cạnh lắc đầu chịu thua, rõ ràng là sợ đến mức này mà vẫn nhất quyết chơi cho bằng được, "Muốn làm hài lòng Jimin đến vậy sao?"

"Không phải ..." Jung Hoseok điều chỉnh lại nhịp thở từ trên bàn ngẩng đầu dậy, "Có thể nắm tay cùng Jimin làm những chuyện điên cuồng, cảm giác cả đời này sẽ không thể xa nhau ..."

"Mồm miệng ghê gớm quá rồi. Cũng may Jimin không có ở đây." Yoongi ghét bỏ đảo mắt, cũng may Park Jimin lúc vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ đã nhanh chóng đem tụi nó dắt đi mua kẹo bông gòn và xem biểu diễn xiếc thú, lập tức ham vui bỏ lại người vừa không màng tính mạng để chơi trò cảm giác mạnh cùng cậu, bằng không tất cả những người lớn còn lại sẽ tiếp tục dồn cẩu lương đến nghẹn ứ.

Kim Namjoon bỗng nhiên không cần phải trông con trai nữa liền như trút được gánh nặng, Jimin đúng là một bảo mẫu xuất sắc cần được trao bằng khen danh dự của Bánh. Cậu mở chai nước đưa sang cho Seokjin, tiếp tục chất vấn bạn mình. "Hoseok, cậu ngày trước còn nói không tin vào tình yêu, trên đời này không tồn tại tình yêu thật sự, chỉ có kẻ ngu ngốc mới lao vào tình yêu mù quáng. Cậu bây giờ nhìn cũng ngốc như vậy."

"Đó là vì lúc trước tớ chưa gặp được Jimin --" Jung Hoseok thở dài, "Hơn nữa còn bị cái tình yêu mà cậu đã từng khẳng định là mãi mãi đó làm cho mất hết niềm tin, không có suy nghĩ như vậy mới là lạ đó."

"Cậu ... đã từng có người yêu sao?" Kim Seokjin từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

"Cậu ta hồi trước ngu ngốc lắm, lần đầu biết yêu liền cho rằng cả đời, đem hết tim phổi ra mà đối đãi. Kết quả biến thành bộ dạng không ra gì như hôm nay." Jung Hoseok dè bỉu liếc mắt, "Bây giờ thế nào rồi?"

"Qua lâu rồi, không còn nghĩ đến nữa. Bây giờ chỉ cần nuôi Bánh lớn lên thật khoẻ mạnh là tớ mừng rồi." Namjoon đẩy vai Hoseok, ý nói cậu đừng nhắc về chuyện cũ, đều đã qua rồi.

"Không lẽ đó là m--" 

"Không phải." Kim Namjoon nhanh chóng cắt đứt câu hỏi còn đang dang dở của Kim Seokjin, trầm giọng, "Không phải, không phải như anh nghĩ."

"Ấy đừng mà không có gì hết cậu không cần nhạy cảm như vậy đâu Namjoon!" Hoseok biết mình đã lỡ lời khơi vào một chủ đề không nên liền nhanh chóng đổi hướng. "Giải thích đi, mấy người đang mặc áo gì đấy hả?"

___ Haha, thà không nói thì thôi, nhắc đến muốn che đi cũng không kịp, Kim Namjoon xấu hổ không nói nên lời ...

"Là anh đặt làm đó, đi chơi không sợ lạc đàn." Kim Seokjin lắc đầu bỏ qua chuyện vừa rồi, khôi phục nụ cười đây tự hào khi nói về tác phẩm của mình. "Đẹp không?"

"Đẹp, khi nào cũng làm cho bọn em đi. Em, Jimin, và anh vợ Yoongi!" Jung Hoseok hào hứng đề nghị, thậm chí còn kéo áo bạn mình lại nhìn cho rõ, "Khéo tay quá ha, hình đẹp vải tốt. Em muốn order ba cái luôn!"

"Ba cái cho ai mặc? Hai cậu muốn thì tự làm áo đôi, thêm cả tôi vào làm gì?" 

"Đâu được, nhất định phải có anh vợ. Như này nè, hình anh vợ đặt ở trên, bên dưới là em cùng Jimin. Anh họ chính là chúa trời chứng giám cho tình yêu của bọn em." Hoseok tự nói tự vui, cười đến chảy nước mắt.

"Tôi không chứng cho cậu, trời cao có mắt cũng không chứng cho cậu." 

Sau đó bọn họ còn cùng nhau bàn tán thêm về chuyện chiếc áo, Kim Seokjin lại tìm thêm được một người nữa cũng yêu thích tác phẩm mang đầy tính nghệ thuật này của mình mà sôi nổi hơn hẳn. Thế nhưng thi thoảng có những lúc anh sẽ chợt nhìn đến Namjoon và nhanh chóng đem ánh mắt dời đi nơi khác. Min Yoongi ở bên cạnh lặng lẽ quan sát biểu tình biến hoá liên tục đó, dù là một chút thay đổi rất nhỏ cũng đủ để giải thích toàn bộ những nghi vấn trong lòng.

Trước lúc Kim Seokjin rời bàn để tìm Taehyung cùng Jeongguk, Yoongi đã kịp nói một câu rất nhỏ, đảm bảo chỉ đủ cho cả hai người bọn họ nghe được.

Min Yoongi nói,

"Kim Seokjin, đừng lún sâu vào một người vốn không dành cho cậu nữa."

Cậu biết rõ hơn ai hết, người như Kim Namjoon không dành cho cậu. Người như Kim Namjoon rồi cũng sẽ như cậu ta, một lần nữa tổn thương tình cảm của cậu.

Vết thương đã lành, xin đừng cố cạy miệng.

Bởi vì máu chảy sẽ đau. Rất đau.

˗ˏˋ ʝσყ ˎˊ˗

huhu má ơi chap này hơn 5000 chữ khiến tui viết mãi không thể xong vật vã từ ngày này qua ngày khác mòn hết cả não QAQ có thể đăng được là một điều đáng mừng, xin lỗi để mọi người chờ lâu ;_;

còn bây giờ tui sẽ lót dép ngồi hóng ngày em bé cán mốc 20k lượt đọc và chuẩn bị ăn mừng bằng special thứ 3 nè hehe rất cảm ơn mọi người đã đợi tui nhenn\(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro